Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạnh Phúc Trong Tầm Ngắm

Sáng hôm sau, Lingling dậy từ rất sớm. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời còn phủ một lớp sương mỏng. Cô bước ra ban công, hít một hơi thật sâu. Không khí se lạnh mang mùi cỏ dại và hương cà phê từ quán nhỏ dưới tầng.

Quay lại phòng, Lingling thấy Orm vẫn cuộn mình trong chăn, mái tóc rối bời che nửa khuôn mặt. Lingling ngồi xuống mép giường, vén nhẹ vài sợi tóc trên trán người yêu, khẽ chạm môi lên đó. Orm khẽ nhăn mũi, giọng lơ mơ:

– "Mấy người... dậy sớm làm gì..."

Lingling bật cười:

– "Dậy để làm bữa sáng cho em. Ngủ thêm đi, lát nữa có bánh mì nướng và trứng ốp la."

Orm mở hé một bên mắt, cố tình làm nũng:

– "Thế thì em dậy cùng. Không cho chị một mình."

Nói rồi cô vùng dậy, dù mắt vẫn lim dim. Lingling đành kéo Orm vào bếp, để cô ngồi trên ghế cao cạnh bàn bếp trong khi mình chuẩn bị đồ ăn. Orm chống cằm, mắt dõi theo từng động tác của Lingling: từ việc cắt bơ, đánh trứng, cho tới xoay người lấy chảo.

– "Lingling, chị có biết... em thích nhìn chị lúc này nhất không?"

Lingling quay sang, nhướng mày:

– "Lúc chị nấu ăn á?"

– "Ừ." Orm mỉm cười, "Chị nhìn nghiêm túc, tập trung... nhưng vẫn dịu dàng."

Câu nói bất ngờ khiến Lingling khựng tay, tim khẽ rung lên. Cô giấu cảm xúc bằng cách quay đi, tiếp tục rắc muối lên trứng, nhưng khóe môi lại cong nhẹ.

Sau bữa sáng, hai người quyết định ra ngoài mua đồ. Berlin cuối tuần thường có chợ nông sản, nơi bán đủ loại rau củ tươi và bánh mì mới ra lò.

Orm tung tăng đi trước, thỉnh thoảng dừng lại nếm thử một miếng phô mai được mời. Lingling lắc đầu, nhắc:

– "Em đừng ăn vặt nhiều quá, còn phải ăn trưa nữa."

– "Em chỉ thử thôi mà." Orm cười hì hì, rồi lén gắp thêm một miếng nữa.

Khi đến quầy hoa, Orm đứng sững lại. Những bông hoa hướng dương to rực rỡ dưới ánh sáng, như cả mặt trời bị gói gọn trong tay người bán. Cô quay sang, ánh mắt sáng long lanh:

– "Lingling, đẹp quá... mua đi."

Lingling nhìn Orm, ánh mắt kia còn rực rỡ hơn cả hoa. Cô khẽ gật đầu, mua một bó lớn. Trên đường về, Orm ôm hoa trong tay, vừa đi vừa cười, giống như đứa trẻ ôm món đồ quý giá.

– "Hoa đẹp thật," Lingling nói nhỏ.

– "Ừ, nhưng không đẹp bằng chị." Orm vô tư buột miệng.

Lingling thoáng khựng lại, tim lại một lần nữa rung lên. Cô đưa tay xoa đầu Orm, vừa dịu dàng vừa bất lực với sự chân thành ngọt ngào đến khó cưỡng kia.

Buổi chiều, hai người quyết định đi dạo ở công viên Tiergarten. Lá vàng trải đầy trên lối đi, gió thổi khẽ làm chúng bay lả tả. Orm chạy nhặt mấy chiếc lá đẹp, xếp thành hình trái tim trên ghế đá.

– "Tặng chị."

Lingling ngồi xuống cạnh, bật cười:

– "Em vẫn trẻ con thật."

– "Trẻ con thì sao? Trẻ con thì được cưng." Orm chống tay vào má, nhìn Lingling cười tít mắt.

Lingling lắc đầu, nhưng vẫn cẩn thận cất mấy chiếc lá vào túi xách, như thể đó là báu vật.

____

Buổi tối, sau khi tắm xong, Orm mặc chiếc áo len rộng màu be, tóc còn vương hơi ẩm, đi ra phòng khách. Cô ngả người xuống sofa, than thở như đứa trẻ vừa trải qua một ngày mệt nhoài:

– "Chân em đau quá... đi bộ cả ngày mà Ling còn bắt em chạy theo nữa."

Lingling ngồi cạnh, bật cười khẽ:

– "Ai bảo tham ăn, chỗ nào cũng đòi ghé."

Orm chu môi, ra vẻ ấm ức:

– "Nhưng mà vui mà."

Lingling không tranh luận thêm, chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng kéo bàn chân Orm đặt lên đùi mình. Hành động bất ngờ khiến Orm hơi giật mình:

– "Ling... chị định làm gì vậy?"

– "Xoa cho em. Không thì mai em kêu cả ngày cho xem."

Nói rồi, Lingling đi lấy lọ dầu thảo dược nhỏ xinh đặt trên bàn. Cô rót vài giọt ra lòng bàn tay, xoa cho nóng lên rồi áp vào chân Orm. Cảm giác ấm nóng lan tỏa khiến Orm bất giác thở dài khoan khoái.

– "Trời ơi... dễ chịu quá..."

Lingling vừa xoa bóp vừa chăm chú quan sát từng phản ứng của Orm, bàn tay di chuyển chậm rãi từ mắt cá lên đến bắp chân. Động tác vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, đủ để làm tan đi sự mỏi nhức.

Orm nằm im, đôi mắt lim dim, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười thư giãn:

– "Ling... mở spa cũng được đó."

Lingling bật cười, tay vẫn không ngừng:

– "Ling chỉ làm cho em thôi. Người khác thì không."

Orm mở mắt, nhìn chằm chằm vào Lingling, tim như mềm đi trước câu nói đơn giản nhưng chân thành ấy. Cô nghiêng đầu, giọng khẽ khàng:

– "Nguy hiểm thật... Ling càng như thế, em càng không thể rời xa."

Lingling ngước lên, ánh mắt gặp ánh mắt. Giữa bầu không khí ấm áp, sự im lặng ấy trở thành một thứ ngôn ngữ không cần lời.

Orm khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng sự chăm sóc từ người mình yêu. Những động tác đều đặn của Lingling, mùi tinh dầu thảo mộc thoang thoảng, và vòng tay bảo bọc ấy khiến Orm cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, nhưng cũng thật an toàn.

Một lúc sau, khi Lingling dừng lại, Orm vẫn lười biếng không muốn rút chân về. Cô nũng nịu:

– "Ling... thêm một chút nữa thôi."

Lingling bật cười bất lực, lại cúi xuống xoa thêm lần nữa, giọng dịu dàng:

– "Em đúng là biết cách bắt nạt Ling."

Orm mở mắt, ánh nhìn long lanh:

– "Vì em biết... Ling sẽ luôn chiều em."

Lingling lặng lẽ gật đầu. Phải, dù ngoài kia có bao nhiêu sóng gió, thì ở đây, trong căn hộ nhỏ ở Berlin, cô chỉ muốn là người để Orm dựa vào, người xoa dịu mọi mỏi mệt cho Orm mãi mãi.

Lingling vừa xoa bóp xong liền đứng dậy, định đi vào bếp. Orm nhanh nhẹn bám theo, bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo sau lưng Lingling.

– "Ơ, em làm gì thế?" – Lingling bật cười, quay lại nhìn.

– "Đi theo Ling." – Orm đáp, giọng khẽ khàng, ánh mắt lại có chút lém lỉnh.

Lingling nắm nhẹ tay cô, xoa xoa như dỗ trẻ con:

– "Ling đi pha sữa ấm cho em mà."

– "Em đi cùng, em nhìn Ling pha sữa." – Orm nũng nịu, giọng vừa nghiêm túc vừa trẻ con đến mức Lingling bật cười.

Cô khẽ kéo Orm ngồi xuống ghế:

– "Ngồi im chờ Ling một lát."

Orm bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Trước khi buông tay, cô nhón người, hôn chụt một cái lên môi Lingling.

– "Thưởng trước."

Lingling bật cười toe toét, vừa vui vừa bất lực, quay lưng vào bếp.

Orm ngồi ở bàn, chống cằm nhìn theo bóng lưng Lingling. Trong ánh đèn vàng dịu, dáng Lingling giản dị nhưng vững chãi, từng cử chỉ quen thuộc ấy như một phần của mái nhà mà Orm hằng mong muốn. Khóe môi cô khẽ cong, nụ cười vô thức nở ra.

Nhưng rồi, nụ cười ấy dần dịu xuống, trong mắt thoáng qua chút buồn. Gần đây ba liên tục gọi điện, hết thúc giục cô trở về Thái, lại đem Tian ra gán ghép, nói thẳng rằng ông chỉ chấp nhận Tian làm rể. Lần nào thấy số ba gọi, Orm cũng tắt máy, chỉ đến khi ông dọa sẽ bay thẳng sang Đức cô mới miễn cưỡng bắt máy.

Cô sợ một ngày nào đó phải xa Lingling. Càng sợ hơn khi ba phát hiện ra sự thật này. Nếu ông biết cô đã có người yêu và người đó là Lingling thì chuyện gì sẽ xảy ra? Orm không dám tưởng tượng.

Ánh mắt Orm dừng lại ở bóng lưng quen thuộc kia, bàn tay khẽ siết lại trong lòng. Điều duy nhất cô muốn là được ở cạnh Lingling như thế này, yên bình, không phải lo toan. Nhưng trong sâu thẳm, nỗi lo vẫn cuộn trào: một khi sự thật bị phơi bày, ba sẽ không chỉ ép buộc cô... mà còn có thể làm tổn thương Lingling.

Orm khẽ thở dài, tựa cằm lên tay. Trong thoáng chốc, sự dịu dàng trên môi hòa lẫn với một nỗi sợ hãi mơ hồ sợ mất đi người duy nhất mà cô thực sự yêu.

Lingling quay lại với một cốc sữa nóng trên tay, từng bước đều cẩn thận sợ sữa tràn ra ngoài.

– "Nào, của em đây." – Lingling đặt cốc sữa xuống trước mặt Orm, giọng đầy cưng chiều.

Orm vội ngẩng đầu, nỗi buồn trong mắt lập tức giấu biến sau nụ cười tươi rói. Cô đưa hai tay đón lấy cốc sữa, cố tình chu môi nghịch ngợm:

– "Cảm ơn Ling, em có phải đứa trẻ đâu mà còn được chăm thế này."

Lingling khẽ chạm tay vào má cô, cười:

– "Em là đứa trẻ của Ling mà."

Orm bật cười, ngửa mặt lên uống một ngụm sữa, vị ngọt và ấm lan xuống tận ngực. Cô làm ra vẻ hồn nhiên, vờ như chẳng có gánh nặng nào trong lòng, chỉ còn lại cảm giác hạnh phúc đơn giản khi được ở cạnh người mình yêu.

Lingling ngồi xuống cạnh, khẽ vuốt mái tóc cô. Orm liền nghiêng đầu dựa vào vai Lingling, đôi mắt lim dim như muốn tận hưởng từng giây phút. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi lo trong lòng cô dường như lắng xuống, nhường chỗ cho một thứ bình yên ấm áp hiếm hoi.

– "Ling này..." – Orm khẽ gọi.

– "Hửm?"

– "Em ước lúc nào cũng được thế này."

Lingling mỉm cười, siết chặt bàn tay nhỏ đang nằm trong tay mình, như một lời hứa ngầm không nói ra.

Sau khi uống hết cốc sữa, Orm tự giác rửa sạch cốc rồi chạy lon ton lại giường, ngã người xuống nệm với dáng vẻ lười biếng. Lingling tắt hết đèn, chỉ để lại chiếc đèn ngủ vàng dịu, rồi nằm xuống cạnh cô.

Orm lập tức chui vào lòng Lingling, đôi tay vòng chặt lấy eo, cả người như một chú mèo nhỏ tìm chỗ an toàn.

– "Ngủ đi nào, mai còn có tiết sớm." – Lingling khẽ thì thầm, tay vuốt ve lưng Orm nhịp nhàng.

Orm dụi mặt vào ngực Lingling, mùi hương quen thuộc làm tim cô dịu lại.

– "Ừm... có Ling ở đây thì em mới ngủ ngon được." – giọng cô nhỏ đến mức như tan vào bóng đêm.

Chỉ ít phút sau, hơi thở của Lingling đều đặn dần, chứng tỏ cô đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng Orm thì không. Đôi mắt mở hé trong ánh sáng mờ nhạt, nhìn gương mặt người yêu yên bình ngay trước mặt.

Ngón tay cô khẽ lướt trên gò má Lingling, chậm rãi như sợ làm cô thức giấc. Ánh mắt Orm dần nhuốm buồn. Trong lòng cô vang lên những lời cha từng nói, những cuộc gọi dồn dập, những lần gán ghép ép buộc với Tian.

"Nếu một ngày ba thật sự bắt em phải rời xa Ling, em phải làm sao? Nếu ông biết được Ling chính là người em yêu, liệu ông có tổn thương Ling không?"

Nỗi lo lắng siết chặt tim, khiến Orm càng ôm Lingling chặt hơn, như muốn giữ lấy từng giây phút. Cô thầm hứa trong lòng: "Dù thế nào em cũng sẽ bảo vệ Ling, không để ai làm tổn thương Ling."

Một giọt nước mắt khẽ rơi, nhưng Orm vội dụi mặt vào ngực Lingling để che giấu, sợ Ling chợt tỉnh và nhận ra. Cuối cùng, trong vòng tay người yêu, cô cũng dần chìm vào giấc ngủ đầy chập chờn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com