Sau Tai Nạn, Mọi Thứ Đều Im Lặng
Sáng hôm sau, bà Ice lại vào viện sớm như thường lệ. Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, ánh sáng mờ nhạt buổi sớm len qua khe rèm, phủ lên khung cảnh yên tĩnh đến nao lòng. Trên giường, Lingling vẫn nằm im, hơi thở yếu ớt đều đều. Còn bên cạnh, Orm lại gục đầu ngủ, tay vẫn nắm chặt lấy tay Lingling như sợ nếu buông ra, người kia sẽ biến mất mãi mãi.
Bà Ice đứng lặng một lúc lâu. Một tiếng thở dài khẽ thoát ra. Bà bước đến chiếc sofa trong phòng, ngồi xuống, mắt vẫn không rời hai bóng hình ấy. Ánh mắt bà dịu lại, xen lẫn thương và đau.
Một lát sau, Orm giật mình tỉnh giấc. Cô dụi mắt, khẽ kéo chăn đắp lại cho Lingling rồi mới rón rén bước ra ngoài. Vừa mở cửa, cô sững lại:
"Mẹ Ice..."
Bà Ice quay sang, khẽ cười hiền:
"Con dậy rồi à?"
Ánh mắt Orm thoáng hoảng, cô hiểu rõ bà Ice đã thấy tất cả. Giọng cô nhỏ lại:
"Dạ..."
Bà Ice mời cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện, giọng trầm ấm nhưng nghiêm túc:
"Mẹ muốn nói chuyện với con một chút, được không?"
Orm thoáng lo lắng, ánh mắt liếc nhanh về phía giường bệnh của Lingling rồi khẽ gật:
"Dạ... được ạ."
Cô ngồi xuống, tay đan chặt vào nhau trong lòng, tim đập thình thịch.
Một khoảng lặng trôi qua trước khi bà Ice cất lời, chậm rãi mà dứt khoát:
"Mẹ đã biết hết rồi, Orm à."
Orm giật mình, mắt mở to:
"Dạ... mẹ..."
Bà Ice nhìn thẳng vào cô, ánh mắt không phán xét, chỉ toàn sự thấu hiểu:
"Các con không cần giấu mẹ nữa. Mẹ biết hai đứa đã yêu nhau... từ khi còn ở Đức, đúng không?"
Orm cắn môi, đôi mắt đỏ hoe. Sau một lúc im lặng, cô gật đầu, giọng run run:
"Vâng..."
Không gian như chùng xuống. Tiếng máy đo nhịp tim của Lingling vang lên đều đặn giữa khoảng lặng nặng nề.
Bà Ice hít một hơi sâu, khẽ nói:
"Orm... con và Lingling... hai đứa thừa hiểu là tình cảm này không thể đi đến đâu, phải không?"
Orm không đáp. Cô cúi đầu thật thấp, nhìn xuống đôi bàn tay đang siết chặt, nước mắt rơi lặng lẽ trên mu bàn tay không còn lời nào để biện minh, chỉ có nỗi đau, nỗi bất lực và tình yêu chưa kịp nói trọn.
Bà Ice nhìn Orm ánh mắt không còn là sự trách móc, mà là một nỗi thương cảm nặng nề. Ánh sáng sớm mờ mờ hắt qua cửa kính, phủ lên căn phòng một gam màu xám lạnh, lặng im đến nghẹt thở.
Giọng bà nhẹ, nhưng sâu và buồn đến thắt lòng:
"Orm à... mẹ không trách con đâu. Mẹ hiểu... con là một đứa rất tốt, rất tình cảm. Mẹ vẫn luôn thấy, từ trong ánh mắt con dành cho Lingling... đó không phải là ánh mắt của một người chị dâu nhìn em chồng, mà là ánh mắt của người đang yêu."
Orm cắn chặt môi, đôi vai khẽ run lên. Cô cố nói, nhưng giọng lại nghẹn:
"Con... xin lỗi mẹ Ice. Con đã cố quên Ling rồi... nhưng không thể. Con biết là sai, biết là có lỗi với tất cả... nhưng tim con không nghe lời được nữa."
Bà Ice thở dài, mắt rưng rưng:
"Mẹ biết... con thương Ling thật lòng. Nếu không phải thật lòng, con đã không ngồi suốt hai đêm bên nó như thế."
Bà khẽ chạm tay lên vai Orm, giọng nghẹn lại:
"Nhưng con à... con và Lingling, hai đứa đang đi trên con đường không thể có kết quả. Mẹ không dám tưởng tượng nếu chuyện này bị mọi người biết... "
Không khí trong phòng bệnh lặng đi. Tiếng máy đo nhịp tim của Lingling vang đều chậm, nhưng sống.
Một tiếng thở dài của bà Ice tan trong khoảng không, còn Orm chỉ biết cúi đầu, ôm lấy bàn tay mình như thể đang giữ lấy chút can đảm cuối cùng để không bật khóc.
Orm ngẩng đầu lên, đôi mắt hoe đỏ, giọng nghẹn lại như sắp vỡ:
"Con... rất yêu Lingling, mẹ ạ."
Bà Ice nhìn cô thật lâu. Trong ánh mắt bà là một nỗi xót xa sâu thẳm, vừa thương vừa giằng xé. Bà khẽ thở dài, giọng nói trầm xuống, mềm mại nhưng chứa đầy sức nặng của người làm mẹ:
"Mẹ biết, Orm à... mẹ nhìn là đủ hiểu. Từ ánh mắt con, từ cách con chăm sóc Lingling, mẹ đã biết rồi."
Bà Ice nhìn Orm thật lâu, ánh mắt hiền hậu nhưng chất chứa một nỗi buồn khó tả. Bà khẽ đưa tay đặt lên tay Orm, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Orm à... mẹ hiểu mà. Mẹ biết con không có lỗi, và mẹ cũng biết Lingling có ý với con. Nhưng con ơi... có những chuyện, dù mình yêu đến mấy, vẫn phải buông tay."
Orm ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ, giọng run run:
"Con không làm được đâu mẹ ạ... con đã mất Ling một lần rồi, con không thể mất thêm lần nữa."
Bà Ice nắm chặt tay cô hơn, ánh mắt rưng rưng:
"Nhưng nếu con cứ tiếp tục, cả hai đứa sẽ mất tất cả đấy, Orm. Không chỉ là tình yêu mà còn là danh dự, là tương lai, là cả sự bình yên của gia đình này. Con không muốn Lingling phải chịu điều đó, đúng không?"
Câu nói ấy khiến Orm sững lại. Nước mắt rơi xuống tay bà Ice, cô không đáp, chỉ biết lặng lẽ cắn môi.
Bà Ice khẽ thở dài, giọng nghẹn ngào nhưng vẫn nhẹ nhàng, dịu dàng như một lời khuyên cuối:
"Orm à, yêu không sai, chỉ là... có những tình yêu sinh ra đã định phải cất giấu. Hãy để Ling bình yên, và cũng để chính con được bình yên. Con nghe mẹ, nhé?"
Bà Ice khẽ thở dài, giọng chậm rãi mà nặng trĩu nỗi lòng:
"Lingling vốn rất cứng đầu... con cũng biết mà, Orm. Trước đây chỉ vì con mà nó dám cãi lại mẹ, rồi còn chống đối cả chuyện hôn nhân với Helen. Nó từng nói với mẹ rằng... nó sẽ không bao giờ dừng lại, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa."
Bà dừng lại một lát, nhìn sâu vào đôi mắt đẫm lệ của Orm, ánh nhìn vừa thương vừa đau.
"Đến bây giờ mẹ mới hiểu, hóa ra nó nói vậy... là vì nó yêu con. Yêu đến mức chẳng còn biết đúng sai nữa."
Orm cúi đầu, nước mắt rơi không ngừng. Cô cắn chặt môi để ngăn tiếng nấc, nhưng cổ họng lại nghẹn đắng.
Bà Ice siết nhẹ tay cô, giọng run run mà đầy khẩn tha:
"Orm à... mẹ biết điều này tàn nhẫn, nhưng chỉ có con chỉ có con mới làm được thôi. Ling sẽ không buông tay đâu, nên nếu con không buông, cả hai đứa sẽ cùng đau... Mẹ không muốn nhìn thấy các con như vậy."
Bà Ice siết nhẹ bàn tay Orm, giọng bà vẫn dịu dàng nhưng từng chữ đều mang nặng trĩu tâm can:
"Con à, mẹ hiểu... mẹ nhìn là biết con thật lòng. Mẹ cũng biết Lingling quan trọng với con thế nào."
Bà khẽ ngước mắt nhìn về phía giường bệnh, nơi Lingling vẫn nằm im lặng, hơi thở yếu ớt đều đều.
"Nhưng Orm à... nếu Lingling tỉnh lại, nó sẽ lại chọn con, bất chấp mọi thứ. Nó là người như vậy, đã yêu rồi là chẳng sợ gì nữa. Còn con, con lại là người hiểu chuyện... con hiểu rõ nhất những gì mình đang đối mặt."
Bà dừng một nhịp, giọng nghẹn lại nhưng vẫn giữ được sự nhẹ nhàng:
"Mẹ không trách con đâu. Chỉ là... đôi khi yêu thương cũng cần biết dừng đúng lúc. Không phải vì hết yêu, mà vì muốn người kia được bình yên. Mẹ tin, chỉ có con mới khiến Lingling dừng lại được. Chỉ có con mới cứu được cả hai đứa khỏi những tổn thương này."
Orm cắn môi, nước mắt lăn dài, cô nghẹn giọng không thể thốt nên lời.
Bà Ice vẫn nhìn cô, nụ cười buồn thoáng trên môi:
"Con là đứa ngoan, Orm à. Mẹ tin con biết điều gì là tốt nhất cho Lingling... và cho chính con."
Orm nức nở, nước mắt rơi lã chã trên gò má, giọng cô run lên:
"Mẹ ơi... con..."
Bà Ice nhìn cô, ánh mắt tràn đầy thương xót nhưng cũng chất chứa nỗi bất lực. Bà nhẹ thở ra, khẽ lắc đầu, giọng nghẹn ngào:
"Orm... mẹ xin lỗi... nhưng mà... xin con... hãy dừng lại được không?"
Giọng bà khẽ như gió thoảng nhưng lại như một nhát dao cứa sâu vào tim Orm.
"Không phải mẹ không hiểu tình cảm của hai đứa, chỉ là... con đường này không thể đi tiếp được nữa. Càng cố bước tiếp, hai đứa càng đau. Mẹ không muốn nhìn thấy Lingling khổ, cũng không muốn con phải chịu thiệt thòi."
Orm cúi đầu, hai bàn tay siết chặt, nước mắt không ngừng rơi. Bà Ice đưa tay khẽ đặt lên vai Orm, giọng run rẩy:
"Mẹ biết con yêu Lingling thật lòng... nhưng xin con, hãy là người dừng lại trước. Lingling cứng đầu lắm, nó sẽ không buông đâu, trừ khi con buông."
Orm nghẹn ngào, đôi môi run rẩy không nói nên lời, chỉ biết gật đầu trong nước mắt, tim cô như vỡ vụn giữa từng lời van xin của mẹ người mình yêu.
Bà Ice siết chặt tay Orm, đôi mắt đầy tuyệt vọng:
"Mẹ biết con yêu nó nhiều... mẹ thấy hết rồi. Nhưng xin con, vì mẹ, vì Lingling... đừng để chuyện này đi quá xa. Mẹ không muốn hai đứa phải trả giá cho tình cảm của mình. Mẹ cầu xin con, Orm... làm ơn đi."
Orm lặng người, nước mắt chảy dài. Cô nhìn bàn tay bà Ice đang nắm chặt lấy mình, tim như bị bóp nghẹt.
Cô muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại, chỉ còn những tiếng nức nở không thành lời.
Orm cúi đầu, nước mắt rơi xuống bàn tay đang run rẩy. Cô cố nuốt nghẹn, cố mím môi để không bật khóc thành tiếng.
Một cái gật đầu khẽ nhưng như lưỡi dao lạnh đâm xuyên tim.
Cô gật đầu.
Cái gật đầu giết chết chính mình.
Bà Ice nhìn thấy, nước mắt cũng tuôn rơi. Bà khẽ vuốt tay Orm, thì thầm trong nghẹn ngào:
"Cảm ơn con, Orm... mẹ biết con đau lắm, nhưng mẹ thật sự không còn ai để nhờ ngoài con."
Orm lau nước mắt, cố giữ cho giọng mình không run, nhưng từng chữ thốt ra vẫn nghẹn lại nơi cổ họng:
"Mẹ yên tâm đi ạ. Sau khi Lingling tỉnh lại, con sẽ nói với Lingling... kết hôn với Helen. Con cũng sẽ chấm dứt với Lingling... mãi mãi ạ."
Giọng cô vỡ ra ở hai chữ mãi mãi, nhưng cô vẫn cúi đầu thật sâu, cố giấu đi nỗi đau đang dâng lên trong ngực.
"Con chỉ xin... xin mẹ cho con được ở cạnh Lingling đến khi Lingling tỉnh lại ạ."
Bà Ice khẽ run người. Trong đôi mắt bà là cả thương cảm lẫn day dứt, giọng bà khàn đi:
"Được... được chứ con."
Orm mím môi, cố nở một nụ cười thật ngoan ngoãn, nhưng môi lại run rẩy không ngừng.
"Con cảm ơn mẹ."
Cô đứng dậy cúi chào thật thấp, rồi quay lưng đi về phía giường bệnh. Mỗi bước chân như giẫm trên dao, cơn đau quặn thắt không thể kìm nén.
Phía sau, bà Ice nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy một người con dâu vừa đáng thương, vừa đáng kính. Bà nắm chặt tay mình, nước mắt rơi xuống, thầm thì:
"Xin lỗi con, Orm... xin lỗi con Orm à."
Helen bước vào phòng bệnh. Ngay khi thấy bóng cô, Orm vội vàng quay đi, khẽ đưa tay lau nước mắt. Cô cố lấy lại bình tĩnh, cầm túi xách, cúi đầu lặng lẽ rời khỏi phòng. Khi lướt qua Helen, hai ánh mắt chỉ chạm nhau thoáng chốc lạnh lùng, xa cách, đầy ngầm hiểu.
Orm không nói gì, cũng chẳng chào hỏi. Helen nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt thoáng khó chịu. Trong lòng cô dấy lên sự bực bội không phải vì Orm làm gì sai, mà vì cô ghét cảm giác Orm cứ quanh quẩn mãi bên Lingling. Tuy nhiên, Helen vẫn giữ vẻ ngoài bình thản, bởi nơi này là bệnh viện, và cô cần giữ thể diện.
Orm bước nhanh ra ngoài, cảm giác ngột ngạt khiến cô không thể hít thở nổi. Cô bắt một chiếc taxi, nói nhỏ và đọc địa chỉ cho tài xế :
"Về nhà."
Nhưng "nhà" mà cô nói... lại là nhà của Lingling.
Vừa mở cửa, mùi hương quen thuộc ùa ra dịu nhẹ, tinh khiết, và đầy ấm áp. Là mùi của Lingling. Mọi thứ trong căn hộ vẫn gọn gàng, sạch sẽ như thể chủ nhân của nó chỉ vừa đi vắng một lát. Orm bước chậm rãi vào phòng ngủ, nơi từng chất chứa bao kỷ niệm. Cô ngồi xuống mép giường, rồi từ từ ngả người, vùi mặt vào gối chiếc gối mà Lingling từng nằm, từng ôm khi ngủ.
Toàn thân Orm rã rời, tim như bị bóp nghẹt. Lời bà Ice nói vẫn vang vọng trong đầu, từng chữ như lưỡi dao cứa sâu vào tim:
"Xin con... hãy dừng lại được không"
Orm nhắm chặt mắt, nước mắt lại trào ra. Cô nằm nghiêng, ánh nhìn trống rỗng hướng về khoảng không trước mặt. Trong căn phòng vắng, chỉ có tiếng kim đồng hồ và tiếng nức nghẹn bị kìm lại.
Cô khẽ đưa tay chạm lên gối, giọng run run:
"Ling à... mẹ bảo em dừng lại. Em phải làm sao đây hả Ling..."
Giọng cô tan ra trong không gian, chỉ còn lại sự im lặng và mùi hương của Lingling bao phủ khắp căn phòng, như ôm lấy cô, như dỗ dành... nhưng cũng như xát muối vào trái tim đang rỉ máu của Orm.
Orm vẫn ngồi đó, ôm khung ảnh trong lòng, lặng im giữa căn phòng ngập trong ánh sáng nhạt. Bên ngoài, trời đổ mưa như trút tiếng gió rít qua từng khe cửa, tiếng mưa đập mạnh vào cửa kính, ào ạt như trút hết nỗi lòng của đất trời.
Trời vẫn là ban ngày, nhưng mây đen đã giăng kín cả bầu trời, không còn lấy một tia sáng nào len qua được. Cả không gian như phủ một màu nặng nề và ảm đạm.
Orm ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài khung cửa sổ, đôi mắt sưng đỏ, ướt đẫm.
"Ông trời... cũng đang khóc sao?" cô thì thầm. "Cũng đau lòng cho chúng con sao?"
Mưa mỗi lúc một lớn, những giọt nước nối nhau chảy dài trên mặt kính giống như dòng nước mắt của chính cô, không thể ngừng lại.
Orm khẽ mím môi, giọng cô vỡ vụn:
"Ling à... ông trời cũng khóc thay chúng mình đó. Khóc cho tình yêu không thể nói, cho những ngày tháng mình đã đánh đổi tất cả... chỉ để được ở bên nhau một chút thôi."
Cô siết chặt khung ảnh trong tay, gục đầu xuống. Tiếng sấm ngoài trời vang lên một hồi dài, át cả tiếng nấc nghẹn. Căn phòng tràn ngập hơi ẩm và lạnh, nhưng lạnh hơn cả là trái tim của Orm nơi giờ đây chỉ còn lại khoảng trống và một tình yêu không thể gọi thành tên.
Cô khẽ nhắm mắt, tựa đầu vào tường, lẩm bẩm giữa tiếng mưa gió:
"Nếu kiếp này không thể bên nhau, em nguyện kiếp sau... dù có là mưa hay gió, em cũng muốn được chạm vào Ling một lần nữa."
Orm gục đầu xuống gối, hai bàn tay nắm chặt đến bật máu.
Cô đã đồng ý rồi.
Đồng ý với mẹ Ice rằng sẽ chấm dứt với Lingling.
Sẽ nói với Lingling kết hôn với Helen.
Sẽ rời khỏi người mà cô yêu nhất trên đời này.
Hai từ "chấm dứt"...
hai từ "mãi mãi"...
như lưỡi dao lạnh lẽo cứa sâu vào tim cô, xé toạc trái tim vốn đã đầy vết thương.
Cô từng nghĩ, chỉ cần được ở bên Lingling dù một ngày thôi cũng đủ.
Nhưng bây giờ, ngay cả điều đó cũng không thể nữa rồi.
Orm đưa tay lên ngực, nơi trái tim đang đập hỗn loạn từng nhịp như vỡ vụn, như sắp ngừng lại bất cứ lúc nào.
"Chấm dứt mãi mãi..." cô khẽ lặp lại, giọng khàn đặc.
Mỗi chữ vang lên như bản án tử.
Cô không biết làm sao để sống tiếp khi mỗi ngày trôi qua đều phải giả vờ quên, phải giả vờ không còn yêu.
Phải nhìn Lingling cưới người khác... trong khi bản thân vẫn còn yêu đến mức sẵn sàng chết đi chỉ để được ở bên người ấy.
Orm bật khóc, nước mắt trào ra không kịp lau.
"Ling à... em đã hứa với mẹ rồi... em không được phép yêu Ling nữa. Nhưng em phải làm sao đây, khi trái tim này, dù có xé ra từng mảnh, nó vẫn chỉ hướng về Ling thôi..."
Định mệnh thật nghiệt ngã.
Nó đã đưa cô và Lingling đến với nhau như hai kẻ xa lạ bị hút vào nhau bởi thứ cảm xúc mãnh liệt mà không lời nào có thể diễn tả.
Rồi cũng chính định mệnh ấy... tàn nhẫn kéo họ ra xa, buộc họ phải chia ly, buộc họ phải đau đớn mà buông tay.
Trong căn phòng ấy, Orm như mất hết sức sống.
Cô ngồi lặng bên mép giường, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài khung cửa sổ đang bị mưa đập ràn rạt.
Tiếng mưa hòa cùng tiếng sấm nổ vang, chớp lóe lên soi rõ gương mặt đẫm nước mắt của cô.
Mỗi tiếng sấm như gõ vào lòng, như vọng lại nỗi đau đang dày xéo trong tim.
Cô ôm lấy đầu, những ký ức về Lingling ùa về nụ cười, ánh mắt, giọng nói, cả hơi thở của người ấy vẫn còn rõ ràng như thể mới hôm qua thôi.
Nhưng giờ, giữa bầu trời đầy bão tố này... thứ còn lại chỉ là sự trống trải và tuyệt vọng.
Orm khẽ nghẹn:
"Ling à... phải chăng kiếp này em và Ling đã sai ngay từ lúc bắt đầu? Nếu được chọn lại, em vẫn sẽ yêu... dù biết rằng kết cục vẫn là chia xa."
Một tia chớp sáng lóe lên ngoài khung cửa, soi rõ khuôn mặt Orm nhòa trong nước mắt.
Trời đang khóc...
và cô cũng thế.
___
Đến chiều cô lại vào viện với Lingling...
Orm khẽ mỉm cười, nụ cười nhợt nhạt pha lẫn nước mắt. Cô nắm lấy bàn tay lạnh của Lingling, xoa nhẹ như sợ người ấy bị đau.
"Ling à... trời mưa to lắm, mưa lớn đến mức em tưởng như cả bầu trời đang sụp xuống vậy đó," — giọng Orm khẽ run — "nhưng em vẫn tới... vì em sợ Ling nằm đây một mình sẽ buồn. Em sợ Ling lạnh, sợ Ling mơ thấy điều gì không vui mà không có em bên cạnh."
Cô khẽ cúi xuống, đặt trán mình lên bàn tay của Lingling. Bàn tay ấy từng vuốt tóc cô, từng nắm chặt cô giữa những lần Orm yếu lòng nhất, từng là nơi cô tìm được bình yên.
Ngoài kia, tiếng mưa vẫn ào ào, sấm vẫn dội xuống từng đợt.
Orm ngồi đó, bàn tay vẫn không buông, đôi mắt đầy nỗi đau và tình yêu thứ tình yêu mà ngay cả định mệnh cũng chẳng thể xóa đi được.
Orm khẽ nắm chặt tay Lingling hơn, giọng cô trầm xuống, run rẩy nhưng ấm áp như một lời thú nhận muộn màng:
"Ling à... em muốn kể cho Ling nghe... nghe về việc em đã yêu Ling như thế nào."
Cô mỉm cười khẽ, ánh mắt lạc đi trong nỗi nhớ.
"Lần đầu tiên em nhận ra mình yêu Ling là ở Đức đó. Hôm ấy trời lạnh, Ling khoác áo cho em, mà bản thân mình thì run cầm cập vì gió. Em nhớ rõ Ling cười, nói: 'Em ngốc quá, lo cho người khác rồi để mình ướt hết như vậy à.' Lúc đó em chỉ muốn ôm Ling lại thôi, ôm thật chặt... nhưng em sợ."
Orm dừng lại, hít sâu một hơi, giọng cô trở nên khàn hơn:
"Rồi mỗi sáng Ling đều pha cà phê cho em, luôn đúng vị em thích. Em cứ nghĩ là chỉ là thói quen thôi... nhưng càng ngày em càng thấy, nếu không có Ling ở bên, em chẳng còn thấy ngày nào bắt đầu được nữa."
Cô cúi đầu, những giọt nước mắt lại rơi xuống gối:
"Ling biết không, những lúc Ling mắng em, em cũng thấy hạnh phúc. Chỉ cần được Ling để ý thôi, dù là giận, em cũng thấy mình được yêu rồi."
Cô khẽ cười giữa nước mắt, giọng nhỏ dần:
"Em đã yêu Ling bằng tất cả những gì em có, bằng cả trái tim, cả sự ngu ngốc, cả tuổi trẻ, cả hơi thở này... Đến giờ, em vẫn không thể nào ngừng yêu Ling được đâu. Em đã cố rồi, thật sự đã cố rất nhiều..."
Orm cúi xuống, áp trán mình lên tay Lingling, giọng cô lạc đi như chỉ còn hơi thở:
"Ling à, nếu Ling nghe thấy em... nếu Ling vẫn còn một chút cảm nhận... thì hãy biết rằng, em yêu Ling. Dù có phải chấm dứt, dù có phải rời xa, dù có phải nhìn Ling cưới người khác... em vẫn yêu Ling, chỉ yêu một mình Ling thôi."
Tiếng mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt, hòa vào tiếng nấc nghẹn của Orm cô gái đang yêu đến kiệt cùng, yêu đến đau, yêu đến mức sẵn sàng chịu đựng cả sự hủy diệt của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com