Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 vs 100 (H)

02:14

Ánh đèn từ tiệc đổ lấp ló qua vòm cửa kính, còn nơi đây chỉ là một góc vắng, tối, lạnh và kín — nơi người ta không nên dừng lại, càng không nên làm điều gì đó trái quy tắc. Nhưng Lingling đang đứng đó, đôi chân bước nhanh, ánh mắt lạnh đến mức có thể rạch vỡ không khí.

Chị tách đám đông không một lời, kéo tay Orm rời khỏi đám bạn mới, rời khỏi bàn tiệc, rời khỏi ánh mắt ngỡ ngàng của Jom, kẻ vừa khẽ buông một câu cay đắng sau lưng: "Mẹ nó... hụt nữa rồi."

...

"Cạch." 

Cánh cửa dẫn ra hành lang cầu thang bộ khẽ đóng lại. Gió lạnh từ khe thông gió thổi qua, chạm vào da cũng lạnh đi một nhịp.

Lingling xoay người, đẩy mạnh Orm vào bức tường lạnh. Chị ép sát, tay nắm chặt lấy hàm em, nâng cằm em lên, siết chặt đến nỗi xương quai hàm cũng phải run lên vì áp lực. "Em nuốt chưa vậy?" — Giọng chị trầm, gằn lại từng chữ. "Nhả ra."

Orm sững người. Men rượu làm em long lanh mắt, nhưng đầu óc em vẫn tỉnh. Em nhìn chị, chỉ thấy đôi mắt đã đỏ hoe vì tức, vì lo, vì giận — không rõ nữa. "Chị quan tâm nhiều làm gì..." — Orm thì thào, giọng em vỡ ra, nghe vừa ấm ức vừa đau đớn.

Tay Lingling siết mạnh hơn. Giọng chị rít lên: "Nhả. Ra."

Orm nhíu mày vì đau, cả hàm bị giữ không thể nói tròn tiếng, em nấc một cái: "Chị đang làm em đau đó... rất đau đó, Lingling." Không chỉ đau hàm. Mà đau ở một nơi còn sâu hơn.

Chị thoáng thấy một ánh trắng trong miệng em — thấp thoáng, nhỏ xíu, nhưng đủ để tim chị muốn rơi khỏi lồng ngực. 

Tức. Rất tức. 

Lingling siết tay buông ra một tiếng, giọng chị nghẹn vì tức đến muốn khóc mà không thể: "Là tự em chuốc lấy."

Không đợi Orm phản ứng. Chị nghiêng người, dứt khoát áp môi mình vào môi em. Không nhẹ. Không chậm. Là một nụ hôn như lửa cháy lan trên cánh đồng khô. Môi chị nghiến lấy môi em, mạnh mẽ, không cho em kịp thở. Lưỡi chị luồn sâu vào, không dịu dàng, chỉ là... tìm kiếm. Tìm kiếm thứ khiến chị phát điên. Tìm kiếm thứ mà em che giấu.

Và chị tìm thấy. Một viên tròn. Mùi bạc hà. Chị tách ra, hơi thở vẫn gấp, má vẫn nóng đỏ vì giận. Chị nhè viên đó ra lòng bàn tay mình, đưa lên trước mặt Orm. "Mint à..." — Lingling khẽ chép miệng, ánh mắt vẫn chưa nguôi tức. "Em đùa với ai vậy?"

Orm vẫn dựa vào tường. Mắt em hơi dại đi, vì... chị không chỉ vừa hôn em. Chị vừa xé toạc lớp vỏ "ổn" mà em đang cố dựng suốt bấy lâu nay.

"Em không đùa." — Orm khẽ nói, giọng em lạc đi. "Em chỉ... muốn xem chị sẽ làm gì."

Lingling không nói nữa. Chị siết viên kẹo bạc hà trong tay, giữ im lặng — nhưng lòng đang nổ tung. Không biết là vì nhẹ nhõm, vì em không uống thứ đó. Hay vì tức đến nghẹn — vì em lại chơi trò thử lòng chị như đứa trẻ.

Mà dù là lý do nào... Nụ hôn vừa rồi vẫn còn đó. Cả hai đều biết: Nó không phải vì tình yêu. Mà là vì... yêu quá, nên giận đến phát điên.

Lingling bên ngoài vẫn điềm tĩnh, nhưng sâu thẳm trong lòng, một ngọn lửa cứ âm ỉ cháy. Nhìn thấy viên kẹo bạc hà – chị thừa biết em không hề dại dột. Thế nhưng, cái cách em chấp nhận để một kẻ như Jom chạm vào mình... lại khiến chị đau đến điên người.

Lingling khẽ thở hắt ra, ánh mắt không rời khỏi em, giọng nói nhẹ bẫng đến lạ.  

"Đừng chơi vậy nữa...không vui đâu." - Chị quay lưng, định bước đi.

Nhưng chưa kịp nhấc gót, Orm đã nắm lấy tay chị. Không mạnh, nhưng chắc chắn. Bình thường, em uống rất giỏi. Vậy mà đêm nay, sao men lại khiến em muốn bật khóc đến vậy?

"Lingling..." Giọng Orm nghẹn lại, mùi cồn sóng sánh vương vấn. "Em say rồi." 

Cứ cho là say đi. Bởi chỉ khi say, người ta mới có thể gạt bỏ lý trí, để con tim dẫn lối.

Orm kéo tay chị đặt lên eo mình, như một lời thú nhận không lời. Lingling không rút tay ra. Chị nhìn em – rất lâu. Rồi bàn tay còn lại cũng tự động đặt lên hông em, vòng ra sau lưng. Ôm lấy. Siết nhẹ.

Một tay đặt ở eo, tay kia khẽ trượt dọc sống lưng, kéo em sát vào lòng. Không để em phải tựa vào bức tường lạnh lẽo kia nữa. Hãy tựa vào chị – vào nơi từng là nhà của em.

"Chị có nhớ..." Orm khẽ ngẩng đầu, môi chỉ cách môi một hơi thở mong manh, "...lúc em say, em muốn gì nhất không?" 

Lingling mỉm cười. Nụ cười ấy run rẩy, ẩn chứa cả khao khát cháy bỏng. Chị nghiêng đầu, cạ mũi dọc sống mũi em, hơi thở lướt qua da, phả lên vành tai: "Không nhớ nữa... nhắc chị nhớ đi."

Orm nhón chân. Lần này, em chủ động hôn. Không vội vàng, không gấp gáp. Là một nụ hôn sâu – đẫm men say, nỗi nhớ và cả giận hờn. 

"Hmmm..." - Lingling không chút phòng bị, chị khẽ rên lên trong cổ họng, rồi gần như ngay lập tức đáp lại bằng tất cả những gì đã kìm nén. Chị siết chặt eo em hơn nữa, bàn tay trên lưng bắt đầu trượt cao, giữ em gần hơn, sát hơn. Để Orm không thể lùi lại. Để nụ hôn này không còn đường thoát.

Orm ngửa cổ một chút, môi chị khẽ liếm viền môi dưới của em, rồi lưỡi chị tiến vào – chậm nhưng không hề dịu dàng. Không phải tìm kiếm – mà là đòi lại. Từng nhịp, từng va chạm, như muốn khắc vào trí nhớ em một điều: "Tôi đã yêu em đến vậy đó, Orm."

Tiếng động cơ máy móc để vận hành cả toàn nhà này vẫn chạy rì rì, làm bản nhạc nền cho trái tim cả hai đập lệch nhịp, chỉ còn môi, răng, hơi thở và thân nhiệt va vào nhau giữa hành lang lạnh lẽo.

Orm rời môi trước. Môi em đỏ mọng, hơi sưng. Mắt ươn ướt, gò má nóng bừng.

"Lingling... chị vẫn còn yêu em, đúng không?" 

Lingling không nói. Chị kéo đầu em tựa vào vai mình, tay vuốt ve lưng em như xoa dịu. Rồi cúi xuống cắn nhẹ vào cổ em, thì thầm bên tai: "Ừ. Rất yêu."

Lingling vẫn còn mê đắm nơi cổ trắng ngần của Orm. Từng centimet da thịt mịn màng, chị muốn mút lấy, đánh dấu lại — như cách ngày xưa em đã là của chị. 

Nụ hôn kéo dài lên dưới vành tai, rồi xuống xương quai xanh. Mỗi lần môi Lingling chạm xuống, Orm lại khẽ rùng mình. Đó không phải sự khó chịu, mà là một sự thỏa mãn đến tột cùng. Thỏa mãn cho tất cả những tháng ngày nhung nhớ em đã cố vùi sâu. Giờ đây, em được cảm nhận lại nó – bằng da, bằng thịt, bằng từng nhịp tim thổn thức.

"Chị..." Orm khẽ đẩy vai Lingling ra, giọng em còn vương men rượu, vương cả chút ngượng ngùng. "Mask chị... làm em đau đó." 

Lingling bật cười khẽ, môi vẫn còn dán nơi cổ em. Chị vừa cười vừa hôn nhẹ thêm một lần nữa, thì thầm: "Thì tháo ra đi."

Orm khẽ đưa tay lên, gỡ nhẹ chiếc mặt nạ Canis aureus – biểu tượng của sự trung thành, của một kẻ yêu sâu sắc. Đôi mắt Lingling hiện lên hoàn toàn – sâu thẳm, sáng rực và đầy cuồng nhiệt.

"Lingling..." Orm đẩy chị thêm lần nữa, lần này mạnh hơn một chút. "Không phải ở đây..."

 Lingling nhìn em. Ánh mắt ấy không còn là ngọn lửa bùng cháy dữ dội, mà là than hồng – âm ỉ, dịu lại, nhưng vẫn còn nóng đến cháy lòng người. Chị khẽ gật đầu, không nói gì. Chỉ kéo em sát vào người hơn, rồi cúi đầu đặt một nụ hôn thật mềm lên trán em – như một lời hứa chưa thành tiếng.

Rồi Lingling vòng tay qua vai em, nhẹ nhàng đỡ em trở về phòng. Cả hành lang vẫn im lặng, chỉ có tiếng gót giày khẽ chạm sàn... và tiếng tim, đập không theo bất kỳ nhịp lý trí nào.

...

President suit - 03:14

Lingling dìu Orm về đến phòng. Cánh cửa vừa khép lại, môi họ đã lại tìm đến nhau như hai cơn khát bị bỏ đói suốt bao tháng trời. Hai chiếc mặt nạ, vốn được chuẩn bị kỹ lưỡng để che giấu danh tính trong đêm ẩn mình, giờ nằm lăn lóc trên sàn nhà – không còn gì có thể che chắn nổi nữa, ngay cả trái tim.

Lingling lùi từng bước cùng Orm đến sát mép giường, rồi nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống. Chị vén nhẹ vài sợi tóc rối bời trên trán em – chúng cũng lạc lối như chính cảm xúc của cả hai lúc này.

Mắt Lingling dán chặt lấy Orm. Từng đường nét. Từng cử động rất nhỏ. Chị ngắm nhìn như thể muốn khắc lại mọi thứ vào lòng – để nếu ngày mai tỉnh dậy không còn em, thì ít nhất... chị vẫn còn giữ được đêm nay.

Lingling cúi xuống, chầm chậm đặt một nụ hôn lên trán em. Rồi tới sống mũi. Rồi tới gò má ửng hồng vì rượu. Rồi đến cằm. Mỗi nơi ánh mắt chị lướt qua đều được chạm môi một lần – dịu dàng và cẩn trọng.

Cuối cùng, môi lại tìm đến môi. Nụ hôn lần này không vội vã. Nó không phải là khao khát đơn thuần – mà là cơn đói của những tháng ngày chịu đựng, nhịn nhung nhớ đến mức tim tưởng như không còn đập nữa.

Orm vòng tay lên, ôm lấy cổ Lingling. Còn Lingling siết lấy eo em, tay chị từ từ luồn dọc sống lưng, giữ em sát vào mình hơn – để không một centimet nào còn khoảng cách. Đôi môi quấn lấy nhau – sâu hơn, chậm hơn, nhưng cũng dữ dội hơn bao giờ hết. Mỗi cái nghiêng đầu, mỗi lần lưỡi chạm vào nhau, đều như lời thú nhận: Chị chưa từng quên em. Và em cũng chưa từng rời khỏi lòng chị.

Góc giường lạnh lẽo, nhưng hai thân thể đang chạm vào nhau lại nóng đến phát run. Tiếng thở dốc khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Một đêm nhiều rượu, nhiều đèn, và rất nhiều kỷ niệm.

Mọi thứ trên đời có thể giả – từ mặt nạ đến nụ cười. Chỉ riêng nụ hôn này... thật đến nỗi, trái tim cũng phải đau lên vì tin.

...

Orm nằm dưới thân Lingling, từng nụ hôn chị đặt lên người em đều có chút gấp gáp, có chút thô bạo. Mỗi cái chạm môi là một lần Lingling tự nhủ phải giữ chặt em, đừng để mất em thêm lần nữa. Hơi thở cả hai đã rối loạn từ lúc nào. Nụ hôn sau sâu hơn nụ hôn trước. Bàn tay siết chặt hơn. Da kề da, tim kề tim.

Nhưng khi môi Lingling vừa chạm đến xương quai xanh em, Orm khẽ đẩy vai chị ra. Giọng em nghèn nghẹn vì hơi thở đứt quãng:

"Lingling... chị dừng lại chút."

Lingling dừng lại thật. Chị chống một tay lên nệm, tạo khoảng cách nhỏ giữa cả hai. Không ép buộc, không vội vàng, chỉ nhìn em – kiên nhẫn, như thể sẵn sàng đợi bất cứ điều gì em muốn nói.

Orm mím môi. Mắt em bắt đầu long lanh trở lại, nhưng lần này không phải vì men rượu.

"Em xin lỗi... nhưng Nene có thể về phòng bất cứ lúc nào."

Lingling không đáp. Chị cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em.

Orm khẽ đáp lại, như một phản xạ tự nhiên, rồi lập tức quay mặt đi.

"Chị biết mình đã chia tay rồi mà..."

Lại một nụ hôn. Nhẹ như thở.

"Lingling... chị cũng có hôn thê rồi..."

Lại một nụ hôn nữa.

"Chuyện này... mình đang sai đó..."

Vẫn là một nụ hôn.

Lingling không phản biện, không tranh luận. Chỉ có nụ hôn – thay cho tất cả những lời muốn nói.

Giọng Orm bắt đầu run rẩy. Cổ họng em thắt lại như muốn nghẹn. Mỗi lý do em thốt ra đều bị chính bản thân mình phản bội ngay lập tức, khi em lại đón nhận thêm một nụ hôn khác từ chị. Từng cái một. Cho đến khi Orm ngừng nói. Ngừng kháng cự. Và có lẽ... cũng ngừng giả vờ rằng em không muốn.

Lingling nhìn vào mắt em – đôi mắt màu hổ phách đã chẳng còn một tầng phòng bị nào nữa, chị mới khẽ cất lời:

"Orm... em định lừa dối chính mình đến bao giờ nữa?"

Chị cúi xuống, môi gần sát gò má em, hơi thở nhẹ như một lời cầu nguyện: "Em không thể vì yêu chị... mà một lần gạt mấy người khác sang một bên sao?"

Orm không trả lời. Nhưng nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối.

"Chị đang ở đây. Chị yêu em."

"Và em... cũng yêu chị."

Lingling siết lấy em. Tay chị đưa dọc sống lưng em, vừa để giữ ấm, vừa như một cách ôm trọn phần yếu đuối em đang gồng gánh quá lâu rồi.

"Vậy tại sao..." – giọng chị nghẹn lại – "...tại sao tụi mình cứ phải chen tất cả mọi thứ khác vào giữa?"

Lingling hít một hơi thật sâu. Giọng chị trầm xuống, đầy kiên định mà cũng như một lời van xin cuối cùng:

"Em có thể nào, một lần thôi... chỉ vì yêu chị, mà chọn chị... thay vì một trăm, một ngàn lý do khác không?"

Orm nghe vậy, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Không phải vì câu hỏi của hiện tại, mà là vì câu trả lời của quá khứ. Vì hôm đó – em đã chọn rời đi, bỏ lại chị đứng đó với một câu chúc sống tốt hơn khi không có em. Còn giờ đây, chị vẫn đứng ở đây, nhưng là người hỏi lại: Em có thể chọn chị không?

Em không trả lời bằng lời. Orm chỉ ngẩng cổ lên, vòng tay ôm lấy gáy Lingling, kéo chị lại gần, rồi áp mặt chị vào hõm cổ mình – một cái gật đầu không thành tiếng.

Lingling mỉm cười. Một nụ cười thật nhẹ, thật mãn nguyện. Chị vòng tay ôm trọn lấy em, vuốt nhẹ dọc sống lưng em như để trấn an một tâm hồn vẫn còn run lên vì khao khát lẫn sợ hãi.

Chiếc đầm Orm đang mặc... là chiếc đầm Lingling đã từng không cho em mặc trong chuyến đi năm xưa – một chiếc đầm đơn giản nhưng đầy khêu gợi, và bây giờ lại đang nằm gọn trong tay chị. Nó không có khóa kéo, không có nút. Chỉ cần lướt nhẹ... là có thể lộ ra tất cả.

Nhưng Lingling không vội. Bàn tay chị khẽ luồn ra sau lưng em, không phải để cởi bỏ, mà là để nâng niu. Chị đưa tay lên xương bả vai, dừng lại đoạn tay áo trên vai em. 

Orm ngước nhìn chị, đôi mắt ướt long lanh, phản chiếu ánh đèn vàng nhẹ trong phòng như một vệt hoài niệm không dứt.

Lingling cúi xuống. Đặt một nụ hôn vào giữa hai xương đòn em, thật chậm, thật sâu. Rồi môi chị lướt lên cổ. Gò má. Cuối cùng tìm về môi em – lần này là nụ hôn không còn dè dặt nữa. 

Nó kéo dài... ngấu nghiến... có chút bạo lực. Đó là sự cái giá của những nhung nhớ bị bỏ đói quá lâu. Là khoảnh khắc hai người yêu nhau, từng có tất cả, rồi mất đi tất cả, giờ đây lại chạm vào nhau bằng chính đôi tay mà năm đó từng buông ra.

Chiếc dây váy trượt khỏi vai em lúc nào không ai rõ. Orm nhắm mắt, đầu ngả nhẹ ra sau, môi khẽ hé ra theo từng hơi thở Lingling để lại – ấm, sâu, và đậm hơn cả nỗi nhớ.

"Chị xin lỗi..." Lingling thì thầm, như gió đêm thở vào cổ em. "... nhưng đêm nay... chị không thể dịu dàng."

"Đừng dịu dàng nữa... em chịu không nổi đâu..." Giọng Orm bật ra, như nấc, như một lời cầu xin.

Lingling khẽ gật đầu, không nói gì. Chị ngồi dậy, tháo một dải lụa trắng từ cổ tay áo – thứ vốn là phụ kiện nhỏ cho bộ suit chị mặc, và lần này, sẽ là thứ giữ lấy cả thân thể em trong tay chị. Chị nhẹ nhàng nâng tay Orm lên, từng cử động chậm đến mức nghẹt thở. Lingling hôn vào cổ tay em một cái trước khi... kéo hai tay em lên đỉnh đầu, buộc gọn lại bằng dải lụa trắng ấy – vừa đủ chặt để khiến em không thể vùng ra, nhưng đủ mềm để Orm biết chị vẫn còn là Lingling dịu dàng của em.

"Lần này, chị trói tay em... để em khỏi trốn."

Orm thở ra một tiếng, cổ họng nghẹn lại. Em khẽ cắn môi dưới, rồi gật đầu – như chấp nhận tất cả.

Lingling cúi xuống, môi chị tìm đến môi em – lần này là để chiếm lấy. Lưỡi chị không xin phép, chỉ tràn vào và càn quét hơi thở em. 

"Ummm.." - Orm khẽ rên lên, âm thanh run rẩy bị chặn lại trong miệng Lingling, nhưng đủ để chị siết chặt hơn vòng tay quanh người em.

Chị đỡ em ngồi dậy một chút, kéo cả người em dịch lên một chút. Lưng Orm trượt dài trên nệm êm, hai tay bị trói lại buông ngược trên gối. Orm có thể vùng ra – nếu thật sự muốn. Nhưng em chỉ khẽ nhắm mắt lại, cắn môi, và thì thầm: "Đừng dừng lại..."

Lingling không dừng. Tay chị trượt từ bắp tay em, xuống ngực, rồi chậm rãi lần xuống hông, tìm đến nơi riêng tư nhất, sâu nhất trên người em. Sự ấm nóng trong em đã quá khích đến mức ùa ra khỏi cửa của mình, chào đón Lingling. 

Ánh đèn vàng trên trần hắt xuống, phản chiếu từng đoạn vai trần lấp lánh. Chiếc váy Orm mặc – loại có thể kéo trượt trong một động tác. Lingling kéo. Và vải trượt khỏi ngực em như sóng rút khỏi bờ. Orm ngẩng đầu lên, mắt ướt nước, thở gấp.

"Ling..."

"Suỵt..." Lingling đặt ngón tay lên môi em. Rồi cúi xuống – hôn dọc xương quai xanh, xuống dưới – chậm rãi, kỹ lưỡng, đầy ý nghĩa. Chị không vội. Mỗi nụ hôn là một lời yêu thương. Mỗi vết cắn là một lời giữ lấy. Mỗi lần siết chặt là một lần Lingling cố gắng nói: "Chị còn yêu em... rất nhiều."

Chiếc khăn vẫn buộc chặt. Orm cong người lại theo từng nhịp môi Lingling hạ xuống, có lúc siết tay chị lại bằng chân mình, có lúc cắn môi đến bật máu vì không kìm được tiếng rên. 

Và Lingling, có thể nói rằng cả đời này, chị chỉ như vậy với người trước mặt. Bởi đây là Orm. Người mà chị từng mất. Là Orm... Người duy nhất mà khi ôm vào, chị không còn muốn làm chủ nữa, mà chỉ muốn được là người xin yêu lại.

Khi hai người đổ xuống cùng nhau trên ga giường đã nhăn, Orm đã mở mắt. Mái tóc rối dính lên cổ, mồ hôi đọng nơi hõm lưng. Chiếc khăn trắng giờ đã lỏng ra, nằm trên gối như một dấu vết không lời. Lingling vẫn siết nhẹ lấy tay em, một nửa gối đầu lên tóc Orm, mắt khép hờ, nhưng không ngủ. Vì chị đang lắng nghe. Tiếng thở em, tiếng nhịp tim em, và tiếng mưa bên ngoài vẫn chưa tạnh.

Một đêm dài, nhưng không dài bằng đoạn đường từng xa nhau. Một nụ hôn sâu, nhưng không sâu bằng lời em từng nói khi bỏ chị lại: "Chị hãy sống tốt hơn khi không có em..."

Bây giờ, Orm quay đầu lại, thì thầm vào tai chị một câu thật nhỏ: "Em về rồi."

...

Orm khẽ lật người nằm sấp xuống, hơi thở vẫn chưa ổn định hẳn, hai tay em vẫn bị buộc gọn gàng bằng dải lụa trắng, đặt ngay trên đỉnh đầu. Em không cố gỡ. Cũng không nói sẽ tháo ra. Vì Orm biết – mình không muốn rời khỏi đôi tay ấy thêm một lần nào nữa.

Lingling nằm nghiêng bên cạnh, tay chị vẫn giữ lấy eo em, không lỏng đi chút nào.

"Chị..." – Orm gọi nhỏ, giọng khản đặc. "...còn sức không?"

Lingling khẽ cười. Chị cúi đầu, đặt một nụ hôn lên vai Orm – nơi vẫn còn vài dấu hôn cũ chưa kịp tan đi.

"Em thử ai..? Hả?"

Orm nghiêng mặt lại, gò má dính bết vào gối, mắt long lanh lấp lánh giữa ánh đèn vàng hắt từ rèm cửa. Em không nói "không", cũng chẳng nói "có". Chỉ lặng lẽ thì thầm:

"Em nhớ chị.. nhớ chị rất nhiều"

Lingling chống tay ngồi dậy, kéo nhẹ khăn lụa một chút – không phải tháo, mà là siết chặt hơn. Cẩn thận đỡ người em lên, đặt hai hai tay xuống dưới thân em. Orm không còn cách nào khác ngoài lấy hai đầu gối khẽ đỡ thân mình lên để khỏi cấn tay. Orm lầm bầm:" Ai dạy chị vậy?"

Chị cúi xuống, khẽ hôn từ gáy em xuống giữa lưng, mỗi dấu hôn là một nốt nhạc chậm rãi vang lên giữa đêm muộn. Orm rùng mình. Em biết ý tứ bản thân như đang tự dâng mình lần nữa, vì tình, vì nhớ, vì yêu.

"Không có, chỉ là..." – Lingling thì thầm vào lưng em – "bản thân chị, cũng có nhiều thứ còn giấu em thôi... ."

Lingling quỳ thẳng người dậy, ngón tay khẽ khàng trượt dọc sống lưng em kéo xuống sâu hơn. Không phải là tìm hiểu, chỉ là vẽ lại một con đường cũ đến nơi tư mật mà chỉ có Lingling mới được tìm đến. 

"Lingling... chậm...~" - Orm bất ngờ rít lên.

Lingling một tay vẫn vẫn đang tìm kiếm 'Orm'. Người đổ về trước, tay nắm lấy xương hàm của Orm, kéo đầu em ngửa ra sao một chút. Lingling thì thầm bên tai em:"Chị đây..." 

"Em nói to lên chút được không..." - Lingling khẽ nhìn xuống một chút rồi nói tiếp - "chị không biết nghe bên nào cả..." 

"Đúng là không phải cái gì của mình.. cũng nghe theo lời mình nhỉ?" 

Tiếng thở của Orm ngày càng gấp gáp, em không nói được gì ngoài vài tiếng "ư a" không rõ nghĩa nữa.

Đó là một "round" nữa của tình yêu đã từng mất. Và được tìm lại, trong tiếng rên... giữa hai trái tim từng hận nhau, mà chưa từng thôi yêu.

...

06:02

Orm thiếp đi trong vòng tay Lingling, nhịp thở dần chậm lại. Làn da em còn phập phồng hơi nóng, nhưng bàn tay đã thôi run – vì được giữ chặt lại, bằng tất cả 'dịu dàng' mà Lingling chưa từng dám để lộ trước đây.

Lingling không ngủ. Chị nằm nghiêng, ôm trọn Orm vào lòng. Áo choàng chưa kịp khoác lại, tóc rối, cánh tay mỏi... nhưng chẳng điều gì đủ quan trọng bằng việc được ôm người này thêm một chút nữa.

Chị khẽ ngẩng đầu. Ánh sáng của buổi sớm đang dần bò qua mép rèm cửa. Bình minh lên rồi. Một ngày mới bắt đầu.

Chị không nói thành tiếng. Chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc rất lâu. Một ngày mới, một chuyện tình vừa được viết lại... hay chỉ là một kết thúc khác cho một câu chuyện đã từng yêu nhau đến tận cùng?

Chị không biết.

Chỉ biết, lúc này đây, chị vẫn còn cơ hội để ôm Orm – và như thế, là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com