Con chủ tịch
Phòng ngủ của Orm - 06:07
Orm mở mắt. Ánh sáng sớm lọt qua mép rèm, rọi lên vách tường một màu vàng nhạt dịu dàng. Em quay sang phía bên kia giường — trống. Chăn xộc xệch. Gối lõm xuống một chút, lạnh. Không có hơi người.
Orm nhìn chỗ đó vài giây, mắt chớp chậm. Em không chắc chị từng nằm lại, nếu không vì chăn còn nhăn. Em cười khẩy — rất khẽ, và rất buồn:
"Sao ai cũng vậy hết vậy..."
"Chắc là thói quen rồi..."
Em xoay người xuống giường, đi về phía tủ, định lấy đồ thay. Nhưng khi bước qua nhà vệ sinh — đèn bên trong sáng. Orm khựng lại. Gõ cửa một tiếng, giọng vẫn giữ bình tĩnh: "Lingling?"
Một tiếng "hừ nhẹ" đáp lại từ bên trong.
Em nhíu mày, gõ thêm lần nữa: "Chị sao... ổn chứ?"
Tiếng chị vọng ra: "Chị không sao..."
Nhưng giọng lạc hẳn.
Orm đứng lặng vài giây, tay nắm hờ nắm cửa — không thể mở vào. Em thở ra, rồi quay lại tủ, lục một cái khăn sạch, thêm áo sơ mi mới. "Có thể chị sẽ cần..."
06:16
Tiếng cửa phòng tắm mở ra. Lingling bước ra, chân hơi loạng choạng, mặt tái hẳn, mái tóc rối bù, mắt hơi sưng, tay cầm khăn giấy lau nhẹ phần cằm như người vừa nôn. Không nhìn ai, chị đi thẳng đến giường, nằm dài xuống, không nói gì.
Orm quay người lại, mắt mở to: "Chị sao vậy?!"
Lingling khẽ lắc đầu, tay đặt lên trán: "Chắc là không quen đồ ăn..."
"Chị nôn từ tối qua đến giờ rồi..."
Orm tròn mắt, bước nhanh lại gần giường, quỳ xuống nhìn thẳng vào chị. "Từ tối qua đến giờ... mà không nói gì?" Em nhìn lại khay khăn ấm, áo mới, rồi nhìn vào gương mặt chị — gầy đi thấy rõ chỉ sau một đêm.
Orm ngồi xuống cạnh mép giường, vạc áo chạm nhẹ vào gối. Em đưa tay lên, xoa khẽ má chị. Một bên má vẫn còn ấm vì sốt nhẹ — chứ không còn là hơi ấm từ nụ hôn tối qua.
Orm cúi đầu, giọng khẽ đến mức như sợ mình nói lớn sẽ khiến chị đau hơn:
"Em đưa chị đi viện nhé..."
Lingling khẽ mở mắt. Đôi mắt ấy, vẫn còn mỏi, vẫn còn hơi đục nước, nhưng có gì đó rung lên khi nghe giọng Orm. Chị cố mỉm cười — một nụ cười không trọn:
"Không cần đâu..."
"Chắc là do đồ ăn thôi. Chị ngủ một lát sẽ đỡ."
Orm nhìn chị, không đáp ngay. Ánh mắt em dừng lại nơi cổ áo chị đã xộc xệch, tóc ướt mồ hôi dính lên trán. "Chị sốt rồi..."
"Mặt thì trắng bệch, mắt thì lạc hồn..."
"Còn bảo là ổn?"
Lingling nhắm mắt lại, quay mặt vào trong gối. Không phải tránh. Mà là chị đang yếu thật. Và không giấu nổi.
Orm ngồi yên, rồi đưa tay lên vuốt tóc chị, lần đầu thật tự nhiên: "Đừng cứng đầu."
"Lần này... để em lo cho chị."
...
Lingling gật nhẹ. Orm không nói thêm. Em đứng dậy, đi thay đồ vội, chỉ kịp xỏ áo khoác mỏng, cột tóc gọn rồi tìm chìa khóa xe của chị trong áo khoác chị vắc trên móc.
Trên bàn có điện thoại. Em cầm lên, mở màn hình, định nhắn một dòng: "Để em nhắn xin nghỉ hôm nay..."
Từ giường, giọng Lingling khàn nhưng còn tỉnh: "Em nhắn tin xin ai nghỉ?"
Orm khựng lại. Đứng hình đúng một giây. À... đúng rồi. Xin nghỉ cũng là xin chị này. Em thở ra, cười khẽ như tự cười mình. Rồi quay lại, đỡ chị ngồi dậy.
"Vậy đi thôi."
"Em dùng xe chị nhé?"
Lingling không đáp. Chị chỉ vòng tay ôm lấy vai Orm, tựa người vào em mà không hề ngại. Không cần phép lịch sự. Chị mệt, và em là người chị tin.
Cả hai cùng bước ra khỏi phòng, tay trong vai, chân bước chậm.
Lúc đi ngang qua phòng bếp, Orm nghe tiếng cửa mở nhẹ. Nene bước ra, tóc còn đang chảy. Chị vừa tính bước ra đi làm thì... thấy Orm. Thấy Lingling. Quan trọng hơn — thấy Orm đang đỡ Lingling. Mà Lingling thì ôm vai Orm. Hai người. Một cái ôm. Một câu chuyện cần được giải thích.
Nene đứng hình hai giây. Mắt chớp chớp như đang tải lại đoạn cần phân tích. Rồi chị giơ tay lên trước mắt, làm động tác như bị lóa: "Chị..."
"Chị mù tạm thời rồi."
Tay Nene quơ trước mặt, nhắm tịt mắt lại: "Không thấy gì hết."
"Chỉ có đi làm thôi."
"Không thấy gì đâu nha..."
Orm bật cười — nhẹ như vừa trút một chút lo. Lingling cũng cười. Lần đầu trong suốt sáng nay, chị bật ra một tiếng cười nhỏ.
...
Bệnh viện tư - 08:13
Một phòng bệnh nhỏ nhưng sạch sẽ, ngăn nắp, có cửa kính nhìn ra khu vườn xanh mát bên ngoài. Không khí điều hòa mát vừa đủ, không lạnh.
Lingling đang nằm trên giường, chăn kéo ngang bụng, tay cắm kim truyền nước biển, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt. Chị nhắm mắt nhưng không ngủ, chỉ nằm yên, hơi thở đều — để hồi lại sau một đêm gần như không giữ được gì trong bụng.
Orm ngồi ở sofa kê sát bên, gác tay lên thành ghế, mắt không rời người đang nằm trên giường.
Một lúc sau, em bật cười khẽ — tiếng cười nhẹ đến mức như sợ mình làm chị tỉnh: "Hôm qua em trêu chị là tiểu thư..."
"Ai ngờ là thật hả?"
Lingling hé mở mắt, nghiêng đầu sang nhìn em, giọng khàn khàn như gió khô: "Không phải tiểu thư..."
"Chỉ là... không quen đồ ăn lề đường thôi..."
Orm bật cười rõ hơn, nhưng vẫn giữ giọng trầm:
"Người ta ăn ngon ngủ kỹ..."
"Chị ăn xong nhập viện, truyền nước."
Lingling thở ra một cái cười mệt. Cánh tay không truyền nhấc nhẹ lên, ra hiệu: "Lần sau... em đừng gọi chị là tiểu thư nữa."
Orm lắc đầu, cười một mình. Tay với lấy khăn ấm, lau nhẹ mồ hôi đọng trên trán chị. Lingling nhắm mắt lại, không phản ứng — chỉ để yên.
...
Bác sĩ đã quay lại kiểm tra máy truyền nước và vạch chỉ số trên bảng theo dõi. Orm lúc này vẫn đứng cạnh giường, chỉnh lại góc chăn cho chị, miệng mím lại để không bối rối.
Bác sĩ nhìn Orm, hỏi nhẹ: "Em là người nhà hả?"
Orm chớp mắt, khẽ nghiêng đầu một chút, mắt nhìn bác sĩ, rồi quay sang nhìn Lingling đang nhắm mắt: "Không ạ."
"Em chỉ là... cấp dưới tiện tay chăm đồng nghiệp thôi."
Vừa dứt câu, Lingling bật dậy như có lò xo dưới lưng, tay vẫn còn đang cắm kim truyền, nhưng giọng thì... rõ ràng, rành mạch, tuyên bố:
"Không đâu bác."
"Người yêu em đó."
"Chỉ là em ấy đang giận em thôi."
Bác sĩ nhìn hai người — người vừa nói "cấp dưới", người vừa tự xưng "người yêu" — rồi phì cười gật gù: "Rồi rồi..."
"Truyền xong chai này có thể về."
"Tầm hai tiếng nữa nhé. Lần sau ăn uống cẩn thận chút."
Bác sĩ bước ra ngoài, kéo nhẹ cánh cửa khép lại sau lưng. Không gian yên tĩnh trở lại.
Orm vẫn đứng hình tại chỗ, mặt đỏ như trái cà chua chín cây. Em quay đầu, nhìn chằm chằm vào Lingling: "Ai là người yêu chị..."
Lingling ngồi thẳng dậy, tay cắm kim thì ngoan ngoãn để yên, nhưng tay còn lại thì... xòe ra, chỉ thẳng vào em:
"Đây."
"Người yêu chị đây."
Orm thở dài, lắc đầu, giọng ngập tức mà không dám lớn tiếng: "Người yêu cái đầu chị..."
"Chị tỏ tình em lúc nào?"
"Ai gật đầu làm người yêu chị?"
Lingling nghiêng đầu, nhướng mày, rất điềm tĩnh mà cãi lý: "Em gái..."
"Đêm qua chị mà không tỉnh táo..."
"Là trao thân cho em rồi đó."
Chị gật gù nhấn mạnh: "Em đâu có chối bỏ trách nhiệm vậy được..."
Orm ném cái gối trang trí bên sofa vào người chị. "Cái miệng của chị, có ngày em sẽ khoá nó lại đó..."
Lingling ôm gối cười khúc khích:"Đêm qua chưa đủ hả..."
Orm trợn mắt, nhìn quanh sofa tìm thêm thứ gì đó để ném, nhưng chẳng còn gì. Em gằn giọng: "Chị còn nhắc nữa..."
"Em để mặc chị ở đây đó."
Lingling giơ tay như đầu hàng, giọng vừa xin lỗi vừa cố nhịn cười: "Rồi rồi, chị không nhắc nữa."
"Ở lại đây đi..."
Orm nghiêng mặt sang chỗ khác, nhưng khóe môi còn cong lên thấy rõ. Lingling biết chắc: em đang cười thầm. Vậy là chị giả giọng ủy khuất, nói kiểu người bệnh dễ thương muốn được dỗ: "Người ta cũng là nhập viện vì em mà..."
"Có thể quay sang cười một cái cho người ta khỏe lên không?"
Orm quay đầu lại, lườm chị một cái sắc như dao. Nhưng không gồng được lâu, khóe môi em giật nhẹ, rồi bật ra một tiếng cười khẽ. Ngay lập tức, em gồng lại, nghiêm mặt:
"Em nói rồi."
"Chưa có một lời tỏ tình nào."
"Chưa ai gật đầu làm người yêu chị cả. Đừng có nhận bừa."
Lingling mặt xụ xuống rõ rệt, gật đầu như học sinh bị bắt nạt trong giờ kiểm tra: "Ừ..."
"Không gọi em là người yêu chị nữa..."
"Nếu em chưa sẵn sàng..."
Chị dừng một nhịp, rồi ngước mắt lên, cười khẽ nhưng sâu đến tận tim: "Nhưng gọi là người chị yêu..."
"Được mà ha."
Orm đứng dậy, bước lại gần giường, nơi Lingling vẫn còn đang ngồi, tay vẫn ôm gối. Em khẽ đặt tay lên trán chị. Nhiệt đã hạ nhưng vẫn còn hơi âm ám. Gò má chị ửng hồng vì mệt, chứ không phải vì xấu hổ — nhưng Orm vẫn nhìn như thể đang bắt quả tang một bí mật lớn.
"Nằm yên đây đi..."
"Để người khác thấy được cái mặt này của chị..."
Em cúi xuống, ép vai chị nhẹ nhàng xuống gối, giọng lười mà đầy ẩn ý: "...chắc chắn không còn xíu hình tượng nào."
Lingling ngoan ngoãn nằm xuống, mặt quay sang nhìn Orm, vẫn không quên nhún vai một cái: "Đó giờ chỉ có mỗi em thấy thôi..."
"Chuyện này mà bị đồn ra ngoài, chắc chắn là em đi đồn đó."
Chị cười khẽ, mắt lấp lánh tia nhìn khiến Orm muốn lùi mà không dám quay đi:
"Chị chỉ như vầy với người chị yêu thôi."
Orm giật nhẹ khóe môi, rồi đưa tay lên, bịt miệng chị một cách rất nhẹ – rất cưng: "Chị bớt nói lại..."
"Sẽ khỏe nhanh hơn đó."
Lingling không cãi. Nhưng trong ánh mắt chị lúc ấy – có sự ấm áp mà chỉ người thật lòng mới giữ được.
...
10:35
Truyền nước xong, bác sĩ kiểm tra thêm lần cuối, cho phép xuất viện. Lingling thay đồ chậm rãi, gương mặt đã đỡ tái, nhưng vẫn còn chút mỏi.
Orm đi trước, kéo cửa xe ghế lái, chờ chị lên xe. Lingling ngồi vào ghế phụ, đóng cửa lại, cài dây an toàn. Orm liếc sang: "Em đưa chị về nhà chị nghỉ nhé."
"Rồi em về sau. Chị ngủ một giấc là khỏe."
Lingling lắc đầu. Cái lắc rất chậm, rất bướng: "Em cứ vậy..."
"...mà để một người bị ngộ độc thực phẩm ở một mình sao?"
Orm cau mày: "Chứ chị muốn sao nữa?"
Lingling nhún vai, như thể đang đọc thực đơn lựa chọn: "Một là em ở lại nhà chị..."
"Hai là chở chị về nhà em đi chứ..."
Orm lắc đầu, giọng bắt đầu mệt: "Chị về nhà chị nghỉ ngơi đi..."
"Mai còn đi làm nữa..."
"Đừng có bướng mà..." Em gằn nhẹ: "Từ lúc nào mà em phải năn nỉ ngược lại chị vậy hả..."
Lingling im một chút. Rồi thở ra. Nhìn ra cửa kính, giọng nhỏ như người vừa mới bị cản mua đồ ăn vặt khuya:
"Người ta bệnh...mà em cũng lạnh lùng vậy sao?"
"Em nhẹ nhàng với chị chút không được sao?"
Orm quay đầu, lườm chị. Nhưng thấy đôi mắt đó — đã cụp xuống, ươn ướt vì thiếu ngủ và có chút dỗi... Em thở ra một hơi mềm hơn:
"Chị đừng bướng nữa mà...về nhà nghỉ ngơi."
"Mai còn đi làm...được chứ?"
"Về ngủ một giấc rồi nhắn tin cho em.."
Lingling gật đầu cái rụp. Môi cong lên khẽ khàng. Dù vẫn phải về một mình, nhưng chỉ cần nghe em nói bằng cái giọng đó thôi... cũng đủ vui cả ngày rồi.
...
Tắm xong, tóc vẫn còn ướt, Lingling mặc áo thun rộng và quần shorts, nằm dài trên giường. Cả người mỏi, nhưng tâm vẫn chưa hẳn buông. Lâu lắm rồi, chị mới không chạm vào laptop hay email công việc trong gần nửa ngày. Không phải vì lười. Mà vì có điều gì đó khác... đang làm chị muốn dừng.
Màn hình điện thoại sáng lên.
Orm: "Em về đến nhà rồi..."
Lingling gõ nhanh, như thể tin nhắn ấy vừa chạm vào đúng dây thần kinh an tâm của chị: "Chị cũng vừa tắm xong. Sẽ nghe lời em, ngủ một giấc. Có gì thì nhắn chị."
Orm trả lời ngay: "Okiee"
Chị mỉm cười, rất khẽ. Nhưng ngay sau đó — nét cười ấy tan đi. Một cái tên bật ra trong đầu: Kate.
Lingling xoay người, nằm nghiêng, tay đặt điện thoại xuống ngực. Chị biết rõ Kate không nghiêm túc. Nhưng chị không ngờ được... là người đó dám đẩy lỗi ngược cho Orm. Còn cố thao túng tâm lý em.
Chị thấy tay mình siết nhẹ lại – lần đầu hôm nay. "Không. Không thể để yên chuyện này."
Lingling ngồi dậy, gác laptop sang một bên, mở ứng dụng trò chuyện nội bộ của công ty. Chị nhắn cho trợ lý của Chủ tịch. Chị chuyển những 'bí mật' mà chị biết được của Kate sang cho người đó.
Không hề có chút do dự, chỉ rất lạnh. Không ai được tổn thương người chị yêu.
Chị đính kèm tệp. Soạn tin nhắn gọn: "Đây là những mặt đen của một leader không đủ tư cách. Một người như vậy..."
"Không xứng ở lại Lyra."
Lingling tựa lưng vào đầu giường, đôi mắt giờ đã không còn buồn vì sốt – mà vì một nỗi quyết liệt im lặng của một người đang học cách bảo vệ thứ mình trân trọng.
Tin nhắn "Đã gửi" chưa đầy một phút, thì điện thoại lại rung. Trợ lý chủ tịch, p'Tum, nhắn lại:
"Đã đưa sang cho HR xử lý. Vậy... ai sẽ là người thay thế cho vị trí đó?"
Lingling nhìn màn hình vài giây. Không cần nghĩ lâu. Chị gõ từng chữ, rất gọn:
"Tôi. Tạm thời tôi sẽ nắm cả hai team."
"Đợi đến khi tìm được người phù hợp."
Một khoảng lặng rất ngắn — như hệ thống đang xử lý độ sắc của một quyết định không ai ngờ nhưng không ai dám phản đối.
p'Tum trả lời: "Rõ."
Lingling đặt điện thoại xuống bàn. Chị tựa người lại vào gối, tay đặt lên trán, mắt nhắm. Cả phòng yên lặng.
Chị biết rõ: từ hôm nay, công việc sẽ tăng gấp đôi. Căng gấp ba. Nhưng... Orm sẽ không còn phải đối diện với người mà không muốn nữa.
Và chỉ vậy thôi – là đủ.
...
Lyra HQ - Phòng HR - 13:15
Kate đẩy cửa bước vào phòng, vẫn còn tay cầm cốc cà phê từ căn-tin. Chị ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Trưa nay không có lịch họp nào. Tên chị được gọi gấp, không báo trước.
Bên trong, trưởng bộ phận HR ngồi sẵn. Trên bàn là một tập hồ sơ dày, vài tấm ảnh in màu, và một bản đơn mẫu.
Kate nhíu mày, giọng vẫn nhẹ nhàng như thường: "Có chuyện gì vậy ạ?"
Người đối diện không đáp ngay. Chỉ đẩy tập hồ sơ về phía Kate.
Kate cầm lên, lật từng trang. Ảnh. Lịch sử tin nhắn nội bộ. Tên thực tập sinh. Thời gian. Địa điểm. Toàn bộ. Những gì chị nghĩ là đã xóa.
Gương mặt Kate dần cứng lại. Chị HR nhìn thẳng, giọng không lớn, nhưng đủ đanh: "Chị có muốn tự giải thích..."
"Hay cần chúng tôi mở tiếp tài liệu điều tra?"
Kate ngồi yên. Tay siết chặt thành nắm đấm dưới bàn. Chị biết — không phải HR tự tìm ra những thứ này. Không phải ai cũng có quyền tiếp cận sâu như vậy. Trong đầu Kate, chỉ một cái tên vang lên rõ như tiếng máu đập: Lingling.
"Là Lingling. Những chuyện này...Chỉ có mỗi chị ta biết."
"Chị ta điên rồi. Chắc chắn là vì Orm mà chị ta làm vậy."
"Tôi sẽ không để yên cho chị đâu..."
Không nói gì nữa, Kate rút cây bút trên bàn. Ký vào đơn xin từ chức.
Nét mực vừa dứt, chị đứng dậy, kéo ghế nhẹ nhàng, cúi đầu lễ phép: "Cảm ơn."
...
Phòng Marketing - 13:54
Kate quay về phòng, bình thản như vừa họp xong một buổi thảo luận nội bộ. Chị mở tủ, lấy túi, thu dọn từng món nhỏ: Laptop, sổ tay, hộp bút. Mọi thứ đều cất rất gọn — gọn như cách chị chưa từng tồn tại quá sâu ở đây.
Các nhân viên trong phòng thấy vậy, vài người bước tới, bối rối: "Chị Kate... chị đi đâu vậy ạ?"
Kate nở nụ cười duyên như thường lệ, mắt cong, môi mềm: "Chị có việc gia đình..."
"Không thể tiếp tục dẫn dắt mấy đứa nữa. Cố gắng ở lại làm cho tốt nhé."
"Giữ liên lạc."
Câu nói nhẹ. Mặt thì cười. Nhưng lòng chị — đang bốc lửa.
"Lingling..."
"Chị nghĩ chị thắng rồi hả..."
"Tôi sẽ không để chị cười lâu đâu."
...
Nhà Orm - 19:06
Ánh đèn phòng ngủ vàng nhẹ. Máy giặt kêu "tít" báo hoàn tất chu kỳ sấy.
Orm thở ra, duỗi lưng một cái. Từ chiều đến giờ, em chỉ ở trong nhà: Gấp lại đồ mang từ Chiang Mai về. Cho giặt, sấy, móc lên. Sắp xếp lại góc bàn. Lau sơ cửa kính. Không phải để quên chuyện gì — mà là vì em thấy cần gọn lại một chút.
Em ngồi xuống mép giường, tay cầm điện thoại. Màn hình sáng lên. Sáu tin nhắn chưa đọc từ Nene.
Em mở ra, đọc từng dòng — mắt chớp chậm:
"Chị Kate nghỉ việc rồi..."
"Kate nói là có việc gia đình, nên nghỉ ngang..."
"Em có biết người thay là ai không?"
"Là Lingling đó..."
"Trời ơi cứu tui..."
"Orm, trả lời đi chứ..."
"Orm ơi làm việc với Lingling có phải là rất tàn nhẫn không???"
Orm thở dài. Chân mày cau lại. Em gõ một dòng ngắn, rõ, nhưng đủ khiến người nhận hiểu: "Về nhà rồi nói."
Em vừa định đặt điện thoại xuống thì — thông báo Line bật lên. Kate.
Orm bấm mở. Một tấm hình hiện ra: thùng đồ cá nhân gọn gàng, đặt trên ghế sau của một chiếc xe quen thuộc. Kèm một dòng tin nhắn:
"Cảm ơn em nhiều nha...Em và người tình mới của em...quá là tử tế rồi."
Em nhìn chằm chằm vào màn hình.
Orm vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Tay em siết chặt. Em ấn gọi. Tim không run, nhưng lòng... muốn hỏi cho ra. Tiếng chuông vang lên vài nhịp. Kate bắt máy. Chị không đợi hỏi. Orm lên tiếng trước, giọng rõ và dứt khoát:
"Chị nói điên nói khùng gì vậy? Chị nghỉ việc thì liên quan gì đến em?"
Đầu dây bên kia, tiếng thở nhẹ, rồi tiếng cười gằn vang lên — không lớn, nhưng chát:
"Thôi... đủ rồi.Đừng đóng vai vô tội nữa, Orm."
"Lingling là mối ngon hơn tôi nhiều, đúng không?"
Orm siết điện thoại, răng khẽ nghiến. Kate vẫn tiếp tục, giọng ngày càng lạnh:
"Em cũng quá giỏi rồi...chia tay tôi, liền quen luôn con của chủ tịch."
"Không ngờ đấy."
"Chúc em may mắn."
Một nhịp dừng. Giọng chị hạ xuống, rất thấp – nhưng độc như mũi kim: "Và nhớ..."
"Những gì em và cô ta nợ tôi..."
"Tôi sẽ đòi lại. Đủ."
"Bye."
Tút.
Cuộc gọi kết thúc. Orm vẫn cầm điện thoại trên tay. Không phản ứng. Không đập phá. Không chửi bới. Chỉ có đôi mắt... nhìn xuống sàn – nơi niềm tin từng đặt, giờ như bụi rơi.
Orm ngồi phịch xuống giường. Tấm nệm lún xuống theo một sức nặng không chỉ là cơ thể — mà là hàng trăm cảm xúc đang chồng chéo nhau trong ngực. Điện thoại vẫn nằm cạnh em, màn hình đã tắt. Nhưng câu nói của Kate vẫn còn vang trong đầu: "Con của chủ tịch..."
Orm nhắm mắt. Câu đó... không phải lần đầu em nghe. Lời đồn Lingling là "con chủ tịch của Lyra" đã từng râm ran đâu đó — nhưng em luôn bỏ qua. Luôn nghĩ nó không liên quan gì đến người làm ngày làm đêm vì từng dự án một.
Nhưng lần này... chính Kate nói ra. Giữa lúc bị đẩy khỏi công ty. Cái tin ấy không phải điều khiến em giận nhất.
Orm giận là ở chỗ khác. Giận Lingling.
"Chị làm cái gì vậy chứ...?"
"Tự quyết định mọi thứ..."
"Không nói với em một câu..."
"Tưởng mình đúng là có thể làm tất cả sao?"
Em đưa tay lên day trán — cơn mệt không nằm ở thể xác. Là trong đầu, cảm giác bị "chơi đùa." Kate sai. Rất sai. Nhưng Lingling... Chị có quyền. Và đã dùng quyền đó.
"Đuổi Kate khỏi Lyra, vì mình?"
"Vì em?"
"Ai cho phép chị làm vậy?"
Orm rung động với chị. Đã có. Đang có. Nhưng giờ đây, trong lòng em — cái rung đó chùng xuống. Không phải vì Kate. Mà vì Lingling là người có thể đưa ra những quyết định mà em không hề hay biết.
Em cười nhạt. Tự cười bản thân: "Con chủ tịch."
"Biết rõ quy định của Lyra là không được yêu đương nội bộ..."
"Vậy mà chị vẫn tán em?"
"Muốn cái gì...? Một trò chơi? Một đoạn tình nho nhỏ giữa công việc cho vui?"
Orm nhìn trần nhà, mắt mở to nhưng trống rỗng.
"Nếu chị thật lòng... tại sao không nói? Tại sao giấu?"
"Chị bảo không muốn lấy em, mà muốn giữ."
"Giữ bằng cách nào? Bằng quyền lực à?"
Bàn tay em siết chăn. Không phải vì đau. Mà vì em sợ — một lần nữa, mình lại là người bị lừa bởi thứ tưởng là chân thành.
Orm hít một hơi sâu. Rất sâu. Nhưng không có gì nhẹ đi. Em muốn tin. Nhưng càng lúc, niềm tin ấy lại có nhiều kẽ nứt hơn.
...
Orm nằm thêm một lúc. Mắt nhìn trần nhà, tay nắm nhẹ lấy mép gối. Đầu vẫn ong ong vì những điều chưa có lời giải. Câu nói của Kate vẫn văng vẳng. Sự im lặng của Lingling cũng khiến tim em đầy dấu hỏi.
Em thở ra một hơi, kéo điện thoại lại. Ngón tay đã chạm đến tên "Lingling". Ảnh đại diện vẫn là một bức chụp nghiêng – nửa mặt, nửa bóng, nửa cười. Orm định bấm nút gọi. Nhưng rồi... em dừng lại.
"Chị cũng mới khỏi."
"Nay vừa ra viện."
"Gọi giờ này... chỉ khiến cả hai thêm mệt."
Em đặt điện thoại sang một bên. Không phải từ bỏ. Chỉ là... giữ lại một chút dịu dàng.
Orm ngồi dậy. Không thể nằm mãi mà để suy nghĩ giày vò em được. Em buộc tóc gọn lên, rút tay áo, kéo thùng dọn từ dưới gầm giường ra.
"Dọn nhà..."
"Là cách nhanh nhất để dọn lòng."
Em đi lau từng mặt bàn, quét từng mép tủ, sắp xếp lại kệ sách. Không cần gồng. Chỉ cần... chưa quyết định gì lúc tâm còn bão.
Orm ngẩng đầu, nhìn đồng hồ trên tường.
"Mai gặp rồi nói."
"Ít nhất... lúc đó, chị đã đỡ hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com