Chương 34: Khoanh Tay Chịu Trói
Chát...
Bà Kim vừa xông vào đã trực tiếp ra tay đánh người, khiến Tan dù có chuẩn bị trước cũng không kịp trở tay. Lúc anh bước tới can ngăn, thì Orm đã bị tát tới in rõ dấu tay trên mặt.
"Phu nhân, có gì từ từ nói." Tan cất tiếng can ngăn, đồng thời đứng chắn phía trước cô gái.
"Cậu tránh ra." Bà Kim trừng mắt, đanh giọng ra lệnh.
"Chỉ cần người không đánh cô ấy, tôi sẽ lập tức tránh ra." Người đàn ông kiên định trả lời. Thấy nàng được bảo vệ, Mie đứng gần đó càng thấy chướng mắt, liền nghênh ngang cất giọng:
"Anh là cái thá gì mà dám đứng đây ra điều kiện với mẹ chồng tôi, hả?"
"Thật ngại quá, tôi chỉ phụng mệnh hành sự thôi. Bởi vì cách đây không lâu, tôi đã chịu sự ủy thác của Ling tổng rằng, bằng mọi giá phải bảo vệ Orm tiểu thư, dù là ai cũng không được động tới một sợi tóc của cô ấy. Nay tuy người không may qua đời, tôi càng phải coi trọng nhiệm vụ này hơn, để không phụ lòng cô ấy."
Tan nghiêm chỉnh đối đáp, rành mạch rõ ràng, không vấp một câu. Và những gì anh nói, hoàn toàn khiến tất thảy mọi người ở đó đều ngạc nhiên. Đặc biệt là Orm, nàng lại không kiềm được nước mắt vì xúc động. Người phụ nữ ấy, lúc nào cũng lo nghĩ chu toàn cho nàng. Vậy mà nàng lại sống bạc tình, bạc nghĩa như một loài thú máu lạnh vô tình với cô. Người như nàng thật đáng khinh thường.
Bà Kim cũng không ngờ, trong lòng con gái của mình, nàng lại quan trọng tới thế. Dù hoàn cảnh nào, dù có mặt hay không, bằng mọi giá vẫn muốn bảo vệ nàng bằng mọi cách. Đang tức giận, bỗng nhiên bà lại nhoẻn miệng cười nhạt, ánh mắt chợt lóe lên tia sâu độc.
"Thôi được, nếu đã không thể trực tiếp trút giận lên cô ta, vậy cứ để pháp luật ra tay dạy dỗ loại phụ nữ tàn độc này, bắt nó đền mạng cho con gái tôi."
Đền mạng? Ý tứ của bà ta đã quá rõ, mà Orm cũng chẳng có phản ứng gì tỏ ra oan ức. Thậm chí, còn bình thản cất lời:
"Phải! Cháu đáng bị trừng phạt cho sự ngu ngốc của mình. Bác cứ báo cảnh sát đi, cháu sẽ nhận hết tội lỗi, rằng cháu chính là người hạ độc hãm hại chị ấy."
Khi Orm tự nhận tội, chỉ có Mie tỏ ra bất ngờ. Vì không nghĩ rằng nàng có thể bình tĩnh đến mức như thế. Nàng biết, họ dựa vào lọ thuốc trong phòng và lời khai của dì Lee để cho rằng nàng là người đã hạ độc vào trà, hãm hại Lingling dẫn đến mất mạng.
Sự thật thế nào, Orm cũng là người biết rõ hơn ai, nhưng thay vì giải thích, nàng lại chọn cách thú nhận. Phải chăng, do quá tuyệt vọng với cuộc sống này, nên mới quyết định chấm dứt tương lai từ đây?
"Không cần gọi. Trước khi tới, tôi đã báo cảnh sát theo cùng rồi." Bà Kim nói hết câu, lực lượng cảnh sát cũng vào tới. Rất nhanh sau đó, đôi tay trắng noãn nà của người con gái đáng thương đã bị trói buộc bởi chiếc còng số tám. Nàng đã bị cảnh sát áp giải đi, mà không một lời oán thán, kêu oan.
Phận là người bảo vệ như Tan cũng chỉ biết trơ mắt đứng nhìn. Phat, lại ôm đầu tự trách cùng muôn vàn bất lực.
Trong tất cả sắc mặt, chỉ mỗi Mie là vô cùng đắc ý. Trong khi, người vừa qua đời là người mà cô ta luôn miệng bảo rằng một lòng một dạ yêu thương, thế mà lúc bấy giờ lại chẳng có chút đau buồn nào hiện diện. Tình yêu, muốn có được chân thành nào đâu dễ dàng...
[...]
" Orm bị bắt rồi?"
Trước câu hỏi với thái độ ngạc nhiên của Mac, Kwang hắn chỉ gật đầu một cái, đợi tới khi đặt ly rượu trên tay xuống, mới nói:
"Vừa bị đưa đi vào trưa hôm qua. Không ngờ, bọn cảnh sát lại nhanh tay tới vậy."
"Không phải họ nhanh, mà căn bản là do cậu quá chậm chạp. Lẽ ra phải thủ tiêu cô ta, ngay khi Lingling nó vừa mất kìa." Mac tỏ thái độ cáu bẳn.
Nhưng ngược lại Kwang lại điềm đạm đáp:
"Nói cho cùng, cô ta cũng không đáng chết. Với nỗi oán giận của bà Kim, thì cô ta chắc chắn không thể thoát khỏi bản án chung thân. Một kẻ phải vùi chôn quãng đời còn lại trong nơi tối tăm đó, thì làm được gì nữa mà sợ." Sự nhân nhượng của Kwang, lập tức nhận về nụ cười khinh bỉ từ Mac.
Hắn nhìn thẳng vào mặt đối phương, bằng đôi mắt gian ác, lạnh lùng nhấn mạnh từng chữ, từng câu:
"Diệt cỏ, phải diệt tận gốc. Để tránh đêm dài lắm mộng, cô ta bắt buộc phải chết."
"Nếu không?" Kwang nhanh chóng đặt vấn đề. Mac lại thản nhiên đáp trả:
"Không, thì số cổ phần đó cậu đừng mơ có được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com