Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cháo

Phòng ngủ của Lingling - 22:14

Đèn bàn sáng nhè nhẹ. Laptop mở hai cửa sổ — Media một bên, Marketing một bên. Slack, email, task nội bộ, kế hoạch truyền thông... tất cả đều đổ về cùng lúc. Tay Lingling vẫn gõ, nhịp gõ không ngừng — nhưng tim thì không tập trung.

Lúc thì mắt chị dán vào màn hình. Lúc thì ánh nhìn lại lướt sang điện thoại nằm bên cạnh. Màn hình tối thui. Không có gì. Không tin nhắn. Không lời hỏi han. Không dấu hiệu nào cho thấy Orm... đang nghĩ đến mình.

Lingling thở ra một hơi rất nhẹ, mắt khựng lại ở tên file: Plan Rev – new quarter – v.Orm. Chị nhấp vào đó. Không mở. Chỉ để con trỏ chuột lơ lửng trên cái tên ấy thật lâu.

"Em có biết không..."

"Chị gõ tên em cả ngày hôm nay. Trong cả đống văn bản. Nhưng không có nổi một lần được em gọi tên chị."

Lingling dựa lưng ra sau ghế, ngả đầu lên thành ghế, ánh đèn trần rọi xuống chiếc cổ mảnh khảnh đang lộ từng nhịp thở nặng.

"Em thật sự nghĩ chị làm vậy vì ghen sao?"

"Vì không muốn em quay lại với Kate?"

"Là vì chị không chịu nổi em đau nữa, Orm à."

Nhưng chị không nói được những lời đó. Không với ai. Không cả với chính em.

Lingling cầm điện thoại lên, mở khung chat của Orm. Dòng tin nhắn cuối vẫn nằm đó, im lặng. Không có gì mới, nhưng đó chính là một câu chờ đợi.

Chị ngồi im, ngón tay đặt sẵn lên khung gõ. Không gõ gì hết. Vì nếu Orm không nghĩ chị xứng đáng để được hỏi... thì còn gì để giải thích nữa đâu.

...

Hơn 7 ngày sau

Trong suốt một tuần, cả văn phòng Media và Marketing đều cảm nhận được... có gì đó im lặng hơn bình thường. Lingling vẫn đến đúng giờ. Vẫn lạnh lùng, chỉnh chu, họp đâu ra đó, trả lời email trong vòng chưa tới 10 phút. Nhưng ai tinh ý sẽ nhận ra — chị không giống chị trước đó.

Còn Orm, vẫn làm việc đều, báo cáo đầy đủ, mắt không hề tránh chị — nhưng cũng chưa một lần chủ động chào trước. Chỉ có công việc là còn kết nối hai người. Một cái ping trên Slack. Một bình luận ngắn gọn trong tệp văn bản. Một dòng: "kiểm tra giúp chị dòng số 6, cảm ơn." Thế thôi.

...

Nhưng sau hậu trường... Lingling gần như phát nổ vì khối lượng công việc. Một mình ôm trọn Media: dự án còn đang gấp, đội sản xuất cần phản hồi mỗi ngày. Lại thêm Marketing: khách hàng mới, kế hoạch nội dung quý 4, thuyết trình cho ba đối tác lớn.

Chị không ăn trưa đúng giờ suốt 5 ngày. Nhiều hôm còn phải ngồi họp hai cuộc Zoom song song, máy này tai nghe trái, máy kia tai nghe phải. Nhưng trong đầu chị, có một khe trống không lấp nổi. "Không phải vì mệt, mà vì em không hỏi thăm nữa."

Còn Orm... em cũng chẳng rảnh rang gì. Một thực tập sinh, nhưng nhận khối lượng công việc ngang với nhân viên cấp dưới — không phải vì bị đè, mà vì em đủ năng lực để gánh. Đôi khi còn phải nhảy vào hỗ trợ đội Marketing vì thiếu người chỉnh sửa video, kiểm tra bố cục. Có hôm 8 giờ tối mới xong, em mới dám mở nắp hộp cơm đã nguội.

Nhưng dù tay bận, mắt bận — lòng em vẫn cứ lỡ nhìn về phòng chị.

"Chị vẫn chưa nói gì..."

"Mình cũng không."

...

Một tối nọ - căn hộ Orm & Nene - 21:14

Orm đẩy cửa vào nhà, vai áo xộc xệch, mắt trũng xuống vì cả ngày nhìn màn hình quá lâu. Nene đang ngồi ở ghế bành, vừa làm việc vừa xem Netflix trên TV, thấy Orm bước vào, liền ngoắc nhẹ:

"Lại đây cô hai..."

"Sao cùng là thực tập sinh mà em cực dữ vậy?"

Orm không trả lời ngay. Em chỉ đổ người xuống ghế sofa dài, nằm sấp, một tay kê má lên, tay còn lại khẽ xoa bụng — chắc cũng chưa ăn gì tử tế. Giọng em vang lên, nghèn nghẹn vì mệt:

"Chị thấy phòng Media còn bao nhiêu người..."

"Mà chị ấy cũng phải lo thêm cả Marketing nữa."

"Nên... em chỉ muốn giúp chút."

"Chị ấy đã quá bận để còn có thể lo thêm cho thực tập sinh rồi."

Nene ngừng gõ, quay sang nhìn em kỹ hơn. Không nói gì. Chỉ gật gù như thể hiểu.

Orm nói tiếp, mắt nhìn vu vơ vào khoảng tối ngoài cửa sổ:

"Chị ấy giao gì... em làm đó. Không hỏi lại nhiều."

"Sợ chị lại thấy phiền."

Im một chút. Nene khẽ nghiêng đầu, nhấc ly nước lên uống một ngụm, rồi đặt xuống:

"Vậy là chuyện cũ nói rõ rồi hen..."

"Công việc mà cũng lo cho chị ấy vậy rồi..." Chị gõ nhẹ một dòng lên laptop, rồi hỏi không nhìn em — nhưng trúng ngay tim em đang né tránh: "Tiến triển tới đâu rồi?"

Orm không trả lời liền. Em chỉ bấu nhẹ tay lên bụng mình — như ai đang gõ trúng một điểm đau âm ỉ. Giọng em nhỏ lại, nhưng từng chữ rõ như thể em đã lặp nó trong đầu cả trăm lần:

"Có ai nói tiếng nào đâu...Chị ta không nói gì"

"Thì không có lý do gì để em lên tiếng trước cả."

Nene tròn mắt, buông laptop ra một bên: "Là từ cái hôm chị nói chuyện với em..."

"Tới tận bây giờ..."

"Cả hai vẫn không nói với nhau tiếng nào luôn?"

Orm ngồi dậy, ngả người ra thành ghế, mím môi gật đầu:

"Ừ..."

"Silent Treatment"

Nene thở ra, khẽ lắc đầu:

"Đúng là..."

"Không má nào chịu thua má nào."

Orm bật cười khẽ, nhưng lông mày vẫn nhíu lại, tay vẫn đặt lên bụng. Nene thấy ngay, mắt nghiêng lại soi kỹ em: "Sao vậy..."

"Lại đau bao tử nữa à?"

Orm gật nhẹ, giọng lí nhí như tự thú: "Chắc là vậy..."

"Mấy nay ăn uống không có đàng hoàng..."

"Toàn ăn vội. Với... nhiều bữa quên luôn."

Nene không nói gì ngay. Chị đứng dậy, vòng qua bên ghế sofa, chìa tay ra trước mặt Orm:

"Sáng giờ ăn gì chưa?"

Orm khẽ lắc đầu. Mắt trũng, tay vẫn ôm bụng. Nene thở dài, ngao ngán: "Chừng nào em mới đủ trưởng thành để bớt hành chị lại đây, Orm?"

Chị luồn tay đỡ lấy cánh tay Orm, nhẹ nhàng kéo em đứng dậy.

"Đi vào phòng..."

"Chị nấu chút cháo cho."

...

Trong phòng, Orm nằm lên giường, đôi chân co lại theo phản xạ vì cơn đau bắt đầu râm ran. Nene đắp mền cho em, xếp lại gối, rồi quay lưng đi ra, nhưng không quên dừng ở ngưỡng cửa: "Nằm yên đó nha."

"Ngủ một chút cũng được."

"Có cháo chị sẽ mang vào."

Orm gật đầu. Mắt đã hơi cay, nhưng không để nước rơi. Chị đi rồi. Phòng lại rơi vào yên tĩnh. Chỉ còn tiếng máy lạnh thổi đều, và cơn đau bao tử bắt đầu siết chặt từng vòng trong bụng em.

Orm cắn môi, quay nghiêng người, tay siết lấy góc mền. Đã lâu lắm rồi em không bị đau kiểu này. Vì em biết rõ mình phải ăn đúng giờ, phải giữ sức khỏe. Vì em biết — mỗi lần đau là sống dở chết dở.

Nhưng dạo này... Chuyện gì cũng làm em rối lên. Cả chuyện chị. Cả chuyện mình. Ăn cũng không thấy ngon nữa.

Orm quằn nhẹ một cái, nhăn mặt. Không rên thành tiếng. Chỉ ôm lấy bụng, mắt khép lại vì quá mệt. Mùi chăn vẫn còn thơm mùi xả vải. Em rúc vào, gối đầu sâu xuống...

Và thiếp đi lúc nào không hay.

...

Orm bị đánh thức bởi một giọng nói quen thuộc — trầm, rõ, và dịu hơn gió máy.

"Orm..."

"Dậy ăn chút cháo đi em."

Mi mắt em khẽ động. Orm mở mắt ra, còn tưởng là mình mơ. Ánh đèn phòng ngủ dịu xuống, phản chiếu lên khuôn mặt người ngồi cạnh giường — Lingling.

Em dụi mắt một cái, hơi chậm: "Sao chị lại ở đây?"

Lingling thở ra nhẹ, nét mỏi vẫn còn trên vai áo sơ mi chưa kịp thay. Chị mỉm cười, rồi đặt tô cháo xuống tủ đầu giường, lôi điện thoại ra, mở màn hình, chìa ra cho Orm xem:

"Chị Lingling, chị có thể lên nhà không?"

"Orm nhớ chị đến phát bệnh rồi..."

"Nhớ mua cháo lên đây nha. Mua đồ ăn cho em nữa. Cảm ơn chị 😇"

Orm nhìn dòng tin, rồi gục nhẹ trán vào cánh tay đang gác trên gối.

"Chị ấy thật sự... lắm trò." Vừa buồn cười, vừa tức, vừa... muốn chui xuống chăn luôn cho rồi.

Giọng em nhỏ lại, khẽ khàng như đang rút hết hơi từ bụng đau: "Phiền chị quá rồi..."

"Bận như vậy còn phải mang cháo lên đây..."

Lingling nhún vai, ngồi xuống mép giường, ánh mắt vẫn rất điềm: "Cũng không có gì quá sức..."

"Chỉ là thêm một phần việc thôi."

"Có bận hơn — nhưng không đến mức..." Chị ngừng lại một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt em: "không mua cháo lên đây cho em được."

Orm nhìn chị. Không né tránh. Không nhăn nhó. Nhưng mắt có chút đỏ hơn trước. Em ngồi dậy, chậm rãi, kéo mền sang một bên, rồi nói khẽ:

"Mua cháo lên đây được..."

"...còn thời gian nói chuyện với em thì không?"

Lingling ngồi xuống mép giường. Chị cầm tô cháo lên, tay đặt nhẹ trên đùi, khuấy đều vài lần, hơi nghiêng đầu quan sát em.

"Ăn đi."

"Rồi uống thuốc."

Một nhịp. Chị hạ giọng, kiểu nửa chọc nửa thật: "Ăn mới có sức cãi..."

Orm không nói gì. Em ngồi dựa vào thành giường, khoanh tay lại trước ngực. Ánh mắt liếc đi nơi khác, môi mím nhẹ như muốn nói gì — mà không chịu mở lời. Rõ là đang giận. Rõ là muốn được cưng chiều mà không chịu nói.

Lingling nhìn điệu bộ đó, phì cười khẽ — một nụ cười hiếm hoi cả tuần qua chị không nở nổi. Chị múc một muỗng cháo. Thổi nhẹ. Đến khi không còn thấy khói bay, mới đưa tới gần môi em, khe khẽ:

"Aahh..."

Orm vẫn khoanh tay trước ngực. Nhưng mắt thì quay lại nhìn chị, chớp một cái... rồi nghiêng mặt tới gần. Em đón lấy muỗng cháo, không nói gì, nhưng mắt đã dịu hơn hẳn.

Lingling rút muỗng lại, múc muỗng kế tiếp. Mặt chị vẫn hơi nghiêng nghiêng nhìn em, giọng hạ hẳn xuống: "Vậy là giận chị, nhưng vẫn muốn được đút hả?"

Orm quay mặt đi, nhưng môi khẽ cong. Không trả lời. Chỉ im lặng. Chờ muỗng tiếp theo.

...

Sau muỗng cháo cuối cùng, Lingling cầm tô đứng dậy, bước đến bàn làm việc của Orm, đặt nhẹ xuống góc bàn. Chị mở túi giấy màu trắng mà Nene đưa trước đó, rút túi thuốc ra, khẽ đổ viên thuốc ra lòng bàn tay mình.

"Uống thuốc." Chị đưa thuốc cho em, tay còn lại cầm ly nước.

Orm ngoan ngoãn nhận lấy. Không mè nheo. Không trốn tránh. Uống thuốc, rồi uống nước. Một hơi, hai ngụm. Lâu hơn bình thường — như thể muốn giữ lại cái ấm trong họng, trước khi phải nói điều gì quan trọng.

Lingling quay lại ngồi xuống mép giường. Tay đặt lên đầu gối, nhìn em, giọng nhỏ — nhưng không hề đùa:

"Em hết giận chưa?"

Orm tựa lưng vào gối, khẽ xoay người lại nhìn chị. Trong mắt em không còn giận. Chỉ còn hơi... trách nhẹ, giọng em khàn đặc: "Em đâu có giận chị..."

"Chỉ là...Chị nói khi nào bình tĩnh thì nói chuyện..."

"Mà chị lấy lại bình tĩnh..." Em dừng một nhịp, mắt dán vào đầu gối mình. Rồi ngẩng lên nhìn chị – thật chậm, nhưng thẳng: "...lâu hơn em tưởng."

Lingling thở ra, rất khẽ. Chị nhìn em, mắt có chút trũng sau gần một tuần ngủ không trọn giấc, giọng trầm lại:

"Chị lấy lại bình tĩnh lâu rồi...Nhưng cứ nghĩ tới việc..."

"Em còn yêu Kate...chị không chịu được."

Orm cau mày ngay lập tức: "Sao mà ai cũng nghĩ là em còn yêu chị ta vậy?"

"Cơ sở nào mà chị nghĩ vậy?"

Lingling không né tránh. Chị nhìn em thẳng, giọng không cao nhưng chắc chắn:

"Tự nhiên sáng sớm...em xông thẳng vào phòng chị..."

"Câu đầu tiên, câu thứ hai, câu thứ ba...đều nói về Kate."

"Nên chị nghĩ là..."

Orm hít vào một hơi thật sâu. Lồng ngực em hơi phập phồng vì tức... và vì nỗi tủi kéo lên từ cổ họng. "Em không yêu Kate."

"Em nhắc lại lần nữa...là em không còn yêu Kate nữa."

"Chỉ là..." Em siết nhẹ chăn dưới tay. Rồi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt chị: "Em không muốn vì em mà chị phải làm nhiều việc như vậy."

"Chị nói với HR cho Kate nghỉ việc."

"Bây giờ chị nhìn lại đi...một mình chị cáng đáng cả hai team."

"Bận đến tối mặt. Gần 11 giờ rồi."

"Đồ chị còn chưa thay. Có nghĩa là... chị vừa mới về tới nhà thì Nene nhắn...là chị chạy lên đây liền."

"Chị nhìn lại đi...chị bận đến cỡ nào."

Lingling không nói gì. Chị chỉ nhích người lại gần một chút, khẽ nắm lấy tay em. Tay chị hơi lạnh, nhưng ấm dần lên trong lòng bàn tay em. "Hóa ra..."

"Giận chị..."

"Là vì lo cho chị à..."

Chị cúi đầu xuống, mắt long lanh nhẹ, giọng chùng hẳn lại: "Sao không nói..."

Orm nhìn chị, ánh mắt không còn gay gắt — nhưng vẫn chưa hoàn toàn dịu:

"Thì em muốn nói...mà có người ghen tới mức..."

"Đâu có nói chuyện với em."

Lingling khẽ cười, nhẹ như một cái thở ra sau khi thừa nhận lỗi: "Xin lỗi..."

Orm rút tay lại khỏi tay chị, khoanh tay trước ngực như một phản xạ của người từng bị bỏ rơi. "Chị còn mắng em nữa."

"Còn lớn tiếng với em nữa."

Lingling không biện hộ. Chị chỉ di chuyển thân mình lên giường, ngồi hẳn cạnh Orm. Vẫn giữ khoảng cách vừa đủ, nhưng mắt nhìn em không rời: "Chị xin lỗi mà..."

"Sau này..."

"Chị không tự cho là mình đúng nữa."

Chị nghiêng đầu, giọng nhỏ hơn: "Đừng giận chị nữa mà..."

Orm thở dài, hơi quay mặt đi, giọng không còn sắc — nhưng rõ ràng lắm: "Hứa đi."

"Không được tự nghĩ là mình đúng rồi im lặng với em nữa."

"Và đặc biệt... không được lớn tiếng với em."

Lingling gật nhẹ, im lặng lắng nghe.

Orm tiếp, giọng em lúc này khẽ khàng, nhưng câu sau rơi xuống lại như một cơn nấc nghẹn: "Chuyện này em cũng có phần sai..."

"Em xin lỗi."

"Nhưng mà...khi em sai...chị có thể từ từ nói chuyện với em."

"Đừng lớn tiếng...em sẽ không nghe được gì nữa."

"Em chỉ tức giận...và sợ chị thôi."

Lingling gật đầu, một cái gật như thể hứa với chính mình. Chị vòng tay qua, kéo Orm tựa hẳn vào lòng. Cằm chị tựa lên đỉnh đầu em, giọng trầm xuống như lời ru: "Không lớn tiếng với em nữa..."

"Không bao giờ nữa."

Orm nhướng mày, đưa một ngón tay lên nhẹ nhàng chạm vào môi chị — ngăn lời thề thốt lại. "Đừng có 'không bao giờ'..."

"Tức giận là chuyện rất bình thường."

"Nhưng mà..." Em nghiêng đầu, mắt nhìn xuống ngực áo chị: "Giống như lúc chị nói là chị cần bình tĩnh lại rồi mới nói chuyện tiếp..."

"Em rất thích điều đó."

"Chỉ là...chị lấy bình tĩnh cái đâu mất tiêu."

Lingling bật cười khẽ. Tiếng cười như rơi xuống cổ họng, mềm và ngọt. Chị gật đầu: "Chị biết rồi..."

"Chị sẽ thay đổi, sẽ tập dần..."

Chị cúi đầu thì thầm bên tai em, cố tình hạ giọng ngọt như kẹo mạch nha: "Không được to tiếng với em bé của chị nữa."

Orm không nhịn được, cười khúc khích: "Ai là của chị chứ..."

Lingling xụ mặt ra ngay, đôi mày chau lại như thể bị em hắt thẳng ly trà sữa khỏi tay: "Em biết không..."

"Lúc chị ghen với Kate...Chị đã từng nghĩ..."

"...chị có là gì đâu để ghen."

"Nó làm chị khó chịu...kinh khủng."

Nói rồi, Lingling nhích người ra, tách em ra khỏi lòng mình. Chị nhìn thẳng vào mắt Orm. Ánh mắt ấy... không còn bướng, không còn ghen, chỉ còn mong em hiểu.

"Cho chị danh phận được không?"

Orm bật cười thành tiếng, môi cong đến tận ánh mắt: "Chị muốn làm chị gái hay làm mẹ em?"

Lingling vội vàng xua tay: "Không phải..."

Chị đưa tay lên khẽ véo má Orm, rồi chậm rãi thả một câu — rõ ràng hơn tất cả mọi nụ hôn từng có trước đó: "Cho chị làm người em yêu đi."

Orm ngẩng lên, ánh mắt nghịch nghịch, môi vênh nhẹ: "Không."

"Em không cho chị làm người em yêu."

Lingling vừa mới sáng mắt xong, mặt khựng xuống lại: "Ờ..."

Orm nghiêng đầu, tay khoanh lại trước ngực: "Nhưng..."

"Em có thể để cho chị làm người yêu em thì được."

"Còn yêu chị á?"

"Không dễ vậy đâu..."

Lingling cứng người một nhẩn lại, rồi ngẩn ra nhìn em. Orm chưa dừng: "Ít nhất..."

"Cũng phải có nến, có hoa..."

"Đâu ra mà mua có tô cháo lên đây..."

"...rồi muốn em yêu chị?"

Lingling nghe tới đó thì mắt sáng hẳn lên. Không cần hỏi lại. Không cần kiểm tra. Vì đèn xanh vừa bật rõ như một lời tỏ tình chính thức. Chị bật cười khẽ: "Cảm ơn em..."

Orm chớp mắt, như sực nhớ ra gì đó: "À..."

"Người yêu em..."

"Đừng có mua cháo ở quán đó nữa..."

"Dở."

Lingling gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc như đang ghi nhớ lời Orm nói vào tận tim: "Chị biết rồi..."

"Lần sau không mua bừa nữa."

Chị vòng tay qua, kéo em vào lòng, ôm thật nhẹ như đang ôm một người dễ vỡ: "Mà dở sao em ăn hết?"

Orm rúc đầu vào vai chị, lí nhí trong cổ họng: "Tại chị đút em..."

"Thấy chị còn chưa thay đồ đã chạy lên đây..."

"...cũng có chút... thương cảm."

Lingling bật cười — lần này, cười rất tươi. Không gượng, không cứng, mà đúng kiểu người đã được yêu lại, sau những ngày tưởng là bị bỏ lại. Chị nhìn xuống em, tay khẽ siết nhẹ vai em một cái: "Vậy..."

"Bây giờ có được hôn em không?"

Orm ngẩng mặt lên nhìn chị. Mắt em thẳng. Miệng không cười. Nhưng tim... đã mở.

"Em không hôn người em không có tình cảm đâu..."

Lingling khựng lại một chút. Chị không đáp lại. Chị chỉ nhìn em — ánh mắt không đòi hỏi, không thuyết phục. Chị chờ. Chờ em bước tới, nếu thật sự em muốn.

Orm nhích người lên, tay chạm nhẹ vào má Lingling — cái chạm như lời mời gọi, như ngọn lửa châm, như thể chính em cũng đang run lên vì khao khát. Rồi môi em tìm tới môi chị.

Không vội vã, không vồ vập. Chỉ là một cú nghiêng đầu thật chậm rãi, đầy chủ ý — nhưng khi môi chạm môi, mọi khoảng cách, mọi rào cản vô hình trong lòng bỗng tan biến thành hư vô.

Nụ hôn đầu tiên sau hơn một tuần im lặng... Nó không nhẹ nhàng. Không còn kiểu chạm rồi rời. Mà là một nụ hôn của sự bùng cháy, của nỗi nhớ cồn cào đến tận cùng xương tủy — như thể nếu không hôn, cả hai sẽ vỡ vụn thành ngàn mảnh.

Môi Orm mím chặt lấy môi chị, giữ lại thật lâu, không nỡ buông. Em không mở vội, nhưng siết lấy — như đang giữ lại người mình đã nghĩ là sẽ mất, từng nhớ đến phát điên. Hơi thở nóng bỏng hòa vào nhau, từng nhịp, từng nhịp khe khẽ, từ lồng ngực căng tràn lên cổ, từ cổ lên môi, nồng nàn đến nghẹt thở. Rồi Orm khẽ hé miệng, lưỡi tìm đến nhau, mềm mại, sâu thẳm, và đầy nhung nhớ triền miên.

Một tuần qua, mỗi câu muốn nói mà không nói, mỗi khao khát bị đè nén... rốt cuộc đều trôi theo đầu lưỡi, được giải phóng trong khoang miệng.

Lingling khẽ thở ra qua mũi, tiếng thở nhẹ mà chất chứa bao dồn nén. Tay chị siết lấy lưng Orm, kéo em gần hơn, không phải để chiếm đoạt — mà để hòa tan, để ở gần... đủ nghe được cả nỗi nhớ đang gào thét.

Orm nghiêng đầu đổi góc, hôn sâu hơn, mạnh mẽ hơn. Lưỡi quấn lấy nhau, trượt dọc vòm họng, mút nhẹ lấy môi dưới một cách khéo léo, đầy mời gọi, như từng đợt thủ thỉ không thành lời, không dứt.

"Em nhớ chị."

"Đừng xa em nữa."

"Lần sau, đừng im lặng nữa."

Lingling không trả lời bằng lời. Chị chỉ đáp lại bằng cách rút tay lên gáy Orm, luồn vào mái tóc mềm, giữ em thật sát.

Và hôn lại. Dài. Sâu. Đủ lâu để cả hai cùng run lên nhẹ trong lồng ngực, cảm nhận từng mạch đập giao hòa. Đủ thật để khi buông ra... mắt vẫn chưa dám mở, vì dư vị ngọt ngào còn vương, và nỗi khao khát vẫn âm ỉ cháy.

...

Sau khi môi tách nhau ra, không ai nói gì trong vài giây. Chỉ có tiếng thở nhẹ. Tiếng nhịp tim còn chưa ổn định.

Mắt Orm long lanh. Không phải vì khóc — mà vì... đã được thở lại.

Lingling nhìn em — cái nhìn không còn ngại ngùng, không còn đấu lý. Chỉ còn đầy yêu chiều.

Chị giơ tay lên, dùng ngón cái khẽ quẹt nhẹ qua vành môi em, nơi còn hơi ướt và sưng đỏ:

"Chị thấy cháo ngon mà..."

Orm bật cười thành tiếng, đánh nhẹ vào vai chị một cái:

"Em đỡ đau rồi."

"Chị về...hay chị ở lại đây?"

Lingling không suy nghĩ quá hai giây. Mắt chị sáng lên như người vừa được phát thẻ thành viên hạng kim cương:

"Ở lại chứ."

"Chị có mang đồ theo nữa..." Chị nháy mắt một cái, giọng dịu như mưa sớm nhưng miệng vẫn lém lỉnh như nắng trưa: "Nhưng nếu được mặc đồ của em...thì thích hơn."

Orm nghiêng đầu nhìn chị, ánh mắt như cười mà giọng thì tỉnh rụi, bắn thẳng một câu không có đường lui:

"Không có cái nào vừa đâu, tối nay không thích mặc đồ của chị thì ở trần đi.."

Lingling khựng hẳn. Đôi mắt mở to. Mặt giật nhẹ một cái như bị lag nửa giây. Chị chớp mắt, miệng mím lại vì không ngờ bé Orm mình dỗ cả tuần mới mềm được lại gài ngược mình như vậy.

"Ơ..." Chị định cãi, định gỡ, mà vừa mở miệng đã bật cười. Cười khẽ. Cười gục vai. Cười tới mức giọng khàn lại luôn: "Em..."

"Giỡn kỳ quá..."

Orm xoay người nằm nghiêng, vùi nửa mặt vào gối, cười khúc khích như người vừa thắng một ván rất lớn. Giọng em vang ra từ trong chăn, khàn nhẹ vì mệt, nhưng cực kỳ ngọt: "Chị muốn mặc gì thì mặc..."

"Miễn là...muốn ở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com