Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồ chơi?

Lingling Kwong

Cái tên ngắn gọn, nghe thì mềm mại nhưng lại rất cứng cỏi, không hoa mỹ - nhưng ở Lyra, cái tên Lingling Kwong là thần. 

Leader phòng Media – bộ phận vốn đã nổi tiếng là "vùng xám" khắc nghiệt nhất trong hệ thống của LYRA Entertainment. Không phải vì khối lượng công việc khổng lồ, mà vì nơi đó có chị.

Lingling không phải kiểu người nhẹ nhàng, cũng chẳng phải kiểu im lặng mà khiến người khác phải tự run sợ. Chị là kiểu người sẽ nói thẳng vào mặt bạn rằng bài bạn làm tệ, rằng khả năng của bạn không đủ, rằng nếu không chịu được thì có thể nghỉ – ngay hôm đó. Không né tránh, không vòng vo, không ngại làm ai tổn thương. Và cũng không bao giờ xin lỗi.

Cái đáng sợ nhất không phải là sự nghiêm khắc của chị – mà là chị chưa từng sai khi đánh giá ai cả. Một người chị bảo "không làm nổi" sẽ không thể trụ nổi ba tuần. Một người chị cho "có tiềm năng" thì sau này đều trở thành trụ cột của các team khác.

Lingling rất có tài. Không ai trong Lyra dám phản bác điều đó

Những chiến dịch viral nhất của Lyra trong ba năm gần đây – chị có mặt trong ít nhất một nửa. Dù là content, ý tưởng, xử lý khủng hoảng hay định vị truyền thông, chị đều am hiểu sâu sắc đến mức không ai dám xem thường.

Và còn một lý do nữa để khiến không ai dám động vào chị... Mà vì có một lời đồn: chị là con của Chủ tịch Lyra. Không ai xác nhận. Chưa ai từng nghe điều đó từ miệng chị. Nhưng chị chưa từng bị cắt quyền. Chưa từng bị gọi lên "nói chuyện". Chưa từng bị thay thế.

Chỉ cần bấy nhiêu thôi, là đủ.

Và hôm nay, trong buổi ra mắt thực tập sinh đầu tiên, tại căn phòng Media lạnh như băng, Orm, đã thách thức thẳng mặt Lingling. Nhưng Orm thực sự không biết rằng em đang chạm vào ai đâu. 

...

LYRA Cafeteria - 12:36

Căn-tin của Lyra nằm giữa trung tâm tòa nhà, không quá sang trọng nhưng cực kỳ sạch, sáng, và tinh tế. Có khu ăn nhanh, khu ăn theo phần, cả quầy salad và bánh. Mỗi khu đều được chia theo line rõ ràng, nhân viên đứng dọc bàn gỗ cao vừa ăn vừa trò chuyện nhỏ.

Orm ngồi cùng bàn với Nene, Min, Jasmine, và một nhóm thực tập sinh từ phòng Marketing – đa số là bạn mà Orm quen được từ sáng.

Đáng ngạc nhiên là hôm nay, Kate, leader phòng Marketing – tóc nhuộm nâu nhạt, áo blazer trắng sữa và giọng nói luôn tươi như mùa xuân – cũng đang ngồi cùng bàn.

Một điều hiếm thấy ở Lyra, leader thường ít khi ăn cùng bàn với thực tập sinh, nhất là ngay tuần đầu.

Kate hỏi, cười rất nhẹ

"Không khí sáng nay sao rồi mấy đứa?" 

Nene đang kể chuyện cười nhỏ với bạn cùng Marketing, còn Orm thì... không ngẩng đầu, mắt vẫn dán vào iPad. Em vừa ăn vừa chọc nhẹ vào màn hình – timeline campaign đang được chia ra từng block nhỏ, từng giờ cụ thể.

Chị Kate liếc thấy, cười:

"Bạn nhỏ này, siêng năng quá nhỉ?"

Orm ngẩng đầu lên, hơi giật mình, rồi vội bỏ muỗng xuống:

"Dạ em xin lỗi chị, em..."

"Không sao đâu. Chị hỏi vì ngạc nhiên thôi." Kate vẫn giữ nụ cười hiền

"Lúc chị làm intern, dù trời có sập cũng đừng có mong mà chị bỏ giờ trưa để làm việc."

Nene thì không bỏ lỡ cơ hội. Chị nghiêng đầu, quay qua nhìn Kate:

"Chuyện là như này chị..."

Rồi Nene kể. Tất. Cả. Mọi. Thứ.

Từ khi Orm bước chân vào Media team, đến lúc gặp chị Lingling, cách chị Lingling quăng hồ sơ xuống bàn, cách chị nói "Tôi không ưng ai cả", rồi ánh mắt khi nói "Nếu không nhờ người quen, các em không thể ngồi đây."

Rồi Nene kể tới đoạn Orm phản ứng.

"Chị tin không? Orm nói 'Năng lực nào cũng là năng lực thôi ạ. Dù là kỹ năng hay cơ hội...' rồi xin làm một mình 36 tiếng luôn đó."

Jasmine chen vô:

"Xong rồi chị Lingling còn vỗ vai Orm một cái á. Mà cái kiểu vỗ làm ai cũng nín thở luôn."

Min khẽ cười khổ:

"Cái vibe giống như... 'mày nhớ mặt tao nha' vậy á chị."

Kate nhướng mày, vừa bất ngờ, vừa... thích thú.

Chị nhìn sang Orm, cười nhẹ:

"Gan to nhở? Ngay cả cấp trên, chị cũng chưa từng thấy họ dám phản ứng với Lingling như vậy"

Orm mím môi, không cãi.

Rồi em cầm muỗng canh, vừa húp vừa nói nhỏ:

"Em chỉ là... không chịu được bị nói như vậy trước mặt người khác."

Kate gật gù.

Chị không trách. Cũng không khen.

Chị chỉ nhìn em thêm một chút – như ghi nhớ tên em lần đầu tiên.

...

Bữa trưa tàn dần. Vài người đã đứng lên, quay lại văn phòng. Nhưng Kate thì vẫn ngồi, tay còn cầm nửa ly trà matcha, mắt thi thoảng lại liếc sang chiếc iPad mà Orm vẫn mở trước mặt.

Một lúc sau, chị như không chịu được nữa. Đẩy khay qua một bên, rồi chủ động kéo ghế sang ngồi cạnh Orm.

"Cho chị xem chút được không?"

Orm giật mình, gần như dựng thẳng lưng. Mắt em mở to:

"Dạ? À... dạ được ạ..."

Kate nghiêng người, cẩn thận không làm đổ ly nước. Chị nhìn qua layout chiến dịch mà Orm đang làm – một brief quảng bá lại một sản phẩm thời trang từng thất bại sáu tháng trước.

Cụ thể hơn: một dòng áo khoác urban-fit với thiết kế không rõ mục tiêu, từng bị chê là "chung chung" và "khó cảm" trên mạng xã hội.

Kate hơi nhướng mày, vẻ ngạc nhiên không giấu được trên gương mặt

"Ồ..." 

"Dự án này mà em xin 36 tiếng á?"

Orm gật nhẹ, như thú tội.

Kate gật gù, chị lia mắt nhìn tiếp bảng nội dung

"Em chia tuần chưa rõ concept lắm."

"Teaser của em đang cố cứu sản phẩm bằng cảm xúc, nhưng chị nghĩ nên đánh thẳng vào insight hành vi."

"Dựng lại ngữ cảnh sử dụng sẽ hay hơn là cố gắng 'kể lại' quá khứ thất bại của nó."

Orm im lặng, nhưng em gật liên tục.

Kate tiếp:

"Còn màu thì ổn. Nhưng mảng visual chủ lực tuần 2 của em bị lặp ý. Nếu làm retro tone thì phải rõ: retro như thế nào? Lấy cảm hứng từ đâu? Ai mặc sẽ đẹp?"

Orm thở ra, mím môi:

"Dạ... em cảm ơn."

Em vừa mừng, vừa hơi lo. Không phải vì bị góp ý – mà vì chị Kate là người thực sự có thể giữ em lại. Nếu may mắn em lọt được vào Marketing sau vòng thực tập, đây sẽ là người em báo cáo trực tiếp. Còn nếu chị nghĩ em làm chưa tới? Thì xem như hết cơ hội.

Kate nhìn em – rồi cười. Như thể đoán được hết suy nghĩ đang xoay trong đầu em.

Chị đặt ly trà xuống, nghiêng đầu, nói thẳng – không lòng vòng, không khách sáo:

"Chị không đánh giá năng lực của em qua chuyện này đâu."

Orm ngẩn ra.

Kate cười nhẹ:

"Tụi em là intern, không phải staff chính thức. Phải có sai sót chứ. Intern vào đây là để học mà"

Chị nhìn sâu vào mắt em, rồi nghiêng miệng, nửa trêu nửa thật:

"Với cả chị giúp em.. để em có thể ở lại.."

"Trị cái mỏ hỗn của Lingling"

Cả nhóm bật cười

Kate nhún vai, nhấp thêm ngụm trà, cười rất thảnh thơi 

"Mới vô có mấy tiếng mà em dám thách thức Lingling là em có tiềm năng lắm đó. Ráng lên, đừng làm chị thất vọng"

...

The Cloud Bar - 19:52

Nằm khuất sau một tòa nhà văn phòng lớn, The Cloud Bar không ồn ào, không chớp đèn đỏ xanh tím loạn mắt. Quán chỉ có ánh sáng vàng dịu, nhạc R&B phát nhẹ, bartender pha đồ uống trong tiếng đá lách cách.

Orm bước vào sau cùng. Em mặc áo sơ mi trắng buộc nhẹ vạt, quần tây đen, vẫn còn nguyên set đồ đi làm. Chỉ khác là tóc đã xõa nhẹ ra sau, ánh mắt cũng dịu hơn buổi sáng căng thẳng.

"ORMMMM!!" – Nene vẫy tay từ góc quầy, nơi mấy bạn thực tập sinh từ team Marketing đã chiếm trọn một bàn tròn.

Jasmine, Min, và hai bạn khác từ PR cũng có mặt. Mỗi người đều cầm ly, hoặc nước có ga, cocktail nhẹ, hoặc đơn giản là nước chanh.

Orm bước tới, ngồi xuống cạnh Nene.

"Ngồi đúng góc chill luôn."

"Ừa. Quán này nhẹ nhàng, không như mấy quán bar club ồn ào." - Min cười.

"Tưởng bà không tới luôn chớ.." – Jasmine nói, nửa lo nửa nể phục.

Orm bật cười, giơ tay gọi đồ:

"Có bán mình cho tư bản cũng phải thở chứ. Cũng gần xong rồi.."

Nene trợn tròn mắt

"Gần xong? Mới có sáng giờ chưa đầy 12 tiếng mà em gần xong rồi.."

Orm gật đầu, khoanh tay trước ngực tựa lưng vào ghế

"Em đã tính rồi, nó đã fail một lần rồi, chỉ cần sửa lại lỗi cũ thì dự án đã tốt lên rồi. Vậy em mới dám nhận 36 tiếng chớ."

"Chị Kate... giúp em lúc trưa nữa, chỉ cần sửa lại một chút là được rồi"

Min gật gù:

"Thôi.. vào đây rồi, đừng nói chuyện công việc nữa. Vui chơi chút đi"

Nene nghiêng đầu, cười:

"Ừa. Mà chill ba tiếng thôi đó nha. Tụi mình cũng có dự án cần theo mà"

Min nâng ly của mình lên trước

"Nào, cụng ly đi. Chúc mừng chúng ta sống sót qua ngày đầu tiên"

Mọi người cụng ly với nhau. Không ai nói gì sâu xa, không ai bàn chuyện công ty nhiều.

Chỉ là những con người trẻ tuổi, vừa bước vào một thế giới mới, biết rằng sẽ còn mệt mỏi rất nhiều, nhưng tối nay – trong ánh đèn vàng và tiếng nhạc êm dịu – họ được là chính mình.

Tầng trên - The Cloud Bar - khu lounge - 20:10

Tầng trên của The Cloud Bar là một thế giới hoàn toàn khác.

Ánh đèn cam đỏ đan nhau như sóng, DJ ở góc xa đang mix bản chill electronic nhẹ, không ồn ào nhưng đủ làm nhịp tim ai cũng nảy chậm lại một chút.

Một bàn cao nằm trong góc, hơi tách khỏi khu đông người.

Lingling ngồi cạnh Kate. Cả hai đều tựa nhẹ vào ghế sofa mềm, ly rượu vang trong tay, không ai nói nhiều.

Quán cách âm rất tốt. Dưới tầng trệt là tiếng nhạc R&B, không gian yên bình hơn trên này. Mỗi tầng như một thế giới riêng.

Kate nghiêng người, nâng ly lên chạm nhẹ vào ly Lingling, giọng nửa đùa nửa châm chọc:

"Nghe đồn, bị thực tập sinh cho ăn giấm hả?"

Lingling quay sang, ánh mắt nửa lười biếng, nửa khó chịu

"Ai đồn?"

Kate khẽ nhún vai, tay xoay nhẹ ly rượu, ánh đèn đỏ cam phản chiếu lên viền thủy tinh long lanh

"Trưa này tôi đi ăn trưa với đám thực tập sinh, có một con bé khá dễ thương trong team tôi..."

Lingling không quay đầu, nhưng chị nghiêng mắt sang, chậm rãi.

Kate thản nhiên nói tiếp, như kể chuyện cười:

"Bốn đứa trẻ của team bạn cũng ở đó. Con bé tên gì nhỉ... Orm. Cứ cắm mặt vào iPad. Tôi hỏi một câu, là khai hết."

Lingling nhếch môi, nụ cười không ấm, không lịch sự – chỉ đầy khinh khỉnh

"Ngoài cái miệng ra chưa thấy được cái gì.."

Kate bật cười, ngửa nhẹ cổ, rồi quay đầu nhìn thẳng Lingling:

"Vậy là chính miệng bạn nhận chứ gì. Dễ thương quá ha."

Lingling liếc mắt.

Kate chống tay lên cằm, cười như ai đó vừa bắt gặp một thú cưng mới:

"Thấy con bé đó xinh mà, đừng có rút hồ sơ con bé đó nha. Để cho tôi đi.."

Lingling nhấp ngụm rượu, rồi hạ ly xuống bàn, khoanh tay trước ngực, người dựa hẳn vào lưng ghế, như vừa nghe một trò đùa nhạt nhẽo:

"Rút rồi.."

"Rút hồ sơ rồi?" - Kate tròn mắt

Lingling gật nhẹ, không đổi giọng:

"Ừ. Rút rồi."

Dừng một nhịp, rồi thả thêm một câu:

"...nhưng mà là rút để riêng ra."

"Tôi lấy con bé đó về Media."

Kate tròn mắt. Một nửa vì ngạc nhiên, một nửa vì... thấy tiếc nuối.

Chị chống cằm, môi mím lại một chút như trẻ con bị giành mất món đồ chơi yêu thích.

"Hừm... định trị nó à?"

Lingling không đáp. Chỉ cười nhẹ, nụ cười mang đầy toan tính, không biết tốt xấu ra sao

Kate cười mím môi, nghiêng đầu nhìn chị:

"Rút rồi thì thôi... tôi nhường."

Chị xoay ly một vòng, rồi nói tiếp – giọng mượt như rượu vang, nhưng mắt lại rất thật:

"Nhưng mà không được đuổi nha."

Lingling hơi nhướng mày.

Kate chớp mắt một cái, rồi chống tay lên bàn, nghiêng người lại gần:

"Tôi thích con bé đó."

"Cho tôi mượn... nhìn chơi một thời gian."

Lingling cười nửa miệng, ánh mắt thoáng thú vị:

"Đồ chơi hả?"

Kate mỉm cười

"Nói nghe nặng lời vậy... nhưng mà bé con đó xinh đẹp, non nớt, mà trông còn lì lợm nữa..."

"Dám bật lại bạn ngay ngày đầu tiên, nghe kích thích lắm"

Lingling đặt ly xuống bàn, khoanh tay trước ngực, ánh mắt bắt đầu lạnh hơn:

"Làm gì cũng được, đừng có đụng đến người của phòng Media."

Kate nhún vai, vẻ mặt vô tội, im lặng một nhịp. Trong đáy mắt chị thoáng hiện chút nuối tiếc rất nhẹ.

Không phải tiếc vì không giành được Orm ngay lập tức. Mà là... tiếc vì cơ hội tiếp cận của mình đã bị thu hẹp lại

Nhưng rồi ánh mắt Kate khẽ đổi. Như một dòng tính toán vừa lướt ngang qua tâm trí. Tự nhiên như gió lùa qua kẽ tóc.

Cũng được thôi.

Nếu Lingling định giữ Orm để "trị từ từ", thì đó chính là bệ phóng hoàn hảo cho Kate tiến gần hơn – một cách tự nhiên, thoải mái, không hề áp lực.

Một người như Lingling – lạnh lùng, áp lực, quyền lực – chắc chắn sẽ khiến Orm phải giữ thể diện, phải gồng mình.

Còn chị – Kate – thì có thể là người khiến Orm được thở. Được tự do.

Và chính cái "tự do" đó... sẽ giúp chị ghi điểm. Từ từ. Từng chút một.

Không cần chiêu trò. Không cần dồn ép.

Chỉ cần kiên nhẫn.

Kate khẽ nhấp một ngụm rượu, không nói gì thêm.

Chị chỉ cười.

Một nụ cười cong ở khóe miệng – không rõ là vui hay đang thắng thế một bước.

Lingling nhìn thấy, chị biết – Kate không bao giờ cười vô cớ.

"Rủ tôi ra đây để ngồi nhìn bạn cười một mình à."

"Tương tư thật rồi hả?"

Kate khẽ giật mình.

Câu nói của Lingling như một nhát búng, kéo chị khỏi luồng suy nghĩ miên man. Chị quay lại, mắt vẫn còn ánh dư âm tính toán chưa tắt.

"...Có một chút."

Lingling thở dài. Rồi dứt khoát cầm ly lên, uống cạn.

"Vậy thì tôi về đây."

"Làm tôi hủy cả cuộc hẹn tối nay..."

Chị đặt ly xuống, vuốt nhẹ tà áo sơ mi cho phẳng lại.

"Ra đây nói toàn thứ vặt vãnh."

Kate huých nhẹ khuỷu tay vào tay Lingling, cười như chưa từng ngại gì

"Không có gọi con bé đó là 'vặt vãnh' nha..."

"Dù bạn không giữ, tôi cũng sẽ giữ con bé đó lại. Trị cái mỏ hỗn này."

Lingling bật cười. Một tiếng ngắn, nhưng âm sắc rất rõ: chị biết chuyện gì đang tới. Và chị không cản.

Chị đứng dậy, cầm lấy túi xách, chuẩn bị rời đi.

Kate ngồi yên một nhịp, rồi... đưa tay ra.

Không cần nói.

Lingling nhìn thoáng qua, rồi cũng đưa tay ra nắm lấy, kéo nhẹ Kate đứng lên.

Khoảnh khắc đó – không ai trong quán bar thấy.

Nhưng có một điều rất rõ ràng: cử chỉ đó không phải giữa hai người "chỉ là bạn".

Cả hai khoác tay nhau rời khỏi tầng trên – sải bước nhẹ, gọn, quen thuộc.

Không một lời thừa.

Không cần nhìn nhau.

...

Tầng dưới – The Cloud Bar - tầng trệt – 21:38 

Khi vừa xuống gần tới cuối cầu thang, ánh mắt Lingling vô thức quét qua dãy bàn gần cửa kính. Và chị thấy.

Bàn của Orm.

Áo sơ mi trắng. Tóc thả nhẹ. Mắt em cong cong vì đang cười.

Cười rất thật.

Lingling khựng lại nửa nhịp. Nhưng không nói gì.

Bên cạnh chị, Kate cũng thấy.

Chị buông tay Lingling ra, đúng khoảnh khắc chuẩn như thể đã tính trước

"Tôi sang bên kia chơi một chút."

"Bạn về trước đi."

Lingling liếc nhìn Kate – biết rõ ý – nhưng cũng không giữ.

Chị chỉ bật cười khẽ, tay đút túi quần, sải bước qua cánh cửa, biến mất khỏi ánh đèn vàng ấm của quán.

Còn Kate...quay người, bắt đầu bước về phía bàn của Orm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com