Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chung Giường

" Đêm nay, chị ngủ lại đây với Orm nhé ?"
Không quá bất ngờ với lời đề nghị này của nàng . Lingling liền ngay lập tức gật đầu đồng ý cùng với nụ cười nhẹ nhàng trên môi trái tim nóng bỏng.

" Được rồi, chị đồng ý "

Từ khi nhận nuôi Orm cứ hễ mỗi lần nàng nằm mơ thấy cơn ác mộng năm xưa. Thì y như rằng đêm ấy nàng lại mè nheo, làm nũng phải đòi bằng được người này ở lại ngủ cùng . Dù đã mười năm trôi qua thói quen ấy vẫn không thay đổi . Và Lingling cũng chiều theo ý nàng chưa bao giờ từ chối.

Phải nói cuộc sống của nàng kể từ cái đêm kinh hoàng ấy như bước sang một trang mới tươi sáng hơn khi nàng được sống bên cạnh Lingling. Nàng  sống một cuộc sống như công chúa nhỏ trong toà lâu đài uy nga . Được Lingling nuôi dưỡng, nuông chiều, yêu thương hết mực. Từ trước tới nay có thể nói Lingling chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của nàng cả.

Còn nhớ lúc nàng còn nhỏ, có lần sau khi được đi chơi công viên về nàng đã nhìn thấy một người bạn có dẫn theo một chú mèo con rất dễ thương. Nàng lại rất muốn có cho mình một chú mèo nhỏ giống vậy nên đã xin Lingling được nuôi. Nhưng cô lại không đồng ý vì cô bị dị ứng lông mèo. Ban đầu cho dù nàng có năn nỉ thế nào Lingling vẫn nhất quyết không đồng ý với nàng. Thế là cô đã bị nàng giận dỗi không thèm ăn, không thèm gặp mặt mấy hôm liền, nghe quản gia nói nàng còn khóc nhè. Mấy ngày không gặp mặt đã khiến cô nhớ nhung cái đuôi nhỏ ấy hết sức. Cuối cùng cô cũng phải chịu thua và lén chuẩn bị đem về cho nàng một chú mèo con lông trắng rất dễ thương để làm huề. Lúc vừa mới nhìn thấy chú mèo hai mắt nàng sáng lên, mọi giận dỗi đều tan biến hết. Liền chạy đến ôm chằm lấy cô , nàng còn hôn lên má cô một cái như một món quà cảm ơn. Cho dù biết bản thân có thể ngứa đến phát điên vì chú mèo này nhưng không sao miễn bảo bối của cô vui là được.

Và hôm nay cũng vậy , Lingling cũng không từ chối yêu cầu này của nàng. Cô liền đi đến bên đầu giường tháo kính bỏ lên cạnh đèn ngủ chuẩn bị ngủ lại đây cùng nàng thì Orm lại bất ngờ trèo xuống khỏi giường.

Thấy nàng rời khỏi cô liền nhìn theo, giờ này không ngủ nàng còn muốn đi đâu. Thắc mắc nên cô liền cất lời :

" Em còn muốn đi đâu ?" Nghe thấy cô hỏi nàng liền dừng chân, xoay người đáp lại.

" Em đi tắm " nàng thản nhiên trả lời vẫn không hề nhận ra chân mày của người đối diện đã nhíu lại vài phần.

" Giờ này còn muốn tắm, em sẽ cảm lạnh đấy " nghe có ý tứ muốn ngăn cản từ Lingling, nàng liền làm ra vẻ mặt nũng nịu lại muốn giở trò để người kia chiều theo ý mình nữa đây mà. Cứ mỗi lần nàng làm nét mặt này là y như rằng Lingling lại bị nàng thôi miên mà dồng ý tất cả.

" Khi nãy gặp ác mộng, mồi hôi ra nhiều nên sẽ rất khó ngủ "

" Được rồi , chờ chị một chút " nghe nàng giải thích thấy cũng có lý nên cô cũng không còn ý ngăn cản nữa, chỉ thấy Lingling bỏ lại một câu rồi trực tiếp đi vào phòng tắm. Một lúc sau thì mới bước ra khỏi.

" Nước ấm đã mở xong , em có thể tắm được rồi " Lingling là vậy luôn muốn đem đến những điều tốt đẹp nhất cho tiểu bảo bối này. Nàng nghe cô nói xong liền hí hửng chạy tọt vào phòng tắm mà quên mất một điều.

Sau khi cánh cửa phòng tắm đóng lại Lingling cũng lên giường ngồi tựa lưng vào đầu giường chờ nàng. Từ trước đến nay cô chưa từng có cảm giác đặc biệt với bất kì một ai trừ Orm.
Nàng là ngoại lệ của cô!

Sau mười lăm phút ngồi chờ đợi , Lingling liền cảm thấy thiếu kiên nhẫn khi nàng đã tắm quá lâu . Lúc này liền lên tiếng:

" Orm, không ra ngoài nhanh em sẽ cảm lạnh đấy "

Trong khi cô ở bên ngoài thúc giục thì nàng ở bên trong phòng tắm lúng túng chưa biết phải ra ngoài bằng cách nào, vì vừa rồi quá phấn khích mà nàng đã chạy vào tắm mà đã quên mang theo quần áo . Nghĩ tới nghĩ lui một hồi cũng chỉ còn một cách cuối cùng. Nàng lấy khăn tắm cỡ lớn quấn quanh cơ thể sao cho vừa vặn che trên chắn dưới rồi từ từ hé cửa phòng tắm, ló đầu ra bên ngoài tìm kiếm người còn lại trong phòng. Thấy cô, nàng lại lưỡng lự thêm một chút rồi mới bẽn lẽn cất lời.

" Lingling, chị có thể... lấy giúp em bộ quần áo có được không?"

Chợt nghe thấy lời cầu xin giúp đỡ tha thiết và hai từ " Lingling " ngọt như mía lùi từ người kia bất giác cô lại sởn gai ốc. Đến cái tên của cô mà nàng muốn gọi như thế nào cô cũng chẳng ý kiến gì.

Thấy nàng buông lời cầu xin cô cũng nhũ lòng giúp đỡ liền đứng dậy đi lấy quần áo cho nàng. Rất nhanh, Lingling đã nhìn thấy được áo choàng ngủ và cầm lấy nó trên tay . Tới lượt nội y mói thật sự bối rối.

" Cái đó... em cất nó ở đâu vậy ?"

" Cái đó " Orm vẫn không hiểu cô muốn hỏi cái gì nên liền ngây thơ hỏi lại.

" Ý chị muốn nói cái nào ạ ?"

" Thì là...cái để mặc trong người em...!Là nội y!"
Ngập ngừng mãi cũng xong. Lúc đó, gương mặt kiều diễm của người con gái trong phòng tắm đã đỏ bừng vì xấu hổ. Ngượng ngịu nhưng vẫn phải nói:

"Ở...ở ngăn kéo thứ ba trong tủ quần áo ạ."

Trả lời xong, Orm chỉ muốn chui xuống một cái hố, rồi trốn đi cho xong. Dù là phận nữ nhân như nhau nhưng mấy cái nhạy cảm như vậy thật khiến người ta mắc cỡ chết đi được. Bấy giờ, Lingling nghe theo chỉ dẫn của nàng đã tìm thấy vật đó. Cô chọn chiếc quần tam giác màu đỏ, áo bra cũng đỏ nốt cho hợp với màu sắc áo choàng, rồi mang đến đưa cho nàng .
Tay đưa đồ, nhưng mắt nhìn hướng khác. Dù cho sinh lý có đang hừng hực trỗi dậy, thì cô vẫn phải dằn xuống.

Cô gái của cô vẫn còn nhỏ, vẫn chưa đủ 18!. Lấy được quần áo từ tay cô nàng liền chui tọt lại vào trong, Lingling cũng đã quay lại vị trí cũ ngồi chờ.

Sau mấy phút cũng đã thấy cánh cửa kia mở trở lại lần này thì người cũng đã xuất hiện, không khí ngượng ngùng lúc nãy cũng không còn mà trở nên bình thường như cũ. Thấy nàng trở lại cô liền lên tiếng :

" Bây giờ em có thể ngủ rồi đúng không ?" Nàng biết đây không chỉ là một lời hỏi thăm bình thường mà chính là lời nhắc nhở mà cô dành cho mình vì dù gì bây giò cũng đã quá mười hai giờ rồi nếu còn không nhanh chóng đi ngủ thì sáng mai nàng sẽ không thể mở mắt nổi để đi học mất.

" Vâng ạ " Orm liền nghe lời lên giường nằm xuống bên trái Lingling. Thấy minh đã nằm xuống nhưng Lingling vẫn còn ngồi đấy nên Orm liền ngước lên nhìn cô rồi hỏi :

" Sao chị không ngủ đi ?" Nghe nàng hỏi cô chỉ cười nhẹ nhàng ôn nhu rồi đặt tay lên tóc nàng trả lời.

" Em cứ ngủ trước đi, lát nữa chị sẽ ngủ sau " nghe cô nói vậy nàng cũng ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt ngủ . Có Lingling bên cạnh rồi nàng cũng không còn cảm giác sợ hãi nữa. Nàng thì đã nhanh chóng đi vào giấc ngủ còn cô vẫn cứ ngồi đó suy nghĩ.

Thật ra mỗi lần ở gần nàng như thế này trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác khó tả. Có lẽ cô yêu nàng, cô luôn cố gắng làm tất cả mọi điều tốt đẹp nhất cho nàng . Nhưng liệu nếu Orm biết được điều đó nàng có chấp nhận cô hay là sẽ dần né tránh không còn được như giây phút này nữa . Đó là nỗi sợ trong lòng cô chưa thể giải bày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com