Sóng Ngầm Trong Hội Trường
Kwong Group
Không khí trong phòng họp lập tức trở nên nặng nề khi cánh cửa mở ra.
Lingling bước vào với dáng vẻ điềm tĩnh, bộ vest đen tinh gọn, ánh mắt lạnh lùng và kiên định. Tiếng giày gõ xuống sàn vang vọng, khiến từng người trong phòng đều vô thức ngồi thẳng lưng lại.
Cô đi thẳng đến vị trí đầu bàn, nhẹ nhàng đặt tài liệu xuống, khẽ gật đầu chào các giám đốc:
"Xin lỗi, tôi đến hơi muộn."
Không ai nói gì, chỉ có ánh mắt đầy ngạc nhiên và dè chừng dõi theo cô. Ai nấy đều biết từ hôm qua, sau buổi họp báo gây chấn động, thân phận của Lingling đã không còn là một ngôi sao giải trí đơn thuần nữa. Giờ đây, cô là con gái của Chủ tịch Kwong, và còn là người điều hành trực tiếp dự án ABU.
Tian ngồi ở phía đối diện, đôi mắt lạnh tanh, ánh nhìn như muốn xuyên qua Lingling, khoanh tay, nụ cười mỉa nhẹ hiện lên:
"Ồ, không ngờ hôm nay ngôi sao lớn của chúng ta lại có thời gian đến họp với những người làm việc như bọn tôi."
Lingling khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng lại bằng ánh mắt bình thản nhưng sắc như dao:
"Vì dự án ABU, tôi không ngại ngồi cùng bất kỳ ai, kể cả người không muốn thấy tôi xuất hiện ở đây."
Cả phòng họp lặng đi. Một vài giám đốc liếc nhau, không khí căng như dây đàn.
Ông Kwong ngồi ở đầu bàn khẽ gõ nhẹ ngón tay, cất giọng nghiêm nghị:
"Bắt đầu cuộc họp."
Lingling mở tập tài liệu, bình tĩnh trình bày từng câu, từng chữ sắc bén, logic, thể hiện sự am hiểu về cả tài chính, marketing lẫn chiến lược đối ngoại. Mọi người dần bị thuyết phục, ngoại trừ Tian, người vẫn ngồi im, đôi mắt ngày càng tối lại vì tức giận.
Hôm nay, lần đầu tiên Lingling chính thức bước vào thương trường với tư cách người thừa kế, và cũng là ngày đầu tiên cuộc chiến giữa cô và Tian thật sự bắt đầu.
Ông Kwong ngồi ở vị trí chủ tọa, giọng trầm ổn nhưng rõ ràng vang lên giữa căn phòng rộng lớn:
"Như mọi người đã biết, Lingling là người đại diện cho dự án ABU lần này. Và ngoài ra cũng sẽ là người điều hành chính thức của dự án. Tôi hy vọng tất cả các bộ phận sẽ phối hợp với Lingling, ưu tiên tuyệt đối cho tiến độ và chất lượng."
Cả phòng họp xôn xao. Một vài người nhìn nhau bằng ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên có người hoang mang, có người ngờ vực, và cũng có vài ánh mắt ghen ghét.
Lingling điềm tĩnh đứng dậy, cầm lấy bản kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ánh sáng từ màn hình LED phản chiếu lên gương mặt cô, khiến đôi mắt cô càng thêm sắc lạnh.
"Dự án ABU," — cô bắt đầu, giọng rõ ràng, tự tin — "là bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng của Kwong Group. Đây không chỉ là một dự án hợp tác thương mại quốc tế, mà còn là một chiến dịch xây dựng hình ảnh và tái định vị thương hiệu."
Cô nói tiếp, ánh mắt quét qua từng người trong phòng dừng lại vài giây ở phía Tian:
"Tôi biết, có người không tin tôi. Nhưng tôi không cần sự tin tưởng vô điều kiện chỉ cần kết quả. Và tôi sẽ chứng minh bằng kết quả của chính mình."
Không khí trong phòng như đặc quánh lại.
Tian ngồi im, ánh mắt lạnh như băng, hàm siết chặt.
Ông Kwong gật đầu, hướng ánh nhìn về phía Lingling:
"Chủ đề hôm nay là phát triển công nghiệp giải trí và văn hoá — phần trọng tâm của dự án ABU. Lingling, cô trình bày trước đi."
Lingling đứng dậy, đặt tay lên bàn họp, giọng cô rõ ràng và chắc nịch:
"Tập trung đầu tư cho các nghệ sĩ trẻ vẫn chưa đủ đâu."
"Thời buổi công nghệ phát triển quá nhanh, khiến những giá trị văn hoá truyền thống dần bị lãng quên, thậm chí lu mờ. Tôi đề nghị kết hợp giữa các nghệ sĩ trẻ hiện đại và những nghệ sĩ dân gian, truyền thống. Tất cả cùng tạo nên các sản phẩm giao thoa vừa mang hơi thở thời đại, vừa truyền tải tinh hoa xưa."
Cô dừng lại một chút, ánh mắt xoáy sâu vào từng người trong phòng:
"Bản thân tôi, cùng những người nổi tiếng khác, sẵn sàng tham gia các dự án giao lưu văn hoá, quảng bá nghệ thuật truyền thống thông qua nền tảng hiện đại — show, phim, MV, concert kết hợp. Vừa mở rộng thị trường, vừa giữ cho công chúng nhớ rằng văn hoá dân tộc là gốc rễ của mọi thứ."
"Ngoài ra," — cô nói thêm, giọng trầm xuống — "những người nghệ sĩ dân gian hiện nay đang rất khó khăn, không có cơ hội trình diễn hay nguồn thu ổn định. Nếu chúng ta kết hợp, họ không chỉ có sân khấu trở lại, mà còn có cơ hội được biết đến rộng rãi hơn."
Không gian im lặng vài giây. Sau đó, giám đốc truyền thông Somchai lên tiếng:
"Ý tưởng rất hay, thưa cô Lingling. Tuy nhiên, từ góc độ truyền thông, để thu hút công chúng trẻ, chúng ta cần yếu tố viral. Tôi nghĩ có thể làm chuỗi chiến dịch truyền thông kết hợp online – offline, chẳng hạn như series 'Cội Nguồn Trong Tôi' trên nền tảng mạng xã hội, mời các nghệ sĩ trẻ cùng những bậc thầy dân gian cùng tham gia."
Lingling gật đầu nhẹ:
"Tôi đồng ý, điều đó sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh."
Tiếp đến là giám đốc đầu tư và phát triển Kittisak:
"Về mặt tài chính, dự án này có thể hấp dẫn các nhà tài trợ quốc tế nếu chúng ta chứng minh được yếu tố bền vững văn hoá. Tôi đề xuất lập Quỹ Gìn Giữ và Sáng Tạo Nghệ Thuật Dân Gian, vừa hỗ trợ nghệ sĩ, vừa tạo điểm nhấn nhân văn trong dự án ABU."
Lingling mỉm cười:
"Ý tưởng rất tốt. Một quỹ như vậy sẽ giúp chúng ta có thêm nguồn lực ổn định."
Trưởng phòng quảng cáo Naree chen vào:
"Nếu cho phép, tôi muốn đề xuất hướng triển khai quảng bá. Chúng ta có thể xây dựng chiến dịch 'One Stage, Two Souls' — Một sân khấu, hai linh hồn. Mỗi show là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Dùng hình ảnh Lingling làm đại diện, chắc chắn sẽ tạo cú hích truyền thông."
Ông Kwong khẽ mỉm cười, ánh mắt tự hào.
Trưởng phòng nhân sự Anan cũng lên tiếng:
"Nếu triển khai, chúng ta cần đội ngũ chuyên viên văn hoá truyền thống, người cố vấn nghệ thuật dân gian để bảo đảm tính nguyên bản. Tôi sẽ phụ trách tìm kiếm và liên hệ họ."
Cuối cùng, trưởng phòng kỹ thuật Prasert nêu thêm:
"Tôi đề nghị sử dụng công nghệ AR và VR cho các buổi trình diễn giúp khán giả có thể tương tác, 'chạm' vào không gian văn hoá ngay cả khi họ ở xa."
Lingling lắng nghe từng người, ghi chú cẩn thận, rồi nói:
"Tốt. Tôi sẽ lập nhóm phối hợp gồm Somchai, Kittisak và Naree để lên kế hoạch chi tiết. Một tuần sau tôi muốn có bản demo đầu tiên."
Cả phòng họp đồng loạt gật đầu.
Ánh mắt Lingling kiên định cô biết đây không chỉ là một dự án, mà còn là lời tuyên bố mạnh mẽ: cô sẽ làm mọi thứ để chứng minh năng lực, và rằng không ai có thể dìm cô xuống được.
Không khí trong phòng họp đang ở đỉnh cao sôi nổi thì bỗng chốc lặng xuống khi Tian người nãy giờ vẫn ngồi im, lưng tựa ghế, tay đan vào nhau cất giọng.
Giọng Tian ta trầm, sắc và đầy ẩn ý:
"Nghe thì rất thú vị đấy, nhưng tôi muốn hỏi một điều, liệu dự án này có thực sự mang lại lợi nhuận, hay chỉ là một chiêu trò để gây tiếng vang truyền thông?"
Cả phòng im phăng phắc.
Các giám đốc liếc nhìn nhau, không ai dám xen vào.
Lingling vẫn điềm tĩnh. Cô quay sang, đối diện trực tiếp với Tian ánh mắt cô lạnh mà sáng, từng lời nói rõ ràng:
"Tôi nghĩ chị hiểu rõ hơn ai hết, Kwong Group không làm việc dựa trên chiêu trò. Đây là dự án có tính thương mại, có chiến lược đầu tư cụ thể. Nhưng ngoài lợi nhuận, chúng ta còn đang xây dựng thương hiệu giá trị văn hoá điều mà không phải tập đoàn nào cũng làm được."
Tian khẽ nhếch môi, một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai:
"Thương hiệu văn hoá à? Hay là thương hiệu... cá nhân?"
Không khí căng lên thấy rõ.
Một vài người trong phòng bắt đầu cúi đầu xuống, tránh ánh nhìn của cả hai.
Lingling vẫn không nao núng, cô khẽ nhấp một ngụm nước rồi đáp:
"Tôi đại diện cho Kwong Group, và tôi nghĩ mọi người ở đây đều biết tôi làm việc vì tập đoàn này.
Còn nếu ai đó cho rằng tôi đang lợi dụng danh tiếng của mình... thì có lẽ người đó chưa hiểu rõ ý nghĩa thật sự của từ 'đại diện'."
Ông Kwong liếc nhìn cả hai, giọng ông trầm ấm nhưng đủ uy lực để ngăn bầu không khí leo thang:
"Tian, đây là cuộc họp chiến lược, không phải nơi để nghi ngờ lẫn nhau. Tất cả chúng ta đều có chung mục tiêu là đưa Kwong Group tiến lên."
Tian hít sâu, mím môi lại, nhưng ánh mắt vẫn không rời Lingling.
Lingling ngồi thẳng, ánh nhìn cô vững vàng như một lời thách thức lặng lẽ.
Không ai nói thêm gì, chỉ còn tiếng bút viết sột soạt và tiếng lật tài liệu vang lên.
Trong lòng mỗi người đều hiểu cuộc chiến thật sự trong Kwong Group, đã bắt đầu ngay từ giây phút đó.
Ông Kwong khẽ gật đầu, giọng ông trầm nhưng dứt khoát:
"Tốt, hôm nay đến đây thôi. Mọi người trở về triển khai theo kế hoạch của Lingling."
Cả phòng họp đồng loạt đứng lên. Tiếng ghế kéo, tiếng tài liệu xếp lại vang khẽ.
Không ai dám bàn tán, chỉ âm thầm nhìn theo hai người Lingling và Tian, như nhìn hai cực đối nghịch của cùng một ngọn lửa.
Tian đứng dậy, thu tập tài liệu, gương mặt lạnh như băng. Khi đi ngang qua, cô cố tình huých mạnh vai Lingling. Tập hồ sơ trên tay Lingling suýt rơi, nhưng cô chỉ nhếch môi, không nói một lời.
Cô đi thẳng về phía thang máy.
Tian bám theo sau.
Cánh cửa thang máy khép lại.
Không gian kín, im lặng đến mức có thể nghe thấy cả nhịp thở của nhau.
Lingling đứng yên, ánh mắt hướng thẳng, nhưng khi Tian cố tình dịch sát hơn, vai họ lại chạm nhau.
Một tiếng "cạch" khẽ vang Lingling quay người lại, cố tình va mạnh một cái.
Tian trừng mắt:
"Va vào người khác không biết xin lỗi à? Ý thức để đâu vậy?"
Lingling quay sang, ánh nhìn sắc như dao cắt, giọng cô trầm thấp nhưng rõ từng chữ:
"Ý thức thì dành cho những người cư xử lịch sự với mình thôi. Còn với những người không tử tế, tôi nghĩ... chẳng cần đâu."
Không khí trong thang máy đông cứng lại. Hai người đối diện, cách nhau chưa đầy nửa mét ánh nhìn chạm nhau, lạnh đến nghẹt thở.
Tian nghiến răng, bước lên một bước, giọng cô nhỏ nhưng chứa đầy đe dọa:
"Cô nghĩ công khai thân phận rồi thì có thể đứng ngang hàng với tôi à? Đừng mơ, Lingling. Cô vẫn chỉ là đứa con riêng, dù có khoác bao nhiêu hào quang đi nữa."
Lingling khẽ nhếch môi, nụ cười nhẹ mà đanh như lưỡi dao:
"Vậy thì để xem... đứa con riêng này có thể khiến đứa con chính thống phải cúi đầu đến mức nào."
"Ting!" — tiếng chuông thang máy vang lên.
Cửa mở ra.
Lingling bước ra trước, dáng cô thẳng, từng bước gõ xuống sàn đá cẩm thạch vang đều và dứt khoát.
Tian đứng lại một nhịp, bàn tay siết chặt, ánh mắt rực lên vì phẫn nộ đôi môi cô mím lại, hệt như kẻ vừa bị thách thức giữa chính lãnh địa của mình.
Cánh cửa thang máy khép lại.
Và đó là khởi đầu của cuộc chiến không khoan nhượng giữa hai người phụ nữ mang cùng dòng máu, nhưng trái tim lại đứng ở hai phía đối nghịch.
___
LK Group
Chiều hôm đó, sau khi rời khỏi tập đoàn Kwong, Lingling lái xe đến LK Group. Cô không đi lối chính mà đi cửa dành riêng cho lãnh đạo cấp cao.
Faye đã đứng đợi sẵn.
Vừa thấy Lingling bước xuống xe, cô vội bước tới:
"Đi lối này cho kín, ở sảnh chính nhiều người lắm."
Lingling khẽ gật, chiếc mũ lưỡi trai trùm thấp, khẩu trang che gần nửa khuôn mặt.
Cả hai lặng lẽ đi theo hành lang riêng, thang máy chỉ dành cho tầng điều hành.
Khi cửa thang máy khép lại, Lingling mới tháo khẩu trang và cởi mũ. Gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc nhưng lộ chút mỏi mệt sau một ngày dài.
Thang máy ting nhẹ, cửa mở ra tầng cao nhất, nơi đặt văn phòng chủ tịch. Lingling cùng Faye bước thẳng về phía cửa kính lớn có tấm biển khắc tên:
LK Group – Chủ tịch: Lingling Kwong
Cô mở cửa, cởi áo khoác, đặt mũ và khẩu trang lên ghế sofa, rồi ngồi vào chiếc ghế xoay sau bàn làm việc của mình.
Trên bàn, một chồng tài liệu dày đã được chuẩn bị sẵn.
Engfa bước vào, tay ôm một tập hồ sơ:
"Đây là bản phác thảo của Orm. Cô ấy đã hoàn thiện xong giai đoạn đầu."
Lingling nhận lấy, chăm chú mở ra. Ánh mắt cô lướt qua từng nét vẽ, từng dòng ghi chú, tỉ mỉ đến mức không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào.
Faye ngồi xuống đối diện, mở laptop:
"Bản thiết kế rất táo bạo. Ý tưởng của Orm là kết hợp giữa hiện đại và truyền thống, thể hiện sự giao thoa văn hoá. Nhưng để triển khai thực tế thì kinh phí hơi cao."
Engfa gật đầu:
"Đúng rồi, phần dàn dựng sân khấu và hiệu ứng trình chiếu cần cắt giảm một chút nếu không muốn đội ngân sách."
Lingling trầm ngâm, tay gõ nhẹ lên mép bàn:
"Về phần hiệu ứng, chúng ta có thể dùng công nghệ mapping thay vì dựng thật, tiết kiệm được khoảng 20% chi phí."
Faye nhanh chóng ghi chép lại.
Ba người bắt đầu thảo luận sâu từ chiến lược quảng bá, ngân sách, nghệ sĩ tham gia, đến khung lịch trình ra mắt. Không khí trong phòng vừa nghiêm túc vừa khẩn trương, ai cũng hiểu đây là dự án trọng điểm của LK năm nay.
Sau gần một giờ, Faye ngẩng lên:
"Lingling, hay cậu làm mẫu chính cho bộ sưu tập lần này đi. Vừa giảm chi phí thuê người mẫu, mà hình ảnh của cậu cũng giúp dự án nổi bật hơn."
Engfa phụ hoạ ngay:
"Tớ đồng ý. Nếu cậu xuất hiện, truyền thông sẽ nổ tung mất. Có cậu trong dự án này, độ phủ của ABU sẽ mạnh hơn gấp đôi."
Lingling im lặng một lúc, ánh mắt cô hơi trầm xuống như đang suy nghĩ điều gì đó.
Faye khẽ cười:
"Còn nếu cậu ngại... vì Orm là người thiết kế chính, thì thôi, mình tìm mẫu bên ngoài cũng được."
Lingling ngẩng đầu, giọng cô trầm nhưng dứt khoát:
"Không cần đâu.
Tớ đồng ý."
Cả Faye và Engfa cùng nhìn nhau, khẽ mỉm cười biết rằng Lingling vừa chính thức bước vào trung tâm của dự án ABU, và điều đó cũng đồng nghĩa... cô sẽ một lần nữa đối mặt với Orm.
Engfa và Faye tròn mắt nhìn nhau không ngờ Lingling lại đồng ý nhanh đến vậy. Trong khoảnh khắc, cả hai đều nhận ra sự thay đổi rõ rệt trong cô: quyết liệt, sắc lạnh, và không còn do dự.
Cả ba tiếp tục làm việc, bàn bạc chi tiết dự án, rà soát ngân sách và chiến lược truyền thông đến tận hơn 18h tối.
Khi ra khỏi LK Group, hoàng hôn đã buông xuống, ánh đèn thành phố phản chiếu lên đôi mắt mỏi mệt của Lingling.
Cô lái xe về Kwong Gia, dù trong lòng không muốn.
Buổi trưa, ông Kwong có nhắn:
"Tối về ăn cơm, có chuyện quan trọng ba muốn nói."
Chỉ vì câu đó, cô mới miễn cưỡng trở về.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com