Chiến Tuyến Rõ Ràng
Phòng họp lớn của Kwong Group sáng rực ánh đèn, không khí dày đặc mùi nước hoa đắt tiền xen lẫn âm thanh nhàn nhạt của những tiếng cười xã giao. Ở đầu bàn, Tian đang trò chuyện cùng nhóm cổ đông, giọng cô ta nhẹ nhàng, thân mật, đầy uy lực. Những người xung quanh thi nhau nịnh bợ, cả căn phòng thoang thoảng sự giả tạo và mưu tính.
Cửa phòng bật mở — Lingling bước vào.
Không khí trong phòng khựng lại thoáng chốc. Không ai đứng dậy, cũng chẳng có nụ cười chào đón nào. Đa phần những người ở đây đều thuộc phe Tian, và sự im lặng kia chính là cách họ "đón tiếp" cô.
Lingling không tỏ ra bối rối, gương mặt bình thản như nước hồ mùa đông. Cô khẽ cúi đầu chào mọi người rồi bước đến ghế của mình, từng bước đều điềm tĩnh, đầy khí chất.
Somchai, giám đốc truyền thông, vội tiến lại:
"Cô Lingling, cô tới rồi sao?"
"Vâng. Chào anh, Somchai." – Giọng cô nhẹ nhưng rõ, đủ khiến vài người quanh đó khẽ nhìn sang.
Ngay sau đó, Naree, trưởng phòng quảng cáo, chạy lại với nụ cười tươi:
"Chị Lingling, em chào chị ạ."
Lingling quay sang, nụ cười dịu dàng nở trên môi, khiến căn phòng bớt đi phần nào không khí ngột ngạt:
"Chào em, Naree. Lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ?"
Ba người đứng nói chuyện với nhau tự nhiên, Lingling lắng nghe và trả lời nhẹ nhàng, thái độ hòa nhã nhưng vẫn toát lên sự chuyên nghiệp và quyền lực của một CEO thực thụ.
Từ phía bên kia bàn, Tian nâng ly cà phê lên môi, ánh mắt lạnh lẽo liếc sang. Cô nhìn Lingling, nhìn nụ cười điềm nhiên ấy nụ cười mà cô ghét cay ghét đắng vì nó bình tĩnh quá mức, vì nó như thể mọi lời đâm chọc, mọi kế hoạch của cô chẳng hề làm Lingling lung lay.
Lingling vẫn bình thản, vẫn nói chuyện nhẹ nhàng cùng Somchai và Naree, ánh mắt sáng và giọng điệu tự tin. Cô biết rõ mình đang đứng giữa bao ánh nhìn dò xét, nhưng cô không cho phép bản thân cúi đầu bởi ở nơi này, chỉ có sự điềm tĩnh mới giữ được quyền lực.
Không khí trong phòng họp lúc này như bị bóp nghẹt.
Ông Kwong cùng thư ký bước vào, ông ngồi vị trí chính giữa điều hành cuộc họp :"Chúng ta bắt đầu nào".
Lần lượt các phòng ban, lên báo cáo. Đặc biệt về dự án ABU vừa rồi khiến ông vô cùng hài lòng. Giám đốc Somchai vừa dứt lời nhận được tiếng vỗ tay từ hội trường. Ông Kwong gật gù :"Tốt lắm".
Somchai khẽ cúi người :"Dạ cảm ơn chủ tịch".
Ông Kwong đứng lên :"Như mọi người cũg đã thấy dự án ABU thành công mỹ mã và tôi muốn bổ nhiẹm vị trí CEO bộ phận chiến lược kinh doanh".
Ông Kwong vừa dứt lời, tiếng xì xào lập tức vang lên như sóng dội. Một số cổ đông nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu, một số khác cúi xuống trao đổi nhỏ giọng.
Ông Kwong nhìn quanh khán phòng :"Tôi bổ nhiệm Lingling Kwong cho vị trí này".
Cô ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh hướng về phía ông Kwong, trong khi bên kia Tian đã sững người. Nụ cười giả tạo trên môi cô cứng lại trong vài giây, rồi rất nhanh, cô lấy lại vẻ điềm tĩnh, khẽ nhấp một ngụm nước để che đi cơn tức đang dâng lên trong lòng.
Ba đang nghĩ gì vậy? Sao lại là nó... Ngay lúc này? — Tian siết chặt bàn tay giấu dưới bàn, móng tay bấm mạnh vào da.
Ông Kwong tiếp tục giọng điềm đạm nhưng dứt khoát:
— "Lingling là người đã trực tiếp điều hành dự án ABU trong suốt giai đoạn then chốt, cô ấy thể hiện năng lực lãnh đạo rõ ràng. Tôi tin rằng vị trí CEO bộ phận chiến lược kinh doanh sẽ phù hợp với cô ấy."
Câu nói như một tiếng chuông khiến phe Tian lập tức chuyển động.
Ratcha, một cổ đông thân cận của Tian, cất giọng:
"Xin lỗi ngài chủ tịch, tôi không phủ nhận năng lực của cô Lingling, nhưng scandal của cô ấy đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh tập đoàn. Bổ nhiệm cô ấy vào vị trí quan trọng như thế... liệu có quá mạo hiểm?"
Somchai, giám đốc truyền thông, hơi cau mày định lên tiếng thì Phinit, một người khác trong phe Tian, chen vào:
"Tôi đồng ý với anh Ratcha. Thời điểm này, để cô Lingling đảm nhiệm vai trò mới là không thích hợp. Các cổ đông và giới truyền thông sẽ không chấp nhận."
Tian ngồi im, chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đầy ẩn ý, nụ cười nhạt nơi khóe môi. Cô không cần phải nói gì, chỉ một ánh nhìn thôi, phe cánh của cô đã hiểu ý và nối nhau lên tiếng phản đối.
Không khí trong phòng họp dần trở nên căng thẳng.
Lingling ngồi im lặng, hai bàn tay đặt trên đùi. Cô không phản ứng, cũng chẳng cắt lời ai. Gương mặt vẫn bình thản, chỉ có ánh mắt khẽ tối đi cô hiểu rõ, đây là cuộc chiến mà Tian đã chuẩn bị từ lâu, và giờ cô chỉ mới vừa bước chân vào giữa chiến trường đó.
Ông Kwong nhìn quanh, vẻ mặt ông bắt đầu trầm xuống. Giọng nói của các cổ đông vẫn tiếp tục vang lên, tầng tầng lớp lớp, phản đối, hoài nghi, chất vấn.
Ở hàng ghế đầu, Tian khẽ ngẩng lên, ánh mắt chạm thẳng vào Lingling.
Hai người — một người lạnh lùng, một người điềm tĩnh nhìn nhau, không nói một lời, nhưng trong đôi mắt kia đã chất chứa hàng trăm điều không thể thốt ra.
Bầu không khí nặng nề đến mức chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến cả căn phòng vỡ tung.
Không gian phòng họp vẫn nặng trĩu, tiếng bàn tán vẫn còn rì rầm khắp nơi.
Lingling khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy. Tiếng ghế kéo nhẹ vang lên khiến mọi người im bặt, ánh nhìn toàn bộ dồn về phía cô.
Giọng Lingling trầm, rõ và bình tĩnh:
— "Cảm ơn chủ tịch đã tin tưởng và dành cho tôi cơ hội này."
Cô dừng lại vài giây, ánh mắt hướng về phía ông Kwong, rồi chậm rãi nói tiếp:
— "Nhưng... tôi xin phép được từ chối vị trí CEO bộ phận chiến lược kinh doanh."
Không khí trong phòng lập tức đổi khác. Một vài cổ đông sửng sốt nhìn nhau.
Tian, ngồi ở bàn đầu, hơi nhướn mày. Cô không ngờ Lingling lại chọn cách này né ra khỏi ván cờ thay vì tranh đấu.
Lingling quay người đối diện thẳng với mọi người, giọng cô đanh lại, rõ ràng từng chữ:
"Tôi không ngại cạnh tranh. Tôi cũng không sợ trách nhiệm. Nhưng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận vị trí mà người khác cho rằng tôi đạt được nhờ scandal hay mối quan hệ huyết thống. Tôi làm việc vì tập đoàn, không phải vì danh hiệu."
Một vài người trong phe Tian khẽ khịt cười, nhưng Lingling vẫn giữ vẻ bình thản. Cô nhìn thẳng về phía họ, ánh mắt lạnh, sắc như dao:
"Còn những ai cho rằng tôi 'không xứng đáng'... thì xin cứ nhìn vào kết quả của dự án ABU mà tôi điều hành. Khi dự án ấy khủng hoảng, ai là người ở lại giải quyết đến cùng? Khi đối tác muốn rút vốn, ai là người giữ được hợp đồng và giúp Kwong Group không mất uy tín? Nếu các vị quên, tôi có thể gửi lại bản báo cáo gốc."
Không ai dám cất lời. Không khí nặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi.
Cô cúi đầu, lễ phép nói:
"Tôi xin phép rút lui khỏi đề nghị bổ nhiệm. Nếu các vị thật sự muốn tìm người xứng đáng hơn tôi, tôi sẽ hỗ trợ hết sức."
Cô quay sang nhìn ông Kwong, ánh mắt dịu lại:
"Chủ tịch tôi biết ngài tin tưởng tôn. Nhưng chuyện lần này... tôi xin để lại cho người khác."
Cả phòng họp im lặng. Ông Kwong nhìn Lingling rất lâu, trong mắt ông vừa có chút bất ngờ, vừa xen lẫn niềm tự hào và tiếc nuối.
Tian thì ngồi bất động cô tưởng mình sẽ hả hê khi thấy Lingling bị gạt ra, nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác khó tả.
Lingling mỉm cười nhẹ, quay người rời khỏi bàn họp. Bóng cô lặng lẽ nhưng dứt khoát, mang theo khí chất của một người không cần quyền lực vẫn khiến cả căn phòng phải cúi đầu.
Ông Kwong im lặng một lúc lâu rồi gật đầu, giọng ông trầm nhưng rõ ràng:
"Được rồi, tôi tôn trọng quyết định của cô. Vị trí này... sẽ để trống, cho đến khi tìm được người thật sự xứng đáng."
Ông đảo mắt nhìn quanh phòng họp, rồi dõng dạc nói tiếp:
"Nếu không còn ý kiến gì thêm, cuộc họp hôm nay đến đây là kết thúc."
Tiếng ghế dịch nhẹ vang lên, mọi người lần lượt đứng dậy. Không khí căng thẳng dần tan, thay bằng những tiếng nói chuyện lác đác.
Lingling thu dọn vài tờ tài liệu, đứng dậy rời khỏi bàn. Cô không vội, từng bước vẫn điềm tĩnh và tự tin như thể chẳng có gì vừa xảy ra.
Ngoài hành lang, Somchai và Naree nhanh chân đi theo.
Somchai khẽ gọi:
"Cô Lingling, sao cô lại từ chối vậy? Đó là cơ hội mà nhiều người mơ cũng chẳng có."
Lingling mỉm cười, giọng nhẹ nhưng dứt khoát:
"Tôi chỉ muốn làm đúng phần việc thuộc sở trường của mình thôi, không cần ngồi lên ghế mà không phù hợp."
Naree nhăn mặt, nhìn cô với vẻ tiếc nuối:
"Chị lúc nào cũng vậy, chẳng tranh giành gì cả, đến là em phục."
Lingling bật cười khẽ:
"Thôi nào, chị không phải thánh nhân đâu. Chỉ là chị biết mình muốn gì thôi."
Somchai đứng cạnh, nhìn cô có phần buồn buồn:
"Thế là xong dự án rồi... sau này chắc không còn được làm việc chung nữa nhỉ?"
Lingling nghiêng đầu, nụ cười hiền và ấm áp:
"Ai bảo thế? Nếu mọi người muốn, chúng ta vẫn có thể hẹn gặp nhau, cà phê hay ăn tối cũng được mà."
Naree bĩu môi:
"Nhưng vẫn buồn chứ chị, thấy chị đi là em hụt hẫng lắm."
Lingling đưa tay xoa nhẹ vai cô gái trẻ, giọng trấn an:
"Thôi nào, em lo làm việc thật chăm chỉ đi. Còn anh Somchai, nếu có chuyện gì dù là công việc hay áp lực nội bộ anh cứ gọi cho emnhé."
Somchai gật đầu, giọng chân thành:
"Anh biết rồi. Cảm ơn em, Lingling."
Lingling nhìn cả hai người, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu lắng. Cô biết họ là số ít những người trong Kwong Group thật lòng tin và đứng về phía mình. Và cũng chính vì thế... cô sợ họ sẽ bị gây khó dễ sau chuyện hôm nay.
Cô mỉm cười nhẹ, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác xót xa và lo lắng.
Dù đã quen với việc bị cô lập, nhưng việc liên lụy đến người khác đó là điều cô không bao giờ muốn.
Lingling vừa bước ra đến khu hành lang gần thang máy thì Jack, trợ lý riêng của ông Kwong, đi vội tới.
"Cô Lingling, chủ tịch muốn gặp cô."
Lingling thoáng ngạc nhiên, rồi khẽ gật đầu:
"Tôi biết rồi, cảm ơn anh."
Cô quay lại, bấm nút thang máy đi lên tầng cao nhất, nơi văn phòng riêng của ông Kwong nằm biệt lập, yên tĩnh và trang trọng. Cánh cửa mở ra, không khí ở tầng này khác hẳn trầm, lạnh và nghiêm nghị.
Lingling đứng trước cửa phòng chủ tịch, gõ nhẹ ba tiếng.
Từ bên trong, giọng trầm ấm nhưng quyền uy vang lên:
"Vào đi."
Cô đẩy cửa bước vào, khẽ cúi đầu:
"Ba."
Ông Kwong đang ngồi trên ghế, tay vẫn cầm ly trà xanh. Ông ngẩng lên nhìn con gái, ánh mắt vừa nghiêm vừa đầy ẩn ý.
"Ngồi đi con."
Lingling tiến đến, ngồi xuống ghế sofa đối diện. Giữa hai người là một bàn trà thấp, khói ấm bốc lên nhẹ nhàng nhưng không xua nổi cái lạnh trong căn phòng.
Ông Kwong nhấp một ngụm trà, đặt ly xuống, giọng ông chậm rãi mà sâu sắc:
"Sao vừa rồi con lại từ chối vị trí CEO vậy?"
Lingling giữ im lặng vài giây, mắt nhìn xuống ly nước trong tay mình. Rồi cô ngẩng lên, nói bằng giọng nhẹ nhưng kiên định:
"Ba cũng thấy rồi mà... Họ đâu có chấp thuận con. Nếu con nhận, chỉ khiến ba khó xử thêm thôi."
Cô dừng lại một nhịp, giọng nhỏ hơn nhưng thật lòng:
"Với lại... con không cần cái ghế CEO đó đâu, ba. Con chỉ muốn làm việc trong lĩnh vực con yêu thích thôi."
Ông Kwong nhìn con gái, ánh mắt ông thoáng mềm đi giữa những nếp nhăn nghiêm nghị là chút gì đó của tự hào và xót xa.
Cô nói tiếp, khẽ cười:
"Con biết... trong tập đoàn, có những người không bao giờ muốn thấy con ngồi cùng vị trí với họ. Vậy thì thôi, con lùi một bước, để mọi thứ dễ thở hơn cho cả ba."
Ông Kwong nhìn thẳng vào mắt con gái, giọng ông trầm ấm nhưng đầy uy quyền, như muốn đọc thấu tâm can Lingling:
"Năng lực con thế nào, con đã làm những gì ba đều nắm được cơ mà. Lingling... ba không ép con, nhưng mà vị trí đó quả thật là nó dành cho con."
Lingling nghe vậy, nhíu nhẹ mày, giọng cô vẫn điềm tĩnh nhưng ẩn chứa quyết tâm:
"Ba... con biết ba nghĩ gì. Nhưng con không muốn lấy quyền lực hay chức vụ để chứng minh điều gì cả. Con chỉ muốn làm tốt công việc của mình, phát triển dự án theo cách con hiểu, và... giữ cho mọi thứ ổn thỏa, để ba không phải khó xử thêm."
Ông Kwong nhìn Lingling, giọng trầm ấm nhưng dứt khoát:
"Lingling, ba hiểu con không ham quyền lực hay chức danh. Nhưng con phải hiểu, vị trí CEO bộ phận chiến lược kinh doanh này không chỉ là danh xưng, mà là cơ hội để con định hình hướng đi của tập đoàn, để bảo vệ những gì quan trọng. Ba cần con ở vị trí đó, không phải vì ba muốn ép con, mà vì ba tin rằng chỉ có con mới đủ khả năng làm được."
Lingling vẫn bình thản, nhưng ánh mắt thoáng chút do dự:
"Ba... con biết ba tin tưởng con, nhưng con không muốn bị cuốn vào tranh chấp, ganh đua hay những mưu kế chính trị trong tập đoàn. Con chỉ muốn làm việc mình giỏi, không muốn... làm phiền lòng ai, cũng không muốn ba phải khó xử."
Ông Kwong nhấn mạnh từng lời, giọng trầm nhưng đầy uy lực:
"Con nghĩ về điều đó, nhưng ba muốn con nhìn xa hơn. Con không chỉ làm cho bản thân mình, Lingling à. Con sẽ làm cho cả tập đoàn, cho mọi người làm việc cùng con, và cả những người dựa vào quyết định của con. Ba biết con đủ tài năng, đủ sáng suốt và đủ kiên cường để gánh vác. Ba chỉ muốn con tận dụng khả năng ấy, thay vì tự giới hạn mình."
Lingling gật đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ:
"Dạ, con biết ba thương con, nhưng khi nào con sẵn sàng, con sẽ nói cho ba được, được không ạ?"
Ông Kwong mỉm cười, trầm trồ vừa lòng trước sự khéo léo và chín chắn của con gái:
"Được, ba chờ con, Lingling à. Ba tin con sẽ tự đưa ra quyết định đúng đắn, khi con đã sẵn sàng."
Lingling thở nhẹ, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa ấm áp. Cô biết ba không ép buộc, không trách móc, mà luôn tôn trọng cảm xúc và sự lựa chọn của cô. Từ khoảnh khắc đó, Lingling cảm nhận được sự tin tưởng và tình thương bao la từ ba, khiến cô vững tâm hơn bao giờ hết.
____
LK Group
Lingling rời khỏi trụ sở Kwong Group, từng nhịp thở của cô như nhẹ nhõm hơn sau buổi trao đổi với ba. Trong lòng cô là cảm giác được thấu hiểu, được tin tưởng, điều mà hiếm khi cô cảm nhận từ những người xung quanh. Cô chậm rãi lái xe về hướng tòa nhà LK Group, từng ánh đèn đường trôi qua trước mắt như kéo dài nhịp thở bình yên sau bao căng thẳng.
Đến LK Group, Lingling bước thẳng vào văn phòng chủ tịch của mình, ngồi xuống ghế, ánh mắt nhanh chóng quét qua từng chi tiết quen thuộc. Cô cẩn thận bấm máy gọi Faye và Engfa, hai người ngay lập tức có mặt. Faye đến trước, bước vào thấy bàn đồ ăn bày sẵn liền ngồi xuống và háo hức bốc một miếng:
— "Uầy, ngon vậy!"
Lingling bật cười, giọng đầy yêu thương pha chút trêu chọc:
— "Cậu chết đói à?"
Engfa cũng vừa tới :"Đói quá" mở cửa một cái là than, Engfa đi vào thấy Faye ngồi ăn liền ngồi xuống cùng.
Faye cười ngượng, đáp:
— "Đói thật mà, cái vụ tập đoàn TitanCorp chết tiệt đó bào mòn tớ quá."
Lingling nghiêm túc hơn, đưa tay nhận hồ sơ từ Faye:
— "Đâu, đưa hồ sơ xem nào."
Faye trao cho cô, Lingling chăm chú xem từng con số, từng chi tiết:
— "Họ chậm thanh khoản đến ba lần rồi sao?"
Faye gật đầu:
— "Phải, và chúng ta cần phải xử lý theo thỏa thuận chứ không thể để họ kéo dài nữa."
Lingling nhíu mày, tâm trí tập trung. Cô đưa ra phương án giải quyết cẩn trọng nhưng dứt khoát, quyết tâm bảo vệ quyền lợi của LK Group, đồng thời đảm bảo mọi bước đi đều chính xác. Trong ánh mắt cô ánh lên sự nghiêm túc, sự tập trung tuyệt đối, như thể mọi căng thẳng trước đó được chuyển hóa thành sức mạnh và quyết tâm để giải quyết mọi vấn đề.
Lingling vừa nhìn Faye vừa nhìn Engfa, giọng cô nghiêm túc nhưng vẫn giữ sự gần gũi thân tình:
— "Các cậu nghe này, vụ TitanCorp này không thể để kéo dài nữa. Chúng ta phải giải quyết triệt để, không thể để họ có cơ hội trốn tránh trách nhiệm hay trì hoãn thêm lần nào nữa."
Faye nhún vai, vừa cười vừa đáp:
— "Yên tâm đi, tớ sẵn sàng làm mọi thứ, chỉ cần chị chỉ đường là được."
Lingling gật đầu, ánh mắt sắc bén:
— "Đầu tiên, chúng ta sẽ kiểm tra toàn bộ hồ sơ, ghi lại mọi khoản chậm thanh toán. Sau đó, gửi thông báo chính thức yêu cầu họ thanh toán đầy đủ theo thỏa thuận. Nếu họ không hợp tác, chúng ta sẽ áp dụng các biện pháp pháp lý kèm theo điều khoản phạt mà hợp đồng đã quy định."
Engfa cầm sổ ghi chú lên, ghi chép cẩn thận:
— "Vậy chúng ta sẽ gửi thông báo ngay hôm nay chứ? Và chuẩn bị luôn phương án pháp lý dự phòng?"
Lingling nghiêm túc gật đầu:
— "Đúng. Không chỉ gửi thông báo, mà chúng ta phải chủ động từng bước, đảm bảo không một kẽ hở nào. Faye, cậu phụ trách liên hệ bộ phận pháp lý; Engfa, chuẩn bị hồ sơ chi tiết và lịch trình theo dõi từng khoản thanh toán. Tớ muốn mọi thứ rõ ràng, rành mạch và áp dụng triệt để."
Lingling thở dài, gương mặt vẫn còn chút căng thẳng sau cả buổi họp và phương án quyết liệt vừa triển khai. Cô mở một lon bia, cầm lên ngắm một chút ánh nhôm lạnh rồi uống một hơi dài, như muốn trút hết căng thẳng trong lòng.
Engfa và Faye nhìn nhau, nửa bất ngờ, nửa hiểu ý:
Faye cười trêu: "Uống thôi, uống cùng tụi mình đi."
Cả ba cụng lon, tiếng va chạm vang lên vui tai. Lingling uống tiếp một hơi dài, không nói gì, ánh mắt xa xăm như đang nghĩ đến những chuyện khác ngoài công việc.
Engfa nhíu mày: "Uống từ từ thôi, ai cướp của cậu đâu."
Lingling vẫn im lặng, chỉ nắm chặt lon bia trong tay, như thể đang nhờ chút men rượu trấn an tâm hồn đang rối bời. Faye và Engfa đều hiểu, lý do cô uống như vậy không chỉ vì mệt mỏi mà còn vì những áp lực khác đang đè nặng trong lòng.
Engfa trêu tiếp, giọng pha chút quan tâm: "Cậu uống vừa thôi, mai còn phải dậy chuẩn bị lễ cưới nữa mà."
Lingling nhếch môi cười nhẹ, uống tiếp một hơi dài: "Không dậy càng tốt."
Faye bật cười, vỗ vai Lingling: "Nói linh tinh cái gì thế hả, tụi mình còn phải đi cùng cậu cơ mà."
Không khí trong phòng vừa sôi nổi vừa ấm áp, Lingling cảm nhận được sự an ủi từ Faye và Engfa. Trong khoảnh khắc ấy, căng thẳng, áp lực như được xoa dịu bớt, chỉ còn lại sự gần gũi và tin tưởng giữa ba người bạn thân.
Lingling đặt lon bia xuống bàn, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi, đôi mắt lấp lánh một nỗi đau âm ỉ:
Lingling khẽ thở dài: "Tớ... tệ lắm phải không?"
Engfa lắc đầu, giọng trầm ấm an ủi: "Không đâu, cậu đừng tự trách mình."
Faye gật gù, nụ cười dịu dàng nhưng chân thành: "Có phải lỗi của cậu đâu, Lingling."
Lingling cúi đầu, bàn tay vuốt ve lon bia như tìm điểm tựa: "Nhưng... là lỗi của tớ mà, tớ làm cô ấy tổn thương."
Engfa nắm tay Lingling, ánh mắt tràn đầy sự thấu hiểu: "Cậu đâu có muốn như vậy mà. Ai cũng hiểu cậu đã cố hết sức rồi."
Faye nhìn sâu vào mắt Lingling, giọng dịu dàng mà chắc chắn: "Orm không có trách cậu đâu. Cô ấy vốn là người hiểu chuyện mà. Chỉ là... hai đứa quá nhiều chuyện, quá nhiều khoảng cách thôi."
Lingling nhắm mắt, để những lời an ủi ấy thấm vào lòng. Trong khoảnh khắc ấy, có lẽ lần đầu tiên sau bao ngày, cô cảm nhận được một chút bình yên, giữa nỗi nhớ Orm và áp lực đang chất chồng.
Lingling khẽ thở dài, ngón tay lướt qua lon bia như muốn níu giữ một thứ gì đó không thể cầm nắm. Cô ngẩng lên nhìn Faye và Engfa, đôi mắt ánh lên nỗi buồn sâu kín:
— "Tớ... nhớ Orm nhiều lắm," cô nói, giọng nhẹ nhưng nghẹn ngào, "mỗi ngày đều là một khoảng trống mà chỉ có em ấy mới lấp đầy được. Nhưng... chúng tớ không thể ở bên nhau. "
Faye nhíu mày, chạm nhẹ vào tay Lingling, giọng dịu dàng: "Ling... cậu không cô đơn đâu. Cậu đã làm tất cả những gì có thể. Và cậu cũng phải sống cho chính mình nữa, dù khó khăn đến đâu."
Engfa thêm vào, ánh mắt rưng rưng: "Nhưng mà... cậu có quyền nhớ, cậu có quyền đau. Yêu mà không được bên nhau, đó là thứ cảm xúc tàn nhẫn nhất. Nhưng Ling, cậu còn có chúng tớ ở đây, để cùng cậu chịu đựng nỗi nhớ đó."
Cả ba đã uống đến mức say, nhưng Lingling lại không muốn rời khỏi tập đoàn. Engfa và Faye đã ra về, chỉ còn Lingling một mình trong văn phòng rộng rãi. Cô nằm dài trên chiếc sofa, cơ thể mệt mỏi nhưng tâm trí lại càng tỉnh táo. Nỗi nhớ Orm trỗi dậy mãnh liệt, khiến cô không thể ngồi yên.
Lingling run run cầm điện thoại, ngón tay hơi chần chừ trước khi bấm số. Tim cô đập nhanh, hơi thở gấp gáp. Ở phía Kwong Gia, Orm đang nằm trong căn phòng ngủ rộng lớn, chùm chăn kín mít, nước mắt vẫn ướt đẫm gương mặt xinh đẹp. Khi nhìn thấy tên Lingling trên màn hình, Orm run run bấm nút nghe, giọng nghèn nghẹn:
— "Em... đây."
Lingling cũng nghẹn lời, giọng lạc đi:
— "Em... Ling nhớ em."
Khoảnh khắc ấy, cả hai như nín thở. Dù cách nhau cả một không gian, nỗi nhớ, nỗi đau và tình yêu vẫn xuyên qua màn hình điện thoại, vỡ òa trong lồng ngực cả hai. Lingling thấy tiếng thở của Orm, cảm nhận được sự run rẩy, sự yếu mềm mà cô chưa từng thấy nơi Orm, và trái tim cô như vỡ ra vì đau lòng, nhưng đồng thời cũng ấm áp bởi cảm giác được gần người mình yêu dù chỉ qua âm thanh.
Lingling khẽ dựa đầu vào thành sofa, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt hoe đỏ. Cô im lặng vài giây, giọng nói khàn đặc qua điện thoại:
— "Ling... mệt lắm, Orm à. Mọi thứ xung quanh đều ép Ling phải cười, phải tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thật ra... Ling sợ. Sợ đến cái ngày phải gọi một người khác bằng hai tiếng 'vợ ơi'... Sợ đến cái ngày em biến mất hẳn khỏi đời Ling."
Bên kia, Orm cắn chặt môi, nước mắt cô rơi không ngừng. Giọng cô run run, nghẹn ngào:
— "Đừng nói nữa mà Ling... Em xin Ling đừng nói nữa..."
Lingling nhắm mắt, những giọt nước mắt mặn chát chảy dài nơi khóe mi.
— "Ling không thể. Vì nếu không nói ra chắc Ling sẽ phát điên mất. Ling nhớ em, nhớ đến mức chỉ cần nhắm mắt lại là thấy em đứng đó... mỉm cười với Ling. Nhớ đến mức chỉ muốn vứt hết mọi thứ để chạy về ôm em thôi."
Orm nghẹn ngào đáp, tiếng nức nở xen giữa từng chữ:
— "Em cũng đau lắm, Ling... Mỗi ngày nhìn thấy hai người bên nhau... tim em như bị ai xé ra. Em không hận Ling đâu, em chỉ... chỉ nhớ Ling đến mức không thở nổi nữa rồi."
Lingling đưa tay lên che mặt, nước mắt trào ra không kìm được:
— "Nếu có thể... Ling ước tất cả quay lại ngày đầu tiên. Khi chỉ có em và Ling, khi chưa có ai chen vào giữa."
Hai người im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở gấp gáp xen lẫn tiếng nấc. Một khoảng lặng dài đến đau đớn.
Rồi Orm khẽ nói, giọng yếu ớt như tan vào đêm:
— "Ling... nếu kiếp này không thể, thì hẹn nhau ở kiếp sau nhé."
Lingling siết chặt điện thoại, giọng cô nghẹn lại, run run:
— "Không, Ling không muốn kiếp sau... Ling chỉ muốn là bây giờ ngay lúc này thôi. Là em và Ling, dù có phải chống lại cả thế giới."
Nước mắt lăn dài, hòa vào tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ. Hai người ở hai nơi, cùng một nỗi đau, cùng một tình yêu, nhưng không thể chạm đến nhau.
Chỉ còn tiếng thở, tiếng khóc, và một tình yêu bị bóp nghẹt giữa hai đầu dây điện thoại.
Tiếng nói khẽ khàng của Orm tan vào đêm, như một cơn gió nhẹ lướt qua tim Lingling. Ở hai đầu dây, cả hai người đều im lặng, chỉ còn lại tiếng thở nghẹn ngào, tiếng nước mắt rơi lộp độp trên gối.
Orm đưa tay lau nước mắt, giọng cô run rẩy nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
— "Em... nhớ Ling. Nhớ nhiều lắm. Em chỉ muốn giữ Ling cho riêng mình thôi. Nếu như ngay từ đầu em quyết đoán hơn, không sợ hãi, không yếu đuối... có lẽ giờ đây chúng ta đã không phải đau thế này rồi."
Lingling cắn môi đến bật máu, lòng cô như bị ai xé nát. Giọng cô vỡ ra, nghẹn ngào đến mức khó nghe:
— "Không, em đừng nói vậy mà, Orm. Là lỗi của Ling. Ling yêu em, nhưng lại không bảo vệ được em. Ling toàn làm em tổn thương, toàn khiến em khóc thôi. Ling ghét bản thân này, ghét cả cuộc sống này cái cuộc sống tàn nhẫn đến mức khi Ling có em rồi... nó lại bắt Ling rời xa em."
Orm bật cười giữa những giọt nước mắt nóng hổi, nụ cười run rẩy nhưng dịu dàng đến xót xa:
— "Lingling Kwong... đối với em, Ling vẫn là tuyệt vời nhất. Ling đừng tự trách mình nữa nhé... không thì em sẽ đau lòng lắm đấy."
Lingling khẽ cười, nụ cười mờ nhạt ướt đẫm nước mắt:
— "Ling biết rồi... "
Orm nấc nhẹ, hít sâu một hơi như cố nuốt trọn mọi nỗi đau trong lòng.
— "Đừng khóc nữa nhé, không thì mắt sưng mất đó."
Lingling bật cười yếu ớt, giọng khàn đặc vì rượu và vì khóc:
— "Em cũng vậy đó nha. Orm... Ling yêu em. Yêu em nhiều lắm. Rất yêu."
Một khoảng lặng trải dài, chỉ còn tiếng tim đập hòa trong nước mắt.
Orm mỉm cười, giọng cô nhẹ như gió thoảng, nhưng chất chứa cả một trời thương nhớ:
— "Em cũng vậy, Lingling à..."
Lingling khẽ đáp, giọng như thì thầm giữa nỗi cô đơn mênh mông:
— "Dạ..."
Orm khẽ cười, giọt lệ cuối cùng rơi xuống má, tan ra như sương đêm.
— "Em chỉ muốn... được gọi vậy thôi."
Cả hai im lặng. Ở hai đầu thành phố, hai con người cùng nấc nghẹn, cùng yêu đến tận cùng nhưng buộc phải buông tay.
"Ling hát cho em nghe nhé"
Chỉ còn lại âm thanh yếu ớt của nhịp thở hòa cùng tiếng mưa đêm ngoài cửa sổ như tiếng lòng của hai kẻ yêu nhau mà chẳng thể chạm đến.
Lingling khẽ hít một hơi thật sâu, cố nuốt hết những nghẹn ngào còn đọng lại trong cổ họng. Cô khẽ cười, giọng dịu dàng vang lên trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng mưa ngoài khung cửa.
— "Được rồi, em nghe nhé..."
Orm không đáp, chỉ khẽ "ừm" một tiếng, nước mắt vẫn không ngừng lăn dài.
Giọng hát của Lingling vang lên khẽ khàng, ấm áp và run rẩy — như vừa hát vừa cố giữ cho mình khỏi vỡ òa:
🎵 "Until the dawn — ถึงแม้แสงดาวจะดับไป"
Even when the stars fade away,
My heart will still call your name.
"Dù sao đi nữa, trái tim Ling vẫn gọi tên em..."
"You're the light I can't forget, the breath I still remember."
เธอคือแสงสุดท้ายที่อยู่ในใจของฉัน,
"Em là ánh sáng cuối cùng còn lại trong tim Ling."
"If one day I disappear, please don't cry — just smile for me."
ถ้าสักวันหนึ่งฉันต้องหายไป ขอให้เธอยิ้มให้ฉันนะ,
"Nếu một ngày nào đó Ling biến mất, xin em hãy mỉm cười nhé."
"Because love... never dies, only hides inside our hearts."
"Bởi vì tình yêu... không bao giờ chết, nó chỉ trốn trong tim mà thôi."
Giọng Lingling khàn đi ở những nốt cuối cùng, như tan ra trong nỗi nhớ và tình thương. Cô hát xong, lặng người đi vài giây trong đầu dây bên kia, chỉ nghe tiếng Orm khóc nấc, tiếng thở gấp gáp xen giữa những tiếng nức nghẹn.
Lingling khẽ nói, giọng mềm lại như gió:
— "Em nghe xong rồi... đừng khóc nữa nhé. Bài hát này là của em."
Orm nấc lên một tiếng, rồi khẽ thì thầm trong hơi thở đứt quãng:
— "Em yêu Ling... yêu đến mức không thở nổi nữa rồi."
Lingling nhắm mắt, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống gối sofa, giọng cô run run:
— "Ling cũng vậy. Ling yêu em, Orm à."
Rồi cả hai lại im lặng.
Không còn tiếng nói, chỉ còn nhịp thở của nhau vang lên khe khẽ qua điện thoại.
Orm áp máy sát tai, khẽ nói nhỏ như sợ hơi thở làm tan giấc mơ mong manh ấy:
— "Đừng cúp máy nhé, cứ để vậy thôi... chỉ cần nghe nhau thở cũng được."
Lingling cười khẽ, mắt vẫn nhắm lại:
— "Ừ... cứ để vậy. Em ngủ đi."
Orm khẽ đáp, giọng mơ hồ:
— "Ling có ngủ không?"
Lingling không trả lời. Chỉ có tiếng thở chậm rãi, trầm ấm như ru Orm vào giấc ngủ.
Orm mỉm cười trong nước mắt, khẽ nói "Ling..." rồi thiếp đi, vẫn ôm điện thoại trong tay.
Bên kia, Lingling vẫn mở máy, vẫn lắng nghe tiếng thở khẽ khàng của người mình yêu.
Đêm dài... nhưng với Lingling, chỉ cần nghe tiếng Orm bình yên, là đủ.
Cô khẽ thì thầm trong gió, dù Orm đã ngủ say:
— "Ngủ ngon nhé... tình yêu của Ling."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com