3. định mệnh
Chị , Lingling.
Trong một nhiệm vụ ngoài không gian, con tàu bay qua vùng nhiễu sóng giữa hai vệ tinh đã chết. Tín hiệu bất ngờ mất.
Trạm điều khiển gọi mãi không ai hồi đáp.
Một mảnh thiên thạch nhỏ, sắc như dao, lao đến - đâm xéo qua vách khoang ngoài.
Đèn cảnh báo lập lòe đỏ. Áp suất chao đảo. Màn hình nhấp nháy dữ liệu rối loạn.
Chị - trong bộ đồ EVA bạc lạnh - buộc phải bước ra vùng chân không đen kịt để kiểm tra và sửa chữa.
Hơi thở đếm bằng từng giây oxy. Bàn tay siết chặt thanh công cụ.
Mọi thao tác vẫn như đã tập dượt hàng trăm lần... cho đến khi một cú rung truyền qua các khớp ngón.
Một tiếng "tách" - không thể nghe, nhưng có thể cảm bằng cả cơ thể.
Dây bảo hộ đứt.
Không ai biết tại sao.
Có thể do va chạm tĩnh điện. Có thể do lực kéo lệch trục.
Hoặc có thể... chỉ đơn giản là định mệnh.
Cơ thể chị bắt đầu trôi đi. Nhẹ bẫng. Như một đốm bụi bị thổi vào hư không.
Không trọng lực. Không điểm tựa. Không đường quay về.
Chị vẫn còn thấy con tàu - chỉ cách vài mét, nhưng là vĩnh viễn.
Cánh tay vươn ra, chới với. Nhưng không có không khí để gào. Không có trọng lực để ngã.
Chị không hét.
Chị chỉ nhìn về phía xa - nơi các vì sao đứng yên, bất động, và thời gian như ngưng lại, chờ một điều gì đó chưa xảy ra.
Còn em, Orm.
Cùng thời điểm ấy, đang lặn trong cuộc thi sâu nhất đời mình, vùng biển quê nhà, nơi tất cả đã bắt đầu.
56 mét dưới mặt nước. Nơi ánh sáng biến mất hoàn toàn.
Tim đập chậm. Phổi siết lại. Mọi thứ như đang được bóp gọn bằng lớp nước lạnh giá.
Và rồi, trong tầng tối đặc quánh đó...
Em thấy một vệt sáng.
Nó không giống ánh mặt trời khúc xạ.
Không phải phản chiếu từ bất kỳ vật thể nào em từng biết.
Mà là một vết nứt - mảnh như sợi chỉ, phát sáng nhẹ, đang chuyển động.
Nó không phát ra tiếng động, nhưng lại như đang gọi tên em.
Một lực kéo dịu dàng - không mạnh, không đau, nhưng không thể cưỡng lại.
Em buông tay khỏi dây bảo hộ. Rồi mọi thứ tan đi.
Phương hướng biến mất.
Ý thức trôi dạt.
Và ngay trước khi màn đêm nuốt trọn mọi thứ...
Em nghĩ, có thể - chỉ có thể thôi - em đang đi về phía chị.
Rồi như thể bị ai đó kéo bật khỏi tầng sâu, em choàng tỉnh - không phải trong bóng tối, mà trong ánh sáng nhàn nhạt của một buổi chiều muộn.
Trước mắt em là căn nhà cũ, vẫn còn nguyên như trong ký ức, cửa gỗ bạc màu, giàn hoa giấy rũ bóng trước hiên, và mùi biển thoảng trong không khí.
Chị đang đứng trong quầy ảnh nhỏ của nhà, nơi từng là góc yêu thích của chị. Chị đang mân mê một chiếc máy ảnh cũ. Ngón tay lướt nhẹ qua nút bấm, như đang nghe lại những tấm ảnh chưa từng rửa ra.
Chị không nhìn thấy em. Không nhận ra em.
Cho đến khi em gọi, rất khẽ - như sợ nếu lớn tiếng, khoảnh khắc này sẽ tan biến:
- Lingling? Là chị thật sao?
Chị ngẩng đầu lên.
Một ánh nhìn xa lạ. Lặng im vài giây.
Rồi chị nghiêng đầu, nhíu mày nhẹ:
- Mình... có quen nhau không?
Giọng chị vẫn vậy - trầm, ấm, dịu dàng- nhưng trong câu hỏi ấy... như thể một cánh cửa bị khép lại.Một thế giới trong chị chưa từng có em.
Còn em - em đứng đó, mang theo tất cả ký ức.
Về những mùa hè. Về con đường cát trắng. Về một người chị từng dạy em cách đếm sao.
Khoảnh khắc ấy, thế giới như chùng xuống.
Không có tiếng sóng, không có gió - chỉ còn nhịp tim em đập vang trong lồng ngực, như nhắc rằng mọi chuyện là thật.
Nhưng... liệu có phải?
Hay đây chính là điểm giao mà chị từng nói? Một nhánh rẽ, một thực tại song song, nơi chúng ta có thể... gặp lại?
Bỗng chị cất tiếng hỏi , phá tan sự lặng im mơ hồ ấy:
- À mà... tiệm ảnh mình khi nào thì có thể nhận ảnh vậy em nhỉ?
Em chưa kịp phản ứng.
Vẫn đứng bần thần như thể kẹt giữa hai lớp ký ức.
Rồi một giọng phụ nữ khác - trầm hơn, quen hơn - vang lên từ phía sau chị:
- Orm, sao con bất lịch sự với khách vậy? Không trả lời chị đi chứ.
Em giật mình.
Chị vẫn đứng đó, nhưng mọi thứ... đã đổi khác.
Em không biết đây là mơ, hay thực.
Chỉ biết: mình đang ở một nơi mà trái tim vẫn nhận ra chị - dù ký ức của chị đã không còn mình nữa.
Em quay đầu lại.
Phía sau quầy ảnh, người phụ nữ vừa cất tiếng chính là mẹ em - trẻ hơn, tóc chưa điểm bạc, gương mặt không còn nét mỏi mệt như trong những lần ký ức cuối cùng. Bà đang sắp xếp những khung ảnh lên kệ, hành động quen thuộc như thể chưa từng có chuyến rời đi, chưa từng có những năm tháng sống ở xứ lạnh mịt mờ.
Mẹ nhìn em, không một chút ngạc nhiên.
- Orm, trả lời cô đi chứ con. Đứng thừ người ra làm gì vậy?
Em quay lại nhìn chị. Lingling đã cúi xuống máy ảnh, tiếp tục với thao tác của mình như chưa từng bị ngắt quãng.
Không nhớ em. Không nhận ra em.
Nhưng chị vẫn là chị - lặng lẽ, tập trung, có một khoảng cách như thể chị đang sống cách em vài nhịp không gian.
Tim em thắt lại, nhưng không vỡ.
Vì có lẽ, một phần trong em vẫn chưa dám tin đây là hiện thực.
- Ảnh... sẽ có vào cuối tuần ạ - em cất lời, dù giọng còn run.
- Vậy thì tốt quá. Cảm ơn em nhé. - Lingling mỉm cười, để lại một chiếc túi giấy trên quầy rồi rời đi, tiếng chuông nơi cửa vang lên khẽ khàng như một đoạn nhạc kết thúc.
Không ai nhận ra cơn sóng ngầm đang xô lệch trong lòng em.
Không ai thấy nỗi run rẩy đang lan dọc cánh tay em - không phải vì lạnh, mà vì một điều gì đó sâu hơn, như thể chính dòng thời gian vừa thay đổi quỹ đạo.
Mẹ em lại quay về phía trong, vừa đi vừa nói vọng:
- Nhớ đóng sổ đặt hàng lại cho mẹ nhé,để đấy tối ba về rửa ảnh cho khách.
Em đáp khẽ, bước về phía quầy, tim vẫn đập rối bời.
Phía sau quầy, ánh nắng xiên nhẹ qua khung cửa sổ, rọi lên mặt bàn gỗ đã bạc màu theo năm tháng. Cuốn sổ đặt hàng vẫn mở, những cái tên, ngày tháng và các loại phim ảnh được ghi bằng nét chữ nắn nót. Orm cúi xuống lật lại vài trang, tim đập nhanh khi thấy một dòng tên quen thuộc ở trang gần cuối: "Lingling - 24 tấm, phim màu, khổ 35mm."
Chị đã từng đến đây. Gửi ảnh rửa. Ngay trong chính nơi từng là căn nhà của em.
Nhưng... tại sao chị không nhớ? Hay đây không phải là ký ức của chị ấy?
Em đưa tay khẽ vuốt dọc theo hàng chữ ấy, cảm giác như đang chạm vào một lát cắt của thực tại mong manh. Mỗi chữ, mỗi con số như đang thì thầm điều gì đó mà ngôn ngữ không thể diễn tả.
- Orm. - Giọng mẹ lại vang lên, lần này gần hơn, dịu dàng. - Hôm nay con lạ lắm đấy. Có chuyện gì vậy?
Em ngẩng lên, mỉm cười gượng gạo: - Không sao đâu mẹ. Con chỉ... hơi mệt thôi.
Mẹ đặt tay lên vai em, một cái siết nhẹ đầy ân cần: -
Vậy thì nghỉ một lát đi. Để mẹ trông quầy.
Em gật đầu, bước ra khỏi tiệm, lòng ngổn ngang. Ngoài kia, giàn hoa giấy vẫn đung đưa, rụng vài cánh mỏng xuống thềm gạch cũ.
Em nhìn về phía con đường cát trắng - nơi từng in dấu hai bàn chân, một lớn một nhỏ. Nơi một người đã đi quá xa giữa trời sao. Và một người vẫn còn chờ, giữa mặn mòi biển cả.
Liệu còn có lần nào khác, để hai thế giới ấy lại chạm nhau? Hay chỉ duy nhất lần này...
- điểm giao - mà cả đời mới chạm được một lần?
Em bật dậy, tim đập thình thịch. Chạy ra hiên, nơi chiếc xe máy cũ kỹ vẫn nằm lặng lẽ dưới bóng hoa giấy.
Không kịp đội mũ, em lao vút đi trên con đường cát trắng quen thuộc, để lại sau lưng tiếng mẹ gọi với đầy lo lắng
- Orm! Con đi đâu đấy?!
Vẫn là nơi quen thuộc ấy, nhưng lần này em thấy chị đang dọn dẹp, cẩn thận đóng gói từng món đồ kỷ niệm như thể sắp rời xa nơi này mãi mãi.
Chị thật sự đã rời đi. Biến mất như một vì sao lặn khuất sau đường chân trời. Nhưng rồi, như một vòng xoay định mệnh, chị quay về - trong một chuyến công tác bất ngờ. Và chúng ta lại chạm mặt nhau, không phải giữa phố xá ồn ào, mà dưới lòng biển - nơi em đang lặn, còn chị thì xuất hiện, như một ảo ảnh trở về từ ký ức xa xôi.
Và rồi, như một nhịp sóng lặp lại, ta lại ngồi bên nhau trên bờ cát quen thuộc. Em kể cho chị nghe về một cô gái:
- Chị có tin không, em từng có một người bạn... sinh ra ở biển mà lại không biết bơi?
Chị bật cười, nghiêng đầu: - Thật sao? Nghe như chuyện đùa ấy.
Em cũng bật cười, nhưng trong tim là một vết se khẽ, như cát bị gió miết qua.
Em nghĩ: "Nếu chị biết người đó là chính mình – nhưng ở một thực tại khác, nơi chị sợ nước, nơi chị chưa từng bơi – liệu chị có tin nổi không? Hay sẽ lại bật cười, như bây giờ?"
Nắng dịu rơi xuống bờ vai chị, ánh sáng như phủ lên khoảnh khắc ấy một lớp kính mỏng – trong suốt nhưng dễ vỡ.
Em ngồi đó, không còn đơn độc. Trong khoảnh khắc mong manh ấy, điểm giao giữa hai quỹ đạo rực sáng, như thể cả vũ trụ cũng nín thở, lặng im chứng kiến.
– Lần sau... em có muốn đi Maenam cùng chị không? Biển ở đó xanh như màu mắt một người từng nhớ.
– Có chứ, em muốn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com