Confession
Bãi xe tầng B1 – 18:38
Ploy bước vội vào tầng giữ xe, tay che nửa mặt, vội lau đi những vệt nước mắt chưa kịp khô trên má. Bóng đèn trần chiếu xuống nền xi măng lạnh lẽo, kéo theo cái bóng gầy gò của chị dài đến mép tường. Chị không khóc nữa. Không còn nước mắt để khóc. Chỉ là... chị không nghĩ mình lại rơi vào tình huống này.
Không ngờ — vừa quay đầu là... thấy chiếc xe Mercedes quen thuộc đậu ngay dãy cuối.
Chiếc kính cửa bên ghế lái hạ xuống từ từ. Trong xe, Lingling đang ngồi đó. Ánh mắt chị dừng lại ở Ploy một cách bình thản đến vô lý.
Ploy đứng khựng lại, lòng bàn tay siết chặt quai túi. Một giây đó, chị thật sự không biết... nên bước tới hay quay đi.
Trong xe, Lingling im lặng nhìn Ploy. Nhìn rất lâu. Lần đầu tiên sau nhiều năm, chị thấy bạn mình... thật xa lạ.
Tình bạn cùng trang lứa, có thể nói là hai đứa lớn lên cùng nhau — từng là một sợi dây chắc chắn. Mà giờ, mỗi người đã chọn một con đường, đứng ở đầu hai thế giới. Một người lùi dần vào bóng tối. Một người cố đi tới ánh sáng.
Lingling vẫn không mở miệng. Chị không giận. Cũng không thương. Chị chỉ... không hiểu.
"Ploy không thiếu thốn gì cả. Gia đình không nghèo. Không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Tại sao lại phải... như vậy?"
Lingling chỉ nghĩ được tới đó thôi. Chị chưa kịp nghĩ tiếp, thì...
"CHỊ, CHỊ PLOY KÌA!" – Tiếng Nene từ băng ghế sau bật lên như pháo.
Lingling nhíu mày.
"Chị để em xuống nói với chị ấy một tiếng nhé?" – Nene ngọ nguậy muốn mở cửa.
Lingling không đáp. Chị chỉ liếc gương chiếu hậu.
"Ngoài kia nóng lắm. Mà chị ấy còn có bầu nữa. Không biết chị ấy có sao không... hay là để em—"
"Hay để em bấm còi nha, nhẹ thôi, cho chị ấy biết tụi mình ở đây—"
Lingling thở hắt ra, nghiến răng rất nhẹ nhưng đủ nghe: "Nene."
"Dạ?"
"Em nhắm em làm gì được thì em cứ làm đi."
Ploy vẫn đứng im dưới ánh đèn vàng nhạt, tay khẽ siết quai túi. Chị không ngẩng đầu nữa. Đôi mắt cay, mệt và nặng đến mức chỉ muốn gục xuống ngay giữa nền xi măng lạnh.
Cửa xe bật mở. Tiếng giày bệt vang lên rất khẽ.
Nene bước lại gần. Giọng Nene vẫn như mọi khi – không lên gân, không quá nhẹ – mà vừa vặn, đủ ấm:
"Chị Ploy... ngoài này nóng lắm. Lên xe đi."
Ploy ngước lên. Mắt chị sưng, mi cong dính lại. Môi chị mím chặt như sắp bật khóc.
Chị lắc đầu, nhỏ như gió:
"Chị... không lên được."
"Lúc này, chị không biết đối mặt với ai..."
"...và người đầu tiên chị không dám nhìn... là chính chị."
Nene không đáp. Chị chỉ bước thêm nửa bước, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Ploy.
"Đi." – Giọng Nene thật nhỏ, như gió lùa qua cửa hẹp. – "Em đi với chị. Có em mà."
Ploy ngập ngừng. Nhưng Nene vẫn nhìn chị bằng ánh mắt chưa từng thay đổi.
Ploy cắn môi, giọng Ploy run lên":
"Chị.. chị là người xấu."
Nene nắm chặt tay hơn.
"Có ai muốn mình xấu đâu."
"Ai cũng có nỗi đau riêng. Có gì thì lên xe, nói rõ với nhau một lần."
"Được không...?"
Một khoảng lặng rất dài. Rồi Ploy khẽ gật đầu.
Nene mỉm cười nhẹ — cái cười của một người hiểu cảm xúc nhiều hơn lời nói. Chị mở cửa ghế phụ cho Ploy, rồi vòng về phía sau xe, leo lên ngồi cạnh ghế sau, chừa không gian yên tĩnh phía trước cho hai người kia.
Lingling không quay sang nhìn ngay. Chị để cả hai yên vị, nghe tiếng cửa xe đóng lại, rồi mới chậm rãi lên tiếng.
Giọng chị... không gắt, không phán xét. Nhưng đủ để làm người nghe thấy rõ đây là một câu nói đã được cân nhắc kỹ lưỡng.
"Nói rõ ở đây đi."
"Không phải chị chất vấn em."
"Mà để chị còn biết... phải lựa lời thế nào với mẹ."
...
Không khí trong xe lúc này như bị rút hết dưỡng khí. Mỗi người một hướng mắt, nhưng chẳng ai thật sự dám nhìn thẳng vào ai.
Ploy siết chặt vạt váy, khẽ thở ra, giọng chị nghẹn lại: "Chuyện là như này..."
Lingling vẫn im lặng. Chị chỉ ngồi dựa hờ vào lưng ghế, mắt khẽ nheo lại. Nene siết tay lại trong lòng, ánh mắt không gay gắt, chỉ chờ Ploy bắt đầu.
Ploy cụp mắt: "Em quen Rin... từ hồi học ở London. Bọn em yêu nhau trong im lặng vì em biết... mẹ em sẽ không đồng ý. Và đúng như vậy."
"Mẹ em không thích Rin. Em cũng chưa từng nghe mẹ kể rõ lý do. Thật ra mẹ nói không sai. Nhưng mà... em yêu mất rồi."
Ploy khẽ cười. Cái cười của một người vừa chua chát, vừa bất lực: "Lúc đó, em tin Rin lắm. Anh ta nói, chỉ cần có vốn, có sự nghiệp, anh sẽ lo cho em, cho cả hai đứa mình. Sẽ cưới xin đàng hoàng. Sẽ... chăm sóc em như công chúa."
"Nhưng tiền ở đâu ra? Nhà em bề ngoài nhìn vào vẫn là nhà cao cửa rộng. Nhưng thật ra... cũng đang có khoản nợ. Không thể giúp gì cho Rin cả."
Ploy dừng lại, mím môi thật chặt. Một lát sau, chị nói tiếp, chậm rãi như đang đọc lại chính câu chuyện cuộc đời mình:
"Rồi... đúng lúc đó, bác Kanya tâm sự với mẹ em rằng bác lo chuyện tình cảm của chị. Mẹ em cứ tưởng em chia tay Rin rồi, nên mới kêu em về nước. Bà nghĩ... hai đứa mình, lớn lên cùng nhau, lại môn đăng hộ đối, hai mẹ đều là bạn thân của nhau, nếu mình đến được với nhau, thì còn gì bằng."
Ploy nhìn thẳng vào Lingling.
"Khi đó... em biết rõ chị không yêu em. Nhưng em nghĩ chỉ cần thời gian... rồi chị sẽ từ từ chấp nhận. Mà thật ra... em cũng không cần tình yêu nữa. Em cần danh phận."
"Vì nếu em là vợ của chủ tịch Lyra... thì mọi thứ Rin cần đều có thể có."
Lingling nhắm mắt lại, thở ra thật khẽ. Nene quay sang nhìn chị.
Ploy nói tiếp, giọng chị nhỏ dần:
"Kế hoạch là vậy. Em chỉ cần trở thành vợ chị. Là người bên cạnh chị. Mọi việc còn lại Rin sẽ lo. Dùng mối quan hệ đó để từ từ rút quỹ, hỗ trợ cả gia đình em, hỗ trợ anh ta... xây dựng sự nghiệp."
Lingling mở mắt, giọng trầm xuống một nhịp.
"Nếu là như vậy... thì tại sao lại gấp gáp? Chúng ta chưa đăng ký kết hôn mà."
Ploy cắn môi. Rồi chị nói thật – không còn vòng vo nữa.
"Vì em biết... chị và Orm quay lại với nhau rồi."
Câu nói đó rơi xuống... nhẹ như tiếng gió, nhưng lạnh như dao nhọn.
"Chính Rin là người đề nghị phải làm nhanh. Anh ta nói, một khi chị quay lại với Orm, có thể sẽ hủy hôn. Vậy thì, mọi chuyện sẽ đổ bể."
"Anh ta bảo... nếu ký kết được, sau này kể cả khi chị hủy hôn, chị cũng từng ký giấy xác nhận hợp tác Genesis. Orm là người chịu trách nhiệm phía Vanta. Còn giấy ủy quyền bên phía Lyra... đều do chị ký."
Ploy dừng một chút, nghẹn giọng:
"Anh ta nói... nếu có gì xảy ra, thì chỉ cần nói chị ngoại tình. Mang giấy đăng ký kết hôn ra, tài sản chị đang đứng tên cũng... có thể chia đôi."
Chiếc xe im lặng. Tĩnh đến mức nghe rõ tiếng tim đập loạn trong lồng ngực ba người.
Ploy không khóc. Chị chỉ cúi đầu, như đang tự nhấn chìm chính mình.
"Em biết... em sai rồi. Biết là rất sai. Nhưng em yêu người đó... tới mức không còn nhận ra đâu là đúng, đâu là sai nữa."
Nene ngồi ở hàng ghế sau, nãy giờ vẫn im lặng, khẽ khàng buông một câu:
"Yêu đâu có sai đâu, chị chỉ yêu yêu sai người thôi."
Ploy gật đầu.
"Nếu chị muốn báo cảnh sát, em sẽ không trốn đâu. Em không còn gì để biện minh cho bản thân. Em chỉ muốn nói ra... vì em không thể chịu đựng thêm nữa."
Lingling vẫn không đáp. Chị chỉ tựa đầu nhẹ lên thành ghế, nhìn ra ngoài cửa kính. Lâu lắm mới khẽ khàng lên tiếng:
"Được rồi. Đưa chị đến gặp mẹ em. Chuyện này... để người lớn nói với nhau."
Ploy ngước mắt lên. Ánh mắt chị đầy cảm kích nhìn Lingling, người mà từ đầu đến cuối Ploy làm đủ kế để hại, lại là người cứu chị ngay trong lúc này.
...
Nhà bà Wimol - 20:49
Phòng khách vẫn như mọi lần Lingling ghé chơi: chỉn chu, sạch sẽ, hoa trên bàn được thay mỗi ngày. Nhưng hôm nay, trong không khí ấy là một thứ gì rất lặng – như thể cả căn nhà đang cố giữ bình tĩnh, trước cơn giông đang cuộn trong lòng từng người.
Ploy ngồi ở mép ghế sofa, lưng không tựa vào đệm, vai buông thõng, tay đặt lên đầu gối – không biết nên đan lại hay giấu đi. Mái tóc dài khẽ rũ xuống che gần hết gò má chị, còn ánh nhìn thì cứ mãi rơi về một góc bàn.
Lingling ngồi đối diện. Bình tĩnh, điềm đạm. Nhưng không có vẻ lạnh lùng. Chị nhìn Ploy, như nhìn một ai đó đã đi quá xa khỏi quỹ đạo... mà vẫn còn đang cố quay lại.
Nene im lặng bên cạnh, lần đầu không xen vào bằng lời. Có lẽ vì không biết nên nói gì. Có lẽ vì chị biết đây không phải chuyện bản thân chen vào được. Nhưng Nene vẫn ở đó, vững vàng như một người duy nhất không đại diện cho bất kỳ phía nào — chỉ là ngồi và nghe thôi.
Ploy hít một hơi dài, rồi gục đầu thấp xuống:
"Là lỗi của con... tất cả. Mẹ trách gì cũng được. Lingling trách gì cũng được. Con... đáng trách mà."
Giọng chị run, như bị kéo chùng lại bởi từng lớp mỏi mệt chồng chất trong tim. Lần đầu tiên, từ khi biết Ploy, Nene thấy chị ấy nhỏ bé đến vậy.
Nene không nghĩ nhiều, chỉ lặng lẽ vươn tay đặt lên lưng Ploy, xoa nhẹ một vòng.
Ploy hơi run lên khi bàn tay ấy chạm vào mình. Chị không quay lại, cũng không nhìn. Nhưng chị biết — trong tất cả những người ở đây, chỉ có Nene là không nợ ai điều gì. Nhưng lại ở lại. Lặng lẽ nhất.
Bà Wimol im lặng rất lâu. Gương mặt bà không còn tức giận như ban đầu, chỉ là mỏi mệt. Như thể nửa đời người gồng lên để làm mẹ tốt, hôm nay mới thực sự chùng xuống vì một lần không bảo vệ được đứa con mình.
"Ploy... con biết mẹ không thích Rin từ đầu. Con cũng biết vì sao, đúng không?"
Ploy khẽ gật.
"Nhưng con vẫn chọn. Mẹ ngăn cản con, con vẫn chọn người đàn ông đó."
"Mẹ cũng có lỗi vì đã không nói rõ lý do với con. Mẹ không ghét bỏ cậu ta vì cậu ta nghèo. Nhưng mẹ rất ghét cái thái độ của cậu ta."
Bà dừng lại một chút, nhìn Lingling, rồi cúi đầu nhẹ — một hành động mà bà hiếm khi làm với bất kỳ ai, ngoài những người bà thật sự quý trọng:
"Lingling... bác xin lỗi thay con bé. Bác thật sự không ngờ mọi chuyện lại đi xa như vậy."
Lingling lắc đầu, khẽ đáp:
"Không cần đâu bác."
"Bác Mon... con chỉ mong chuyện này được dừng lại ở đây. Không ai đáng phải trả giá thêm nữa."
Không gian trầm xuống. Một khoảng lặng rất dài, rất nặng.
Rồi bà Wimol cất giọng, khẽ mà rõ:
"Lingling... nếu con không phiền, có thể chở bác đến gặp mẹ con được không?"
"Chuyện này... bác nghĩ, nên có một lời giải thích trực tiếp."
Lingling gật đầu, rất khẽ:
"Dạ. Để con đưa bác đi."
Ploy vẫn chưa ngẩng đầu.
Nhưng Nene vẫn còn ngồi đó, tay vẫn đặt yên trên lưng chị, như thể nói: "Mọi chuyện sắp ổn rồi."
Nhà bà Kanya – 22:46
Căn phòng trà vẫn là chỗ tiếp khách quen thuộc của nhà họ Kwong. Bàn gỗ lim bóng loáng, ghế bọc vải gấm sang trọng, tách trà sứ Anh cổ điển, mọi thứ được sắp đặt tỉ mỉ như chính tính cách của chủ nhân ngôi nhà. Mỗi chi tiết đều toát lên sự chỉn chu — và sự kiểm soát.
Bà Kanya ngồi ở ghế đầu, đôi mắt sắc sảo lướt qua hai người trước mặt như muốn nhìn xuyên qua từng nếp áo, từng ý định.
Lingling ngồi kế bên Ploy, tay đặt hờ lên đầu gối, dáng ngồi đoan chính. Không co rúm, không giương giáp — nhưng nét mặt chị rất rõ ràng: hôm nay, sắp có chuyện được đặt dấu chấm hết.
Ploy cúi đầu, tay siết chặt vào nhau trong lòng, vai hơi run lên. Từ bé đến lớn, đây là lần đầu chị ngồi trước bà Kanya với tư cách một người có lỗi — mà lỗi đó, lại động tới Lingling.
Ngoài sân, Nene đang ngồi trên bậc thềm, tay ôm cốc nước đá, mắt nhìn ra tán cây hồng xiêm phía cuối vườn. Gió thổi qua tóc chị từng cơn, mang theo tiếng ve và cả chút lo âu không tên.
Trong phòng, Lingling là người mở lời trước:
"Mẹ.. con nghĩ chuyện này, Ploy nên nói với mẹ."
Ploy ngẩng đầu, ánh mắt ngập ngừng nhìn bà Kanya. Một lúc sau, chị siết chặt tay, gật đầu. Giọng run nhưng rõ ràng:
"Con xin lỗi, bác... con biết mình có lỗi rất lớn."
"Chuyện với Rin... không phải là điều con tự hào. Nhưng con yêu anh ta, từ trước khi bác nghĩ đến chuyện cho con và chị Lingling quen nhau."
"Ban đầu... con cũng chỉ nghĩ là yêu thôi. Nhưng càng về sau, mọi thứ càng phức tạp. Rin có tham vọng. Gia đình con thì đang gặp khó khăn. Mọi thứ xoắn vào nhau..."
"Và con đã... đồng ý bước vào chuyện này, chỉ để giúp anh ấy một lần."
Giọng Ploy bắt đầu nghẹn lại. Bà Kanya vẫn chưa nói gì. Chỉ nhìn. Ánh mắt không giận, cũng không lạnh. Chỉ là một ánh nhìn khó đoán.
Ploy siết chặt tay hơn nữa.
"Con không ngờ mình có thai. Và... càng không ngờ được là anh ấy định phủi tay. Dù gì đi nữa... đó là lỗi của con. Con xin bác tha lỗi cho con, vì đã lừa dối lòng tin của bác"
Căn phòng im lặng một lúc lâu.
Lingling liếc nhìn mẹ mình, thấy bàn tay bà đặt lên tay vịn ghế đã khẽ siết lại. Nhưng bà vẫn ngồi thẳng, mắt không rời Ploy.
Cuối cùng, bà Kanya lên tiếng. Giọng bà không lớn. Không lạnh. Nhưng mang theo thứ áp lực vô hình mà chỉ những người mẹ từng trải mới có:
"Ploy, con có biết vì sao bác chọn con cho Lingling không?"
Ploy khẽ gật, môi run lên một chút.
"Bác chọn con... vì con là đứa mà bác từng nghĩ, có thể chịu được tính cách của Lingling."
"Từ nhỏ tới lớn, nó cứng đầu, hay suy nghĩ một mình, luôn ôm hết mọi chuyện vào người. Bác chỉ nghĩ, nếu có một người biết mềm mỏng, biết nhẫn nại, như con... thì hai đứa có thể dung hòa."
"Bác đâu ngờ... người bác tin nhất, lại là người đẩy nó vào nguy hiểm như vậy."
Giọng bà khựng lại.
"Bác không ghét con. Chưa từng. Nhưng bác giận.."
"Giận cả bản thân mình nữa. Sống hơn nửa đời người, lại bị một con bé dắt mũi đi xa như vậy. Suýt chút còn hại cả con mình."
Ploy cúi đầu. Nước mắt rơi xuống tay.
Lingling đặt nhẹ tay lên vai Ploy, không nói gì. Không bênh. Nhưng là một sự thừa nhận — rằng, ít nhất, Ploy cũng đã đủ dũng cảm để nói ra sự thật.
Bà Kanya nhìn sang con gái.
"Còn con... Lingling."
Lingling ngẩng đầu, ánh mắt chị trong veo.
"Mẹ chưa từng nói ra điều này, nhưng mà... mẹ xin lỗi."
"Đáng lý ra, mẹ tin con nhiều hơn."
Lingling gật nhẹ, ánh mắt đầy dịu dàng:
"Cảm ơn mẹ đã hiểu cho con..."
Bà Kanya nhìn con một lúc, rồi bất ngờ đứng dậy. Bà đi đến trước mặt Ploy, cúi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay chị. Giọng bà không còn lạnh nữa:
"Con sai... nhưng nếu con biết đường quay lại, bác không giẫm lên con đâu."
"Chuyện này, bác sẽ để Lingling tự quyết định..."
Ploy ngẩng đầu, nấc lên thành tiếng. Chị bật khóc, cố gắng không phát ra tiếng, nhưng vai cứ run lên từng đợt.
Lingling thở ra nhẹ một hơi. Trong ánh mắt chị, lần đầu tiên sau nhiều năm, có chút gì đó... là bình yên.
Bà Kanya quay sang Lingling, nắm lấy tay con gái, siết nhẹ.
"Ngày mai, mẹ sẽ họp nội bộ. Chuyện này... để mẹ giải quyết với những người đã nhận được thiệp mời."
Lingling gật đầu.
"Dạ."
"Bây giờ... mẹ chỉ muốn con nghỉ ngơi một đêm cho tử tế." - Bà Kanya khẽ thở ra, ánh mắt bà nhìn Lingling đầy sự hối lỗi - "Hôm nào, dẫn cô gái đó về đây. Mẹ cũng muốn biết mặt cô gái của con"
Lingling mỉm cười nhẹ. Nụ cười hiếm hoi không gượng gạo.
Ngoài sân, Nene vẫn đang ngồi đó, mắt ngước nhìn bầu trời không trăng. Khi tiếng cửa mở vang lên, chị quay đầu lại. Thấy Ploy bước ra, mắt còn hoe đỏ. Nene không hỏi gì, chỉ đứng dậy đi đến cạnh Ploy.
Ploy khẽ nói, không nhìn thẳng:
"Mẹ chị... vẫn còn thương chị."
Nene nhếch môi cười, như thể đó là một điều quá rõ ràng để phải nói ra. Rồi không cần nói thêm, chị chìa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Ploy.
"Về thôi. Ngày hôm nay mình nhiều việc quá rồi..."
Lingling đứng tựa vào cửa xe, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt vẫn dõi theo bóng Nene và Ploy đang sánh bước về phía mình. Chị nhìn thấy Nene nhẹ nhàng đỡ Ploy lên xe như thể đang che gió cho một cành hoa mỏng manh. Không khí ngoài sân nhà bà Kanya mát lạnh, có chút ẩm nhẹ đầu đêm, nhưng giữa họ lại tỏa ra thứ ấm áp kỳ lạ — thứ ấm áp của những người đã sống sót sau một ngày dài đầy biến động.
Lingling khẽ nhướng mày khi thấy Nene vừa đóng cửa xe vừa lè lưỡi một cái ra hiệu. Chị cười khẩy, cố tình trêu:"Em làm như em có xe riêng đưa Ploy về vậy?"
Nene lườm một cái không kém phần sắc sảo: "Tại sao phải có xe? Em có tài xế riêng mà."
Lingling khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Nene như thể đang cân nhắc thật sự có nên sa thải nhân viên này không.
"Em chưa bị đuổi nên chưa sợ đúng không?"
Nene nhún vai tỉnh bơ:
"Em về em sẽ méc Orm... bảo chị bạc đãi em. Em khổ quá mà~"
Vừa nghe đến tên Orm, nụ cười trêu chọc trên môi Lingling liền dịu lại, ánh mắt vô thức rơi xuống màn hình điện thoại đang cầm trong tay. Màn hình vẫn im lìm. Không có tin nhắn mới.
"Lạ ha..." – chị lẩm bẩm, ngón tay trượt một vòng trên mặt kính. – "Sao em ấy không nhắn gì nhỉ... Cũng phải hỏi thăm chị một chút chứ."
Nene lúc này đang chỉnh điều hòa trong xe, quay lại nhướn mày:
"Hai người lại giận nhau à? Chị nói cho Orm biết hết rồi mà Orm không trả lời luôn hả?"
Lingling thoáng ngẩng lên nhìn Nene, ánh mắt hơi bối rối:
"Chị đâu có nói... Chị tưởng em kể cho Orm rồi chứ?"
Nene tròn mắt như muốn thét lên:
"Oh no! Sáng giờ em quần quật chị không thấy sao! Em còn tưởng chị báo em ấy rồi nên mới không nói đó!"
Lingling thở hắt ra, hơi nghiêng đầu, giọng thấp hơn một chút:
"Vậy là... em ấy chưa biết gì hết?"
Nene gật đầu, vai thõng xuống:
"Chưa đâu..."
Lingling nhấn nút tắt màn hình điện thoại, mặt cau lại. Chị tựa đầu lên vô lăng một lúc, rồi bật dậy, mở danh bạ, gọi.
"Để chị gọi Orm. Không là em ấy biết sau cùng lại giận chị nữa thì... mệt lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com