Bye
Ven đồi Mon Jam - 11:14
Nắng đã bắt đầu lên cao, trượt dài trên những triền cỏ. Gió mát vẫn còn, nhưng ánh sáng đã thôi dịu, thay vào đó là cảm giác thời gian đang thúc mọi thứ quay về đúng nhịp. Orm ngồi ngả lưng trên ghế gỗ, mắt khẽ híp lại vì chói. Một cơn gió nhẹ hất vài sợi tóc lên trán em.
Lingling nhìn đồng hồ. Sau một nhịp ngắn, chị lên tiếng: "Đi thôi. Về lại khách sạn còn soạn đồ về Bangkok."
Orm gật đầu, khẽ nhăn vai một chút vì ngồi lâu. Em đưa tay ra cho Lingling đỡ dậy – lần này không hề do dự. Tay nắm tay, vẫn như khi đến.
Xuống dốc, Lingling lại đi trước, bước chậm và đều. Khi xe đã hiện ra từ xa, Orm nghiêng đầu hỏi: "Chiều nay chị định về thật à?"
Lingling quay lại, mắt che nửa bởi ánh sáng ngược: "Còn em?"
Orm mím môi. Không trả lời ngay. Nhưng bước chân em khẽ sát hơn vào người chị. "Em đi."
"Nhưng lần sau, nếu chị lại rủ đi ngắm mây..."
"...nhớ báo sớm để em mang máy ảnh."
Lingling cười, tay nhẹ chạm vào phần nẹp chân của Orm: "Lần sau, nhớ không bị té trước chuyến đi."
Sân bay Chiang Mai - 16:47
Trời đã ngả nắng nhẹ khi Orm đứng trước cửa ra máy bay. Trước khi bước qua, em dừng lại, lấy điện thoại ra. Màn hình sáng lên. Tin nhắn từ Kate vẫn hiện ở đầu: "Chiều nay em về Bangkok phải không? Chị đón em được không?"
Orm gõ ngắn: "Em sắp lên máy bay rồi. Nếu chị muốn gặp thì hẹn ở quán nào đó. Em không tiện cho chị đón."
"Có chuyện gì... mình nói rõ."
Gửi. Màn hình tắt.
Em hít nhẹ một hơi, rồi kéo vali bước theo Lingling lên máy bay.
Trên máy bay - hạng Business - 17:32
Ghế business thoáng, đủ rộng để duỗi chân, mỗi ghế có vách ngăn mờ, bàn nhỏ, đèn cá nhân. Nhưng ghế đôi Orm – Lingling thì không có gì ngăn nổi. Lingling ngồi ngoài, Orm sát cửa sổ. Ánh hoàng hôn lấp lánh qua kính.
Orm nghiêng đầu ngắm mây. Tay để trên đùi. Cho đến khi một ngón tay nhẹ chạm vào tay em. Rồi lần thứ hai. Orm quay sang, lườm chị. Lingling vẫn như không có chuyện gì, mặt tỉnh queo, cười rất hiền: "Ôm được..."
Ngưng một nhịp. "Chắc..." Rồi đan lấy tay em. "Nắm tay không tính đâu ha..."
Orm thở dài. Nhẹ, kiểu đã quá quen với trò lý sự ngọt này: "Chị tính toán tới vậy luôn hả?"
Lingling gật. Không một chút hối lỗi: "Thì..."
"'Không làm gì em hết'..."
"Nên phải xem xem cái gì làm được chứ."
Orm không rút tay lại. Em chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng mím lại để không bật cười ra tiếng.
Một lúc sau, em quay sang, giọng khẽ khàng như một lời nhắc vui: "Để em xem..."
"Về công ty rồi, chị sẽ đối xử với em như nào."
Lingling không nhìn em. Chị vẫn nhìn phía trước — vẻ mặt điềm tĩnh thường thấy, mắt ẩn sau hàng mi rũ:
"Cũng như bình thường thôi..."
"Chị lại phải xưng "Tôi" với em... vì không thể để việc riêng ảnh hưởng công việc được.."
"Lyra đâu cho yêu đương."
Rồi chị cúi đầu nhẹ, giọng nhỏ lại – gần như là một hơi thở trôi ngang tai Orm: "Đặc biệt là chị..."
Orm không nghe rõ. Em chỉ gật gù:" Công tư phân minh, em thích vậy"
Sân bay Don Muang - 18:23
Hành khách tản dần khỏi cổng đến. Tầng ba sảnh quốc nội rì rào tiếng kéo vali, tiếng thông báo lên máy bay chuyến tiếp theo và tiếng nhạc nền nhẹ như đang cố tránh làm phiền ai vừa hạ cánh.
Orm đứng cạnh băng chuyền hành lý. Vali của em lăn ra trước, nhưng Lingling là người kéo nó lên. Không nói, không giành. Chỉ là — thấy chân em còn đau, thì chị làm thôi.
Kéo vali xuống dốc, bước tới chỗ bảng chỉ dẫn xe buýt đưa đón ra bãi đậu xe, Lingling quay sang khẽ hỏi: "Chị chở em về được không?"
Giọng chị không lớn, nhưng đủ để nghe rõ giữa đám người. "Xe chị đậu ở bãi ngoài, phải đi shuttle một đoạn... rồi chị chở em về."
Orm nhìn chị một chút. Không gật ngay. Nhưng rồi em khẽ gật đầu. "Ừ."
Lingling gật lại, lặng lẽ kéo vali đi trước, bước chân đều và vững như mọi khi. Orm đi sau. Vừa đi, vừa lấy điện thoại ra. Màn hình sáng lên.
Tin nhắn từ Kate – gửi lúc 18:03: "Vậy, tối nay 8 giờ, chị sang nhà đón em rồi mình đi uống gì đó. Được không?"
Orm dừng chân nửa giây. Ngón tay lướt nhẹ trên màn hình. Không soạn gì thêm. Chỉ... chạm hai lần. Một trái tim nhỏ hiện lên góc phải tin nhắn. Lặng. Không kèm bất kỳ chữ nào.
Rồi em tắt màn hình, đút điện thoại lại vào túi. Không nói gì. Không biểu lộ gì. Chỉ là... bước tiếp, theo bóng lưng của người đang đợi em ngoài bến shuttle.
...
Căn hộ Orm & Nene - 18:55
Orm mở cửa bước vào, tay kéo vali, chân trái vẫn còn hơi khập khiễng. Trong phòng khách, ánh đèn ấm phủ đều, laptop mở trên bàn trà, giấy note dán lung tung.
Nene đang gõ bàn phím, ngẩng đầu lên thấy Orm thì đứng dậy ngay: "Về rồi à? Chân em đỡ chưa?"
Orm gật đầu, mỉm cười nhẹ, giọng vẫn còn chút mệt nhưng đủ ấm: "Đỡ nhiều rồi. Chị Rin sang chơi ạ?"
Rin — đang ngồi trên ghế bệt, gọng kính đẩy cao trên sống mũi, quay sang gật đầu chào: "Ừa, có dự án chung hai phòng, nên Nene rủ chị sang đây làm việc cùng nhau cho vui..."
Orm gật đầu, cởi giày, bước khập khiễng vào trong phòng. Nene nhìn dáng em đi, thở ra một tiếng rồi kéo vali vào giúp. Cửa phòng vừa khép lại, Orm chưa kịp đặt ba lô xuống thì Nene đã đỡ em ngồi xuống mép giường.
"Ngồi yên đi. Chị mày đợi giây phút này lâu lắm rồi..."
Orm cười, chưa hiểu chuyện gì. Nene khoanh tay, ngồi đối diện, mắt nheo lại rất "điều tra": "Nói đi. Kể chị nghe..."
"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
"Hồi hôm chị còn thấy Lingling gọi hỏi chị: 'Chăm Orm như nào? Cô ấy thường sốt ra sao?'... Là sao nữa?"
"Sao lại đi công tác, xong để chị Lingling phải hỏi tới chuyện lau mình?"
Nene chống cằm, mắt mở to, kiểu không chấp nhận câu trả lời nửa vời:
"Cái người bình thường chỉ trả lời email bằng ba chữ, nay đi hỏi tình trạng thân nhiệt của em, em nói sao nghe cho được đi?"
Orm ngồi trên giường, lưng hơi tựa vào gối, tóc vẫn còn mùi gió đồi, mắt thì khẽ liếc sang Nene đang khoanh tay chờ "lời khai".
"Em nói gì bây giờ cũng bị chị soi mà..."
Nene nheo mắt: "Vậy cứ nói đi, để chị soi từ từ."
Orm bật cười, khẽ lắc đầu, rồi thở dài một hơi: "Chị ấy... tốt với em hơn em tưởng."
Nene im, không chen vào. Chị chỉ ngồi yên nghe, ánh mắt dịu xuống.
Orm nói tiếp, giọng chậm, như đang kể lại cho chính mình: "Lúc em sốt, em còn chưa kịp mở miệng kêu thì đã có khăn ấm, thuốc, đồ ăn đến tận giường."
"Chị ấy không gắt. Không tỏ ra khó chịu."
"Chỉ... lo thôi."
Nene vẫn lặng im, tay thả lỏng hơn, ánh mắt dịu lại thành ánh nhìn của một người bạn.
Orm chống tay lên gối, mắt nhìn xuống chân mình: "Em tưởng chị ấy là kiểu lạnh tanh, không biết quan tâm."
"Mà hóa ra... chỉ là không biết nói thôi."
Một nhịp sau, em cười khẽ: "À, nhưng mà... sến dữ lắm."
"Nói cái gì mà 'vẻ đẹp không nằm trên má thiếu nữ, mà nằm trong mắt kẻ si tình'..."
Nene nhướng mày: "Chị Lingling mà nói ra mấy câu đó luôn á?"
Orm che mặt: "Chị không tưởng tượng được đâu..."
"Gió thổi, mây bay, còn chị ấy thì... bắn thẳng vô tim người ta."
Nene bật cười khẽ. Rồi ngừng lại, nghiêm giọng: "Vậy là em rung rồi đúng không?"
Orm ngẩng lên, ánh mắt ngập ngừng. Em không gật, không phủ nhận. Em chỉ... khẽ mím môi. "Chị ấy không giống Kate."
"Không lấp lửng, không lừa dối. Chỉ... rõ ràng."
"Mà em thì... chưa sẵn sàng."
Nene nhìn em rất lâu, rồi gật nhẹ: "Không sao."
"Người nghiêm túc thì luôn biết mình chưa sẵn sàng — còn người chỉ muốn có được em thì chẳng bao giờ hỏi."
Orm nhìn Nene. Mắt em dịu đi một chút, như thả lòng hơn khi có người đủ hiểu, đủ lắng nghe.
"Em không biết nữa..."
"Chút nữa em có hẹn với chị Kate."
Nene không phản ứng vội. Chị chỉ ngồi im, nhìn Orm thêm vài giây như thể đang đọc từng dấu ngắt trong giọng nói đó. Rồi khẽ gật:
"Tình cảm... đôi khi cũng khó nói thật."
"Nhưng mà..." Chị ngừng một nhịp, giọng chậm và rõ: "Kate bậy với em quá."
Orm nhún vai. Không phủ nhận, không bênh. Chỉ là cái mệt mỏi trong câu trả lời đã lộ ra quá rõ: "Em sẽ nói rõ với Kate."
"Chắc cũng sẽ... nói rõ với Lingling."
Em ngừng lại một chút, rồi thở khẽ: "Em không muốn yêu nữa."
"Mệt mỏi quá rồi."
Nene đứng dậy. Chị thở ra, xoay vai, nhìn em như một người chị lớn nhìn đứa em vừa trưởng thành thêm chút nữa: "Biết là mình nói rõ thì tốt."
"Nhưng mà phải rõ là... lòng mình như nào trước đã."
"Hiểu ý chị không?"
Orm ngẩng lên. Gật đầu, thật chậm. Nene cũng gật lại, lần này là kiểu "được rồi, chị tin em biết mình đang làm gì." Rồi chị xoay người, mở cửa, quay ra phòng khách tiếp tục làm việc.
Cánh cửa khép lại.
Orm ngồi yên trên mép giường, ánh đèn vàng dịu phủ xuống vai em. Tay vuốt gọn tóc, mắt liếc vào màn hình điện thoại đã đặt sẵn lịch 8 giờ — một cái tên quen thuộc chờ ở đó. Em đứng dậy, mở tủ, chậm rãi chuẩn bị quần áo để đi gặp Kate. Từng cử động đều đều, chậm, cẩn trọng.
Sảnh chung cư - 19:58
Orm bước xuống, váy nhẹ, tay xách túi nhỏ, nẹp chân đã gọn gàng dưới lớp vải quần rộng. Ánh đèn vàng của sảnh hắt xuống gương mặt em — bình tĩnh, nhưng mệt.
Một chiếc xe quen thuộc dừng lại trước cửa. Cửa ghế phụ bật mở.
Kate. Đúng giờ như mọi khi. Vẫn chiếc áo sơ mi gài khuy ngay ngắn, đồng hồ đơn giản, tóc buộc cao. Mọi thứ... vẫn giống hệt như ngày Orm từng ngả vào vai chị, trong một lần tan ca muộn.
Kate bước nhanh lại, thấy Orm đeo nẹp chân thì khựng lại ngay, ánh mắt lo lắng hiện rõ: "Chân em sao vậy?"
"Bị đau sao không nói chị biết..."
Orm khẽ mỉm cười. Không buồn, không trách, chỉ là một câu bình thản đến buốt: "Em định nói cho chị biết..."
"Thì thấy ảnh chị với người khác rồi."
"Quên mất."
Kate khựng lại nửa giây. Chị mím môi, không nói gì, rồi lảng đi — như cách chị vẫn luôn tránh những gì không muốn giải thích: "...Lên xe đi nào."
Chị đỡ Orm lên xe, động tác vẫn nhẹ nhàng, tay vẫn đặt sau lưng em như cũ. Khi em yên vị, Kate vòng ra phía ghế tài xế, lên xe, thắt dây an toàn. Chị cất giọng — cố giữ tự nhiên: "Em đói chưa?"
"Mình đi ăn nhé..."
Orm nhìn ra cửa kính. Bên ngoài, đèn đường lướt qua cửa xe từng nhịp. Ánh sáng chiếu vào mặt em, nhưng không còn làm sáng nổi ánh nhìn.
"Đây từng là người em tin là sẽ không làm em đau."
"Nhưng giờ thì em biết..."
"...em đang ngồi cạnh một người từng gần gũi, mà giờ... xa lạ đến vậy."
Quán ăn - 20:42
Bàn ăn đặt gần cửa kính, ánh đèn vàng dịu phủ lên mặt bàn, ghế bọc nỉ. Mọi thứ có vẻ yên bình — nhưng giữa hai người ngồi đối diện, không khí đang nặng dần.
Orm đặt ly nước xuống. Em thở ra, mắt nhìn thẳng vào người trước mặt: "Mình chia tay đi."
Kate khựng lại. Một nhịp rất rõ. Chị nhíu mày, ngón tay siết lấy muỗng nhỏ: "Orm... em suy nghĩ kỹ chưa?"
"Em đang làm quá lên đó.."
"Chuyện chỉ có vậy mà em muốn chia tay?"
Orm khựng. Em thật sự không ngờ... Kate vẫn nghĩ chỉ có vậy thôi. Em ngẩng lên, mắt nhìn thẳng: "Chị có đang hiểu là... người sai là chị không?"
Kate mở miệng định nói, rồi lại ngập ngừng. Chị đổi giọng – dịu đi, cố thuyết phục: "...Nhưng mà... chị vẫn yêu em mà Orm."
"Chị chỉ cần giải quyết những nhu cầu cá nhân thôi mà."
"Chị hoàn toàn không có tình cảm với mấy cô gái đó..."
"Chị chỉ yêu mình em thôi."
Orm cắn môi. Môi em trắng bệch vì cố không run. Em đang cố để không lớn tiếng, vì xung quanh vẫn là người. Nhạc vẫn nhẹ. Ly vẫn clink-clink. Nhưng lòng em thì như sôi.
"Mấy cô...?"
"Chị đếm luôn giùm em được không?"
"Em không cãi nhau với chị ở đây."
"Em nói rồi. Chia tay đi."
Kate siết môi. Lúc này giọng chị không còn mềm nữa — có gì đó rạn, vỡ, và tức giận. Lớp vỏ điềm đạm từng khiến Orm yên tâm... rơi xuống từng mảnh.
"Hay là..."
"Em ngủ với Lingling rồi, có mối ngon hơn... nên mới muốn chia tay tôi?"
Câu nói đó vừa rơi ra khỏi miệng Kate, cả không gian quanh Orm như chùng xuống một nhịp sâu không đo được. Orm thật sự sốc. Em ngồi đó, tay đặt hờ trên bàn, lòng bàn tay bắt đầu run. Em đã không chấp nhất chuyện chị lăng nhăng. Em chỉ muốn chia tay một cách bình yên, văn minh. Nhưng đổi lại... em nhận được gì?
"Người từng theo đuổi em..."
"Làm em yêu, rồi phản bội em..."
"...giờ đang sỉ nhục em?"
Orm cắn môi. Mắt em rưng rưng. Nhưng vẫn cố ngẩng cao đầu. Không khóc. Không cho phép mình khóc trước mặt chị nữa.
Em cầm lấy ly nước trên bàn, bình tĩnh đến lạnh người, rồi tạt thẳng vào mặt Kate.
Tiếng "soạt" vang lên trong khoảng không chỉ vừa đủ nghe.
"Chị nói nhiều vậy..."
"Chắc khát lắm rồi."
"Uống đi cho tỉnh."
Kate chết sững. Chị ngồi im, nước chảy dọc má, tóc ướt sũng một bên, đôi mắt trừng lớn vì không tin nổi.
Orm đứng dậy. Chậm. Rất chậm. Em bước vài bước lại gần, cúi xuống, nhưng giọng vẫn rất thấp – như nhấn từng chữ sát tai:
"Chị đừng có nghĩ ai cũng như chị..."
"Tôi không giống chị đâu, Kate."
"Tôi có thể tát chị ngay lúc này. Nhưng tôi không làm vậy."
"Chị tổn thương tôi...không có nghĩa là tôi sẽ tổn thương lại chị."
Em lùi lại một bước, mắt vẫn nhìn thẳng.
"Xem như đây là điều tử tế cuối cùng..."
"Tôi dành cho chị."
"Bye."
Orm xoay người, bước đi. Không quay đầu lại. Không một lần dừng.
Chị không nhìn thấy gương mặt em khi rời đi. Không thấy giọt nước mắt đầu tiên lăn xuống. Vì Orm... đã lau nó ngay lập tức.
Không xứng.
Kate không xứng để em khóc.
...
Orm bước ra khỏi quán. Đèn vỉa hè nhấp nháy từng chùm. Tiếng xe lướt qua, mùi khói nhẹ lẫn trong gió đêm. Em bước đi chậm. Không phải vì đau chân — mà vì lòng em vẫn đang cần một khoảng lặng để thở. Mắt cay. Nhưng không khóc. Vì em đã tự hứa, không khóc vì Kate nữa.
Orm móc điện thoại ra, định mở ứng dụng đặt xe thì... Điện thoại rung. Cuộc gọi đến: Lingling.
Orm nhìn màn hình, lẩm bẩm, giọng vừa mệt vừa chán: "Linh dữ vậy sao..."
Em bấm nút nhận cuộc gọi, đưa lên tai: "Alo, em nghe—"
Giọng chị vang lên qua loa: "Em xoay lưng lại đi."
Orm nhíu mày, xoay người. Cách đó không xa, chiếc xe đen quen thuộc của Lingling đang đậu sát mép đường. Đèn trước đá hai cái. Rồi giọng chị lại vang qua điện thoại, nhẹ như gió: "Đi đêm một mình... nguy hiểm lắm."
Chiếc xe từ từ lăn bánh tiến về phía em. Orm đứng yên. Không biết tim vừa đập một nhịp vì gì — bất ngờ, hay biết ơn. Chiếc xe thắng lại ngay chỗ em đứng. Lingling hạ kính xe xuống, nghiêng đầu, cười lười biếng: "Lên xe đi... em gái."
Orm bật cười, giống như vừa được xoa một vết bầm cũ. Em mở cửa, leo lên ghế bên cạnh, kéo dây an toàn.
"Sao chị ở đây?"
"Theo dõi em à?"
Lingling nhún vai. Chị mở điện thoại, đưa màn hình sang phía em — một đoạn tin nhắn từ Nene hiện rõ: "Chị Lingling, em là Nene đây. Hôm nay Orm hẹn với Kate, lúc 8 giờ, nhưng mà em thấy hơi lo. Chị có thể giúp em xem một chút không?"
Orm nhìn tin nhắn, cười gượng: "...Chị có tay trong ghê ha."
Lingling đỡ tay lái bằng một tay, rẽ trái nhẹ qua giao lộ: "Lúc nãy chị vừa chạy đến sảnh nhà em thì thấy xe Kate rời đi."
"Chị đi theo đến đây luôn."
Một nhịp lặng. Orm nhìn qua kính cửa — thành phố đang trôi ngược ngoài kia, từng bóng đèn vàng loang trên kính như những giọt nước rơi từ phía sau. Em thở ra một tiếng rất nhẹ:
"Cảm ơn chị."
Lingling không quay sang. Chị chỉ đạp nhẹ ga, mắt vẫn nhìn về phía trước, môi hơi cong.
"Nhiều chuyện có tính không?"
Orm thở dài. Em nghiêng đầu sang phía chị, giọng không trách cũng không buồn: "Không."
"Nhưng em không muốn kể..."
"Có gì đẹp đẽ đâu mà kể."
Lingling nhún vai, giọng khẽ khàng: "Sự thật thì đâu phải lúc nào cũng đẹp đẽ đâu."
Orm nhìn về phía trước. Đèn xe phía trước chớp đỏ vàng, kéo theo một bóng đèn đường mờ hắt lên mặt kính xe. Em nói nhỏ, như đang tự nhắc mình:
"...Nhưng em sẽ không kể xấu về người yêu cũ."
"Cũng chỉ xấu mặt em thôi chứ ai."
Lingling khẽ mỉm cười. Một kiểu cười rất người – không châm chọc, không thương hại — mà là "chị hiểu." Và chị rất thích cách suy nghĩ này. Orm trưởng thành hơn chị nghĩ nhiều.
"Không kể cũng được...nhưng mà chị nói rồi..."
"Vẻ đẹp không nằm trên—"
Orm bật cười, xua tay ngăn lại, trông đúng kiểu chịu hết nổi: "Thôi thôi... được rồi, em biết rồi."
"Đừng sến súa nữa."
Lingling đắc ý. Mắt chị liếc sang em một cái đầy tinh ranh: "Nó nằm trên nụ cười của em."
Orm định nói gì đó, nhưng chưa kịp thì Lingling đã chuyển đề tài, giọng nhẹ như vừa chuyển số: "Chắc lúc nãy ăn không no đâu nhỉ?"
Orm lắc đầu, vẫn còn cười khẽ: "Đâu có. Em ăn no lắm."
Lingling mắt tròn nhìn sang, giọng như thể ai vừa phản bội chị:
"Nhưng chị theo em cả đêm, chưa ăn gì."
"Chị đói."
Orm cười khẩy: "Thì chị tự tìm gì ăn đi chứ..."
Lingling thở dài — rất dài, nhưng không nói gì thêm. Chị chỉ im lặng đánh lái vào một con đường quen thuộc.
Orm liếc qua kính xe, rồi quay sang nhìn chị: "Chị mê Finix tới vậy luôn hả?"
Lingling nhún vai, mắt vẫn dõi phía trước: "Chứ ăn cái gì... giờ này rồi..."
Orm chỉ tay về phía trước, giọng hào hứng lại một chút: "Chị đi thêm hai ngã tư nữa."
"Có chỗ bán đồ ăn vặt — ngon lắm..."
Lingling cau mày nhẹ, môi mím lại kiểu không chắc là sẽ thích: "Đồ ăn vặt?..."
Rồi chị thở ra — không thắng lại nữa, chỉ rẽ theo đúng hướng Orm chỉ: "À ừ... okay."
"Em thích là được."
Quán lề đường - 22:01
Chiếc xe đen dừng lại ngay góc đường rẽ vào một khu chợ đêm nhỏ. Ánh đèn neon nhấp nháy phía trên biển hiệu "ส้มตำเจ้าดัง" (Gỏi đu đủ nổi tiếng), khói bốc lên từ bếp than nhỏ nơi góc đường. Mùi satay, nước me và hành phi hòa vào không khí ẩm nóng cuối ngày, nồng nàn quyến rũ.
Orm bước xuống xe, khập khiễng nhẹ, rồi quay lại chờ Lingling khóa xe. Chị lặng lẽ theo sau, vẫn giữ áo khoác sơ mi gọn gàng, giày sneaker sạch tinh, tóc buộc cao, nhưng gương mặt thì như lạc vào một thế giới chưa bao giờ đặt chân đến.
Hai người ngồi xuống một bộ bàn ghế nhựa đỏ kê sát lề. Phía sau là tủ kính đầy xiên nướng và cá viên chiên, phía trước là sạp gỏi đu đủ đang giã đùng đùng, nhịp nhàng và sống động.
Lingling ngồi xuống, tay chống lên bàn, mắt nhìn Orm không rời. Orm đang cắm cúi viết order vào giấy thì phát hiện ánh nhìn đó, ngẩng đầu lên nghi ngờ:
"Đừng nói là..."
"Đó giờ chị chưa từng ăn mấy món này nha?"
Lingling thở ra, giọng thành thật không giấu giếm: "Orm, chị hơn em gần chục tuổi lận."
Orm phì cười, rồi đưa tay đánh nhẹ vào vai chị: "Tuổi tác gì ở đây..."
"À... tiểu thư con nhà giàu lần đầu ngồi bàn ghế lề đường chứ gì?"
Lingling nhíu mày nhẹ, cầm ly nước sấu từ cô bán hàng đưa tới:
"Tôi không phải chưa từng ngồi bàn nhựa."
"Chỉ là chưa có ai rủ tôi ngồi ăn như này thôi."
Orm nheo mắt, một nửa trêu chọc, một nửa thấy... đáng yêu:
"Chưa từng thì chưa từng thôi, em không đánh giá chị đâu."
"Em dạy chị..."
Orm bật cười. Em kéo ghế ngồi sát lại bàn, khi cô bán hàng bắt đầu bưng ra nào là: gỏi đu đủ mắm cua cá, xôi và thịt nướng, gà chiên Hatya, xiên cá viên chiên, nước ngọt đá tuyết.
Khói bốc nghi ngút. Mùi ớt xay lẫn vào mùi mắm cá khiến mắt cay theo từng làn gió thổi qua. Orm đưa khăn giấy lên lau khóe mắt, cười khúc khích:
"Chuẩn bị nha..."
"Lát ăn cay quá, đừng có khóc."
Lingling nhìn mâm đầy món cay, cau mày thật sự: "Em đâu có thích ăn cay..."
Orm nhún vai, mặt không đổi sắc: "Nhưng chị thích mà."
Lingling ngẩng đầu nhìn em, hơi nghiêng mặt: "Sao em biết chị thích?"
Orm cười rất tự hào, ánh mắt long lanh hẳn lên vì được khoe: "Tô mì thuyền chị ăn hôm bữa..."
"Nghe mùi là biết cay rồi còn gì."
Lingling khựng lại một nhịp. Đôi đũa đang cầm trên tay hơi chùng xuống, ánh mắt chị đột nhiên dịu đi rất rõ. "Em để ý chị vậy sao?"
Orm thở ra — nửa như chối, nửa như lúng túng: "Đừng có tưởng bở..."
"Em chỉ đang tử tế thôi."
Lingling xụ mặt rõ ràng, như kiểu con mèo đang được vuốt một cái thì bị gạt ra.
Chị nhìn một lượt các món trên bàn. Đũa vẫn chưa động, như thể không biết nên bắt đầu từ đâu. Orm nhìn chị, hiểu ngay. Em khẽ nghiêng người tới, giọng dịu như gió:
"Đây là cách ăn của em này..."
Em cầm đũa, chia từng món nhỏ ra từng góc đĩa, lấy rau kẹp với thịt nướng, rưới nước mắm me lên vừa đủ, để thêm tý ớt xay lên, cuộn lại bằng tay, đưa qua: "Ăn thế này nè... "
...
Orm gắp miếng gà chiên phủ sốt cay, đưa lên miệng. Em nhai chậm, miệng bỏng rát vì ớt, nhưng vẫn... ăn tiếp.
"Mình đang buồn."
"Nên cần thứ gì đó thật mạnh để át đi."
Vị cay xộc lên mũi. Mắt em rơm rớm, nước mắt cứ thế tự chảy ra. Nhưng em không ngừng ăn, cũng không lên tiếng than.
Lingling ngồi bên cạnh, im lặng nhìn em. Rồi chị rút một tờ khăn giấy, nghiêng người sang, lau nhẹ nước mắt cho em, động tác chậm rãi, không hề vụng về. Giọng chị khẽ như thở:
"Lần sau..."
"Đi ăn gì đó không cay đi."
"Em khóc như này, ai biết là do đồ ăn cay..."
"...hay là do lòng em cay."
Orm sững người lại. Em đã gồng cả buổi — nén tiếng thở, nén nước mắt, nén cả mùi vị còn sót trong tim mình. Mà chị chỉ một câu thôi. Em vỡ. Nước mắt em bắt đầu trào ra thật. Vừa cay, vừa đau, vừa tức.
Em quay mặt đi, nhưng vẫn cố giữ giọng: "Em chỉ... vì đồ ăn cay quá mà khóc thôi..."
"Không phải vì người con gái đó đâu..."
Tiếng nấc lẫn trong mùi satay và tỏi phi. Lingling thở ra một tiếng, không cười, không hỏi, không ép.
"Ừ rồi...em ăn cay nên khóc."
"Không khóc vì ai cả."
Chị đặt ly nước đá tuyết sang trước mặt em, giọng nhẹ đến mức như ru:
"Cay như này..."
"Khóc lâu lắm đó."
"Uống miếng nước đi."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com