Đắc đạo
Phòng Orm - 22:48
Cửa phòng tắm khẽ hé mở, một làn hơi nước mỏng bay ra lững lờ. Orm thò đầu ra trước, tóc ướt xõa xuống vai, má ửng hồng vì nhiệt. Ánh đèn vàng trong phòng ngủ khiến làn da em càng thêm mềm mại.
Em đảo mắt nhìn một vòng – vẫn thấy bóng lưng quen thuộc ngồi trước bàn học. Lingling đang làm việc, không xoay lại.
"Lingling..." – Orm gọi khẽ.
"Ngồi yên đó."
"Không được quay lưng lại... đây là lệnh."
Tiếng gõ bàn phím dừng ngay tức thì. Lingling giật mình nhẹ: "Chị... đã làm gì đâu?"
Orm khẽ nhướng mày, tay giữ chặt khăn đang quấn ngang đùi, giọng hơi hờn dỗi nhưng rất kiểm soát: "Đúng. Chị không được làm gì hết."
"Cứ làm việc đi. Không được xoay người. Không được quay đầu. Không được nói cái gì có ý dụ dỗ."
Lingling bật cười khẽ thành tiếng: "Em quên quần áo rồi à... để chị lấy cho."
Orm bĩu môi, vẫn trốn sau khe cửa: "Chị đừng có dùng chiêu... ở yên đó đi."
Lingling khẽ gật, vai rung nhẹ vì cố nhịn cười, mắt vẫn nhìn vào màn hình: "Rồi rồi... chị không xoay lại đâu mà..."
Orm nghe vậy mới rón rén bước ra. Cả người em chỉ quấn mỗi khăn tắm trắng dài đến gối. Em bước chậm, từng bước nhón chân, tay giữ chặt khăn, mắt không rời bóng lưng người kia.
Lingling vẫn không xoay lại. Nhưng sống lưng chị... đang căng đến từng khớp. Hơi thở chị nhẹ hẳn. Không dám thở mạnh. Không dám gõ phím nữa. Cả người ngồi chết trân.
Rồi chị lẩm bẩm — giọng nhẹ, vừa đủ cho em nghe thấy: "Mình tắm cùng nhau rồi mà..."
Orm đang với tay lấy áo thì khựng lại: "Hả?"
Lingling vẫn không quay đầu, giọng ngọt như siro nhưng đầy tinh quái: "Thì... chị nhớ là hôm trước tắm chung rồi còn gì..."
Orm cắn môi. Đúng là từng tắm cùng nhau, cổ em vẫn còn những vết đỏ chị để lại đây. Nhưng vẫn là em có mặc đồ. Em chống nạnh: "Lần đó em mặc áo sơ mi đó nha. Đừng có dụ em."
Lingling cười thành tiếng, vai hơi run lên vì cố nén: "Vậy có khác gì đâu..."
Orm đang ôm đống đồ, bước lùi lại về cửa tắm. Nhưng rồi em dừng lại. Ánh mắt khẽ nhíu lại, môi cong cong như đang muốn... chơi một ván: "Okay."
"Vậy em cho chị quay lại."
"...Nhưng chị không được làm gì em hết."
"Có chắc là muốn quay lại không?"
Một nhịp dài. Lặng. Chỉ có tiếng tim đập của ai đó — to đến mức chính người đó cũng nghe thấy. Lingling nuốt khan một cái rất chậm. Rồi chị đứng dậy. Không xin phép. Không cần được cho phép. Chị dứt khoát xoay người lại. Là em tự thách thức chị mà.
Lingling xoay người, mắt chị hạ thấp. Một thoáng tĩnh lặng — rồi từ từ đảo lên. Từ mắt cá chân... đến đầu gối... rồi đến lớp khăn quấn ngang đùi em... rồi tiếp tục. Rất chậm. Như thể chị không tin vào mắt mình. Mà cũng không muốn tin... vì sợ, đây chỉ là một giấc mơ.
Không có từ ngữ nào đủ văn hoa để tả ánh mắt ấy. Không phải thèm khát. Không phải kịch bản trong đầu. Không phải dục vọng. Mà là...một sự tôn thờ. Là thứ ánh nhìn si mê của một kẻ yêu điên cuồng đến hóa thành đức tin.
Lingling bước lại gần. Từng bước nhẹ như sợ gió làm em mất thăng bằng. Mắt chị vẫn chớp rất chậm — như thể từng cái nháy là để lưu giữ một phần hình ảnh em vào ký ức. Đến trước mặt em. Dừng lại. Gần đến mức Orm phải ngước lên một chút mới nhìn được đôi mắt chị.
Lingling cắn nhẹ môi dưới. Đôi tay chị... không dám đưa ra. Cả cơ thể chị như bị đóng băng bởi chút lý trí cuối cùng: "Không được làm gì hết."
Nhưng ánh mắt thì khác. Ánh mắt chị nói tất cả. Nó dịu dàng. Nóng hổi. Không bùng cháy — mà thấm dần. Như lửa trong tim người thiền định. Chị không cần chạm. Nhưng vẫn đang chạm. Chị không cần cử động. Nhưng vẫn đang yêu.
Rồi Lingling thở ra một tiếng rất nhẹ. Đầu hơi cúi, trán chị gần sát trán Orm — chỉ cách một nhịp run. Giọng chị khàn, rất nhỏ, như một lời thú nhận đang bị gió cuốn qua: "Cho chị nhìn em một chút thôi..."
"Chỉ... nhìn thôi."
Lời vừa dứt, Orm khẽ hạ tay — quăng đống đồ đang ôm xuống sàn, không thô, chỉ là rất dứt khoát. Áo, khăn, vài món đồ lót nhẹ nhàng rơi xuống như lớp rào chắn cuối cùng vừa được tháo bỏ.
Em bước thêm một bước, hai tay vươn lên ôm lấy cổ Lingling — nhẹ, vừa đủ để kéo chị lại gần, và cũng vừa đủ để giữ mình tỉnh táo. Trán em áp lên trán chị, hơi thở giao nhau — nóng, ẩm lẫn lộn.
Giọng Orm thì thầm, khẽ như một lời hỏi... mà thật ra là tự thú: "Chị có buồn khi em không cho chị chạm vào em không?"
Lingling nhắm mắt. Cả người chị như đổ về phía em, nhưng đôi tay thì chỉ dám ôm hờ lấy eo — như sợ mình lỡ mạnh tay sẽ phá hỏng thứ gì đó đang rất thiêng liêng. Chị khẽ thở ra — hơi thở nóng hổi, phả lên gò má Orm: "Có."
"Nhưng nó không phải lỗi của em..."
"Cơ thể là của em. Quyền quyết định là của em."
"Chị biết em yêu chị là đủ rồi..."
Chị nói bằng một giọng khàn mềm, không có giận hờn, không có ẩn ý, chỉ có tình cảm đầy tới mức tưởng như nếu không nói ra... sẽ tràn khỏi mắt mất.
Và Orm tin. Vì đôi mắt không biết nói dối. Khi em nhìn vào mắt Lingling lúc này — không có gì khác ngoài chân thành, và tôn trọng. Không có đòi hỏi. Không có "muốn" nào vượt khỏi giới hạn mà em đặt ra. Chỉ có chị đứng đó, si mê em, như một người đang ngước nhìn điều thiêng liêng nhất trong đời mình.
Orm khẽ nhắm mắt, tay em luồn lên xoa nhẹ vành tai của chị — nơi đã đỏ bừng vì kiềm chế, vì ráng giữ mình đúng hứa. Lingling khẽ run — rất run. Tim chị đập mạnh đến mức em cảm thấy nếu đặt nó ra ngoài lồng ngực, nó có thể nhảy chạy khắp phòng mất rồi.
Orm cười nhẹ — một nụ cười không có đùa giỡn, mà là cảm động. Vì em biết, bản thân em ra sao. Người ta nói em đẹp, nói em biết cách thu hút, đôi khi là khiêu khích nữa. Nhưng với em, những điều đó... chưa từng là lợi thế.
Em có thể là một người được nhiều người "muốn". Nhưng em không cần điều đó. Nếu em chỉ muốn một người yêu nhan sắc em — thì ngoài kia, thiếu gì người có thể yêu.
Nhưng chị... chị khác.
Chị yêu em — một cách có lý trí nhưng vẫn điên cuồng.
Chị yêu em — một cách đủ kìm nén nhưng vẫn bất chấp.
Và chị yêu em — không vì cơ thể này, mà vì người ở bên trong nó.
Orm rướn trán mình lên một chút nữa, áp sát trán chị, thì thầm bằng giọng dịu đi từng chữ: "Cảm ơn chị... vì vẫn luôn yêu em như vậy."
Lingling khẽ mỉm cười. Mắt vẫn nhắm. Nhưng môi... run nhẹ. Lingling thì thầm, giọng nghèn nghẹn giữa hơi thở phả nhẹ lên tóc Orm: "Em mặc đồ vào đi... lạnh bây giờ"
Orm mỉm cười, không dịch chuyển, chỉ siết nhẹ cổ chị hơn — ôm sát lại, để cả hai có thể nghe rõ hơi thở của nhau: "Có chị ôm em...sẽ không lạnh nữa."
Lingling khẽ rùng mình. Chị nuốt nước bọt. Một hành động rất nhỏ — nhưng trong lòng chị, là cả một cơn sóng. Chị đang cố... nuốt bớt ngọn lửa trong lồng ngực mình.
"Đừng trêu chị nữa...chị không phải thánh đâu..."
"Em còn trêu nữa, chị sẽ..." Giọng chị ngưng lại. Bị nghẹn.
Orm nghiêng đầu, nhìn chị sát hơn, mắt ánh lên sự thách thức đầy dịu dàng: "Thì sao?"
"Chị sẽ làm gì em sao?"
Câu hỏi rơi xuống... như tia lửa rớt trúng đống tàn tro đang cố nén. Mắt Lingling tối lại một nhịp.
Chị cắn nhẹ môi dưới, ánh nhìn dính chặt vào cổ Orm — nơi làn da trắng mỏng để lộ từng đường gân xanh mờ... một khung cảnh mềm yếu, thách thức, đẹp đến ngạt thở.
Chị đưa tay siết nhẹ eo Orm, kéo sát em hơn một chút nữa. Rồi chị cúi xuống, mũi chạm nhẹ vào cổ Orm, hít vào một hơi thật sâu — như thể chỉ muốn giữ hương em trong lồng ngực mình mãi.
"Đừng thử thách chị nữa..."
"Thật đó..."
"Chị đang cố giữ lời hứa."
Giọng Lingling... không còn vững. Là một người phụ nữ từng quen với quyền lực, từng biết điều gì nên và không nên — nhưng ngay giây phút này, chị chỉ là một kẻ đang cố đứng giữa ranh giới mong manh mà em đặt ra.
Orm bật cười khẽ — một nụ cười mềm, chẳng trêu chọc, chỉ là rất hiểu chị. "Từ một golden retriever... thành sói đói mất rồi."
Orm vuốt nhẹ tay lên vai chị, rồi gật đầu, như thể thương chị quá, không nỡ trêu thêm nữa. "Uhm... được rồi."
"Chị đi tắm đi."
"Rồi ra ngủ sớm với em nè..."
Lingling vẫn chưa rời cổ em — như bị mê hoặc. Nhưng rồi chị chậm rãi buông tay, hít một hơi thật sâu, gật đầu như người sắp rút lui khỏi chiến trường. "Ừm..."
"Chị... đi ngay."
Chị quay lưng, bước vào phòng tắm. Và phải đứng yên trong nước thêm mấy phút mới có thể dập tắt hết phần "chị sẽ..." lúc nãy chưa kịp nói.
...
Âm thanh nhẹ nhàng của nước dừng lại sau cánh cửa phòng tắm. Một lúc sau, cánh cửa hé mở, hơi nước mờ mịt còn vương lại như phủ một màn sương mỏng lên nền phòng. Lingling bước ra, tóc rũ nhẹ hai bên vai. Áo phông mỏng màu trung tính, quần lửng cotton — bộ đồ ngủ đơn giản, nhưng trên người chị lại... không hề tầm thường. Không phải vì kiểu dáng, mà là vì cách chị mặc nó — thảnh thơi, kín đáo, và... quá đỗi quyến rũ trong cái giản đơn đó.
Orm đã chui vào chăn, gối đầu nghiêng về phía Lingling. Mắt em dõi theo từng bước chân chị từ phòng tắm ra — từng bước đều rất chậm, rất khẽ, như sợ làm em thức. Nhưng em đang thức. Và còn chờ.
Lingling bước lại, bên cạnh giường, ngồi xuống mép nệm. Tay chị đặt lên má Orm, vuốt nhẹ: "Ngủ chưa..."
Orm nhắm mắt lại, lắc đầu khe khẽ: "Chưa... chờ chị."
Lingling cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên trán em. Rồi chị trèo lên giường — rất chậm, rất cẩn trọng, như thể mọi khoảng cách bây giờ đều có ranh giới. Nhưng vừa chui vào chăn, Orm đã xoay người lại, áp sát vào người chị, một tay đặt lên eo chị — rất rõ ràng, rất biết mình muốn gì.
Lingling giật nhẹ một nhịp tim. Nhưng chị không né. Chị vòng tay lại — ôm lấy em, mắt khẽ nhắm, nhưng hơi thở chưa đều lại được.
Orm thì thầm, như hơi gió đêm thổi nhẹ qua tai chị: "Chị nói muốn ôm em ngủ mà... đâu rồi?"
Lingling không trả lời. Chị chỉ siết nhẹ cánh tay, rồi hôn một cái vào vành tai em. Orm rùng mình — em biết rõ: điểm yếu nằm ở đó.
Em cười khẽ, ngẩng đầu lên hôn Lingling. Không phải hôn để đùa. Mà là hôn... để thách thức. Mềm, chậm, và khi chị mở môi ra đón lấy, lưỡi Orm đã vào trước một nhịp — khiến Lingling phải siết eo em lại theo bản năng.
"chup... hnnn..."
Âm thanh nhỏ như tiếng nước chạm mặt hồ, nhưng vang to như sấm trong lòng chị. Orm vẫn chưa ngừng. Em ngẩng đầu đổi góc, hôn sâu hơn. Lưỡi chạm nhau nhiều hơn. Bàn tay em dính lên gáy Lingling, kéo xuống. Chị biết rõ Orm đang muốn làm gì, chị không từ chối, ít nhất cũng xoa dịu được một chút gì đó trong lòng chị. Lingling đáp lại — rất chậm, môi đẩy theo nhịp Orm, nhưng không đi sâu hơn. Một tay giữ gáy, một tay vẫn vòng qua eo — giữ nguyên đúng lời hứa cũ: Chị không làm gì hết, trừ khi em gật đầu.
Nhưng chị yêu em. Rất nhiều. Nên cái cách chị hôn — vẫn mang theo đủ khát khao để làm em run, nhưng cũng đủ lý trí để không khiến em sợ.
Tới khi cả hai gần như mất hơi, Orm mới rút ra trước — ánh mắt long lanh trong bóng tối.
"Chị không phải thánh... nhưng chắc là cũng đủ đức hạnh rồi đó."
Lingling bật cười — âm trầm, mệt và rất hạnh phúc. "Đức hạnh chị mà thấp một chút thì giờ này em đâu có mặc đồ..."
Orm đánh nhẹ vào vai chị: "Im đi."
Cả hai khẽ rúc vào chăn. Orm nằm trong vòng tay Lingling, đầu gối vào xương quai xanh chị. Mặt chị vùi vào tóc Orm, hôn thêm một cái sau gáy:
"Ngủ đi Teerak..."
"Chị yêu em nhiều lắm."
"Nên chị đợi được."
Orm khẽ gật, giọng lí nhí: "Ừm..."
"Đợi đi, ngày đó cũng tới sớm thôi."
...
Thứ hai đầu tuần sau - Phòng Media - 09:19
Đầu giờ sáng, tiếng gõ gọn gàng của giày cao gót vang lên từ cửa phòng lớn. Mọi ánh nhìn dừng lại khi Lingling xuất hiện. Gương mặt lạnh lùng thường thấy hôm nay lại mang theo một chút... gì đó khó diễn tả.
Sau Lingling vài bước là một người phụ nữ trẻ, nhẹ nhàng và nổi bật theo một cách rất riêng.
Lingling dừng lại, giọng dứt khoát như mọi khi: "Giới thiệu với mọi người, đây là leader mới của team Marketing — Praeploy Varusathorn. Ba hôm tới, chị ấy sẽ làm việc tại văn phòng này để tiện hỗ trợ và làm quen với quy trình."
Ploy gật đầu rất nhẹ, nụ cười dịu dàng như nắng sáng: "Cứ gọi là Ploy là được rồi..."
"Mong sẽ được hợp tác lâu dài với mọi người."
Cả văn phòng vỗ tay — không khí không quá tưng bừng, nhưng đủ để thấy mọi người ấn tượng. Ấn tượng vì một điều gì đó rất... "dễ chịu" tỏa ra từ Ploy.
Chị ấy mặc áo blouse trắng ngọc, váy midi đen, tóc dài xõa tự nhiên được kẹp lệch bằng một chiếc kẹp trai nhỏ. Gương mặt thanh tú, ánh mắt nhẹ, giọng nói rất mềm nhưng không hề yếu đuối — như thể chị chọn dịu dàng là vì bản thân, không vì ngại môi trường mới.
Có một điều không ít người trong phòng lén trao đổi ánh mắt: Praeploy có nét rất quen. Không phải giống về chi tiết — mà là tổng thể. Kiểu gương mặt khiến người đối diện thấy an tâm, nhẹ lòng.
Trong lúc mọi người vẫn đang râm ran, Ploy đi theo Lingling vào trong phòng. Vừa khuất bóng hai người, Nene khẽ kéo vạt áo Orm:
"Ê... em thấy chị Ploy nhìn rất quen mắt không?"
Orm nhướng mày, vẫn mở máy tính, nhưng môi cong cong: "Chị nói gì vậy... sao mà mình quen chị ta được."
Nene vẫn nhìn theo bóng Ploy qua khung kính mờ của phòng làm việc, ánh mắt hơi nheo lại như đang ráp hình: "Không biết nữa... nhưng chị thấy giống"
"Mà không nhớ ra được..."
...
Nene ngồi yên được một lúc, tay vẫn lướt chuột trên màn hình nhưng mắt thì lại không tập trung vào tệp nào cả. Chị nghiêng nhẹ sang, hạ giọng thủ thỉ: "Orm, chị Lingling có nói với em về vụ này chưa?"
Orm vẫn đang gõ dở một đoạn kế hoạch, không quay lại nhìn, chỉ khẽ nhíu mày: "Việc gì ạ? Chị ấy có nói trước với em là sẽ có trưởng nhóm mới mà. Em kể với chị rồi còn gì..."
Nene lắc đầu, kiên nhẫn hơn: "Không phải chuyện có người mới..."
"Ý chị là... cái chuyện sẽ làm việc chung với nhau á..."
Orm gật đầu, giọng bình tĩnh: "Có chứ... chị ấy có nói trước với em."
Nene tròn mắt, há nhẹ miệng như không tin nổi: "Và em để vậy luôn hả?"
Orm dừng tay, xoay hẳn sang nhìn chị: "Chị nói gì vậy...?"
"Tụi mình bị mất kết nối rồi hay gì á..."
Nene thở dài, mắt đảo một vòng như muốn chắc chắn hai nhân vật chính vẫn đang trong phòng: "Em nhìn ánh mắt chị Lingling lúc nhìn Ploy chưa?"
"Không có cái... sự lạnh nhạt thường ngày đó."
Orm nhún vai: "Em thấy bình thường mà..."
"Người mới, cùng cấp. Lịch sự là đúng rồi..."
Nene vẫn không buông tha. Giọng chị nhỏ xuống, nhưng ánh mắt thì như châm nhẹ vào lòng em: "Chị không biết nữa..."
"Nhưng em nhìn kỹ lại đi, ánh mắt đó..."
"...thân thuộc lắm."
Orm ngước mắt lên nhìn qua khung kính, Lingling đủ tinh tế để mở hết blind ra, không đóng kín như mọi khi — bên trong, Ploy đang nói gì đó với Lingling, cả hai cùng nhìn chung vào một màn hình. Không có gì quá thân mật, nhưng cũng không có sự căng thẳng. Không rõ có gì bất thường hay không.
Em thở dài, quay mặt về màn hình: "Chị nghĩ nhiều quá rồi..."
"Người cùng cấp, phải thế thôi. Chứ chẳng lẽ lại như em hồi đó, gân cổ lên cãi nhau với chị ấy mỗi ngày sao..."
Nene cười nhẹ, nghiêng đầu: "Biết đâu như vậy mới hợp lý thì sao..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com