Giữa Ngọt Ngào Là Nguy Hiểm
Orm khẽ mở mắt, ánh sáng mờ ảo buổi sớm len qua rèm cửa rọi nhẹ vào căn phòng. Hơi thở của Lingling đều đặn bên cạnh khiến cô khẽ mỉm cười. Người kia vẫn còn say ngủ, mái tóc hơi rối phủ một bên má, trông bình yên đến mức khiến tim Orm mềm lại.
Cô nghiêng người, ngắm Lingling thêm một chút, chỉ một chút thôi rồi nhẹ nhàng ngồi dậy. Động tác hết sức cẩn thận, sợ chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng khiến Lingling tỉnh giấc.
Orm khẽ cúi xuống, hôn thật nhẹ lên trán Lingling, một nụ hôn của buổi sáng, của yêu thương, của lòng biết ơn.
"Ngủ thêm một chút nữa nhé... Ling của em," cô thì thầm.
Cô rời khỏi giường, bước chân thật nhẹ vào phòng tắm, rửa mặt, cột gọn tóc, rồi đi ra ngoài bếp. Ánh sáng sớm tràn qua khung cửa kính khiến không gian bếp sáng bừng lên. Orm khoác tạp dề, mở tủ lạnh, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.
Mùi bánh mì nướng, trứng ốp la, và cà phê phảng phất trong không khí. Orm vừa cắt trái cây vừa khẽ hát theo một giai điệu nhỏ, môi luôn nở nụ cười.
Với cô, bữa sáng hôm nay không chỉ là một bữa ăn mà là một lời cảm ơn.
Cảm ơn Lingling vì vẫn ở bên cạnh.
Cảm ơn vì đã chọn cô, giữa bao nhiêu điều khó khăn, giữa những ràng buộc, giữa sự tổn thương và cả định kiến.
Orm biết, tình yêu này chẳng dễ dàng gì. Nhưng chỉ cần mỗi sớm mai tỉnh dậy, cô vẫn có thể nhìn thấy Lingling, vẫn có thể tự tay làm cho cô ấy một bữa sáng vậy là đủ rồi.
Lingling hé mở mắt, ánh nắng sớm len qua rèm cửa chiếu nhẹ lên gương mặt cô. Bàn tay vô thức vươn sang bên cạnh, chỉ chạm phải khoảng trống còn hơi ấm. Cô khẽ nhíu mày, rồi ngồi dậy, vuốt nhẹ mái tóc rối, lười biếng ngáp một cái trước khi rời khỏi giường.
Sau khi vệ sinh cá nhân, cô thong thả bước ra ngoài. Mùi thơm của bánh mì nướng và cà phê lan khắp không gian khiến cô mỉm cười ngay lập tức. Bước chân Lingling khựng lại nơi cửa bếp hình ảnh trước mắt khiến tim cô mềm hẳn đi.
Orm đang đeo tạp dề, tóc buộc gọn, đôi tay thoăn thoắt chiên trứng, hơi nghiêng người để nhìn thời gian trên đồng hồ. Ánh nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ, bao quanh cô một vòng sáng dịu dàng.
Lingling khẽ bước đến, không nói một lời, nhẹ nhàng vòng tay ôm Orm từ phía sau. Cằm cô tựa lên vai Orm, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai.
Orm khẽ giật mình, rồi bật cười nhỏ:
"Dậy rồi hả, Ling?"
Lingling dụi mặt vào cổ cô, giọng khàn khàn còn vương cơn buồn ngủ:
"Ưm... người ta không thấy em đâu nên dậy đó."
Orm quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt mềm như nước:
"Em làm đồ ăn sáng cho Ling mà."
Lingling cười, siết nhẹ vòng tay:
"Biết rồi, nhưng mà vẫn thích được ôm em như này hơn."
Một lát sau, cả hai cùng ngồi ăn sáng bên bàn, ánh nắng buổi sớm chan hòa, khung cảnh bình yên đến lạ.
Xong bữa sáng, cả hai thu dọn rồi cùng lên lầu thay đồ chuẩn bị đi làm.
Lingling hôm nay tạm gác lại lịch trình họp bên ngoài, cô cần đến tập đoàn để xử lý vài công việc quan trọng. Cô chọn một chiếc sơ mi trắng, quần âu đen, dáng đứng trước gương vừa chỉnh cổ áo vừa cài cúc áo một cách chỉn chu.
Phía bên kia, Orm ngồi trước bàn trang điểm, mái tóc buộc gọn, tô nhẹ chút phấn và son môi nhạt. Trong gương phản chiếu hình ảnh Lingling phía sau đang nhìn cô, khoé môi khẽ cong lên.
Lingling ngồi xuống giường, tay chống cằm lặng lẽ dõi theo từng động tác của Orm. Có lẽ với cô, cảnh ấy còn đẹp hơn bất kỳ khung cảnh nào khác trong ngày.
Một lát sau, Orm quay lại, nở nụ cười tươi:
"Đi thôi, em xong rồi."
Lingling đứng dậy, khoác áo vest rồi nắm lấy tay Orm. Cử chỉ tự nhiên, nhẹ nhàng nhưng đầy thân mật. Cả hai cùng rời khỏi nhà, nắng sớm rọi xuống con đường trước mặt, vàng ấm như mật.
Trên xe, bầu không khí buổi sáng ban đầu vẫn tràn ngập tiếng cười, những câu nói đùa vu vơ giữa hai người. Orm kể về buổi họp với Mali hôm qua, còn Lingling vừa lái vừa thỉnh thoảng nghiêng đầu sang nghe cô nói, khóe môi cong lên dịu dàng.
Nhưng chỉ vài phút sau, ánh mắt Lingling khẽ thay đổi. Cô thoáng liếc qua gương chiếu hậu, nhận ra một chiếc xe màu đen đang giữ khoảng cách đều đặn phía sau từ lúc họ rời khỏi khu nhà. Cảm giác quen thuộc của người từng đối diện với nguy hiểm khiến cô lập tức cảnh giác.
Orm cũng tinh ý nhận ra sự thay đổi trên gương mặt Lingling. Cô nhìn theo hướng Lingling đang quan sát rồi khẽ chau mày. Khi ánh mắt hai người chạm nhau qua gương, không cần nói, cả hai đều hiểu họ đang bị theo dõi.
Lingling giữ giọng bình tĩnh, trấn an:
"Đừng lo, xe này có kính chặn một chiều. Họ không nhìn thấy gì đâu, chỉ có chúng ta thấy họ thôi."
Orm gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng không ngừng run.
Lingling tạm buông tay cô ra, bấm định vị gửi cho Evan, đồng thời gọi điện:
"Evan, xem định vị và xử lý ngay. Tôi bị theo dõi."
Giọng Evan đáp lại nhanh gọn:
"Rõ, chủ tịch."
Lingling cúp máy, lại quay sang nắm tay Orm, siết nhẹ như để trấn an.
Orm cố gắng nở nụ cười, nhưng tim cô đập loạn nhịp. Cô nhớ đến tin nhắn của Tian tối qua những dòng chữ ngắn gọn mà đầy ám ảnh. Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.
Nếu người đang bám theo phía sau kia là người của Tian... thì sao?
Orm siết chặt tay Lingling hơn, mắt hướng về phía trước nhưng trong lòng hỗn loạn. Cô không dám nói ra, sợ Lingling sẽ nổi giận, sợ cô ấy lao vào đối đầu với Tian. Và trên hết, cô sợ... sẽ lại khiến người mình yêu bị tổn thương.
___
Rất nhanh, nhờ Evan ra tay xử lý, chiếc xe theo dõi phía sau bị cắt đuôi gọn gàng. Hai tên trong xe tức tối đập mạnh tay lên vô-lăng, giọng đầy cay cú:
"Chết tiệt! Lại mất dấu rồi!"
Tên còn lại nghiến răng, rút điện thoại ra bấm số gọi đi:
"Sếp, bọn em bị mất giấu rồi."
Giọng Suda vang lên lạnh lùng từ đầu dây bên kia:
"Cả ba tuyến đều bị à?"
"Vâng! Tức chết mất, đã bố trí rất cẩn thận ở cả ba tuyến, đề phòng họ đổi hướng mà vẫn không thành. Người của bên kia phản ứng quá nhanh!"
Suda trầm ngâm vài giây, rồi đáp khẽ:
"Được rồi, chờ một lát."
Cúp máy, cô bước nhanh vào trong phòng làm việc. Tian đang ngồi ở bàn, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống chồng hợp đồng trước mặt.
Suda đứng nghiêm báo cáo:
"Giám đốc, lại bị mất dấu rồi ạ. Kế hoạch chia ba tuyến đều bị cắt. Bây giờ cần làm gì tiếp theo ạ?"
Tian không nói ngay. Cô đặt bút xuống bàn, ánh mắt tối sầm lại, bàn tay siết chặt cây bút đến mức khớp trắng bệch. Một khoảng lặng nặng nề bao trùm cả căn phòng.
Giọng Tian trầm thấp vang lên, từng chữ như dao khía lạnh qua không khí:
"Bố trí người quanh khu vực tập đoàn LK. Dù có thế nào, Orm Kornnaphat cũng sẽ đến đó. Tôi muốn biết cô ta làm gì, gặp ai, từng giây từng phút."
Suda gật đầu nhanh:
"Rõ, giám đốc."
Tian khẽ nhếch môi, ánh nhìn sắc như dao liếc ra ngoài khung cửa sổ. Trong mắt cô ánh lên tia ghen tuông và ám ảnh thứ đang dần nuốt chửng toàn bộ lý trí của cô.
___
Chiếc xe của Lingling dừng lại trong bãi đỗ riêng nằm sâu trong khu vực an ninh cao nhất của tập đoàn LK. Bãi xe sáng bóng, yên tĩnh và vô cùng kín đáo chỉ có ba người trong tập đoàn được phép sử dụng: Lingling, Engfa và Faye.
Orm nhìn quanh, hơi tròn mắt ngạc nhiên. Những dãy xe hạng sang xếp đều tăm tắp, camera gắn ở mọi góc, bảo vệ thì mặc đồng phục riêng dáng đứng chuẩn, ánh mắt nghiêm nghị. Không khí nơi đây mang đúng chất "đẳng cấp thượng tầng".
Lingling mở cửa xe, bước xuống, nhẹ giọng nói:
"Đi thôi, vào trong nào."
Cô đưa tay ra, Orm nắm lấy, bước theo Lingling qua cánh cửa tự động dẫn vào lối riêng. Lối này hầu như không mấy ai biết, chỉ những người cấp cao nhất mới được đi qua.
Hành lang rộng, ánh sáng trắng dịu phản chiếu trên nền đá hoa cương. Mỗi nhân viên họ đi ngang đều cúi đầu chào một cách tôn trọng nhưng tuyệt nhiên không một ai dám liếc nhìn hay bàn tán.
Tất cả đều biết Lingling là Chủ tịch tập đoàn, nhưng đồng thời cũng hiểu rõ một quy tắc ngầm: im lặng là tấm vé để tồn tại trong khu vực đặc biệt này.
Đồng phục của họ khác biệt hoàn toàn — vest đen, sơ mi trắng, không logo. Đây là đội ngũ được tuyển chọn gắt gao nhất: giỏi, kín tiếng và tuyệt đối trung thành.
Orm vừa đi vừa quan sát, ánh mắt lộ rõ sự thán phục:
"Trời ạ... em không ngờ lại lớn và chuyên nghiệp thế này luôn đó."
Lingling chỉ cười, đưa tay nắm nhẹ tay cô. Orm giật mình, nhìn quanh thấp giọng:
"Ling... ai thấy thì sao?"
Lingling nghiêng đầu, nụ cười lém lỉnh thoáng hiện:
"Em không cần lo, ở đây chẳng ai dám nhìn, cũng chẳng ai nói. Đi nào."
Thang máy mở ra, Lingling kéo cô bước vào. Orm nhìn bảng điều khiển rồi khẽ nhíu mày:
"Ơ, tầng này là phòng làm việc của em mà, sao lại..."
Lingling cắt lời bằng giọng bình thản nhưng không cho phản kháng:
"Làm việc trên phòng Ling đi."
Orm ngẩng lên, ánh mắt có chút bất lực, má hơi ửng đỏ:
"Lại bá đạo nữa rồi..."
Lingling chỉ cười, ngón tay xiết nhẹ tay cô, ánh mắt dịu dàng mà kiên định.
Cánh cửa thang máy đóng lại, mang theo cả hai lên thẳng tầng cao nhất — phòng chủ tịch.
Một thế giới tách biệt, nơi chỉ có Lingling và Orm và chẳng còn ai khác xen vào được.
Phòng làm việc của Lingling nằm trên tầng cao nhất, yên tĩnh và sang trọng sàn gỗ tối màu, cửa kính lớn mở ra toàn cảnh thành phố. Ánh nắng buổi sáng tràn vào dịu nhẹ, phản chiếu lên những tấm hồ sơ được xếp ngay ngắn trên bàn.
Lingling vừa bước vào, liền cởi áo vest treo lên mắc áo. Cô quay lại, kéo một chiếc ghế phụ đến bên bàn làm việc rộng lớn của mình.
Lingling quay lại, nắm lấy tay Orm, kéo cô lại gần chiếc ghế chủ tịch rồi nhẹ đẩy cô ngồi xuống.
"Ơ... Ling, chỗ này là của Ling mà."
Lingling ngồi xuống ghế phụ bên cạnh, nở nụ cười tinh nghịch: "Em ngồi đi, hôm nay ghế này của em."
"Trời ơi, chủ tịch à... giám đốc nào dám đâu."
"Haha, chủ tịch cho phép mà."
Orm bật cười, lắc đầu:
"Chủ tịch không sợ bị cướp ghế à?"
Lingling nghiêng người, dí sát mặt lại gần cô, giọng hạ thấp đầy trêu chọc:
"Nếu giám đốc muốn... chủ tịch cho luôn, còn tặng kèm thêm cả 'chủ tịch' nữa."
Orm vừa nghe xong liền đỏ mặt, cười khẽ, khẽ đánh vào vai Lingling:
"Thật là... lo làm việc đi."
Cả hai cùng bật máy tính lên.
Không gian dần trở lại yên ắng chỉ còn tiếng gõ bàn phím và tiếng bút lướt trên giấy.
Orm chăm chú xem các file báo cáo, bản thiết kế và bảng dự toán, tay liên tục ghi chú những điểm cần chỉnh sửa.
Còn Lingling bên cạnh, mắt dán chặt vào những hợp đồng và báo cáo tài chính, đôi khi cau mày nhẹ khi bắt gặp những con số chưa khớp.
Ánh sáng hắt xuống từ trần phòng, chiếu lên hai khuôn mặt đang tập trung một nghiêm túc, một dịu dàng, nhưng lại cùng nhau trong cùng một khung hình.
Chỉ là làm việc thôi, nhưng giữa họ vẫn có thứ không khí rất riêng vừa thân mật, vừa ấm áp, và ẩn sau đó là cảm giác bình yên mà hiếm ai có thể mang lại cho nhau.
Orm đang chăm chú ghi chú bản vẽ thì khẽ nghiêng đầu sang nhìn. Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt của Lingling người kia đang hơi cau mày, một tay cầm bút, một tay lật nhanh các trang hợp đồng dày cộm. Dáng vẻ đó khiến Orm nhận ra có điều gì đó không ổn.
Cô khẽ đặt bút xuống, nghiêng người lại gần:
"Sao thế ạ, hợp đồng có vấn đề à?"
Lingling hơi ngẩng lên, giọng trầm:
"Ừm... phần ngân sách này không khớp với bản kế hoạch ban đầu. Có vẻ như bên đối tác đang đẩy chi phí nhân công lên gần 15%."
Orm nheo mày nhìn màn hình. Dù không chuyên sâu về tài chính, cô vẫn hiểu được những con số cơ bản. Cô nghiêng qua bên cạnh Lingling, cúi xuống xem kỹ biểu đồ và dòng chú thích trong bảng Excel. Ngón tay thon nhỏ của cô chỉ vào một mục ghi chú ở cột bên phải:
"Chỗ này... họ dùng chi phí phụ trội của nhân sự tạm thời để gộp vào hạng mục kỹ thuật, đúng không? Nếu vậy thì họ đang che phần tăng giá thật dưới danh nghĩa 'bảo trì mở rộng'."
Lingling quay sang nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên nụ cười vừa ngạc nhiên vừa thích thú.
"Giám đốc thiết kế mà soi được đến chỗ này sao?"
Orm mím môi cười nhẹ, đôi mắt sáng lên trong ánh đèn:
"Không chuyên, nhưng em làm trong ngành sản xuất nên nhìn là thấy có gì đó sai. Họ muốn lấy lý do kỹ thuật để nâng chi phí mà không ai để ý."
Lingling gật đầu, giọng trầm xuống nhưng ấm áp:
"Thông minh lắm. Ý em là mình nên tách khoản này ra, yêu cầu họ chứng minh chi tiết từng hạng mục?"
"Đúng ạ. Nếu họ không cung cấp được thì mình có cớ yêu cầu tái thẩm định hợp đồng. Còn nếu được... thì mình cũng nắm rõ hơn về tiến độ thật."
Lingling nhìn cô, ánh mắt dịu lại. Một cái nhìn dài hơn bình thường, như muốn nói cảm ơn vì luôn ở cạnh mình, cả trong công việc lẫn cuộc sống.
Cô khẽ gật đầu:
"Được, để Ling xử lý theo hướng đó. Có em ở đây, thật sự dễ thở hơn nhiều."
Orm chỉ cười nhẹ, lại quay về chỗ, nhưng tim cô khẽ rung lên. Trong căn phòng yên tĩnh ấy, giữa hàng loạt tài liệu và màn hình sáng, họ vẫn kết nối với nhau không chỉ bằng ánh mắt, mà bằng sự ăn ý đã trở thành thói quen tự nhiên.
Lingling vừa ghi chú lại những điểm Orm nói, vừa lấy điện thoại ra bấm gọi cho Faye. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, giọng Faye vang lên rõ ràng, xen chút tiếng gõ bàn phím:
Faye: "Ling à, có chuyện gì vậy? Vẫn ở studio chụp à?"
Lingling: "Không, mình đang ở văn phòng. Mình vừa xem lại hợp đồng với bên nhà thầu. Có chỗ không ổn trong phần ngân sách nhân công."
Faye: "Khoản bảo trì mở rộng đúng không?"
Lingling khẽ ngạc nhiên:
Lingling: "Ừ, sao cậu biết?"
Faye: "Tớ cũng thấy lạ, nhưng chưa có thời gian kiểm tra chi tiết. Họ ghi chi phí phụ trội hơi mập mờ. Cậu tính làm gì?"
Lingling liếc nhìn Orm đang ngồi ở bàn đối diện, cúi đầu ghi chú cẩn thận. Một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi cô.
Lingling: "Orm vừa chỉ ra điểm đó. Cô ấy nói họ gộp chi phí nhân sự tạm vào kỹ thuật, che đi phần tăng giá thật. Mình nghĩ nên tách mục này ra và yêu cầu chứng minh chi tiết từng hạng mục."
Faye im lặng vài giây, rồi bật cười nhẹ:
Faye: "Đúng là bạn gái chủ tịch có khác, tinh ý thật. Ok, để tớ báo phòng tài chính chuẩn bị lại toàn bộ bảng phân bổ, gửi sang cho cậu duyệt."
Lingling: "Cảm ơn nhé. Làm gấp trước chiều mai giúp mình, mình muốn xem phản ứng của bên họ."
Faye: "Rõ rồi. À... mà Ling này."
Lingling: "Hm?"
Faye: "Nghe cậu nói chuyện, giọng có vẻ nhẹ nhõm hơn mấy hôm nay. Chuyện giữa cậu và Helen... ổn chứ?"
Lingling khẽ thở ra, ánh mắt lướt về phía Orm — cô gái ấy vẫn đang mải mê với màn hình, tóc rủ xuống vai, ánh sáng hắt lên gương mặt dịu dàng.
Lingling: "Ừ... ổn rồi. Mọi thứ đều rõ ràng."
Faye: "Tốt. Làm việc thì làm, nhưng cũng nhớ giữ sức khỏe. Có người cần cậu quan tâm đấy."
Lingling khẽ cười:
Lingling: "Biết rồi, tổng giám đốc Faye."
Cúp máy, cô đặt điện thoại xuống bàn, quay sang nhìn Orm nụ cười của Lingling khi ấy vừa dịu dàng vừa đầy yêu thương.
Orm ngẩng lên, hơi nghiêng đầu:
"Xong việc rồi à?"
"Ừ, nhờ ý kiến của em mà xong nhanh hơn hẳn."
"Em chỉ nói linh tinh thôi mà."
"Không đâu... ý kiến của em luôn đáng giá."
Ánh mắt họ chạm nhau một cái nhìn ấm áp giữa hai người phụ nữ cùng gánh vác ước mơ và tình yêu trong thế giới đầy cạnh tranh ngoài kia.
Evan gọi đến cho Lingling. Chuông điện thoại vang lên, Lingling khẽ liếc màn hình rồi đứng dậy. Cô đi vòng ra phía sau ghế của mình và Orm, một tay khoanh lại, tay kia cầm máy nghe điện thoại. Giọng cô bình tĩnh, dứt khoát:
Lingling: "Evan."
Evan: "Chủ tịch, bọn theo dõi đã được xử lý xong. Đội an ninh cũng đã tăng cường bảo mật tuyệt đối xung quanh khách sạn và khu vực làm việc."
Lingling khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dõi ra ngoài cửa kính lớn, nơi ánh chiều đang trượt dần qua mặt biển.
Lingling: "Tốt lắm."
Evan: "À, còn một việc nữa. Tian Kwong đã ký hợp đồng với đối tác Nhật sáng nay."
Lingling: "Ừ."
Evan: "Nhưng mà... theo tôi, chúng ta không nên nhân nhượng mãi, thưa chủ tịch. Cứ lùi hoài sẽ ảnh hưởng đến vị thế của tập đoàn."
Lingling im lặng vài giây, ngón tay khẽ gõ lên lưng ghế da. Giọng cô trầm xuống:
Lingling: "Tôi biết. Nhưng nếu phản công bây giờ, Kwong Group chắc chắn sẽ chịu tổn hại nặng. Chưa phải lúc."
Evan: "Tôi hiểu, nhưng có một vấn đề khác... Có vẻ Tian đang cho người điều tra thân phận thật của chủ tịch. Cô ta muốn biết ai là người đứng sau LK Group, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm ra được gì toàn bộ dữ liệu về chủ tịch đều được bảo mật tuyệt đối. Và... hình như Tian cũng cho người theo dõi cô Orm."
Ngay khi nghe đến cái tên Orm, sắc mặt Lingling lập tức thay đổi. Ánh mắt cô lạnh lại, đôi mày khẽ cau, giọng nói trở nên cứng rắn, trầm và dứt khoát hơn hẳn:
Lingling: "Evan, tôi đổi hướng rồi. Từ giờ không phòng thủ nữa phản công."
Evan: "Rõ, chủ tịch. Cụ thể thế nào ạ?"
Lingling nhìn thẳng ra bầu trời phía xa, giọng cô trầm và lạnh như thép:
Lingling: "Thứ nhất, cho đội pháp chế rà soát toàn bộ hợp đồng giữa Kwong Group và đối tác Nhật. Tôi muốn mọi điều khoản, nhất là phần chuyển giao công nghệ xem có kẽ hở nào có thể khiến họ vi phạm thương mại quốc tế."
Evan: "Rõ. Tôi sẽ cho đội chuyên trách làm ngay."
Lingling: "Thứ hai, đưa bộ phận truyền thông âm thầm phối hợp với nhóm cổ đông của đối tác Nhật. Để họ 'vô tình' biết rằng Kwong Group đang bị điều tra về dòng tiền rửa vốn. Tin đó phải lan đúng chỗ, đúng thời điểm."
Evan: "Tôi hiểu ý chủ tịch rồi. Dưới dạng tin nội bộ rò rỉ, đúng không ạ?"
Lingling: "Đúng. Không cần tấn công trực diện chỉ cần khiến họ tự nghi ngờ Tian."
Cô quay người lại, giọng hạ thấp hơn, nhưng từng chữ đều rõ ràng:
Lingling: "Thứ ba, cho người bí mật tiếp cận trợ lý của Tian. Tôi muốn biết toàn bộ kế hoạch hậu hợp đồng của cô ta. Nếu cần, hãy dùng tài khoản ẩn danh để mua lại dữ liệu nội bộ của họ."
Evan: "Còn về chuyện Tian điều tra thân phận của chủ tịch?"
Lingling khẽ nhếch môi, một nụ cười lạnh hiện lên nơi khóe môi:
Lingling: "Cứ để cô ta tìm. Càng tìm, càng lạc sâu hơn vào mê trận tôi dựng sẵn. Đẩy thêm vài hồ sơ giả ra ngoài đi, để Tian tin rằng chủ của LK chỉ là một quỹ đầu tư châu Âu. Đừng để cô ta chạm đến tôi."
Evan: "Rõ, thưa chủ tịch."
Lingling: "Và cuối cùng... gửi lời nhắn đến Tian Kwong: LK Group không bao giờ tấn công trước. Nhưng một khi đã bị động chạm — chúng ta không bao giờ dừng lại giữa chừng."
Giọng nói của Lingling sắc bén, vang lên trong căn phòng rộng yên tĩnh. Cúp máy xong, cô đứng im một lúc, ánh mắt hướng ra ngoài ô kính lớn sóng biển phía xa đang nổi lên nhẹ, giống hệt như cơn bão sắp bắt đầu.
Orm lặng im quan sát từ nãy đến giờ. Cô biết một khi Lingling đã ra tay, thì không ai có thể thoát.
Orm đã nghe thấy vài từ trong cuộc gọi nhất là khi Lingling nhắc đến tên Tian. Cô khẽ quay đầu lại, ánh mắt đầy lo lắng nhìn về phía Lingling đang đặt điện thoại xuống bàn.
Lingling bình tĩnh bước lại, ngồi xuống ghế bên cạnh, nhưng ánh mắt vẫn còn ánh lên nét lạnh lùng.
"Lại là Tian à?"
Lingling nhìn sâu vào mắt Orm, giọng nhẹ nhưng kiên quyết:
"Ừ. Chị ta đã đi quá giới hạn rồi. Lần này... Ling sẽ không nhịn nữa."
Không khí trong phòng chợt trở nên căng hơn giữa hai người là sự im lặng, nhưng cũng là lời ngầm hứa hẹn cho một cuộc đối đầu không thể tránh khỏi.
Orm nhìn cô, ánh mắt lo lắng:
"Lingling... Tian lại làm gì sao?"
Lingling khẽ gật đầu, không nói gì trong giây lát. Cô với tay nắm lấy bàn tay Orm, siết nhẹ, giọng dịu đi:
"Em đừng lo, mọi thứ Ling đã kiểm soát được rồi."
Orm cúi mắt, khẽ mím môi:
"Em không lo sao được chứ... chị ta vốn nguy hiểm, và lần này... em sợ là chị ta không chỉ nhắm vào công việc."
Orm vẫn nhìn Lingling, ánh mắt ươn ướt, giọng nhỏ lại:
"Nhưng nếu chị ta biết được chuyện của chúng ta thì sao... em sợ sẽ ảnh hưởng đến Ling, đến tập đoàn."
Lingling khẽ lắc đầu, tay vẫn nắm chặt tay Orm, ngón cái vuốt nhẹ lên mu bàn tay cô như muốn trấn an:
"Chuyện của chúng ta không ai có thể dùng để uy hiếp Ling được. Còn về tập đoàn đừng quên, Ling đã chuẩn bị sẵn mọi đường lùi từ lâu rồi."
Orm nhìn Lingling, ánh mắt vẫn còn đầy lo lắng:
"Vậy Tian đã làm gì?"
Lingling im lặng vài giây, mắt liếc sang màn hình máy tính, cố tình lảng đi.
"Không có gì nghiêm trọng đâu, em đừng—"
Orm cắt lời ngay, giọng cứng rắn hơn bình thường:
"Ling, đừng có đánh trống lảng. Ling hứa với em là sẽ không giấu gì nữa cơ mà."
Lingling khẽ thở dài, cuối cùng đành gật đầu, giọng hạ thấp xuống:
"Được rồi. Tian đã cướp mất một bản hợp đồng lớn của LK với đối tác Nhật. Tuy LK không tổn thất tài chính, nhưng cũng bị ảnh hưởng đến danh tiếng ít nhiều."
Orm siết chặt tay lại, ánh mắt bừng lên tức giận:
"Thật quá đáng. Chị ta đúng là không từ thủ đoạn nào."
Lingling khẽ cười nhạt, ánh mắt lại trở về dáng vẻ điềm tĩnh vốn có:
"Yên tâm, Ling sắp xếp hết rồi. Cô ta chơi như thế này thì càng dễ để Ling phản đòn hơn."
Orm nhìn Lingling, vừa nể vừa lo:
"Chị ta còn cho người theo dõi em à?"
Lingling gật đầu, giọng chắc nịch:
"Ừ. Nhưng Ling cũng đã cho người bảo vệ em rồi. Quanh tập đoàn và nhà đều có người của Ling, trong bán kính năm cây số. Tất cả sóng theo dõi, camera lạ hay thiết bị định vị đều bị vô hiệu hóa. Bọn họ không lại gần được đâu."
Orm khẽ gật đầu, nỗi lo trong mắt dịu lại đôi chút.
Tiếng gõ cửa vang lên nhẹ ba tiếng.
"Vào đi."
Cửa mở, cô thư ký bước vào – Jin, cô gái trẻ với vẻ ngoài chỉn chu và ánh mắt sắc sảo.
"Chủ tịch, bữa trưa đã được mang đến."
Lingling gật nhẹ đầu, giọng bình thản:
"Cảm ơn, để lên bàn giúp tôi."
Jin cẩn thận đặt hộp đồ ăn lên bàn nhỏ rồi lui ra ngoài, khép cửa nhẹ nhàng.
Lingling quay trở lại phía bàn làm việc, nhìn Orm vẫn đang tập trung vào màn hình máy tính.
"Em... ra ăn trưa đi nào."
Orm giật mình, ngẩng lên nhìn đồng hồ rồi vươn vai một cái:
"Trưa rồi sao, nhanh thế nhỉ."
Lingling mỉm cười, bước đến nắm tay cô kéo nhẹ ra khu sofa của phòng khách nhỏ. Hai người ngồi xuống cạnh nhau.
Orm mở hộp đồ ăn, vừa nhìn thấy gà sốt mật ong và cơm nấm trứng muối, mắt cô liền tròn xoe, sáng rực lên.
"Trời ơi, ngon quá."
Cô gắp ngay một miếng gà bỏ vào miệng, nhai nhóp nhép với vẻ mặt cực kỳ mãn nguyện... nhưng rồi bất ngờ mặt xụ xuống.
Lingling nhướng mày, khẽ nghiêng đầu hỏi:
"Sao vậy, không vừa miệng à?"
Orm vội lắc đầu, giọng đầy lo lắng:
"Không phải... ngon quá nên em sợ... ăn thế này em béo mất."
Lingling bật cười khẽ, nụ cười khiến khóe mắt cô cong lên đầy cưng chiều.
"Ling cười gì chứ."
Lingling nghiêng người lại gần, vòng tay ôm ngang eo Orm, giọng trầm ấm:
"Có béo Ling vẫn yêu em mà."
Orm đỏ mặt, cố giữ vẻ nghiêm túc:
"Thôi đi, có mà chẳng bỏ vội đi với mấy em chân dài khác ấy."
Lingling giả vờ suy nghĩ, ánh mắt tinh nghịch:
"Nếu có thì chắc chỉ là... mấy em cao khoảng này nè."
Cô nói rồi đưa tay đo ngang vai Orm khiến Orm bật cười, gõ nhẹ vào vai Lingling:
"Đáng ghét, đồ gian xảo."
Không khí trong phòng ngập tràn tiếng cười nhẹ nhàng, ấm áp chỉ còn lại hai người, giữa thế giới riêng đầy yên bình của họ.
___
Orm liếc nhìn đồng hồ hơn 18h, trong lòng khẽ chùng xuống — hôm nay là ngày Tian đi công tác về, cô buộc phải trở lại Kwong Gia. Cô quay sang nhìn Lingling, ánh mắt vừa lưu luyến vừa có chút áy náy. Lingling chỉ cần một ánh nhìn ấy là đủ hiểu, nụ cười dịu dàng xuất hiện nơi khóe môi.
"Em phải về rồi..."
Lingling nhéo nhẹ má cô:
"Mai lại gặp mà."
Orm khẽ cười, nhưng trong ánh mắt vẫn phảng phất sự không nỡ. Cô nhích người sang, vòng tay ôm lấy Lingling, tựa đầu vào ngực người kia, cảm nhận nhịp tim đều đặn quen thuộc mà mình đã yêu biết bao lâu nay.
"Nhớ lát phải ăn tối đó nha."
Lingling ôm siết lại, khẽ đáp:
"Tuân lệnh ạ."
Orm ngẩng lên, hôn nhanh lên môi Lingling một nụ hôn ngắn nhưng đầy tình cảm, đủ để Lingling chỉ biết mỉm cười, nhẹ chạm trán vào trán cô.
"Đi thôi, Ling đưa em xuống dưới."
"Dạ."
Orm thu dọn túi xách, còn Lingling đứng đợi, ánh mắt dõi theo từng cử động của cô. Cả hai cùng rời khỏi văn phòng, tay vẫn đan chặt lấy nhau khi bước vào thang máy.
Xuống đến bãi đỗ xe riêng, không khí trở nên im lặng một cách lạ lùng như thể từng giây phút trôi qua đều đang bị kéo dài ra để níu giữ.
Orm đặt túi xách lên ghế lái, quay lại ôm lấy Lingling lần cuối, cái ôm chặt đến mức như muốn khắc sâu hình bóng này vào tim.
Lingling khẽ nói bên tai:
"Đi cẩn thận nhé, về đến nơi nhắn cho Ling."
Orm rưng rưng:
"Ừm... em biết rồi."
Cả hai buông nhau ra, ánh mắt vẫn lưu luyến không rời. Orm lên xe, Lingling đứng đó, tay vẫn chưa buông hẳn.
Orm khởi động xe, hạ kính xuống, vẫy tay nhẹ:
"Mai gặp lại, Chủ tịch."
Lingling cười: "Nhớ đó, Giám đốc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com