Ngọn Lửa Trong Mắt Cả Hai
Phía tập đoàn Kwong Group
Trong căn phòng làm việc rộng lớn tầng cao nhất —
văn phòng CEO của Tian.
Ánh sáng buổi sáng chiếu qua lớp kính trong suốt, phản chiếu lên khuôn mặt lạnh băng của cô ta. Tian ngồi sau bàn làm việc, tay khẽ gõ nhẹ cây bút lên mặt bàn bằng gỗ óc chó, cốc, cốc, cốc — từng nhịp đều đặn nhưng ẩn chứa cơn tức giận chưa nguôi.
Trong đầu cô, cảnh Lingling tung cú đấm mạnh vào mặt mình tối qua vẫn còn văng vẳng. Bàn tay của Lingling, ánh mắt đó, sự lạnh lùng đó như một vết dao cứa sâu vào lòng tự ái của Tian.
"Lingling Kwong..." — cô ta nghiến răng, giọng khàn khàn vì giận dữ — "Tao sẽ khiến mày phải trả giá... gấp trăm lần."
Tian dựa lưng vào ghế, đôi mắt nheo lại, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười hiểm độc. Cô ta mở danh bạ, bấm gọi cho Suda, trợ lý thân cận nhất của mình.
"Alo, Suda đây ạ."
"Tôi muốn cậu tạo một vụ scandal giật dây... mục tiêu là Lingling Kwong." – Tian nói, giọng đều và lạnh như thép.
"Scandal gì ạ?"
"Tùy cậu nghĩ. Cứ cho là cô ta chảnh choẹ, thái độ ngôi sao, khinh thường ekip, hay coi thường đồng nghiệp gì cũng được. Miễn sao để truyền thông ném đá cô ta... càng dữ càng tốt."
Phía đầu dây kia, Suda hơi ngập ngừng:
"Nhưng cô Lingling dạo này hình ảnh khá sạch, báo chí lại đang ưu ái—"
Tian đập mạnh bút xuống bàn, giọng gằn lên:
"Tôi không cần biết! Tôi muốn ngày mai cái tên Lingling Kwong tràn ngập khắp mặt báo và đi kèm với từ 'kiêu ngạo', 'mất dạy', hay 'ngôi sao giả tạo'! Hiểu chưa?"
"Vâng, tôi hiểu rồi."
Cuộc gọi kết thúc.
Tian cúp máy, ngón tay vẫn khẽ gõ nhịp trên mặt bàn. Âm thanh cốc, cốc, cốc vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Dù vừa ra lệnh cho Suda tạo scandal, trong lòng cô ta lại dấy lên một cảm giác khó chịu và nghi ngờ mơ hồ.
Hình ảnh đêm qua bất chợt ùa về ánh mắt của Lingling khi nói câu đó.
"Tôi bảo vệ Orm Kornnaphat."
Giọng nói ấy, dứt khoát, rắn rỏi, chứa đầy sự bảo vệ và che chở không giống một lời nói bộc phát vì tức giận, mà giống như tiếng gầm của bản năng.
Tian khẽ nhíu mày, dựa người ra sau ghế, ánh mắt nhìn xa xăm qua ô cửa kính phủ mờ sương sáng sớm.
Cô bắt đầu lục lọi trong ký ức, nhớ lại hồ sơ cũ mà mình từng đọc qua.
"Lingling... từng đi du học ở Đức."
Rồi cô tiếp tục thì thầm:
"Orm cũng đi du học ở Đức. Hồi đó học thiết kế ở đâu nhỉ... cũng ở Berlin thì phải..."
Một luồng nghi ngờ chạy dọc sống lưng Tian.
"Chẳng lẽ... hai người đó..."
Cô khẽ cười nhạt, nụ cười nửa như giễu cợt, nửa như cay nghiệt.
Tian đưa tay lên máy, ngón tay gõ nhịp nhẹ rồi bấm gọi. Màn hình hiện tên gọi ông Korn và tiếng chuông vang lên trong phòng làm việc yên tĩnh.
Ông Korn bắt máy, giọng ôn tồn:
— "Alo, ba đây. Sao con?"
Tian giấu đi một nụ cười lạnh, giọng bình tĩnh như không:
— "Ba ơi, lúc trước ba có nhớ là Orm theo học trường đại học nào ở Đức không ạ?"
Có tiếng lật giấy ở đầu dây bên kia, rồi ông Korn đáp ngay:
— "À, con bé học ở Universität Hobenburg ở Berlin đó con."
Tian nghe, sắc mặt thoáng tối lại trong chớp mắt nhưng giọng vẫn đều:
— "Dạ, cảm ơn ba."
Ông Korn hơi nghi ngờ:
— "Có chuyện gì không con?"
Tian liền nhoẻn miệng, gói tiếng nghi hoặc vào một lời nói nhẹ:
— "Dạ không ạ. Đối tác của con đang tham khảo một số trường ở Berlin cho kế hoạch mở rộng, con chỉ giới thiệu cho họ thôi ạ. Ba cứ làm việc đi, con không làm phiền nữa."
— "Được rồi con" — ông Korn đáp, không mấy bận tâm.
Tian cúp máy. Khi kết nối tắt, môi cô tự mỉm cười nhưng là một nụ cười khô, lạnh. Trong đầu cô bắt đầu xoay những mảnh ghép vừa ghép được: Universtät Hobenburg cùng thành phố cùng thời điểm. Những mảnh nghi vấn lấp đầy bằng mọi thứ cô chưa biết.
Cô không dừng tại đó. Ngay lập tức bấm số trợ lý:
— "Tôi cần điều tra toàn bộ về Universität Hobenburg, Berlin, cách đây hơn năm năm tất cả hồ sơ liên quan tới Orm Kornnaphat và Lingling. Việc làm, mối quan hệ, bạn bè, lịch sử tình cảm không được bỏ sót chi tiết nào. Tôi muốn mọi thứ, nhanh và kín."
Phía bên kia Suda đáp gọn:
— "Vâng, tôi làm ngay ạ."
Tian gác điện thoại, ánh mắt sắc lạnh như dao cắt, trông ra khung cửa kính nơi thành phố lặng lẽ phía dưới. Trong lòng cô, câu hỏi lặp lại như mũi dao:
"Rốt cuộc hai người là mối quan hệ gì?"
___
Chiều hôm đó, mạng xã hội gần như nổ tung.
Một đoạn video dài chưa đến 20 giây được tung lên — tiêu đề giật gân ngay từ dòng đầu:
"Thái độ ngôi sao? Lingling Kwong lạnh lùng, hạch sách ekip hậu trường!"
Trong clip, Lingling đứng trong phòng chờ, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt lạnh như băng khi ai đó đang chỉnh trang phục cho cô. Người quay cố tình cắt ghép, khiến khoảnh khắc cô im lặng tập trung trước buổi chụp hình trở thành... thái độ kiêu ngạo.
Phía dưới, phần bình luận bùng nổ:
"Thái độ thế này mà cũng gọi là chuyên nghiệp à?"
"Đúng là nổi tiếng rồi xem thường người khác."
"Tôi từng là fan nhưng giờ thấy thất vọng thật sự."
Chưa đầy một giờ, video lọt top thịnh hành. Hàng loạt trang tin giải trí bắt đầu đăng lại, thêm thắt, thổi phồng. "Nguồn tin nội bộ tiết lộ", "nữ ca sĩ nổi tiếng có thái độ" những cụm từ đó lan nhanh như lửa gặp gió.
____
Tại văn phòng Kwong Group, trong căn phòng sang trọng, Tian ngồi bắt chéo chân, điện thoại trong tay. Cô lướt qua từng bài viết, từng dòng bình luận, ánh mắt dần cong lên đầy thoả mãn.
— "Tốt... rất tốt," cô khẽ nói, giọng đượm vẻ đắc ý.
Một nụ cười nhếch nhẹ nơi khóe môi khi cô thấy video đạt hơn 3 triệu lượt xem chỉ sau 2 giờ.
____
LK Group
Tại căn phòng thiết kế vốn yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng bút lướt trên giấy bỗng trở nên ngột ngạt.
Orm ngồi trước màn hình laptop, ánh sáng xanh hắt lên gương mặt tái đi. Đôi mắt cô dán chặt vào đoạn video đang được chia sẻ rầm rộ chỉ vỏn vẹn 20 giây, nhưng chứa đầy những lời lẽ cắt ghép, dựng chuyện.
Orm siết chặt con chuột trong tay, tim cô như bị ai bóp nghẹt. Cô lẩm nhẩm, giọng run run:
"Không thể nào... Ling không như thế này..."
Cô hiểu rõ Lingling hơn bất cứ ai. Cô biết đằng sau vẻ điềm tĩnh ấy là người luôn lễ phép, luôn tôn trọng từng nhân viên, chưa bao giờ dùng danh tiếng để hạ thấp người khác.
Orm cuộn tay lại thành nắm đấm, những khớp tay trắng bệch. Ánh mắt cô dán vào hàng nghìn bình luận dưới video những dòng chữ như từng mũi dao đâm thẳng vào tim cô:
"Đúng là chảnh, nhìn thái độ kìa."
"Người như này mà fan cứ tung hô à?"
"Cái tát trời giáng cho mấy idol kiêu ngạo đây mà."
Càng đọc, hơi thở Orm càng nặng nề. Cô cảm giác như thế giới đang quay lưng lại với Lingling người đã từng lặng lẽ ôm cô trong bóng tối, che chở cho cô từng chút một.
Orm đứng dậy, đi vài bước rồi dừng lại, tay run run đặt lên bàn. Cô thở dốc, tim nhói như nghẹn.
"Ling... họ đang làm tổn thương Ling."
Giọng cô khẽ vang lên giữa căn phòng trống, run rẩy mà đau đớn.
Orm nắm lấy điện thoại, do dự vài giây rồi lại buông xuống. Cô biết, giờ này Lingling chắc đang phải đối diện với cơn bão dư luận, với ánh đèn flash và những câu hỏi xoáy sâu vào lòng người.
Cô ngẩng đầu nhìn ra cửa kính bầu trời u ám, mây kéo đến dày đặc, như thể đang đồng cảm với cơn bão đang cuộn trong tim cô.
Orm siết chặt tay, đôi mắt ngấn nước:
"Dù cả thế giới quay lưng với Ling, em vẫn tin chị. Dù chỉ còn một người tin chị thôi thì người đó sẽ là em."
Cô hít sâu một hơi, mở một tab mới. Ngón tay run run gõ vài dòng lệnh, đăng nhập vào một tài khoản clone tài khoản mà cô vẫn dùng để theo dõi Lingling âm thầm, không ai biết. Ảnh đại diện chỉ là một bông hoa nhỏ, không có tên thật, không có gì đặc biệt cả.
Con trỏ chuột nhấp vào ô bình luận.
Orm dừng lại vài giây, hít mạnh, rồi bắt đầu gõ:
"Các người không biết gì về Lingling cả. Cô ấy không phải kiểu người chảnh choẹ đâu. Hậu trường vốn là nơi căng thẳng, cô ấy chỉ đang tập trung thôi, không có ai đáng bị ném đá chỉ vì một cái ánh nhìn bị cắt ghép cả."
Cô bấm gửi.
Nhưng vẫn chưa đủ. Cô lướt xuống, thấy một bình luận khác mỉa mai hơn:
"Tập trung gì mà nhìn người khác như sắp nuốt sống ta vậy?"
Orm nghiến răng, ngón tay cô run lên nhưng ánh mắt thì kiên định.
"Đừng phán xét một người qua 20 giây bị bóp méo."
Cô biết lời nói của mình có thể chẳng thay đổi được gì trong biển người này, nhưng cô vẫn tiếp tục, từng dòng, từng dòng, như đang cố dựng lên một bức tường nhỏ để bảo vệ người mà mình yêu khỏi cơn bão dư luận tàn nhẫn.
____
Lingling nhận lấy chiếc iPad từ tay Jim, mắt cô lướt nhanh qua những dòng tiêu đề chói lòa:
"Lingling Kwong tỏ thái độ ngôi sao trong hậu trường!"
Các đoạn video cắt ghép hiện trên màn hình chỉ vài giây gương mặt cô lạnh lùng khi đang chờ đạo cụ, góc quay cố tình lấy đúng khoảnh khắc Helen đang cười vui vẻ bên cạnh. So với hình ảnh ấy, cô trông như hai thế giới đối lập hoàn toàn.
Jim liếc Lingling, ánh mắt lo lắng:
"Ling... chuyện này đang bùng dữ lắm. Chị đã liên hệ đội truyền thông nhưng phản ứng công chúng đang xấu lắm. Em tính sao bây giờ?"
Lingling im lặng vài giây. Cô đặt iPad xuống bàn, hai ngón tay xoa nhẹ lên thái dương. Cô không tức giận, cũng không hoảng loạn chỉ có một nỗi mệt mỏi sâu trong ánh mắt.
"Không cần phản ứng gấp," Lingling khẽ nói, giọng trầm và bình tĩnh đến lạ.
Jim cau mày: "Không phản ứng sao được? Người ta đang mổ xẻ từng cử chỉ của em đấy. Có cả clip giả mạo phía sau hậu trường nữa."
Lingling ngẩng đầu nhìn Jim, ánh mắt kiên định:
"Chị Jim, càng giải thích lúc này, họ càng nghĩ mình sợ. Chị cho truyền thông im lặng trong 24 giờ. Sau đó đăng video full buổi hậu trường, không cắt, không chỉnh sửa chỉ cần caption: 'Sự thật không cần lời nói, chỉ cần thời gian'."
Jim ngạc nhiên: "Em chắc chứ?"
Lingling khẽ cười, nụ cười nhạt nhòa nhưng đầy sức mạnh:
"Chắc. Em không cần ai dọn đường giúp mình đâu. Ai tin, rồi sẽ hiểu. Ai không tin... dù có nói thế nào, họ cũng chẳng nghe đâu."
Jim nhìn Lingling, trong lòng xen lẫn khâm phục và xót xa. Cô gái trước mặt dù bị vùi dập giữa cơn bão dư luận vẫn giữ cho mình sự điềm tĩnh đến lạnh lùng, giống hệt ánh đèn sân khấu: rực rỡ bên ngoài, nhưng nóng bỏng và cô độc bên trong.
Khi Jim đi ra ngoài để sắp xếp lại truyền thông, Lingling vẫn ngồi yên tại chỗ. Ánh đèn hậu trường hắt lên gương mặt cô, phản chiếu đôi mắt sâu thẳm.
Cô khẽ thì thầm, giọng nghẹn lại:
"Nếu là em, Orm... em sẽ tin Ling chứ?"
Ngoài kia, tiếng ống kính máy ảnh vẫn vang vọng. Nhưng trong lòng Lingling, chỉ còn lại tiếng gió của ký ức và một nỗi nhớ không thể nói thành lời.
___
Tối dó...
Căn phòng ngủ chìm trong ánh sáng mờ của chiếc đèn bàn. Tiếng mưa rơi nhẹ ngoài cửa kính hòa cùng nhịp thở chậm rãi của không gian tĩnh lặng. Lingling ngồi trên ghế, trước mặt là chiếc laptop đang mở, màn hình hắt lên gương mặt cô thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo.
Tiếng chuông Facetime vang lên, dòng chữ "Evan – Trợ lý điều hành" hiện ra. Lingling nhấn nhận cuộc gọi.
— "Nói đi." – giọng cô trầm, mệt nhưng dứt khoát.
Đầu dây bên kia, Evan hơi khàn giọng, dường như đã thức trắng đêm điều tra:
— "Chủ tịch... chúng tôi đã lần ra được địa chỉ IP đăng bài tung tin. Đường truyền thuộc về một công ty truyền thông phụ nằm trong hệ thống Kwong Group, nhưng điều đáng chú ý là..."
Anh ngập ngừng một chút rồi nói tiếp,
— "Người ra lệnh cuối cùng... là cô Tian."
Ánh mắt Lingling trầm xuống. Cô khẽ nhắm mắt, hít nhẹ một hơi. Dù không bất ngờ, nhưng khi nghe điều đó được xác nhận, trong lòng cô vẫn thoáng nhói.
Giọng cô bình thản nhưng lạnh lẽo đến rợn người:
— "Không ngoài dự đoán của tôi."
Evan tiếp lời:
— "Vậy bây giờ... chúng ta nên xử lý thế nào ạ?"
Lingling mở mắt, nhìn thẳng vào màn hình, ánh nhìn sắc như dao cắt:
— "Cậu tung đoạn clip Tian gây sự với nhân viên trong nhà hàng Rivo tuần trước đi. Đăng lên với nhãn 'nguồn tin độc quyền'. Không cần nêu tên công ty, chỉ cần khiến truyền thông nhìn ra sự thật."
Evan hơi sững người:
— "Rõ, thưa chủ tịch. Tôi làm ngay."
Anh định ngắt máy thì như nhớ ra điều gì đó, ngập ngừng nói tiếp:
— "À, còn một chuyện nữa..."
Lingling nhướn mày:
— "Nói đi."
Evan hạ giọng:
— "Trong quá trình lần theo các giao dịch nội bộ, tôi phát hiện cô Tian có quan hệ riêng tư với siêu mẫu Julia. Chúng tôi có hình ảnh họ ăn tối cùng nhau, rồi sau đó Tian qua đêm ở nhà Julia. Có hình rõ, thời gian và địa điểm khớp."
Ánh mắt Lingling dần trở nên lạnh băng. Cô khẽ tựa người vào ghế, đôi môi mím nhẹ:
— "Thật sao?"
— "Vâng, chắc chắn ạ. Tôi có cả video từ camera tầng hầm bãi đỗ xe."
Một thoáng im lặng. Tiếng mưa ngoài kia như dội mạnh hơn lên mặt kính.
Lingling đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, giọng cô đều đều nhưng ẩn chứa sự sắc bén như lưỡi dao mỏng:
— "Gửi toàn bộ tài liệu qua cho tôi. Tất cả bao gồm ảnh, clip, thời gian, ngày giờ cụ thể."
— "Rõ ạ."
— "Evan." – cô gọi khẽ.
— "Vâng, chủ tịch?"
— "Tôi đã nhịn đủ rồi. Lần này... ăn miếng thì trả miếng."
Lingling khẽ cúp máy. Căn phòng im lặng trở lại. Cô tựa đầu vào ghế, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ nơi những hạt mưa vẫn rơi lách tách như nhịp tim nén lại.
Một nụ cười nhẹ thoáng hiện nơi khóe môi lạnh, sắc, và đầy quyết tâm.
Từ giây phút đó, cuộc chiến ngầm giữa Lingling và Tian chính thức bắt đầu.
____
Rất nhanh, sáng hôm sau khi mạng xã hội còn chưa kịp "hạ nhiệt" khỏi scandal của Lingling, thì một đoạn video khác đã xuất hiện trên top đầu xu hướng:
🎥 "CEO Tian Kornnaphat mất kiểm soát, ném ly nước vào nhân viên trong nhà hàng sang trọng Rivo"
Đoạn clip dài 45 giây, ghi lại cảnh Tian lớn tiếng, gương mặt giận dữ, ném mạnh ly thủy tinh xuống sàn trước ánh mắt hoang mang của nhân viên.
Phòng làm việc của Tian trong tòa nhà Kwong Group.
Cô đập mạnh chiếc điện thoại xuống bàn, mặt đỏ bừng vì giận.
— "KHỐN KHIẾP! Ai dám đăng cái này lên!?"
Suda, thư ký riêng, đứng bên cạnh, giọng run run:
— "Thưa cô... bên truyền thông đang lan rất nhanh rồi ạ. Mấy trang lớn đều đã đăng lại. Họ... họ nói là nguồn từ một thực khách tại nhà hàng Rivo."
Tian siết chặt nắm tay, tiếng móng tay khẽ cào lên mặt bàn gỗ. Mắt cô ánh lên tia giận dữ, vừa cay độc vừa đầy hoảng loạn.
— "Thực khách? Không thể nào! Đây là bản quay nội bộ. Chỉ có người trong hệ thống mới có thể lấy ra được!"
Cô bật dậy, bước nhanh ra cửa sổ, nhìn xuống sân dưới.
Gió thổi tung tóc, nhưng gương mặt cô như sắp nổ tung vì cơn giận.
— "Là nó... Lingling Kwong. Cái giọng phản công này, chỉ có thể là nó!"
Cô quay lại, trừng mắt về phía Suda:
— "Gọi người xử lý truyền thông! Tôi muốn dìm clip đó ngay lập tức! Tất cả những trang nào đăng lại, gửi thư kiện hết cho tôi!"
Suda gật đầu:
— "Dạ, tôi đã gửi yêu cầu gỡ xuống rồi, nhưng... có vẻ họ được hậu thuẫn, bài viết bị xóa chỗ này thì lại xuất hiện ở chỗ khác, lan mạnh gấp đôi ạ."
Tian giận dữ ném luôn chiếc bút trong tay xuống đất, giọng rít qua kẽ răng:
— "Được lắm, Lingling Kwong... "
Tian ngồi phịch xuống ghế, mặt vẫn còn đỏ vì giận; tay siết chặt thành nắm, hơi thở gấp. Suda cúi đầu, giọng lễ phép nhưng hơi lúng túng:
— "Cô Tian, có thông tin về cô Orm ở Đức ạ. Còn của cô Lingling thì... không mò ra được gì ạ."
Mấy chữ cuối như một mũi dao khẽ khẽ cào vào tự ái của Tian. Cô bật dậy, bước vài vòng trong phòng, mắt lóe lên tia cáu kỉnh:
— "Không mò ra được gì? Các người làm việc kiểu gì thế?"
Suda giải thích, cố giữ giọng điềm tĩnh:
— "Thông tin của cô Lingling được bảo mật hoàn toàn với danh nghĩa nghệ sĩ quốc tế, dữ liệu được mã hóa và quản lý qua nhiều kênh, nên phía chúng tôi không thể tự do xâm nhập, thưa cô."
Tian mím môi, môi run lên một chút, rồi quát:
— "Nói! Orm Kornnaphat thì sao?"
Suda cúi gập người, đưa ra những thông tin cô mới nhận được:
— "Cô Orm đúng là có người yêu ở Đức và từng chung sống với người đó trong thời gian du học ạ."
Câu trả lời làm Tian lặng đi một khoảnh khắc. Trong đầu cô là một chuỗi mảnh ghép nghi hoặc lần lượt sắp xếp hình ảnh Lingling và Orm ở cùng trường, câu nói "tôi bảo vệ Orm" đêm trước, và giờ đây một manh mối hiển hiện. Cô trầm ngâm, mặt lạnh hơn trước: không phải vì ngạc nhiên mà vì sự chuẩn bị cho bước tiếp theo.
Tian nén giận, giọng lạnh:
— "Liên hệ ngay với người bên đó. Cầm ảnh của Lingling Kwong đến ngôi nhà ấy, hỏi xem có phải cô ấy từng sống ở đó không. Làm gấp."
Suda hơi ngỡ ngàng:
— "Cô... cô nghi ngờ?"
Tian gật đầu, mắt như thép:
— "Làm ngay. Tôi không muốn để một chi tiết nhỏ lọt qua."
Suda cúi đầu:
— "Vâng ạ. Tôi sẽ báo cáo lại cho cô trong vòng mười phút."
Khi Suda lui ra, đóng cánh cửa lại, Tian một mình trong phòng, hơi thở đều nhưng tay vẫn siết chặt. Lòng cô dấy lên hai cảm xúc đan xen: một là hy vọng rằng mọi suy đoán chỉ là hoài nghi vô cớ vì nếu đúng, sẽ có thêm nhiều biến số khó lường; hai là một cơn bực bội nham hiểm ngay lập tức được khơi gợi — nếu Lingling và Orm có liên hệ kia thật, Tian sẽ biến mối quan hệ đó thành con dao sắc bén để chém đứt mọi thứ xung quanh họ.
___
Cánh cửa phòng bật mở, tiếng gõ ba nhịp khô khốc vang lên.
— "Vào đi." — Tian cất giọng, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình laptop, bàn tay bất giác gõ nhịp lên mặt bàn.
Suda bước vào, trên tay cầm một tập hồ sơ và chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình. Giọng cô có chút run, như đang cố lựa lời:
— "Cô Tian... tôi có kết quả rồi ạ."
Tian ngẩng lên, ánh mắt như mũi dao lướt qua Suda:
— "Nói đi."
Suda nuốt khan, đặt điện thoại lên bàn, bấm mở hình ảnh.
Trên màn hình là bức ảnh chụp một căn nhà nhỏ cổ kính ở Berlin, lối đi phủ đầy lá phong vàng. Ở góc khung hình, người dân địa phương đang chỉ tay vào một tấm ảnh tấm ảnh của Lingling Kwong.
Suda nói khẽ, từng chữ như sợ làm vỡ không khí đặc quánh trong căn phòng:
— "Người ở đó xác nhận... Lingling Kwong từng sống ở căn nhà này cùng cô Orm Kornnaphat. Họ thuê chung nhà trong suốt thời gian ở Đức."
Một tiếng cạch vang lên chiếc bút trong tay Tian rơi xuống bàn.
Ánh mắt cô trừng lên, sắc mặt tái lại trong tích tắc. Cô bật dậy, ghế đổ ra sau rầm một tiếng.
— "Mày nói gì?" — Tian gằn từng chữ, đôi mắt rực lên như có lửa.
Suda cúi đầu:
— "Thông tin được xác thực ạ. Người hàng xóm còn nói... họ thân thiết lắm, hầu như không rời nhau."
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Tiếng thở gấp của Tian vang rõ mồn một. Cô đứng đó, hai tay chống lên bàn, khớp ngón tay trắng bệch vì siết chặt.
Trong đầu cô loé lên hàng trăm hình ảnh Lingling cúi người bảo vệ Orm trong vườn, ánh mắt kiên định ấy, lời nói dõng dạc "Tôi bảo vệ Orm Kornnaphat".
Giờ thì mọi thứ không còn là nghi ngờ nữa.
Là sự thật.
— "Ha..." — Tian bật cười khô khốc, giọng đầy mỉa mai — "Hóa ra là thế đấy. Vợ tao, lại từng là người yêu của em gái tao."
Giọng cô nghẹn lại, như có thứ gì đó bóp nghẹt nơi cổ họng. Rồi sự tổn thương trong ánh mắt ấy hóa thành giận dữ ngùn ngụt.
— "Không ngờ... người mà tao cưới... lại từng ngủ chung với con đàn bà đó!"
Suda đứng im, không dám thở mạnh.
Tian quay phắt sang, giọng gằn như sấm:
— "Mày ra ngoài! Ngay lập tức! Và xóa hết mọi dấu vết của thông tin này, nghe rõ chưa? Không ai ngoài tao được biết!"
— "Dạ... dạ vâng, cô Tian." — Suda run rẩy lui ra, đóng cửa lại.
Cánh cửa khép lại, Tian đổ người ngồi phịch xuống ghế, tay ôm đầu. Cô cười một nụ cười méo mó, đầy cay độc và đau đớn.
— "Vì vậy mà cô nhìn nó bằng ánh mắt đó hả, Orm? Vì vậy mà cô không bao giờ để để tôi chạm vào hả?"
Tian đứng chết lặng giữa căn phòng làm việc, hơi thở dồn dập, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Tiếng Ting! Ting! Ting! từ điện thoại vang lên liên tục thông báo hình ảnh mới được gửi đến.
Cô vươn tay run run mở từng tấm một. Trên màn hình, những bức ảnh rõ nét đến rợn người Lingling và Orm trong một con phố yên bình ở Berlin, tay trong tay, ánh mắt trao nhau dịu dàng, nụ cười rạng rỡ hệt như hai kẻ đang say trong tình yêu.
Tian ngồi phịch xuống ghế, tay siết chặt mép bàn đến trắng bệch. Cô nhắm mắt, đầu óc quay cuồng khi mọi ký ức ùa về:
Ngày đó, cô từng cho người âm thầm theo dõi Orm, và người báo lại rằng Orm thường lui tới toà nhà Diamond — nơi ở của Lingling.
Tian khi ấy còn nghĩ Orm đến đó vì dự án, nào ngờ...
Cô mở mắt ra, tròng mắt đỏ rực, giọng nói gần như lạc đi:
— "Vậy... có nghĩa là họ có qua lại với nhau... suốt thời gian vừa rồi."
Một khoảng lặng chết chóc bao trùm căn phòng.
Rồi rắc! — tiếng gãy khô khốc vang lên khi Tian siết chặt bàn tay đến mức móng tay hằn sâu vào da thịt.
— "Lingling Kwong! Orm Kornnaphat!" — cô nghiến răng, từng chữ bật ra như dao cắt.
Ánh mắt cô bốc lửa, pha lẫn cả tổn thương, ghen tuông và hận thù thứ cảm xúc hỗn loạn đang dần nuốt chửng toàn bộ lý trí của Tian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com