Chocolate Selfridge Exclusive
Lingling nhìn tấm ảnh một lúc nữa, rồi khẽ gật gù: "Nene, gửi hình qua cho chị đi..."
Nene gật đầu: "Em gửi rồi đó."
Lingling đứng dậy, nắm lấy tay Orm: "Chị nghĩ là... bây giờ đi ngủ trước đã. Mai tính tiếp."
...
Phòng Orm - 02:48
Trong phòng ngủ, ánh đèn ngủ hắt lên tường một màu ấm, phủ nhẹ lên mái tóc còn ẩm hơi nước của Lingling. Chị vừa tắm xong, mặc chiếc áo phông mỏng của Orm, tóc buộc hờ sau gáy, bước lại giường nhẹ như sợ tiếng dép chạm sàn sẽ phá vỡ sự bình yên hiếm hoi này.
Orm vẫn đang nằm nghiêng, lướt điện thoại, chờ chị. Thấy Lingling bước đến, em mỉm cười, vỗ nhẹ lên phần giường bên cạnh mình.
Chị không nói gì, chỉ trèo lên giường, luồn tay ôm lấy eo em từ phía sau, đầu tựa nhẹ vào gáy Orm như một chú mèo lạc đường tìm về đúng ổ.
"Chị xin lỗi... Orm."
Orm khẽ quay đầu lại nhìn chị, tay cũng vòng lên nắm lấy tay Lingling, kéo sát vào ngực mình hơn. "Sao lại xin lỗi nữa rồi...? Lúc nãy em nói không sao rồi mà."
Lingling khẽ lắc đầu. Mũi chị chạm nhẹ vào gáy Orm, giọng khàn khàn như vừa nói ra điều gì đã kìm trong lòng rất lâu.
"Lúc nãy... Nene nói có phần đúng..."
Orm im lặng.
"Chị lúc nào cũng nghĩ... chịu đựng là cách tốt nhất. Là người đứng đầu, là người thừa kế, là con gái của mẹ, là người yêu... chị đều muốn làm tròn. Nhưng càng muốn làm tròn, chị lại càng thu mình vào, lại càng nghĩ... không ai có thể hiểu chị được."
Tay Orm khẽ siết lại. Chị tiếp tục.
"Và rồi chị bắt đầu trách em. Trách em sao không hiểu. Trách em vì bỏ đi. Trách em vì không cùng chị bước tiếp..."
Chị ngừng một chút, mắt nhắm lại, cọ nhẹ vào lưng Orm.
"Nhưng chị chưa bao giờ nói với em chị đau ra sao, đúng không? Chị chưa bao giờ nói... chị sợ cỡ nào, khi mẹ mình gục xuống giữa đêm vì sốc khi chị cãi lời mẹ."
"Lúc đó chị rối lắm.. và em là người duy nhất chị cần lúc đó. Nhưng mà xui quá.. chị không giữ được em."
"Vừa mất em, chị còn phải đối diện với mẹ, với Ploy, với thế giới ngoài kia. Đã có lúc chị nghĩ, chị muốn em cũng phải đau như chị... em mới hiểu được chị. Nhưng mà, cách đơn giản nhất là nói ra, thì chị lại không chọn nó."
"Nếu như lúc nãy em không gọi cho chị để xem chị có ổn không, có lẽ chị đã làm gì đó tồi tệ lắm rồi. Chị xin lỗi, Orm."
"Chị xin lỗi..."
Orm khẽ đưa tay vuốt nhẹ gò má chị, ngón tay mảnh mai như muốn lau đi tất cả những gì từng làm Lingling mỏi mệt. Giọng em nhẹ như một làn hơi: "Em từng nói với chị... có chuyện gì cũng phải nói với nhau, chị nhớ không?"
Lingling khẽ gật đầu, ánh mắt cụp xuống, giọng lí nhí như đứa trẻ vừa bị nhắc nhở: "Nhớ mà... Chị biết, chị sai rồi."
Orm không cười, cũng không giận, chỉ thở nhẹ một hơi rồi lắc đầu: "Không phải lỗi của mình chị đâu... Em cũng sai."
Lingling ngẩng lên, ngơ ngác. Orm tiếp tục, giọng trầm hẳn xuống, như một lời thú nhận thật lòng: "Em chưa từng nói rõ cho chị biết tại sao em bỏ đi... Em nghĩ mình làm đúng. Em nghĩ chị sẽ ổn. Nhưng em sai... Em đã làm chị buồn rất nhiều... Đến giờ mới biết, nói 'yêu' thì dễ, nhưng chịu trách nhiệm với tình yêu đó mới là khó nhất."
Lingling nhìn Orm thật lâu, rồi đưa tay vuốt nhẹ lên má em, ánh mắt dịu đi: "Không sao nữa rồi. Mình... vẫn còn đây."
Chị nghiêng đầu, hôn nhẹ lên trán Orm — một nụ hôn vừa xin lỗi, vừa yêu thương, vừa như hứa hẹn.
Orm khẽ cười. Một nụ cười mỏng nhưng chứa rất nhiều yên lòng. Em đặt tay lên tay chị, siết nhẹ. "Vậy từ giờ, mình hứa nhau một chuyện nha?"
"Chuyện gì?" Lingling nghiêng đầu.
"Đừng nghĩ giùm người kia nữa. Có gì thì nói. Đừng tự cho là tốt cho nhau, rồi im lặng. Mình thẳng thắn, được không?" - Orm đưa ngón út ra, ánh mắt cong lên.
Lingling nhìn một chút, rồi đưa ngón út móc lấy tay em, tay còn lại đan vào tay Orm, siết nhẹ: "Ừ. Mình có nhau mà."
Người ta vẫn thường nói, khi yêu một người thật lòng — bản thân sẽ yêu người ấy hai lần.
Một lần là vì những điều đẹp đẽ mà người đó mang đến cho mình. Và lần thứ hai... là khi mình học cách dùng chính những đẹp đẽ đó để bao dung cho những vết rạn, những khuyết điểm mà họ mang trên người.
Đó không phải là lấp liếm. Cũng chẳng phải là nhắm mắt làm ngơ.
Con người mà, có ai hoàn hảo bao giờ. Hình tượng dù có lộng lẫy đến mấy, khi đến gần vẫn sẽ hiện ra vài vết nứt. Có những vết không thể che được, có những điều không thể chấp vá. Nhưng yêu... là khi mình không còn muốn đếm những vết nứt đó nữa.
Yêu, là đủ sâu để bao dung.
Là không nhìn vào lỗi của người kia từ góc độ của bản thân, mà là bước sang bên cạnh họ, dùng chính ánh mắt của họ để hiểu vì sao họ lại hành động như thế.
Nhiều người nhầm lẫn điều đó với sự thương hại. Nhưng không. Thương hại là khi mình cho rằng mình cao hơn, mình có dư nên mình mới có thể ban phát cho người ta tình thương. Còn bao dung... là khi mình lùi một bước, để nhìn người kia rõ hơn, đặt bản thân vào vị trí của người kia để thương hơn.
Và Orm, ở thời điểm này... đang yêu Lingling theo cách đó.
Yêu, cả những sai trái. Yêu, cả những tổn thương chưa lành. Yêu, cả con người yếu đuối đang ôm em vào lòng.
Vì có lẽ... em đã yêu chị tới lần thứ hai rồi.
...
Orm rúc sâu hơn vào vòng tay ấm áp ấy, tận hưởng một chút bình yên đang lặng lẽ len vào giữa hai người. Rồi em khẽ cất tiếng, giọng nhỏ như sợ phá tan khoảng dịu dàng ấy:
"Còn chuyện Ploy... chị tính sao?"
Lingling khẽ cau mày, tay vẫn nhè nhẹ vuốt lưng em, như đang suy nghĩ. "Chị không biết nữa. Trước giờ... chị chưa từng quan tâm nhiều tới những gì Ploy làm. Chị hay nghĩ là Ploy niệm tình xưa nên giúp đỡ chị, nhưng bây giờ, có lẻ không đơn giản như vậy."
Chị khẽ mím môi. Đôi mắt nửa lim dim, nửa sáng lên một chút — như vừa hé ra một ý nghĩ trong lòng.
"Nhưng biết đâu, chuyện này lại giúp được tụi mình."
Orm ngẩng đầu khỏi hõm cổ chị, cau mày nhẹ nhẹ: "Ý chị là sao?"
Lingling thở ra, rồi chậm rãi giải thích: "Từ đầu tới cuối, tất cả mọi chuyện đều do mẹ bàn với Ploy. Chị không nhúng tay, nên cũng không rõ gì hết. Có lẽ... nếu chị để mắt một chút, quan sát kỹ một chút, sẽ nhìn ra những thứ mà mẹ chị chưa bao giờ để ý đến."
Orm khẽ gật gù. Không cần nghĩ ngợi gì nhiều, em chỉ đơn giản nói một câu:"Em giúp chị."
Lingling mỉm cười, kéo Orm sát lại hơn, hôn khẽ lên má em một cái thật dịu:
"Sáng mai tính, giờ thì... yêu em cái đã."
Orm bật cười, nhưng không nói thêm gì nữa. Trong vòng tay ấy, mọi thứ đều nhẹ đi. Dù phía trước vẫn còn rất nhiều rối rắm, nhưng ít nhất... họ đang bước đi cùng nhau.
...
Văn phòng Vanta - 10:48
Orm đang chăm chú rà lại các đầu việc trong tuần thì email mới từ phòng kế toán vừa "ting" một cái. Em mở ra như thói quen, xem báo lương đầu tháng. Nhưng vừa nhìn con số, Orm đã khẽ nhíu mày, hơi nghiêng đầu như thể... hệ thống bị lỗi.
"Gấp ba?" – Orm lẩm bẩm. "Không lẽ tính dư..."
Sau một lúc kiểm tra lại toàn bộ timesheet và KPI của bản thân, em vẫn thấy không có gì đặc biệt để xứng đáng với mức đó.
Không yên tâm, Orm đứng dậy, gõ cửa phòng giám đốc.
"Vào đi."
Rin ngẩng lên, thấy Orm thì khẽ mỉm cười: "Sao đó, thiếu lương hả? Để anh nhắn kế toán liền."
Orm bật cười nhẹ, bước vào, tay xua xua: "Không thiếu đâu ạ... mà là bị dư. Gấp ba mọi tháng luôn đó."
Rin bật cười, đưa tay nâng tách trà đang uống dở: "Vậy là đúng rồi đó."
Orm nhíu mày, ngồi xuống ghế đối diện: "Dạ... nhưng mà, tháng này em có làm gì đâu đặc biệt đâu"
"Không đặc biệt?" Rin nhướn mày, đặt tách trà xuống, giọng anh chậm rãi. "Em đại diện công ty đi họp Genesis thay anh. Làm việc gần như không có nghỉ. Xử lý cả team Marketing, kiểm QC, phối hợp các partner khác. Em nghĩ những thứ đó là 'không đặc biệt' à?"
Orm ngập ngừng. Em không phải không biết mình đã cố gắng, chỉ là... vẫn thấy lương gấp ba có chút "nổi bật" quá.
Rin như đọc được ánh mắt Orm, đứng dậy đi vòng ra phía sau ghế em, tay khẽ đặt lên vai Orm – nhẹ như một cái vỗ chúc mừng: "Đừng nghĩ nhiều. Không chỉ em, các bạn trong team cũng đều được bonus cả. Mức của em cao hơn vì em là người đứng đầu team thôi."
Orm gật gù, giọng nhỏ nhẹ hơn: "Vậy... cảm ơn anh."
Rin phì cười, vừa đi về phía tủ gỗ vừa nói: "Mà nè, anh suýt quên..."
Anh mở ngăn kéo, lấy ra một hộp giấy lớn màu xanh navy, cẩn thận đưa qua cho Orm. "Quà từ London. Chocolate của Selfridge. Bạn anh tặng, nhưng mà cô ấy không biết anh cũng vừa đi về nên tặng quá trời. Một mình anh ăn không hết. Em chia cho mọi người nha."
Orm bật cười nhận lấy: "Cảm ơn anh. Nhưng hôm trước cũng có rồi mà..."
"Thì cái đó là anh mua. Còn cái này là bonus của bonus đó." Rin nháy mắt, nửa đùa nửa thật.
Orm gật đầu, ôm lấy hộp chocolate trong tay. "Em thay mặt mọi người cảm ơn anh nha."
"Ừ, nhớ chia đều đó." Rin nhún vai, quay về bàn làm việc.
Orm đảo mắt nhìn quanh một vòng phòng của Rin, bước ra khỏi phòng, tay ôm hộp quà, vừa đi vừa suy nghĩ gì đó.
...
Orm bước về phía bàn làm việc của mình, đặt hộp quà xuống bàn, rồi mở nắp ra. Một mùi cacao thanh thoát, không quá ngọt nhưng đủ để khiến bất kỳ ai đi ngang cũng phải ngoái đầu lại.
Bên trong là từng viên chocolate được đóng gói tỉ mỉ, dập nổi logo của Selfridge — nhãn exclusive.
"Uầy..." – Orm thốt lên nho nhỏ, "Đúng là đồ xịn nhở..."
Em quay đầu lại, khẽ gọi: "Mọi người ơi, anh Rin có chocolate từ London về nè. Nói em chia cho mọi người!"
Chỉ cần một câu đó là đủ để những cái đầu lấp ló sau các vách ngăn bắt đầu nhô lên, như những chú chuột nhím tò mò. Trong vài giây, quanh bàn Orm đã tụ lại gần chục người – từ team design đến content, thậm chí bên production cũng mò sang.
"Trời ơi, còn bonus mà còn được ăn chocolate nữa hả..."
"Anh Rin tâm lý quá trời luôn á!"
"Chị ăn được một miếng thôi.. lựa giúp chị với Orm"
Orm bật cười theo không khí rộn ràng đó, tay cẩn thận gỡ từng ngăn: "Ai muốn dark? Ai muốn nhân rượu? Truffle hay hazelnut? Từ từ, ai cũng có phần!"
Không khí rôm rả đến lạ. Trong mắt Orm, team Vanta hôm nay rạng rỡ hơn mọi ngày — dù deadline còn đó, nhưng mùi chocolate và bonus lương đúng là phép màu chữa lành mọi áp lực.
"Để em mang một ít qua phòng kế toán nha, mấy chị đó không có ai rảnh đi qua..."
Cả đám lập tức tán thành: "Ừa đúng rồi, chị Pompem bên đó mê chocolate lắm á!"
Orm cẩn thận xếp lại một phần đủ các loại vào hộp nhỏ, rồi rời khỏi phòng, tay ôm theo hộp quà con con ấy, gõ cửa phòng kế toán.
Cốc cốc.
"Vào đi!"
Orm hé cửa, thò đầu vào, cười tươi như ánh nắng: "Có chocolate này mọi người~ sếp gửi đó nha!"
Hai chị trong phòng kế toán tròn mắt "wow" lên một tiếng dài.
"Trời ơi thơm quá!"
"Cảm ơn Orm nha, sếp tâm lý cực kỳ."
Orm khẽ cười, cúi đầu: "Anh ấy nói chia cho mọi người. Nhưng em nghĩ chắc hai chị không rảnh nên em mang qua đây."
Chị Pompem xé một viên chocolate bọc giấy vàng, vừa ăn vừa vui vẻ nói: "Tính ra á nha, ảnh làm giỏi thiệt"
"Chắc em biết mà đúng không? Genesis là em có phần mà, quỹ từ bên Genesis gửi qua quá trời luôn á."
Orm nghe vậy, khựng một chút ở tay áo, nhưng nụ cười không đổi. "Dạ hả?"
Chị Gao vừa uống nước vừa gật đầu: "Ừa, không hiểu ảnh xoay sao, mà tháng rồi quỹ bổ sung nhiều khủng khiếp. Đủ tăng vốn điều lệ của công ty lên luôn á. Ban tài chính cũng bất ngờ nữa đó."
"Trời ơi, tháng này thưởng quá trời, làm dư số không chắc.. thôi không nói xui nữa." – Chị Pompem bật cười, giọng nửa vui, nửa sợ hãi.
Orm khẽ gật đầu, mỉm cười thêm lần nữa: "Vậy là em mang chocolate sang đúng lúc rồi ha."
"Đúng rồi! Ăn vô để tỉnh táo còn kiểm tra mấy cái invoice nữa!"
Orm chào thêm vài câu xã giao, rồi nhẹ nhàng kéo cửa khép lại.
Cánh cửa vừa khép, nụ cười trên môi em cũng thu lại một chút. Không quá rõ, chỉ là ánh mắt em không còn cười nữa.
"Quỹ Genesis..." – em lặp lại trong đầu.
Từ trước tới nay, tất cả giấy tờ tài chính đều qua tay Rin. Orm không có lý do gì để nghi ngờ, nhưng mà... có một câu nói của Lingling chợt vọng lại:
"Từ trước đến giờ chị không quan tâm đến chuyện của Ploy. Nhưng mà... chuyện này nhìn sao cũng thấy kỳ lạ."
Orm siết nhẹ tay áo mình. Chưa có gì rõ ràng. Nhưng linh cảm em — vẫn luôn đúng.
Em lặng lẽ quay lại văn phòng. Trong tiếng bàn tán rôm rả về chocolate và London, ánh mắt Orm lại khẽ trầm xuống một nhịp.
Có lẽ... đã đến lúc tìm hiểu kỹ hơn một chút.
...
Orm về lại bàn mình, thấy mọi người đã chia chocolate xong hết rồi. Trên bàn em còn lại bốn thanh, được ai đó xếp gọn một góc như thể sợ em bị thiệt. Orm mỉm cười, nhẹ nhàng cất cả bốn thanh vào túi, rồi quay sang nói với anh Film bàn bên:
"Em đi ăn trưa ở ngoài, chắc không về lại công ty đâu. Có gì thì cứ email cho em nhá."
Film gật đầu, đưa tay vẫy vẫy, còn chọc một câu:
"Nay có lương mà em không đi ăn với mọi người à.. có hẹn với người yêu à?"
Orm cười toe, nhún vai rồi rời khỏi văn phòng.
Xuống đến bãi xe, vừa ngồi vào trong xe, em đã gọi cho Lingling. Chị bắt máy chưa tới ba giây.
"Chị... đi ăn trưa không? Em có cái này muốn hỏi."
Đầu dây bên kia, giọng Lingling lập tức nũng nịu: "Đi~ Ăn ở Finix nhé?"
Orm thở dài nhẹ một cái, nhưng không giấu được nụ cười trong giọng nói: "Chị có cô nào ở đó hay sao mà đi Finix hoài vậy?"
Lingling đang đeo túi xách chuẩn bị ra ngoài, cười hì hì: "Đi mà... chỗ mình hay ăn còn gì. À mà có Nene ở đây nữa, em muốn đem em ấy theo không?"
Từ đầu dây vọng lại tiếng Nene, nghe nhỏ nhỏ mà đầy uy lực như hét từ đầu hành lang:
"Không cho cũng đi! Hai người bỏ tôi ở lại hơi nhiều rồi đó nha!!"
Orm bật cười khúc khích, đưa tay chỉnh lại gương chiếu hậu như đang ngắm chính mình cười.
"Rồi rồi. Hẹn hai người ở Finix nha."
...
Finix - 12:48
Orm đến sớm một chút, chọn bàn gần cửa sổ như mọi lần. Một tay kéo ghế ngồi xuống, một tay đặt chiếc túi nhỏ có bốn thanh chocolate lên bàn — ba thanh được chia đều cho từng người, một thanh còn lại... em chưa nghĩ sẽ đưa cho ai. Có lẽ là để dành. Có lẽ là giữ cho mình.
Không lâu sau, cánh cửa kính bật mở. Lingling và Nene bước vào, trông cứ như hai nhân vật bước ra từ quảng cáo thương hiệu high fashion — một người tóc búi, sơ mi lụa trắng đơn giản, một người váy đen cắt xẻ vừa đủ tinh tế.
Lingling thấy em thì mỉm cười ngay, kéo ghế ngồi xuống cạnh em không chút khách sáo: "Chị đói muốn xỉu rồi..."
Nene ngồi đối diện, chống tay lên bàn, nhíu mày nhìn Orm: "Chỗ này là chỗ em kể là hồi đó Lingling dẫn em đi một tuần 5 ngày đây á hả?"
Orm cười hì hì, đẩy menu về phía hai người: "Chọn món đi rồi nói. Có chuyện quan trọng."
Lingling nhìn Orm, gật nhẹ một cái, như thể chị đã cảm được từ đầu là em không chỉ gọi đi ăn cho vui.
...
Một lát sau, món ăn được mang ra, trà hoa vừa đủ nóng để làm mềm những câu hỏi còn đang nằm trong ngực.
Orm khẽ gác tay lên bàn, nhìn Lingling và Nene, rồi nói nhỏ: "Em cần hỏi chị một chuyện."
Lingling khựng lại một giây, nhưng không tỏ ra bất ngờ. Chị đặt nĩa xuống, nhìn thẳng em: "Em nói đi"
Orm lấy trong túi ra thanh chocolate còn lại, đặt lên bàn giữa cả ba người. "Anh Rin đưa cái này. Nói là quà bạn anh đi London gửi về, nên anh chia cho cả công ty."
Nene chớp mắt: "Ừ thì... bình thường mà?"
Orm lắc đầu, giọng trầm xuống: "Bình thường. Cho tới khi em qua phòng kế toán."
Lingling và Nene cùng nghiêng đầu.
Orm kể lại đầu đuôi, ánh mắt không rời khỏi biểu cảm của Lingling suốt lúc em nói: "Em nghe mấy chị trong đó nói... quỹ từ Genesis tháng này đổ về rất nhiều. Đủ để tăng vốn điều lệ cho công ty. Mà từ đầu là đã ký hợp đồng rõ ràng là bên Vanta muốn tăng budget phải gửi report cụ thể qua cho Lyra. Nhưng em là người đại diện của Vanta trong project Genesis mà, em đâu có làm report nào đâu."
Nene cau mày nhìn Lingling,: "Số tiền lớn như vậy... chị là người ký duyệt chi mà đúng không?"
Lingling nhướng mày, khẽ lắc đầu, giọng tỉnh như không: "Chị đâu có điên. Với lại, công việc là công việc – bên Vanta phải có báo cáo định kỳ thì mới được điều chỉnh ngân sách. Từ đầu đến giờ chị có nhận được report nào đâu."
Chị đặt ly nước xuống bàn, mắt nhìn Nene nghiêm túc hơn một chút: "Mà em cũng là đại diện Lyra làm việc trực tiếp với Vanta mà. Câu này phải là em biết hơn chị chứ?"
Nene xua tay lia lịa: "Chị nghĩ em có quyền ký duyệt được khoản đó hả? Em đâu phải phó chủ tịch đâu!"
Lingling nhấp một ngụm nước, khẽ gật đầu, ánh mắt chậm rãi đanh lại như thể vừa hoàn thiện một chuỗi suy luận dài. "Chị hiểu rồi... Chị sẽ xem lại."
Chị dừng vài giây, rồi xoay sang Nene, giọng mềm nhưng dứt khoát: "Nene, từ mai em về lại phòng Marketing làm việc đi."
Nene mở to mắt, mặt gần như sắp nhăn lại thành biểu tượng cảm xúc: "Chị đuổi em khỏi dự án hả?!"
Lingling bật cười nhẹ: "Không có. Chị chỉ muốn em về làm cái việc mà em giỏi nhất thôi."
Nene chớp mắt: "Là cái gì?"
Orm – nãy giờ đang ngồi cười khẽ – liếc qua, trả lời thay: "Chị về làm tai mắt, để ý chị Ploy giùm Lingling đó."
Nene sáng mắt gật đầu cái rụp, giơ ngón cái lên biểu thị "rõ lệnh", còn thêm một câu: "Yên tâm đi. Chuyện này em giỏi thật!"
Lingling không nhịn được cười, khẽ nắm lấy tay Orm dưới gầm bàn, ngón tay đan chặt: "Cảm ơn em..."
Orm lắc đầu, mắt cong cong: "Đừng cảm ơn em. Nói cái khác đi."
Lingling không chần chừ, nghiêng đầu, hôn nhẹ lên mu bàn tay em, thì thầm: "Chị yêu em."
Orm cười, nháy mắt: "Em cũng yêu chị."
Nene ngồi bên cạnh nghiêng đầu, chống tay lên xoa nhẹ hai thái dương: "Sao cơm chó ở đây không có gan vậy trời...!"
Cả ba cùng bật cười. Không khí trong quán lúc này... thoải mái hơn bao giờ hết. Một team nhỏ. Một kế hoạch lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com