Lướt qua nhau
Sáng hôm sau.
Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, nhuộm vàng khắp căn hộ cao tầng giữa trung tâm Bangkok. Lingling mở mắt sau một giấc ngủ ngắn, cơ thể vẫn còn mỏi nhẹ vì lệch múi giờ, nhưng ánh sáng rực rỡ ngoài kia khiến cô tự nhủ: "Bắt đầu lại thôi."
Cô bước xuống giường, chỉnh lại ga, rồi vào phòng tắm rửa mặt. Mỗi động tác đều toát lên sự điềm tĩnh, chỉn chu — như thể cô đang chuẩn bị cho một buổi biểu diễn chứ không phải một buổi họp. Trên bàn, lịch trình hôm nay được đặt sẵn: "09:00 – đến trụ sở L-Start."
Dưới tầng hầm chung cư, chiếc xe đen bóng của công ty đã đỗ sẵn. Quản lý Jim, cùng trợ lý và tài xế, đang kiểm tra lại giấy tờ. Khi cửa thang máy mở ra, Lingling bước ra với phong thái nhẹ nhàng nhưng cuốn hút — áo sơ mi trắng, quần tây đen ôm vừa vặn, mái tóc xõa gọn gàng.
Jim vội tiến lên mở cửa xe, nở nụ cười:
"Chào buổi sáng, Idol."
Lingling khẽ gật đầu, giọng cô trầm mà ấm:
"Chào buổi sáng, chị Jim."
Jim nhìn cô, cười:
"Hôm nay trông em có vẻ tâm trạng tốt ghê. Đường dài mệt mỏi mà vẫn tươi tắn vậy là đáng khen đó."
Lingling nghiêng đầu, cười nhẹ:
"Em vẫn tốt mà, chỉ là... lâu rồi mới được trở về thôi."
Cô ngồi vào hàng ghế sau, bên cạnh Jim. Cửa xe khép lại, tiếng động cơ êm ái vang lên, chiếc xe rời tầng hầm, lao ra ánh nắng buổi sớm của Bangkok — thành phố nơi quá khứ và hiện tại sắp va chạm nhau một lần nữa.
_____
Buổi sáng, trước cổng trụ sở L-Start, không khí đã náo nhiệt từ rất sớm.
Từng hàng người chen kín lối vào, tiếng hô vang "Lingling! Lingling!" vang dội khắp sảnh chính. Ánh đèn flash, bảng tên, banner và những tấm thiệp nhỏ in hình cô giăng kín cả khoảng sân.
Chiếc xe đen của công ty vừa lăn bánh tới thì đám đông lập tức reo lên. Tài xế phải cho xe di chuyển thật chậm, len lỏi qua biển người. Quản lý Jim thở dài, nửa ngạc nhiên nửa lo lắng:
"Không ngờ họ biết lịch của em nhanh vậy luôn đó, Idol."
Lingling khẽ mỉm cười, mắt vẫn nhìn qua cửa kính — khuôn mặt cô phản chiếu trên lớp kính xe, điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự xúc động.
Khi xe dừng lại trước sảnh chính, Lingling mở cửa bước xuống. Ánh sáng buổi sáng hắt lên gương mặt cô, nụ cười rạng rỡ và tự nhiên khiến đám đông vỡ òa. Cô giơ tay vẫy chào, dáng vẻ thanh lịch, giọng nói nhẹ như gió:
"Mọi người ơi, im lặng một chút nhé, đừng làm ồn, sẽ ảnh hưởng đến người khác đó."
Tiếng hô nhỏ dần, chỉ còn lại sự phấn khích xen lẫn im lặng kính trọng.
Lingling cúi người cảm ơn, nói tiếp:
"Giờ Ling phải lên làm việc rồi, sẽ lâu lắm đó. Mọi người về đi, trời nắng lắm, đứng ngoài dễ ốm lắm."
Đám đông đồng thanh đáp lại, giọng tha thiết:
"Bọn em đợi Ling!"
Cô bật cười, ánh mắt dịu dàng. Trong khoảnh khắc, giữa tiếng gió và nắng vàng, nụ cười ấy như xua tan hết sự mệt mỏi.
Lingling quay sang ra hiệu cho Jim, khẽ ghé tai nói nhỏ:
"Chị sắp xếp cho các bạn đứng ngoài xa vào phía trong tán cây hay sảnh mát đi. Ngoài kia nắng quá, họ đứng mãi thế về bệnh mất."
Jim gật đầu ngay:
"Được rồi, để chị lo."
Lingling gật nhẹ, ánh mắt thoáng ấm áp. Cô vẫy tay chào lần cuối, rồi bước nhanh vào sảnh chính. Thang máy mở ra, cô bước vào, khung cảnh bên ngoài dần thu nhỏ lại sau lớp kính phản chiếu.
Tầng 30.
Cánh cửa mở ra, một không gian sang trọng, yên tĩnh — nơi phòng giám đốc L-Start đang chờ cô.
Lingling nhẹ gõ cửa hai lần, giọng nói quen thuộc từ bên trong vang lên:
"Vào đi."
Cô đẩy cửa bước vào. Doris, giám đốc khu vực Thái Lan và châu Á của L-Start, đang ngồi sau bàn làm việc. Vừa thấy cô, anh liền đứng dậy, nở nụ cười thân thiện:
"Em tới rồi à."
Lingling cúi đầu chào, bước đến ngồi xuống ghế sofa đối diện.
"Anh Doris."
Anh rót cho cô một ly nước, rồi ngồi xuống đối diện, ánh mắt vừa ân cần vừa có chút quan tâm thật lòng.
"Sao rồi? Quen lại múi giờ Thái Lan chưa?"
Lingling khẽ thở ra, tựa lưng ra sau ghế. Đêm qua cô có uống chút rượu, đầu vẫn còn hơi nặng, chỉ lắc đầu nhẹ:
"Chắc phải thêm vài ngày nữa."
Doris bật cười khẽ, giọng trầm ấm:
"Cố lên nha. Hôm nay chỉ là buổi họp nhỏ thôi, giới thiệu em với các phòng ban và nhóm truyền thông nội bộ, xong là được về nghỉ. Sang tuần mới bắt đầu lịch diễn và quảng bá chính thức."
Lingling gật đầu, giọng nhỏ nhẹ:
"Dạ, em biết rồi."
Doris nhìn cô một lúc, ánh mắt dịu đi, rồi nói:
"Anh rất vui khi em đồng ý về hợp tác với L-Start ở Thái. Có em, anh tin chắc dự án này sẽ bùng nổ."
Lingling mỉm cười, khẽ đáp:
"Em cũng mong vậy. Cảm ơn anh đã tin tưởng em."
Không khí trong phòng trở nên thoải mái hơn. Doris xem lại đồng hồ, đứng dậy:
"Đi nào, mọi người đang đợi dưới phòng họp."
Doris và Lingling vừa bước ra khỏi phòng giám đốc thì bắt gặp Helen đang đi từ hành lang bên kia tới.
"Ling!" – Helen gọi, giọng đầy vui mừng.
Lingling quay đầu lại, ánh mắt dịu đi thấy rõ.
"Helen."
Helen bước nhanh đến, chẳng ngần ngại khoác tay Lingling, nụ cười rạng rỡ như thể bao mệt mỏi trong ngày đều tan biến. Doris khẽ hắng giọng, ánh mắt nửa trêu nửa bất lực.
"Thấy người yêu một cái là quên luôn anh là ai rồi hả?" – Doris chọc nhẹ.
Helen bật cười, môi cong cong:
"Có đâu, tại em nhìn thấy Lingling trước mà."
Lingling nghiêng đầu, khẽ cười nhìn Helen, đôi mắt ánh lên chút ấm áp mà lâu lắm rồi Doris mới thấy ở cô.
Không khí bỗng trở nên mềm mại lạ thường.
Trong L-Start, chẳng ai còn xa lạ với mối quan hệ của Lingling và Helen – một cặp đôi được yêu mến cả trong lẫn ngoài công ty, vừa đẹp đôi vừa tài năng.
Cả ba cùng sánh bước về phía phòng họp lớn. Helen vẫn khoác tay Lingling, đôi khi còn ghé tai nói nhỏ điều gì đó khiến Lingling khẽ cười. Doris đi phía sau, chỉ khẽ lắc đầu, nửa buồn cười nửa cảm khái.
⸻
Buổi họp diễn ra suôn sẻ. Không khí chuyên nghiệp, nhưng vẫn đầy năng lượng. Các giám đốc khu vực, đội marketing, truyền thông và sáng tạo đều có mặt.
Trọng tâm buổi họp hôm nay là chiến dịch quảng bá mới của L-Start, trong đó Lingling và Helen sẽ cùng tham gia với tư cách bộ đôi đại diện chính.
Trên màn hình, những slide chiến lược lần lượt hiện ra — concept, hình ảnh, lịch quay quảng cáo, các buổi biểu diễn đặc biệt. Lingling và Helen cùng đưa ra ý kiến, phối hợp ăn ý đến mức ai nhìn cũng khen ngợi.
Mọi thứ đều êm đềm và thuận lợi.
______
Không ai biết, ở một nơi khác của Bangkok, một người đang xem lại những tấm hình mới của chiến dịch này với ánh mắt lặng lẽ, và trái tim đau nhói đến nghẹn.
_____
Cuộc họp kết thúc trong không khí nhẹ nhõm. Doris đứng dậy, thu xếp lại tài liệu rồi quay sang hai cô gái đang đứng cạnh nhau:
"Hai đứa, anh vừa sắp xếp cho fan của hai đứa vào hết khu vực sân sảnh sau của toà nhà rồi. Xuống đó chút đi, họ chờ nãy giờ."
Lingling gật đầu, mỉm cười:
"Em cũng định xuống đây."
Helen cũng lên tiếng ngay sau đó:
"Em cũng thế."
Doris nhìn cả hai, bật cười:
"Tốt, đi đi, để họ đỡ phải đứng nắng nữa."
Cả hai cùng rời phòng họp, bước vào thang máy đi xuống tầng trệt.
Tầng sảnh sau của L-Start đông nghẹt người. Các hàng rào chắn được dựng lên gọn gàng, ngăn khu vực giữa fan và lối đi chính. Tiếng reo hò, banner, lightstick đủ màu làm sáng rực cả khoảng sân.
Khi cánh cửa kính mở ra, Lingling và Helen cùng bước ra ngoài rực rỡ giữa ánh nắng đầu trưa.
Tiếng hò hét vang lên, một biển người chuyển động theo từng bước của họ.
Lingling khẽ cúi đầu chào, nụ cười hiền khiến không khí càng thêm bùng nổ. Helen đứng bên cạnh, đưa tay vẫy chào, cũng không giấu nổi niềm vui.
Không khí trở nên náo nhiệt nhưng tràn đầy tình cảm. Lingling và Helen thay nhau trò chuyện, ký tặng, chụp ảnh, gửi lời cảm ơn đến fan.
Từng khoảnh khắc, từng nụ cười, từng cái cúi đầu cảm ơn của Lingling đều khiến mọi người không khỏi rung động — hình ảnh của cô vừa chuyên nghiệp, vừa dịu dàng, hoàn toàn khác hẳn những gì người ta vẫn nghĩ về một "nữ thần lạnh lùng".
Bên cạnh, Helen khẽ liếc nhìn cô, khóe môi cong lên trong một nụ cười đầy yêu thương.
Tiếng reo hò vang dậy khi Lingling và Helen cùng đứng trên khu vực giao lưu. Các fan liên tục giơ điện thoại, giơ bảng tên và hô to:
"Hôn đi! Hôn đi!"
"Lại một lần như ở Berlin đi!"
Lingling khẽ cười, còn Helen thì bật cười to, lấy tay che miệng như đang ngượng mà thật ra là đang cố giấu sự thích thú.
Một fan ở hàng đầu hét lên trong micro nhỏ:
"Helen ơi! Cái ảnh bóng lưng chị đăng ở Instagram hồi ở Berlin... có phải là Lingling không ạ?"
Đám đông lập tức "Ồ~~" lên, những tiếng cười và tiếng hú trêu vang rộn cả khu vực.
Helen quay sang nhìn Lingling, ánh mắt đầy tinh nghịch. Cô khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười lém lỉnh:
"Nếu em nói không thì mọi người có tin không?"
Cả đám đông như bùng nổ, tiếng la hét, tiếng vỗ tay vang dội. Lingling chỉ biết lắc đầu cười, giơ tay ra hiệu mọi người im lặng, má hơi đỏ lên.
Một fan khác lại reo lên:
"Là Lingling đúng không! Là Lingling đúng không!"
Helen nghiêng người, ghé sát Lingling hơn một chút đủ gần để micro vẫn bắt được giọng, nhưng cũng đủ xa để không gây chú ý thái quá. Cô nói nhỏ, vừa đủ để khán giả nghe rõ:
"Người trong bức ảnh ấy... là người mà em luôn muốn chụp cùng, nhưng không dám tag thôi."
Tiếng "Aaaa~~" lại dậy lên, một số fan ôm mặt gào thét vì độ ngọt ngào ấy.
Lingling mím môi, hơi cúi đầu tránh đi, cố giấu nụ cười đang nở trên môi. Cô khẽ lắc đầu.
Cả khu vực lại bùng lên lần nữa, tiếng hò hét như vỡ tung.
Các phóng viên và máy quay chớp đèn liên tục một khung cảnh rực rỡ, ngọt ngào, hoàn hảo, của hai ngôi sao đang đứng cạnh nhau, tỏa sáng giữa hàng nghìn ánh mắt.
Các fan như nổ tung khi Helen tiết lộ:
"Sắp tới tụi mình sẽ đóng phim chung đó mọi người! Do L-Start phối hợp cùng đài truyền hình Thái sản xuất luôn!"
Cả khu vực reo hò, hú hét, điện thoại giơ lên quay lia lịa. Lingling cũng cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. Helen khoác tay Lingling, nghiêng đầu tựa hẳn lên vai cô, nụ cười đầy tinh nghịch và trìu mến, khiến fan càng phấn khích.
Một số fan còn hò hét trêu:
"Cặp đôi này, vừa đóng phim vừa yêu nhau, tuyệt vời quá!"
"Nhìn họ bên nhau là biết hóa học màn ảnh sẽ cực kỳ ngọt!"
Lingling khẽ nhắc Helen, vẫn nắm tay cô:
"Mọi người đã chờ lâu rồi, giờ tụi mình phải tập trung lên sân khấu thôi."
Helen vẫn tựa vai Lingling, nắm tay cô thật chặt, khiến khung cảnh thêm phần lãng mạn, sexy và ngọt ngào, cả fan và hai cô nàng đều chìm trong không khí phấn khích ấy.
Lingling và Helen rời khu vực giao lưu. Cả hai đi dần ra xe, nhưng không khí xung quanh vẫn sôi động. Các phóng viên và báo chí lập tức chớp lấy cơ hội: máy quay lia khắp, micro hướng vào họ, điện thoại của fan liên tục ghi hình.
Ngay hôm đó, các trang báo và mạng xã hội tràn ngập tin tức về buổi gặp gỡ hôm nay: hình ảnh hai cô nàng nắm tay, trao ánh mắt trìu mến, cử chỉ thân mật. Những dự án sắp tới mà Helen vừa hé lộ cũng được nhắc tới, đặc biệt là bộ phim hai người sẽ đóng chung.
Hàng loạt tiêu đề giật tít:
• "Lingling & Helen: Cặp đôi ngọt ngào của L-Start!"
• "Liệu tình cảm ngoài đời có phải tình cảm trên màn ảnh? Lingling và Helen gây bão fan!"
• "Những khoảnh khắc thân mật của Lingling và Helen khiến fan 'lụi tim'."
Dù chưa chính thức công khai, nhưng mọi người đã phần nào đoán ra mối quan hệ đặc biệt của hai cô nàng. Lingling nhìn Helen, ánh mắt cười rạng rỡ, Helen nháy mắt lại, cả hai cùng bật cười trong niềm hạnh phúc tràn đầy.
_____
LK Group
Orm ngồi ở phòng làm việc, tay vẫn cầm ly cà phê trưa, ánh mắt vô tình liếc vào máy tính. Cô định xem nhanh tin tức giải trí, mục đích là xem Lingling có đăng gì mới không. Nhưng thay vào đó, những tiêu đề nổi bật ngay trước mắt cô khiến tim đập nhanh: "Lingling & Helen: Cặp đôi ngọt ngào của L-Start!", "Khoảnh khắc thân mật của Lingling và Helen khiến fan 'lụi tim'!"...
Orm sững lại, lòng bối rối, gương mặt trắng bệch. Cô mở video, thấy rõ cảnh Lingling và Helen nắm tay, ánh mắt trìu mến, Helen còn tựa đầu vào vai Lingling, vừa cười vừa nháy mắt với fan. Orm lặng đi, tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực, cả ghen tuông lẫn đau lòng dâng trào.
Cô siết chặt bàn tay. Cảm giác bất lực len lỏi, bao năm yêu thương, bao nỗi nhớ, giờ phút này hiện lên quá rõ ràng. Cô ghen tuông nhưng biết rằng mình chẳng còn quyền gì, không thể làm gì để chen vào.
Máy tính vẫn chạy video, Orm chỉ ngồi đó, nhìn cảnh Lingling cười rạng rỡ bên Helen, nước mắt lặng lẽ rơi trên má cô. Trái tim cô như bị bóp nghẹn, vừa đau vừa ghen, vừa nhớ lại cả những tháng năm đã mất với Lingling.
Orm ngồi thụp xuống ghế, tay vẫn cầm điện thoại, mắt dán vào những hình ảnh Lingling và Helen. Cô hít một hơi sâu, tự nhủ với chính mình: "Không sao... chỉ là đồn đoán thôi mà... Lingling cũng chưa thừa nhận hay công khai gì cả."
Lời trấn an vang lên trong đầu cô như một chiếc lá mỏng cố bám vào cành, nhưng sâu thẳm trong tim, nỗi đau vẫn cuộn trào. Mỗi nụ cười, mỗi cử chỉ thân mật của Lingling bên Helen như nhát dao nhói vào lòng Orm. Cô nhắm mắt, cố nhủ rằng mình phải bình tĩnh, nhưng từng nhịp tim vẫn run rẩy vì ghen tuông và khắc khoải.
Orm tựa đầu vào bàn, nước mắt lặng lẽ rơi, chỉ có cô biết nỗi buồn và cô đơn này là của riêng mình. Cô nhớ Lingling, nhớ nụ cười, nhớ giọng nói, nhớ tất cả những ký ức mà giờ đây chỉ còn lại trong tâm trí cô. Và cô biết, dù tự trấn an bản thân thế nào, trái tim Orm vẫn đang quặn đau.
______
Kwong Gia
Lingling được được nghỉ vài ngày trước khi bắt đầu lịch trình dày đặc, tối nay cô về Kwong Gia ăn cơm với mẹ.
Lingling hít một hơi, nụ cười thoáng qua trên môi khi thấy mẹ, cảm giác vừa ấm áp vừa bồi hồi. Cô đi thẳng vào bếp, ánh mắt lướt qua không gian quen thuộc của căn bếp sang trọng, nơi từng gắn với biết bao kỷ niệm tuổi thơ.
Người làm nhà nhận ra cô, mừng rỡ chào: "Tiểu thư!" Lingling gật đầu, giọng dịu dàng: "Chào mọi người."
Bà Kwong, thấy con gái về thăm, vội vàng tiến đến ôm Lingling: "Lingling, cái đứa trời đánh này, đi bao năm không gặp mẹ!"
Lingling cười, ôm mẹ đáp lại: "Con xin lỗi, giờ con đã về rồi mà."
Bà Kwong vừa trách vừa âu yếm: "Mẹ sang tận Đức để gặp con, mà con cũng bận, không có thời gian gặp mẹ!"
Lingling mỉm cười, giọng nhẹ nhàng nhưng tràn đầy yêu thương: "Thôi mà, con đã về rồi. Hôm nay để chuộc lỗi, con sẽ ăn hết đống đồ ăn này được không?"
Bà Kwong bật cười, nháy mắt với cô, còn quản gia Kim đứng phía sau, lặng lẽ quan sát, thấy cảnh mẹ con gặp nhau, không khỏi mỉm cười theo. Không khí bếp bỗng trở nên ấm áp, thân thuộc, khác hẳn với những nỗi lo toan ngoài kia.
Bà Kwong gõ nhẹ vào tay Lingling: "Vào đây đi." Lingling bước tới, ngồi xuống bàn ăn, bà Kwong ngồi cạnh con gái. Người làm cùng quản gia Kim lần lượt bê các món ăn nóng hổi lên bàn.
Lingling cười tươi, vừa nhìn các món ăn vừa nói: "Ngon quá đi mẹ ơi!"
Bà Kwong nhéo nhẹ tay cô, vừa trách vừa đùa: "Cái miệng chỉ khéo nịnh thôi. Hôm nay mà ăn không hết thì đừng có trách!"
Lingling cười, nhấp nháy mắt: "Tuân lệnh ạ." Cô nhìn sang quản gia Kim, giọng dịu dàng: "Bác ơi, bác ngồi ăn với mẹ con con luôn đi ạ."
Quản gia Kim lắc đầu: "Con ăn đi, bác còn nốt việc đã."
Lingling gật gù: "Dạ, thế bác làm nhanh nha, xong rồi vào ăn với con nhé."
Quản gia Kim mỉm cười: "Được rồi."
______
Bên toà nhà chính Kwong Gia
Phía trong thư phòng, ông Kwong đang ngồi xem giấy tờ. Quản gia Rup đi vào, cúi đầu báo cáo: "Lão gia, nhị tiểu thư đã về rồi ạ."
Ông Kwong ngẩng mặt, nét mặt nghiêm túc nhưng âm thầm vui mừng. Quản gia Rup tiếp: "Tiểu thư đang ăn cơm bên nhà ạ."
Biệt thự Kwong Gia rộng lớn với ba toà nhà: toà chính ở giữa, nơi ông Kwong, bà Niran, Tian và Orm sinh hoạt; toà bên trái phục vụ các cuộc họp gia tộc; toà bên phải là không gian riêng của Lingling và mẹ cô.
Ông Kwong đứng dậy, đi xuống toà nhà bên cạnh.
Bà Niran từ phòng khách nhìn theo, hỏi hớt hải: "Ông đi đâu vậy?"
Ông Kwong chỉ trả lời gọn lỏn: "Tí tôi về."
Bà Niran quay sang quản gia Rup, ánh mắt sắc bén: "Lão gia đi đâu?"
Quản gia Rup hơi do dự, rụt rè: "Nhị tiểu thư về ạ."
Bà Niran khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng nhưng trong lòng bùng lên cơn giận: Hết treo banner chào mừng, giờ lão lại sang gặp nó ư... Bề ngoài bà tỏ ra bình thường, nhưng bên trong là cơn bão cuồn cuộn, không ai có thể đoán được.
Ông Kwong bước sang toà nhà bên cạnh. Quản gia Kim cúi đầu chào: "Lão gia." Ông gật đầu đáp lại.
Lingling và bà Kwong đang ngồi ăn, trò chuyện rôm rả, không khí ấm áp tràn ngập. Khi ông Kwong xuất hiện, bà Kwong nhẹ nhàng gọi: "Ông."
Ông Kwong gật đầu chào lại. Lingling buông bát, quay ra nhìn ông: "Ba."
Bà Kwong đứng lên: "Ông ngồi đi."
Ông Kwong ngồi xuống vị trí gần Lingling, ánh mắt nhìn con gái, đứa trẻ năm xưa nay đã trưởng thành, lòng dâng lên niềm vui lặng lẽ nhưng vẫn giữ nét nghiêm nghị thường thấy.
Bà Kwong bưng thêm bát đũa đặt trước mặt ông: "Ông ăn tối luôn nhé."
Ông Kwong gật đầu: "Ừ." Trong lòng ông, nhìn Lingling con gái xa cách bấy lâu giờ đang ngồi trước mặt mình, vừa vui mừng vừa giữ nét điềm tĩnh.
Lingling mỉm cười: "Con mời ba ăn cơm."
Ông Kwong nhẹ nhàng: "Ăn đi."
Bà Kwong cũng ngồi xuống bên cạnh: "Cả nhà ăn đi."
Không khí gia đình trở nên ấm áp, tràn ngập tiếng cười và lời trò chuyện thân mật.
Ăn tối xong, Lingling và ông Kwong cùng di chuyển ra phòng khách. Bà Kwong vẫn ở bếp dọn dẹp, quản gia Kim đứng phía sau quan sát. Lingling rót trà cho ba, còn bản thân ngồi đối diện, cả hai cùng nhấp một ngụm.
Ông Kwong nhìn con gái, ánh mắt ấm áp hơn thường ngày, hỏi chuyện về quãng thời gian Lingling ở nước ngoài, về những trải nghiệm và dự định sắp tới của cô. Lingling mỉm cười, kể với ba những câu chuyện vui, những khó khăn và những thành công mà cô đạt được.
Ông Kwong lắng nghe, thi thoảng gật đầu, đôi khi cười vui trước những chuyện Lingling kể. Không khí giữa hai cha con thoải mái, thân mật, khác hẳn sự nghiêm nghị thường thấy trong gia tộc. Lingling cảm nhận được tình cảm bao la của ba, còn ông Kwong thấy con gái đã trưởng thành, tự tin và chững chạc.
Một buổi tối yên ả trôi qua, chỉ còn tiếng trà chạm nhẹ trong tách, tiếng trò chuyện nhẹ nhàng của hai cha con, và cảm giác bình yên len lỏi khắp căn phòng.
Lingling thật sự không dám tin lần trở về này, ba cô không hề nổi trận lôi đình như mọi khi, ngược lại còn quan tâm hỏi han cô về từng chuyện, từng trải nghiệm suốt quãng thời gian ở nước ngoài. Cô ngồi đó, vừa ngạc nhiên vừa xúc động, nhận ra ba mình giờ đây đã thay đổi, dịu dàng và quan tâm hơn rất nhiều. Cảm giác ấm áp len lỏi vào tim cô, khiến Lingling muốn nở nụ cười thật tươi nhưng vẫn khẽ khàng, sợ phá vỡ khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này.
Muộn Lingling chào ba mẹ và ra về. Cô ra đến ngoài sảnh thì gặp Tian.
Lingling quay người lại, ánh mắt lạnh lùng và điềm tĩnh như thể cô đã lường trước cuộc chạm mặt này.
Tian bước chậm rãi tới gần, giọng Tian khẽ nhếch lên, đầy ẩn ý:
— Xem ai đây này... tưởng không bao giờ đặt chân về Kwong Gia nữa chứ.
Lingling hơi nghiêng đầu, nụ cười nhạt hiện trên môi:
— Cũng đâu ai cấm tôi về. Dù sao thì nơi này vẫn là nhà của tôi.
Tian khoanh tay, ánh mắt quét qua bộ trang phục sang trọng mà Lingling đang mặc, giọng đầy châm chọc:
— Nhà của cô à? Tôi tưởng cô bận làm Idol quốc tế quá nên quên mất mình từng là người Kwong rồi chứ.
Lingling đáp lại ngay, không hề né tránh:
— Có lẽ chị nhầm. Tôi chưa bao giờ quên mình là ai. Còn việc tôi trở thành gì, đạt được gì... chắc cũng không cần phải giải thích với chị đâu.
Tian nhướng mày, giọng ngọt ngào mà đầy mỉa mai:
— Nghe đồn ở Đức cô nổi tiếng lắm, đi đâu cũng được tung hô. Nhưng mà... dù thế nào thì cô vẫn là người được nhà này nuôi lớn. Đừng quên ơn đấy.
Lingling bước đến gần hơn, ánh mắt cô sắc lạnh, từng chữ vang lên rõ ràng:
— Tôi chưa từng quên ơn ai, nhưng tôi cũng không nợ ai điều gì. Còn chuyện quá khứ... tôi nghĩ chị nên bớt lôi ra để khoe khoang trước khi người khác nhắc lại quá khứ của chính chị.
Tian khựng lại, khuôn mặt thoáng mất tự nhiên, song vẫn cố giữ vẻ kiêu ngạo:
— Cô vẫn nói năng sắc sảo như ngày nào nhỉ. Nhưng mà... dù cô có thành công đến đâu thì ở Thái Lan này, tôi vẫn là người của Kwong Gia, còn cô... chỉ là người ngoài thôi.
Lingling nhìn thẳng vào mắt Tian, nụ cười trên môi càng sâu nhưng lạnh lẽo:
— Người ngoài hay không... thì không phải chị có quyền định nghĩa. Tôi không cần danh xưng, chỉ cần sống thẳng với lòng mình — điều mà có lẽ chị chưa bao giờ làm được.
Không khí giữa hai người căng như dây đàn.
Tian mím môi, định nói thêm điều gì nhưng bị ánh mắt kiên định của Lingling chặn lại.
Lingling khẽ gật đầu, giọng điềm nhiên:
— Tôi còn việc, xin phép trước.
Cô quay lưng bước đi, gót giày vang đều trên nền đá hoa cương.
Tian đứng nhìn theo, siết chặt tay, trong lòng tức giận.
Còn Lingling, khi cánh cửa xe đóng lại, đôi mắt cô ánh lên vẻ kiên định như thể cô đã hoàn toàn sẵn sàng đối diện với mọi thứ ở nơi từng khiến cô tổn thương này.
Lingling lái xe chậm rãi ra cổng, ánh đèn pha chiếu dài trên con đường tĩnh mịch. Trong xe, cô bật bản nhạc không lời nhẹ nhàng, tay đặt hờ lên vô lăng, tâm trí vẫn còn vương lại cuộc nói chuyện với ba mẹ và những lời khích bác của Tian.
Ở hướng ngược lại, một chiếc xe màu đen đang tiến vào. Là xe của Orm vừa kết thúc buổi làm việc tối muộn, cô mệt mỏi dựa đầu vào ghế, mắt nhìn thẳng về phía cổng, nơi ánh đèn xe đối diện đang chiếu lại.
Hai chiếc xe lướt qua nhau.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại ánh đèn từ xe Lingling phản chiếu trên cửa kính xe Orm, lướt qua gương mặt cô.
Orm khẽ nheo mắt vì ánh sáng, nhưng không ngoảnh đầu.
Lingling trong khoảnh khắc ấy cũng hơi quay nhẹ mặt theo phản xạ, song ánh đèn vàng và bóng tối đan xen khiến cô chẳng nhìn rõ người trong xe kia là ai.
Chỉ có hai ánh nhìn một ánh sáng lướt qua, một giây thoáng mờ nhạt rồi cả hai xe tiếp tục lao đi theo hai hướng ngược nhau.
Gió đêm khẽ thổi, cuốn theo những tàn lá rơi chạm nhẹ vào mặt đường.
Lingling lái xe đi, không hề hay biết người mình vừa lướt qua là người mà suốt năm năm qua, dù cố quên cũng chẳng thể nào quên được.
Còn Orm, trong chiếc xe tối om, cô bất giác quay đầu lại qua gương chiếu hậu chỉ còn lại ánh đèn đỏ phía xa, nhỏ dần rồi khuất hẳn. Một cảm giác lạ lẫm thoáng qua trong tim, mơ hồ, đau nhói mà không hiểu vì sao.
Cả hai chiếc xe đã lướt qua nhau, chỉ cách nhau một làn đường nhỏ nhưng giữa họ lại là cả năm năm dài đằng đẵng, cùng vô số nỗi nhớ và tổn thương không thể gọi tên.
Orm ngồi trong xe, bàn tay nắm chặt vô lăng. Cô thả chậm tốc độ, mắt nhìn xa xăm qua tấm kính, ánh đèn đường phản chiếu mờ mịt trong đôi mắt mệt mỏi. Hình ảnh Lingling và Helen trong buổi gặp fan sáng nay vẫn in hằn trong đầu cô nụ cười của Lingling, cái khoác vai thân mật, ánh mắt dịu dàng mà ngày xưa từng chỉ thuộc về riêng cô.
Orm nhắm mắt một chút, cố xua đi cơn nhói tim đang dâng lên. Cô tự nhủ: "Không sao... chỉ là tin tức thôi mà, chỉ là công việc thôi." Nhưng càng tự trấn an, lòng cô càng rối loạn.
Còn ở hướng ngược lại, Lingling vẫn lái xe đều đều. Gió đêm lùa qua khe cửa sổ, thổi nhẹ vào mái tóc cô. Cô bật nhạc nhỏ, ánh mắt tập trung phía trước, không hề biết rằng người vừa lướt qua mình trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy — chính là người cô từng yêu sâu sắc đến mức tưởng chừng chẳng thể quên.
Hai con đường, hai hướng đi một lần chạm thoáng qua, không ánh nhìn, không lời nói. Nhưng dường như có một sợi dây vô hình vẫn kéo căng giữa họ, rung nhẹ lên trong đêm tối.
Lingling thoáng cau mày, không hiểu vì sao tim lại đập nhanh hơn bình thường.
Còn Orm, trong buồng xe tĩnh lặng, khẽ thở dài, cảm giác trống rỗng len vào từng nhịp thở.
Không ai biết, chỉ cần một ánh nhìn thôi... chỉ một giây chậm lại thôi, họ đã có thể nhìn thấy nhau — sau năm năm xa cách.
Nhưng số phận dường như vẫn muốn để họ tiếp tục lướt qua nhau... như hai đường thẳng không bao giờ giao.
Chiếc xe của Lingling rẽ ra khỏi con đường dẫn vào khu trung tâm. Thành phố về đêm sáng rực, đèn xe nối đuôi nhau thành những vệt sáng dài. Cô bật nhạc nhỏ, giai điệu du dương vang lên, nhưng lòng lại trống rỗng đến lạ. Lingling tựa đầu vào ghế, khẽ thở ra, cảm giác bất an không rõ nguyên do khiến cô phải siết nhẹ vô lăng.
"Lạ thật... sao tim lại đập nhanh như vậy..." — cô tự hỏi, rồi mỉm cười nhạt, cho rằng đó chỉ là do cà phê buổi chiều.
Cùng lúc ấy, ở hướng ngược lại, xe của Orm đã dừng trước cổng biệt thự. Cô tắt máy, ngồi yên, hai tay vẫn giữ trên vô lăng như không muốn bước xuống. Trong khoang xe im ắng, chỉ nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc. Cô ngả người ra ghế, mắt nhìn thẳng vào khoảng không.
Một luồng gió nhẹ thổi qua khe cửa sổ, lạnh buốt. Orm khẽ nhắm mắt lại, đầu óc cô vẫn quẩn quanh bởi hình ảnh Lingling sáng nay — nụ cười rạng rỡ ấy, ánh mắt dịu dàng khi nhìn Helen. Cô cười khẽ, một nụ cười chua chát:
"Đáng lẽ mình phải quen rồi mới đúng... Nhưng sao vẫn đau thế này..."
Bên ngoài, ánh đèn vàng rọi vào khuôn mặt cô nửa sáng, nửa tối. Orm hít một hơi thật sâu rồi mở cửa xe bước xuống. Tiếng giày chạm nhẹ trên nền sỏi. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trăng lấp ló sau lớp mây mỏng, mờ ảo và xa vời — y hệt như thứ tình cảm mà cô chẳng bao giờ còn với tới.
Lingling lúc này cũng đang dừng xe ở gara chung cư. Cô ngồi im vài giây, đôi mắt nhìn phản chiếu của mình trong gương chiếu hậu. Một ánh nhìn xa xăm, buồn buồn như thể có điều gì vừa lướt qua tim, rất nhanh nhưng đủ để khiến cô ngẩn người.
Cô tắt máy, mở cửa bước ra, tiếng giày vang lên trong bãi xe vắng. Lên đến căn hộ, Lingling cởi áo khoác, đứng tựa người vào ban công. Thành phố dưới kia vẫn rực sáng, nhưng cô chỉ thấy lòng mình trống trải.
Trong một góc thành phố, hai con người — một người ngẩng nhìn trăng, một người nhìn xuống phố.
Không ai biết rằng họ vừa lướt qua nhau...
Chỉ là lần này, số phận đã im lặng, không cho họ nhận ra nhau.
Nhưng trái tim cả hai... lại cùng lúc rung lên — một nhịp rất khẽ, rất thật.
Gió đêm thổi qua, mang theo chút lạnh len vào từng khe cửa kính.
Lingling vẫn đứng yên ở ban công, mái tóc dài khẽ lay trong gió. Thành phố Bangkok phía dưới rực rỡ đèn xe, ồn ào và náo nhiệt nhưng lòng cô lại yên tĩnh đến kỳ lạ.
Cô quay vào trong, rót cho mình một ly nước, ánh mắt vô thức dừng lại nơi chiếc khung ảnh nhỏ trên kệ. Là ảnh mình chụp cùng Helen — tấm hình mà công ty từng gửi để quảng bá cho fan. Nhưng có một khoảnh khắc thoáng qua trong tâm trí cô... rất xa xôi...
Một khung ảnh khác, năm xưa... là cô và "người đó".
Cũng một nụ cười như thế, cũng ánh mắt ấy — chỉ khác là bây giờ, ký ức ấy đã nằm lại trong quá khứ mà cô không dám chạm vào nữa.
Cô khẽ thở ra, giọng nói nhỏ đến mức như chỉ nói cho chính mình nghe:
"Đừng nghĩ nữa, Lingling... Chuyện đó đã hết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com