Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Công bằng?

Một thời gian sau...

Căn hộ Orm & Nene - 14:02

Dưới ánh nắng lười biếng của một buổi chiều cuối tuần, căn hộ quen thuộc của Orm và Nene dịu dàng như một tách trà hoa vừa pha — nhẹ nhàng, thơm ấm và yên tĩnh đến lạ.

Nene đã đi đâu thị từ sáng. Orm một mình ngồi trên sàn phòng khách, laptop đặt trên bàn trà, tay lướt vài dòng email cuối cùng trong ngày. Một chiếc áo len mỏng lùng bùng rũ nhẹ trên vai em, tóc búi cao, gọn gàng, thoải mái như chính tâm trạng đang dịu xuống từng ngày.

Tiếng khóa xoay nhẹ vang lên. Orm không cần quay lại cũng biết là ai. Bàn tay lạnh quen thuộc áp lên má em từ phía sau, hôn một cái lên đỉnh đầu, rồi Lingling vòng tay ôm em vào lòng.

"Chị về rồi à?" Orm hỏi khẽ, tay vẫn không rời khỏi bàn phím.

"Ừm." Giọng Lingling cũng khẽ như tiếng gió lùa qua rèm. Chị ngồi xuống cạnh Orm, kéo em dựa vào lòng mình, cằm tựa lên vai em, mắt nhắm lại. "Mệt quá..."

Orm nghiêng đầu, khẽ cọ vào má chị. "Ngồi xuống em massage cho này"

Lingling bật cười, âm thanh tròn trịa và nhẹ như bong bóng xà phòng, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Orm, vòng tay ôm lấy em :"Không cần đâu... ôm em là đủ rồi"

Orm nhún vai, rồi cười. Không ai nói gì nữa. Chỉ có hai cơ thể dựa vào nhau, nghe nhịp tim hòa làm một, và thở cùng một tiết tấu bình yên đến lạ. Một vài tia nắng cuối rớt xuống sàn nhà, lăn qua sợi tóc rơi trước trán Orm.

Lingling ngồi như thế thật lâu. Cho đến khi tay chị bất ngờ vòng ra trước bụng Orm, siết lại nhẹ. Orm bật cười khúc khích: "Chị lại muốn gì đây?"

"Không. Nhưng mà chiều nay chị phải về nhà mẹ..." Lingling nghiêng đầu, khẽ thì thầm vào tai Orm – "Nên bây giờ..."

Chị xoay người em lại, tay luồn vào gáy, kéo em sát lại gần hơn.

"...hôn em lấy sức đã."

Orm bật cười ngượng ngùng, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngẩng lên, môi chạm môi — một nụ hôn không gấp, không ngắn, nhưng đủ làm cả căn phòng ấm hẳn lên.

Đời thường, giản dị, và... yêu như thế thôi.

...

Cả hai đùa giỡn từ phòng khách vào đến phòng ngủ, đúng là trên đời này chẳng có gì thoải mái bằng việc nằm ôm nhau cả.

Orm nhìn Lingling, thấy chị cứ có chút gì đó buồn phiền, Orm khẽ hỏi: "Sao vậy nè... lại ỉu xìu rồi..."

Lingling khẽ thở dài: "Mẹ gọi chị về nhà ăn cơm, còn nói sẽ có Ploy nữa, thế nào cũng nói đến việc cưới hỏi nữa..."

Orm khẽ cụp mắt xuống... Đây luôn là chuyện làm em canh cánh trong lòng. Em đã cố gắng không nghĩ tới nó mấy tuần qua, nhưng làm sao tránh được? Đúng là gần đến cuối năm rồi, ngày đám cưới mà bà Kanya định đoạt đã sắp đến. 

Dù có yêu Lingling đến đâu, cái cảm giác — không, là một sự thật — rằng em đang là "tình nhân" của Lingling, không ngày nào là không vây lấy em.

Nhưng biết làm sao được. Từ lúc quay lại, thời gian chưa lâu, nhưng yêu thương thì nhiều hơn rất nhiều. Vì em đã bỏ lỡ Lingling một lần, em không thể bỏ lỡ Lingling thêm lần nữa.

Lingling thấy em buồn, liền khẽ xoa đầu em. Giọng chị nhỏ, nhưng dứt khoát: "Chị tính rồi... chị sẽ hoãn lại, tốt nhất là hủy luôn cái đám cưới này."

Orm giật mình nhìn chị. "Nhưng chị với mẹ sẽ lại..."

Lingling thở dài, ánh mắt nhìn ra khung cửa sổ, giọng chị như khẽ bật ra từ đáy lòng: "Nhưng người chị muốn cưới đâu phải là Ploy..."

Câu nói đó rơi xuống giữa căn phòng yên tĩnh, như một nhịp gió khẽ thổi vào chỗ sâu nhất nơi ngực Orm vẫn còn âm ỉ chật chội.

Im lặng.

Orm đưa tay khẽ đan vào tay Lingling. Một động tác rất nhỏ, nhưng không ai muốn rút tay lại. Em tựa đầu vào vai chị, giọng khẽ khàng:

"Nhưng... nếu như không hủy được thì sao?"

Lingling không trả lời ngay. Chị chỉ khẽ xoay lòng bàn tay mình để nắm lấy tay em chặt hơn, mười đầu ngón tay đan lại như một lời tuyên bố không cần âm thanh.

"Thì mình cứ yêu thôi, được không?" 

"Không có danh phận, không có lễ nghi... cũng không ai có thể cấm chị yêu em cả."

Orm im lặng. Em không nghĩ chị sẽ nói một câu giản đơn như vậy. Và chính vì giản đơn như vậy... nó làm em thấy nhẹ lòng đến lạ. Yêu thôi. Không phải để ai biết. Không cần phải chứng minh. Chỉ là... yêu, đúng người. Và người đó, cũng đang quay sang nhìn em bằng đôi mắt biết rõ mình đang làm gì.

Lingling đưa tay lên khẽ vuốt gò má em.

"Đừng nghĩ mình là người chen ngang. Nếu chị đã định cưới Ploy, chị đã không quay lại với em"

"Em không phải người thứ ba, em là duy nhất."

Orm mím môi. Mắt cay xè. Không vì tủi thân, không vì oán giận, mà chỉ vì... câu "em là duy nhất", Vậy có nghĩa là Lingling chọn Orm, đúng không? Chỉ bấy nhiêu đủ để xóa sạch tất cả những câu hỏi "em là gì" vẫn gặm nhấm em từng đêm.

Một lúc sau, em cười khẽ, dụi đầu vào ngực chị:"Thế thì yêu thôi..."

Lingling cúi xuống, hôn lên trán em:

"Ừ, yêu thôi."

Lần đầu tiên... Orm thấy mình không cần phải trốn.

Em không cần phải là gì cả.

Vì Orm... chỉ cần được là người bên cạnh Lingling.

Dù là ban đêm, dù là hành lang tối, dù là ở một vị trí không ai công nhận. Dù không có nhẫn, không có váy cưới, không có tiếng chúc tụng nào vang lên... Orm vẫn chọn ở lại. Không phải vì yếu đuối. Mà vì em đã đủ mạnh mẽ để dám yêu một người không còn đứng ở vùng an toàn.

Có người từng nói, yêu là khi ta muốn tốt cho đối phương, kể cả khi mình phải chịu thiệt. Nhưng Orm không còn tin vào tình yêu như vậy nữa.

Vì giờ đây, em biết rằng:

Yêu không phải là hy sinh.

Yêu là... chọn nhau. Dù có hàng nghìn thứ chen vào giữa.

Orm từng bỏ đi một lần, chỉ vì nghĩ mình đang làm điều đúng đắn. Nhưng hóa ra, điều đúng... đôi khi cũng tàn nhẫn.

Em không biết Lingling đã sống ra sao trong quãng thời gian đó. Nhưng nhìn vào mắt chị lúc này – trong căn phòng tràn ánh chiều, với bàn tay siết chặt không buông – Orm biết:

Chị đã từng rất buồn.

Còn em thì đã từng rất sai.

Vậy nên, nếu lần này cũng là sai... thì thôi. Cho em sai đến cùng.

Sai cùng người mình yêu vẫn tốt hơn là 'đúng' với thế giới ngoài kia, nhỉ!?

...

Nhà mẹ Lingling - 17:23

Chiều đó, Lingling về đến nhà mẹ. Vừa bước vào nhà, chị đã nghe tiếng bà Kanya vọng từ bàn ăn:

"Về rồi đó à, Lingling! Lâu lắm rồi mới thấy mặt."

Lingling vừa bước vào đến phòng ăn thì thấy Ploy đã ngồi sẵn, mỉm cười rạng rỡ bên cạnh mẹ chị. Trên bàn đã bày ra mâm cơm tươm tất — canh rong biển, thịt kho trứng, và vài món thanh đạm hợp vị Ploy.

Ploy thấy chị liền đứng dậy, vui vẻ kéo ghế bên cạnh mình:

"Chị tới rồi à... Em tới sớm, chơi với mẹ một chút."

Lingling cười nhẹ, bước tới gần Ploy, tay khẽ nắm lấy tay em ấy, cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay một cách rất đúng chuẩn "vị hôn phu mẫu mực":

"Chị xin lỗi, để em phải một mình chuẩn bị rồi..."

Ploy mỉm cười, đôi mắt cong lên đầy tự hào:

"Không sao đâu chị, công việc quan trọng mà... em hiểu mà."

Bà Kanya ngồi ở đầu bàn, nhìn hai đứa con — một con ruột, một sắp thành dâu — mà vui ra mặt.

"Hai đứa này... Sắp cưới rồi mà lúc nào cũng không thấy mặt con gái mẹ đâu. Cứ vùi đầu vào công việc thế thì mẹ nói gì với bên nhà Ploy được chứ..."

Lingling chỉ cười, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Ploy như một cô con gái ngoan ngoãn biết lỗi.

Bữa cơm bắt đầu, tiếng muỗng đũa, tiếng trò chuyện, xen lẫn với vài câu chuyện nhẹ nhàng về công việc, về bà nội, về chuyện tổ chức đám hỏi. Mọi thứ trông rất vừa vặn.Cho đến khi ăn được nửa bữa, Ploy nhẹ nhàng đặt đũa xuống:

"Con xin phép đi vệ sinh một chút ạ..."

Ploy đứng dậy, bước khỏi bàn. Lingling vẫn cười nhẹ, nhưng mắt khẽ liếc theo.Chờ Ploy đi khuất, bà Kanya khẽ nghiêng người về phía con gái, nói nhỏ:

"Mẹ thấy dạo này con bé Ploy nó ăn uống không ngon, sắc mặt xanh xao, mà con thì cứ bận rộn..."

Lingling cau mày, như thể lần đầu thật sự nhận ra điều đó:"Chắc bao tử em ấy không khỏe rồi. Để con đi xem."

Chị đặt đũa xuống, đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh, gõ nhẹ hai cái.

"Ploy, em không sao chứ?"

Trong phòng vang lên tiếng nước chảy, rồi một tiếng hừ khẽ, sau đó là giọng Ploy vọng ra:

"Em không sao... Dạo này bao tử em hơi yếu tí thôi. Em ra ngay."

Lingling đứng ngoài, khẽ tựa lưng vào tường, giọng dịu đi một chút — nhưng vẫn không mất đi sự điềm đạm rất "Lingling":

"Chị nhờ người làm nấu chút cháo. Pha trà gừng nữa. Đừng ăn cơm nữa nha."

Ploy bên trong mỉm cười. Có lẽ là vì lời quan tâm. Có lẽ là vì mọi chuyện vẫn đang đi đúng như em ấy muốn.

Còn Lingling, từ phía ngoài... nét mặt vẫn không thay đổi. Vẫn là nụ cười nhạt, ánh mắt ôn hòa — không ai biết chị đang nghĩ gì.

...

Sau bữa ăn, ba người chuyển sang bàn trà đặt bên khung cửa sổ lớn của căn biệt thự. Ánh nắng buổi chiều muộn xuyên qua lớp rèm voan mỏng, phủ lên sàn nhà một màu vàng dịu. Trên bàn, thay vì chỉ có trà và bánh như thường lệ, hôm nay còn có một tập tài liệu mỏng được Ploy cẩn thận đặt chính giữa – là mẫu thiết kế thiệp cưới.

Bà Kanya hớp một ngụm trà, ánh mắt đầy mong đợi nhìn sang con gái:

"Mẹ với Ploy đã bàn sơ rồi. Con không về mấy, nên thôi... mẹ với con bé làm trước, giờ cho con xem qua."

Ploy cười dịu dàng, tay đẩy bản mẫu về phía Lingling:

"Thiệp này là em với mẹ chọn tone vàng champagne cho sang, bên trong sẽ dùng chữ in nổi, có họa tiết dập viền. Lễ sẽ tổ chức tại khách sạn mẹ chỉ định, có sân vườn, hợp phong cách chị thích."

Lingling không vội xem. Chị chỉ ngẩng mặt nhìn mẹ mình một lúc lâu — cái nhìn rất nhẹ, rất yên, nhưng trong lòng chị biết rõ nó đang kìm nén điều gì. Rồi chị quay sang nhìn bản thiết kế, mở từng trang một, không nói gì cả.

Mẫu thiệp rất đẹp. Đẹp một cách hoàn hảo, từng đường cắt, từng màu sắc đều vừa đủ tinh tế. Nếu không biết rõ mọi thứ bên trong là sự sắp đặt, thì đến cả Lingling cũng phải công nhận — Ploy là người biết cách chiều lòng người khác.

Chị gật đầu, giọng đều đều:

"Đẹp mà."

Ploy mỉm cười. Bà Kanya cũng gật đầu hài lòng:

"Con thích thì tốt quá rồi. Mẹ đã cho in đợt đầu rồi, tầm vài trăm thiệp gửi trước cho đối tác thân thiết. Chút mẹ đưa cho con một ít, bạn bè thân thiết cũng nên gửi thiệp trước."

"À, mẹ còn định bàn luôn chuyện váy cưới. Mẹ với Ploy có tới chỗ chị Ratchanee rồi, cũng ưng được một thiết kế, nhưng chưa dám đặt vì chưa có số đo của con."

Lingling vẫn giữ nụ cười rất nhẹ, chị nhấc ly trà lên, hớp một ngụm nhỏ.

"Mẹ cứ đặt đi. Con sắp xếp thời gian tới thử sau."

Bà Kanya vui vẻ:

"Tốt, tốt! Vậy mẹ yên tâm rồi. Nhìn hai đứa bây giờ hợp quá trời."

Ploy nhìn Lingling, tay vô thức chạm vào cánh tay chị dưới bàn, rất nhẹ – như một người tình thật sự.

Lingling không né. Cũng không đáp lại. Ánh mắt chị vẫn dừng trên bản thiệp, môi vẫn cong một nụ cười nhã nhặn — đúng kiểu một người con gái đang chuẩn bị cho ngày trọng đại của đời mình.

Nhưng trong lòng chị...

"Chị từng mơ về một chiếc thiệp đơn giản hơn, chỉ ghi đúng hai cái tên. Không cần họa tiết, không cần dập viền. Chỉ cần đúng tên người đó... là đủ rồi."

Chị đặt ly trà xuống. Mắt vẫn không rời khỏi tấm thiệp cưới — tấm thiệp đẹp nhất mà chị chưa từng mong được cầm trên tay.

...

Lingling tựa người vào thành ghế trong căn phòng khách tĩnh lặng, ánh đèn vẫn chưa bật. Ngoài sân, Ploy đang cùng mẹ chọn hoa, tiếng cười khe khẽ vọng vào không đủ phá tan lớp không khí đang dày đặc trong lòng chị.

Tay Lingling vẫn cầm tấm thiệp cưới. Viền ánh kim lấp lánh dưới chút nắng tàn buổi chiều, tên chị và Ploy in ở giữa tấm giấy dày cao cấp, ngay ngắn và lộng lẫy như một lời tuyên bố không thể rút lại. Chị đưa tay vuốt nhẹ mặt thiệp, rồi khẽ cắn môi.

"Orm... em sẽ làm gì khi nhận được thứ này?"

Chị không trả lời được.

Có thể Orm sẽ cười, rồi nói, như cách em hay trêu chị: "Sang quá nha."

Hoặc cũng có thể em sẽ im lặng, xếp nó lại gọn gàng, đặt lên kệ, như thể chưa từng có gì xảy ra.

Nhưng Lingling biết rõ nhất, là Orm sẽ đau. Đau, như cách chị từng đau.

Trong đầu Lingling hiện lên vô số hình ảnh nhỏ nhặt: những đêm em ngủ ngoan bên cạnh chị, bàn tay khẽ co lại mỗi lần mơ thấy điều gì không vui. Có đêm, Orm thức dậy giữa chừng vì ác mộng, chị chỉ cần chạm tay vào má em, em liền thở nhẹ, rồi yên giấc lại.

Lingling đã nghĩ, nếu Orm chọn chị thêm một lần nữa, thì chị sẽ không buông tay. Chị đã nghĩ, lần này, sẽ yêu em cho tới cùng.

Nhưng cùng... là đến đâu?

Chị đã dặn lòng không được mềm lòng, không được quên lý do vì sao bản thân từng đau đến thế. Orm từng bước ra khỏi cuộc đời chị, để lại một lời chúc: "Sống tốt hơn khi không có em."

Chị đã sống. Vẫn thở. Vẫn làm việc. Vẫn đứng vững, nhưng cũng vẫn đau.

Nên lần này... nếu có ai phải hiểu cảm giác đó, thì nên là Orm.

Lingling đứng dậy. Tay chị vẫn cầm tấm thiệp cưới.

Lên phòng riêng, Lingling mở ngăn tủ. Một bức ảnh cũ — chị và Orm, lần đầu đi công tác cùng nhau ở Chiang Mai. Orm đang cười rạng rỡ, má lúm như ánh nắng đầu đông. Còn chị — ánh mắt nhìn em ngày đó, dịu dàng đến mức chính bản thân chị bây giờ cũng chẳng thể tin là mình từng ấm áp đến thế.

Chị đặt khung ảnh xuống, quay sang bàn làm việc.

Một xấp thiệp cưới dày đã được đặt sẵn từ chiều — thiệp in mẫu, hoàn chỉnh, được ép nhũ vàng sắc sảo, tên chị và Ploy in giữa trang thiệp, cách điệu bởi những hoa văn mạ bạc. Tất cả... đã được mẹ và Ploy bàn xong. Chị không cần hỏi ý kiến. Không cần ngồi lại thiết kế. Thậm chí không cần quyết định ngày giờ. Mọi thứ đã được sắp xếp đến mức... hoàn hảo.

Quá hoàn hảo.

RẦM—

Lingling vung tay hất mạnh toàn bộ xấp thiệp xuống đất. Những tấm bìa cưới rơi lả tả như xác pháo, màu vàng nhức mắt. Một vài tấm bung góc, văng ra đến tận chân giường.

Chị đứng đó, hai tay siết chặt. Lồng ngực phập phồng như có ai bóp nghẹt tim mình.

"Không phải của mình..."

Giọng chị khàn khàn trong cổ họng. Một âm thanh yếu ớt mà giận dữ đến đau đớn.

Chị quỳ xuống, nhặt một tấm thiệp lên. Nhìn kỹ.

Tên mình. Tên người khác.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá trơn tru, đến mức chính chị cũng không còn thời gian để... phản kháng. Là mẹ chị quyết định tất cả. Từ tên khách mời, đến thiệp cưới, đến màu phông, đến tiệc nhà hàng. Đến cả... người kết hôn.

Lingling ngồi xuống thảm. Hai tay buông thõng. Đầu gục lên đầu gối.

Một lúc sau... chị lặng lẽ mở túi xách. Rút ra một lọ thuốc nhỏ. Lọ nhựa màu trắng, không dán nhãn — chị không cần nhìn cũng biết đâu là thuốc mình cần.

Một viên màu xanh dương nằm trong lòng bàn tay. Lingling nuốt khan. Ngửa đầu uống cạn ly nước để viên thuốc trôi xuống.

Chị ngồi im. Đèn vẫn sáng. Căn phòng vẫn im lặng như cũ.

Chỉ có thứ gì đó... đang vỡ vụn từ trong lồng ngực, không kêu lên nổi tiếng nào.

...

Sau khi Orm rời đi, những đêm Lingling tưởng mình đã quen với bóng tối, thật ra chỉ là đang tự chôn mình sâu hơn trong đó. Chị làm việc quên thời gian, sống như cái xác biết đi, đến mức có hôm lái xe về tới cổng nhà rồi vẫn không nhớ nổi mình đã về bằng đường nào.

Mỗi sáng thức dậy, cảm xúc đầu tiên không phải là buồn, mà là trống rỗng. Rỗng đến mức không buồn khóc được nữa. Chị đi khám. Bác sĩ hỏi có muốn uống thuốc không. Lingling im lặng một lúc, rồi chỉ nói: "Nếu uống thuốc vào mà em có thể sống như một người bình thường, thì đưa cho em đi."

Không ai biết. Chị giấu tất cả. Cả mẹ, cả Ploy, cả Nene. Và nhất là... Orm. Nếu em biết, em sẽ đau lòng. Mà chị không muốn em phải đau thêm nữa. Vì trong lúc em bỏ đi, chị đã chịu đủ rồi.

Tầm 15 phút sau, thuốc đã bắt đầu có tác dụng. Lingling dịu lại, chị khẽ nhắm mắt, thở ra:

"Ngày xưa, chị từng nghĩ, tấm thiệp này sẽ là thứ giết chết Orm."

Chị mở mắt. Ánh nhìn sắc hơn ánh viền vàng trên thiệp.

"Nhưng bây giờ, chị lại sợ... chính nó sẽ là thứ giết chết mình."

Chị siết nhẹ tấm thiệp trong tay. Nét mặt không còn buồn. Chỉ có một vết nứt mảnh, chạy dọc ánh nhìn như tia sét.

"Nhưng nếu như phải có người đau... thì lần này, cũng đến lượt em hiểu cảm giác của chị ngày đó rồi."

Lingling đặt lại tấm ảnh vào ngăn tủ, khép nắp lại.

"Công bằng thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com