Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữa Tiếng Vỗ Tay Và Tiếng Nấc

Bangkok – Thái Lan

Orm ngồi dậy sau một đêm dài chìm trong nước mắt. Nói đúng hơn là cô không hề chợp mắt, chỉ khóc đến khi kiệt sức rồi nằm im. Đôi mắt sưng đỏ, gương mặt hốc hác hiện rõ trong gương nhà tắm. Cô rửa mặt, đánh răng, từng cử động đều nặng nề như mang cả một tảng đá trong lòng.

Ngoài phòng khách nhỏ, ekip trang điểm và làm tóc đã đợi sẵn. Khi Orm bước ra, tất cả đều nở nụ cười chào hỏi, nhưng cô chỉ khẽ gật đầu. Người thợ makeup bắt đầu che đi quầng thâm và đôi mắt đỏ hoe, biến cô thành một "cô dâu hoàn hảo" trên bề ngoài. Bộ váy cưới xa hoa được khoác lên người, từng lớp ren trắng muốt phủ xuống, ánh sáng phản chiếu khiến cô trông như một nàng công chúa.

Nhưng Orm thì nhìn mình trong gương, thấy một bản án. Hôm nay không phải ngày hạnh phúc, mà là ngày bị trói buộc cả đời. "Bản án chung thân" – phải sống với một người cô không yêu, và đồng nghĩa với việc tình yêu duy nhất của đời cô, Lingling, chính thức chấm hết.

Orm khẽ thì thầm trong lòng:
— "Ling... em không còn lối thoát nào nữa rồi."

Nước mắt dâng lên nhưng bị lớp phấn che lấp, để lại một nụ cười giả dối trước ống kính sắp tới.

Berlin – Đức

Lingling sau một đêm say mèm mới gục xuống sofa. Bình minh kéo đến, ánh sáng rọi qua cửa kính làm cô khẽ nhăn mặt. Đầu đau như búa bổ, cơ thể rệu rã, nhưng cơn đau trong tim còn tệ hơn gấp bội.

Cô lê bước vào phòng tắm, xối nước lạnh lên gương mặt tái nhợt, đôi mắt cũng sưng đỏ không kém Orm. Trong gương, Lingling thấy hình ảnh một người phụ nữ khác hẳn – không còn là tiểu thư dịu dàng, cũng không còn là người yêu từng hết lòng vì Orm.

Lingling hít một hơi thật sâu, bàn tay siết chặt thành nắm. Cô tự nhủ, từng chữ như dao cứa vào lòng:
— "Đủ rồi. Không còn nước mắt nào cho nữa. Từ hôm nay, Lingling Kwong sẽ không bao giờ yếu đuối vì tình yêu này thêm một lần nào nữa."

Cô lau khô mặt, chỉnh lại mái tóc rối bù, khoác lên người bộ vest đen lịch lãm thay cho đồ tập. Trước gương, ánh mắt cô lạnh lùng, đôi môi cong lên một nụ cười kiêu ngạo. Một lớp mặt nạ hoàn hảo đã được dựng lên che giấu hết nỗi đau, chỉ để lộ sự sắc lạnh và quyết đoán.

Một bên là cô dâu bất đắc dĩ trong bộ váy cưới trắng muốt, bên kia là nhị tiểu thư lạnh lùng trong bộ vest đen.

Hai con người, hai con đường, cùng bắt đầu từ một tình yêu giờ hóa thành đau khổ và hận thù.

_____

Bangkok – Thái Lan

Âm nhạc vang lên du dương, tiếng đàn piano hòa cùng tiếng violin tạo nên bầu không khí sang trọng, xa hoa. Hàng ngàn khách mời danh giá ngồi kín khán phòng, phóng viên chen chúc, ánh đèn flash chớp liên hồi.

Orm bước chậm rãi trên thảm đỏ phủ đầy hoa hồng trắng, tay cô siết chặt bó hoa cưới, từng bước nặng trĩu. Bộ váy cưới trắng muốt lộng lẫy không thể che giấu nổi đôi mắt sưng đỏ sau một đêm không ngủ. Mỗi bước đi như dẫm lên nỗi đau trong tim, một nỗi đau vừa dịu dàng, vừa tan nát.

Tian nắm tay cô, mỉm cười hạnh phúc. Còn Orm, nụ cười ấy chỉ là lớp vỏ mỏng manh của một tâm hồn đang rỉ máu. Giọng cha xứ vang lên:

"Xin mời hai cô dâu trao nhẫn cho nhau — minh chứng cho sự gắn bó vĩnh cửu."

Orm run rẩy nâng chiếc nhẫn lên. Mọi ánh mắt đều hướng về cô. Tiếng máy ảnh lách tách. Tiếng khách mời trầm trồ.

Nhưng trong đầu Orm, chỉ còn vang vọng một giọng nói giọng Lingling đêm qua, run rẩy, yếu ớt:

"Orm... em đang nghe mà phải không? Orm... xin em..."

Nước mắt ứa ra nhưng cô cố nuốt xuống, để không ai thấy. Với người ngoài, đó là giọt nước mắt của hạnh phúc. Nhưng với Orm đó là tang lễ cho tình yêu ba năm cô đã dành trọn.

Máy quay lia cận cảnh gương mặt cô dâu. Orm nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt đỏ hoe, đôi môi run lên như muốn nói gì đó.
Trong lòng, cô thầm nhắn gửi — như lời trăng trối:

"Ling... em xin lỗi... xin lỗi Ling nhiều lắm. Em yêu Ling. Có lẽ cả đời này hình ảnh Ling vẫn sẽ ở trong em như ngày đầu tiên. Em sẽ luôn dõi theo Ling, nên... hãy sống hạnh phúc nhé."

Cha xứ cất giọng:

"Xin chúc mừng hai cô dâu. Giờ đây, hai người có thể trao cho nhau nụ hôn đầu tiên với tư cách vợ chồng."

Orm nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc môi Tian chạm nhẹ vào môi cô, nước mắt Orm rơi xuống không kịp ngăn.

Ánh đèn flash lóe sáng, bắt trọn khoảnh khắc "hạnh phúc" của cô dâu Kornnaphat Orm nhưng không ai biết, ngay giây phút đó, trái tim cô hoàn toàn tan nát.

Berlin – Đức

Cùng thời khắc ấy, cách nửa vòng Trái Đất.

Tiếng nhạc dồn dập, ánh đèn sân khấu phủ rực cả khán phòng của L-Start. Hôm nay là buổi "test debut" – vòng thi cuối cùng dành cho những thực tập sinh xuất sắc nhất.

Lingling bước ra từ phía sau cánh gà. Cô mặc crop top đen ôm sát, quần da bó, ánh đèn hắt lên cơ thể săn chắc, đôi mắt lạnh lùng và kiêu hãnh. Bên dưới, ban giám khảo và giám đốc âm nhạc chăm chú nhìn.

Vòng 1 – Hát:

Lingling chọn một bài ballad nhẹ, giọng cô vang lên đầy cảm xúc, trầm ấm mà có sức nặng. Mỗi nốt nhạc như kể lại câu chuyện của trái tim vừa vỡ nát, vừa mạnh mẽ đứng dậy. Khi kết thúc, cả khán phòng lặng đi vài giây trước khi vỗ tay rào rào.

Vòng 2 – Vũ đạo:

Đèn sân khấu chuyển đỏ. Helen bước ra từ phía đối diện mái tóc buộc cao, ánh mắt nóng bỏng. Nhạc nổi lên, giai điệu mạnh, nhịp dồn dập. Hai cơ thể hòa vào nhau, từng cú xoay, từng cú hất tóc đều đầy sức gợi.

Lingling áp sát Helen, một tay cô đặt lên eo bạn diễn, hơi thở hòa vào nhau. Helen xoay người, vòng tay qua cổ Lingling, môi cô lướt nhẹ qua môi Lingling một cái chạm ngắn, mỏng manh, nhưng bùng nổ cả khán phòng.

Các giám khảo phải bật dậy vỗ tay. Tiếng reo hò vang lên:

"Tuyệt vời! Quá đỉnh!"

"Đó là năng lượng của idol thật sự!"

Lingling và Helen kết thúc bài nhảy, thở gấp, mồ hôi lấp lánh dưới ánh đèn. Cả hai nắm tay nhau cúi chào, ánh mắt rực sáng.

Vòng 3 – Đề bài tự chọn:

Lingling được chọn ngẫu nhiên thử thách "biểu cảm sân khấu trong 15 giây". Cô chỉ im lặng bước lên, nhìn thẳng vào ống kính, khóe môi nhếch nhẹ — ánh nhìn sắc lạnh, kiêu ngạo nhưng sâu thẳm lại là nỗi cô đơn khôn tả.

Màn hình sau lưng cô hiển thị dòng chữ: "Rise from pain." (Hồi sinh từ đau thương)

Sau buổi thi, 70 thực tập sinh hồi hộp chờ kết quả. Lingling đứng chính giữa, mái tóc đen xõa, gương mặt thanh tú nhưng kiên định.

Giám khảo lần lượt đọc tên. Helen là người thứ ba được gọi. Cô quay lại nắm chặt tay Lingling, thầm cầu nguyện.

Đã đến người thứ bảy, mà vẫn chưa có tên cô. Không khí căng như dây đàn.

"Và người cuối cùng được chọn debut chính thức của L-Start là... Lingling Kwong."

Tiếng hò reo bùng nổ. Helen hét lên sung sướng, chạy ào đến ôm chầm lấy Lingling, đôi chân nhảy cả lên người cô. Lingling bật cười, ôm chặt lấy Helen. Cả hai xoay vòng giữa ánh đèn, giữa tiếng vỗ tay rền vang.

Các nhiếp ảnh gia bấm máy liên tục. Hình ảnh "cặp đôi thực tập sinh" ôm nhau rạng rỡ nhanh chóng tràn ngập trên mạng:

"Cặp đôi gà bông mới của L-Start – Lingling & Helen bùng nổ sức hút!"

Trong căn phòng họp sáng đèn, giám đốc điều hành L-Start đặt trước mặt Lingling bản hợp đồng debut. Không khí căng thẳng, nhưng Lingling ngồi thẳng lưng, ánh mắt sắc lạnh, bàn tay cầm bút chắc nịch.

"Lingling Kwong, từ hôm nay chính thức là nghệ sĩ độc quyền của L-Start."

Cô đặt bút ký mạnh mẽ, mực in đậm trên trang giấy trắng. Tiếng bút xoẹt qua như một lời tuyên thệ. Helen ngồi bên cạnh khẽ mỉm cười tự hào, các nhân viên vỗ tay vang dội.

Một bên, Orm mặc váy cưới trắng, hôn người không yêu, nước mắt hòa cùng son môi.
Một bên, Lingling trong áo da đen, ánh đèn phủ rực lên gương mặt rạng ngời.

Hai người phụ nữ, hai thế giới, cùng khoảnh khắc một người chết trong tim, một người bắt đầu sống lại.

____

Tại lễ cưới

Buổi lễ kết thúc trong tràng pháo tay và tiếng nhạc du dương. Cả khán phòng sáng rực ánh đèn, rượu vang đỏ được rót đầy trong những ly pha lê.

Orm khoác tay Tian, bước chậm rãi giữa biển người. Hai cô dâu đi đến từng bàn, cụng ly và nhận lời chúc phúc từ các vị khách mời. Tiếng nói cười, chúc tụng vang khắp không gian xa hoa ấy.

"Orm xinh đẹp quá."

"Chúc hai con trăm năm hạnh phúc."

"Cặp đôi hoàn hảo nhất Bangkok hôm nay!"

Orm mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng, trọn vẹn, đúng chuẩn hình ảnh của cô dâu nhà tài phiệt. Nhưng nếu ai nhìn kỹ hơn sẽ thấy khóe môi cô run nhẹ, ánh mắt cô trống rỗng, như ánh nhìn của người đang mỉm cười giữa tang lễ của chính mình.

Mỗi lời chúc phúc như một nhát dao xoáy sâu vào lòng. Mỗi ly rượu cụng chạm là thêm một lớp mặt nạ cô phải đeo.

Tian nắm tay cô, tươi cười rạng rỡ. Còn Orm, trái tim cô đang vỡ ra từng mảnh. Nụ cười của cô chỉ là tàn dư của phép lịch sự, là vỏ bọc cho linh hồn đã chết.

Ánh đèn lung linh, tiếng nhạc rộn ràng, mọi người nâng ly hò reo. Chỉ có Orm đứng giữa tất cả, cảm thấy trống rỗng đến mức như đang trôi lơ lửng trong không khí.

Cô ngẩng đầu nhìn quanh, mọi thứ trước mắt nhòe dần. Trong tiếng chúc tụng rộn ràng, một câu nói vang vọng trong đầu cô, rõ ràng như thể mới vừa được nói:

"Orm... được, từ nay tôi không phiền cô nữa."

Ly rượu trong tay run lên, sóng sánh. Orm nuốt xuống, vị rượu chát nghẹn lại nơi cổ họng.

Bên ngoài, pháo hoa bắt đầu nổ rực rỡ chúc mừng đôi tân nương. Còn bên trong, nơi sâu nhất trong lòng Orm chỉ còn một màu tối lạnh lẽo, tĩnh lặng như mộ phần.

Orm mỉm cười giữa đám đông... nhưng thật ra, cô đã chết rồi.

Giữa lễ cưới xa hoa

Âm nhạc vẫn vang lên, tiếng ly chạm nhau, tiếng người nói cười rộn rã. Không khí tưng bừng của buổi tiệc cưới sang trọng như bao trùm cả căn sảnh lớn, nhưng giữa đám đông ấy — Orm lại thấy mình lạc lõng vô cùng.

Tian đang vui vẻ nâng ly cùng khách, nụ cười của cô rạng rỡ đến mức khiến mọi ống kính đều hướng về. Bà Niran cũng bận trò chuyện với các vị phu nhân thượng lưu. Ba mẹ Orm thì hòa mình vào nhóm đối tác đang bàn chuyện làm ăn. Không ai nhận ra nụ cười của Orm đang dần tắt, và ánh mắt của cô thì đã sớm phủ một màu buồn lạnh.

Orm cảm thấy ngột ngạt. Tim cô đập nhanh, ngực nặng trĩu. Từng tiếng nhạc, từng lời chúc phúc vang lên trong đầu cô như một bản nhạc tang chậm rãi.

Cô khẽ liếc nhìn quanh, thấy ông Kwong đang đứng gần cửa chính, gương mặt điềm đạm như mọi khi. Orm khẽ bước lại, từng bước chậm và nặng.

"Ba ơi."

Ông Kwong quay lại, ánh mắt dịu đi khi nhìn thấy cô dâu nhỏ nhắn trong bộ váy trắng tinh.

"Có chuyện gì sao, Orm?"

Orm khẽ lắc đầu, giọng nhỏ như sợ phá vỡ tiếng nhạc:

"Dạ... không có gì đâu ạ. Chỉ là tiệc còn dài, con hơi mệt... chóng mặt một chút. Ba cho con xin phép về phòng trước nhẹ ạ."

Ông Kwong nhìn kỹ cô hơn khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi gần như chẳng còn sắc hồng. Ông khẽ gật đầu:

"Được rồi, con đi nghỉ đi. Ở đây ba trông được."

Orm khẽ cúi đầu:

"Vâng ạ."

Cô quay lưng, bước đi giữa ánh đèn vàng rực rỡ. Phía sau vẫn là tiếng cười nói, tiếng pháo rượu nổ, tiếng nhạc mừng rộn rã. Nhưng tất cả như bị chặn lại sau lưng cô khi cánh cửa khẽ khép lại, Orm chỉ còn nghe thấy tiếng giày mình vang lên trên hành lang dài, trống rỗng và lạnh lẽo.

"Hôm nay là lễ cưới của mình, vậy mà... sao mình lại thấy như người vừa bị chôn sống."

_____

Phòng tân hôn — Khách sạn Phatchara

Orm mở cửa bước vào, căn phòng sáng rực ánh đèn. Mọi thứ được sắp đặt chỉn chu đến từng chi tiết hoa hồng đỏ trải đầy giường, nến thơm và rượu vang đặt sẵn trên bàn. Không khí ngọt ngào đến ngộp thở.

Cô đứng lặng một lúc rồi khẽ bật cười, một nụ cười nghẹn lại trong cổ họng.

"Phòng tân hôn sao...?"

Orm lắc đầu, tiếng cười hóa thành tiếng thở dài mệt mỏi. Cô nhìn quanh căn phòng xa hoa ấy từng đóa hoa, từng ánh nến lung linh chẳng có thứ gì khiến cô thấy hạnh phúc.

"Tất cả những thứ này... em không cần. Em chỉ cần Ling thôi..."

Giọng nói run rẩy của chính mình vang lên trong không gian yên tĩnh khiến Orm càng thấy trống rỗng.

Người ta nói đêm tân hôn là đêm hạnh phúc nhất của người con gái, nhưng với Orm — đó lại là đêm cô mất hết mọi thứ.

Cô chậm rãi lấy một bộ đồ ngủ trong vali, rồi bước vào phòng tắm. Váy cưới trắng muốt trượt khỏi người, rơi xuống sàn, âm thanh nhẹ mà đau buốt. Orm mở vòi nước, làn nước ấm tràn đầy bồn, hơi nước bốc lên mờ ảo như khói.

Cô ngâm mình trong đó, nhắm mắt lại. Nước ấm bao quanh nhưng không xua được cái lạnh đang gặm nhấm trong lòng.

Và rồi... tiếng nói ấy, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy — tất cả lại hiện về rõ ràng trong đầu.

"Lingling..."

Orm khẽ gọi tên ấy trong vô thức. Chỉ vừa nghe chính giọng mình cất lên, cô đã bật khóc nức nở. Nước mắt hòa vào nước nóng, mặn đắng.

"Ling... em nhớ Ling... nhớ đến đau cả tim..."

Orm ôm lấy chính mình, run rẩy trong làn hơi nước, như thể chỉ có thể giữ lại chút hơi ấm còn sót của tình yêu đã mất ấy.

Orm ngâm mình trong làn nước ấm, làn hơi mỏng manh bốc lên bao phủ quanh cô như một tấm màn mờ đục. Cô nhắm mắt, cố gắng để tâm trí trống rỗng... nhưng càng cố, hình ảnh của Lingling lại càng hiện lên rõ hơn từng đường nét, từng ánh nhìn, từng giọng nói quen thuộc ấy.

"Ling yêu em..."
Giọng Lingling vang vọng trong đầu, nhẹ như gió nhưng cứa vào tim như lưỡi dao.

Orm bật khóc. Nước mắt hòa lẫn với nước nóng, trôi đi nhưng không xóa được nỗi đau đang nghẹn nơi lồng ngực. Cô nhớ Lingling — nhớ cách Lingling ôm lấy cô mỗi khi mệt mỏi, nhớ những lần Lingling tỉ mỉ băng vết thương nhỏ trên tay cô, nhớ cả khoảnh khắc Lingling run rẩy, giọng nghẹn lại cầu xin:

"Đừng bỏ Ling... xin em đừng đi mà, Orm..."

Orm siết chặt bàn tay, tiếng nức nở bật ra không kìm nổi.

"Ling..."

Chỉ một tiếng gọi thôi, nhưng chất chứa cả nỗi tuyệt vọng và tình yêu bị bóp nghẹt.

Orm gọi tên ấy như thể đó là sợi dây duy nhất còn nối cô với thế giới này một thế giới không còn Lingling, không còn hơi ấm nào đủ để khiến cô thôi đau.

Một lúc sau, Orm bước ra ngoài. Cô lấy khăn lau khô mái tóc còn ướt, từng sợi tóc nhỏ dính trên vai. Nếu là trước kia, Lingling sẽ là người ngồi phía sau, nhẹ nhàng dùng khăn chậm rãi lau từng chút một cho cô, thỉnh thoảng còn mắng yêu: "Em mà để ướt thế này là cảm lạnh bây giờ."

Giờ đây, không còn ai nữa.
Cô phải tự làm, tự lau, tự chịu.

Orm run rẩy, bàn tay yếu ớt giữ lấy máy sấy. Tiếng máy sấy rít đều trong căn phòng trống nghe như tiếng thở dài bị nén. Khi tóc đã khô, cô ngồi xuống giường, cầm điện thoại lên. Màn hình sáng rực với hàng chục tin nhắn: bạn bè, đồng nghiệp, những lời chúc "Chúc mừng hạnh phúc", "Chúc hai người trăm năm viên mãn."

Orm nhìn chúng, ánh mắt trống rỗng. Cô không hề trả lời bất kỳ tin nào cả. Bởi hạnh phúc... đâu còn là điều dành cho cô nữa.

Tin tức về lễ cưới của cô và Tian tràn ngập trên mạng, trên mọi trang báo, tiêu đề rực rỡ như ánh đèn flash hôm nay. Nhưng điều khiến Orm sững lại là... Lingling.

Giữa loạt bài báo ấy, nổi bật lên dòng chữ:

"Chiến binh mới của L-Start chính thức debut."

Orm chạm nhẹ vào. Bài viết kèm theo video nhảy — người trong video, chính là Lingling. Ánh đèn sân khấu hắt lên gương mặt cô ấy, từng chuyển động mạnh mẽ mà quyến rũ, từng ánh mắt tự tin đến lạnh lùng. Bên cạnh Lingling là một cô gái khác — Helen.

Orm khựng lại, ánh mắt thoáng tối đi.
"Là Helen..." cô lẩm bẩm.

Cô biết Helen — cô gái đó luôn thích Lingling, và từng công khai điều đó.

Video tiếp tục, từng động tác nhảy ngày càng táo bạo, sexy, và ăn ý đến mức khiến Orm thấy tim mình nhói đau. Khi đoạn cuối hiện lên — Helen kéo Lingling lại, hôn cô giữa sân khấu, khán giả phía dưới reo hò.

Orm chết lặng.

Điện thoại trong tay cô run lên, rồi cô siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Ánh mắt cô mờ đi vì nước mắt, ngực như bị ai bóp nghẹt, hơi thở đứt quãng.

"Ling... tại sao...?"

Giọng cô nghẹn lại, chỉ còn lại hơi thở yếu ớt, hòa vào tiếng tim đập loạn trong lồng ngực.

Orm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Video của Lingling và Helen vẫn chạy, tiếng nhạc dồn dập nhưng trong đầu cô như chỉ còn tiếng ù ù chói gắt. Từng động tác sexy, từng cú chạm, từng ánh nhìn tình tứ... như lưỡi dao nhỏ cứa sâu vào tim cô.

Cô biết Helen thích Lingling từ rất lâu.

Cô cũng biết kiểu "concept" của L-Start thường dàn dựng những cảnh này để thu hút khán giả.
Nhưng lý trí không thể ngăn trái tim.

Orm thấy tay mình run bần bật, điện thoại như sắp rơi xuống đất. Ghen tuông dâng lên, nóng rát. Nhưng cùng lúc ấy, một sự thật lạnh lùng hơn tràn đến — cô không còn tư cách gì để ghen.

Cô đang là vợ người khác.
Cô đã tự tay buông Lingling ra.
Cô đứng trong lễ đường hôm nay, bên cạnh Tian, ký tên vào sổ kết hôn trước mặt hàng trăm quan khách.

Từng hình ảnh đó ập về khiến Orm thấy như bị tát thẳng vào mặt. Nước mắt dâng lên, cay xè nơi khóe mắt.

"Mình... lấy quyền gì mà ghen đây..."

Cô thì thầm, tiếng nói nhỏ như gió thoảng. Môi cắn chặt đến bật máu, nước mắt lăn dài trên gò má đã nhợt nhạt.

Orm nghiêng người, dựa lưng vào tường, trượt dần xuống sàn. Điện thoại vẫn sáng, khung hình dừng lại ở khoảnh khắc Helen hôn Lingling. Orm đưa tay che nửa khuôn mặt, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm như bị thôi miên, đau đớn đến nghẹt thở.

"Ling... em xin lỗi... em không còn tư cách gì nữa..."

Giọng cô khàn khàn, run rẩy, đứt quãng. Căn phòng tân hôn im lặng, chỉ có tiếng tim cô đập loạn và tiếng nấc bị bóp nghẹt giữa lồng ngực.

_____

Berlin – Đức

Trong căn hộ nhỏ, ánh đèn vàng ấm phủ khắp gian bếp. Hơi nước bốc lên từ nồi súp khiến không gian trở nên dịu dàng và thân thuộc lạ thường. Lingling đeo tạp dề, mái tóc buộc cao, tay đảo nhẹ chảo mì, mùi thơm của bơ và tỏi lan khắp căn phòng.

Bên cạnh cô, Helen chống cằm nhìn, ánh mắt đầy thích thú:

"Lâu lắm rồi em mới được ăn đồ Ling nấu."

Lingling mỉm cười, giọng nhẹ mà ấm áp:

"Thế hôm nay hãy ăn nhiều một chút."

Đồ ăn được bày ra bàn ánh mắt Helen long lanh nhìn Lingling. Helen cười tươi, nhấc ly rượu vang lên, ánh mắt sáng lấp lánh:

"Chúc mừng chúng ta đã chính thức debut của L-Start!"

Cả hai bật cười, ly rượu chạm nhau "keng" một tiếng trong trẻo. Khung cảnh ấy thật giản dị, hạnh phúc hoàn toàn trái ngược với căn phòng tân hôn lạnh ngắt ở Bangkok, nơi Orm đang một mình gục xuống sàn.

Lingling múc canh, nếm thử, rồi hơi nhăn mày vì vị hơi mặn. Helen bật cười, đưa tay giành lấy muôi:

"Để em thử xem... ừm, vẫn ngon mà!"

Cả hai cười vang, tiếng cười trong trẻo, rộn ràng vang khắp căn bếp nhỏ. Lingling ngước nhìn Helen, ánh mắt cô ánh lên sự biết ơn — vì ít nhất vẫn còn có người bên cạnh, quan tâm, chia sẻ.

Nhưng giữa tiếng cười, trong khoảnh khắc nghiêng đầu, Lingling thoáng thấy phản chiếu của mình trong cửa kính đôi mắt đỏ hoe vẫn chưa kịp hết sưng từ đêm qua.

Một giây ngắn ngủi, nụ cười trên môi cô khựng lại. Hình ảnh Orm như chớp lóe trong tâm trí, giọng nói đêm qua vẫn còn văng vẳng bên tai.

Lingling khẽ hít một hơi, cố mỉm cười thật tươi khi Helen gọi tên mình.

"Lingling, ăn thôi!"

Cô dập tắt ánh nhìn nơi khung kính, nụ cười trở lại như chưa từng có điều gì khiến lòng cô chênh vênh.

Một bên là nụ cười rạng rỡ giữa căn bếp ấm.
Một bên là nước mắt thấm đẫm trên sàn phòng tân hôn.

Cùng một thời khắc, hai trái tim vẫn hướng về nhau nhưng ở hai thế giới hoàn toàn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com