Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn Bão Cận Kề

Berlin – Đức.

Sau chuyến đi Paris, cả Lingling và Orm lại quay trở về với nhịp sống thường ngày. Lingling gần như không có một ngày nào được yên ả. Email công việc đổ về liên tục, có cả những lời mời từ những công ty, tập đoàn lớn ở Đức muốn cô tham gia vào các dự án kinh doanh, đúng với định hướng mà cha cô luôn kỳ vọng. Song song đó, hòm thư của cô cũng ngập tràn lời mời từ các tập đoàn truyền thông, công ty giải trí lớn nhỏ khắp châu Âu, thậm chí cả từ Thái Lan.

Tên tuổi của Lingling đang là một hiện tượng. Những đoạn video từ lễ tốt nghiệp và buổi hát ngẫu hứng trên đường phố Paris vẫn còn lan truyền rầm rộ. Một số nhãn hàng nhỏ nhanh chóng ngỏ lời mời cô quay quảng cáo hoặc trở thành gương mặt đại diện, bởi sức hút tự nhiên của cô đang vượt ngoài khuôn khổ một sinh viên vừa tốt nghiệp.

Orm thì vẫn đều đặn miệt mài với những bản vẽ và thiết kế thời trang. Cô nhận các dự án nhỏ từ những cửa hàng bán lẻ, từng chi tiết đều tỉ mỉ, chỉnh chu. Khác với Lingling đang bước vào vòng xoáy ánh hào quang, Orm vẫn âm thầm gây dựng chỗ đứng cho riêng mình.

Điều đặc biệt là, Lingling luôn cố gắng hỗ trợ người yêu. Cô thường xuyên diện những bộ quần áo Orm thiết kế trong các buổi đi chơi, trong những tấm ảnh đăng lên Instagram cá nhân. Lượng theo dõi Lingling vốn đã cao, nay lại càng khiến cho những bộ trang phục của Orm nhanh chóng được chú ý. Các cửa hàng hợp tác với Orm liên tục nhận được đơn đặt hàng tăng vọt, không ít khách hàng còn tìm đến chỉ vì muốn sở hữu "outfit giống Lingling".

Orm ban đầu chỉ bật cười ngượng nghịu, còn Lingling thì cứ kiêu ngạo trêu:
"Thấy chưa, Ling nói mà, thiết kế của em đẹp lắm. Nhờ em mà Ling mặc lên lúc nào cũng nổi bật hơn người khác."

Orm đỏ mặt, nhưng cũng chẳng giấu nổi niềm vui.

Cả hai giống như đang song hành trên hai con đường riêng biệt, nhưng lại luôn tìm cách nâng đỡ nhau. Lingling dùng sức ảnh hưởng của mình để hỗ trợ Orm. Orm lại đứng phía sau âm thầm ủng hộ Lingling, không quản cô chọn hướng đi nào. Trong căn hộ nhỏ ở Berlin, ánh sáng từ màn hình laptop, bản vẽ, và tiếng cười khúc khích của cả hai hòa vào nhau, tạo nên một thế giới yên bình đối lập hoàn toàn với những sóng gió, toan tính đang chực chờ ở Bangkok.

______

Ở phía Thái Lan.

Tian tính toán từng bước, bởi cô biết Orm đã tốt nghiệp, sớm muộn gì cũng sẽ trở về. Để nắm phần thắng trước, Tian chọn cách đi vòng, từng bước lấy lòng ông bà Korn cha mẹ của Orm.

Trong những buổi tiệc gia đình, Tian luôn biết cách xuất hiện đúng lúc, dịu dàng, lễ phép, lại nói chuyện vừa đủ để gây thiện cảm. Cô khéo léo giúp đỡ bà Korn trong những công việc nhỏ, từ việc tổ chức buổi tiếp khách đến chuẩn bị lễ nghi trong nhà. Bà Korn vốn ưa chuộng sự khéo léo, liền có cái nhìn thiện cảm với Tian.

Với ông Korn, Tian càng chủ động hơn. Cô đặc biệt quan tâm tới các lĩnh vực mà ông đang chú ý trong tập đoàn. Trong các buổi họp hay báo cáo, Tian nhiều lần đưa ra những đề xuất hợp lý, thậm chí còn trực tiếp hỗ trợ một vài dự án quan trọng. Sự nhanh nhẹn và thái độ quyết liệt của cô khiến ông Korn không khỏi gật gù hài lòng.

Ông bà Korn dần coi Tian như một "người con rể tương lai" hoàn hảo: vừa có năng lực, vừa biết cách đối nhân xử thế. Điều này càng khiến Tian vững tin rằng con đường đến gần Orm sẽ dễ dàng hơn, bởi Orm vốn rất nghe lời ba mẹ.

Đằng sau nụ cười đoan trang, ánh mắt Tian thoáng qua nét tính toán lạnh lùng: Nếu Orm chưa nhìn về phía mình, thì cô sẽ khiến cha mẹ Orm trở thành cây cầu. Chỉ cần họ đứng về phía cô, Orm sẽ chẳng còn lối nào để từ chối.

Tian đang ngồi trong văn phòng tầng cao, trước mặt là đống hợp đồng và tài liệu dày đặc. Cô tập trung rà soát từng chi tiết thì nghe tiếng gõ cửa.

— Vào đi. — Giọng cô trầm thấp, sắc lạnh.

Alek – trợ lý riêng của Tian, bước nhanh đến, trên tay cầm tập hồ sơ, cúi nhẹ người:
— Tiểu thư, có tin nóng.

Tian ngẩng đầu, ánh mắt dứt khoát:
— Nói đi.

Alek hạ giọng, ngữ điệu đầy khẩn trương:
— Nghe nói phía Korn Thị đang gặp biến rồi ạ. Ông Korn dường như đang lao đao vì một vụ hợp đồng ảo. Người phụ trách ký kết vốn là cấp dưới thân tín của ông, nhưng lại bị đối tác gài bẫy. Hợp đồng trị giá hàng chục triệu đô la hoàn toàn vô hiệu lực, kéo theo việc dòng vốn luân chuyển bị tắc nghẽn. Giờ toàn bộ trách nhiệm đổ dồn lên vai ông Korn – với tư cách người đứng đầu tập đoàn.

Tian hơi khựng lại, đôi hàng mày thanh tú nhíu chặt. Cô đặt cây bút xuống, gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn gỗ, nhịp đều và lạnh lùng.

— Sự việc cụ thể thế nào? Kể chi tiết cho tôi.

Alek lập tức báo cáo: từ nguồn vốn bị đóng băng, cổ đông bất mãn, đến các dự án đang dang dở có nguy cơ chậm tiến độ. Không khí trong phòng lặng như tờ, chỉ còn giọng Alek và tiếng "cốc, cốc" đều đặn từ tay Tian gõ xuống bàn.

Nghe xong, khóe môi Tian chậm rãi cong lên. Nụ cười mỏng như lưỡi dao thoáng qua, ẩn giấu sự hả hê.

Thì ra cơ hội đã đến.

Trong đầu Tian lập tức lóe sáng một toan tính: Ông Korn đang khó khăn, tất nhiên sẽ tìm đến các nguồn lực bên ngoài. Nếu ông ta liên hệ, chỉ cần mình đưa bàn tay ra đúng lúc, gỡ được một phần khủng hoảng, thì chẳng khác nào trở thành ân nhân lớn của Korn Thị.

Đôi mắt Tian tối lại, lạnh buốt nhưng đầy tham vọng:
Và khi đó... mẹ mình có thể lấy lý do hôn sự để buộc ràng. Vừa có tiếng thơm giúp đỡ tập đoàn, vừa danh chính ngôn thuận có được Orm.

Tian dựa lưng vào ghế, đôi môi khẽ nhếch:
— Được rồi, Alek. Cậu tiếp tục theo dõi tình hình. Nếu có biến động gì thêm, báo ngay cho tôi.

— Vâng, tiểu thư. — Alek cúi đầu, thoáng rùng mình trước ánh mắt đầy dã tâm của Tian.

Tian rời khỏi trụ sở Kwong Group ngay lập tức, lái xe êm ru hướng về tòa nhà Phatchara. Cô ung dung bước vào sảnh, các nhân viên vừa trông thấy liền cúi chào, Tian chỉ gật nhẹ đầu, không chút bận tâm, đi thẳng vào thang máy chuyên dụng hướng lên tầng cao nhất.

Khi gõ cửa, giọng trầm ấm của bà Niran vang lên:
— Vào đi.

Tian bước vào phòng, nở nụ cười đầy tự tin:
— Mẹ.

Bà Niran liếc nhìn con gái, hơi nghiêng đầu:
— Sao con tới giờ này? Mẹ tưởng con đang bận làm việc lắm.

Tian mỉm cười, bước tới kéo ghế ngồi cạnh bà Niran:
— Chỉ có mẹ mới hiểu con thôi.

Bà Niran nghiêm giọng nhưng vẫn tò mò:
— Nói đi, con có chuyện gì định xin xỏ gì hả?

— Con nghe nói tập đoàn Korn đang gặp biến rồi, chú Korn bị một hợp đồng ảo gây tổn thất nặng nề, do cấp dưới của ông ấy gây ra. Giờ chú ấy phải chịu hết.

Bà Niran hơi nhíu mày:
— Ý con là...?

— Kiểu gì chú ấy cũng sẽ nhờ tới nhà mình, mẹ...

— Ý con là mẹ phải giúp? — Bà Niran nheo mắt, giọng vừa nghiêm vừa pha chút dò hỏi.

Tian khẽ gật đầu, ánh mắt không giấu nổi tham vọng:
— Vâng, mẹ... nhưng mà nếu mình giúp... thì...

Bà Niran nhìn con, gương mặt vừa nghiêm nghị vừa tò mò:
— Thế thì con muốn gì?

Tian hơi cúi người, giọng ngọt nhưng đầy quyết đoán:
— Mẹ... mẹ giúp con đi. Con... muốn lấy Orm.

Bà Niran bật cười khẽ, pha chút trêu chọc:
— Con... thật là.

— Đi mà mẹ... — Tian thúc giục, mắt long lanh, nụ cười pha chút nịnh nọt.

— Thế khác gì... mua vợ cho con à? — Bà Niran trêu, ánh mắt sắc sảo.

— Thôi mà mẹ... — Tian giãy nảy, cố năn nỉ, nhưng ánh mắt lấp lánh quyết tâm.

Bầu không khí trong phòng vừa căng thẳng vừa đầy tính toán, nhưng Tian biết, chỉ cần mẹ đồng ý ra tay, mọi toan tính của cô sẽ bắt đầu được hiện thực hóa.

Bà Niran im lặng một lúc, ánh mắt sắc sảo, như đang cân nhắc mọi khả năng. Tian nóng lòng, nheo mắt thúc giục:
— Mẹ... mẹ giúp con đi mà!

Bà Niran khẽ thở dài, nụ cười thoáng qua trên môi:
— Con đúng là... bao nhiêu tiểu thư danh giá ngoài kia không thích, cứ nhất định phải là con bé đó.

Tian hơi bĩu môi, vội phản bác:
— Orm có gì không tốt đâu mẹ, vừa đẹp, lại còn thông minh nữa!

Bà Niran nhếch môi, ánh mắt sắc sảo:
— Con bị con bé đó làm mờ mắt rồi.

Tian hơi nhăn mặt, nhưng vẫn cố thuyết phục:
— Nhưng...

— Nhưng mà nói thật, mẹ không ưng nó tí nào hết. — Bà Niran ngắt lời, giọng vừa nghiêm vừa pha chút lạnh lùng.

— Ơ kìa mẹ... — Tian không giấu nổi ngạc nhiên.

— Với lại còn phải tùy tình hình nữa, nếu ông ấy nhờ tới chúng ta thì mới có thể ra điều kiện được chứ. — Bà Niran nhìn Tian, ánh mắt đầy tính toán.

Tian gật đầu, giọng hối thúc và đầy tự tin:
— Con thấy tình hình căng thẳng lắm. Mọi chuyện chưa đổ bể ra bên ngoài, và chắc chắn họ sẽ phải nhờ đến chúng ta, vì họ còn nhiều dự án khác. Nếu không có vốn thì làm sao xoay sở được. Hơn nữa sự việc lần này con số không nhỏ đâu, bù lỗ rồi thì lấy chi phí gì mà sản xuất nữa.

Bà Niran nhắm mắt, chậm rãi thở ra, dường như bắt đầu thấy kế hoạch của Tian có lý, nhưng vẫn cần cân nhắc kỹ lưỡng từng bước đi tiếp theo.

Tian thấy bà Niran vẫn im lặng, liền nắm tay mẹ, mắt ánh lên sự van nài:
— Mẹ... mẹ giúp con đi mà, lần này con thực sự cần mẹ. Con... con muốn lấy Orm, mẹ ơi!

Bà Niran mở mắt ra, nhìn thẳng vào Tian, đôi môi khẽ mím lại, giọng vừa nghiêm vừa trầm:
— Con đúng là... biết cách gây sức ép nhỉ. Nhưng mẹ phải suy nghĩ cẩn thận, không thể vội vàng được.

Tian hít một hơi, nhíu mày, giọng van nài:
— Mẹ... con biết mẹ thông minh mà, mẹ sẽ tìm ra cách thôi. Chỉ cần mẹ đồng ý, mọi chuyện sẽ ổn mà...

Bà Niran nhếch môi cười, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén:
— Ừ... để mẹ cân nhắc. Nếu thật sự ông Korn nhờ tới, mẹ sẽ xem xét. Còn bây giờ, con cứ ngồi yên, đừng thúc mẹ quá.

Tian gật đầu, lòng vừa hồi hộp vừa hy vọng, miệng vẫn lẩm nhẩm:
— Chỉ cần mẹ giúp con lần này thôi... chỉ cần lần này...

Bà Niran thở dài, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa mềm đi. Bà khẽ lắc đầu, bất lực trước vẻ van nài và kiên quyết của Tian:

— Ừ... thôi được, mẹ chiều con lần này. Nhưng nhớ, mọi chuyện phải có kế hoạch rõ ràng, không được để hỏng việc.

Tian vội vàng gật đầu, đôi mắt sáng rực lên, lòng đầy hân hoan:

— Con cảm ơn mẹ! Con hứa sẽ làm mọi thứ thật khôn ngoan, mẹ yên tâm đi!

Bà Niran nhếch môi cười, ánh mắt vừa cứng cỏi vừa thừa nhận chiến thắng nhỏ của con gái:

— Con đúng là tiểu thư có cách đẩy mẹ tới giới hạn chịu đựng... thôi được, lần này mẹ nhường con.

Tian hạnh phúc, nắm tay bà Niran, lòng tràn đầy hy vọng cho kế hoạch sắp tới.

_____

Tập đoàn Korn Thị

Ông Korn ngồi trước bàn làm việc, mồ hôi lấm tấm trên trán, mắt chăm chú dõi theo từng con số, từng giấy tờ trên hợp đồng. Không khí trong phòng căng như dây đàn, từng trưởng phòng, giám đốc và nhân viên đều tập trung rà soát, kiểm tra từng chi tiết.

Ông thở dài, tay run rẩy ghi chép lại các khoản thất thoát. Mọi chữ ký trên hợp đồng đều là của ông, nên không thể đổ lỗi cho giám đốc cấp dưới. Tên giám đốc kia chỉ là người thực hiện, mọi chứng cứ đã bị bãi lộ, và hậu quả nghiêm trọng dồn lên vai ông.

Ông Korn im lặng một lúc, ánh mắt nhìn chồng giấy tờ trên bàn, lòng vừa lo lắng vừa bực tức: làm sao có thể xoay xở, trong khi uy tín và tài chính của tập đoàn đang bị đe dọa nghiêm trọng. Các cộng sự bên cạnh cũng lặng người, họ hiểu rõ mức độ nghiêm trọng, không khí trong phòng nặng nề, căng thẳng tột độ.

Giám đốc luật của tập đoàn nhíu mày, giọng nghiêm trọng:
"Chủ tịch, với các con số và dấu hiệu hiện tại, mọi việc có thể bị xem là trốn thuế, thao túng thị trường... và nghiêm trọng hơn, có khả năng bị truy cứu hình sự."

Ông Kwong cau mày, giọng khẩn trương:
"Có giải pháp nào không?"

Trưởng phòng luật nhanh chóng đưa ra một số phương án, các nhân viên khác cũng góp ý thận trọng.

Ông Kwong quay sang giám đốc thông tin và truyền thông, giọng ra lệnh dứt khoát:
"Cậu phải đảm bảo giữ kín mọi chuyện này, tuyệt đối không để lộ ra ngoài. Bất kỳ thông tin nào nếu có nguy cơ rò rỉ, phải dập ngay."

Rồi ông quay sang phòng tài chính và marketing:
"Hai văn phòng các cậu phối hợp chặt chẽ, liên hệ với ngân hàng xin gia hạn tạm thời 2 tuần, để chúng ta sắp xếp các khoản và tránh phát sinh lãi ngoài dự kiến."

Không khí trong phòng căng thẳng, mọi người hiểu rằng từng quyết định lúc này đều quan trọng, mỗi bước đi sai lầm có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng cho tập đoàn.

Các trưởng phòng và nhân viên trong phòng lập tức cúi đầu, phân công nhau rà soát và thống kê số liệu. Ông Kwong đứng nghiêm, ánh mắt quét khắp phòng, giọng lạnh lùng nhưng quyết đoán:

"Thống kê ngay, hôm nay tôi cần biết chính xác con số là bao nhiêu. Không được bỏ sót bất kỳ khoản nào."

Các trưởng phòng nhanh chóng phân chia công việc: kế toán kiểm tra lại các chứng từ, phòng pháp lý rà soát hợp đồng, phòng tài chính tính toán thiệt hại. Mọi người đều làm việc với tốc độ cao, ai cũng hiểu mức độ nghiêm trọng của tình hình. Ông Kwong im lặng quan sát, chỉ thỉnh thoảng nhíu mày khi thấy ai đó chậm trễ, tạo áp lực vô hình để mọi người tập trung tối đa.

Ông Kwong trở về văn phòng, đóng cửa sau lưng, từng bước nặng nề đi tới ghế chủ tịch. Ngồi xuống, ông thở dài, vai khẽ trùng xuống, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng vô hồn. Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt, những nếp nhăn hằn sâu hơn vì áp lực của ngày hôm nay. Tay ông nhấn nhẹ vào bàn, như muốn giữ bản thân khỏi chùng xuống hoàn toàn. Giây lát, ông khẽ nhắm mắt, cố gom lại tinh thần, nhưng nỗi lo về hợp đồng thất thoát và tương lai tập đoàn vẫn bủa vây quanh ông.

Sau một hồi lấy lại tinh thần, ông Kwong mở hồ sơ trên bàn, tập trung vào từng con số, từng báo cáo tài chính. Tay ông lia nhanh qua các giấy tờ, đánh dấu những mục quan trọng, gọi điện cho một vài trưởng phòng để yêu cầu cập nhật số liệu tức thời. Giọng nói ông vẫn điềm tĩnh nhưng cứng rắn, mỗi quyết định đều được cân nhắc kỹ càng. Mệt mỏi nhưng không bỏ cuộc, ông bắt tay vào công việc như một chiến binh giữa cơn bão, quyết tâm giữ vững tập đoàn và tìm ra giải pháp cho khủng hoảng.

Đến chiều, các con số đã được thống kê đầy đủ, chi tiết được xếp ngay ngắn trên mặt bàn trước mặt ông. Ông nhìn từng con số, từng khoản thất thoát, ánh mắt chợt hiện vẻ bàng hoàng và lo lắng. Cảm giác áp lực như đè nặng lên vai, mỗi con số đều nhắc nhở ông về mức độ nghiêm trọng của sự việc.

_____

Mấy ngày sau...

Tình hình trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Các đối tác liên tục giục sản xuất vì sắp đến ngày giao hàng, nhưng chi phí vận hành lại không đủ. Thêm vào đó, khoản lãi ngân hàng vẫn chưa được thanh toán, khiến ông không thể vay thêm để xoay sở. Áp lực dồn lên ông như một ngọn núi, mỗi cuộc gọi từ đối tác đều làm ông nhíu mày, lo lắng và căng thẳng.

Thư ký lên tiếng, giọng lo lắng: "Chủ tịch, nếu tình hình cứ kéo dài thế này, chúng ta sẽ không ổn, không thể trì hoãn thêm nữa ạ."

Ông Korn thở dài, gật đầu: "Tôi biết rồi. Cậu ra ngoài đi."

Thư ký cúi đầu chào và rút lui.

Ông Korn ngồi lại một mình, ánh mắt trầm tư. Mấy ngày nay, ông không ngừng nghĩ về Tian, về Kwong Gia, về Phatchara. Tình hình quá nghiêm trọng, có lẽ ông sẽ phải liên hệ với Tian để nhờ giúp, dù điều đó đồng nghĩa với việc ông phải đặt lòng tự trọng và uy tín của mình lên bàn cân.

_______

Tại tòa nhà Phatchara

Tian mấy ngày nay sốt ruột chờ đợi. Bà Niran khẽ nhắc nhở: "Tian..."

Tian nhíu mày, giọng nóng nảy: "Sao lâu quá vậy, họ vẫn chưa liên lạc với mình hả mẹ?"

Bà Niran mỉm cười, dịu dàng: "Rồi sẽ có, con đừng nôn nóng."

Tian nôn nóng hỏi tiếp: "Mẹ... mẹ đã can thiệp chưa ạ?"

Bà Niran gật nhẹ: "Mẹ đã bảo với các ngân hàng mà Korn Thị đang hợp tác tạm ngừng cấp vốn cho họ."

Nghe vậy, Tian không khỏi bật cười, ánh mắt rạng rỡ: "Mẹ của con!" Câu nói vừa dứt, Tian cảm thấy yên tâm hẳn, chắc chắn rằng ông Korn sẽ phải gọi nhờ đến mình.

______

Berlin – Đức.

Lingling và Orm vẫn ngập tràn trong những ngày tháng yên bình, hạnh phúc. Mỗi sáng Lingling đều cùng Orm ăn sáng, rồi ai vào việc nấy: Lingling tiếp tục cân nhắc những lời mời từ các tập đoàn, vừa suy nghĩ cho tương lai vừa lặng lẽ hỗ trợ Orm quảng bá thiết kế của cô; Orm thì vùi mình vào bàn vẽ, sáng tạo không ngừng cho những bộ sưu tập mới.

Buổi tối, cả hai cùng nắm tay dạo quanh những con phố Berlin lung linh ánh đèn, hoặc đơn giản chỉ ngồi trong căn hộ nhỏ, dựa vào nhau mà xem một bộ phim. Orm đôi khi lại cười trêu: "Người yêu em sắp thành ngôi sao nổi tiếng mất rồi." Lingling chỉ bật cười, ghì chặt cô vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc mềm.

Họ chẳng hề hay biết, ở bên kia bầu trời Thái Lan, mọi thứ đang rối ren đến mức nguy hiểm. Sóng gió tài chính, mưu toan hôn nhân, và những âm mưu ngấm ngầm đang từng bước được sắp đặt — tất cả như cơn bão lớn đang chờ ngày quét đến, cuốn phăng đi sự bình yên mà cả hai đang nắm giữ.

Tai hoạ sắp ập xuống, nhưng LingOrm vẫn hồn nhiên bên nhau, chẳng mảy may hay biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com