Đi ăn tối cùng tôi không?
Phòng ngủ - 06:22
Orm vẫn dậy đúng giờ như thường lệ, dù đêm qua em gần như không ngủ được. Không vì tiếng chuông báo thức, mà vì cơ thể em đã quen với giờ giấc của một người... luôn phải chuẩn bị tinh thần cho việc bị "đánh thức bằng căng thẳng."
Kate đã rời đi. Gọn gàng, như mọi lần. Không để lại gì ngoài mùi nước hoa còn vương trên gối. Mùi nhẹ, ấm, hơi cay ở cuối – như chính người phụ nữ ấy. Vừa mềm mại, vừa đủ sắc.
Orm nằm nghiêng một lúc, không mở điện thoại. Tay khẽ vuốt gối, nhớ lại khoảnh khắc đêm qua — ánh mắt Lingling, giọng nói lạnh như gió, rồi... cái tát.
Em thở dài. Không phải hối hận, cũng không phải sợ. Chỉ là... ngực hơi nặng.
Rồi em bật dậy. Bước thẳng vào phòng tắm, nước lạnh dội xuống gáy khiến não em tỉnh hẳn. Tay em siết lấy thành vòi nước.
"Cùng lắm thì nghỉ. Còn hơn bị xem thường như vậy."
Em chọn đồ tỉ mỉ hơn thường ngày. Áo sơ mi trắng, chân váy đen nhấn khuy mạ kim, tóc buộc thấp, kẹp giữ nếp lấp lánh. Em vẫn đẹp – dù không biết hôm nay sẽ là ngày cuối cùng em đi làm... hay ngày đầu tiên em bước ra khỏi cái bóng mà Lingling đã phủ lên mình suốt từ khi đặt chân vào Lyra.
Lyra HQ - 08:58
Orm bấm thẻ đúng giờ như thường lệ. Cửa kính mở ra, không ai ngoái đầu lại. Không có thư cảnh cáo. Không có tin nhắn từ HR. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy... chị ấy thật sự sẽ đuổi mình.
Em bước vào phòng Media. Bầu không khí vẫn vậy – máy chạy đều, tiếng gõ phím rải rác, mùi cà phê từ góc pha chế nhỏ cuối phòng phảng phất trong không gian. Pond đang nói gì đó với Ciin về lịch chạy platform tuần tới. Jade đang kiểm tra lại file thiết kế. Cả ba người nhìn thấy em bước vào, đều gật đầu chào bình thường – không có ai tỏ vẻ e dè, cũng không ai né tránh.
Mọi thứ... bình thường đến mức khiến tim Orm hơi khựng lại.
Em đi chậm đến bàn mình, kéo ghế ngồi xuống. Mắt vẫn đảo quanh – như thể đang tìm một tín hiệu bất thường nào đó. Nhưng không có gì hết. Quá yên. Quá lặng. Quá đúng nhịp. Chính vì vậy, Orm mới thấy lạ. Chị ấy... im thật? Không khiển trách? Không gọi lên? Không đuổi? Hay là... đợi đến cuối ngày để tung đòn kết liễu?
Em đang ngồi ngẫm lại ba viễn cảnh khác nhau: bị đuổi, bị phớt lờ, hoặc bị hành gấp đôi – thì đột nhiên, có một bóng người đứng cạnh. Orm ngẩng đầu lên — hơi giật mình. Là Lingling. Chị không mặc blazer hôm nay, tóc vẫn búi cao, tay cầm ly cà phê, ánh mắt... không lạnh như mọi lần. Mắt chị đặt lên em, giọng nói không to, không gắt – thậm chí còn nhẹ hơn bình thường:
"Tôi đã nói là đi làm thì vào thẳng phòng tôi mà..."
Chị ngừng lại nửa nhịp. Mắt không rời mặt em.
"Sao em còn ngồi đây?"
Orm chớp chớp mắt mấy cái, như thể vừa bị kéo khỏi một giấc mơ nhiều lớp. "À... ừ, em... em vào liền."
Em vội vã gập laptop, cầm lên rồi đứng dậy đi theo chị. Không ai trong phòng hỏi gì. Không ai nhìn theo. Nhưng không khí... bỗng chậm lại một chút.
Vì không ai quen thấy chị Lingling... nói chuyện nhẹ nhàng với ai bao giờ.
Cửa phòng khép lại sau lưng. Orm chưa kịp đặt laptop xuống thì Lingling đã đẩy một thư mục trên bàn về phía em.
"Phần media campaign của Lioré tuần này. Đẩy lịch sớm hơn một chút. Em xem rồi tối ưu lại cho phù hợp lịch của phòng Creative."
Vẫn là giọng đều đều ấy. Không dài dòng. Không giải thích. Không cảm xúc.
Orm ngồi xuống ghế đối diện, mở laptop, bật file. Tay em làm việc như phản xạ, nhưng đầu... vẫn nghĩ đến cái tát hôm qua. Và cái nhìn của chị ấy ngay sau đó. Rồi cả chuyện không bị đuổi sáng nay.
Im lặng bao trùm căn phòng. Chỉ còn tiếng gõ phím lách cách, tiếng ly cà phê thỉnh thoảng đặt lên bàn. Nhưng Orm thấy rõ – qua viền mắt – rằng Lingling đang nhìn mình. Không phải kiểu "giám sát".
Mà là kiểu... muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt vào. Và lặp đi lặp lại như vậy ba lần.
Lần thứ tư, Orm không nhịn nữa. Em thở ra. Mắt không rời màn hình, nhưng giọng em vang lên – vừa bình thản, vừa nhích một chút giễu nhẹ:
"Chị... muốn nói gì thì nói đi."
"Nhìn em hoài vậy?"
Một giây sau đó, căn phòng trở nên im hơn cả khi trước. Lingling mím môi. Tay chị đặt lên mặt bàn, siết nhẹ thành ly – nhưng mắt thì vẫn dán vào em.
Một lúc sau, giọng chị bật ra – rất nhỏ. Như không chắc bản thân có muốn để âm thanh đó tồn tại thật sự hay không.
"...Xin lỗi."
Orm dừng tay gõ. Ngẩng đầu lên. Ánh mắt em gặp ánh mắt Lingling. Không gay gắt. Không giận dữ. Nhưng rất rõ ràng là em không đùa.
"Chị nói gì cơ?"
"Tôi xin lỗi..." - Lingling mím môi, gật đầu. Rất khẽ. Mắt không chớp. "Tối qua, tôi không nên nói vậy."
"Và tôi... không có quyền nói như vậy."
Orm không đáp ngay. Em nhìn Lingling – lâu hơn thường lệ. Như thể đang soi xem lời xin lỗi đó là thật... hay chỉ là một phần trong chiến lược lớn hơn mà em không nhìn thấy.
Nhưng rồi, em quay lại màn hình. Nhấn một phím. "Tự do ngôn luận không ai cản được..."
"Nhưng nếu chị còn nói kiểu đó lần nữa... thì em sẽ lại tát đấy."
Không giận. Không hằn học. Câu đó của Orm nhẹ tênh – nhưng rắn. Và thực.
Lingling mím môi, rồi bật cười. Một tiếng cười mỏng, nhưng... thật hơn mọi thứ chị từng bật ra trước đây.
"...Công bằng."
Rồi chị cúi xuống tiếp tục làm việc.
Trong phòng – không ai cười. Không ai nói thêm.
Nhưng lần đầu tiên từ rất lâu rồi, có một khoảng lặng... không còn căng thẳng.
...
Không khí im ắng trong phòng như một lớp kính mỏng. Mọi âm thanh đều bị giữ lại ở mức nhỏ nhất: tiếng gõ bàn phím của Orm, tiếng bút stylus trên iPad của Lingling, và... tiếng thở dài rất khẽ vừa rơi ra khỏi miệng Orm. Em vẫn đang làm việc. Nhưng rõ ràng — trong đầu vẫn còn lởn vởn câu nói tối qua.
Rồi, như thể không chịu nổi nữa, Orm buông một câu – không nhìn lên, nhưng nhấn nhá từng chữ như gõ vào thành bàn:
"Tối qua tôi không nghĩ một người như chị lại có tư duy... kém vậy đó."
Im lặng. Một giây. Hai giây.
Lingling ngẩng lên. Lông mày khẽ cau lại. Cảm xúc duy nhất hiện rõ là: bị xúc phạm.
"Đừng có được nước làm tới," – Giọng chị không to, nhưng gằn rõ. "Tôi xin lỗi em thì nên vui đi. Đó giờ tôi chưa biết xin lỗi ai đâu."
Orm nhướng mày, vẫn không quay lại. Em thở ra một hơi dài, nhếch môi, thầm nghĩ: "Cái mỏ của chị, nhất định sẽ có một ngày tôi khóa nó lại." Không phải đe dọa. Cũng không phải lời hứa. Chỉ là... một sự thật em đang chờ đến ngày xảy ra.
Lingling im lặng một nhịp. Rồi, sau một khoảng dừng không cần thiết, giọng chị vang lên — lần này trầm hơn, như muốn cắt ngang mạch xung đột: "Kate... không phải là người tốt đâu."
"Ít nhất là không phải kiểu người phù hợp để yêu nghiêm túc."
Orm khựng tay lại một nhịp. Mắt em khẽ nheo, không phải vì giận, mà vì... mệt.
"Lại là chuyện này nữa..." – Orm xoay ghế, chống tay lên bàn. Mắt em dán vào chị, giọng hạ thấp nhưng rõ từng chữ: "Chị ghét Kate lắm à?"
"Hay là... chị không chịu được khi thấy em thích người mà chị không kiểm soát được?"
Lingling không đáp. Orm vẫn nhìn chằm chằm, không né: "Còn nữa, chị nói như thể... chị tốt lắm vậy."
"Tôi chưa bao giờ thấy chị đi cùng một cô gái nào đến lần thứ hai cả, thưa chị Lingling."
Góc miệng Lingling khẽ giật. Chị không phản ứng thái quá — cũng không phủ nhận. Chỉ thở nhẹ, rồi buông một câu: "Lyra không cho yêu đương."
Orm bật cười khẽ. Ánh mắt cong cong, nửa giễu nửa... thương hại: "Tát cấp trên tôi còn không bị đuổi."
"Chị Lingling đây... chắc không nhỏ nhen đến mức đi mách với cấp trên nhỉ?"
Lingling nhìn em. Một lúc. Không gắt. Không giận. Chỉ... nhìn. Như thể đang bắt đầu nhìn thấy Orm – thật sự – rõ hơn một chút. Rồi chị quay mặt đi, không nói gì thêm.
Nhưng trong lòng – dù chẳng ai nhận – cả hai đều biết: sau cú tát, sau lời nói hôm nay, sau cuộc đấu khẩu nhỏ nhưng thật ấy...
Cái nhìn dành cho nhau – đã bắt đầu thay đổi.
...
~Ba tháng sau
Lyra HQ - Media - 21:37
Ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên gương mặt Orm, tạo nên một lớp sáng mờ bao quanh mắt em. Trong phòng chỉ còn mình em và tiếng gõ phím đều đều – như một nhịp thở dài của deadline kéo lê từng phút.
Điện thoại sáng lên. Một tin nhắn từ Kate.
"Bé con, chị đi uống nước với bạn nhé. Khi nào chị về sẽ nhắn cho em."
Orm nhìn màn hình một chút. Ánh sáng trong mắt em dịu lại – rồi mỉm cười. Em gõ nhanh vài chữ: "Okay... chị đi chơi vui nhé. Love you <3"
Tin nhắn gửi đi, Orm đặt điện thoại úp xuống bàn. Em không nghĩ nhiều. Chị là Kate mà – ai mà không yêu được kiểu người như chị? Dịu dàng, thông minh, không kiểm soát, không ghen, không ép buộc. Mọi thứ chị làm đều vì em, vì mối quan hệ này.
Nếu có ai đó hỏi, Orm sẽ nói em đang rất hạnh phúc.
Nhưng... có những lúc, hạnh phúc không đồng nghĩa với trọn vẹn. Và trọn vẹn – không phải lúc nào cũng đến từ phía em.
Somewhere - 21:45
Tại một rooftop bar khác trong thành phố – nhạc không quá lớn, ánh đèn không quá mờ. Kate ngồi trong góc bàn dành cho hai người, chiếc blazer vắt hờ trên lưng ghế. Ly rượu trên tay chị vừa mới cạn. Người đối diện vẫn đang nói chuyện, nhưng mắt Kate... thì không thật sự nghe.
Điện thoại đặt ngửa trên bàn. Tin nhắn của Orm hiển thị ở trên cùng.
Chị đọc lại lần nữa: "Okay... chị đi chơi vui nhé. Love you <3"
Chị mỉm cười. Một nụ cười rất... đẹp. Nhưng buồn. Rồi chị bật cười – nhỏ, tự chế giễu chính mình. "Ừ, chị đi chơi vui nè."
Người đối diện hỏi: "Gì vậy? Cười một mình?"
Kate ngẩng đầu. Đôi môi chị vẫn cười – nhưng mắt đã trầm hẳn: "Không có gì. Bạn em nhắn."
Chị cầm điện thoại, khóa màn hình, và gác tay lên bàn. Đối diện vẫn đang nói – nhưng Kate chỉ thỉnh thoảng gật đầu. Trong đầu chị lúc này... là Orm. Vẫn đang ngồi ở công ty. Vẫn đang cặm cụi làm việc. Vẫn đang nghĩ rằng mối quan hệ này... đang bình thường và hạnh phúc.
Chị không trách em. Chị chỉ... thấy hơi cô đơn một chút.
Chị yêu em. Nhưng cũng biết: Có những thứ em chưa sẵn sàng cho. Có thể là vì em còn trẻ. Có thể là vì... em vẫn còn nghĩ "sau này" sẽ là một ngày đủ để yêu trọn vẹn.
Kate uống thêm một ngụm. Rượu ngọt đầu môi, nhưng để lại vị chát.
...
Lyra HQ - Media - 22:04
Tiếng gõ bàn phím của Orm đều đặn, xen giữa là tiếng bút highlight lướt qua giấy in. Em đã ở lại văn phòng một mình hơn hai tiếng rồi. Không phải vì ai ép, mà vì chính em biết: phần này, nếu muốn giữ được ghế thực tập sinh – không thể làm qua loa. Ánh sáng mờ từ chiếc đèn để bàn chiếu xiên qua tóc em, hắt lên gò má một lớp bóng nhẹ. Không gian yên tĩnh như lớp vỏ bảo vệ mỏng tang – cho đến khi tiếng cửa kính mở ra.
Orm ngẩng đầu. Là Lingling. Chị đứng đó, một tay đút túi quần tây, một tay cầm điện thoại, áo sơ mi trắng tay gập lên khuỷu. Mắt chị đảo một vòng, rồi dừng lại ở bàn của em.
Chị nhướng mày – giọng nhẹ tênh, như thể chỉ là chuyện lướt qua: "Hôm nay không đi hẹn hò à?"
Orm gập tài liệu lại, nhìn thẳng: "Còn chị chuẩn bị đi thì đi đi. Quan tâm tôi làm gì?"
Lingling tặc lưỡi. "Đúng là không nên quan tâm đến em mà."
Chị xoay người, định đi. Nhưng chưa kịp bước ra khỏi khu làm việc thì điện thoại rung lên. Lingling liếc xuống màn hình. Một tin nhắn. Ngắn gọn: "Sorry, boss báo gọi họp gấp. Tối nay huỷ nha :( "
Chị nhìn dòng tin. Cau mày. "...Không phải chứ. Bàn đã đặt rồi..."
Lingling khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, rồi quay đầu rất chậm về phía Orm – ánh mắt như đang cân nhắc điều gì đó... mà chị cũng không tin là mình đang sắp nói ra.
"...Này."
Orm ngẩng lên lần nữa.
"Đi ăn tối với tôi không?"
Orm ngẩng đầu lên, mắt mở to, như vừa nghe nhầm điều gì đó cực kỳ vô lý.
"...Hả?"
Lingling nghiêng đầu, khoanh tay, giọng chậm rãi – có phần lười biếng, như thể đang quá mệt để giải thích mà vẫn buộc phải nói:
"Hẹn của tôi hủy rồi. Nhưng bàn đã đặt. Có đi hay không?"
Orm vẫn còn đơ. Não em đang cố phân tích xem đây là thử thách tâm lý mới của sếp, hay một kiểu trêu chọc nào đó. Nhưng nét mặt của Lingling... không giống đùa. Em đảo mắt nhìn đồng hồ, rồi nhìn đống file còn mở trên laptop. Mọi thứ vẫn còn dang dở, nhưng bao tử thì... không nói đạo lý. Đúng lúc đó, như để phá bầu không khí im lặng – một tiếng "ọttt~" vang lên, rất đúng lúc.
Orm chết đứng. Lingling không cười. Chị chỉ liếc nhìn em từ đầu đến chân, nhướng mày:
"Ừ, tôi nghe rồi."
Rồi quay người, thong thả bước về phía cửa. "Tôi lấy xe. Em đóng máy lại đi."
Orm vẫn ngồi im thêm hai giây, đầu óc chưa kịp xử lý tình huống. Nhưng chân đã tự động xoay ghế, tay tự động Ctrl+S, rồi tự gập laptop lại như một phản xạ thần kinh đã được huấn luyện sẵn.
"Mình chỉ... đi ăn thôi mà. Không phải gì lớn lao..." – Orm thì thầm với chính mình, rồi đứng dậy, nhét laptop vào túi, vẫn hơi nhăn mặt.
Ở ngưỡng cửa, Lingling quay lại đúng lúc Orm bước đến. "Đi sau tôi, đừng có bước chậm quá."
Orm bặm môi: "Chị muốn ăn tối, hay muốn dằn mặt vậy?"
Lingling không quay đầu, chỉ buông đúng một câu: "Hai trong một. Nhanh lên."
Và Orm, một lần nữa, không hiểu tại sao mình lại đi theo sau chị ấy... xuống bãi xe, lên cùng một chiếc xe, đến một nhà hàng mà vốn không phải dành cho mình. Nhưng ít nhất, cũng đỡ hơn là ngồi một mình ở công ty. Và... có thể, chỉ là có thể thôi – em tò mò muốn biết, Lingling của sau giờ làm... là người như thế nào.
...
Finix Lounge – 22:48
Bàn cạnh cửa sổ tầng 3, khu vực bán riêng – ánh đèn dịu, jazz nhẹ, khăn trải bàn màu ngà.
Orm kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt đảo nhanh một vòng quanh nhà hàng. Đây không phải lần đầu em đến Finix, nhưng chắc chắn là lần đầu em ngồi đối diện Lingling... trong một khung cảnh không phải họp dự án.
Chị ngồi phía đối diện, đã gọi sẵn món trước. Cách chị chọn rượu – cẩn thận, hiểu rõ vị. Cách chị giao tiếp với nhân viên – ngắn, chuẩn, không thừa. Cách chị ngồi – lưng thẳng, tay khoanh hờ, ánh mắt lười biếng... nhưng không một giây nào mất kiểm soát. Hoàn hảo một cách... chán ghét.
Orm chống cằm, nói vu vơ như thở: "Không ngờ chị lại chọn chỗ như vầy để đi hẹn hò."
Lingling nhướng mày: "Vậy em nghĩ tôi sẽ chọn chỗ nào?"
"À thì..." Orm hơi lúng túng. "Quán bar? Rooftop? Gì đó... tạo 'mood' hơn"
Lingling khẽ bật cười, một cái cười rất khẽ – đúng kiểu tôi cười nhưng không phải vì vui.
"Tôi không hẹn hò. Tôi chọn người ăn cùng thôi."
"Bar là nơi để ngắm. Chỗ này là nơi để nhìn lâu."
Orm im. Không ngờ chị sẽ trả lời thật. Càng không ngờ câu trả lời lại... ra chiều nghiêm túc đến vậy.
"Vậy... hôm nay, tôi là để nhìn lâu à?"
Lingling đặt ly nước xuống, ánh mắt không né.
"Ừ... trước giờ gặp em là cải nhau, chưa có cơ hội nhìn lâu."
"Ờ... Cảm ơn?" – Orm khựng. Đầu không biết nên phân tích câu đó theo hướng nào.
"Và... vẫn đang khó chịu vì chuyện hôm trước à?" - Lingling
Orm thở ra, gật đầu thật. Không vòng vo.
Lingling nghiêng đầu:
"Câu đó... tôi không nên nói. Tôi biết."
"Vậy sao chị vẫn nói?" - Orm
"Lúc đó.. tôi tính toán ra một outcome khác, tôi đâu ngờ em sẽ phản ứng như vậy."
" Em phản ứng như chuyện đó là thật vậy."
Orm ngẩng lên, thẳng lưng lại. Giọng em không lớn – nhưng rõ ràng: "Tôi làm được bao nhiêu phần việc rồi... chị còn nghi ngờ sao?"
Lingling lắc đầu. "Tôi mà nghi ngờ thì đâu có để cho em theo toàn dự án lớn..."
Một nhịp im lặng. Rồi Lingling nói tiếp, không hạ giọng nhưng ánh mắt đã dịu đi một chút.
"Tôi không ghét Kate." – chị ngừng lại, rồi nhìn thẳng vào Orm. "Tôi chỉ không tin... Kate thật sự nghiêm túc."
Orm đặt ly xuống. Ánh mắt có phần chùng lại. "Vậy còn chị? Chị có nghiêm túc chưa?"
Lingling im lặng. Một chút. Rất nhỏ thôi. Rồi chị đáp, giọng đều: "Chưa có ai làm tôi muốn nghiêm túc."
Orm mím môi, gật nhẹ.
"Cũng công bằng ha." – em nói, mắt nhìn về phía đĩa salad vừa được bưng ra. "Vì tôi cũng chưa từng nghĩ... có lúc mình sẽ ngồi thế này, với chị."
Lingling cầm nĩa lên, gật đầu:
"Còn tôi..." – chị cắm nĩa xuống miếng cà chua bi – "...chưa từng nghĩ mình sẽ thấy thoải mái vì một hẹn bị hủy."
Câu đó – rơi xuống bàn nhẹ như tiếng dĩa chạm ly. Không trêu chọc. Không ép buộc. Không ám chỉ. Nhưng có một điều gì đó, rất thật, vừa lộ ra khỏi tấm màn lạnh lùng.
Orm nhìn chị. Gật đầu. Không cười. Nhưng mắt thì... mềm hơn một chút.
...
Trên xe Lingling - đường về nhà Orm - 00:13
Âm nhạc trong xe là một bản jazz không lời, tiếng saxophone nhả chậm như gió đêm luồn qua những con hẻm quen. Đèn đường lướt qua cửa kính, phản chiếu ánh vàng nhạt lên khóe mắt Orm đang khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Không gian trong xe yên ắng, nhưng lại không hề lạnh.
Sau bữa tối, hai người không nói gì thêm. Không phải vì không có chuyện để nói — mà là... đang cần để những câu chuyện vừa rồi tự lắng. Lingling cầm lái, mắt vẫn hướng về phía trước. Dáng chị vẫn điềm đạm như mọi ngày, nhưng không còn vẻ phòng thủ nữa. Chỉ là... yên.
Orm nghiêng đầu, tay chống nhẹ lên má, mắt liếc sang phía chị. Ánh đèn đỏ của đèn giao thông phía trước hắt lên sống mũi thẳng, tạo một viền bóng mờ.
"Chị..." – Orm lên tiếng, rất nhẹ, như không chắc mình đang định hỏi gì.
Lingling vẫn không quay sang. "Ừm?"
"Tôi nhìn ra rồi.. chị chỉ là không bao giờ nói thẳng ra suy nghĩ của mình. Tính ra chị nói chuyện cũng đâu có khó nghe lắm đâu, sao cứ phải lạnh nhạt làm gì?"
Lingling bật cười một cái, không rõ là giễu mình hay công nhận. "Đừng nghĩ đi ăn với tôi một hôm thì nhìn được con người tôi. Dù có đúng tôi cũng đâu thể công nhận với em được."
Orm khựng lại. Em không biết phải bật cười hay... hơi rùng mình vì thấy chính mình ở đâu đó trong câu đó.
Xe rẽ vào một ngã ba quen thuộc. Phía trước là tòa nhà nơi Orm ở – ánh đèn sảnh hắt xuống bậc thang như một sân khấu lặng im chờ hạ màn.
Ngay khi xe vừa dừng sát lề, Lingling nhấc tay với lấy điện thoại để kiểm tra thời gian – thì màn hình bật sáng: [URGENT] Media Delegate Confirmation – Chiang Mai Conference 2025.
Lingling đọc qua rất nhanh. Rồi ngẩng lên nhìn Orm. Mắt chị dừng lại một chút. Rồi hạ điện thoại xuống.
"Ngày mai em đi công tác với tôi không?"
Orm vừa định tháo dây an toàn, động tác khựng lại giữa chừng. "Hả?"
Lingling nghiêng đầu sang, nghiêm túc – không hẳn là ra lệnh, nhưng rõ ràng đang không hỏi chơi.
"Chiang Mai. 4 ngày. Tôi làm đại diện Lyra đi hội thảo chiến lược truyền thông."
"Media team thiếu người... Tôi cần một người hỗ trợ về nội dung, backup presentation, lo hình ảnh – em đủ nhanh để theo kịp tôi."
Orm vẫn chưa kịp nói gì, Lingling đã nói tiếp: "Có tiệc mỗi tối. Nếu đi – chuẩn bị đồ tiệc. Sáng mai bay."
Một nhịp. Rồi chị nói thêm, như một lời ném thẳng xuống giữa ngực: "Nhưng nếu không đi – cũng không sao."
"Không phải ai cũng chịu được việc ở cạnh tôi 4 ngày liên tục..."
Orm siết nhẹ quai túi. Em biết rõ một điều: đây không phải lời rủ chơi. Đây là một bước thử — để Lingling xem em có sẵn sàng bước thêm vào vùng nguy hiểm của chị không.
Orm ngước lên, ánh mắt vững lại. "Gửi em lịch trình với checklist. Em sẽ đi."
Lingling gật đầu. Không cười. Nhưng trong mắt chị, có thứ gì đó dịu xuống. Rất nhẹ. Nhưng rõ ràng là có.
Orm mở cửa bước xuống. Gió đêm luồn qua gấu váy, lạnh mà dễ chịu. Em đứng ngoài, cúi người nhìn vào xe: "Chị... có hay đưa ai đi công tác chung không?"
Lingling nghiêng đầu. Một bên môi chị nhếch lên, như cười, như không: "Đương nhiên là có, không thể đi mà không có trợ lý, nhưng em là người đầu tiên tôi trực tiếp mời đi cùng."
Rồi xe lăn bánh.
Còn Orm – đứng ở bậc thềm – tim đập chậm lại một nhịp. Có cảm giác... vừa bước vào một giai đoạn khác của một thứ mà chính em cũng chưa biết tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com