Cây kim trong bọc
Suốt chuyến đi Hua Hin, Lingling và Orm gần như lưu lại mọi thứ. Từ ánh nắng đầu tiên chạm lên gò má em, cho đến nắm cơm được đút vội dưới bóng cây; từ đoạn timelapse dưới gốc gỗ biển Suan Son, cho đến tiếng cười khúc khích khi Nene bị bắt lột vỏ tôm một mình. Camera không bỏ lỡ, điện thoại không tắt, và ký ức thì được capture bằng tất cả sự dịu dàng mà hai người có thể cho nhau.
Thấm thoắt, cũng đến ngày về. Orm đứng trước cổng nhà, nhìn quanh một vòng như thể chỉ cần quay đi là sợ mất dấu. Dù Hua Hin cách Bangkok không xa — chỉ ba tiếng xe — nhưng người xa nhà... thì luôn có chút tủi thân.
Bố Sethacho dặn dò đôi câu. Mẹ Koy cũng nói mấy lời. Nhưng không ai bắt tụi nhỏ phải cố gắng để "chứng minh." Bởi vì... tất cả nỗ lực, cuối cùng... cũng chỉ là để giữ được thứ tụi nó đang có bây giờ: là ở bên nhau.
Không ai dặn phải chăm sóc nhau, vì điều đó thật... dư thừa. Chỉ cần còn yêu thương nhau, thì tất cả những việc cần làm... tụi nó sẽ tự làm.
Cả ba rời Hua Hin vào một buổi sáng nắng đẹp. Xe lăn bánh nhẹ như gió thổi qua vai áo. Tụi nhỏ về lại thành phố. Về lại công việc. Về lại mọi thứ quen thuộc.
Nhưng mà...
Chuyến đi Hua Hin này, đâu chỉ có ba người đến từ Bangkok.
....
Văn phòng Chủ Tịch - 10:14
Ánh sáng chói lòa của biển chuyển thành ánh đèn trần trắng toát. Văn phòng tầng cao, rèm được kéo kín, điều hòa lạnh đều. Trên bàn là tách trà còn bốc khói và một chiếc tablet đang mở hình.
Bà Kanya ngồi sau bàn làm việc lớn, tay đặt hờ lên mặt bàn gỗ bóng loáng. Trước mặt bà — là Tum.
Tum đứng thẳng, không cúi đầu. Anh vừa trở về từ Hua Hin, nhưng không phải để nghỉ dưỡng. Không có hội thảo. Không có khách hàng. Chỉ có một nhiệm vụ duy nhất mà bà giao: Xem Lingling đang làm gì.
Và bây giờ, trước mặt bà... là một bức ảnh. Hai người. Trên bãi biển vắng. Hôn nhau.
Bà Kanya nhìn chăm chú. Gương mặt không biến sắc, nhưng ánh mắt rõ ràng đang đanh lại:
"Cô gái này là ai?"
Tum không chần chừ:
"Cô ấy từng thực tập tại công ty. Được nhận vào làm nhân viên chính thức."
"Thành tích rất tốt. Theo như người của phòng Media nói, thì là... cánh tay phải của cô chủ trong văn phòng."
...
Bà Kanya ngồi phía sau bàn làm việc, tay lật lại chiếc tablet trước mặt, ngón trỏ nhấn nhẹ vào màn hình cho ảnh phóng lớn lên.
Cửa phòng mở. Ploy bước vào, như thường lệ: áo sơ mi sáng màu, tóc cột gọn, mắt cong cong như nụ cười.
"Chào cô ạ." Ploy vừa nói vừa khẽ cúi người.
Bà Kanya không mời ngồi, không hỏi thêm gì. Bà chỉ nhìn Ploy một lúc, rồi hỏi thẳng:
"Con và Lingling... dạo này thế nào?"
Ploy không mất nhịp. Nụ cười vẫn vẹn nguyên như mọi khi:
"Tốt lắm ạ. Chị ấy vừa đi công tác về, còn mua quà cho con nữa..."
Bà Kanya bật cười khẽ — nụ cười nhếch môi, không vui, không giận. Chỉ là một thứ... đã biết trước.
Bà xoay chiếc tablet lại, đẩy nhẹ về phía Ploy. Màn hình sáng, hiện lên một tấm ảnh. Bãi biển. Ánh nắng ban mai. Hai người hôn nhau.
Giọng bà không cao, nhưng nặng trĩu:
"Là con đang lừa dối cô..."
"Hay con đang lừa chính mình?"
Ploy đứng sững. Nụ cười trên môi em chưa kịp tắt hẳn, nhưng đôi mắt thì đã đổi sắc. Bàn tay khẽ siết lại bên sườn, ánh nhìn rơi xuống cạnh bàn.
"Con..." Một chữ, rồi nghẹn. "Con... không phải lỗi của chị ấy đâu ạ."
Im lặng. Chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều trong căn phòng không có lấy một khe gió.
Bà Kanya nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại ở Ploy đang đứng đối diện:
"Vậy lỗi là của ai, Ploy?"
Ploy khẽ mím môi. Giọng Ploy nhỏ, run rẩy nhưng rõ ràng:
"Tụi con không quen nhau, tụi con đã nói trước rồi mà..."
"Chị ấy chỉ xem con như... chị em tốt thôi."
Câu đó rơi xuống như một chiếc khăn gấp gọn đặt lại lên bàn, không gây tiếng động, nhưng lại nặng trĩu. Trên gương mặt Ploy, sự buồn hiện rõ — không cần che giấu, cũng không cố giấu.
Bà Kanya chỉ tay vào chiếc tablet, nơi bức ảnh vẫn còn hiện nguyên: Lingling, ánh sáng biển, và một nụ hôn.
"Con có biết chuyện này không?"
Ploy gật nhẹ, mắt vẫn không rời mặt đất:
"Con biết chị ấy đã yêu người khác...nên con không tiện xen vào."
Giọng em càng lúc càng nhỏ. Tay đưa lên, quệt nhanh một giọt nước đang rơi — không muốn để bà thấy, nhưng cũng không giấu được nữa.
"Chỉ cần chị ấy vui... thì cái gì con cũng làm."
Im lặng.
Bà Kanya ngồi thẳng người, ánh mắt dịu đi một chút.
"Sao lại không nói cho cô biết?"
Ploy ngẩng lên. Mắt Ploy đỏ hoe, nhưng ánh nhìn không hề oán trách.
"Không được...Cô mà biết, cô sẽ bắt chị Lingling chia tay với người đó."
"Chị ấy sẽ đau buồn lắm..."
Ploy thở ra, giọng còn có chút nức nở:
"Con yêu Lingling."
"Chỉ cần nhìn chị ấy hạnh phúc...là con vui rồi."
Bà Kanya thở dài. Âm thanh đó không nặng nề, nhưng mang theo một thứ gì đó... lạnh lẽo.
Bà không ngồi nữa. Bà đứng dậy, đi vòng ra sau lưng Ploy, rồi cúi xuống... vòng tay choàng nhẹ lấy vai em. Một cử chỉ rất hiếm gặp, nhưng lần này, bà làm nó rất tự nhiên — như thể Ploy chính là con dâu mình.
"Lingling này cũng thật là..."
Giọng bà không còn sắc lạnh nữa, chỉ còn một chút hụt hẫng.
"Người tốt với nó ở ngay trước mặt, lại không biết trân trọng."
"Còn cái con bé đó..."
Bà liếc mắt về tấm ảnh vẫn đang sáng trên tablet, ánh mắt tối đi một nhịp.
"Chắc cũng chỉ định đào mỏ Lingling thôi."
Không cần gọi tên. Không cần nhấn mạnh. Chỉ cần ba chữ "con bé đó" — là đủ để thấy bà đã định vị được kẻ "không hợp với gia đình."
Bà đứng thẳng dậy, mắt vẫn dõi theo màn hình một cách chán nản.
"Còn con nữa...Cô nói với con bao nhiêu lần rồi, con biết rõ tâm ý của cô..."
"Vậy mà còn hùa theo Lingling, giấu cô."
Ploy khẽ nấc. Giọng em nghèn nghẹn, nhưng không hề phản kháng:
"Con xin lỗi..."
"Nhưng con yêu Lingling lắm..."
"Con không muốn làm chị ấy buồn. Chị ấy mà... mà ghét con...Con sống không nổi đâu, cô ơi..."
Im lặng bao trùm. Bà Kanya nhìn xuống đỉnh đầu em, thở nhẹ một cái như xoa dịu cho cả hai. Rồi bà đưa tay xoa đầu Ploy. Không mạnh. Rất chậm.
Giọng bà dịu hơn bao giờ hết:
"Còn gì tốt hơn... khi người mà cô chọn..."
"...lại yêu con gái cô thật lòng đến vậy?"
Ploy không trả lời. Em chỉ nghiêng người gục nhẹ lên vai bà Kanya. Một cái gục đầu như một lời đầu hàng — của một đứa trẻ cuối cùng cũng thấy được ánh sáng mình tưởng đã tắt.
Bờ môi Ploy khẽ cong lên một chút. Ý cười không giấu được nữa.
...
Văn phòng Ploy - 12:09
Ploy vừa đặt túi xuống bàn làm việc. Cuộc nói chuyện với bà Kanya vẫn còn văng vẳng trong đầu, như dư âm của một trận mưa vừa tạnh — không biết là đã dịu đi, hay chỉ là lặng trước khi nổi gió.
Ploy mở điện thoại, soạn nhanh một dòng tin. Gửi cho "bạn" — người vẫn luôn hiểu cô ấy nhất:
"Cô đồng ý rồi. Cô sẽ sắp xếp mọi thứ."
"Cơ hội lần này... là thật sự."
Không icon. Không trái tim. Chỉ là một câu thông báo — mà bất kỳ ai đọc cũng hiểu: Ploy đang đứng về phía được chọn.
Sau đó, em mở khung chat với Lingling:
"Chị có ở văn phòng không?"
"Có chuyện này... em nghĩ chị nên biết."
...
Văn phòng Lingling - 12:10
Bên kia, ở tầng cao phòng Media, Lingling đang ngồi dựa ghế, ôm Orm từ phía sau như thường lệ. Orm vừa hoàn thành một proposal cho client sắp tới, quay đầu lại làm mặt đáng yêu, còn Lingling thì rúc vào cổ em, cười đến nhăn mũi.
Bình thường, chị sẽ lười mở điện thoại khi ở văn phòng. Trao đổi công việc sẽ dùng Zoom, Slack, hoặc mail. Lúc trước còn hay nhắn tin với Orm, nhưng từ lúc Orm chịu vào phòng chơi với chị, ngày ngày chỉ cần nghĩ ra được lý do để gọi em vào là đủ rồi. Nhưng lần này, điện thoại lại hiện lên tên của Ploy, lại là tin nhắn riêng.
Lingling có chút khó hiểu, cầm điện thoại lên đọc ngay. Không một tiếng động, nhưng cả người như vừa bị siết lại ở đâu đó.
Orm không nhìn thấy tin nhắn, nhưng em thấy được góc nghiêng ấy đổi màu.
Em buông bút, nghiêng người sang:
"Có chuyện gì sao...?"
Lingling chưa trả lời ngay. Chị đang gõ lại một dòng, mắt không rời màn hình:
"Chị đang ở văn phòng."
Lingling thở chậm một nhịp sau khi gửi tin nhắn trả lời Ploy. Chị đặt điện thoại xuống bàn, hít một hơi thật sâu, rồi quay lại nhìn Orm. Nét mặt khi nãy còn thoáng căng thẳng, nhưng giờ... chị lại mỉm cười. Nụ cười rất nhẹ, như thể chưa từng cau mày cách đây một phút. Tay chị cũng trở lại vị trí quen thuộc: vòng ra sau Orm, ôm em từ phía sau, siết nhẹ. Giọng chị mềm như vừa qua cơn mơ:
"Không có gì đâu... Ploy gặp chút khó khăn thôi."
Orm khẽ gật đầu. Tay em gỡ tay chị ra, ngón cái lướt nhẹ qua mu bàn tay như vỗ về:
"Vậy em đi ra ngoài đây..."
"Chút nữa chị Ploy sang đây phải không?"
Lingling vẫn chưa buông hẳn. Tay chị vẫn giữ lấy cổ tay em, lưu luyến như sợ vừa buông ra đã chẳng còn nắm lại được.
"Một chút nữa đi mà..."
Giọng chị rất nhỏ. Không phải năn nỉ, mà là... xin thêm vài giây bình yên.
Orm mỉm cười, cúi xuống cầm lấy laptop, đóng lại mọi cảm xúc để giữ cho công việc rõ ràng.
"Lingling... đây là công ty mà."
"Việc công quan trọng hơn. Tối về gặp chị nha."
Em nhẽ nhàng nháy mắt một cái, nhẹ nhưng đủ khiến Lingling muốn ôm em lại lần nữa. Chị ngồi yên, chỉ dõi theo cái bóng em bước ra khỏi phòng.
Orm biết. Nếu em không nhanh chân rời khỏi đó, Lingling sẽ lại có cách giữ chân em lại. Nên lần này... em đi trước.
...
Khoảng mười phút sau khi Orm rời khỏi, cửa phòng bật mở.
Ploy bước vào — không gõ cửa, không vòng vo. Chị ngồi xuống ngay ghế đối diện Lingling, ánh mắt đầy khẩn trương:
"Lingling... mấy ngày qua chị đi đâu vậy?"
Lingling khẽ nhướng mày, không khó chịu, chỉ hơi ngạc nhiên — bởi từ trước đến giờ, Ploy không hay hỏi những chuyện kiểu này. Chị gập nhẹ laptop lại, giọng điềm đạm:
"Chị đi Hua Hin."
"Có chuyện gì à? Em nói là có chuyện chị nên biết mà."
Ploy thở ra, hơi cúi người về phía trước, mắt vẫn nhìn thẳng vào chị:
"Chị đi cùng Orm đúng không?"
"...Hai người còn hôn nhau trên biển nữa."
Lingling khựng lại. Mắt mở to một nhịp, rồi dần thu hẹp lại vì bất ngờ thật sự.
"Em... theo dõi chị à?"
Ploy lắc đầu, xua tay lia lịa: "Không phải em!"
Gương mặt em đầy lo lắng, tay nắm nhẹ vạt áo đồng phục như một cái bấu víu:
"Là cô Ya..."
"...ý em là... em không có ý nói là cô Ya cho người theo dõi chị. Nhưng mà..." - Ploy cắn môi, nhìn xuống một chút rồi ngẩng lên: "Lúc nãy cô Ya gọi em lên văn phòng."
"Cô đưa em xem... tấm hình của chị. Với Orm. Ở biển...nên cô biết rồi."
Không khí trong phòng chùng xuống một nhịp, chỉ còn tiếng điều hòa chạy nhẹ và ánh sáng đèn trắng phản chiếu lên mặt kính bàn.
Ploy nuốt khan. Giọng em mềm lại, như sợ mình vừa làm điều tệ:
"Em... em chỉ nghĩ là chị nên biết chuyện này trước."
Lingling không nói gì ngay. Chị nhìn Ploy — lặng im, rất lặng im.
Không giận. Nhưng trong đáy mắt, đã có điều gì đó vừa lặng lẽ đổi màu.
Ploy nhìn Lingling — chị vẫn im lặng. Gương mặt không đổi, nhưng ánh mắt kia... lặng như sóng sắp rút. Ploy chột dạ. Không muốn Lingling nghĩ mình là người "mở lời" với bà Kanya, em liền nói trước:
"Lúc cô cho em xem tấm hình... em cũng sốc lắm. Em không biết sao cô lại có được nó. Em có giải thích với cô là... giữa em với chị không có gì hết. Chỉ là... chị em thân thiết thôi."
Ploy khẽ liếm môi, như để nuốt xuống lời còn lại.
"Cô cũng không nói gì thêm... Em không biết cô đang nghĩ gì. Nên mới báo chị một tiếng, để... chị tự lo liệu nha."
Lingling gật gù, nhìn Ploy — lâu hơn một nhịp bình thường.
"...Mẹ chị không nói gì thật à?"
Ploy hít sâu, gật đầu chắc nịch:
"Không nói."
Lingling thở ra, nhẹ như một câu thừa nhận thất trận.
"Lần này... khó thật rồi. Thà mẹ nói ra... chứ còn im lặng... chị biết làm sao chứ..."
Ploy thấy ánh mắt chị hơi dại đi, cũng khẽ xót. Em hạ giọng, bước lại một bước nhỏ:
"Em tin là chị làm được mà. Chỉ là... đừng làm cô buồn nha chị. Cô Ya cũng chỉ thương con mình thôi..." - Ploy ngập ngừng, rồi nói thêm:"Lúc nãy em vào phòng... thấy có vài lọ thuốc trên bàn nữa. Đừng làm gì quá... nha chị."
Lingling không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, rồi ngả người ra sau ghế, mắt nhìn lên trần, như đang đếm từng giây trước khi chuyện gì đó sụp xuống.
Ploy hiểu — chuyện cần nói, đã nói xong. Em đứng thẳng dậy, điều chỉnh lại vạt áo.
Trước khi bước ra khỏi phòng, Ploy không quên cài lại nụ cười trên môi. Một thói quen — để không ai biết bản thân cô đang nghĩ gì.
...
Lingling ngồi ở bàn làm việc, laptop đã mở từ lúc trưa, màn hình vẫn sáng — nhưng thanh gõ văn bản thì vẫn trắng trơn. Chị đặt tay lên bàn phím mấy lần, nhưng chưa lần nào nhấn được phím nào ra hồn.
Không phải vì bí ý. Không phải vì thiếu bản lĩnh. Mà bởi vì... mọi hướng giải quyết chị nghĩ ra suốt cả buổi chiều nay... tất cả đều tụ về hai mối. Một là mẹ. Hai là Orm. Bên nào cũng là người chị yêu thương. Bên nào cũng có thể tan vỡ...
Cái laptop lạnh ngắt trước mặt. Căn phòng yên đến nỗi nghe được tiếng máy lạnh gằn đều như tiếng thở. Giờ cũng gần hết ngày rồi. Mẹ vẫn chưa nói gì. Không một tin nhắn. Không một lời nhắc. Vậy thì trước hết cứ kệ mẹ.
Bình yên được phút nào, hay phút đó. Chị thở ra, ngả người tựa ghế, tay ôm trọn lấy mình.
Giờ... phải nghĩ cách nói với Orm. Tối nay. Không thể tránh nữa. Cây kim trong bọc... tới lúc lòi ra rồi.
...
Nhà Lingling - 20:18
Tối đó, Lingling không đưa Orm về nhà em như mọi khi. Chị nhờ Nene lái giúp xe của Orm, còn chị thì chở Orm... về nhà. Nhà riêng của chị.
Cả hai đã quen nhau hơn nửa năm, ở chung, ăn chung, ngủ chung. Nhưng Orm chưa từng đặt chân đến nơi này.
Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà im lặng. Không sang trọng, không xa hoa — chỉ là một không gian riêng mà từ lúc chuyển vào sống cùng Orm, Lingling gần như đã quên bẵng đi.
Orm bước vào nhà chị. Không gian gọn gàng, tiện nghi, không thiếu thứ gì — nhưng tất cả đều rất... đơn giản. Không tranh. Không hoa. Không mùi nấu ăn. Và có chút lạnh lẽo, cái lạnh của những căn nhà ít hơi người.
Nhưng Orm không chê. Ngược lại, em cười nhẹ, đặt túi xuống, đi chậm một vòng quanh nhà — vì của Lingling, thì em đều thích hết.
Orm ngồi bên đảo bếp, hai tay đan nhau trên mặt đá, nhìn chị từ phía sau: "Sao hôm nay đưa em về đây vậy?"
Lingling đang rót nước, động tác vẫn đều đặn, không hề lúng túng:"Chị ở nhà em, chị về quê em luôn rồi..."
"Nhưng mà nhà riêng của chị, em chưa tới bao giờ..."
Chị quay lại, đặt ly nước xuống trước mặt em, rồi tựa nhẹ tay lên bệ đá:
"Chị thấy... không công bằng...nên đưa em về đây cho biết."
Orm gật đầu. Em cầm ly nước, mắt không rời chị nửa giây.
"Còn tị nạnh trước em nữa, đúng là đó giờ có nhiều thứ em chưa biết về chị thật...."
Lingling cười nhẹ:
"Ừ, hôm nay chị sẽ cho em biết về chị.."
Ly mát. Nước mát. Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt Orm, nhẹ như trong một căn bếp ấm cúng của hai người yêu nhau lâu ngày. Lingling đứng phía đối diện. Tay chị tựa lên mặt đá, ngón trỏ xoay nhẹ chiếc ly của mình — xoay mãi, như đang tìm cách bắt đầu điều không thể nhẹ nhàng hơn được nữa.
Orm nhìn chị. Chờ đợi. Không vội vàng. Như thể... trực giác Orm đã biết — tối nay không chỉ là một buổi "thăm nhà" đơn thuần.
Lingling ngẩng lên, nhìn em — và giữ ánh mắt ấy một nhịp lâu hơn bình thường. Chị khẽ rút ghế ra, ngồi xuống phía bên kia bàn. Giữa hai người là mặt bàn trắng trống rỗng.
Chị đặt tay xuống. Rồi chậm rãi, lật lòng bàn tay lên, mở ra như thể muốn nói: đây, chị không giấu gì hết.
Giọng chị nhẹ nhàng. Không run rẩy. Nhưng mỗi từ đều như được chọn lọc kỹ càng:
"Có một chuyện... chị cần phải kể cho em nghe."
Orm hơi nghiêng đầu, đôi mắt vẫn rất bình tĩnh:
"Dạ?"
Lingling hít sâu. Ánh mắt vẫn giữ trên gương mặt em, không hề trốn tránh.
"Mẹ chị..." - Chị dừng lại nửa nhịp. Hơi thở khẽ thoát ra như một tiếng thở dài đã nín nhịn cả ngày: "...đã biết chuyện của tụi mình rồi."
Orm hít một hơi thật sâu, rồi lặng lẽ đặt ly nước xuống bàn. Em không nói gì, chỉ đứng dậy, đi vòng qua phía sau ghế chị và vòng tay ôm lấy chị thật chặt. Chưa cần biết điều gì tiếp theo nữa, chỉ là... ôm. Để giữ người mình yêu bình tĩnh lại, và cũng là để giữ lấy chính mình.
Giọng Orm vang lên sau gáy chị, nhỏ nhưng rất rõ: "Mẹ chị có nói gì không?"
Lingling khẽ lắc đầu. Chị đưa tay lên, nắm lấy tay em, ngón cái khẽ miết lên mu bàn tay ấy như một cách nói rằng: chị vẫn còn đây.
Chị định nói gì đó. Môi mấp máy, họng thì khô, và có một điều đã ở đó rất lâu — nhưng chưa từng dám bật thành lời. Orm nghiêng đầu. Má vẫn chạm vai chị, nhưng ánh mắt bắt đầu đanh lại: "Chị có chuyện gì muốn nói với em, đúng không?"
Lingling nuốt khan một chút. Rồi cuối cùng... chị cũng buông được ra thành câu: "Có chuyện này... Chị chưa từng nói với em... vì chị không muốn em lo nghĩ."
Orm không trả lời, chỉ khẽ siết vòng tay lại một chút, và chuẩn bị tâm lý. Vì lần này... em nghĩ, có lẽ em sẽ giận lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com