Chương mới
Hai tháng sau chia tay...
Orm rời Lyra như chiếc lá lìa cành, chẳng ồn ào. Em tìm một bến đỗ mới, không lộng lẫy như chốn cũ, chỉ vừa vặn để trái tim không còn phải gồng mình quá sức. Ở đó, sếp hiền như đất, đồng nghiệp tử tế đến lạ, còn văn phòng thì bé xinh, gọn gàng, đủ cho những giấc mơ nhỏ nhoi được ươm mầm.
Chẳng ai hay, trước khi đặt chân đến miền đất lạ, Orm đã trải qua những đêm dài đẫm nước mắt, chỉ vì một vật vô tri là cái thẻ nhân viên Lyra giờ nằm im lìm trong ngăn kéo. Mỗi sáng thức dậy, em lại đứng trước gương, ngắm nghía mình đến nửa tiếng đồng hồ, cốt sao cho khuôn mặt kia phải thật "ổn". Ổn đến mức ai nhìn vào cũng phải tin, và chính bản thân em đôi khi cũng quên mất, đó chỉ là một màn diễn.
May mắn thay, ông Trời cũng thương Orm. Những ngày tháng ở Lyra, bên cạnh Lingling – người con gái ấy vừa rèn em bằng tình yêu nồng cháy, vừa trui rèn bằng áp lực – đã biến Orm thành một phiên bản khác hẳn. Em biết rõ rằng deadline không phải là thứ để trì hoãn, một ánh mắt trong phòng họp cũng đủ sức thay vạn lời từ chối, và mỗi bản thiết kế, mỗi trang thuyết trình đều là lời tự tình của một người làm nghề. Em làm được, và những lời công nhận cứ thế tìm đến.
Người ta, đôi khi cũng nhìn em bằng ánh mắt khác. Có vài lời mời gọi nhẹ nhàng, vài tin nhắn rủ rê cà phê, xem phim. Orm chỉ cười, nụ cười nửa vời vương chút gió, rồi khéo léo từ chối. Bởi lẽ, làm sao có thể quên được một người như Lingling chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi? Tình yêu mà, đâu phải thứ muốn cất là cất, muốn quên là quên được.
Cuộc đời này, suy cho cùng, vốn dĩ là một vở kịch câm. Orm là diễn viên chính, sắm vai "đã ổn rồi". Em diễn xuất sắc đến nỗi, đôi khi, chính em cũng tự lừa mình rằng mình đã thật sự ổn. Hằng ngày, em vẫn đi làm, vẫn tụ tập bạn bè, vẫn về nhà trong vòng tay an ủi của Nene. Nene hiểu chuyện lắm, chưa bao giờ chị nhắc đến Lyra, chưa bao giờ chị gợi về Lingling. Không phải vì chị né tránh, mà vì chị biết, chỉ cần một lời nhắc khẽ, Orm sẽ lại đổ sụp.
Mọi thứ cứ thế mà êm đềm trôi, êm đến mức chính Orm cũng thấy sợ. Vì khi mọi thứ quá yên ắng, người ta dễ quên mất rằng, cái tôi thật của mình đang kêu cứu thảm thiết bên trong. Và Orm biết rất rõ... mỗi đêm, em vẫn nằm nghiêng một bên, ôm lấy chiếc gối nhỏ mà Lingling từng mua, cắn chặt môi để những tiếng nấc không vỡ thành lời. Nhưng nước mắt thì không đêm nào tha em, chúng cứ thế tuôn rơi, âm thầm, lặng lẽ, thấm ướt cả gối....
Còn Lingling?
Lingling sống. Sống tốt hơn, đúng như lời Orm đã nói vào cái đêm em quyết định bước ra khỏi cuộc sống của Lingling. Chị không còn đeo gánh nặng của một leader nữa, không còn phải vật lộn với những deadline, những buổi họp tiền sản xuất hay những trận "brainstorm" căng não. Giờ đây, chị vùi mình vào những kế hoạch chuyển giao cấp cao, những buổi họp hội đồng, những con số đầu tư và những bản tái cấu trúc khô khan. Mọi thứ to hơn, và nặng hơn.
Lingling muốn vắt kiệt bản thân mình bằng công việc, muốn để những con số và dòng thời gian đè nặng lên lồng ngực, không chừa một khoảng trống nào cho bất cứ cái tên nào có thể quay về. Bởi lẽ, cứ mỗi lần chị dừng lại, hình bóng em lại hiện lên. Mà càng nhớ, chị lại càng giận. Giận số phận trớ trêu, giận cả chính mình.
Nhưng lạ lắm. Ở tận sâu thẳm trong tim, có một phần nào đó vẫn kiên quyết không cho phép chị giận em. Mỗi đêm, một giọng nói nhỏ bé cứ thì thầm bên tai, như tiếng côn trùng rỉ rả trong đêm hè: "Hay là... cố thêm một chút nữa. Biết đâu em quay lại."
Chị đấu tranh với chính mình từng ngày, từng phút, vì một người. Một phần trong chị muốn tha thứ, muốn hiểu, muốn tin rằng em đã rất đau khi quay đi. Nhưng phần khác, như cuốn phim cũ, cứ tua đi tua lại khoảnh khắc chị quỳ xuống, và em vẫn quay lưng bước đi. Nỗi ám ảnh ấy cứ bám riết lấy chị, như sợi tơ nhện vương mãi trên mái tóc, dù đã cố gỡ bao nhiêu lần.
Lingling không gặp Nene nữa. Không phải vì chị ghét bỏ, mà vì chị biết rõ: chỉ cần ngồi cạnh nhau đủ lâu, chị sẽ lại hỏi. Hỏi về em, về Orm, về "em sống có tốt không?". Và chị không thể nào chịu nổi cái viễn cảnh: em sống tốt mà không có chị bên cạnh, hoặc tệ hơn, em không tốt mà chị lại bất lực, chẳng thể làm gì.
...
Bà Kanya nhìn Lingling, ánh mắt rạng rỡ niềm hài lòng. Con gái bà đã "trưởng thành" rồi. Không cãi lại nữa, răm rắp đồng ý tiếp quản Lyra, đồng ý gặp gỡ đối tác, đồng ý sắp xếp lễ đính hôn. Cơ ngơi mà bà đã dồn cả đời để dựng xây, cuối cùng cũng về đúng tay người bà tin tưởng nhất. Ploy vẫn ở bên cạnh Lingling, im lặng, nhẹ nhàng, kiên nhẫn như dòng suối nhỏ chảy qua ghềnh đá. Một đám cưới rực rỡ đang được chuẩn bị, hứa hẹn một tương lai xán lạn. Vừa có con, vừa có dâu, làm sao một người mẹ lại không vui cho được?
Lingling giống như một cỗ máy, nhưng không phải kiểu robot cứng nhắc. Chị như một cỗ máy được lập trình bởi một bàn tay rất tinh tế. Chị vận hành trơn tru, đúng giờ, đúng trách nhiệm, đúng mục tiêu — và không hề có bất kỳ lỗi hệ thống nào. Lingling của hiện tại... chính là phiên bản hoàn hảo nhất mà bà Kanya đã mong muốn.
Chị không còn phản kháng gì nữa, răm rắp nghe theo mọi sắp đặt. Không phải vì sợ hãi, mà vì chị đã quá đỗi mệt mỏi để tự hỏi lòng mình còn muốn gì nữa. Chị muốn buông xuôi, thật sự muốn buông xuôi tất cả. Buông luôn cả việc phải suy nghĩ, buông luôn cả cái vai trò làm người, để mặc cho ai muốn kéo mình đi đâu cũng được. Bởi vì chị đã từng dùng hết tất cả tâm tư, dùng hết cả trái tim mình cho một lần. Và thất bại... ê chề đến mức không còn gì để giấu, không còn gì để giữ lại cho riêng mình.
Khi mẹ muốn chị và Ploy đi lựa nhẫn cưới, Lingling cũng nghe theo. Chị bước vào tiệm kim hoàn, đi thẳng tới quầy, chẳng thèm nhìn ngó xung quanh hay hỏi tư vấn. "Lấy cho tôi cặp nhẫn cưới đắt nhất ở đây."
Nhân viên khựng lại vài giây, rồi mang ra một hộp nhẫn bọc nhung đen, đặt lên mặt bàn kính. Bên trong là cặp nhẫn duy nhất, to, nặng, với những hạt xoàn lấp lánh dưới ánh đèn showroom.
Ploy mỉm cười, luồn thử vào tay, rồi xụ mặt: "Rộng lắm luôn á chị..."
Lingling nhún vai, mắt vẫn nhìn thẳng, lạnh lùng: "Cứ lấy đi. Ngón áp út không vừa thì đeo ngón cái."
Nhân viên không cười nổi. Ploy cũng không nói thêm lời nào.
Một lần khác, mẹ muốn hai đứa đi xem phim để "tạo thêm kỷ niệm". Lingling gật đầu, không chút phàn nàn. Đến rạp, chị đi thẳng đến quầy vé, đứng cạnh Ploy mà vẫn như đang đứng một mình, lạc lõng giữa dòng người. "Hai vé... nhưng hai phim, hai rạp khác nhau."
Nhân viên ngẩng lên, hơi bối rối: "Dạ chị ơi...?"
Lingling vẫn thản nhiên, giọng đều đều không chút cảm xúc: "Mẹ nói đi xem phim mà. Thì chị thích phim này, chị xem. Em thích phim kia, thì em xem đi." Không phải lạnh lùng, mà là cái kiểu bất cần, bất cần đến mức người đối diện không còn biết phải phản ứng thế nào, chỉ còn biết đứng im như pho tượng.
Chỉ có Orm... mới từng kiểm soát được cái phần "láo cá" nhưng đáng yêu đó trong chị. Chỉ có em... mới từng khiến chị tự nguyện lùi lại một bước, nói một lời mềm mỏng, gật một cái đầu đầy cam chịu.
Bây giờ không còn em. Thì chẳng ai làm được nữa. Trái tim Lingling, giờ đây, như được cất giấu kỹ càng trong một chiếc hộp kín, không cho phép bất cứ ai chạm vào, kể cả chính mình....
...
Dấu chấm hỏi lớn nhất trong cuộc sống của Lingling... là Ploy. Không phải vì chị nghĩ gì nhiều. Thật ra, Lingling không buồn nghĩ tới.
Bà Kanya thì lại nghĩ khác. Trong mắt bà, Ploy là một cô gái ngoan ngoãn, điềm tĩnh, luôn mềm mỏng và hết mực kiên nhẫn với con gái mình. Bà từng nói với bạn bè: "Ploy là người duy nhất có thể chịu được cái tính kỳ quái của con bé."
Và quả thật — từ bên ngoài nhìn vào, Ploy là mẫu người yêu lý tưởng: không đòi hỏi, không phàn nàn, luôn biết cách nhún một bước khi cần. Luôn đúng giờ. Luôn biết nấu trà. Luôn im lặng đúng lúc.
Không ai là không ngạc nhiên khi thấy Ploy vẫn ở bên Lingling. Cả công ty đều biết chị vừa lạnh lùng, vừa bất cần, vừa lăng nhăng theo kiểu chẳng cần che giấu. Có lúc đi ăn, chị có thể nhìn người yêu mình bước ra ngoài mua nước... mà quay sang chọc cười một talent nữ bằng đôi mắt hút hồn của chị. Chưa kể đến cái kiểu láo cá rất riêng — vừa thách thức, vừa khó ưa, vừa có sức quyến rũ đến phát bực.
Nhưng... Ploy vẫn ở đó, như một cái bóng mờ dịu dàng in trên vách tường cuộc đời Lingling. Em không phàn nàn, không rút lui, cũng chẳng buồn đặt lấy một câu hỏi. Cứ thế, nhẹ nhàng như thể chẳng có giông bão nào đang gào thét ngoài kia — hoặc giả như, em đã thấy hết tất thảy, nhưng đây chưa phải là lúc để cất lời.
Có đôi khi, Lingling thốt ra những lời sắc lạnh, thậm chí đầy bất cần, như lưỡi dao vô hình cứa vào không khí. Vậy mà Ploy cũng chỉ cười, nụ cười rất dịu, rất chừng mực, chẳng gợn lấy một nét oán trách. Người ngoài nhìn vào, ai nấy đều tấm tắc khen: "Con bé này thương Lingling thật lòng đó." "Ngoan vậy, chịu được cái tính đó cũng hay ghê." "Chắc là trời sinh một đứa lạnh như băng với một đứa mềm như lụa cho cân bằng cuộc đời."
Nhưng rồi... những người tinh ý hơn một chút, bỗng nhiên lại bắt đầu đặt những câu hỏi nhỏ xíu mà sắc lạnh: "Sao một người lại có thể kiên nhẫn tới vậy, kiên nhẫn đến độ người ta phải rùng mình?" "Sao yêu một người mà chẳng được hồi đáp gì, lại vẫn còn ở lại, như cây tầm gửi?" Người ta nói... khi một ai đó chọn ở lại bên cạnh người không yêu mình, hoặc là yêu đến khờ dại, yêu đến mức chẳng cần biết hồi đáp là gì. Hoặc giả, có một điều gì đó còn lớn hơn cả tình yêu đang níu giữ họ.
Ploy không phải kiểu người dùng lời để bảo vệ vị trí của mình. Em không nói nhiều, như dòng suối nhỏ lặng lẽ chảy qua những phiến đá im lìm. Nhưng mỗi lần xuất hiện, em ấy đều đúng lúc, như một phép màu nhỏ vừa vặn. Mỗi lần lùi lại, em ấy đều đúng chỗ, như một cái bóng đẹp mà chẳng ai nỡ lòng đẩy ra. Ploy là vậy đó, thanh tao và bí ẩn, đến nỗi người ta cứ ngỡ em là một giấc mơ không có thật.
Lingling thì mệt, đã quá mệt mỏi để đoán định tâm tư người khác, như con thuyền nhỏ lạc giữa biển khơi, không còn sức để tìm bến bờ. Còn Ploy, vẫn dịu dàng như buổi ban đầu, kiên nhẫn, lặng lẽ, như gốc cây trồng sát vách — không hỏi nắng, không đòi nước, nhưng nhất định không chết, nhất định bám trụ đến cùng.
Những lúc chỉ có một mình...
Có những đêm, hai người nằm ngủ ở hai đầu thành phố, nhưng lại cùng một lúc xoay người về phía bên kia. Chỉ là... không ai còn ở đó nữa. Chiếc gối trống trải, hơi ấm không còn, như bàn tay quen thuộc bỗng hóa thành hư không. Giấc mơ nửa vời trượt dài trên mi mắt, mỗi lần chớp nhẹ, nỗi cô đơn lại cuộn mình lớn hơn.
Tình yêu kỳ lạ thật, hệt như trò ú tim ngày bé. Nó làm người ta gần nhau tới mức tưởng như chỉ cần thở là đã chạm, chỉ cần nghĩ là đã thấy nhau hiện hữu. Rồi một lúc nào đó, cũng chính nó lại làm người ta xa tới mức... im lặng cũng trở thành tường ngăn, mà dù có đập phá bằng vạn lời nói cũng chẳng thể lay chuyển. Tấm tường vô hình ấy cứ cao dần lên, nuốt chửng những tiếng gọi khát khao, biến chúng thành tiếng vọng câm trong đêm.
Orm và Lingling. Hai con người, hai số phận bị níu kéo bởi sợi dây vô hình mang tên tình yêu, nhưng lại buộc phải rẽ lối. Một người chọn vì yêu thương mà rời đi, vì nghĩ rằng buông tay là cách duy nhất để giữ lại những điều quý giá cho người mình yêu. Nỗi đau ấy, như con dao âm thầm xoáy vào tận tim, biến mỗi nhịp đập thành một lời sám hối.
Còn một người ở lại, chới với vì không hiểu vì sao tình yêu chân thành đến vậy... vẫn không đủ để giữ lấy. Sự bất lực cứ lớn dần, nuốt chửng niềm tin từng vững như bàn thạch. Từ yêu thương tha thiết, có những lúc, vị đắng của nỗi đau chợt hóa thành hờn tủi, thành cái hận không thể gọi tên. Hận vì mình đã dốc cạn lòng, đã làm tất cả, nhưng cuối cùng vẫn lạc mất nhau giữa chốn nhân gian. Hận vì tin mình đúng, mà lại vô tình làm khổ chính bản thân và những người xung quanh, gieo những vết xước chẳng thể nào lành.
Họ không ghét nhau. Chưa từng. Cũng không chắc đã bao giờ hết yêu. Bởi những sợi dây vô hình của kỷ niệm, của thói quen, của những lần chạm khẽ, vẫn cứ quấn quýt đâu đó trong tim. Chỉ là... giữa hai người đang yêu nhau tha thiết, lại có một điều gì đó — tên là "cuộc đời" — đứng chắn ở giữa. Một bức tường thành vững chãi, dựng lên từ những lo toan, những định kiến, những nỗi sợ hãi chôn sâu.
Mà đời thì đâu có mở cửa cho những đứa đang mơ. Đời chỉ mở cửa cho những ai biết chấp nhận hiện thực, dù hiện thực ấy có nghiệt ngã đến đâu. Và có lẽ, chính trong cái hiện thực phũ phàng ấy, họ sẽ học được cách lớn lên, cách chấp nhận những vết sẹo, để rồi một ngày nào đó, có thể lại tìm thấy nhau, ở một chương khác của cuộc đời.
...
Một tháng sau...
Có những thứ, người ta cứ ngỡ đã bỏ lại phía sau, gói ghém cẩn thận như một món đồ kỷ niệm cũ mèm, rồi vội vàng cất vào ngăn kéo khóa chặt, chẳng buồn nhắc nhở đến bao giờ.
Thế rồi, vào một buổi sáng rất đỗi bình thường, khi trời vừa đổ một trận mưa nhỏ đủ làm cây cối xanh hơn, khi ánh nắng yếu ớt len lỏi qua ô cửa kính còn lấm tấm hạt nước, và tiếng nhạc trong quán cà phê khe khẽ ngân lên một bản acoustic cũ rích, không tên tuổi... Chúng bỗng nhiên trở về. Chẳng cần gõ cửa, chẳng báo trước một lời. Cứ thế mà về, nhẹ nhàng như hơi thở, nhưng đủ sức làm xáo động cả một khoảng trời đã ngỡ yên ổn.
Cái cảm giác ấy, nó giống như khi ta vô tình mở lại hòm thư điện tử đã quên bẵng mật khẩu, rồi bỗng thấy một lá thư cũ kỹ, chưa bao giờ được gửi đi, nằm im lìm ở đó. Hoặc cũng có thể, giống như cái cảm giác khi ta hăm hở bắt đầu một dự án mới, ngẩng mặt lên định chào hỏi đồng nghiệp, rồi chợt nhận ra người ngồi đối diện mình... lại chính là người từng khiến ta muốn bỏ lại tất cả để bắt đầu một cuộc đời hoàn toàn khác.
Tháng thứ ba sau chia tay. Orm tự nhủ mình đã học được cách sống tiếp, cách làm quen với những khoảng trống giờ đây chẳng còn ai lấp đầy. Lingling thì nghĩ mình đã thôi giận, thôi cả những nỗi đau cồn cào mỗi đêm. Cả hai đều tin rằng thời gian, vị thần cứu rỗi muôn thuở, đã làm tròn vai của mình.
Nhưng cuộc đời này, lạ lùng thay, luôn biết cách sắp xếp những cuộc hội ngộ. Luôn biết cách đẩy những người chưa kịp dứt lòng gặp lại nhau, một cách rất ngẫu nhiên. Mà cũng rất đỗi đúng lúc, như một phép màu không mời mà đến, báo hiệu một chương mới sắp mở ra.
...
Dự án lần này là một trong những pitch lớn nhất trong quý. Tên gọi nội bộ là "Genesis" — một chuỗi chiến dịch tích hợp cho một thương hiệu công nghệ mới nổi, đang tìm kiếm agency quảng bá hình ảnh rộng rãi ở khu vực Đông Nam Á.
Công ty của Orm, tuy không phải là một tập đoàn truyền thông hàng đầu, nhưng đang vươn rất nhanh. Lý do một phần là nhờ vào CEO — Rin Thanapath, tuổi chỉ mới đầu ba mươi nhưng từng đứng sau nhiều chiến dịch viral đình đám. Rin ít nói, lạnh tính, nhưng lại có mắt nhìn người rất chuẩn. Và lần này, khi biết sẽ có buổi gặp mặt với đại diện Lyra để thương thảo hợp tác, anh không ngần ngại nói: "Tôi sẽ đi cùng Orm." Chỉ vậy. Không cần thêm lời.
Còn ở phía Lyra... Một dự án tầm trung như vậy, thường chỉ cần Ploy phụ trách. Lingling không phải người xử lý những công ty nhỏ. Lịch của chị dày đặc: hội đồng – truyền thông – họp giám đốc – tất cả đều kín đến từng phút.
Nhưng sáng hôm đó, khi chị đích thân lái xe đưa Ploy tới địa điểm gặp, chị lại không lái đi ngay. Chị nán lại. Ngồi trong xe. Tay còn đặt trên vô lăng, nhưng không biết nên đánh lái về đâu. Chị bảo với mình là... chờ một chút rồi về. Không phải vì tò mò. Chỉ là... một cảm giác gì đó. Không rõ tên.
Rồi... chị thấy Orm.
Orm bước xuống xe taxi từ bên kia đường. Tóc buộc gọn, sơ mi trắng, tay ôm máy tính. Đi bên cạnh là một người đàn ông lạ.
Lingling chết sững mất một nhịp. Tay chị vẫn để trên vô lăng, nhưng lưng đã thẳng hơn. Có gì đó thôi thúc chị mở cửa xe, dù lịch hôm nay còn ba buổi họp và hai bản báo cáo cần ký. Chị không rõ... đó là gì.
Chỉ là... chị không muốn Ploy bước vào một căn phòng có Orm... mà mình không có mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com