Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiang Mai

Phòng ngủ Orm - 01:12

Orm ngồi khoanh chân giữa giường, vali mở sẵn, nhưng quần áo mới chỉ gấp được đúng một bộ. Mọi thứ trong đầu em lúc này không phải danh sách những thứ cần chuẩn bị cho chuyến đi Chiang Mai, mà là... chiếc màn hình điện thoại vẫn im lặng.

Em đã gửi tin nhắn thoại cho Kate hơn 20 phút trước: "Kate, lúc nãy em có đi ăn tối với Lingling. Chị ấy nói là hẹn của chị ấy bị hủy nhưng bàn đặt rồi nên mời em đi ăn cùng."

"À, sáng mai em sẽ đi công tác với Lingling ở Chiang Mai. 4 ngày ạ."

Nhắn xong, Orm vẫn ngồi yên, nhìn chằm chằm vào chữ "Sent". Không "Seen". Không "Typing...". Không gì cả.

Em hít vào, đặt điện thoại sang một bên, tự trấn an: Chị ấy bận. Hoặc ngủ rồi. Hoặc đang trên đường. Mình nhắn là được rồi.

Em tiếp tục gấp đồ, xếp giày, lôi thêm một chiếc đầm đi tiệc mà mình còn chưa mặc lần nào. Đầu vẫn rối. Tim vẫn chộn rộn một cách vô lý.

Nhưng khi xếp xong tất cả, ngẩng lên nhìn đồng hồ — 01:43 — mà điện thoại vẫn chưa báo gì... em mới hiểu, im lặng đôi khi còn làm người ta mệt hơn cả một cuộc cãi vã.

Orm cầm điện thoại lên. Mở LINE. Không thấy gì. Chị vẫn online lần cuối cách đây 3 tiếng.

Em lướt sang cuộc gọi. Lần gần nhất gọi cho nhau là trưa hôm qua. Lần gần nhất được Kate nhắn: "Chị đi uống với bạn nha. Khi nào về chị nhắn."

Nhưng chị chưa nhắn. Tim em bỗng co lại một chút. Không phải vì ghen. Mà là vì... bất an.

Em chạm vào nút gọi. Đầu ngón tay do dự đúng ba giây — rồi bấm. Tiếng chuông vang lên. Một hồi. Rồi hai. Không ai nhấc máy.

Orm siết chặt điện thoại. Em bấm gọi lại lần nữa.

Tiếng chuông lần này vang được ba nhịp — rồi "Tút." Đầu dây bên kia... đã tắt máy.

Em chưa bao giờ thấy Kate... im lặng như vậy. Không trả lời tin nhắn, không gọi lại. Chị ấy bận? Cũng có thể. Say? Cũng có thể. Nhưng... tắt máy giữa cuộc gọi? Không giống chị chút nào. Và chính vì không giống, nên nỗi lo càng lớn.

Lần nữa, ngón tay Orm lướt đến biểu tượng cuộc gọi. Không nghĩ ngợi thêm gì nữa — bấm. Một hồi chuông... rồi hai... đến hồi thứ ba, cuối cùng cũng có tiếng "Tách" — máy được nhấc.

"...Orm?"

Giọng Kate vang lên — nhỏ, hơi khàn, và... không hẳn bình thường. 

"Chị vẫn đang ở chỗ bạn chị," chị nói tiếp, rất vội. "Xin lỗi em. Ban nãy chị... ừm... đi vệ sinh. Không nghe máy em được."

Orm thở phào — nhẹ thôi, không để lộ ra tiếng run vẫn còn trong cổ họng. "Không sao đâu mà... em chỉ lo thôi. Chị không sao là được rồi."

"Chị không sao," – Kate cố cười.

 "Nếu say quá thì ngủ lại nhà bạn đi nhé. Không được về một mình đâu..." - Orm

"Ừ. Chị biết rồi." – Một nhịp dừng. "Em soạn đồ xong chưa? Sáng mai bay đúng không? Chị đưa em ra sân bay nha..."

Orm còn chưa kịp mỉm cười đáp lại lời đề nghị đó — thì bên kia đầu dây, một giọng nữ vang lên. Rất rõ. Rất gần. "Kate... em làm gì vậy, lại đây đi chứ."

Tim Orm khựng lại. Tay siết điện thoại. Em không nói gì. Không phản ứng. Chỉ... nghe.

Kate cũng nghe. Có một khoảng im lặng ngắn đến đáng sợ. Rồi chị lên tiếng — nhanh và hơi gấp: "Em xử lý công việc... đợi một lát." Tiếng bước chân loẹt xoẹt nhẹ. Rồi tiếng cửa khép – hoặc kéo ra. Orm không biết.

Kate vội vã: "Chị vào nha. Bạn chị gọi rồi. Sáng mai chị sẽ đến đón em ra sân bay."

Rồi – tút. Cuộc gọi kết thúc.

Orm vẫn giữ điện thoại bên tai vài giây. Mắt em nhìn chằm chằm vào khoảng trống trước mặt – nhưng đầu... hoàn toàn trống rỗng. Không có gì quá rõ ràng. Nhưng cũng chẳng có gì là vô hại.

Vì... người vừa gọi Kate không gọi là "Kate"

Và giọng hỏi "em làm gì vậy" nghe có vẻ bực tức lắm.

Không biết sao nữa, nhưng trong lòng em có gì đó nói cho em biết là chị đang không ở với 'bạn' như chị đã nói.

Orm đặt điện thoại xuống bàn. Không thở dài. Không khóc. Cũng không nổi giận. Chỉ... lặng đi. Em kéo vali lại gần, mở ra. Lần này, em gấp đồ nhanh hơn. Dứt khoát hơn. Không phải vì muốn đi sớm. Mà vì em biết:

Có những chuyến đi, không phải chỉ là công tác.

Mà là... một cách để tạm thời không đối diện với điều gì đó. Ít nhất là bây giờ, em cứ nghĩ là Kate đi với bạn lòng em sẽ thoải mái hơn.

...

Dưới chung cư của Orm - 7:59

Kate đến đúng giờ. Cũng giống mọi lần khác — rất đúng giờ. Chị đậu xe sát lề, mặc áo len cổ lọ màu be, khoác ngoài bằng blazer nâu nhạt, tóc xoã hơi gợn nhẹ, đeo kính mát tròn to che đi gần nửa gương mặt. Từng chi tiết... vẫn chỉn chu.

Orm từ trong sảnh bước ra, vali kéo lạch cạch trên nền gạch. Em mặc sơ mi trắng, áo khoác mỏng xám nhạt và chân váy dài – thanh lịch như mọi lần đi làm. Khi thấy Kate đứng cạnh xe vẫy tay, em vẫn mỉm cười, bước nhanh lại. 

"Chị đến sớm thật đó." – em nói, giọng vẫn nhẹ. Không trách móc. Không nghi ngờ.

Kate cười – nụ cười dịu nhẹ rất quen. "Chị hứa rồi mà."

Chị mở cốp sau, cúi xuống nhấc vali của em lên. Em nhìn, rồi dời mắt đi, tự dặn: bình thường thôi, không nghĩ nhiều.

Cốp đóng lại. Kate xoay người, mở cửa ghế phụ cho em, vẫn rất tự nhiên: "Lên xe đi. Mình đi ăn sáng trước rồi chị đưa em ra sân bay."

Cả hai ngồi vào xe. Máy bật, điều hoà phả ra hơi mát vừa đủ. Kate đưa tay tháo kính, đặt sang bên ghế, rồi nghiêng đầu nhìn em một chút.

Orm cài dây an toàn, rồi xoay mặt sang. Em cười – vẫn nhẹ, vẫn không có gì gay gắt. 

"Đêm qua... chị đi khuya vậy, sáng còn đón em... cực cho chị quá."

Một câu hỏi – nhưng lồng trong vỏ bọc quan tâm. Không phải chất vấn. Chỉ là... em cần nghe chị ấy nói gì.

Kate hơi khựng một chút – không đủ để người ngoài nhận ra, nhưng với Orm, từng phản ứng nhỏ chị đều thấy rõ. Chị siết nhẹ vô lăng, mắt vẫn nhìn về phía trước.

"Ừ... cũng hơi trễ hơn chị tính. Nhưng không sao. Chị quen rồi."

Kate liếc sang em – đúng một giây. Rồi mỉm cười rất khẽ. 

"Bạn chị có vài chuyện không vui. Chị cũng không ngờ lại ở lại lâu vậy."

Orm gật đầu. "Vậy... chị về lúc mấy giờ?"

"Gần ba giờ," chị trả lời, không do dự. "Chị ngủ ít lắm, em biết mà."

Em nhìn chị thêm một nhịp. Muốn tin. Rất muốn tin. Mọi thứ chị nói... đều hợp lý. Chỉ là... trong lòng vẫn có cái gì đó không muốn ngồi yên.

Orm nghiêng đầu, tựa nhẹ vào cửa kính, mắt hướng ra ngoài đường đang lướt qua. 

"Lần sau chị nhắn sớm cho em chút nha..." – em nói, rất nhỏ.

Kate không hỏi "vì sao". Chị chỉ "ừ" – một tiếng rất khẽ.

Rồi em im. Và chị cũng im. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong xe, giai điệu du dương đến mức có thể khiến người ta tưởng rằng... chẳng có gì sai hết.

Nhưng ở đâu đó, giữa cái "gần ba giờ" chị nói, và cái "em xử lý công việc, đợi chút" mà Orm nghe đêm qua... có một khoảng trống.

Và khoảng trống đó, không thể lấp đầy chỉ bằng một nụ cười.

...

Suvarnabhumi Airport – 09:25

Kate đậu xe ở làn trong cùng sát nhà ga, kéo phanh tay rồi bước xuống trước. Cửa sau mở ra, chị vòng lại phía cốp, nhấc vali của Orm xuống như thể đã làm việc này cả trăm lần. Nhịp tay quen, động tác nhẹ nhàng đến mức chẳng ai nghĩ chị chỉ mới thức dậy vài giờ trước — sau một đêm dài, với một người mà Orm không biết.

Orm bước xuống xe, đưa tay đón lấy vali, nhưng Kate đã đẩy tay em xuống, mắt nhướng nhẹ: "Chị làm được. Em đừng tranh." 

Chị nói vậy, nhưng thật ra, là không muốn Orm chạm vào cái gì cả — để em chỉ việc đứng đó, đẹp, yên, và là của chị.

Cả hai đứng trước cửa kính lớn của sân bay, dòng người nối nhau ra vào như bất tận. Orm nhìn quanh, rồi mở điện thoại kiểm tra lại một lần nữa: 

Gate F6 | Boarding 10:45

"Lingling gửi vé từ khuya rồi, em chỉ cần vào check-in là xong," Orm nói, kéo nhẹ quai vali.

Kate gật đầu, ánh mắt chị lướt nhanh lên gương mặt em, rồi dừng lại ở khóe mắt – nơi những đêm mất ngủ thường để lại dấu vết đầu tiên. "Em nhớ nghỉ ngơi một chút trên máy bay nhé."

Orm gật. Rồi mỉm cười. Vẫn là kiểu cười nghiêng đầu quen thuộc khiến tim người đối diện mềm đi một nửa.

Kate cúi xuống ôm em – không siết mạnh, chỉ giữ vừa đủ lâu để cảm nhận nhịp tim. Cằm chị tựa lên vai em một giây, rồi kéo ra, nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn. 

"Ở cạnh Lingling thì giữ bình tĩnh. Lúc cãi thì đừng để thua."

Orm phì cười khẽ: "Sao chị biết là sẽ cãi?"

Kate chỉ nhún vai. "Lịch sử đã ghi nhận như vậy rồi."

Cả hai cùng bật cười. Không lớn. Nhưng đủ để xoa đi chút căng thẳng trong lòng.

Kate ngẩng lên, đặt lại kính mát lên sống mũi. Rồi rướn tay kéo cổ áo em lại cho thẳng. 

"Có gì nhớ gọi chị. Đừng lười."

Orm gật. Rồi kéo vali, bước vào cánh cửa tự động của nhà ga.

Kate vẫn đứng yên đó. Không gọi với theo, không nhắn gì thêm. Chị chỉ đứng tựa vào thân xe, tay đút túi, mắt dõi theo bóng em – cho đến khi dáng Orm khuất sau dòng người đông đúc.

Trong lòng, có một cái gì đó, vừa nhẹ đi, vừa nhói lên.

Suvarnabhumi Airport – Quầy check-in Business Class – 09:42

Orm kéo vali bước nhanh đến dãy quầy bên phải, mắt đảo quanh tìm tấm bảng "Chiang Mai | Flight TG 112". Và đúng như dự đoán — phía trước, Lingling đang đứng, tay cầm passport và điện thoại, dáng người thẳng tắp như thể không bao giờ biết mệt.

Orm bước lại gần, chạm nhẹ vào tay kéo vali cho có tiếng. "Chị đến sớm ghê."

Lingling quay sang, ánh mắt khẽ nheo, khóe môi cong lên một chút. "Sợ em đến trễ rồi đổ cho tôi bỏ rơi em."

Orm lườm. "Tôi có trễ đâu."

Lingling nhìn xuống vali Orm – chỉ một chiếc xách tay size cabin, màu xám nhạt, nhãn tag vẫn còn mới.

"Đem đồ ít như vậy, có đủ không đó?" – giọng chị đều đều, như thể không chê, nhưng đủ để khơi một cuộc đốp lại.

Orm nhún vai, cười khẩy: "Yên tâm. Không có chuyện làm chị mất mặt đâu."

"Không phải tôi tự tin nha, nhan sắc này, là đủ giữ thể diện cho chị rồi."

Lingling không đáp. Chị chỉ chuyển ánh mắt về phía nhân viên đang gọi đến lượt. Nhưng có gì đó trong ánh nhìn ấy — như công nhận.

...

Chiang Mai – 12:30

Chuyến bay ngắn, yên ắng. Orm tranh thủ chợp mắt, còn Lingling đọc mail suốt cả hành trình. Hạ cánh, xe đưa đón của ban tổ chức đã đợi sẵn – biển tên LYRA MEDIA được giơ lên ở cổng ra số 3. Cả hai được đưa về khách sạn ngay trung tâm – nơi sẽ diễn ra hội thảo, workshop và cả dạ tiệc mỗi đêm.

Orm bước vào sảnh khách sạn – không khỏi ngước nhìn một chút. Gạch lát marble đen ánh vàng, đèn chùm thủy tinh thả trần, mọi thứ đều được đánh bóng kỹ lưỡng. Quầy lễ tân check-in nhanh gọn.

"Two rooms, side by side. President suite." – Nhân viên xác nhận với Lingling, giọng lễ phép.

Orm liếc sang Lingling một chút. "Chị book phòng cao vậy luôn à?"

Lingling vẫn nhìn giấy xác nhận, không ngẩng lên: "Là mời. Ban tổ chức gửi thư riêng, đề nghị phòng này."

"Đúng là có thương hiệu, được đãi như bà hoàng luôn ha." – Orm lẩm bẩm, kéo vali bước theo chị lên thang máy.

Lingling không đáp. Chị chỉ bước trước. Nhưng khi cửa thang máy khép lại, gương phản chiếu bóng hai người — đứng cạnh nhau, rất gần.

Tầng 29 – Khu president suite – 12:47

Cửa thang máy mở ra, hành lang lát thảm dày màu rượu vang trải dài đến cuối dãy. Bên trái là cửa kính dẫn ra khu vực sky lounge, bên phải... chỉ có hai cánh cửa phòng đối diện nhau, mỗi cánh to bằng cả một tấm vách gỗ.

Lingling bước ra trước, quay sang nhìn Orm. "Sảnh này chỉ có hai phòng không ai khác ở đây."

Orm gật đầu, kéo vali đến trước cánh cửa ghi 2901. Phòng đối diện là 2902. Em còn chưa kịp thở ra một câu "sang quá" thì Lingling đã lên tiếng – giọng đều như thường lệ, nhưng lại mang một chút gì đó... quản lý nhiều hơn sếp.

"Checklist em đã nắm rồi," chị mở ví, lấy thẻ từ ra. "Chiều nay 6 giờ khai mạc. Sẽ có khai vị nhẹ trước khi vào formal. Dresscode đã có, tôi không nhắc lại."

" 2 tiếng nữa tôi gửi danh sách khách mời — những người tham gia chính. Nghiên cứu họ nếu em muốn xử lý tốt phần giới thiệu và ghi chú chiến lược sau đó."

Orm đặt vali xuống. "Vâng, tôi nhớ rồi."

Lingling liếc mắt sang em một nhịp. Rồi chìa tay ra, vẫn lạnh nhạt như thường ngày: "Tôi với em có hai chìa. Đưa tôi một cái."

Orm ngẩn ra một giây. "Hả?"

Lingling vẫn không hạ tay. "Lỡ em ngủ quên, tôi còn mở cửa vào gọi dậy được."

Orm lườm chị. "Có cần quản lý tới cả giấc ngủ vậy không?"

"Có," Lingling không cười. "Vì đây là công tác, không phải kỳ nghỉ."

Orm thở ra một tiếng. "Vâng, thưa chị." 

Em lục trong túi lấy chiếc thẻ phòng còn lại, đặt vào lòng bàn tay Lingling. Ngón tay chị siết lại một chút, rồi gật đầu.

"Thôi, vào nghỉ đi."

Orm gật đầu, nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Lingling cũng xoay người vào phòng bên cạnh. Không ai nói gì thêm. Nhưng bước chân hai người gần như cùng lúc — cửa phòng đóng lại, tiếng chốt khóa cũng vang lên cùng nhịp.

President Suite – Phòng 2901 – 15:17

Nước ấm xả xuống vai như gột trôi mọi mệt mỏi. Orm vừa tắm xong thì điện thoại báo tin nhắn. Em quấn khăn, đi ra, mở màn hình.

[Lingling – Media]

Danh sách khách tham dự gửi qua mail rồi. Kiểm tra kỹ các đối tượng cấp cao. Sẽ có đại diện từ MAISON, Everlux, Linaria, Cassian...

Orm khựng lại vài nhịp khi thấy tên Everlux và Cassian — hai trong số những tập đoàn "kén truyền thông" nhất. Dự hội thảo lần này đúng thật không phải chuyện chơi.

Em mở laptop ra, ngồi tại sofa phòng khách, gác chân lên bàn. Trong lúc tải tài liệu, em bắt đầu trang điểm — lớp nền nhẹ, môi đỏ cam nhạt, tóc duỗi nửa, kẹp ngọc mảnh.

Đầm em chọn là đầm lụa đen trễ vai, nhấn nhẹ phần thắt eo và xẻ tà phía sau. Không quá hở, nhưng đủ thanh lịch để bước vào không gian đẳng cấp như này.

Trong lúc đợi tóc khô, em vẫn tranh thủ tìm kiếm trên LinkedIn, đọc các interview cũ của các CCO và VP marketing có mặt trong danh sách.

17:02

Tiếng cốc cốc vang lên ở cửa. Orm, tay vẫn cầm laptop, đầu hơi nghiêng, đứng dậy hỏi khẽ: 

"Ai đó?"

"Lingling Kwong," giọng chị vọng qua cánh cửa, đều đều như mọi khi.

Em bước ra mở cửa, tay vẫn còn kẹp tóc chưa tháo ra hết. Cánh cửa vừa hé mở, Lingling đã đứng đó. Chị mặc suit đen nhung ôm sát với cổ xẻ thấp, mái tóc xõa nhẹ, phối cùng hoa tai đá trắng lấp lánh và đôi giày Louboutin tối màu.

Chị nhìn em. Một giây. Hai giây. Ba giây.

Orm khẽ nhíu mày, tay vẫn giữ trên tay nắm cửa, thì thầm: "...Chị?"

Không phản ứng.

"Chị Lingling?"

Lúc đó, Lingling mới chớp mắt – như vừa thoát khỏi một hình ảnh nào đó ám ảnh trong đầu. Ánh mắt chị dịch chuyển, chậm rãi từ bờ vai trần của Orm, lướt xuống eo, rồi trở lại đôi mắt em.

"Ừ," giọng chị hơi khàn. "Kiểm tra danh sách xong chưa?"

Orm nhướng mày nhẹ. "Xong rồi. Tôi chuẩn bị sẵn luôn rồi. Còn một tiếng lận."

Lingling gật đầu. "Tôi tưởng em vẫn còn trang điểm. Không nghĩ em sẽ chỉnh tề như vậy."

Orm nghiêng đầu, đáp: "Tôi biết mình đang đi với ai mà."

Một nhịp lặng. Rồi... Lingling vẫn chưa xoay người rời đi. Chị đứng đó — không bước, không nói thêm. Ánh mắt lướt nhẹ quanh phòng qua khe cửa hé, rồi trở lại gương mặt Orm.

"...Tôi." – Giọng chị thấp hơn, như khẽ đắn đo. "Vào được không?"

Orm hơi nhíu mày. Không phải vì khó chịu, mà vì... không quen nghe Lingling hỏi một điều gì đó với giọng muốn xin phép như thế. Nhưng em vẫn nghiêng người nhường cửa, khẽ mở rộng cánh hơn. 

"Mời chị."

Lingling bước vào. Không gian phòng em vừa đủ sáng – ánh đèn vàng phản chiếu lên mặt bàn gỗ, laptop còn mở nửa file. Chiếc ghế dài vẫn còn dấu lún nơi em vừa ngồi.

Lingling đứng giữa phòng vài giây, không ngồi vội. Tay chị khoanh nhẹ lại, mắt vẫn không dời em. 

"Em chuẩn bị kỹ thật," – Chị khẽ gật đầu, liếc qua màn hình. "Có gì muốn hỏi tôi không?"

Orm ngồi xuống ghế, kéo lại chiếc laptop đang mở dở. 

"Tài liệu thì không có gì cần hỏi thêm..." Em ngẩng đầu nhìn chị – thẳng, nhưng không gay gắt. 

Lingling vẫn nhìn em. "Tôi cũng không định nói lại."

"Vậy chị vào đây để...?" – Orm hơi nghiêng đầu.

Lingling thở ra một hơi thật khẽ, rồi ngồi xuống cạnh chiếc bàn kính. Giọng chị bình tĩnh, nhưng lần này — không sắc, không lạnh: "Để xem em có thật sự ổn không."

Orm im. Một giây. Rồi em bật cười, rất khẽ. 

"Tôi đang chuẩn bị lên sân khấu với chị. Em nghĩ nếu không ổn thì... đâu có ngồi đây mặc váy, tra Google cả tiếng đồng hồ chỉ để nhớ tên từng người một."

Lingling không cười theo. Chị chỉ nhìn em thêm vài giây. Mắt không chớp. Rồi chị gật đầu nhẹ, đúng một lần. 

"Ừ."

"Tôi thấy rồi."

"Còn rất đẹp nữa."

...

Nhưng tay Lingling lúc rời khỏi thành bàn, vẫn hơi siết nhẹ một nhịp — như thể vừa thả xuống một suy nghĩ chưa kịp nói thành lời.

Grand Ballroom – Chiang Mai Convention Center – 18:43

Ánh đèn vàng hổ phách đổ từ những chùm đèn pha lê xuống nền gạch marble bóng loáng, phản chiếu những tà váy lấp lánh và những bộ suit cắt may gọn ghẽ. Không gian rộng lớn, chia thành ba tầng ánh sáng – giữa là khu vực sân khấu chính, hai bên là dãy bàn cocktail trải dài được bày trí theo tiêu chuẩn dạ tiệc sang trọng.

Từ phía lối vào, từng người khách một xuất hiện như đang bước vào một buổi trình diễn thầm lặng – không có MC, nhưng không ai không biết vai trò của mình. Đây là hội thảo cấp khu vực của các tập đoàn truyền thông – nhưng không phải để học, mà là để nhìn nhau, lắng nghe nhau, thử thách nhau.

Orm bước đi bên cạnh Lingling, tay ôm tập tài liệu đã chuẩn bị kỹ, còn lại là thần thái. Chiếc đầm đen lệch vai ôm gọn, phần xẻ tà nhấn vừa đủ chuyển động mỗi bước đi, khiến em trông vừa trưởng thành vừa giữ lại nét sắc sảo của người còn trẻ.

Lingling – vẫn là quần âu đen ống rộng và áo sơ mi lụa màu khói, tóc búi cao, gót giày cao nhưng bước đi chắc chắn. Tay chị không cầm gì ngoài một chiếc điện thoại gập mỏng đã tắt âm. Ánh mắt luôn đảo qua tổng thể không gian.

Orm len lén nhìn sang – Lingling có mặt ở những nơi như thế này như thể được lập trình sẵn. Không một cử chỉ thừa. Không một giây ngập ngừng. Mỗi lần ai đó bước lại chào, chị sẽ gật nhẹ, trả lời đúng tông, đúng cấp bậc, đúng mối quan hệ. Không khen, không tâng bốc, không quá thân mật.

Sau hơn một tiếng trôi qua, buổi lễ khai mạc kết thúc. Mọi người bắt đầu "giao lưu". Orm giữ khoảng cách đúng tiêu chuẩn của một trợ lý truyền thông – đứng sau lưng Lingling một chút, chỉ cần ai nhắc đến tài liệu hay cần số liệu, em liền đưa ngay.

Chị không khen. Nhưng có vài lần, ánh mắt chị liếc ngang, hài lòng rõ rệt.

21:12

Tiệc đứng bắt đầu nhộn nhịp hơn. Âm nhạc jazz pha ambient len vào nền tiếng cười và tiếng ly vang cụng nhau. Mọi người bắt đầu rời khỏi nhóm chính để giao lưu theo cụm riêng. Lingling đang nói chuyện với đại diện phía Media của Lark Group – một tập đoàn viễn thông mới nổi, còn Orm thì được phép rời ra vài phút để lấy lại folder đang in nháp đặt ở phía cuối sảnh.

Em bước vội trên thảm, đôi giày cao gót em mang từ chiều vẫn rất ổn – cho đến khi có một khay rượu bất ngờ bị đẩy nghiêng từ phía một nhân viên phục vụ không cẩn thận. Người ấy không đụng vào em – nhưng một góc khăn trải bàn bị vướng, kéo theo trục bánh xe của xe đẩy hoa quả chệch khỏi thảm.

Orm vừa xoay người tránh, gót giày móc vào vạt váy. Tiếng "ộp!" vang lên cùng lúc tiếng thở hốt hoảng của vài người đứng gần. Em ngã hẳn xuống một bên, phần gối và cổ chân trái đập xuống sàn đá lạnh. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong chưa tới hai giây.

Ngay sau đó, có vài người khách hốt hoảng bước tới, hỏi: "Cô có sao không?", "Ngã có mạnh không?", "Cần gọi y tế không?"

Tiếng giày cao gõ vội vang lên sát bên. Lingling – chị bước rất nhanh, tách khỏi nhóm đang đứng trò chuyện, chỉ để đứng chắn giữa em và những ánh nhìn. 

"Lùi lại chút. Cô ấy không sao."

Chị cúi xuống – không quỳ hẳn, nhưng đủ thấp để tay đặt lên đầu gối em, mắt nhìn thẳng vào ánh mắt hơi giật mình của Orm. 

"Đi được không?" – giọng chị không gắt. Nhưng rất chắc, tạo cảm giác là chị đang quan tâm chứ không tức giận.

Orm mím môi, lắc đầu. 

"Cổ chân... em đau lắm"

Không nói thêm, Lingling đỡ tay em khoác lên vai chị. "Dựa vào tôi. Từ từ thôi."

Không ai kịp ngăn. Không ai kịp hỏi. Chỉ thấy Lingling – người leader nổi tiếng "khó gần nhất hệ mặt trời" – lúc này đang đưa tay khoác lấy trợ lý thực tập của mình. 

...

Chị đưa Orm ra một phòng phụ phía sau, thường để nhân viên event nghỉ. Đèn dịu. Ghế nỉ sạch. Gió từ điều hòa hắt ngang làm tóc Orm rối nhẹ.

Lingling ngồi xuống bên cạnh, quỳ một bên, tay nâng cổ chân em lên xem. "Không sưng. Không tím. Có thể là trẹo nhẹ..."

"Về phòng đi, tôi chườm đá cho. Nhưng hôm nay và ngày mai sẽ đau đó"

Orm nhìn chị, thở ra. "Xin lỗi chị..."

"Vì ngã à?"

"Vì làm chị mất mặt."

Lingling ngẩng đầu, mắt rất tỉnh: "Nếu cái tôi mất mặt là vì nhân viên của tôi dám đi giày cao gót để đứng cạnh tôi cho đẹp..."

"...thì tôi không cần mặt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com