Chịu trách nhiệm (H)
Orm nhẹ nhàng đưa một ngón tay nâng cằm chị lên:
"Mắt em ở trên này mà..."
Lingling khựng lại. Một lời khiêu khích không thể nào rõ ràng hơn.
Chị bắt đầu thở gấp. Đôi môi khẽ hé mở, nhưng chưa kịp phản ứng thì Orm vẫn giữ nguyên ánh nhìn, rất bình tĩnh.
Lingling nghiêng đầu, ngậm lấy ngón tay Orm, cắn nhẹ, đầu lưỡi lướt ngang qua đỉnh ngón trong khoảnh khắc không kịp kiểm soát.
Orm rút tay lại, không quá vội vàng – như đang dẫn nhịp điệu.
Bàn tay em bấu nhẹ lấy cổ áo chị, kéo sát vào, hơi thở nóng ấm phả đều lên gương mặt thanh tú của chị.
"Bình thường chị hay tính trước lắm mà..."
Orm khẽ nói, mắt nheo lại.
"Đến lúc em tính trước, chị lại đơ người ra. Yếu đuối ghê."
Ngực Lingling khẽ hẫng một nhịp. Chị biết em đang khiêu khích — đang gọi cái phần bản năng nhất trong người chị trồi lên mặt nước.
Lingling bật cười, giọng trầm xuống:
"Ngày mai... chị cho em nghỉ phép rồi đó."
"Không đi nổi đâu."
Và lần này, nụ hôn không có gì gọi là nhẹ nhàng.
Chị lao đến. Không đắn đo.
Từng đợt khao khát được đè nén suốt bao tháng ngày yêu nhau trong ranh giới — giờ được giải thoát trên môi em.
Không còn lời nào thốt ra nữa.
Chỉ còn tiếng thở giữa hai người — ướt át, rối loạn, và bướng bỉnh như chính cách họ yêu nhau suốt bấy lâu.
Lingling nghiêng đầu, môi chị đè lên môi Orm không chừa một khe hở. Nụ hôn lần này sâu đến mức Orm gần như quên mình còn đang thở bằng gì. Lưỡi chị luồn vào, không hỏi trước, cũng không xin phép. Chị cắn nhẹ lên môi dưới rồi mút lấy — như thể đang tuyên bố chủ quyền, bằng một thứ ngôn ngữ hoàn toàn không phát ra âm thanh.
Tay Lingling không chịu đứng yên. Chị luồn ra sau lưng em, lần mò qua lớp vải như thể đang mở một món quà được gói cẩn thận. Cử chỉ không vội, nhưng rõ ràng có chủ đích.
Orm biết chị đang tìm thứ gì.
Hai người rời môi nhau chỉ một chút để lấy hơi. Orm cười khẽ, trán chạm trán:
"Nó ở đằng trước mà... Teerak~"
Lingling ngầm ngừ một tiếng nhẹ trong cuống họng, như bị khiêu khích trúng chỗ. Chị đổi hướng ngay lập tức. Môi chị lướt xuống cổ Orm, gặm lấy vùng da mỏng dưới vành tai, khiến em siết nhẹ một bên đùi, rùng mình. Tay còn lại của chị thì bắt đầu làm điều cần làm — không ồn ào, không vụng về.
Chị cẩn thận gỡ bỏ từng lớp cản trở, từng món một, rồi hờ hững thả xuống cuối giường — như thể tất cả đều chỉ là thủ tục để chạm tới em.
Orm ngửa đầu ra gối, mắt khép hờ, tim đập hỗn loạn — nhưng miệng vẫn không chịu thua:
"Chị dịu dàng hơn chị nghĩ, chị biết không?..."
Lingling không trả lời.
Chị chỉ siết em lại gần hơn nữa.
Và lần này, khi môi chạm nhau lần nữa, nụ hôn không còn là lời nói.
Lingling nghiêng đầu, cắn lên cần cổ trắng mịn của Orm, nơi vẫn còn vương mùi sữa tắm quen mà chị đã thuộc từ lâu — mùi dịu nhẹ, ngọt ấm, mang tên Orm.
Orm rùng mình, bấu lấy vai chị, rít lên một tiếng nhỏ xuyên qua hàm răng đang nghiến khẽ:
"Lingling... đừng."
Chị khựng lại lập tức.
Tất cả lực đạo, nhịp thở, ý định — đều dừng hẳn.
Lingling lùi lại vừa đủ, trán chạm trán em, ánh mắt vẫn đong đầy yêu thương:
"Em không sao chứ..."
Orm lắc đầu, gò má đỏ bừng, giọng thì thào:
"Ý em là... mai em còn đi chơi với ba mẹ nữa..."
Lingling bật cười khẽ. Không trêu chọc. Không giễu cợt. Chỉ là một tiếng cười thật lòng vì em dễ thương đến mức chị không thể chịu nổi.
Chị thay đổi vị trí ngay lập tức — cúi đầu, môi lướt xuống vùng xương vai, rồi thấp hơn nữa, nơi đường xương quai xanh hiện lên mỗi khi Orm nghiêng đầu ngủ.
Từng nụ hôn ngắn, chi chít như những dấu hiệu riêng mà chỉ một người được phép để lại. Không vội vàng, không sâu, nhưng đủ rõ... để khi mặc áo vào, Orm vẫn biết nó đang ở đó.
Lingling chống tay đẩy người lên cao một chút, ngắm nhìn tác phẩm mình để lại, rồi ngắm nhìn tuyệt tác đang bày ra trước mặt mình một lượt từ trên xuống dưới.
"Em đẹp lắm..."
Orm nghe lời chị nói, nhưng không thể đáp lại được.
Tay Lingling từ trước lúc chị dứt câu đã không chịu yên phận.
Lingling đặt lên khoả bông đào nhô cao đầy mời gọi, tự ý xoa nắn, ngón tay cũng không quên vân ve hạt đậu hồng đang ngẩng cao đầu chào hỏi ngón tay Lingling.
Mỗi lần chạm, mỗi cú vân ve, từng điểm cao nhất ngón tay chạm tới... đều khiến Orm siết nhẹ vai chị, ngón chân khẽ co lại, môi hé ra một nhịp thở gấp ngắn. Phòng khách ngay sát cạnh phòng em, nên Orm không dám phát ra âm thanh nào.
Lingling một khuỷ tay đặt ngang mặt em, để chống đỡ cơ thể, tay còn lại vẫn đang mãi mê dạo chơi ở đỉnh bồng sơn. Giọng chị nhè nhẹ ấm nóng bên tai Orm:
"Chị dịu dàng hơn chị nghĩ hả..?"
Lingling cắn nhẹ lấy vành tay em. Orm không nhịn được rít nhẹ lên một tiếng "Ummm" khe khẽ
Lingling hít thở gấp gáp, như một con hổ đói bị tức giận, chị nhìn xuống miếng thịt ngon bên dưới. Chậm rãi dùng thứ mềm mại nhất trong khoang miệng, lướt nhẹ bên vành tai, rồi lướt xuống miếng mồi béo bở. Một tay chị vẫn đang mân mê, miệng thì ngậm lấy bên còn lại. Hơi nóng bất ngờ ập đến làm Orm giật nãy người, hừ nhẹ một tiếng
"Hnnnn..."
Da em trắng như bức canva chưa kịp vẽ lên, Lingling nhìn thấy thật đơn điệu, liền dùng răng cắn khẽ, điểm suý lên vài bông hoa nhỏ. Tay dùng lực cũng mạnh mẽ hơn..
Orm ngẩng cổ ra sau đón nhận lấy sự kích thích mà chị mang lại, miệng không nuốt nổi những âm thanh em đang kiềm nén nữa, Orm rít nhẹ lên một cái "Aghnn..."
Lingling phì cười: "Suỵt... chị đang dịu dàng mà.."
Orm ngẩng đầu lên nhìn chị một chút, rồi lại ngẩng cổ ra sau khi Lingling cứ tiếp tục chuyến du hành của mình, từ bên này sang bên kia, như thể đang khám phá từng góc bản đồ bằng môi thay vì bằng mắt.
Orm cắn chặt môi dưới, cố không phát ra âm thanh, nhưng trong lòng em.. mọi giác quan đều đang hỗn loạn.
Lingling ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Orm đang khẽ nhắm lại, đôi môi thì bị cắn đến sưng đỏ.
Chị khựng lại.
Không còn trêu đùa nữa.
Chị cúi xuống, hôn lên môi em thật nhẹ, như một lời dỗ ngọt:
"Đừng cắn mà... Chị đau lòng lắm."
"Chị dịu dàng mà, đâu có làm đau em đâu..."
Giọng chị mềm như cánh tay đang ôm lấy em — không oán, không trách, chỉ đầy yêu thương.
Rồi chị hôn lại, lần này lâu hơn.
Một nụ hôn thật sự, không còn trêu chọc.
Môi chị dán chặt vào môi em, mút nhẹ cánh môi sưng đỏ ấy như đang xin lỗi vì lỡ làm em quá căng thẳng. Lưỡi chị lướt qua, tìm lấy em, rồi quấn chặt vào — chậm rãi, đậm đà, như thể không muốn rời.
Tay chị lúc này cũng không còn ở nơi cũ.
Nó trượt xuống thấp hơn, lặng lẽ, nhẹ nhàng — như một cơn gió nóng chạm đến vùng da chưa từng được chạm.
Orm khẽ cong người lên một chút theo phản xạ, môi em hé ra giữa nụ hôn, một tiếng thở mỏng bật ra không kịp giữ lại.
Ngón tay hư hỏng vuốt ve nơi nhạy cảm, cảm nhận được sự dòng suối ấm đã tuôn trào từ lúc nào. Lingling không tiến vào, cứ thế vẽ thành vài vòng tròn. Khoái cảm kéo theo đến đại não khiến Orm không thể tập trung vào nụ hôn nữa...
Lingling nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Thấy không, chị luôn dịu dàng hơn chị nghĩ mà.."
Orm tức chết với Lingling mà, em trừng mắt nhìn chị
" Chị ức hiếp em.." - Orm thở hỗn hễnh nhìn chị đắc ý
Lingling thở nhẹ bên tai em:"Nói đi, em muốn chị làm gì.."
Orm mắt đỏ hoen, đuôi mắt có chút ươn ướt, em bị sự kích thích của chị làm cho tức phát điên rồi: "Teerak~ xin chị đó...cho em..."
Lingling cười khoái chí chiếm lấy môi em. Ánh mắt Lingling lúc này chẳng còn gì khác ngoài dục vọng. Orm đang tận hưởng sự chăm sóc nhẹ nhàng từ lưỡi của chị thì một sự xâm nhập bất ngờ từ nơi nhạy cảm làm Orm khẽ rung lên, hông cũng vô thức nảy lên một chút.
Đoá hoa nhỏ vừa hé mở mật ngọt đã trào ra, ngón tay thứ hai của Lingling có chút khó khăn để len lỏi nhưng cũng muốn được đắm mình trong em. Cơ thể Orm căng ra, em duỗi thẳng chân mình, tay ôm lấy chị như chiếc phao cứu sinh. Bao nhiêu tiếng kêu của khát vọng cũng không thể nuốt xuống nữa.
"Lingling.. aghnn.. nhanh một chút.."
Lingling luôn rất chiều chuộng Orm, chỉ cần em nói là muốn, bản thân chị liền chiều theo. Tay chị liền tăng tốc, tạo ra không ít âm thanh đầy ái muội.
Orm cong người lại, hai tay siết lưng chị đến mức móng tay để lại vài vết hằn dài. Cơ thể em như đang bị kéo về một nhịp đập không phải của riêng mình nữa.
Lingling áp trán lên vai Orm, hơi thở gấp nhưng đều — như thể chính chị cũng đang phải kiềm chế để không đổ vỡ cùng lúc.
"Thả lỏng một chút..."
Chị thì thầm.
"Một chút thôi... Teerak."
Orm cắn môi, đầu khẽ lắc, giọng run lên:
"Lingling... em không chịu nổi..."
Lingling dịu giọng, tay vẫn luôn bị kẹp chặt lấy, nhưng sự mãnh liệt làm chị muốn vào sâu... rất sâu, rất thật, và chỉ chị mới được phép chạm tới.
"Ngoan nào,"
Chị thì thầm, môi chạm nhẹ bên tai em,
"Em đang làm tốt lắm."
Orm bật ra một tiếng thở dài nghẹn lại — gần như là một lời van xin nhỏ không thành tiếng.
"Aghnnnn.."
Bắp đùi khẽ run, toàn thân siết lại như phản xạ tự nhiên của việc bị lấp đầy bởi cảm giác, chứ không bởi hình thể.
"Em..."
Tiếng em nỉ non như một hơi thở đứt gãy:
"Chị ở sâu quá..."
Lingling áp tay lên ngực Orm, cảm nhận nhịp tim đang hỗn loạn đến lạc nhịp:
"Ừ... chị biết."
"Chị ở đây..."
Mỗi chữ chị nói ra đều như một nhịp dẫn đường — đẩy Orm gần hơn đến đỉnh cảm xúc cuối cùng.
Và rồi...
Cơ thể Orm co rút lại trong một nhịp siết sâu. Hai đùi em bất giác kẹp chặt lấy tay Lingling...
Một tiếng nấc thoát ra, rất khẽ, rất thật.
Mắt em đỏ hoe. Hơi thở vỡ tan.
Orm không cần nói gì nữa.
Chỉ cần bấu lấy chị — và để chị giữ em lại trong khoảnh khắc mà mọi thứ trên đời đều tan thành ánh sáng.
...
Hơi thở của Orm vẫn chưa đều lại. Cơ thể em mềm hẳn đi, ngực phập phồng như đang bơi trong dòng nước ấm.
Lingling không vội nói gì. Chị hôn nhẹ lên vai em — không phải vì ham muốn, mà như đang vỗ về từng điểm căng thẳng còn sót lại trên cơ thể Orm.
Từ vai, môi chị di chuyển chậm rãi xuống — từng nụ hôn ướt mềm, lặng lẽ mà tha thiết.
Chị không dừng lại ở ngực, cũng không ở bụng.
Chị cúi xuống thấp hơn nữa — như thể đang tiếp tục một lời hứa chưa nói xong.
Orm khẽ co người lại, hơi thở nghẹn ra giữa một tiếng rên không lời.
Lingling hai tay ôm lấy đùi em, trước mặt chị là đoá hoa đỏ ửng còn đang có chút thoi thóp.
Dòng suối nhỏ không những không dập tắt ngọn lửa của dục vọng, mà còn làm nó bùng cháy lớn hơn. Lingling khẽ nghiêng đầu cắn nhẹ vào đùi trong của Orm. Em rít lên một tiếng nhẹ, theo bản năng kẹp chặt lấy đầu chị.
Điều đó không làm chị chùng bước, ngược lại còn muốn khao khát dùng môi chạm đến dòng suối trắng, lưỡi cũng muốn khám phá sâu hơn những gì không thể nhìn được bằng mắt thường.
Khi Orm rít lên: "Lingling.." - Hông em không ngừng nảy lên theo từng nhịp ấm nóng chị đang gãy lên.
Orm thở gấp, từng ngón tay siết chặt lấy tấm chăn dưới người, cổ tay run nhẹ theo nhịp điệu... đang khiến em tan chảy dần từ bên trong.
Lingling vẫn không nói lời nào.
Chị chỉ giữ em — từ những lả lướt vội vã, từ hơi thở đều đặn, từ ánh mắt không rời.
Orm gọi tên chị — không lớn, nhưng nghẹn ngào, như bị cuốn trôi giữa một cơn sóng ngầm.
"Lingling... em sắp..."
Chị ngẩng lên, mắt Orm chạm mắt chị — trong khoảnh khắc em chạm đến nơi cao nhất, nơi không còn gì để chống đỡ.
Orm bật ra một tiếng rên — thấp, thật khẽ.
Cơ thể em siết lại rồi mềm nhũn hoàn toàn, như một dây cung vừa được bắn ra sau khi kéo quá căng.
Lingling vuốt tóc em, hôn lên trán em một cái:
"Chị đây..."
...
Orm nằm yên, hơi thở đứt đoạn chưa kịp đều lại. Cơ thể em mềm nhũn, đôi tay vẫn đang run khẽ vì vừa được kéo qua một ranh giới mới, lạ và... đáng nhớ đến khó tin.
Lingling cúi xuống, khẽ hôn lên gò má ửng đỏ của em, rồi vuốt tóc ra sau tai — dịu dàng như đang xin lỗi.
Em tưởng vậy là xong. Nhưng không.
Sự đói khát trong Lingling... vẫn chưa dịu.
Chị ngồi dậy, nhìn Orm — ánh mắt không còn là ánh nhìn của một người yêu dịu dàng nữa, mà là ánh nhìn của kẻ đã bị bỏ đói rất lâu... và cuối cùng được quyền chạm vào tất cả.
"Teerak~..."
Giọng chị khàn khàn, như vừa lướt qua hơi rượu và khói đêm.
"Chị có thể... không?..." - Hỏi thì hỏi vậy thôi, tay chị đang bắt đầu quen đường quen lối rồi
Orm nhắm mắt, khẽ lắc đầu, không phải từ chối, mà là vì em đang biết rõ chuyện gì sắp tới.
"Chị đói đến vậy luôn hả..."
Lingling không đáp. Chị chỉ hôn lên vai em một lần nữa, rồi cúi xuống, môi chị di chuyển chậm rãi theo chiều em nằm — không hỏi, không vội, nhưng ánh mắt vẫn hỏi từng centimet.
Orm mở mắt, nhìn chị.
Không cần gật đầu.
Chỉ một cái liếc mắt nhẹ, một tay bấu vào ga giường, một tay nhẹ nhàng nắm lấy đầu chị và cả thân người em rướn lên một chút như mời gọi.
Lingling siết lấy eo em lần nữa, lần này chậm rãi, cẩn thận như đang ôm lại một khúc nhạc cũ.
"Đêm nay em đừng mong ngủ nha," chị khẽ thì thầm, giọng nhẹ như gió nhưng nóng như lửa.
Orm cười, gật đầu yếu ớt, môi cong cong:
"Em có nói em muốn ngủ đâu..."
...
05:24
Ánh sáng đầu tiên của buổi sớm lọt qua rèm cửa sổ — không rực rỡ, chỉ là một vệt trắng mỏng mảnh, đủ để nhắc nhở rằng trời đã sang.
Orm mở mắt.
Không rõ là em thiếp đi được mấy phút, hay chỉ vừa chớp mắt. Toàn thân em mềm như nước, đôi tay thả lỏng không chút sức lực, còn đôi chân thì chẳng muốn nhúc nhích nữa.
Trái lại — người nằm bên cạnh em, vẫn còn đang tươi cười.
Lingling chống đầu bằng một tay, nhìn Orm như đang ngắm một món bảo vật sau khi đã giữ khư khư cả đêm không buông.
Chị cười, nụ cười không thể ngậm lại được — vừa đắc ý, vừa trìu mến, vừa... đói bụng theo một kiểu khác.
Orm ngước lên nhìn gương mặt ấy. Mệt mỏi, nhưng vẫn mỉm cười.
Vì em biết — mọi thứ tốt nhất của mình, em đều đã trao cho chị. Không sót lại điều gì.
Orm rúc đầu vào ngực Lingling, tìm đến phần xương quai xanh vẫn còn hằn lại dấu môi của em, rồi hôn lên đó một cái rất khẽ:
"Chị no chưa vậy..."
Lingling cười khẽ, tay vuốt tóc em, giọng như tan ra vào buổi sáng sớm:
"Chị vẫn có thể ăn thêm."
Chị dừng một chút, cúi đầu nhìn khuôn mặt kiệt sức trong lòng mình, rồi nói thêm, lần này nhẹ hơn:
"Nhưng nhìn em thế này..."
"...chị không nỡ nữa."
Orm nhắm mắt, thở dài thật khẽ. Không phải vì mệt.
Mà vì tim em lúc này... đang yên bình như chưa từng có cơn bão nào đi qua.
Orm vẫn đang lim dim trong vòng tay Lingling thì khẽ cúi xuống, thì thầm sát tai em, giọng còn pha tiếng cười nhẹ như gió:
"Vậy... chị có dịu dàng hơn chị nghĩ không?"
Orm khựng lại. Cả sống lưng em như bị một làn điện chạy dọc.
Cái từ đó — "dịu dàng" — nghe qua thì ngọt, mà hôm nay lại là một cơn địa chấn.
Em rùng mình thấy rõ. Mắt vẫn nhắm nhưng môi lẩm bẩm:
"Đừng có ghẹo em..."
Giọng em rít lại, nhỏ như tiếng con mèo đang rít qua kẽ răng vì bị chọc trúng tim đen.
Lingling bật cười, vùi mặt vào tóc em, hít một hơi:
"Thôi được rồi. Không chọc nữa."
Chị lướt ngón tay lên sống lưng Orm, vuốt dọc một cách dịu dàng thật sự, hay nói cách khác, chị đang nối lại những điểm đỏ chị đang đánh dấu trên người em. Từ chú mèo nhỏ trong lòng chị, bây giờ... Orm như con báo đốm vậy.
"Chị bế em đi tắm rồi ngủ một chút nha..."
"sáng... à không, tí nữa chị còn phải dẫn cô chú đi chơi đó."
Orm rúc vào ngực chị hơn, giọng lí nhí:
"Chị muốn làm gì làm đi..."
Lingling cười tủm tỉm, rồi luồn tay xuống dưới lưng em, vững vàng bế Orm dậy như một thói quen chưa bao giờ mất.
...
Orm không nhớ mình ngủ lúc nào.
Chỉ biết lúc mở mắt ra, ánh sáng trong phòng đã nghiêng qua một góc khác — dịu hơn, ấm hơn, và... muộn hơn.
Em đưa mắt liếc sang đồng hồ.
10:17.
Lâu lắm rồi em mới ngủ dậy trễ như vậy. Có lẽ là từ hồi năm nhất đại học — trước khi bước vào vòng xoáy vừa học, vừa thực tập, vừa yêu một người như chị.
Orm khẽ cựa mình.
Chỉ một chút thôi — mà hạ thân đau buốt như thể từng múi cơ nhỏ đang gào lên vì bị lạm dụng vận động.
Em khựng lại, thở ra nhẹ.
Quay sang bên cạnh.
Lingling — cái con người sáng sớm chạy deadline không than tiếng nào, chiều họp khách hàng vẫn mỉm cười lịch sự, giờ đang nằm gối tay, cười nhìn em như thể đêm qua chị không phải là người đã đè em gần chục lần.
Em nhìn chị chằm chằm. Thật sự muốn đá chị một cái cho hả giận.
Nhưng khổ nỗi... không có sức.
Lingling ngồi dậy, như thể đã đọc được suy nghĩ trong mắt Orm, rồi vẫn với gương mặt rất vô tội, vươn vai, bước xuống giường trước. Chị còn lịch sự quay lại đỡ em dậy bằng cả hai tay.
"Để chị chịu trách nhiệm cho..."
Giọng chị dịu nhẹ như đang nói chuyện hợp đồng.
Orm lườm. Một bên lông mày nhíu lại rất chậm.
"Chị chịu trách nhiệm kiểu gì...?"
Lingling nhìn em, vẫn cười, vẫn nhẹ giọng như mọi khi:
"Cưới em."
Orm bật cười. Giọng khản đặc, nửa mệt nửa trêu:
"Nói như ngày mai cưới liền được vậy..."
Em còn chưa dứt câu, thì đã thấy Lingling im bặt. Không phải chị ngại, cũng không phải bối rối. Mà là... chị đang nhìn em bằng ánh mắt khác. Cẩn trọng hơn, vì chị không muốn lỡ miệng nói ra những lời hứa mà, chính bản thân chị cũng không biết có thực hiện được không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com