2902
Phòng 2902 - 22:09
Tiếng khóa thẻ vang lên "bíp" một tiếng, cánh cửa tự động mở. Lingling đỡ lấy vai Orm, dìu em bước vào. Dù Orm vẫn cố tự đi, nhưng rõ ràng chân trái em đã bắt đầu nhức. Không phải vì đau quá nặng — mà vì adrenaline sau tai nạn đang rút dần.
Phòng sáng đèn vàng ấm. Không gian vẫn như lúc chiều Orm thoáng liếc qua: ngăn nắp, thưa đồ, mọi thứ được gập thẳng, xếp đúng tông màu. Không có bất kỳ sự bừa bộn nào — như chính con người đang dìu em.
"Ngồi xuống sofa trước," Lingling trầm đều.
Orm ngồi xuống ghế dài. Váy vẫn còn nguyên nếp. Tay em đặt hờ lên đùi, ánh mắt vẫn còn chút áy náy.
"Thật sự em có thể tự về phòng mà—"
"Vậy về đi, mai tôi đi họp một mình" Lingling liếc em, ngắt lời nhanh gọn.
"Sao cứ thích cãi lý mấy chuyện không cần thiết vậy?."
Chị rút điện thoại ra, bấm nhanh một dãy số: "Gửi lên phòng 2902 một xô đá viên và túi chườm lạnh. Cảm ơn."
Cúp máy. Không thở dài. Chị bước vào phòng tắm, kéo theo khăn sạch, đặt xuống bàn cà phê thấp. Sau đó rút một chiếc gối ôm ra, kê dưới cổ chân Orm. Cử chỉ rất gọn gàng.
Orm ngồi im. Mắt nhìn động tác của chị — từ xoay người, rút khăn, mở app kiểm tra lịch ngày mai. Cơ thể Lingling vận hành như không cho phép sự hoảng loạn. Dường như chị đã từng xử lý cả trăm tình huống gấp, nhưng đây là lần đầu... chị làm vì một người.
Tiếng gõ cửa vang lên. Nhân viên mang xô đá và túi chườm lạnh tới. Lingling nhận lấy, gật đầu, đóng cửa lại.
Chị khui túi chườm ra, rút đá, quấn khăn mỏng quanh đá trước khi áp vào mắt cá chân Orm. Tay chị không lạnh. Cũng không run. Nhưng khi chạm vào da em — em vẫn khẽ giật mình.
Lingling ngước mắt lên. "Lạnh quá?"
Orm lắc đầu. "Đau em... với lại, không quen nhìn chị như này."
Một thoáng yên. Chị không đáp lại ngay. Chỉ đặt túi chườm lên đúng vị trí, giữ nhẹ vài giây rồi mới thả ra. Sau đó chị ngồi lùi lại — không gần quá, nhưng cũng không rời đi.
"Làm việc với tôi... thì không quen với mấy cái kiểu 'chăm' này là đúng rồi," giọng chị khẽ khàng, như một câu công nhận chính mình.
Orm mỉm cười, nhưng mắt vẫn nhìn xuống chân. "Cũng không nghĩ là... có ngày được thấy chị tự tay chườm đá cho cấp dưới."
"Coi như bonus đi..." Lingling đáp khẽ. Rồi im một chút. "Mà cũng là... vì hôm nay em làm tốt."
"Dù có ngã."
"Cũng không khiến tôi mất mặt."
Im lặng kéo dài vài giây. Trong căn phòng chỉ còn tiếng điều hòa thở nhẹ và ánh sáng phản chiếu dịu xuống bức tường màu ghi nhạt. Orm nhìn lên Lingling. Lần đầu tiên, không phải là ánh mắt thách thức. Mà là một ánh nhìn như muốn hỏi: "Vậy rốt cuộc... chị nghĩ gì về em?"
Nhưng Orm không hỏi. Em chỉ nói khẽ: "Cảm ơn chị..."
Lingling nhấc ly nước lên uống, mắt vẫn không rời em. Một lúc sau, chị đứng dậy, lấy thêm một gối mỏng, đặt vào sau lưng Orm. Chị nói như một mệnh lệnh: "Nằm nghỉ chút đi."
"Mai là ngày chính. Em phải tỉnh táo."
Orm khẽ gật đầu. Em ngả người xuống sofa, vẫn để túi chườm bên chân. Khi chị quay vào phòng trong, Orm nghiêng đầu nhìn trần nhà. Trong lòng em... không biết là ấm hay lạnh. Nhưng rõ ràng – có điều gì đó vừa thay đổi. Rất khẽ.
...
Chườm đá được khoảng 15 phút, mắt cá chân Orm tuy chưa hết đau nhưng vết sưng đã dịu xuống. Cảm giác căng tức dưới da đã bớt, nhưng vẫn âm ỉ — như nhắc rằng, em vừa tự biến mình thành tâm điểm... theo nghĩa không mong muốn nhất trong buổi tiệc đầu tiên.
Lingling đang ngồi trên chiếc ghế đơn cạnh sofa, laptop đặt trên đùi, tay gõ thư điện tử lia lịa. Dáng chị nghiêng về trước, mắt dán vào màn hình. Không nhìn em. Nhưng rõ ràng vẫn... biết mọi cử động của em.
Orm khẽ nghiêng người, chậm rãi nhấc túi chườm xuống khỏi mắt cá. Đặt túi đá lên khăn lót trên bàn rồi đứng dậy thật nhẹ. Không nói gì. Cũng không xin phép. Em nghĩ mình đủ yên lặng để chị tập trung làm việc.
Em bước được một bước. Chân hơi khựng. Nhưng vẫn còn đi được. Bước thứ hai. Orm cố không nhăn mặt. Đến bước thứ ba— Tiếng phím dừng lại. Em không nghe thấy tiếng máy gõ nữa. Không có tiếng cộc cộc quen thuộc của bàn phím. Không có tiếng thở nhè nhẹ của chị. Không có... gì hết.
Orm không dám quay lại. Nhưng linh cảm mách em rằng... có một đôi mắt đang nhìn mình, từ phía sau.
Muốn tự ý rời đi? Được thôi. Để xem em đi được mấy bước.
Orm cắn môi. Tay siết quai túi chặt hơn. Em bước thêm một bước nữa. Chân trái vừa mới đỡ, giờ bắt đầu đau lại. Không đủ để ngã — nhưng đủ để khiến nhịp tim chậm lại nửa nhịp vì buốt.
Lingling vẫn im. Chị là đang muốn thử xem em cứng đầu được tới mức nào.
Orm đứng lại. Không chịu được nữa. Quay đầu liếc nhìn chị — và thấy ánh mắt ấy: không giận, không mắng... chỉ đơn giản là đợi. Chị đang cho em tự quyết. Và đang xem... em có biết mở lời không.
Orm thở ra, thật khẽ. Cơn tức đã tan từ lâu. Còn lại... chỉ là ngại. Và một chút cảm giác bị "bắt thóp."
"...Lingling."
Lingling không gật. Cũng không quay đi. Chị vẫn giữ ánh nhìn đó, rất yên.
Orm cắn môi, nhỏ giọng hơn: "Em muốn về phòng. Em chưa tắm... còn phải tẩy trang."
Một nhịp. Lingling đặt lại laptop xuống bàn. Rồi đứng dậy. Bước tới.
Chị không hỏi. Cũng không trách. Chỉ khẽ vòng tay qua vai Orm, đặt tay còn lại hờ phía sau lưng em — không quá sát, nhưng đủ để giữ vững trọng tâm nếu em loạng choạng. Hơi thở của chị lướt ngang má Orm khi chị nghiêng đầu, thấp giọng sát tai:
"Có cái miệng thì lần sau nhớ xài cho đúng chỗ. Thay vì cãi lý thì dùng nó để nhờ vả một chút cũng không chết được đâu."
Orm vừa mới đỡ ghét chị được đúng ba phút... giờ chỉ muốn đá thẳng vào chân chị cho đều. Em nghiêng đầu, liếc nhìn người đang đỡ mình – gằn nhẹ, rõ từng chữ:
"Chị có thể nói đơn giản là 'có gì thì cứ nói'."
"Chị nói như vậy á... em có nằm dài ra sàn chắc cũng không cần đến chị đâu."
Lingling thở ra, môi mím như cười, nhưng không cãi. Chị chỉ điều chỉnh tay, siết nhẹ eo em để dìu chắc hơn, rồi tiếp tục đưa Orm về phòng như thể "nói vậy thôi chứ vẫn phải nhờ tôi".
...
Phòng 2901 - 22:35
Về đến trước cửa phòng, Orm rút thẻ mở cửa, loạng choạng một chút nhưng tự trụ được. Em quay lại, nghĩ chị sẽ quay về phòng bên kia. Nhưng không — Lingling vẫn đứng đó, dựa nhẹ vào khung cửa, không có vẻ gì là sắp đi cả.
Orm nhíu mày: "Chị không về phòng chị à?"
Lingling lười biếng ngồi xuống sofa của phòng em luôn, chân bắt chéo. Mắt chị liếc em, giọng không cao:
"Đi tắm đi. Đừng khóa cửa."
Orm tròn mắt, đứng sững giữa phòng như thể vừa nghe sai gì đó.
"...Hả?"
Lingling nhướng mày, vẻ mặt không cảm xúc như thể đang giải thích luật sinh tồn:
"Chân em như vậy, lỡ trượt ngã lăn đùng trong đó, rồi kêu bảo vệ lên phá cửa ra cứu — thì xấu mặt ai?"
Orm đứng im. Vẫn tròn mắt nhìn chị. Một giây sau, em lẩm bẩm, cầm khăn và bước về phía nhà tắm:
"Xấu mặt tôi chứ ai..."
Tiếng Lingling vọng sau lưng, rất tỉnh:
"Đúng rồi. Cái chân đau chứ cái não cũng còn sài được nhỉ?"
Orm suýt vấp. Em đóng cửa lại, không dám mạnh tay vì chân còn đau, nhưng nhất định... khóa cửa bằng thần lực niềm tin.
Ở ngoài phòng, Lingling thả đầu ra sau ghế. Ánh đèn vàng phủ mờ mặt chị. Tay chị cầm remote nhưng không mở TV, chỉ bấm qua bấm lại như đang xua đi một ý nghĩ nào đó... hơi ấm hơn bình thường.
...
Tầm được một tiếng sau, trong phòng tắm bỗng vang lên một tiếng "ầm" rõ to – đủ để vọng cả sang phòng bên cạnh.
Lingling đang ngồi trên sofa, tay gõ đều trên iPad. Nghe xong, chị khựng lại. Một giây. Rồi hai. Rồi chị đứng bật dậy. Không còn vẻ lười biếng thường ngày. Không còn điệu bộ "tôi không quan tâm". Chị đi thẳng đến cửa phòng tắm, thử vặn tay nắm – khóa rồi.
"Tôi đã nói em đừng khóa cửa mà."
Giọng chị lần đầu có rõ nỗi lo. Không còn châm chọc, không còn dằn từng chữ.
"Orm. Em ngã à?"
"Lên tiếng đi."
Vài giây sau, giọng Orm từ trong vọng ra – hơi nghẹn, nhưng không sao cả: "Không sao. Em làm rơi chai sữa rửa mặt thôi."
Lingling đứng yên trước cửa thêm một nhịp nữa. Không đáp. Rồi quay lưng – bước thẳng về phía sofa, ngồi xuống mạnh hơn bình thường. Cái iPad được đặt sang một bên. Tay chị khoanh lại. Mắt nhìn thẳng. Miệng mím lại. Rất rõ ràng là... chị đang cố bình tĩnh.
Khoảng mười phút sau, Orm mở cửa bước ra – tóc còn ướt, tay cầm khăn nhỏ, chân vẫn cà thọt một chút. Em vừa định lên tiếng thì—
"Em có cái lỗ tai không vậy?" – giọng Lingling bật lên, không lớn, nhưng đanh. "Tôi đã nói là đừng khóa cửa rồi mà."
Orm hơi khựng. Ngơ ra một chút. "Em vẫn bình thường mà. Em có ngã đâu."
"Không ngã?" – Lingling gằn giọng, quay người lại nhìn thẳng. "Vậy nếu tiếng lúc nãy không phải là chai sữa rửa mặt, mà là em nằm bất tỉnh dưới sàn, thì làm sao?"
"Tôi phải gọi bảo vệ phá cửa, rồi báo cấp cứu?"
"Cái đầu em có não không? hay để có tóc cho đẹp thôi?"
Orm không đáp. Không phải vì đuối lý. Cũng không phải vì giận. Mà là... thật sự không biết phải đáp lại kiểu quan tâm quát tháo như sấm rền của chị thế nào cho đúng.
Em lặng lẽ đi cà thọt đến bên sofa, ngồi xuống. Rồi quay sang nhìn Lingling, một lúc – như thể đang suy xét điều gì đó.
Em thở ra, rồi lên tiếng. Nhẹ. Nhưng không giấu được nét tò mò trong giọng: "Chị quan tâm em đến... mất bình tĩnh vậy luôn à?"
Lingling nghiêng đầu sang em. Ánh mắt chị vẫn sắc. Nhưng không đáp. Chị chỉ liếc em một cái – dài, chậm, và như muốn nói: "Em còn hỏi nữa hả?"
Rồi quay đi. Nhưng lần này – thay vì thở dài, Lingling cầm điện thoại lên... mở ứng dụng đặt đồ ăn. Một cú chạm màn hình. Một cú nhấn gửi đơn giản.
Và một câu khẽ rơi ra, tưởng vô tình mà lại khiến tim người nghe rung khẽ:
"Tôi đói. Em ăn gì?"
"Đi về phòng tôi đi, tôi đặt đồ ăn..."
Orm khẽ cau mày, Orm rủa thầm "chị là đang chơi em phải không? biết rõ chân em đau còn bắt em đi qua đi lại", nhưng Lingling đang tức giận, cũng nên chiều theo ý chị ta một chút.
...
Phòng 2902 - 23:47
Orm nằm nghiêng trên sofa, chân đặt trên gối, túi đá lạnh đã dịu bớt nhịp đập. Lingling đang ngồi trên bàn làm việc nhỏ phía bên kia, ánh sáng laptop hắt nhẹ lên một nửa khuôn mặt chị – vẫn nghiêm, vẫn điềm tĩnh.
Orm lật người một chút, tay ôm lấy gối, giọng đều đều: "Chị... em muốn ăn gì đó. Đặc sản một chút. Dù sao cũng tới đây rồi..."
Lingling không ngẩng lên, chỉ đáp bằng giọng mũi mệt mỏi: "Biết rồi."
Ít phút sau, chị gọi lễ tân, nhắc đưa đồ ăn thẳng lên tầng 29 khi người giao hàng đến. Xong xuôi, chị ngồi lại, gác chân, tiếp tục kiểm tra lịch làm việc ngày mai.
Orm lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Nene: "Cạn phước rồi Nene ơi~."
Chưa đầy một phút sau, điện thoại rung lên. Cuộc gọi đến từ Nene.
"Em nghe đây..." – Orm áp điện thoại vào tai.
Giọng Nene ban đầu vẫn như thường: "Bị làm sao rồii..."
Orm bật cười khẽ: "Chắc là trẹo chân nhẹ thôi, vẫn còn đi qua đi lại được, chưa có nằm một chỗ..."
Nene cười nhẹ. Nhưng chỉ được một giây. Rồi giọng chị... lạ đi. Như thể đang cắn môi để lựa lời: "...Orm nè..."
"Ừ?"
"Hôm nay... chị có gặp bạn. Làm lễ tân ở một khách sạn..."
"Rồi sao?"
"Thì... chị có kể chuyện em, có đưa hình... tại tính hỏi vui thôi," – Nene ậm ừ, giọng khẽ như đang gói vào bông.
"Rồi người đó gửi cho chị một tấm hình. Chị không chắc là nên nói không..."
Orm chống cùi chỏ lên gối, ngồi thẳng người dậy một chút. Ánh đèn vàng ấm đổ bóng xuống mặt em – bất động.
"Chị nói cái gì cho rõ đi. Khỏi 'không chắc'."
"Ờ thì..."
"Định làm người khôn ăn nói nửa chừng hả?" – Giọng Orm vẫn bình tĩnh, nhưng lạnh hẳn.
Nene im. Một giây sau, ting. Tin nhắn đến.
Orm mở điện thoại. Hình ảnh hiện lên rõ nét: Kate, trong sảnh khách sạn, áo blazer màu kem chị hay mặc khi đi tiếp khách, tóc buộc thấp. Chị đang ôm hôn một cô gái khác trong sảnh khác sạn nào đó.
Orm nhìn chằm chằm vào ảnh. Màn hình sáng hắt lên mặt em – nhưng không chiếu ra một biểu cảm rõ ràng. Chỉ có cổ họng... khẽ nuốt xuống.
Nene vẫn còn ở đầu dây bên kia, im như giữ hơi.
Orm lên tiếng. Nhẹ. Rất nhẹ. Nhưng đứt. "...Ừ. Đúng là không nên gửi qua vào lúc này thật."
Một nhịp. Rồi em ngả người ra gối. "Chân em đau. Em ngủ trước. Có gì em nhắn chị sau."
Nói xong, em nhấn end call. Không đợi trả lời. Màn hình tắt tối.
Bên ngoài phòng khách, Lingling vẫn chưa biết gì. Chị vừa đặt lại laptop lên bàn, chuẩn bị đứng dậy.
Còn Orm – nằm đó, mắt nhìn trần nhà. Một giây trước, tim còn nghĩ mình đang ổn. Một giây sau, chỉ còn lại... một khoảng trống lặng ngắt – y như tiếng gió đêm ngoài cửa sổ tầng 29.
...
Có tiếng gõ cửa.
Orm không động đậy. Em vẫn nằm đó – mắt dán vào trần nhà, đầu gối co lại một chút như phản xạ phòng thủ vô thức. Trong lòng không có nước mắt. Chỉ có cảm giác... ứ nghẹn.
Lingling bước ra mở cửa, nhận túi đồ ăn rồi cảm ơn. Chị quay lại, bày đồ ra bàn cà phê giữa phòng. Cơm nếp nướng lá chuối, sai oua, một phần khao soi nóng hổi. Mùi thơm bốc lên nghi ngút, cay nhẹ đầu mũi.
Chị đặt đũa xuống bàn, quay lại nhìn em – vẫn còn nằm nghiêng, gối ôm trước ngực, mắt không chớp. Giọng chị vang lên – không gắt, không gay gắt như mọi khi. Chỉ là... mệt:
"Ăn nhanh còn đi ngủ."
Orm không trả lời. Môi em mím nhẹ. Không khóc. Nhưng ngực em... như có ai đặt cả cục đá lên. Tay em siết lấy điện thoại, rồi mở lại tin nhắn. Tấm hình – cái hôn giữa Kate và người kia – vẫn ở đó. Im lìm. Không một lời giải thích. Không một lý do rõ ràng. Chỉ là hình ảnh. Và nỗi đau không tên.
Em không muốn suy diễn. Cũng không muốn ghen. Nhưng làm sao mà tim không đau cho được?
Em hít sâu. Ngón tay run run một chút khi bấm vào khung chat với Kate. Không viết gì. Chỉ gửi hình. Không dấu chấm, không chú thích. Không "tại sao", cũng không "ai vậy". Nếu có điều gì cần nói – thì là chị ấy phải nói.
Orm đặt điện thoại úp xuống bàn. Rồi em chậm rãi đẩy chăn ra. Đặt chân xuống sàn. Hơi nghiêng người. Đau – cả chân, cả ngực. Nhưng em bước lại bàn. Kéo ghế. Ngồi xuống đối diện với Lingling.
Không ai nói gì. Chị múc cho em một muỗng cơm nếp, đặt nhẹ vào bát.
Orm cầm nĩa. Ăn được hai miếng, rồi dừng lại. Ánh đèn hắt vào gò má em, mỏng như một lớp thở dài chưa bật ra.
Rồi em buông một câu – rất khẽ, rất bình: "...Sao trước đó chị nói với em hai lần là Kate không phải là người tốt vậy?"
Lingling không trả lời ngay. Chị chỉ gắp một miếng sai oua, đặt vào bát mình. Cắn một miếng nhỏ, nhai chậm. Rồi mới hạ đũa xuống, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Orm.
"Ngay từ lúc Kate bắt đầu... nó đã không nghiêm túc rồi. Em biết tôi và Kate rất thân mà."
Orm đặt nĩa xuống. Câu nói đó – cứa vào đúng chỗ mà em đang cố giữ yên.
Em cau mày. Không nhịn được nữa:
"Vậy sao từ đầu chị không nói? Không có cái miệng hả?"
Lingling ngước lên. Không né tránh. Không dịu giọng. Chị đặt đũa xuống, tựa người về sau – ánh mắt sắc lại, nhưng vẫn bình tĩnh:
"Em tức giận cái gì?"
Chị nghiêng đầu, lặp lại chậm hơn:
"Tôi nói với em hai lần. Rõ ràng. Không mập mờ. Tôi nhắc nhở em hai lần."
Giọng chị thấp – không gắt, nhưng đủ để gõ từng nhịp xuống bàn:
"'Vâng, chị Lingling đây là nhất...'
'Chắc chị tốt hơn Kate...'"
Chị ngừng lại một nhịp.
"Nhớ không?"
Orm im lặng. Mặt em hơi đỏ lên – không phải vì xấu hổ. Mà vì giận mình. Giận cái lúc đó... đã quá tin. Hoặc là – không muốn nghe.
Lingling không hề mỉa mai. Chị chỉ buông thêm một câu – không còn gai, nhưng đủ lạnh:
"Tôi không phải người tử tế. Tôi không trực tiếp xía mũi vào chuyện của người khác được."
Câu đó rơi xuống như một mảnh khăn lạnh phủ lên vai Orm. Không dễ chịu. Nhưng... cũng không muốn phủi đi.
Em cúi đầu. Cắn môi. Không nói gì thêm. Tay khẽ xoay xoay chiếc đũa giữa ngón tay.
Chị đã nói rồi. Là em không nghe.
Giờ thì... phải tự nuốt lấy hậu quả.
...
Tô sai oua vẫn còn bốc khói nhẹ trên bàn, mùi cay thoảng lên nhưng không gắt. Orm cầm nĩa lấy miếng rau cải, nhai chậm, mắt vẫn dán vào chiếc bát trước mặt như thể đang tìm một chỗ để trút cho cảm xúc trôi xuống theo. Chuyện của Kate và Lingling ra sao — em không rõ. Mà cũng không còn đủ sức để muốn biết thêm. Nhưng chuyện của em và Kate... dù kết cục thế nào, Orm nghĩ — cũng không nên làm ảnh hưởng đến người khác. Nhất là người đang ngồi trước mặt em lúc này.
Một lúc sau, Orm ngẩng đầu lên. Giọng em không cao, không giận, nhưng vẫn còn chút dư chấn chưa gỡ hết: "Chị không thấy cái cách nói chuyện của chị làm người ta hiểu lầm sao?"
Lingling đang cắn một miếng xôi, nghe vậy thì nhướng mày nhẹ. Chị đặt miếng còn lại vào dĩa, cầm khăn giấy lau miệng chậm rãi. "Hiểu lầm á?"
"Ừ." Orm nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt chị. "Cái kiểu chị nói chuyện ấy... như kiểu người ngoài nghe vô không biết chị đang quan tâm hay đang chửi. Không ai đoán nổi."
Lingling nhún vai. Rất điềm nhiên. "Ai hiểu tôi thì sẽ hiểu tôi đang nói gì thôi."
"Còn ai không hiểu..." Chị dừng lại, đưa mắt nhìn em – thẳng, không một chút dao động: "...thì đâu có lý do gì tôi phải giải thích cho họ."
Orm thở ra, nhẹ như kiểu "biết ngay mà". Em gắp một miếng xôi, nhai chậm, rồi khẽ nói: "Kiểu này thì chị sẽ ế suốt đời mất thôi."
Lingling nhướng mày, đặt tay chống lên má, cong môi: "Ờ. Nhưng mà đang ăn đặc sản ở Chiang Mai cùng người nhỏ hơn mình cả chục tuổi nè. Cũng đâu đến nỗi."
Orm phì cười, không giấu được. Nhưng sau đó liền lườm chị: "Là vì em bị đau chân không về phòng được, chứ không thì... đừng có mơ."
Lingling bật cười khẽ, rồi nghiêng đầu nhìn em — lâu hơn thường lệ. "Ừ, biết rồi. Em không cần phải nhấn mạnh." Câu đó nghe như trêu chọc. Nhưng đôi mắt của chị thì lại dịu đi thấy rõ. Không còn lạnh. Cũng không còn ranh giới.
Orm ăn thêm một miếng nữa, rồi buông đũa, lấy khăn giấy chùi miệng. Em liếc nhìn điện thoại — vẫn không có hồi âm từ Kate. Màn hình im lìm như đáy hồ giữa đêm. Em không nói gì. Nhưng cái im đó — đủ để Lingling nhận ra.
Chị không hỏi. Chỉ đứng dậy, gom mấy hộp đồ ăn rỗng lại, bỏ vào túi giấy. Rồi đi về phía bồn rửa tay, giọng rất nhẹ — nhưng đủ rõ: "Xong rồi thì nghỉ sớm đi. Ngày mai còn họp nguyên ngày."
Orm gật đầu. Em rướn người lên kéo chiếc chăn mỏng hơn về phía mình, rồi ngả người ra ghế sofa, tay vẫn giữ điện thoại trước ngực. Không còn mong tin nhắn nữa. Nhưng vẫn muốn giữ một cơ hội cuối.
Lingling đi ngang qua, định rẽ về phòng, thì khựng lại. Chị rút chiếc chăn to hơn từ trong tủ, nhẹ nhàng trải lên người Orm. Không nói gì. Không cúi xuống. Chỉ vuốt lại mép chăn cho ngay nếp, rồi quay đi.
Đèn phòng tắt dần. Ngoài kia, Chiang Mai đã bắt đầu mưa nhẹ. Trong này — tim một người đang rạn, còn người kia thì... chưa rõ mình đang làm gì nữa. Nhưng ít nhất, trong đêm mỏi lòng đó — vẫn còn một người kéo chăn dùm em.
Orm ngóc đầu dậy nhìn theo Lingling:"Chị định cho em ngủ sofa thật à..?"
Lingling khựng lại đúng một nhịp. Bàn tay đang đặt lên tay nắm cửa buông nhẹ, rồi chị xoay người lại nhìn Orm – mắt hơi nheo, giọng không sắc nhưng rõ ràng là đang cảnh giác: "Em về phòng rồi đi đứng kiểu gì?"
Orm chống tay ngồi dậy, kéo chăn lên một chút cho khỏi lạnh, đầu nghiêng nghiêng, môi cong nhẹ: "Thì chị nói xem... em cà thọt cà thọt, té thêm phát nữa thì ai phiền?"
Lingling im. Không nói gì. Nhưng ánh mắt hơi lệch đi, như đang tự đấu tranh một chút.
"Hay..." – Orm nghiêng đầu, nói nhỏ – nửa thật nửa trêu, "Muốn em ngủ cùng chị?"
Lingling nhướng mày. Một bên môi cong nhẹ thành nụ cười nửa miệng – cái kiểu cười không phải ai cũng được thấy. Chị bước lại vài bước, chống tay vào thành ghế nơi Orm đang ngồi, cúi người xuống – khoảng cách vừa đủ để Orm thấy rõ ánh nhìn không còn đề phòng, mà là... thử thách: "Em chắc không?"
Orm mím môi. Im. Nhưng không quay mặt đi. Trong phòng giờ chỉ còn tiếng điều hòa và nhịp thở của hai người đang đo khoảng cách bằng ánh mắt.
Lingling thẳng người dậy, rướn vai, giọng nhẹ lại, nhưng không kém phần rắn:
"Thôi được. Dậy đi."
"Lết vào trong."
Orm nhướng mày: "Chị sẽ không làm gì em chứ?"
Lingling nhún vai: "Không biết được..."
"Biết đâu chừng... tôi khoá cái mỏ lì lợm của em lại."
Rồi chị quay lưng, đi trước. Orm kéo chăn, cà thọt theo sau, vừa đi vừa lầm bầm: "Chị mà không có ý cho ngủ chung, còn cho em ở lại tới giờ sao? Sao cứ thích tỏ ra lạnh lùng vậy không biết..."
Cửa phòng khép lại sau lưng hai người. Và đêm đó, trong căn phòng suite yên tĩnh 2902 của Chiang Mai, có hai kẻ đều tưởng mình hiểu rõ ranh giới – nhưng không ai biết rằng, chính lúc kéo chăn ngủ cùng một người... là đang bắt đầu bước qua nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com