Cố ý phá đám
Cả nhóm lục đục chia hóa đơn. Tiếng máy cà thẻ lách cách, còn đang chia lại cho đồng đều vì hoá đơn từ thua cá cược sẽ tính riêng/ Tiếng cười vẫn còn, nhưng đã dịu lại. Như một vở kịch vừa hạ màn, ánh đèn sân khấu đang từ từ mờ đi.
Orm đứng cạnh Nene, mắt nhìn vào hóa đơn thanh toán. Kate thì đã biến mất khỏi bàn từ lúc nào.
...
Ngoài ban công – ánh đèn mờ vàng đổ bóng dài trên nền xi măng xám – Kate kéo Lingling ra ngoài. Không hỏi. Không cười. Không khách sáo. Kate buông tay, quay lại đối diện với chị.
"Chị làm cái gì vậy hả?"
Lingling khoanh tay trước ngực, tựa nhẹ vai vào tường. Mặt chị không đổi. Ánh mắt vẫn như mọi lần – sắc lạnh và vô sự. "Lúc chị thanh toán định thanh toán luôn cho đám nhỏ"
"Nhân viên nghĩ chị là người quen nên nhờ chị ra nói một tiếng trước để đóng bill luôn."
Rồi chị nghiêng đầu – nhún vai, giọng chị vẫn bình thản
"Em tức giận làm gì?"
Kate không đáp ngay. Chị hít vào một nhịp. Nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Không né. "Chị biết lúc đó là chuyện gì đang xảy ra mà."
Lingling im. Không xác nhận. Không phủ nhận. Chị chỉ quay mặt sang bên. Thở ra. Nhẹ.
"Ừ.. chị nhìn thấy mà..."
"Em vì không hôn được thực tập sinh mà mất bình tĩnh?"
Kate bật cười. Không lớn. Một tiếng cười... vừa mỉa mai, vừa thất vọng. "Không phải mất bình tĩnh."
"Mà là... thấy chị làm quá rõ. Rõ tới mức... như thể đang cố phá."
Lingling im. Rồi chỉ thả một câu rất nhẹ – như không liên quan gì
"Kate, em nghĩ nhiều rồi..."
Kate cười – lần này không nhẹ, không vu vơ. Là kiểu cười... bắt đầu hết kiên nhẫn.
"Chị nghe rõ đây." Chị nghiến răng, ngẩng cằm lên: "Em đang thật sự thích Orm đấy."
Lingling hơi khựng lại. Không rõ là vì bất ngờ, hay vì... không nghĩ Kate sẽ nói ra như vậy.
Kate tiếp lời – giọng không lớn, nhưng rất sắc: " Và rõ ràng con bé đó cũng thích em"
"Chị quản nhiều chuyện như vậy làm gì?"
Một câu hỏi đơn giản. Nhưng như một mũi kim chọc vào khoảng rỗng không tên trong lòng Lingling. Chị im. Vài giây. Không dài. Nhưng đủ để... chân lý nào đó trượt xuống như vệt nước mưa chảy chậm qua kính.
Thật ra, chính chị cũng không biết. Không biết vì sao lại chủ động đứng dậy, nói với nhân viên để "thông báo bàn đang đóng." Không biết vì sao ánh mắt Orm nhìn mình lúc đó lại... khiến cổ họng khó nuốt đến vậy.
Một ánh nhìn giống như một sự thách thức.. giống như đang ghen?
Lingling khẽ cắn môi. Nhíu mày. Không phải vì câu hỏi của Kate. Mà vì... chính mình. Chị quay mặt sang hướng lan can. Gió thổi vào má, lạnh thật.
"Không rảnh để quản chuyện của em..." Giọng chị trầm. Nhưng lần này không còn chắc chắn như mọi khi. "Trước đó còn rủ chị chơi cùng không... Chưa tới 1 tháng, đã nghiêm túc vậy sao?
Kate phì cười. Một tiếng cười ngắn, nhưng không giấu được sự ngạc nhiên: "Vậy mà chị nói là không quản."
"Em có nghiêm túc hay không... đâu có liên quan đến chị..."
Lingling khựng lại. Chị định nói gì đó. Nhưng... không biết phải nói gì. Bởi vì... Kate nói đúng.
Không liên quan.
Không có lý do gì để khó chịu.
Không có tư cách để chen vào.
Cô gái tối nay chị đi cùng – đã về từ nửa tiếng trước. Chị bảo là mệt. Nhưng thật ra... chị không muốn bị nhìn thấy. Không muốn ngồi ở bàn bên kia, nhìn Orm tựa vào người khác. Nhìn ánh mắt ấy – bình tĩnh mà thách thức – như thể đang nói: "Đâu phải mình chị có người để ôm."
Và chị đã đi. Tự tay ngăn. Không vì Kate. Không vì Orm. Chỉ vì... có gì đó trong lòng, thôi thúc chị đi ngăn chuyện đó lại, không thì sẽ bức rứt lắm.
Lingling cau mày. Ngực hơi gồng lên như muốn chống đỡ cái gì đó không gọi tên được. Tự nhiên chị thấy khó chịu với chính mình. Một đêm đáng lẽ phải rất vui vẻ. Mà chị lại là người làm nó trật nhịp.
Kate thấy chị im lặng, tay siết chặt tay áo, mắt cau lại mà không lên tiếng – Kate chột dạ. Kate ngỡ là mình nói hơi quá. Ngỡ là Lingling đang giận vì bị nói thẳng mặt. Dù không hẳn là chị quan tâm nhiều – nhưng vì mối quan hệ trước giờ vẫn thoải mái, nên... Kate dịu lại một chút. Giọng mềm hơn. Vừa đủ để hạ nhiệt mà không hạ mình: "Em lỡ lời rồi..."
Lingling không quay lại. Chị vẫn nhìn ra ngoài. Nhưng nhắm mắt một giây để sắp xếp lại mớ hổn độn trong lòng mình.
...
Cửa trượt khẽ mở. Âm thanh tiếng jazz từ bên trong vắt nhẹ qua khe cửa như một lời nhắc: tiệc đã sắp tàn. Orm đứng ở ngưỡng cửa. Một tay em còn cầm ví, tóc hơi xõa do gió thổi nhẹ. Ánh sáng hắt từ sau lưng khiến bóng em phủ một vệt mỏng trên nền đá.
Trước mặt em: một người đang nhìn xa xăm – không rõ thấy gì. Một người thì đang đứng im, không biết nên nói gì.
Em khẽ lên tiếng. Giọng nhỏ, nhưng không run: "Hai chị... ổn không ạ?"
Lingling không quay lại. Mắt chị vẫn nhìn về phía đèn đường, nhưng tay rút khỏi tư thế khoanh ngực. Không nói. Không giấu. Chỉ... không muốn đối mặt.
Còn Kate – quay lại ngay lập tức. Ánh mắt chị chạm vào mắt em như có sẵn phản xạ. Chị gật đầu nhẹ – ánh nhìn dịu lại hẳn: "Ổn chứ..."
Một giây sau, chị bước lại gần. Tay khẽ chạm khuỷu tay em – không kéo, không giữ. Chỉ là một cử chỉ nhỏ để... nói rằng: "Đi thôi..."
Orm gật đầu. Không hỏi gì thêm. Không quay lại. Và em bước đi cùng Kate.
Lingling vẫn đứng đó. Chị nghe rõ tiếng bước chân rời khỏi ban công. Nghe rõ tiếng cửa trượt khép lại sau lưng.
Một tiếng thở dài khẽ cất lên, Lingling không buồn nghĩ tại sao mình lại hành động như vậy nữa. Chắc là do mình thích vậy, mà cái gì mình thích thì mình làm thôi.
----------------
01:19
Cả nhóm đã xuống tới sảnh trước, tiếng rì rầm nói chuyện vọng lên theo giếng trời mở. Orm và Kate đi sau, chậm hơn nửa nhịp. Không ai bảo ai, nhưng hai người lại... chẳng cần vội.
Tiếng giày gõ khẽ lên nền đá, ánh đèn vàng hành lang kéo dài bóng hai người cạnh nhau. Cửa thang máy chưa mở. Bảng điện tử hiển thị tầng 1, chạy lên rất chậm – như cố tình chừa ra một khoảng để người ta nghĩ gì đó.
Kate đứng yên bên cạnh. Rồi bất ngờ... nắm lấy tay Orm. Không báo trước. Chị chỉ xoay nhẹ cổ tay, nhét bàn tay em vào tay mình một cách vừa lén, vừa trơn tru đến đáng ngờ.
Orm quay sang, hơi ngạc nhiên. Nhưng không rút ra. Chỉ nhướng mày một chút. Kate giả vờ nhìn bảng số tầng, như thể tay ai đó đang nằm gọn trong tay mình là chuyện quá bình thường. Nhưng ngón cái chị bắt đầu xoa nhẹ.
Một lát sau, chị mới hỏi – giọng như một câu thăm dò thời tiết: "Em có người yêu chưa vậy?"
Orm nhìn thẳng chị. Không mím môi, không né tránh. Chỉ... hơi bật cười khẽ. Rồi giơ tay chị đang nắm lên, nghiêng đầu như hỏi ngược: "Chị nghĩ em có rồi... mà vẫn để bị dắt tay đi như này á?"
Kate quay sang, nhướng mày, cười tươi: "Ờ ha..."
Ting.
Thang máy mở cửa, ánh sáng lạnh từ hành lang tràn vào, nhưng hai người không nói gì nữa. Họ chỉ bước ra, tay vẫn không buông.
Kate hỏi tiếp: "Vậy có thích ai chưa?"
Orm nghiêng đầu nhìn chị. Không trả lời ngay. Tay vẫn nằm gọn trong tay chị – không rút. Nhưng cũng không siết. Em ngó xuống sàn thang máy một giây. Như đang cân nhắc xem... nên đùa hay nên thật.
Rồi, như không chịu được sự im lặng đó lâu, em lên tiếng: "Có chứ."
"Đang bị dắt đi đây."
"Nhưng không biết người ta có thích mình không?"
Kate khựng lại. Chị bật cười – lần này là thật sự cười. Cười xong thì quay đầu sang chỗ khác một giây, như thể cần trốn cảm xúc một chút. Rồi chị nói, giọng pha giữa... vừa thắng, vừa hoang mang: "Em nghĩ người ta không thích em mà dắt tay em đi như này à?"
"Chị nghĩ là người ta thích em lắm, mà chưa có thời điểm thích hợp để bày tỏ thôi"
Orm khẽ nhún vai, mắt cong nhẹ: "Vậy chị nói với người ta là... ngày mai tỉnh táo hoàn toàn mà còn thích em thì hãy nói"
Kate nhìn em thêm một nhịp. Chị quay sang nhìn em. Không cười nữa. Chỉ... im một chút, vì câu nói của Orm không phải là một trò chơi. Đó là lời thật lòng.
Một nhịp. Rồi chị gật đầu. Nhẹ. Nhưng đủ chạm đến nơi Orm không ngờ tới. "Ừ, để chị hỏi người ta."
Ting
Thang máy dừng lại ở tầng 1.
Rồi hai người tiếp tục bước về phía cổng. Ánh đèn xe ngoài kia đã lóe lên – nhóm bạn đang đứng vẫy tay, gọi với lại.
Tay vẫn chưa buông. Và trái tim – dù chưa nói – đã tự đi gần thêm một bước.
...
Orm nhìn quanh. Không thấy bóng ai quen, chỉ còn Min đứng gần cột đèn, tay cầm điện thoại. "Anh Min... chị Nene đâu rồi ạ?"
Min ngẩng đầu lên, có chút ngạc nhiên: "Nãy anh bắt được xe nên nhường Nene về trước rồi..."
Orm nhíu mày, chớp mắt. Một chút bối rối hiện rõ trong mắt em: "Hả? Em với chị ấy ở chung nhà mà... Về không biết đợi ai hết..."
Min nhìn xuống bàn tay em đang được Kate nắm. Anh khẽ nhướng mày. Rồi... gật gù như hiểu ra: "À... lúc nãy anh có hỏi. Nene nói là... chắc tối nay em không định về đâu nên Nene đi trước."
Orm sững lại. Mặt khẽ nóng. Kate khẽ quay sang nhìn em, môi mím cười rất khẽ – như đang cố không lên tiếng.
Min chống tay lên hông, nhìn cả hai, ánh mắt nửa đùa nửa thật: "Chắc em cũng không cần anh bắt xe giùm đâu nhỉ?"
"Vậy... anh về trước nha." Min gật đầu chào – cả Orm và Kate – rồi rảo bước nhanh ra lề đường.
Không quên quay đầu lại nháy mắt một cái: "Chị Kate, giữ bé Orm cẩn thận nha. Bé dễ thương lắm á."
Orm trợn mắt. Mặt đỏ bừng. Kate thì chỉ bật cười nhẹ, tay vẫn không buông tay em.
...
Tiếng xe ngoài đường đã thưa. Tiếng gió va vào tán cây loạt xoạt nghe rõ từng nhịp. Kate và Orm còn đứng lại. Một tay vẫn nắm. Cả thế giới hình như đã đi về. Chỉ còn hai người này là chưa muốn rời khỏi nhau.
Kate nghiêng đầu, giọng nói vừa đủ nhỏ, đủ riêng tư để không lọt ra khỏi hai người: "Chị đưa em về nhé?"
"Khuya rồi. Chị không nỡ để con gái nhà người ta về nhà một mình."
Orm bật cười – tiếng cười nhỏ mà mềm, như chảy từ ngực ra: "Nghe vậy... chắc em từ chối không được ha."
Kate cười, nhẹ như thở. Chị mở cửa xe, đỡ tay cho Orm bước vào ghế phụ. Rồi vòng qua đầu xe, mở cửa bên lái. Chị chưa vội thắt dây cho mình. Mà... cúi người xuống, rướn nhẹ sang phía Orm. "Ngồi yên nào... chị thắt dây cho."
Orm tưởng chị đùa. Nhưng... không. Kate nghiêng sang thật. Gài nhẹ sợi dây an toàn, một tay đặt cạnh vai em. Khoảng cách chỉ còn vài centimet. Gần đến mức... mắt chạm mắt. Tim chạm tim.
Kate không lùi. Chị chỉ nhìn – sâu – và lâu hơn một chút. Rồi ánh mắt chị rơi xuống môi em. Một cái liếc nhanh. Rồi lại nhìn lên.
Em thấy rõ. Chị đang hỏi bằng ánh mắt: "Nếu chị hôn... em có né không?"
Orm không né. Mặt hơi đỏ. Nhưng không tránh. Vì chính em cũng... hơi tiếc cái khoảnh khắc chưa trọn vẹn lúc ở Moonlight.
Kate mỉm cười – một nụ cười vừa ngại vừa gan. Chị nghiêng thêm chút nữa. Từng sợi tóc chạm má Orm. Môi gần như đã kề... chỉ còn vài nhịp thở. Chỉ còn...
Cốc. Cốc. Cốc.
Âm thanh gõ vào kính xe làm cả hai khựng lại. Kate quay đầu, thở ra một tiếng. Rất nhỏ. Nhưng rất rõ: "...lại nữa."
Kính hạ xuống. Ánh đèn đường đổ lên gương mặt quen thuộc. Lingling. Chị đứng đó, tay đút túi áo khoác. Gương mặt không có gì khác thường – thậm chí là có chút... vui vẻ: "Ngày mai họp nội bộ sớm. Trước giờ làm. Tám giờ đó."
"Sợ em quên... nên nhắc nhẹ thôi."
"Chị về đây."
Kate cắn môi. Gật đầu. Chị không giấu sự hụt hẫng: "Em biết rồi. Cảm ơn chị."
Orm bên ghế phụ cũng nghiêng người, cúi đầu chào. Lịch sự. Nhưng cũng... hơi ngại.
Lingling gật đầu nhẹ rồi quay đi. Tiếng giày gõ xa dần trên nền vỉa hè. Không ai nói gì trong xe. Không ai đụng vào dây an toàn nữa.
Chỉ còn lại một hơi thở dài – và ánh mắt lơ đãng của cả hai... nhìn về phía một nụ hôn chưa được sinh ra.
Kate vẫn nhìn theo bóng Lingling khuất dần ngoài kính, rồi quay lại. Orm đã siết dây an toàn xong, mắt nhìn về phía kính trước, miệng mím cười như người vừa nhặt được một kỷ niệm nhỏ.
"Đúng là thời gian – địa điểm không thích hợp rồi..." Em quay sang, ánh mắt lấp lánh một nét trêu chọc – nhưng không hờn. "...về thôi."
Kate nhìn em vài giây, rồi gật đầu. Nhẹ. Rất nhẹ. Chị không nói "xin lỗi", không nói "lần sau." Chị chỉ nắm lấy tay lái – nhưng lúc xe lăn bánh, mắt vẫn còn đọng lại một ánh nhìn nghiêng về phía em.
------------------
Lyra HQ - Phòng họp lầu 18 - 09:17
Bầu không khí căng như tiếng kéo ghế. Cả nhóm thực tập sinh – giờ chỉ còn đúng 10 người – ngồi kín dãy ghế đặt sẵn theo hình bán nguyệt. Trên mỗi ghế là một phong bì trắng, dán kín, in tên từng người.
Chị HR bước vào, gật đầu nhẹ, giọng đều và ấm: "Chào mừng các em đã bước được một chân vào Lyra. Từ hôm nay, các em sẽ chính thức được phân bổ vào các team."
"Lyra không bạc đãi thực tập sinh đâu. Các em vẫn sẽ có thẻ nhân viên chỉ hơi khác với nhân viên chính thức một chút, được vào pay-roll đàng hoàng. Làm tốt, các em sẽ có được con dấu thực tập và offer ở lại. Làm không tốt, chị rất tiếc... không có gì cả"
Tiếng cười khẽ. Một vài người nuốt khan. Nhưng không ai đùa thêm nữa. Tất cả bắt đầu mở phong bì.
Orm cầm thư của mình, tựa lưng vào ghế – tự tin. Trong đầu em: Marketing, chắc chắn là Marketing. Mình học đúng ngành. Và... có Kate nữa. Vừa nghĩ, vừa mỉm cười.
Orm mở thư. Kéo tờ giấy ra. Đọc dòng đầu tiên. Rồi... sững lại.
"Orm Kornnaphat – Media."
Em nhíu mày. Mắt đọc lại lần nữa. Vẫn là chữ đó. Media. Không phải Marketing. Không phải Kate.
Cả phòng đang xì xào. Một vài tiếng "Yeah!" nhỏ vang lên. Ai đó được vào đúng team mơ ước. Chỉ riêng Orm – mặt hơi cứng lại. Không buồn. Chỉ... hoang mang.
Em quay sang Min bên cạnh. Giọng nhỏ: "Anh Min... có ai khác cũng vào Media không ạ?"
Min lật tờ giấy của mình, rồi lắc đầu: "Anh vào Creative..."
Orm nhìn quanh. Jasmine – PR. Rin – PR.
Nene cắn môi dưới, đưa lá thư lên "Nene Thanchanok - Marketing"
"Có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia..."
Chị HR vẫn giữ nụ cười nhẹ, như một dấu chốt không thể hoàn hảo hơn cho một buổi sáng đầy biến động: "Các em đều biết mình được vào team nào rồi nhỉ?"
"Thẻ nhân viên sẽ được gửi đến sau giờ trưa."
"Bây giờ các em có thể về phòng ban của mình..."
"Good luck."
Ghế bắt đầu được kéo ra. Tiếng chân di chuyển. Tiếng giấy gập lại, tiếng cười khúc khích. Rin và Jasmine vỗ tay ăn mừng nhỏ nhỏ – họ cùng được vào PR. Min gật gù, lật xem bản đồ phòng Creative.
Orm vẫn ngồi yên một giây nữa. Tờ giấy trên tay đã nhăn nhẹ ở góc, vì ngón tay em siết hơi chặt. Không ai biết trong đầu em đang chạy gì. Chỉ riêng mình em biết: Media? Tại sao lại là Media?
Em đứng dậy. Bước theo dòng người đang rẽ về các hướng khác nhau. Từng nhóm nhỏ tụ lại, ríu rít như học sinh mới được chia lớp. Còn em... em đi một mình.
...
Orm đẩy cửa bước vào. Không khí trong phòng mát lạnh, ánh sáng trắng trải đều trên mặt bàn, nhưng không hề có cảm giác xa cách. Không giống như lần đầu tiên em đặt chân vào đây bốn tuần trước.
Lần đó – Orm bị quăng một bản brief, bị thách thức hoàn thành trong 48 tiếng, và bị dặn là... "làm không xong thì cuốn gói."
Còn lần này—
"ORM??" Tiếng Pond bật lên đầu tiên – anh đứng ngay sau bàn lớn, quay phắt lại. Gương mặt gần như sáng bừng: "Trời đất, em vào Media thật hả?"
Orm hơi khựng, chưa kịp gật đầu thì từ bàn bên, Ciin cũng ngẩng lên – mắt long lanh: "Lâu rồi phòng mình mới có thực tập sinh được giữ lại đó anh!"
Jade đang uống cà phê, thiếu chút nữa phun ra. Chị ho khẽ, rồi bật cười: "Chính thức có em út rồi hả? Trời ơi, welcome back!"
Cả ba người gần như rời khỏi bàn, vây quanh Orm với năng lượng đúng kiểu "lâu lắm rồi mới được gặp người lạ."
Orm còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết... mình bước vào đây với một câu hỏi: "Tại sao là mình?" Và lại được trả lời bằng một câu đồng thanh rất thật lòng: "Chào mừng em đến với Media."
Pond chìa tay ra bắt tay Orm – dứt khoát, chắc nịch. Anh nghiêng đầu, chỉ mấy vị trí quanh phòng: "Anh sẽ chính thức giới thiệu với em nhé."
"Team mình có chị Lingling – chắc em biết rồi ha."
"Jade là Visual Lead – tức là team khác đưa sản phẩm không đạt qua, thì đây là máy kiểm duyệt."
"Ciin là người gác giờ vàng, cầm hết chìa khóa publish, kiểu như cái reminder di động vậy đó."
"Còn anh... Planner. Chia lịch, chia tiền, chia deadline... nói chung là anh là dạng dưới một mình Lingling còn trên được... 2 bạn nữ trong phòng này."
Pond nói xong, đưa tay vỗ nhẹ ghế trống bên cạnh bàn mình: "Em ngồi cạnh anh nha."
"Lingling đã giao anh phụ trách hướng dẫn thực tập sinh rồi."
"Cần gì cứ nói. Đừng ngại. Anh biết lời đồn bên ngoài nói phòng này khó chịu lắm, nhưng không đúng đâu... không ai cắn em đâu"
Orm khẽ bật cười, gật đầu, thấy trong lòng nhẹ hơn một chút. Không khí... không giống phòng ban như em tưởng. Nó ấm hơn. Chặt hơn. Và có gì đó... gần gũi.
Nhưng vẫn còn một điều khiến em băn khoăn. Vừa kéo ghế ngồi xuống, em ngước nhìn cả ba, rồi nghiêng đầu hỏi: "Phòng mình... còn ai nữa không ạ?"
Cả ba người – Pond, Jade, Ciin – nhìn nhau. Rồi đồng loạt bật cười.
Ciin là người lên tiếng trước. Chị thở dài, giọng mang đầy hài hước bất lực: "Orm à..."
"Em là thực tập sinh duy nhất của phòng này trong 3 năm qua đó."
"Và tất cả những project từ đó tới giờ..."
Jade chen vào, giọng như đang diễn phim truyền hình: "...chỉ có 4 cái thân già nua của phòng này cân hết."
Pond cười khục: "Ừ. Có em vào là trung bình tuổi phòng mình tụt luôn 4 tuổi đó."
"Nên ráng ở lại. Em không biết tụi anh vui sao khi có intern đâu."
Orm cười. Không phải kiểu "cười cho có". Mà là nụ cười thật sự. Ít nhất là đồng nghiệp của em, không khó chịu như ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com