Để dành
Khói đồ nướng vẫn nghi ngút, nhưng giờ không còn cay bằng mắt Orm nữa. Em khóc đến đỏ cả mặt. Môi run, sống mũi sưng, má nóng ran.
Orm quay sang nhìn Lingling, giọng khàn và ướt — nhưng vẫn còn cái vỏ quyết liệt quen thuộc: "Chị order bia đi."
"Ăn cay uống bia ngon hơn."
Lingling nuốt khan. Cổ họng chị chật lại, như không biết đây là cách em chọn để tạm trốn khỏi lòng mình hay để chìm luôn vào nó. Giọng chị nhẹ: "Chị ơi... cho 1 chai bia đi ạ..."
Orm lúc này ngẩng đầu lên, ánh mắt em không còn ướt, mà đầy sự quyết tâm bất cần: "10 chai."
Lingling giật mình quay sang: "Em ơi... chị lái xe."
Orm lúc này ngẩng đầu lên, ánh mắt em không còn ướt, mà đầy sự quyết tâm bất cần: "Em không có order cho chị."
Một nhịp im. Người bán gật đầu, bắt đầu lấy mấy chai bia từ thùng đá.
Lingling không nói gì. Chị chỉ ngồi yên đó, mắt nhìn em — người đang chọn uống đau xuống bụng, vì không muốn nó nằm lại trong tim.
...
Đồ ăn vơi đi hơn nửa. Nước chấm cũng đã được châm thêm hai lần. Ly đá tan dần theo thời gian, nhưng Orm thì không tan theo nổi nỗi buồn.
Em uống rất nhanh.
Một hơi một chai. Hai hơi hai chai.
Tiếng "kịch" của chai đặt xuống bàn vang lên đều như nhịp đếm. Cô bán hàng đã bắt đầu nhìn hai người với ánh mắt ái ngại. Nhưng Orm thì chẳng quan tâm. Em cứ uống.
Lingling ngồi bên cạnh, mím chặt môi. Chị không biết nên phản ứng thế nào. Trước giờ chị không phải người giỏi an ủi ai — nếu có, thì cũng là những lời thực dụng, lạnh mà rõ. Còn lúc này, trước mặt chị là một Orm đang cố gồng trong men cay và nước mắt chưa khô.
"Mình muốn cười."
"Vì Orm đang tin mình. Ngồi đây, uống bia, để mình nhìn thấy phần yếu đuối nhất của em."
"Nhưng mà... không thể cười. Lúc này mà cười, chắc em ấy đánh mình mất."
Chị quay sang, thấy Orm đang mở chai thứ 4. Cổ em đã đỏ. Mắt đã long lanh hơn mức bình thường.
Lingling đưa tay ra khẽ đẩy nhẹ ly em lại phía sau: "Em..."
"Em... chậm chậm thôi." Giọng chị không lớn, không dứt khoát như mọi khi. Mà là kiểu đang tập nói một điều mình chưa từng học:
"Bia lạnh như vậy..."
"Mai em viêm họng mất..."
Orm dừng tay. Em không nhìn chị. Nhưng em uống tiếp.
Một khoảng lặng ngắn. Gió đêm lùa qua con hẻm, mang theo mùi khói thịt nướng và tiếng xe máy đi ngang.
...
Orm uống đến chai thứ 8.
Bàn tay vẫn cầm chai, nhưng cổ họng đã bỏng rát, và mắt thì không còn phân biệt được đâu là cay, đâu là nước mắt chưa khô. Lingling ngồi kế bên, im lặng. Chị không biết nói gì. Không biết an ủi ra sao. Trước giờ, chị chưa từng ngồi cạnh ai đang khóc mà không biết phải làm gì.
Nhưng lúc này... chị không rời đi. Bàn tay chị khẽ đặt lên lưng Orm, xoa xoa nhẹ từng vòng nhỏ — không mạnh, không cố dỗ, chỉ là nhịp đều như hơi thở.
"Chị ở đây."
"Chị nghe."
Orm không ngẩng đầu. Nhưng từ hơi run trong vai, Lingling biết: em đang bắt đầu buông.
Một lúc sau, giọng Orm bật ra — khàn, chậm, và không hướng về ai cụ thể:
"Chị ấy rất dịu dàng..."
"Lúc đầu, em thấy ấm áp vô cùng."
"Chị ấy luôn hỏi em từng chuyện nhỏ – ăn gì chưa, ngủ có ngon không, lạnh không."
Lingling không nói gì. Tay vẫn xoa đều trên lưng em.
Orm thở ra, tiếng nấc nhỏ nghèn nghẹn: "Chị ấy nhớ từng món em thích..."
"Em đâu nói nhiều đâu. Nhưng chị ấy biết hết."
Em đưa tay gạt nước mắt, rồi tiếp tục – giọng như đang tự nói với mình: "Chị ấy tinh tế lắm..."
"Lúc em không nói ra, chị ấy cũng biết em mệt hay không."
"Nên em tưởng... người như vậy, chắc không bao giờ làm em đau."
Lingling khựng tay một nhịp. Rồi chị xoa tiếp – lần này chậm hơn, nhẹ hơn. Không lời nào được nói. Vì lúc này, lời nào cũng là thừa.
Orm gục đầu nhẹ lên cánh tay đang xoa lưng mình, mắt nhắm lại.
...
Orm vẫn cúi đầu. Tiếng động của quán lùi dần khỏi tai em — chỉ còn hơi ấm từ lòng bàn tay ai đó đang lặng lẽ giữ lấy phần sau lưng.
Một lúc sau, em lên tiếng. Giọng trầm, mệt, nhưng lần này không run nữa: "Em không rõ chi tiết."
"Không biết bao lâu, không biết bao nhiêu người."
"Chỉ là... hôm đó, Nene gửi cho em một tấm hình."
Lingling không chen vào. Chị chỉ lắng nghe — đúng nghĩa.
Orm nói tiếp, mắt nhìn xuống đất, giọng đều đều như đang đọc lại một trang sổ cũ: "Chị ấy đang ôm, hôn một cô gái khác..."
"Ngay sảnh khách sạn."
Lingling ngưng tay. Không rút về. Nhưng ngừng lại – để em được một mình với câu nói đó.
Orm hít một hơi, rồi buông ra như thở: "Lúc đầu... em tưởng em nhìn lầm."
"Nhưng đến khi chị ấy nói 'chị chỉ cần giải quyết nhu cầu cá nhân thôi, không có tình cảm với mấy cô đó'..."
"Thì em biết... em không nhìn lầm đâu."
Giọng em trượt xuống một bậc nhỏ — như gãy ở đâu đó trong cổ họng: "Em đau vì bị phản bội là một..."
"Nhưng đau hơn là... em đã tin lầm."
"Em từng nghĩ, chị ấy khác."
"Tử tế. Nhẹ nhàng. Hiểu chuyện."
"Ai ngờ lại là kiểu người có thể nói câu đó... không chớp mắt."
Orm cười khẽ, như một cái bật môi tự giễu:
"Một người bảo yêu em, mà xem việc chạm vào ai khác là giải quyết nhu cầu cá nhân thôi..."
"Chị nghe có buồn cười không?"
...
Gió khuya đã dịu hơn, mùi ớt và khói dầu cũng tan. Orm vẫn ngồi yên, vai run nhẹ sau mỗi lần hít thở sâu. Em không khóc nữa, nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe, và trong lòng — vẫn còn một vùng nhức âm ỉ.
Lingling nghiêng người lại gần, khẽ xoa đầu em. Tay chị luồn vào tóc, chạm nhẹ qua gáy, rất chậm, rất đều.
"Nó buồn thật mà...Em có thể khóc vì nó."
"Khóc xong rồi thôi nhé..."
Giọng chị nhỏ, mỏng như hơi sương chạm gáy Orm.
Orm hít một hơi thật sâu. Em ngồi thẳng người dậy, cầm đũa lên, ăn thêm vài miếng, rồi uống nốt hai chai bia còn lại. Đến miếng cuối cùng, tay em cũng run khẽ. Em thở ra, đặt chai rỗng xuống bàn. Mắt không rõ là đỏ vì cay, hay đỏ vì say.
Giọng Orm khàn đi: "Em xong rồi."
"Về thôi."
Lingling gật đầu. Chị đứng dậy trước, chậm rãi bước lại quầy thanh toán, rút điện thoại mở ứng dụng quét mã. Tay còn lại vẫn lặng lẽ kiểm tra xem Orm có đứng dậy nổi không.
Orm đứng dậy chậm. Khập khiễng một chút. Em đi đến sau lưng chị, tựa nhẹ cằm lên vai Lingling, mắt khẽ khép. Hơi thở phả đều bên tai chị — mang theo chút mùi cồn, chút ấm, và rất nhiều tin tưởng.
Lingling giật nhẹ vai vì nhột, nhưng chiều theo em. Tay đang bận thanh toán, nhưng tay còn lại khẽ ôm lấy đầu Orm, giữ cho em không lảo đảo.
"Cảm ơn chị..." – Orm lẩm bầm nhỏ, có thể chính em cũng không rõ mình vừa nói.
Lingling chỉ gật đầu. Thanh toán xong, chị khoác vai Orm, dìu ra xe. Gió đêm thổi vào hai tà áo sơ mi bay lật nhè nhẹ. Lingling bước đều, mắt nhìn đường, nhưng miệng thì lầm bầm:
"Chân đã đau rồi...còn loạng choạng nữa..."
"Lần sau không chiều em vậy nữa"
Orm tựa đầu vào vai chị, mắt lim dim, không trả lời.
Không cần. Vì hiện giờ, trong hơi ấm đó – em thấy đủ rồi.
Trên xe - 23:05
Chiếc xe lướt nhẹ qua những con đường thưa người. Đèn đường trôi dọc theo kính như những dải sao kéo ngang bầu trời đêm thành phố.
Orm đã ngủ gục từ lúc xe rời khỏi quán. Đầu em nghiêng sang một bên, tóc lòa xòa, gương mặt mỏi mệt sau một ngày dài quá sức.
Lingling lái xe bằng một tay, tay còn lại khẽ đưa lên, đỡ lấy đầu em, giữ cho cổ không bị trẹo. Chị không nói gì. Chỉ là... thỉnh thoảng lại nghiêng mắt sang nhìn người bên cạnh — như sợ em sẽ biến mất khi chị không nhìn.
Căn hộ - 23:48
Xe dừng lại. Đèn pha tắt. Tiếng động cơ lịm xuống thành im lặng. Lingling ngồi yên một lúc, rồi nhẹ lay Orm: "Tới rồi. Về nhà rồi."
Orm rên nhẹ trong cổ họng, mắt vẫn nhắm. Chị bước qua bên, mở cửa cho em, vòng tay qua vai, khẽ dìu em lên. Em vẫn nặng đầu, bước chân loạng choạng, tay run run mãi vẫn chưa tra nổi chìa khóa vào ổ. Lingling thở nhẹ, cầm lấy chìa khóa trong tay em, lặng lẽ mở cửa.
"Phòng em ở đâu?"
Orm mơ màng chỉ vào bên trái. Chị đưa em vào, không bật đèn lớn — chỉ để lại ánh đèn vàng ấm nơi phòng ngủ. Lingling đỡ em ngồi xuống giường, tháo giày, tháo nẹp chân, kéo nhẹ chăn phủ lên người. Chị đứng đó một chút, nhìn Orm đã cuộn người vào gối, mặt còn ửng đỏ vì bia. Chị xoay người, chuẩn bị bước ra.
Thì— một bàn tay mảnh khảnh khẽ kéo lấy tay chị. Orm vẫn nhắm mắt. Mắt không mở. Giọng mơ màng nhưng rõ ràng:
"Đừng đi."
"Ở lại... một chút đi..."
Lingling khựng lại. Tim chị thắt một nhịp — không vì bất ngờ, mà vì chưa bao giờ được giữ lại bằng một câu giản dị đến vậy. Chị không nói gì. Chỉ ngồi xuống mép giường, tay vẫn nằm trong tay Orm — rất yên, rất nhẹ.
...
Không khí trong phòng ngủ dịu lạ. Tiếng máy lạnh rì rì xa xa. Đèn ngủ chỉ còn là vệt sáng mờ chiếu lên trần nhà. Orm nằm nghiêng, mắt mở hờ, nhìn người vẫn còn ngồi ở mép giường — tay vẫn chưa rút ra khỏi tay mình.
Chậm rãi, em nhích người sang gối bên cạnh, tay khẽ vỗ lên chỗ trống cạnh mình — ý muốn rõ ràng: nằm xuống đi.
Lingling khựng một nhịp, rồi cũng nằm xuống bên cạnh. Chị nghiêng người về phía Orm, khuỷu tay chống đỡ phần đầu — ánh mắt không rời khỏi em. Không phải để soi, mà để chắc rằng em... vẫn ổn.
Orm đưa tay lên, khẽ vân vê cổ áo sơ mi của Lingling — từng ngón tay chạm vào lớp vải mỏng, thật chậm rãi
"Chị biết không?"
"Lúc em say... em rất thích được hôn."
"Nhưng em chưa bao giờ hôn Kate."
Một nhịp.
"Chắc là... giác quan thứ sáu đã cố gắng nói cho em nhiều lần rồi..."
Lingling không nói gì. Chị chỉ nhìn em — ánh mắt lặng như một mặt hồ chờ người chạm sóng.
Orm thở hắt ra một hơi, rồi dừng mắt lại trên gương mặt chị.
Mắt... Môi... rồi lại mắt.. lại xuống môi
Em nắm lấy cổ áo chị, kéo nhẹ về phía mình — một động tác vừa dứt khoát, vừa rất mềm.
"Nhưng mà...bây giờ... em rất muốn hôn chị."
Lingling mím môi. Chị đang kìm lại, mắt hơi hạ thấp — rõ ràng không biết đây là bài thử... hay là lần đầu em tự bước tới.
"Em nói chị không được làm gì em mà..."
Lúc này, khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ còn vài phân. Đủ để Orm nghe được nhịp tim đập bùm bụp của chị. Đủ để Lingling cảm nhận được hơi thở gấp gáp nơi đầu môi em.
Orm thì thầm, khẽ, nghẹn, và thật:
"Bây giờ...Hôn cũng không tính."
Lingling đưa tay lên, khẽ ôm lấy gáy em. Một nhịp tim ngừng lại.
"...Chị xin phép."
Rồi chị hôn Orm.
Orm không rụt lại. Ngược lại, em khẽ kéo cổ áo Lingling, kéo chị sát hơn một chút.
Môi chạm môi. Lưỡi chạm nhẹ, không vội vàng, không kỹ thuật, chỉ là sự tìm kiếm đã nhịn nhục rất lâu, giờ mới được chạm vào. Nụ hôn không còn là "nụ hôn đầu" — mà là nụ hôn đủ trưởng thành, thấm đẫm biết bao khắc khoải chờ đợi.
Tiếng thở đan vào nhau. Một bàn tay của Lingling siết nhẹ lấy lưng Orm, kéo em sát hơn. Orm nghiêng đầu, đón lấy mọi thứ chị trao — từng đợt ấm nồng, từng nhịp chậm rãi, từng va chạm dần dần trở nên sâu hơn, dài hơn, như hòa tan vào nhau.
Không ai vội. Không ai giành. Chỉ có hai người, đang hôn như thể họ không chắc mình còn cơ hội nào khác nữa trên đời này.
Khi cả hai tách ra, môi vẫn còn chạm môi, lưu luyến không rời. Hơi thở dồn dập, quyện vào nhau. Mắt nhìn mắt, thấu hiểu mọi điều chưa kịp nói.
Lingling nhìn Orm rất lâu, như thể đang đếm từng cái chớp mắt của em để chắc rằng: được không? lần này... được chứ?
Orm không gật đầu. Nhưng em đưa tay lên, đặt sau gáy chị. Một động tác mời gọi — đủ nhẹ để không là chủ động, nhưng đủ sâu để cho phép.
Lingling cúi xuống. Môi chị chạm vào môi Orm không còn nhẹ nữa. Lần này là một nụ hôn thật sự: mở ra, tìm kiếm, luồn lách vào hơi thở của nhau.
Tiếng môi mút nhau ướt nhẹ. Lưỡi chị lướt dọc theo răng em, rồi tiến vào – sâu và chậm – như đang đo từng phần thân thuộc mà bấy lâu chị chỉ dám tưởng tượng.
"Ưm~..." - Orm rên khẽ, một tiếng gãy giữa kẽ răng.
Tay em siết vai áo Lingling. Chị đáp lại bằng cách ngậm lấy môi dưới của em, mút chặt – một nhịp dài đến mức Orm phải thở ra qua mũi để không bật thành tiếng. Rồi môi rời nhau chỉ một chút, nhưng lưỡi vẫn vờn nhau – ẩm, mềm, và cháy như ngọn lửa nhỏ vừa được thổi bùng.
Orm nghiêng đầu, chủ động đón nhịp tiếp theo — lần này, em mút lại môi trên của chị, dài và sâu, đến mức Lingling bật ra tiếng thở nghẹn. Một bàn tay lướt nhẹ vào tóc, giữ gáy, kéo sát lại. Không còn không gian. Không còn khoảng cách. Chỉ còn tiếng môi va nhau một cách ướt át.
Chị mút môi em, rồi lướt lưỡi theo viền hàm dưới, lên tới vành tai – chỉ một thoáng ướt, nhưng đủ để Orm rùng mình siết nhẹ hai chân. Một giây sau, em kéo Lingling ngã hẳn xuống giường, môi vẫn không rời. Cơ thể áp sát, chân vướng lấy nhau.
Nhưng rồi — khi hơi thở bắt đầu đứt quãng... Orm dừng lại. Môi còn dính nhau để giữ lấy hơi ấm.
Orm vòng tay ôm lấy đầu Lingling, kéo nhẹ, rồi ngẩng cổ lên, khẽ đẩy mặt chị áp xuống hõm cổ mình. Lingling hít lấy một hơi thật sâu, mùi da, mùi tóc, mùi men và mùi của em. Chị hít đến sắp phát nghiện.
Lingling luồn tay ra sau lưng Orm, rồi chậm rãi lướt vào trong lớp áo em đang mặc.
Đầu ngón tay chị chạm vào lưng trần Orm – ấm, mềm, và run. Tay Lingling di chuyển rất chậm, như đang dò đường trên một cơ thể mà chị đã tưởng tượng nhưng giờ mới thật sự dám chạm vào.
Orm rùng mình, thở khẽ "Lingling..." — không phải ngăn cản, mà là một tiếng gọi mờ giữa ranh giới.
Lingling cúi đầu, hôn lên cổ em — một nụ hôn ẩm và sâu hơn lần trước, để lại dấu hồng loan trên cổ. Tay chị vẫn ở trong áo. Lingling có thể đi xa hơn nữa, có thể có được Orm, và chị biết chắc rằng Orm không từ chối.
Nhưng rồi— Lingling dừng lại. Cả người chị đông cứng lại đúng lúc đầu ngón tay chạm sát lưng dưới em.
Một hơi thở dài. Một tiếng nuốt khan. Chị rút tay ra khỏi áo, chậm rãi như nuốt lấy hết khao khát đang sôi trào.
Orm mở mắt, mắt em đỏ ửng vì men rượu và hơi thở nặng nề.
Lingling hôn nhẹ lên vành tai Orm, giọng nghèn nghẹn:
"Chị có thể... em cũng đã cho phép.. nhưng mà.."
Tay chị đặt lên má Orm, ngón tay vẫn còn nóng vì da em:
"Chị không cho phép bản thân mình lợi dụng lúc em say, lúc em yếu lòng như này được..."
"Đó là lấy... chị không muốn lấy em, Orm à.."
Lingling ngẩng đầu lên, trán chị áp lên trán em, thở hắt ra một hơi:
"Chị muốn thật sự yêu em, thật sự nghiêm túc với em"
Orm nhìn chị — trong tim em, mọi phòng ngự đều tan ra. Không phải vì xúc động, mà vì lần đầu có người biết điểm dừng...vì em.
Lingling nằm sang một bên, kéo nhẹ Orm vào lòng. Tay chị đặt sau đầu em, xoa xoa từng vòng nhỏ lên tóc. Nhịp thở của cả hai đã dịu lại, men say cũng bớt gắt – chỉ còn hơi ấm da người hòa vào nhau rất thật.
Lingling thì thầm sát tai em, giọng khàn vì kìm nén, nhưng êm đến mức tưởng như mơ:
"Ngoan...ngủ đi nhé..."
"Dành phần đẹp nhất... lúc em sẵn sàng yêu chị. Được không?"
Orm không trả lời. Em chỉ rúc mặt sâu hơn vào ngực chị, vòng tay ôm ngang eo chị thật chặt. Một cái gật đầu khẽ khàng trong đêm... nhưng tim Lingling thì cảm nhận được. Chị siết tay lại, giữ em trong vòng tay, lần đầu yên ổn mà không còn đòi hỏi gì thêm.
Orm thiếp đi. Hơi thở đều dần. Gò má còn đỏ hồng, môi cong khẽ, như vừa yên giấc sau một cơn bão dài. Lingling áp cằm lên trán em, mắt cũng nhắm lại, vì bình yên đã ở trong lòng chị rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com