Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có nhớ thì còn có cái để nhìn lại

21:14

Không ai nói câu nào, nhưng cả nhà đều nôn nóng. Chỉ cần bàn bạc với nhau vài phút, thu dọn mấy thứ lặt vặt — là cả đoàn... lên đường.

Hua Hin cách Bangkok đâu có xa. Ba tiếng lái xe – nếu đi trong đêm – còn dễ hơn tìm một quán ăn không đông đúc vào cuối tuần. Mẹ Koy và bố Sethacho đi xe nhà. Còn xe của Lingling thì chở ba đứa nhỏ: chị, Orm và Nene.

Nene... đúng kiểu "gắn vào xe là tắt máy." Chị ngủ từ lúc xe lăn bánh, cái đầu lắc lư theo nhịp xe như búp bê gắn lò xo.

Orm thì ngồi bên cạnh ghế lái, tay đan lấy tay Lingling từ lúc mới rẽ khỏi phố chính. Không siết mạnh, không đung đưa — chỉ là giữ lấy.

Ngoài mặt thì em im lặng, nhìn đường, trả lời linh tinh vài câu chị hỏi. Nhưng trong lòng em thì... vui lắm.

Ai mà không vui khi được về nhà với người mình yêu? Không phải về trốn, không phải lén lút, không phải lặng lẽ. Là cùng nhau về. Công khai, đầy đủ, đường hoàng.

Còn Lingling? Chị vẫn giữ ánh mắt tỉnh táo quen thuộc của một người đang lái xe. Nhưng chỉ cần liếc sang thấy Orm đang tựa đầu sát cửa sổ, nắm chặt tay chị, miệng khẽ mỉm cười... là chị cũng không còn mệt mỏi nữa.

Không ai biết ngày mai ra sao.

Chị cũng vậy.

Nhiều chuyện phía sau chưa xong. Mẹ thì vẫn chưa hiểu hết. Ploy vẫn còn ở đó. Công việc vẫn chờ đợi.

Nhưng...

Bao lâu nữa? Không ai biết được.

Vậy thì — cái gì vui... mình ưu tiên trước.

...

00:54

Cả hai chiếc xe dừng lại trước căn nhà sơn trắng viền xám, nằm gọn gàng giữa con đường ven biển vắng người. Đèn sân hiên đã bật sẵn. Ánh sáng vàng trải xuống thềm gạch sạch sẽ như đang vẽ một đường chào mừng.

Không quá sang trọng, không quá lộng lẫy. Nhưng căn villa này rộng rãi, ấm áp, và rõ ràng được chăm sóc bằng tất cả tình thương.

Orm mở cổng trước. Tiếng cửa gỗ mở ra mượt mà — như thể chính nơi này cũng đã quen với việc... chờ đợi những đứa con quay về.

Sàn nhà lát gỗ sáng màu, sạch bóng. Góc phòng có lọ hoa tươi nhỏ đặt trên bàn thấp, mùi hương cam quýt dịu nhẹ lan tỏa khắp gian phòng khách.

Lingling đứng ở cửa thêm một nhịp trước khi bước hẳn vào trong. Chị nhìn quanh — không hề choáng ngợp, nhưng ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên. Căn nhà này... giống như vừa được làm mới, nhưng vẫn giữ lại toàn bộ linh hồn cũ. Mỗi góc đều cho thấy sự kỹ tính của người chủ — từ cách khăn trải bàn được ủi phẳng, cho tới từng chiếc gối sofa chọn cùng tông màu. Tất cả đều không thừa, không thiếu.

"Nhà mình có... năm phòng lận à?"

Lingling hỏi khẽ, mắt vẫn nhìn dọc hành lang gỗ.

Orm gật gù:

"Ừ. Một phòng bố mẹ, một phòng của em, ba phòng còn lại để airbnb."

"Thời gian này thấp điểm nên ba mẹ cũng không nhận khách."

"Ba đứa mình về đúng lúc — thích phòng nào thì ngủ phòng đó."

Nene lập tức nhảy dựng lên:

"Vậy cho chị phòng có ban công nhìn hồ bơi nha. Cảm ơn chủ nhà."

Orm bật cười, "Dạ vâng, khách quý."

Lingling thì chỉ khẽ mỉm cười, không cần hỏi thêm.

Vì chị biết... mình sẽ chọn phòng nào. Không phải vì phòng đó lớn nhất. Cũng không vì tiện nghi nhất. Mà vì đó là phòng của Orm.

Và chỉ cần có mùi của em — là chị sẽ ngủ được.

...

Trước khi ba đứa tản về phòng, mẹ Koy không quên dặn dò:

"Mai mẹ dẫn ba đứa đi mua hải sản sớm. 5 giờ là phải dậy đó nghen. Ngủ sớm đi."

Cả ba gật gù, vâng dạ, rồi nhanh chóng tản đi như đàn chim về tổ.

Lingling cẩn thận giúp bố Sethacho mang vali vào phòng, gập tay chào mẹ Koy xong xuôi mới cùng Orm đi về phòng em.

Căn phòng không lớn — nhưng rất gọn gàng, sáng màu, có cửa sổ hướng ra giàn hoa giấy. Giường gỗ thấp, bàn học sát tường, trên kệ còn xếp vài cuốn sách cũ và một con Pochacco plushie to bằng đầu gối.

Lingling nhìn quanh một vòng, rồi bật cười nhẹ:

"Phòng này... giống phòng em ở Bangkok ghê."

Orm cười, tự hào: "Tại em trang trí giống y như ở nhà để đỡ nhớ."

Lingling nghe xong, khẽ tiến lại phía sau, vòng tay ôm lấy eo em, tựa cằm lên vai em như một chú mèo con cần hơi ấm. Mũi chị dụi vào cổ Orm, giọng nhỏ xíu:

"Nhà em tuyệt như này... mà giấu chị..."

Orm bật cười khẽ, vòng tay ra sau, ôm lấy đầu chị, vuốt nhẹ:

"Đâu có... em định dẫn chị về mà."

"Còn hai tuần nữa là sinh nhật chị rồi. Em tính lúc đó dẫn chị về đây, cho chị bất ngờ."

Lingling hôn nhẹ lên cổ em, môi mềm như cánh hoa giấy ngoài cửa sổ:

"Sinh nhật năm nay... lớn lắm đó."

Orm nhướng mày, nửa trêu chọc:

"Vì chị 30 tuổi hả?"

Lingling xị mặt, nhưng không buông em ra. Chị lắc đầu, vẫy nhẹ:

"Không phải mà..."

Chị dụi mặt vào lưng em thêm một chút nữa, giọng nhỏ như tiếng gió thoảng:

"Là sinh nhật đầu tiên... có em."

Orm khẽ xoa đầu chị, từng ngón tay luồn vào tóc như vẽ một quỹ đạo dịu dàng lên da đầu Lingling:

"Thì năm nay cũng là sinh nhật lớn của em mà..."

Chị nghiêng đầu, hơi ngơ một chút:

"Hử?"

Orm xoay người lại, vòng tay ôm lấy cổ chị, giọng khẽ như lời kể giữa gối:

"Năm nay... chúng ta có nhau."

Lingling siết nhẹ lấy eo em — không nói gì, chỉ để cho ngực mình chạm hẳn vào ngực em. Tay chị trượt lên lưng Orm, nhẹ như vẽ, rồi cúi đầu hôn lên môi em.

Orm cũng nghiêng đầu đón lấy. Nụ hôn không dài, không vội. Nhưng vẫn có vị như muốn giữ lại luôn cả hơi thở của nhau.

Từ lúc Orm "cho phép", chị như sói đói được thả khỏi chuồng sắt. Lúc môi Lingling mút nhẹ lấy môi dưới của em, rồi rướn người như muốn thêm nữa — Orm phải cười khẽ trong lòng.

Em khẽ đẩy chị ra, đầu vẫn còn tựa vào trán chị, giọng rõ ràng nhưng không nỡ trách:

"Đủ rồi..."

"Thay đồ đi ngủ đi."

"Mai mà dậy trễ là mẹ đuổi về Bangkok hết bây giờ."

Lingling nhìn em một lúc, mắt cong cong — vẫn muốn nhưng biết dừng. Chị hôn chóp mũi em một cái, rồi ngồi xuống giường đợi em lấy đồ ngủ cho mình như thể chẳng có gì xảy ra.

Mà thật ra... rất nhiều thứ đã xảy ra.

Cả hai chui vào chăn. Đèn ngủ vàng ấm áp. Căn phòng nhỏ gần biển, có tiếng côn trùng khe khẽ ngoài song cửa sổ, tạo nên một bản giao hưởng đêm dịu dàng.

Orm ngáp dài, mắt lim dim, rồi quay người ôm lấy Lingling, đầu gối nhẹ lên đùi chị như thói quen ngủ sát. Lingling cúi đầu dụi mặt vào cổ em, hôn nhẹ một cái rất khẽ.

Orm giật mình rút cổ lại vì nhột:

"Lingling.. nhột em..."

Rồi em đưa tay vuốt nhẹ lên má Lingling, mím môi. Giọng em nhỏ, nhưng rất rõ ràng:

"Có một chuyện... em định hỏi từ nãy, mà chưa có cơ hội."

"Lúc nãy, em thấy mẹ chị gọi..."

"Có chuyện gì không? Lúc chị bước ra, em thấy chị cười gượng lắm..."

Lingling khẽ chớp mắt, ngừng thở một nhịp. Chị không muốn giấu. Không phải vì không tin Orm. Mà là vì... chuyện này, từ đầu đã không nói, nên giờ nói ra... lại thành kể lại một nửa, khó lòng trọn vẹn.

Chị thở ra một hơi, nhẹ bẫng nhưng đầy ngập ngừng:

"Chị... có hẹn với mẹ. Nhưng chị quên mất."

Orm không giận. Chỉ nhéo má chị một cái:

"Lingling hư."

Lingling bật cười, giọng nhỏ lại như bé con nhận lỗi:

"Chị đâu có cố ý... Ở nhà em vui hơn mà..."

"Rồi mẹ chị hỏi chị đang ở đâu. Chị nói ở Hua Hin..."

"...nên giờ chị ở đây luôn nè."

Orm cau mày, kéo chăn lên cao thêm một chút:

"Chị biết nói dối từ khi nào vậy?"

Lingling tròn mắt, chu môi:

"Chị chỉ muốn ở bên em thôi mà..."

Orm nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm nghị: "Em không có giỡn."

Lingling im lặng một giây. Rồi chu hai ngón trỏ vào nhau, giọng nhỏ hơn: "Chị xin lỗi... Không có lần sau đâu mà..."

Orm vẫn nhìn chị, chưa gật đầu, chưa cười: "Lỗi chị ở đâu mà xin?"

Lingling cắn môi. Khẽ đáp: "Em không thích... vì em mà chị phải nói dối mẹ."

Nghe xong, Orm khẽ gật đầu:

"Tạm tha cho chị đó..."

Lingling thở phào nhẹ nhõm, rồi kéo em sát vào lòng, cằm tựa trên đỉnh đầu em:

"Bây giờ... mình ngủ nha."

Orm khẽ gật đầu trong ngực chị.

Căn phòng chìm vào ánh đèn dịu. Chỉ còn lại tiếng gió bên ngoài và tiếng thở đều dần của Orm.

Lingling nhắm mắt. Tay vẫn ôm lấy em. Người đã được tha thứ. Nhưng trong lòng...

Cây kim trong bọc, có ngày cũng lòi ra thôi.

...

Trong căn phòng còn tối mờ mịt, chiếc điện thoại trên tủ đầu giường rung lên, phát ra tiếng chuông báo thức quen thuộc — nhỏ nhưng dai dẳng.

Lingling mở mắt trước. Tay chị lần theo chăn, tìm điện thoại, tắt chuông.

Orm vẫn còn rúc trong lòng chị, tay bám hờ lấy eo, mắt nhắm nghiền như chưa chịu tin trời đã sáng.

Lingling cúi đầu, hôn khẽ lên tóc em:

"Teerak... wakey wakey.. dậy thôi nào."

Orm khẽ rên một tiếng, kéo chăn trùm lên đầu:

"Một chút nữa thôi"

Lingling cười nhẹ, kéo chăn xuống:

"Dậy đi mà... mẹ nói dẫn mình đi chơi mà. Em dẫn chị về thì phải dẫn chị đi chơi chứ..."

Câu đó như một lời thần chú. Orm bật dậy, tóc rối bời, mắt lờ đờ nhưng rất tỉnh táo vì sợ mẹ.

Hai người thay đồ nhanh gọn, chỉnh tóc sơ sài, rồi rón rén ra khỏi phòng như hai đứa trẻ trốn ngủ sớm để được đi chơi.

Trong nhà vẫn yên ắng. Chỉ có đèn hiên đã bật sáng. Mùi gió biển buổi sớm len qua cửa, dễ chịu đến mức không cần cà phê cũng tỉnh táo.

Đúng 5 giờ, mẹ Koy đã đứng chờ sẵn ở cửa, tay cầm nón rộng vành, nhìn hai đứa nhỏ với ánh mắt "cũng may dậy đúng giờ."

Chuyến xe ra bến cá Khao Takiab bắt đầu trong làn sương mỏng.

Một ngày mới — với cá tươi, tiếng gọi của mấy bà hàng, và một thứ tình yêu... đang sống rất đời, rất thật.

Chiếc xe vừa đỗ bên đường nhỏ gần bãi Khao Takiab, Orm đã mở cửa bước xuống trước. Mặt trời chưa mọc hẳn, chỉ có một vệt hồng rực rỡ đang dần lan từ đường chân trời. Gió biển buổi sớm hơi lạnh, kéo theo mùi mặn – và cả hơi tanh nồng của cá sống.

Lingling vừa bước xuống xe, còn chưa kịp nhìn quanh thì đã bị Orm kéo tay đi.

"Chị đi chậm là không có đồ ngon đâuuu,"

Em nói, tay nắm lấy tay chị rất chặt, như đang dắt người lạ vào chính ngôi nhà của mình lần đầu.

Lingling hơi khựng chân, nhưng rồi để yên — để Orm dẫn chị đi, dẫn qua những ký ức mà chị chưa từng bước vào.

"Đây là bến cá,"

Orm vừa đi vừa giải thích, mắt không ngừng đảo quanh để lựa chỗ tốt:

"Ngư dân đánh bắt cá vào sáng sớm rồi thương lái sẽ tới cân luôn. Người dân quanh đây cũng ra sớm, mua cá tươi sống đem về."

"Như khui túi mù á. Hên thì có mực, cá hố, cá nục. Khác ở chợ là chị sẽ không biết được chị mua được gì ở đây, nhưng chắc chắn là tươi ngon."

Lingling bật cười. Chị không giấu được sự ngạc nhiên khi thấy từng chiếc thúng đầy cá được khiêng xuống bờ, người người nói chuyện, cười đùa, kỳ kèo giá – mà không ai khó chịu.

Chị lấy điện thoại ra — chụp ngay một tấm Orm đang cúi xuống nhìn vào rổ cá nục. Góc nghiêng, ánh nắng hắt nhẹ lên sống mũi. Tự nhiên. Đẹp. Không chỉnh sửa. Lingling ngẩng lên nhìn lại ảnh, rồi mỉm cười. Trình độ chụp hình của chị đã lên hẳn từ ngày yêu Orm.

Nhưng đúng lúc đó, một làn gió mới lùa qua mang theo mùi tanh đậm hơn. Chị hơi khựng lại, một tay khẽ đưa lên bịt mũi. Không phải chê — chỉ là cơ thể phản xạ tự nhiên.

Orm liếc sang, không trách móc — chỉ cười nhẹ:

"Sao, mùi tuổi thơ của em đó."

"Ngày xưa mẹ em hay dắt em đi chợ cá sớm, mua cá về, ngắm bình minh... rồi về nhà nấu bữa sáng luôn."

Lingling nhìn em, rồi nhẹ nhàng hạ tay xuống. Mùi cá biển vẫn còn đó, nhưng giờ đã không còn lạ lẫm.

Vì chị biết — nó gói trong đó là ký ức của người chị yêu.

Sau khi mua được kha khá cá và tôm, mẹ Koy lại dẫn cả bọn đến chợ Chatchai – chợ sáng nổi tiếng trong lòng thị trấn. Mới hơn 6 giờ mà chợ đã náo nhiệt.

Tiếng dao băm lóc thịt, tiếng mời gọi rộn ràng:

"Rau răm mới cắt nha con gái!"

"Chị ơi, cà pháo mẻ này chua ngon lắm!"

Mùi tiêu, mắm ruốc, nước mắm, mùi gừng tươi, sả, lá chanh quyện vào nhau như một bản nhạc sớm, đánh thức tất cả các giác quan.

Lingling đi sát sau Orm, mắt mở to, từng bước vừa bất ngờ, vừa thích thú. Ở đây không có nhân viên phục vụ. Không có chuông gọi. Không có order từ app hay nụ cười kiểu khách sạn.

Chỉ có mồ hôi, mùi cá, lời rao... và một tình cảm rất sống, rất thật.

Chị nhìn Orm cười đùa với cô bán trứng, thấy Nene đang cầm hai bó rau mà trông như vừa giành được chiến thắng.

Chị biết — nơi này, chính nơi này... mới là phần đời mà chị chưa từng có.

...

08:23

Sau khi cả nhà về đến nhà, chợt có một làn gió quen thuộc quẩn trong sân — mùi của cá, của gừng, của sáng sớm Hua Hin vẫn còn vương vấn trên quần áo, nhưng không ai thấy phiền lòng.

Mẹ Koy lục đục mang đồ ăn xuống bếp, phân loại từng mớ rau, bịch cá, tôm mực ra cho dễ nấu nướng. Bố Sethacho thì cầm dao, quen tay lóc cá như đã làm công việc này ba mươi năm rồi.

Còn ba đứa nhỏ?

Lingling và Orm được phân công lặt rau. Mỗi đứa ngồi một bên rổ rau tươi rói.

Mà lặt thì ít... nhìn nhau thì nhiều.

Mẹ Koy từ xa nhìn thấy cảnh đó, mắt giật giật. Cọng rau thì rách nát. Rau thơm thì ngắt nguyên cành. Còn ánh mắt hai đứa thì chẳng ngó tới bó rau một lần nào.

Bà gằn giọng:

"Orm, Con dẫn Lingling ra biển Suan Son chơi đi."

Lingling đang lỡ tay kéo cọng rau ra làm đôi, giật mình:

"Biển Suan Son...? Con chưa từng nghe qua..."

Orm huých vai chị, cười:"Nó là bãi biển địa phương. Ít người biết. Mát lắm. Đi, em dẫn chị đi."

Lingling còn đang định gỡ đôi găng tay nylon ra thì...

Từ bên sofa, Nene ngồi ngáp một cái, mắt còn lim dim thì nghe chữ "biển" liền bật dậy: "Đi biển hả? Cho chị đi với..."

Mẹ Koy khoanh tay, mặt nghiêm nghị: "Nene. Con lặt rau giùm hai đứa nó đi."

Nene xụ mặt, hai tay rũ xuống như vừa bị giáng chức:

"Cho con đi biển với..."

Mẹ Koy lắc đầu, không thèm giận nữa, chỉ thở dài:

"Bồ bịch người ta đi chơi mà... con đi theo làm chi con..."

Lingling bật cười, nhanh tay kéo Orm đi ra ngoài:

"Đi nhanh, trước khi mẹ đổi ý."

Orm cố gắng nhịn cười, khoác vai chị mà trong lòng thì vui không chịu nổi. Cuối cùng cũng có không gian riêng tư rồi.

...

Biển Suan Son vào buổi sáng vẫn thưa người như lời Orm nói. Bãi cát kéo dài, sạch và mịn màng, nước trong veo đến mức nhìn thấy rõ từng con cá nhỏ lượn lờ gần bờ.

Gió nhẹ nhàng thổi. Mặt trời lên vừa đủ để ánh sáng phủ một lớp vàng mỏng lên mặt biển, lấp lánh như dát vàng. Từng hàng phi lao đung đưa, bóng mát rải rác trên cát như mời gọi.

Lingling tháo dép, nắm tay Orm đi bộ dọc bờ nước. Cát mát rượi dưới chân, mang theo hơi ẩm và sự dễ chịu. Đi được một đoạn, Orm bắt đầu hơi choáng vì nắng. Cơ thể em vốn yếu, nên đột nhiên có một ngày dậy sớm vận động nhiều như vậy, có chút không quen.

"Chị ơi, mình nghỉ chút đi..."

Orm kéo tay chị, chỉ về phía một tán cây to bên bãi cát, nơi có một gốc gỗ già nằm nghiêng như một chiếc ghế tựa tự nhiên. Lingling gật đầu, dẫn em đi đến đó, rồi cùng ngồi xuống.

Orm thả người, tựa hẳn đầu lên vai chị. Gió biển phả qua gáy mát lạnh. Tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng, và tiếng thở đều của hai người như tan vào nhau, hòa quyện với không gian.

"Chị biết không..." - Em nói, mắt nhắm hờ -"Nơi này là chỗ lúc nhỏ em thích nhất."

"Lúc nào cũng vắng vẻ... nhiều khi em nghĩ... chỗ này chỉ có mình em biết."

Lingling nghe xong, cánh tay khẽ đưa ra, vòng qua vai Orm, kéo em lại gần hơn.

"Chỗ cây gỗ này á hả?"

Orm gật đầu.

"Ừm. Em từng nói... nếu một ngày em thật sự yêu ai đó bằng cả lòng mình...em sẽ dẫn người đó đến đây."

Lingling khẽ mỉm cười. Nụ cười rất nhẹ. Chị biết là... cười vì biết mình đang ở đúng nơi, đúng khoảnh khắc.

"Là chị à...?"

Orm xoay mặt lại nhìn chị, mắt nheo lại:

"Không. Cái anh đang chạy bộ đằng kia kìa..."

Lingling bật cười, cúi xuống xoa đầu em, giọng nghiêm túc mà vẫn dịu dàng:

"Chị đùa thôi mà..."

"Không cho em yêu ai khác nữa hết."

Orm rúc đầu vào vai chị. Không nói gì nữa. Nhưng cái siết tay nhẹ... là câu "em cũng vậy."

...

Cả hai ngồi dưới bóng cây, tựa vào nhau, mặc cho nắng bắt đầu hắt xuống cát một cách rõ rệt hơn. Orm ngẩng đầu lên, nhìn chị, nhìn lâu hơn bình thường như có điều muốn nói. 

Lingling hơi nghiêng đầu, không hiểu ý em, khẽ hỏi: "Sao vậy?" 

Orm mím môi, tay siết nhẹ tay chị: "Từ đó giờ mình yêu nhau... nhưng có một chuyện chưa từng làm." Chị nhướng mày chờ đợi, và em nói tiếp: "Quay vlog đó." 

Lingling bật cười, cười đến nhăn mũi đáng yêu. "Vlog? Teerak muốn là có liền!"

Không đợi thêm giây nào, chị lấy điện thoại trong túi ra, bật camera trước. Tay chống máy hơi run vì gió biển, nhưng biểu cảm thì tươi tắn. Chị quay về phía Orm, giọng rõ ràng như trong video du lịch YouTube: "Teerak ơi, mình đang ở đâu nè~?" 

Orm nhăn mũi, quay sang camera, làm giọng trầm: "Hiện tại, tụi mình đang có mặt tại... bãi biển Suan Son, Hua Hin. Đây là nơi bí mật thời thơ ấu của Orm, và hôm nay... là ngày Orm chính thức dẫn người yêu tới đây." Lingling bật cười thành tiếng, tay run rõ hơn. Orm vội đưa tay giữ lấy cổ tay chị để cam khỏi rung.

 Orm cầm lấy điện thoại, xoay về hướng chị: "Quay vlog mà run vậy, mai về chị đi tập tay liền nha." 

Chị tắt máy, nhìn lại đoạn vừa quay, bật cười khúc khích: "Dễ thương quá trời..."

Orm ngẫm nghĩ một lúc, rồi lấy điện thoại từ tay chị, đổi chế độ: "Chị để máy quay timelapse đi."

 Lingling nhướng mày: "Quay gì nữa đây?" 

Orm chỉ ra biển. Sóng bạc đầu, lấp lánh dưới nắng. Người đi lại ít dần, gió vừa đủ để tóc bay, tạo nên một buổi sáng yên bình như tấm vải lụa.

 "Quay tụi mình ngồi đây nè. Ngắm biển. Sau này mở lại xem, nhớ là đã từng có một buổi sáng như vầy." Lingling không nói thêm lời nào. Chị đặt điện thoại lên cục đá bên cạnh, xoay cam về phía hai người. Rồi quay lại, ôm Orm từ phía sau như ban nãy, mặt chị dựa nhẹ vào vai em. Tay em thì vòng lấy tay chị. Không ai nói gì. Không cần diễn gì. Camera quay. Sóng vỗ. Gió thổi. Và hai người... chỉ ngồi đó. Là chính mình. Là bên nhau.

Trên màn hình — mọi thứ lướt qua thật nhanh. Biển xanh ánh lên thành bạc, sóng tràn tới rồi lại rút đi. Ánh nắng buổi sớm chuyển từ cam nhạt sang vàng sáng, rồi loang thành những đốm chói chang trên cát.

Và hai người — ngồi cạnh nhau. Không đổi vị trí, chỉ... thi thoảng nghiêng đầu, thì thầm điều gì đó. Nếu xem nhanh, sẽ thấy như họ đang bất động giữa thế giới đang trôi.

Nhưng nếu để ý kỹ, kỹ một chút... chốc chốc lại thấy hai đôi môi tìm đến nhau. Không phải hôn dài, chỉ là những lần chạm rất khẽ, rất tự nhiên — như nhịp thở.

Timelapse quay nhanh. Nhưng từng lần ngả đầu, từng lần tay vòng lấy eo, từng lần môi chạm trán... vẫn thấy được hết. Bởi vì dù trước mặt là cả biển cả bao la, đẹp không tả xiết... thì trong mắt hai người, chỉ có người bên cạnh... là đẹp nhất.

Đây là video đầu tiên. Và sẽ còn nhiều video nữa.

Không phải để đăng. Mà để giữ.

Bởi vì sau này... nếu nhớ, thì vẫn còn thứ gì đó để nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com