Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ thấy trong lòng chị có em

2901 - 07:18

Orm về tới phòng, vừa sấy tóc vừa lướt lịch. Vẫn chưa nhắn gì lại cho Lingling. Nhưng trong đầu... em đã quyết.

"Dù sao cũng chưa có dịp đi dạo Chiang Mai..."

"Sáng nay trời đẹp, chị ấy còn nói đã tìm vài địa điểm."

"Ừ thì... đi. Dẫu sao cũng chỉ là đi dạo."

Em chọn được một bộ đồ thoải mái mà vẫn đủ chỉn chu. Tóc đã khô, điện thoại đã sạc đầy. Em cài cúc áo, chỉnh lại gương — rồi bước ra khỏi phòng.

Chưa kịp mở cửa, tin nhắn đến. Màn hình sáng lên. 

Kate.

"Chiều nay em về Bangkok phải không?"

"Chị đón em được không?"

Orm dừng chân. Tay em vẫn đang cầm lấy tay nắm cửa. Nhưng giờ không mở nữa. Mắt em nhìn màn hình. Lâu. Rất lâu. Mọi thứ như chững lại. Căn phòng sạch sẽ, ánh nắng lùa nhẹ qua rèm, tiếng gió máy lạnh chạy đều — nhưng bên trong Orm lại mắc kẹt.

Em không phải đang hoang mang vì một người tốt bất ngờ quay lại. Mà vì... em chưa từng đi hẳn.

Kate không tốt với em. Em biết. Ai cũng biết. Nhưng... em vẫn chưa chia tay.

"Vậy mà em lại ở đây."

"Nằm cạnh Lingling, để Lingling lau người, đắp chăn, ôm em vào lòng."

"Đã thế còn cho chị ấy hy vọng."

Em mím môi, ngón tay lướt bàn phím: "Em sẽ báo giờ cho chị"

Gửi. Màn hình tối lại.

Orm đứng yên. Mắt vô định. Trong đầu em — một mớ hỗn độn đan vào nhau: cảm giác tội lỗi, sự tử tế chưa đủ, tình cảm chưa tan hết, và một chút gì đó rất quen: rối.

"Em có còn yêu Kate không?"

"Có chứ."

"Nhưng mà... đau quá."

"Em không chấp nhận được."

Môi em mím lại. Rồi khẽ thở ra. Một hơi dài, mệt mỏi, nhưng... nhẹ hơn trước.

"Dẫu sao..."

"Chuyện gì cần giải quyết cũng phải giải quyết thôi."

"Không thể im lặng mãi được."

...

2902 - 07:57

Tiếng mở cửa nhẹ vang lên. Lingling quay đầu lại từ chỗ ngồi gần cửa sổ — chị đang kiểm tra nhanh một số email và báo cáo nội bộ. Ánh sáng buổi sáng hắt vào góc bàn. Lingling hôm nay khác hẳn: quần jean, áo thun trắng bên trong, khoác sơ mi xám nhạt ngoài, tay vẫn còn cầm một ly cà phê đen. Mái tóc buộc lơi sau gáy, không còn là "chị sếp" mà Orm hay né.

Chị nghe tiếng kéo vali. Quay lại.

Orm.

Em bước vào, tay kéo theo chiếc vali – ánh mắt không cố che sự mệt mỏi, và... có gì đó đã quyết. Lingling hơi khựng lại một chút, ánh mắt dừng ở tay kéo vali. Nhưng chị không hỏi, không hụt hẫng. Vì... chị đã chuẩn bị tinh thần cho việc này rồi.

"Tôi tưởng em sẽ đi chơi chứ?" Chị cười nhẹ, rất tỉnh: "Nhớ nhà rồi à?"

Orm lắc đầu. Mắt em rơi xuống nhẹ một tông. Giọng nhỏ, nhưng rõ: "Không..."

"Chỉ là... em còn có người cần gặp trực tiếp ở Bangkok."

Lingling gật đầu. Không vặn vẹo. Không cười giễu. "Okay."

Chị xoay ly cà phê trong tay, rồi nói tiếp – rất mạch lạc: "Vậy em muốn để vali ở đây, đi chơi rồi chiều về như dự tính?"

"Hay muốn về ngay thì chị đặt vé, mình cùng về."

Orm im vài giây. Ánh mắt em nhìn Lingling — người vừa thay đồ xong, vừa tìm kiếm địa điểm từ tối qua. Và tự nhiên... em không nỡ. Không phải vì lỡ hứa. Mà vì...

"Em cũng muốn đi chơi."

"Và sao lại vì một người từng làm mình đau... mà bỏ mất một buổi sáng đẹp cùng một người đang thật lòng với mình?"

Orm kéo vali qua một bên, đặt cạnh tủ gọn gàng. Mắt vẫn chưa rời chị. "Em soạn sẵn thôi."

"Mình đi chơi rồi chiều về..."

Em cười khẽ, vai thả lỏng, mắt đã bớt mờ: "Let's go."

Sảnh khách sạn - 08:11

Lingling cùng Orm bước xuống sảnh, mỗi người kéo theo một luồng không khí đối lập.

Đậu ngay trước cửa là chiếc mô tô tay ga phân khối lớn màu đen nhám, gọn và rất phong cách. Nhân viên khách sạn đã dựng sẵn, mũ bảo hiểm treo ngay ngắn trên tay lái.

Orm nhướng mày, nhìn chiếc xe: "Sao lại đi mô tô ạ?"

Lingling quay lại nhìn em, nháy mắt một cái duyên vô cùng đáng ghét: "Để em ôm tôi."

Orm phì cười. Mắt em khẽ đảo một vòng, nhưng môi vẫn vẽ thành nụ cười nhẹ: "Chị đúng là..."

Chưa kịp nói xong thì Lingling đã bước lại gần, ngồi lên xe trước, chân chống chắc chắn. Chị quay đầu lại: "Lên đi. Tôi biết chân em không tiện nhưng mà không khí ở đây đi mô tô thích hợp hơn"

"Để tôi đỡ em lên."

Orm bước lại gần, cẩn trọng giơ chân – chân còn nẹp nên không linh hoạt. Lingling nhấc tay đỡ lấy phần eo sau, giúp em ổn định vị trí, rồi khẽ điều chỉnh lại chân em khi đã yên vị.

"Ừ. Không tệ." – Orm lẩm bẩm.

"Tôi biết." – Lingling đáp lại, cười nhẹ, rồi đưa mũ bảo hiểm cho em.

Trên đường tới Mon Jam - 08:28

Xe lăn bánh ra khỏi trung tâm thành phố, lướt qua những hàng cây râm mát hai bên đường. Gió sáng mát lạnh, thơm mùi đất và sương. Đường đèo lên Mon Jam uốn lượn, nhưng không quá khó – đủ để tạo cảm giác mạo hiểm nhẹ.

Orm ôm eo Lingling – lúc đầu hơi ngượng, nhưng qua vài khúc cua, em tựa sát vào lưng chị hơn một chút, vì chân không trụ vững được. Lingling không nói gì. Chị chỉ điều chỉnh tay lái đều đều, đôi khi đưa tay trái lên giữ nhẹ bàn tay của Orm đang đặt trên eo mình — như một cách trấn an. Không lộ liễu. Không thừa.

Một khúc cua gấp hiện ra. Orm giật mình khẽ thốt: "Ôi..."

Lingling bật cười, nghiêng đầu nói lớn qua gió: "Yên tâm. Đường này tôi chạy còn nhiều hơn em cãi tôi."

Orm ôm chặt hơn, má hơi đỏ — không chỉ vì sợ.

***Mon Jam - 08:42

Xe dừng lại ở một điểm ven đồi, nơi có quán trà nhỏ nhìn xuống cả thung lũng. Hoa cỏ tươi mướt, gió luồn qua tầng mây, mang theo mùi trà, lá, và cả tiếng cười của những nhóm khách du lịch đang chụp ảnh.

Orm khẽ lắc chân xuống xe, nhưng khựng lại vì nẹp hơi vướng. 

"Từ từ," Lingling đã xuống trước, quay lại đưa tay ra đỡ em xuống.

Em đặt tay lên vai chị, chân còn lại bước xuống chậm. Cả người nghiêng sát vào Lingling trong một khoảnh khắc thật gần. Hai người cùng đứng một nhịp trước khi rời tay.

"Lên đồi em đi nổi không?" Lingling hỏi nhỏ, nhưng ánh mắt vẫn mang chất "có tôi ở đây."

Orm nhìn Lingling: "Em tưởng chị đã tính hết rồi chứ."

...

Quán trà nhỏ nằm ven sườn đồi, bàn gỗ thấp, ghế đệm bệt trên nền thảm cỏ mượt. Orm và Lingling ngồi đối diện nhau — giữa tiếng gió lùa và hương trà nhài nghi ngút. Trước mặt là hai ly trà nóng, khói nghiêng nhẹ theo làn gió đầu ngày.

Lingling đặt điện thoại xuống sau khi kiểm tra một tin nhắn, chống cằm, mắt liếc Orm: 

"Cười cái coi. Nãy giờ toàn mặt hình sự."

Orm bặm môi, không đáp, chỉ cầm điện thoại đưa lên chụp đại một tấm chị đang cau mày.

Lingling nhướng mày: 

"Sợ nhớ tôi hay gì mà giờ phải chụp ảnh làm của riêng rồi?"

Chưa kịp tung đòn tiếp thì... một giọng nữ vang lên từ phía sau, sáng và cao.

"Ôi chị Lingling!"

Cả hai cùng quay đầu lại. Một cô gái trẻ, ăn mặc cực kỳ nổi bật, tóc nhuộm vàng bạch kim, áo croptop, chân váy jeans, chạy tới với nụ cười rất... biết mình quen thân.

"Lâu quá không gặp luôn á. Lâu lắm dữ lắm rồi không gọi cho người ta đó nha~!"

Cô ấy đã ngồi xuống bên cạnh Lingling, khoác tay qua vai chị cực kỳ tự nhiên.

Orm khựng lại.

Lingling cũng... khựng lại. Một nhịp rõ rệt. Kiểu tình ngay lý gian — đúng chuẩn. Chị không nghĩ là lên đến tận Mon Jam, vẫn có người "quen kiểu đó".

"Bunny..." – Lingling gật đầu, cố cười cho đỡ cứng.

"Ừ, lâu thiệt rồi."

"Chị mất số em luôn đó, chứ không là đã gọi rồi."

Bunny nghiêng hẳn người về phía Lingling, vẫn khoác tay, cười mắt cong cong, hoàn toàn không nhìn thấy Orm đang ngồi đối diện – cầm ly trà, nhưng ánh mắt đã không còn... dịu.

Orm khẽ ho nhẹ một tiếng. Vẻ mặt em không giận, nhưng rất không vui. Và em để cho Bunny thấy rõ điều đó.

Bunny chớp mắt, quay đầu lại, lần đầu tiên nhận ra có người thứ ba ở bàn.

"Ôi! Chị đi với người yêu à?"

"Em xin lỗi...!"

"Xin chào~ tôi là Bunny."

Quay sang Orm, vẫn là nụ cười vô tư: "Cô đây là...?"

Orm đặt ly trà xuống rất nhẹ, mắt không chớp: "Tôi là Orm."

Giọng em không cao. Nhưng rất rõ. Và sắc vừa đủ.

Lingling nhìn qua Orm — ánh mắt chị phức tạp: ngạc nhiên, ngại, và... một tia nhìn như muốn giải thích điều gì đó mà không biết bắt đầu từ đâu.

Orm không nhìn lại. Chị hiểu: em đang chờ chị tự xử lý chuyện của mình.

Bunny vẫn ngồi sát bên Lingling, tay khoác vai, nụ cười cong nhẹ quen thuộc. 

"Lâu lắm rồi chị không nhắn em gì hết luôn á. Thì ra là chị có người mới rồi~"

Lingling vẫn giữ vẻ lịch sự, xởi lởi: 

"Ừ, dạo này bận quá."

"Cũng ngại làm phiền người ta hoài."

Bunny cười, nghiêng đầu: 

"Vậy cho tiện nè." – Cô ấy lấy một tờ giấy nhỏ trong túi, nhanh tay ghi lại số điện thoại, gấp gọn, rồi đặt lên bàn cạnh ly trà của Lingling. "Lúc nào rảnh thì gọi em ha~"

Trước khi đi, cô ấy còn vẫy tay thật tươi với cả hai người: 

"Bye chị~ Bye Orm~ Hẹn gặp lại!" Rồi nhún vai, rời đi — dáng thoáng như cơn gió, nhưng mùi nước hoa còn phảng phất cả bàn trà.

Lingling thở ra. Không gấp. Không nói gì ngay. Chị nhấp một ngụm trà, rồi đưa tay lên xé vụn tờ giấy Bunny đưa, thả từng mảnh lên bàn như đang gỡ bỏ một thứ gì đó lâu ngày không muốn giữ.

Orm ngồi đối diện, ánh mắt vẫn bình thản — nhưng khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười không giấu nổi châm chọc: 

"Đúng là..."

"Khúc cua đó, chị cua nhiều hơn em cãi lý thật." Giọng em nhẹ như gió. Nhưng chữ nào cũng đánh trúng tim Lingling.

Lingling nhìn em, rồi thở ra như người vừa chạy marathon: "Orm..."

"Tôi từng không nghiêm túc. Tôi không phủ nhận."

"Nhưng mà... tôi đang rất nghiêm túc với em."

Chị nghiêng đầu, ánh mắt sắc như mọi khi — nhưng lần này, trong đó có thành thật và sợ hãi trộn vào nhau: "Lúc nãy tôi chỉ xã giao thôi. Hoàn toàn không có ý gì gọi lại."

"Nếu em muốn, tôi sẽ xóa sạch danh bạ."

"Tôi làm được."

Lingling nói xong, tay đã lật điện thoại lại, mở màn hình lên. Nhưng Orm đưa tay ra ngăn lại. "Được rồi, được rồi..."

"Nhìn chị lúng túng vậy là đủ rồi." Giọng Orm dịu lại. Em thở ra một hơi, khẽ lắc đầu: "Em không ghen với quá khứ của chị đâu."

Nói xong, Orm tự ngượng. Em quay đầu đi, tay chống nhẹ vào thành bàn. "Mình là gì đâu..."

"...mà đi ghen với người trước của người ta."

Nhưng mắt em vẫn liếc qua. Vẫn thấy được Lingling — người vốn luôn điềm tĩnh, vừa nãy đã nói gần như không kịp thở chỉ để phân trần một chuyện chẳng có gì lớn lao.

"Vậy... cũng đủ rồi."

...

Sau cuộc hội thoại nhỏ, cả hai cùng đứng dậy, rời khỏi bàn trà. Trước mặt là lối mòn nhỏ dẫn xuống một khu ngắm cảnh tầm thấp hơn — nơi có vài chiếc ghế gỗ cũ kỹ, vòm cây che nắng, và một góc nhìn thẳng ra thung lũng bồng bềnh mây sớm.

Orm bước đến mép dốc, rón rén nhìn xuống, đôi chân vẫn còn hơi yếu dù đã có nẹp. 

"Xuống đó được không?" – Lingling hỏi, tay đã sẵn sàng giữ khuỷu tay em.

Orm cắn môi. Một bên chân em thử bước, nhưng đá vụn trơn quá. "Khó hơn lúc đi lên nhiều..."

Lingling nhìn em một giây, rồi khẽ ngồi xổm xuống trước mặt, vỗ nhẹ vào lưng: "Lên đi."

Orm khựng lại: "Hả?"

"Tôi cõng."

Orm nhìn quanh – du khách lác đác, có người quay lại nhìn. Em thoáng đỏ mặt: "Chị nghiêm túc à?"

Lingling vẫn giữ giọng bình thản: "Ừ."

Orm mím môi. Do dự một chút. Rồi... vòng tay qua cổ Lingling, nhẹ nhàng trèo lên lưng chị.

Lingling giữ lấy phần dưới đùi Orm, đứng dậy một cách rất chắc chắn. 

"Ôm cho chặt vào. Tôi không có hứng ôm theo em lăn xuống đồi đâu."

Orm bật cười. Cằm em tựa vào vai chị, hơi thở chạm vào tai. "Ừ..."

"Cũng không ngờ có ngày được chị Lingling cõng."

Lingling cười khẽ: 

"Vì tôi chưa cõng ai bao giờ cả."

...

Gió lùa qua vạt rừng, mang theo mùi hoa cỏ và hơi sương. Lingling bước đều, không nói gì thêm. Tay chị giữ vững, lưng thẳng, từng bước đều có lực.

Orm ngồi trên lưng, mắt nhìn qua vai chị xuống cảnh phía dưới — từng lớp mây mỏng lững lờ, ánh sáng xuyên qua tán lá thành từng chùm nắng mềm.

Không ai nói gì. Đơn giản là không cần nói gì cả...

Điểm ngắm mây

Lingling cúi người thấp, một tay giữ chắc ghế, một tay đỡ lấy tay Orm. Khi Orm ngồi xuống yên vị, chị cũng ngồi xuống bên cạnh, hơi nghiêng người ra sau, ngước mặt lên nhìn cả thung lũng mây sà vào chân trời. Gió nhè nhẹ. Không khí dịu. Một sáng quá đẹp để im lặng.

Orm rút điện thoại ra, đưa về phía Lingling: "Chụp ảnh cho em đi..."

"Có hình check-in với người ta chứ."

Lingling cười khẽ, nhận lấy. Chị xoay điện thoại, đứng dậy, lựa góc, lia máy, chụp vài tấm. Mặt chị hơi nghiêng, chân bước lui về sau.

Chụp xong, chị đưa điện thoại lại: "Xong."

Orm xem hình. Lật qua ba tấm. Rồi... xụ mặt. "

Sao mà..."

"Trưởng phòng Media, mà chụp hình, xấuuu quá..."

Lingling thở dài, không cãi: "Tôi thấy dễ thương mà."

Orm quay sang, đánh nhẹ vào vai chị: "À..em nhớ ra rồi."

"Lúc chị say xỉn thì chị chị em em..."

"Tỉnh một cái là lại 'tôi tôi tôi'."

Lingling nhướng mày — ánh mắt vẫn không hiểu chuyện gì nghiêm trọng sắp tới. Orm nhìn thẳng vào mắt chị, giọng không cao, nhưng nhỏ lại đủ khiến người ta phải dừng:

"Em muốn chị xưng 'chị'."

"'Tôi' nghe nó... xa cách lắm."

Một nhịp. Rồi em khẽ cúi đầu, cười gượng, tay siết nhẹ mép điện thoại: "À mà nếu chị muốn xa cách cũng được."

"Coi như em chưa nói gì..."

Orm cúi đầu cười khẽ, như tự trêu chính mình. Không khí hơi chùng xuống, một khoảng lặng nhỏ chen vào giữa hai người. Lingling không nói gì ngay. Chị nhìn Orm một lúc — như đang suy nghĩ cách trả lời, nhưng rốt cuộc lại... không dùng lời.

Chị chỉ đứng dậy, đi ra phía mép đồi một chút, ánh nắng xiên qua tán cây, hắt lên mái tóc buộc gọn của chị một đường sáng mềm. Rồi... chị quay lại nhìn Orm, khẽ khàng: 

"Em quay qua đây đi."

"Tôi.. À, không...Chị chụp lại cho."

Orm khẽ gật đầu, em không chống đối. Nhưng lần này, em không đưa điện thoại ngay. Em đứng dậy, đi về phía mép đồi — chọn đúng chỗ ánh sáng đổ xuống đẹp nhất, cỏ khô không vướng chân, nền trời đủ xa để phông hình thoáng.

"Chị đứng vào đây thử."

Lingling hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nghe lời. Chị bước tới, đứng vào đúng vị trí Orm chỉ, mắt vẫn dán vào em như muốn đoán ý. Orm giơ điện thoại lên, canh góc. Một góc ngang. Một khung dọc. Em chụp vài tấm, rồi gật nhẹ: "Được rồi. Giờ chị biết vị trí đẹp rồi đó."

Rồi em đưa điện thoại lại: "Chụp em... ở đây đi."

Lingling đón lấy. Không nói gì. Chị đưa máy lên, mắt đặt sau màn hình, ngón tay vừa chạm nút chụp, miệng lại gọi khẽ: "Orm..."

Orm quay qua — ánh sáng trúng gò má, môi chưa kịp cười.

"Chị chụp này."

...

Orm ngồi lại xuống ghế gỗ, xem lại tấm hình trong điện thoại. Em đưa màn hình qua cho Lingling, rồi lườm chị một cái rất nhẹ:

"Chị nhìn xem, hình khác hẳn này.."

"Leader Media mà chụp hình.. ối giồi ôi trình.."*

Lingling cau mày: "Có bao giờ chụp hình cho ai đâu.."

Orm cười khẽ: "Chị lạnh lùng như thường này vẫn dễ chịu hơn, ít nhất là không dễ bị bắt nạt quá.."

Lingling nhún vai, ngồi xuống cạnh em, tay chống ra phía sau, mắt nhìn đồi mây lững lờ: 

"Em hay hỏi tôi "không thể nhẹ nhàng hơn được à" mà."

"Thì giờ tôi nhẹ nhàng này."

Orm đánh khẽ lên vai chị, giọng nửa bực nửa cười: 

"Chị mà 'tôi' một cái nữa, em sẽ đạp chị xuống đồi luôn."

Lingling bật cười, nghiêng đầu nhìn xuống con dốc phía dưới: "Chị mà lăn xuống đó..."

"Ai đỡ em lên dốc, ai chở em về?"

Orm không chớp mắt, đưa tấm hình trong điện thoại ra trước mặt chị, môi cong như đường đồi: "Nhan sắc này..."

"Em chỉ cần gọi một tiếng là có mấy anh đến cõng em đi ngay."

Lingling nhìn em, một giây. Ánh mắt dừng trên khóe miệng cong đó, rồi dịu lại hẳn. Chị nghiêng đầu, hơi hạ giọng: "Em không làm vậy được đâu."

"Em đâu có dễ chiều vậy..."

Một nhịp. Không gian lặng hơn. Lingling vẫn không rời mắt khỏi em: 

"Mà... nói thật nha."

"Em trong hình..."

"Không đẹp bằng em trong mắt chị đâu."

Orm chưa kịp phản ứng thì chị tiếp luôn, giọng trầm và rất tỉnh: "Vẻ đẹp không nằm trên đôi má của người thiếu nữ."

"Nó nằm trong mắt của kẻ si tình."**

Orm rùng mình. Em khựng lại, quay sang nhìn chị, bối rối mà không cãi được: 

"Lingling ơi à..."

"Dẻo miệng."

Lingling nhún vai, mặt không hề biết ngại: "Yêu thì phải nói chứ không nói sao người ta biết được?"

Orm quay mặt đi, cười khẽ — nụ cười mềm nhất sáng nay. Gió vẫn thổi. Đồi vẫn nghiêng dưới ánh nắng nhẹ. Nhưng tim... đã bớt nghiêng về quá khứ.

...

Orm thả người ngã ra ghế, mắt lim dim, giọng hỏi vu vơ mà thật lòng: 

"Mà... sao tự nhiên đổi tính vậy?"

"Bình thường chị đáng ghét lắm mà."

Lingling nhìn em một giây, rồi cũng tựa người ra sau, dựa vào thành ghế gỗ cũ. Gió thổi nhẹ làm tóc chị bay lòa xòa sang một bên má. Chị im vài nhịp, rồi thành thật: 

"Không rõ nữa."

"Đó giờ chị..." Chị khựng lại, rồi nói tiếp — giọng nhẹ như gió, nhưng thật từng chữ: "Chị biết rất nhiều người. Qua đường cũng nhiều người."

"Nhưng mà... chị chưa từng cảm thấy mình muốn nghiêm túc với ai cả."

Lingling xoay đầu, nhìn thẳng ra thung lũng mây trôi: "Cho đến cái hôm mà em nói chị 'lớn tuổi' rồi 'như mẹ em' đó..."

"Rồi chị ôm em vào lòng."

Chị cười khẽ, không phải vì ngại — mà vì nhớ lại một khoảnh khắc rất thật. "Lúc đó, lòng chị không có chút dục vọng nào hết."

"Chị chỉ thấy... lòng chị có em thôi."

Một khoảng yên. Rồi chị chốt lại, nhẹ mà chắc: "Chị nghĩ... đó là dấu hiệu chị nên giữ em lại."

Orm hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn chị đầy thách thức: "Chắc gì em đã thích chị, và muốn ở bên cạnh chị?"

Lingling quay sang, không né tránh, không chống đỡ. Chị cười nhẹ, rất hiền: "Thì đang hỏi ý em đây."

Orm im. Mắt em nhìn ra xa, về phía những tầng mây trôi lững lờ phía cuối dãy núi. Một lúc sau, em nghiêng đầu lại, giọng hạ thấp hơn – lần này là thật sự muốn biết: "Lingling."

"Chị đang muốn tán tỉnh người yêu cũ của bạn chị đó..."

"Không thấy sai à?"

Lingling bật cười tươi hơn tất cả lần trước – cái kiểu cười không kìm được, như thể Orm vừa tự đưa đầu vào bẫy. Chị chồm người về phía em, đôi mắt sáng rõ trong nắng sớm: 

"Em chia tay rồi à?"

Orm khựng lại. Em biết mình vừa nói hớ. Đôi tai đỏ lên, tay đưa ra đẩy mặt Lingling sang một bên, giọng xấu hổ lẫn tức: "Lingling! Em đang hỏi nghiêm túc mà!"

Lingling bị đẩy ra, nhưng vẫn cười không dứt. Chị ngồi lại ngay ngắn, chỉnh cổ áo như người vừa hoàn thành một pha đỡ đòn đẹp mắt. "Yêu nhau... nghĩ nhiều như vậy làm gì."

"Chị chỉ biết..."

"...trước mặt chị bây giờ là trời đất bao la."

"Bên cạnh chị là... em."

"Có chỗ nào sai?"

Orm thở ra một hơi dài. Em nhíu mày, mặt nghiêm lại: "Lingling... chị lại sến sẩm rồi."

Nói vậy thôi. Nhưng vai Orm khẽ run vì nhịn cười, rồi em quay mặt sang hướng khác — để chị không thấy được nét cong khó giấu trên môi mình.

----------------

* Shout out tới HIEUTHUHAI nha =))

Credit HIEUTHUHAI - TRÌNH

** "Vẻ đẹp không nằm trên gò má của người thiếu nữ, mà nó ở trong đôi mắt của kẻ si tình"

- Đây là một câu nói nổi tiếng của nhà triết gia người Đức, Immanuel Kant (Theo báo người lao động). Tôi không tìm được câu nói gốc, cũng không có bằng chứng chắc chắn, chỉ theo báo Lao Động thì người ta ghi như vậy. Và có một câu tục ngữ khá hay của tiếng Anh là "Beauty is in the eye of the beholder" (Vẻ đẹp nằm trong mắt người nhìn). Nó là câu nói có nghĩa tiệm cận với câu trên nhất.

- Câu này ý nghĩa ban đầu của nó là để chứng minh một chuyện là vẻ đẹp nó chỉ là một loại cảm quan thôi, không có khái niệm rõ ràng dành cho cái đẹp. Kiểu cái gì mình yêu thích nó thì mình sẽ thấy nó đẹp thôi. Và tôi quyết định lấy câu này vào để tán tỉnh luôn, vì nó hợp hoàn cảnh. 

*** Mon Jam

- Đây là một địa điểm săn mây nổi tiếng ở Chiang Mai. Nếu các bạn có dịp đi Chiang Mai thì thời gian thích hợp là tầm 6 giờ đến 9 giờ sáng. Có một số người gọi là Mon Cham, và nó cách trung tâm Chiang Mai tầm 40 phút đi xe, tuỳ vào chỗ bạn ở mà có thể xa hơn hoặc gần hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com