Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng Ta Đều Đang Sợ

Những ngày sau đó, tình hình sức khỏe của bà Ice bắt đầu trở nên nghiêm trọng hơn. Những cơn khó thở xuất hiện dày đặc hơn, mỗi lần như vậy bà phải thở oxy và có bác sĩ túc trực bên cạnh.

Lingling dù lịch trình quay phim, họp hành dày đặc, nhưng ngày nào cũng sắp xếp thời gian chạy vào viện. Ban ngày đi làm, chiều lại vội vã về bệnh viện ngồi cạnh giường mẹ cho đến khuya. Cô gầy đi trông thấy, mắt thâm quầng, giọng nói cũng trở nên khàn khàn vì thiếu ngủ.

Orm cũng không khá hơn. Dù phải làm việc ở LK và phụ trách stylist cho đoàn phim của Lingling, cô vẫn tranh thủ từng giờ để chạy đến bệnh viện. Có hôm cô tới trước, tự tay nấu cháo mang vào, đút cho bà Ice ăn, lau miệng, rồi lại đi lấy nước, dọn bàn. Khi Lingling đến, hai người chỉ nhìn nhau, chẳng cần nói gì, chỉ cần một ánh mắt đã hiểu: "Mẹ là quan trọng nhất."

Helen thì khỏi nói, gần như ngày nào cô cũng có mặt ở viện. Lúc thì mang đồ ăn tẩm bổ, lúc lại đứng cạnh Lingling dõi theo bác sĩ, chăm sóc tận tình trước mặt mọi người. Trong mắt ông bà Kwong, cô dâu tương lai này thật chu đáo, dịu dàng và có trách nhiệm. Còn trong mắt Orm, sự hiện diện của Helen như một vết kim châm liên tục, khiến lòng cô nhói lên nhưng vẫn phải giả vờ bình thản.

Ông Kwong cũng dành thời gian ở viện. Cứ tan làm là ông đến, ngồi lặng lẽ bên giường bà, thỉnh thoảng lại thở dài.

Cả nhà luôn cố gắng tạo không khí thật thoải mái cho bà Ice, để bà có thể tạm quên đi bệnh tật.

Không khí tưởng chừng nhẹ nhàng, ấm cúng như thế... cho đến khi câu chuyện vô tình chuyển hướng.

Ông Kwong vừa gọt táo vừa nói:
"Bà này, tôi thấy con bé Helen chăm sóc Lingling chu đáo lắm. Con gái như thế, cưới về là yên tâm."

Bà Ice mỉm cười, gật đầu yếu ớt:
"Đúng đó, ông. Tôi chỉ mong trước khi phẫu thuật, có thể thấy Lingling ổn định, có người bên cạnh chăm sóc. Helen thật sự rất tốt, tôi quý nó lắm."

Câu nói ấy rơi xuống nhẹ nhàng, nhưng lại như mũi dao cứa vào lòng Orm. Cô ngồi lặng, đôi mắt nhìn xuống tách trà trong tay, cố giấu đi cảm xúc đang dâng lên nghẹn ngào.

Lingling khẽ liếc qua, ánh mắt cô đầy lo lắng khi bắt gặp vẻ mặt buồn bã của Orm. Ngay sau đó, cô lập tức cười nhẹ, khéo léo đánh lạc hướng câu chuyện:
"Mẹ ơi, hôm qua bác sĩ nói nếu mẹ chịu ăn uống đều đặn, thì sức khỏe sẽ tốt hơn đó ạ. Mẹ có muốn mai con nấu món cá hấp cho mẹ không?"

Bà Ice cười hiền:
"Con đừng đánh trống lảng, Lingling à."

Lingling chỉ cười trừ, không đáp. Orm nhìn cô, trong lòng như được xoa dịu phần nào. Dù ở trước mặt mọi người, Lingling vẫn luôn tinh tế, vẫn luôn nghĩ cho cô, không để cô phải nghe thêm những lời đau lòng ấy.

Thế nhưng, mỗi lần ông bà Kwong nói đến chuyện "kết hôn", "ổn định", hay "Helen là cô gái tốt", Lingling chỉ im lặng. Cô không khẳng định, cũng không phủ nhận một sự im lặng chứa đựng nhiều mâu thuẫn, vừa giữ thể diện cho gia đình, vừa bảo vệ người mình yêu.

Orm hiểu rất rõ điều đó. Cô biết, trong lòng ông bà, họ chỉ mong Lingling có một cuộc sống yên ổn. Nhưng đối với Orm... những lời chúc phúc ấy lại là những nhát dao giấu trong tấm khăn lụa mềm.

___

Đêm nay, trong căn hộ nhỏ, không khí yên tĩnh đến lạ. Ánh đèn ngủ vàng dịu hắt lên những đường nét mệt mỏi trên gương mặt của Lingling và Orm. Sau một ngày dài ở bệnh viện, cả hai đều im lặng như sợ bất kỳ tiếng động nào cũng sẽ khiến những cảm xúc đang bị nén chặt kia vỡ òa.

Lingling tắm xong, cô nằm nghiêng trên giường, ánh mắt hướng về phía cửa phòng tắm chờ đợi. Khi Orm bước ra, mái tóc ướt mềm rủ xuống vai, mùi sữa tắm thoang thoảng khiến Lingling khẽ cười. Cô dang hai tay, giọng nhỏ nhẹ nhưng ấm áp:
"Lại đây với Ling."

Orm mỉm cười, đôi môi cong khẽ. Cô bước đến, rồi nằm gọn trong vòng tay của Lingling, đầu tựa lên ngực người kia. Lingling ôm chặt lấy cô, hôn nhẹ lên tóc, khẽ nói:
"Em đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé."

Orm im lặng một lúc, rồi cười nhẹ:
"Em không nghĩ gì đâu mà."

Nhưng Lingling vẫn cảm nhận được sự nặng nề trong hơi thở của cô.
"Ling biết em buồn," cô thì thầm.

Orm khẽ động người, giọng cô nhỏ lại, như sợ nếu nói to, sự thật sẽ trở nên quá rõ ràng mà khiến cô không thể chịu nổi:
"Em sợ... sợ rằng một ngày nào đó điều đó sẽ thật sự xảy ra. Em biết, tình yêu của chúng mình vốn dĩ đã quá mong manh rồi... nên em càng sợ... sợ bản thân mình không thể giữ được nó."

Lingling siết chặt vòng tay hơn. Giữa hơi ấm và mùi hương thân quen, Orm nghe thấy nhịp tim của Lingling đều đặn nhưng chứa đầy lo âu.

Cả hai đều hiểu, chỉ cần một người biết, chỉ cần một lời hé mở... tình yêu này sẽ lập tức sụp đổ. Bao nhiêu khao khát, bao nhiêu cố gắng giấu giếm, tất cả sẽ tan biến như khói mỏng trong cơn bão lớn.

Lingling áp môi lên trán cô, khẽ thì thầm:
"Dù có chuyện gì xảy ra, Ling vẫn sẽ giữ em thật chặt. Dù có là bão tố, Ling cũng không buông tay đâu."

Orm không đáp, chỉ vùi mặt sâu hơn vào ngực Lingling. Ngoài kia, gió đêm rít qua khe cửa nhẹ nhưng lạnh. Trong vòng tay nhau, họ lại tìm thấy chút bình yên mong manh... như một ngọn nến nhỏ cố gắng cháy sáng giữa cơn gió lớn của định mệnh.
Orm khẽ lắc đầu, nước mắt rơi xuống vai Lingling, nóng hổi:

"Em biết mình không có quyền gì cả, Ling ạ. Em chỉ là người mà Ling phải giấu đi, người mà Ling phải trốn tránh mọi ánh nhìn. Mỗi lần mẹ nhắc đến Helen, mỗi lần nghe họ nói về một đám cưới... em đều thấy mình nhỏ bé đến mức chẳng thể thở nổi."

Cô cắn môi, giọng run run:
"Em không trách Ling... chưa bao giờ cả. Nhưng em sợ... nếu một ngày, vì áp lực, vì gia đình, Ling phải kết hôn thật... em không biết mình sẽ sống tiếp thế nào."

Lingling im lặng. Cô khẽ nâng cằm Orm lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt đang đỏ hoe kia, dịu dàng đến đau lòng.
"Nghe này, Orm. Ling chưa từng nghĩ sẽ để em biến mất khỏi cuộc đời mình. Dù có chuyện gì xảy ra, dù cả thế giới quay lưng... Ling vẫn chọn giữ em."

Orm cười, nụ cười buồn đến nát lòng:
"Nhưng Ling đâu thể chống lại tất cả được. Em hiểu mà... chúng ta đang đi trên con đường mà chỉ cần lộ ra một chút thôi, mọi thứ sẽ kết thúc. Và em... em không chắc mình đủ mạnh để chịu đựng điều đó thêm một lần nữa."

Lingling ôm chặt cô, giọng trầm khàn:
"Vậy để Ling gánh cho em. Chỉ cần em đừng rời đi."

Giữa bóng đêm dày đặc ấy, hai con người vẫn cố níu giữ nhau như thể chỉ cần lơi tay một chút thôi, tình yêu của họ sẽ tan biến vào hư vô, không còn gì ngoài nỗi sợ và những giọt nước mắt chưa kịp khô.

Lingling khẽ vuốt mái tóc của Orm, từng sợi tóc mềm trượt qua đầu ngón tay cô. Cô không nói ngay chỉ nhìn vào đôi mắt đẫm nước của Orm thật lâu, rồi mới thở ra một hơi thật khẽ.

"Em biết không..." — giọng Lingling trầm và chậm rãi — "Ling cũng sợ. Sợ giống em vậy đó."

Orm ngẩng đầu lên, đôi mắt còn ươn ướt:
"Ling... sợ điều gì?"

Lingling nhìn xa xăm, nơi ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ, in thành những vệt sáng dài trên tường.
"Ling sợ mỗi khi em đau, Ling không thể ở bên. Sợ lúc em khóc, người dỗ em lại không phải Ling. Sợ mẹ biết hết mọi chuyện, mẹ sẽ thất vọng. Sợ khi đến lúc Ling phải chọn giữa tình yêu và trách nhiệm... Ling lại làm em tổn thương."

Giọng Lingling trầm xuống, từng chữ nặng trĩu như rơi thẳng xuống tim Orm:
"Ling luôn nghĩ mình mạnh mẽ, có thể gánh cả thế giới. Nhưng chỉ cần nhìn thấy em rơi một giọt nước mắt thôi, mọi thứ trong Ling đều sụp đổ. Ling không chịu nổi khi em đau... nhưng Ling cũng không biết phải làm sao để bảo vệ được cả hai."

Orm im lặng, bàn tay cô khẽ siết lấy tay Lingling. Lingling khẽ cười, nụ cười chua xót:
"Ai cũng mong Ling kết hôn, có cuộc sống ổn định. Họ nói Helen yêu Ling, họ nói cô ấy xứng đáng... nhưng đâu ai biết, người mà Ling yêu... lại là em."

Giọng Lingling khẽ nghẹn:
"Mỗi ngày Ling đều sống giữa hai thế giới một bên là ánh sáng mà người ta vẽ sẵn cho Ling, bên kia là em nơi chỉ có mình Ling biết, chỉ có mình Ling dám bước vào. Nhiều khi Ling tự hỏi... đến khi nào mọi thứ mới kết thúc, đến khi nào Ling mới được nắm tay em giữa ban ngày mà không phải lo sợ."

Orm khẽ tựa đầu lên vai cô, thì thầm:
"Nếu có một ngày, họ bắt Ling phải rời bỏ em... Ling sẽ làm gì?"

Lingling không trả lời ngay. Cô cúi xuống, hôn lên trán Orm một cái thật khẽ, giọng khàn đi:
"Ling không biết... nhưng nếu ngày đó đến thật, có lẽ Ling sẽ hận chính mình cả đời."

Orm khẽ nhắm mắt, nước mắt lặng lẽ rơi xuống cổ Lingling. Cả hai ôm lấy nhau, như muốn tan vào nhau, chẳng cần nói thêm lời nào nữa.

Ngoài kia, tiếng gió đêm rì rào thổi qua, lạnh lẽo nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, hai trái tim vẫn đập cùng một nhịp, cùng nỗi đau, cùng tình yêu không lối thoát.

Lingling siết chặt Orm hơn, hơi thở cô khẽ run. Một lúc lâu sau, cô mới lên tiếng, giọng trầm và nghẹn như cố kìm cảm xúc đã dồn nén quá lâu:

"Ling yêu em..." — cô dừng lại, đôi mắt nhìn sâu vào Orm, ánh nhìn vừa dịu dàng vừa đau đớn — "Yêu em rất nhiều."

Orm sững người, trái tim như khựng lại giữa khoảnh khắc ấy. Ánh mắt Lingling không rời cô, từng lời như khắc vào không gian lặng im chỉ còn tiếng tim đập xen lẫn hơi thở của hai người.

"Ling đã cố gắng nói với bản thân mình... rằng đây là sai, rằng Ling phải dừng lại, phải quay về với cuộc sống mà mọi người mong đợi. Nhưng càng cố quên, Ling càng nhận ra... em là điều duy nhất mà Ling không thể buông."

Giọng Lingling run nhẹ, bàn tay cô áp lên má Orm, ngón tay khẽ vuốt dọc gò má đã ướt nước mắt:
"Mỗi lần nhìn thấy em, Ling cảm giác như cả thế giới đều dừng lại. Dù có bao nhiêu người bên cạnh, dù Ling có đứng ở đâu, chỉ cần thấy em, Ling mới thấy mình thật sự sống. Em là người duy nhất khiến Ling muốn yếu đuối, muốn được là chính mình."

Orm run lên trong vòng tay Lingling, nước mắt trào ra. Cô khẽ lắc đầu, nhưng Lingling lại kéo cô vào lòng, siết chặt hơn, giọng nói khàn đặc, gần như là lời thổ lộ từ tận sâu đáy tim:

"Ling yêu em, yêu đến mức không biết phải làm gì với nỗi sợ này nữa. Yêu đến mức chỉ cần em rời đi, mọi thứ trong Ling đều tan biến. Dù có ra sao, dù cả thế giới có quay lưng... Ling vẫn chọn em."

Orm bật khóc, ôm lấy Lingling thật chặt như sợ chỉ cần buông ra thôi, người trước mặt sẽ tan vào không khí. Lingling áp môi lên trán cô, khẽ nói trong hơi thở run rẩy:

"Ling không biết tương lai sẽ thế nào... nhưng chỉ cần hôm nay, giây phút này... em còn trong vòng tay Ling, Ling sẽ không để ai lấy em đi đâu cả."

Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng hắt lên hai bóng người đang ôm nhau thật chặt. Không còn lời nào nữa chỉ còn tình yêu, sâu đậm đến mức đau lòng, mà cả hai đều biết... họ sẽ phải đánh đổi tất cả để giữ lấy.

Đêm ấy, căn phòng chìm trong thứ ánh sáng dịu vàng của chiếc đèn ngủ nơi đầu giường.

Orm cuộn tròn trong lòng Lingling, gương mặt sau cơn khóc vẫn còn vương nét mệt mỏi. Hơi thở cô khẽ đều, đôi tay vẫn nắm chặt vạt áo Lingling như thể sợ người kia rời đi.

Lingling khẽ vuốt tóc Orm, ánh mắt cô mềm đi. Mỗi vết bầm trên lưng, mỗi hơi thở yếu ớt của Orm đều như mũi dao đâm vào tim cô.

Cô cúi xuống, khẽ hôn lên trán người trong lòng một nụ hôn chứa trọn sự dịu dàng và xót xa.

Cẩn thận kéo chăn đắp lại cho Orm, Lingling nhẹ nhàng rời khỏi giường, sợ làm cô thức giấc. Cánh cửa phòng ngủ khép lại, Lingling bước ra phòng khách, nơi chỉ còn ánh đèn hắt lên khuôn mặt cô sắc lạnh và mệt mỏi.

Cô lấy điện thoại, bấm số của Evan.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy:
"Chủ tịch."

Lingling đứng tựa vào cửa kính, nhìn ra ngoài ban công tối tĩnh mịch:
"Evan có tin mới về vụ hợp đồng tài chính hôm trước phải không?"

Giọng Evan căng thẳng:
"Vâng. Tôi đã điều tra xong, đúng như chủ tịch nghi ngờ có người đứng sau cố tình 'hớt tay trên' LK. Người đó chính là Tian Kwong."

Lingling im lặng vài giây, rồi nắm chặt điện thoại, gương mặt không còn chút cảm xúc nào.
"Xem ra chị ta muốn lấy lòng tin của tập đoàn Kwong... bằng cách giẫm lên thành quả của người khác."

Evan tiếp tục:
"Không chỉ vậy, còn phát hiện Tian đã bí mật gặp gỡ bên đối tác từ hai tuần trước. Tian dùng danh nghĩa của tập đoàn Kwong để chen vào giữa thương vụ mà LK gần như đã ký xong. Bên kia tưởng là cùng hệ thống nên đồng ý chuyển hợp đồng cho chị ta."

Lingling hít sâu, giọng trầm hẳn đi:
"Chuẩn bị hồ sơ, ngày mai họp nội bộ LK, tôi muốn biết toàn bộ chi tiết hợp đồng và điểm yếu trong bản ký kết đó."

Evan:
"Vâng. Nhưng chủ tịch... có định công khai phản đòn không? Vì nếu làm mạnh tay, Kwong sẽ bị ảnh hưởng."

Lingling nhìn ra ngoài trời đêm, ánh trăng nhàn nhạt phản chiếu trong đôi mắt lạnh băng:
"Evan, đôi khi muốn bảo vệ ai đó... không có nghĩa là phải im lặng."

Evan im lặng, hiểu rõ ẩn ý trong giọng Lingling.
Cuộc gọi kết thúc, Lingling hạ điện thoại xuống, đứng yên rất lâu.

Ngoài kia, gió đêm khẽ thổi, mang theo hơi lạnh lẽo.
Lingling nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi quay về phòng.

Trên giường, Orm vẫn đang ngủ say, khuôn mặt dịu lại dưới ánh đèn mờ.

Lingling ngồi xuống, ngắm cô thật lâu.
Một nụ cười buồn hiện lên nơi khóe môi.
"Yên tâm đi, em à... lần này, Ling sẽ không để ai tổn thương em nữa dù người đó có là ...Tian Kwong."

___

Tokyo - Nhật Bản

Trong căn phòng khách sạn cao tầng giữa Tokyo, ánh đèn vàng dịu phản chiếu lên ly rượu đỏ sóng sánh trong tay Tian. Không gian sang trọng nhưng lại phảng phất sự căng thẳng khó tả. Cô ngồi tựa lưng vào ghế sofa, ánh mắt lạnh và sâu như đáy ly rượu trong tay.

Suda đứng phía đối diện, giọng đều đều nhưng dè dặt:
"Cô Tian, trong thời gian cô vắng mặt ở Bangkok, cô Orm thường xuyên lui tới bệnh viện thăm bà Ice."

Tian khẽ nhướng mày, ngón tay xoay nhẹ ly rượu, lắng nghe từng chữ.

Suda tiếp tục:
"Nhưng... có một điều lạ. Mỗi lần người của tôi bám theo, chỉ đến được một đoạn là mất dấu. Có cảm giác như có ai đó cố tình chặn tín hiệu, hoặc kiểm soát khu vực đó rất chặt."

Tian ngẩng lên, giọng trầm thấp:
"Sao?"

"Có khả năng cô ấy đi về phía toà chung cư Diamond, khu vực được bảo vệ kín. Hơn nữa buổi sáng cô Orm đi làm... từ hướng đó trở về."

Một khoảng lặng bao trùm. Tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc nghe rõ mồn một.

Tian hơi nhíu mày, ánh mắt thoáng qua một tia nghi ngờ sắc bén.

"Còn gì nữa không?" — cô hỏi, giọng nhẹ nhưng khiến người nghe run lên.

Suda đáp nhanh:
"Dạ, ngoài thời gian ở LK và bệnh viện, cô Orm gần như không xuất hiện ở nơi nào khác."

Cô đặt ly rượu xuống bàn, ánh nhìn trở nên sắc như lưỡi dao:
"Tiếp tục theo dõi. Đừng hành động dại dột, chỉ cần biết Orm đang ở đâu mỗi đêm là đủ."

Suda cúi đầu:
"Vâng, cô Tian."

Tian khẽ nhắm mắt, ngón tay gõ nhịp lên thành ghế.
Một nụ cười mơ hồ hiện lên nơi khoé môi cô vừa đau, vừa lạnh, vừa như đang bắt đầu một kế hoạch.

Tian đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm ra ngoài khung cửa sổ phủ ánh đèn neon của Tokyo. Giọng cô trầm khàn, pha chút mệt mỏi nhưng vẫn đầy quyền lực:
"Được rồi... còn về chuyện bên LK thì sao?"

Suda lập tức mở tập hồ sơ đang cầm trên tay, giọng nhỏ lại:
"Thưa cô, chúng tôi đã cố truy ngược chuỗi giao dịch, nhưng... không có thông tin gì về chủ thực sự của LK. Tất cả đều được giấu cực kỳ kín kể cả tài khoản gốc, công ty mẹ lẫn người đại diện pháp lý đều là danh nghĩa thuê ngoài."

Tian khẽ nhíu mày, ngón tay gõ nhịp chậm rãi lên mặt bàn.
"Không có chút manh mối nào sao?"

Suda nuốt nước bọt:
"Không, thưa cô. Hệ thống tài chính của họ có lớp mã bảo mật riêng, gần như không thể lần ra. Nhưng... điều lạ là LK đang hoạt động mạnh ở cùng lĩnh vực với tập đoàn Kwong. Có vẻ như... họ biết rất rõ cách vận hành nội bộ của ta."

Tian xoay người, tay vẫn cầm ly rượu sóng sánh dưới ánh đèn vàng hắt từ trần xuống. Cô trầm ngâm một lát rồi nói, giọng đều và lạnh như mặt hồ không gợn sóng:

"Nhưng có một điều lạ..." — cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nheo lại — "LK tuy cùng hoạt động trong lĩnh vực tài chính, nhưng không hề cạnh tranh trực tiếp với Kwong Group. Họ tránh mọi dự án mà chúng ta quan tâm, thậm chí còn có xu hướng đi song song, không va chạm."

Suda gật đầu, đứng nghiêm trước mặt cô:
"Đúng vậy, thưa cô. Chúng tôi cũng thấy lạ. Họ như thể... chỉ muốn tồn tại yên ổn, chứ không hề muốn đối đầu."

Cô đặt ly rượu xuống bàn, giọng thấp và chắc:
"Chính vì thế... tôi mới muốn biết chủ thật sự của LK Group là ai."

Suda: "Cô muốn tôi làm gì tiếp theo thưa cô Tian?"

Tian quay lại, ánh mắt sắc bén:
"Bắt đầu từ các công ty con của LK. Lần theo chuỗi đầu tư chéo, quỹ hỗ trợ, hợp đồng thuê tài chính, bất cứ điểm nào có thể lần ra. Tôi muốn biết từng người, từng đơn vị trung gian đứng sau. Nếu cần " cô dừng lại một nhịp, giọng hạ thấp — "hãy dùng đến người trong hệ thống quốc tế, tôi không cần biết cách, chỉ cần có kết quả."

Suda cúi đầu:
"Rõ, thưa cô Tian. Tôi sẽ cho đội đặc nhiệm tài chính làm ngay."

Suda cúi đầu chào rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, cánh cửa khép lại nghe cạch một tiếng nhẹ.

Không gian chỉ còn lại Tian và tiếng gió rít nhẹ ngoài khung cửa kính tầng cao.

Ly rượu vang trên tay cô đã vơi quá nửa, ánh đỏ hắt lên khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng đến đáng sợ. Tian ngả người ra sau ghế, khẽ xoay ly rượu trong tay, ánh mắt mờ đi trong làn sóng đỏ sẫm phản chiếu.

Tian siết chặt ly, giọng trầm xuống, gần như gằn từng chữ:
"Orm Kornnaphat... cô đang giấu tôi điều gì?"

Khoé môi cô cong lên một nụ cười nửa như giễu cợt, nửa như cay đắng.

Cảm giác ấy vừa như ghen tuông, vừa như bị phản bội, vừa như một nỗi ám ảnh mà Tian không thể dứt ra được.

Tian đứng dậy, đi về phía cửa sổ, ánh đèn Tokyo rực rỡ phản chiếu vào mắt cô sâu thẳm, đầy toan tính, nhưng ẩn dưới đó là nỗi nhớ dai dẳng đến đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com