Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảng Cách Hai Trái Tim

Kể từ ngày hai người xa nhau, Orm vẫn đi làm, vẫn sống, vẫn tồn tại nhưng chỉ là tồn tại mà thôi. Mỗi sáng thức dậy, cô khoác lên mình bộ vest chỉnh tề, soi gương, tô nhẹ chút son như một thói quen cơ học. Bước vào LK, cô đi thẳng đến phòng làm việc, ký bản vẽ, phê duyệt thiết kế, họp với đội ngũ tất cả đều chính xác, chỉn chu, nhưng thiếu hẳn thứ cảm xúc từng khiến cô tỏa sáng: niềm đam mê.

Cô không còn cười nói nhiều nữa. Không còn những tiếng cười giòn tan, không còn đôi mắt lấp lánh mỗi khi nhìn thấy tin nhắn quen thuộc trên màn hình. Mọi thứ trong cô như một chương trình được lập sẵn đi làm, ăn, rồi về nhà, tắm, ngủ.

Từng ngày trôi qua đều nặng nề, tẻ nhạt và lạnh lẽo.
Ngay cả những lời đe dọa của Tian mỗi tối những câu nói quen thuộc như vết dao cùn cứa vào lòng Orm cũng chẳng còn thấy sợ nữa. Nỗi sợ lớn nhất đời cô đã xảy ra rồi. Cô đã mất Lingling. Thế thì còn gì có thể khiến cô run rẩy được nữa?

Tian vẫn là Tian lạnh lùng, cay độc, và luôn coi Orm là công cụ. Trước đó, Tian từng ép Orm phải tìm mọi thông tin về "Chủ tịch LK", người mà cả giới kinh doanh đều muốn gặp. Nhưng Orm không làm.
Cô biết rõ Chủ tịch LK là ai... Lingling.

___

Lingling cũng không khá hơn Orm là bao. Cô đã chính miệng nói với mẹ rằng mình đồng ý kết hôn với Helen lời nói thốt ra nhẹ như không, nhưng lại khiến tim cô nhói đau như có ai bóp nghẹt. Sau đó, cô đã đến gặp Helen, cúi đầu xin lỗi vì tất cả những tổn thương trước đây, rồi ngỏ lời kết hôn. Helen im lặng rất lâu trước khi mỉm cười gật đầu. Họ "quay lại", ít nhất là trên danh nghĩa.

Lingling vẫn đi hát, vẫn xuất hiện dày đặc trên các trang bìa, tạp chí, các buổi biểu diễn và talkshow. Lịch trình của cô kín đặc từ sáng đến khuya. Ống kính, ánh đèn, fan hâm mộ, truyền thông tất cả vẫn vậy, chỉ có cô là đã khác. Mỗi nụ cười, mỗi cái vẫy tay đều được cô luyện tập như một vai diễn hoàn hảo.

Còn trái tim... thì trống rỗng.

8 giờ sáng, thói quen quen thuộc lại bắt đầu.
Lingling mở camera trên điện thoại, hướng về bãi đỗ xe của tòa nhà LK. Cô lặng im nhìn vào màn hình, chờ bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện dáng người nhỏ gọn, vai khoác túi xách, đôi giày trắng quen thuộc. Khi Orm bước ra khỏi xe, Lingling khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ đến mức chính cô cũng không nhận ra là mình đang khóc.

Cô dõi theo Orm qua từng góc camera: hành lang tầng trệt, thang máy, rồi lối đi đến phòng thiết kế. Mỗi khi Orm cúi đầu chào đồng nghiệp, hoặc mím môi tập trung làm việc, Lingling đều lặng lẽ dừng lại vài giây, như sợ bỏ lỡ bất cứ cử chỉ nhỏ nào.

Buổi chiều, đúng 18 giờ, cô lại mở máy.
Nếu chưa thấy Orm ra, cô chờ.
Đôi khi phải đến tận 21 giờ Orm mới rời khỏi tập đoàn, Lingling vẫn ngồi yên trước màn hình, không rời mắt.

Chỉ là một hình ảnh nhỏ trên màn hình điện thoại, nhưng đối với cô lúc này, đó là thứ duy nhất giúp cô cảm thấy bản thân còn có lý do để tiếp tục thở.

Cô vẫn đang dõi theo Orm âm thầm, lặng lẽ, và đau đớn đến tàn nhẫn.

Lingling khẽ mỉm cười, giọng nói cô nhỏ như gió:
"Em lại làm việc muộn nữa rồi... Orm của Ling chăm chỉ quá."

Ngón tay cô chạm nhẹ vào màn hình, nơi gương mặt Orm xuất hiện.
"Em gầy đi rồi đó... Có ăn đủ không, hả?"

Giọng cô nghẹn lại, chỉ còn hơi thở khẽ run:
"Ling ở đây mà... mỗi ngày đều nhìn thấy em. Chỉ là... không thể lại gần thôi."

Một giọt nước mắt rơi xuống màn hình, trượt dài qua hình bóng Orm đang cười với đồng nghiệp nụ cười mà Lingling từng là người khiến nó rực rỡ nhất.

___

Phía bên kia, trong văn phòng LK, Orm đang cúi đầu ký vài bản phác thảo. Đột nhiên cô ngẩng lên, ngỡ ngàng nhìn quanh. Tim cô đập nhanh một nhịp cảm giác ấy... quen thuộc lắm, như có ai đang nhìn mình, như ánh mắt dịu dàng năm nào đang dõi theo từ xa.

Cô khẽ mỉm cười một cách vô thức, bàn tay siết nhẹ cây bút.
"Lingling... em nhớ Ling quá..." — cô thì thầm trong im lặng.

Ngoài kia, Lingling cũng khẽ cười giữa những giọt nước mắt rơi.

Dù chẳng thể chạm, dù chẳng thể nói, nhưng giữa hai người vẫn còn một sợi dây vô hình kéo căng qua nỗi nhớ, qua khoảng cách, và qua cả những tổn thương.

Cả hai cùng ngẩng lên một người nhìn qua màn hình, một người nhìn về phía cửa sổ và cùng mỉm cười, như thể tim họ vẫn đang đập chung một nhịp.

___

Cuối cùng cũng đến ngày bà Ice phẫu thuật. Không khí trong hành lang bệnh viện đặc quánh mùi thuốc sát trùng và tiếng giày bác sĩ đi qua lại. Đèn phòng phẫu thuật sáng đỏ — "Đang tiến hành."

Lingling ngồi thẳng lưng, hai bàn tay đan vào nhau, siết chặt đến mức các đốt tay trắng bệch. Helen ngồi bên cạnh, thi thoảng lại khẽ quay sang:
"Ling, đừng lo... bác sĩ nói mẹ sẽ ổn mà."

Lingling khẽ gật, nhưng mắt cô vẫn dán vào cánh cửa kia nơi mẹ đang chiến đấu giữa ranh giới sống và chết.

Phía cuối hành lang, Orm bước đến. Cô mặc áo khoác mỏng, tóc buộc vội, ánh mắt phức tạp khi thấy hàng ghế phía trước. Cô dừng lại vài giây, hít sâu để lấy bình tĩnh rồi mới bước tới.

"Ba ạ..." — cô khẽ gọi.
Ông Kwong ngẩng lên, gật nhẹ. "Con cũng tới rồi à, ngồi đi Orm."

Ánh nhìn của Lingling và Orm vô tình chạm nhau. Chỉ một giây thôi, nhưng tim cả hai như nghẹn lại.
Trong ánh mắt ấy vẫn là tình yêu, là nỗi nhớ, là cả sự dằn vặt không thể nói ra.

Orm cúi đầu, bước chậm tới hàng ghế cuối. Cô ngồi xuống, lặng lẽ. Hàng đầu, Lingling ngồi cạnh Helen, nhưng trái tim cô như rối loạn. Mọi âm thanh xung quanh đều trở nên xa xăm, chỉ còn nhịp thở quen thuộc của người ở phía sau lưng người mà cô từng ôm trong vòng tay mỗi đêm.

Cả hai, dù chỉ cách nhau vài hàng ghế, nhưng lại như cách nhau cả một thế giới.

Lingling khẽ nghiêng đầu, nhìn xuống đôi tay mình. Ở ngón áp út, chiếc nhẫn Helen tặng lấp lánh, mà sao lại nặng đến thế.

Cô khẽ nắm lại, ngăn mình không quay lại phía sau.
Orm cúi mặt, hai tay siết chặt vạt áo, hít sâu để kiềm cơn run. Cô sợ nếu ngẩng lên, nước mắt sẽ không thể kìm được nữa.

Giữa hành lang dài, ánh đèn trắng chiếu xuống, hai người vẫn ngồi đó im lặng, cùng đợi tin, cùng đau.

Orm khẽ ngẩng mặt lên, ánh mắt vô tình dừng lại ở hàng ghế phía trước. Hình ảnh đập vào mắt cô khiến tim cô như bị ai bóp nghẹt Helen đang tựa đầu lên vai Lingling, bàn tay cô ta còn đặt lên tay Lingling một cách thân mật.

Ánh đèn trắng của bệnh viện phản chiếu lên gương mặt Helen, khiến nụ cười cô ta càng thêm sắc lạnh. Như cảm nhận được ánh nhìn từ phía sau, Helen chậm rãi xoay đầu lại. Đôi mắt cô ta dừng đúng nơi Orm đang ngồi sâu, sắc và đầy thách thức.

Một nụ cười nhạt thoáng qua trên môi Helen, cái kiểu cười của kẻ đang nắm thế chủ động, như muốn nói rằng: "Cô thấy rồi đấy, người cô từng yêu bây giờ là của tôi."

Orm khẽ cúi đầu xuống, siết chặt hai bàn tay đang đặt trên đùi để che giấu cơn run khẽ. Trái tim cô thắt lại, từng nhịp đập như xé nát lồng ngực. Cô hít sâu, cố kìm nước mắt đang dâng lên nơi khóe mi, cố tỏ ra bình thản nhưng trong lòng đã hỗn loạn.

Phía trước, Lingling vẫn ngồi yên, dường như không hề biết chuyện đang xảy ra phía sau lưng mình. Cô không thấy ánh nhìn đớn đau của Orm, cũng không thấy ánh thách thức của Helen.

Lingling khẽ giật mình, cô hơi nghiêng người ra, cố giữ khoảng cách. Nhưng Helen như cố tình, lại nắm lấy tay cô, ngón tay đan vào nhau. Cử chỉ ấy khiến không khí càng trở nên ngột ngạt.

Lingling khẽ rút tay lại, đặt lên đùi, đôi mắt hướng về cánh cửa phòng phẫu thuật nơi mẹ cô vẫn đang nằm trong đó. Nhưng lòng cô rối bời, bởi cô biết rõ đằng sau lưng kia, Orm đang chứng kiến tất cả.

Orm ngồi im, tay cô siết chặt mép áo. Cô cố giữ hơi thở đều, nhưng tim đập loạn. Cảnh tượng trước mắt như từng nhát dao cứa vào tim. Cô biết Lingling không muốn thế, cô hiểu Lingling đang khó xử. Nhưng hiểu thì vẫn đau.

Lingling cắn chặt môi, mắt cô hơi đỏ lên, giọng nói khẽ như thì thầm chỉ mình cô nghe thấy:
"Em đừng buồn nhé, Orm... Ling xin lỗi..."

Cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở, bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang xuống, gương mặt hiện rõ vẻ nhẹ nhõm.

Lingling, Helen và ông Kwong lập tức tiến lại gần. Orm thấy cảnh ấy liền khựng lại ánh mắt cô vô thức dừng nơi Lingling.

"Ca phẫu thuật rất thành công," bác sĩ nói, giọng nhẹ nhàng. "Bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm, giờ chỉ cần theo dõi thêm trong phòng hồi sức."

Lingling thở phào, đôi vai như được trút gánh nặng. Helen vui mừng không kìm được, cô lập tức quay sang ôm chầm lấy Lingling, miệng không ngừng nói:

"Thật may quá, mẹ ổn rồi Ling ơi!"

Orm đứng cách đó không xa. Cô nhìn cảnh Helen ôm Lingling, nhìn nụ cười nhẹ nhõm hiện lên trên môi người mình yêu nụ cười mà đáng lẽ cô từng là người khiến nó xuất hiện.

Khoé môi Orm vẫn cong lên, một nụ cười gượng gạo, cố tỏ ra bình thản. Nhưng trong lòng cô, từng cơn nhói như xé ra, lan khắp lồng ngực.

Cô cắn nhẹ môi dưới, khẽ hít một hơi thật sâu, cố nuốt nghẹn lại. Đôi mắt Orm hơi đỏ lên nhưng cô vẫn đứng yên đó, chỉ nhìn họ từ xa, lặng lẽ.

Trong khoảnh khắc ấy, Orm mỉm cười, nhưng trái tim cô đang đau đến mức muốn vỡ nát.

Orm hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi bước lại gần. Cô cúi nhẹ đầu chào mọi người, giọng nói trầm và nhỏ đến mức gần như lạc đi:

"Ba ơi... có gì con vào sau ạ. Giờ con phải quay lại làm việc rồi."

Ông Kwong nhìn cô, ánh mắt hiền từ nhưng pha chút mệt mỏi sau những giờ căng thẳng trong bệnh viện.
"Ừ, đi làm việc đi con."

Orm gật đầu nhẹ.
"Con chào ba ạ."

Cô khẽ liếc sang Lingling. Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc chỉ vài giây thôi nhưng khiến tim Lingling siết chặt.

Lingling muốn nói điều gì đó, muốn giữ Orm lại, nhưng bàn tay cô bị Helen nắm chặt. Helen vẫn khoác tay Lingling, cười dịu dàng, như thể muốn tuyên bố với tất cả rằng họ thuộc về nhau.

Lingling khẽ động ngón tay, định rút ra, nhưng Helen siết lại. Cô biết rõ Orm đang nhìn thấy tất cả, biết rõ từng ánh nhìn của Orm đều như lưỡi dao xoáy vào tim.

Cô không thể nói, cũng không thể dứt ra chỉ biết đứng yên đó, trong khi Orm mỉm cười gượng gạo rồi quay lưng bước đi.

Mỗi bước chân Orm rời khỏi hành lang là một nhịp tim của Lingling như rơi xuống.

___

Tập đoàn Kwong Group

Trong văn phòng rộng lớn với ánh sáng trắng lạnh lẽo, Tian ngồi trước bàn làm việc, từng trang tài liệu được lật lên một cách chậm rãi nhưng đầy toan tính. Khuôn mặt cô lạnh băng, ánh mắt sắc như dao, chăm chú theo dõi từng con số, từng bản báo cáo tài chính hiện trên màn hình máy tính.

Ngón tay Tian gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn một thói quen mỗi khi cô đang tính toán điều gì đó lớn. Cô đã khéo léo liên hệ với vài cổ đông chủ chốt, từng bước một khiến họ ngả về phía mình. Từng kế hoạch, từng chi tiết đều được cô tính đến mức hoàn hảo.

Tian không cần ồn ào, chỉ cần chắc chắn rằng mọi thứ đều nằm trong tay mình. Cô muốn nắm trọn quyền kiểm soát Kwong Group, muốn chứng minh rằng bản thân mới là người xứng đáng đứng đầu.

Một nụ cười mỏng thoáng qua môi cô khi nghĩ đến Lingling người em cùng cha khác mẹ mà cô luôn xem là cái gai trong mắt.
"Để xem... lần này mày chen chân vào được bao xa," Tian khẽ nói, giọng đầy khinh miệt.

Cô biết Lingling sẽ sớm quay lại, nhưng Tian cũng biết rõ mình phải đi trước một bước. Và một khi cô đã đi trước... thì người kia sẽ không còn cơ hội để đứng ngang hàng với cô nữa.

Và đặc biệt hơn, Tian biết rõ một điều khiến cô càng không thể ngồi yên ba của cô, ông Kwong, đã bắt đầu mở đường cho Lingling đến Kwong Group.

Ông không nói thẳng, nhưng những hành động gần đây đã nói lên tất cả: việc thay đổi cơ cấu nhân sự, việc trì hoãn bầu chọn phó chủ tịch mới, và cả những buổi họp nội bộ mà ông đích thân tham dự những việc mà trước đây ông chưa từng làm.

Tian đứng dậy, bước ra cửa sổ nhìn xuống khuôn viên tập đoàn rộng lớn nơi bao năm nay cô đã đổ công sức để đứng vững. Cô không cho phép ai, kể cả Lingling, cướp đi thứ cô đã dày công gây dựng.

"Ba mở đường cho nó..." — Tian mím môi, giọng lạnh lùng —
"...thì con sẽ dọn sạch con đường đó."

___

Đêm buông xuống, thành phố ngoài kia vẫn rực sáng, nhưng trong căn hộ rộng lớn của Lingling lại chỉ còn một khoảng lặng trĩu nặng.

Từ bệnh viện trở về, cô gần như kiệt sức cả thể xác lẫn tâm hồn. Lingling nằm trên giường, đôi mắt mở to nhìn trần nhà, ánh đèn ngủ vàng dịu hắt lên gương mặt xinh đẹp nhưng đầy u uẩn. Bên cạnh cô là một khoảng trống quen thuộc... khoảng trống mà cô đã cố chôn vùi, nhưng chẳng thể nào lấp được.

Lingling khẽ xoay người, dịch sang bên phải chỗ mà trước đây Orm vẫn thường nằm. Cô kéo tấm chăn lại, vòng tay ôm lấy chiếc gối mà mùi hương của Orm vẫn còn vương vất đâu đây.

Cô nhắm mắt lại, tưởng như Orm vẫn đang nằm cạnh, vẫn khẽ vòng tay ôm lấy cô, vẫn cười khẽ mỗi khi cô than mệt.

Một giọt nước mắt rơi xuống gối. Giọng Lingling nghẹn lại, nhỏ đến mức như chỉ để gió nghe thấy:
"Orm à... nếu em ở đây... Ling sẽ chẳng thấy lạnh thế này đâu..."

Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài xuống gò má. Cô khẽ thì thầm, giọng nghẹn lại trong hơi thở:
"Em là người duy nhất khiến Ling khóc đấy... Orm à."

___

Phía bên kia thành phố, trong căn phòng ngủ rộng lớn của Kwong Gia, Orm nằm co mình trong chiếc chăn dày, như thể muốn trốn khỏi cả thế giới này. Ánh đèn ngủ hắt xuống khuôn mặt cô, nhợt nhạt và mệt mỏi.

Cô siết chặt tấm chăn trong tay, như thể đang ôm lấy một thứ gì đó vô hình một hơi ấm mà cô đã từng thuộc về. Mùi hương của Lingling vẫn còn vương vất trong trí nhớ, rõ đến mức khiến cô cảm thấy nghẹn nơi cổ.

Orm nhắm chặt mắt, nhưng càng cố, hình ảnh Lingling lại càng hiện ra rõ ràng: nụ cười, ánh mắt, giọng nói trầm thấp khi gọi "Em" tất cả như vừa mới hôm qua.

Cô khẽ run lên, nước mắt thấm ướt gối. Giọng nói nghẹn ngào thoát ra trong hơi thở đứt quãng:
"Ling... em nhớ Ling lắm... nhớ đến đau cả tim rồi."

Mọi thứ lúc này thật quá tàn nhẫn với cả hai.

Hai nơi, hai con người, cùng một nỗi nhớ, một tình yêu, và một nỗi đau như xé tim.

Một người nằm trong căn phòng quen thuộc, ôm lấy khoảng trống lạnh lẽo nơi từng có vòng tay kia.

Một người lại cuộn mình trong chăn, nức nở trong bóng tối, cố dỗ trái tim thôi gọi tên người mà mình đã buông tay.

Thế giới ngoài kia vẫn ồn ào, vẫn rực rỡ ánh đèn, nhưng trong lòng họ chỉ là một khoảng lặng trĩu nặng, nơi thời gian như ngừng trôi.

Họ yêu nhau, nhưng chẳng thể ở bên nhau.
Và đêm nay, cũng như bao đêm khác, chỉ còn hai trái tim vẫn cùng hướng về nhau trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com