Drinking Game
LYRA HQ - 19:48
Căn phòng Media, PR, Marketing, Creative đều đã tắt bớt đèn. Chỉ còn những dãy máy để chế độ nghỉ, vài email gửi muộn, và một nhóm 10 người trẻ tuổi – đã "sống sót" qua 4 tuần thử thách – vẫn đang nhắn nhau hẹn điểm tập kết.
"Đi không?"
"Moonlight á? Gần Lyra đúng không?"
"Chỗ mới mở, đẹp lắm."
"Đi! Đi cho đúng kiểu survivor!"
Từ hơn 20 người thực tập sinh ban đầu, giờ chỉ còn đúng 10 người. Những cái tên bị loại... không ai nhắc lại. Vì ở Lyra, chuyện "ra đi" không được xem là thất bại – chỉ là không hợp thôi.
Moonlight Lounge - 21:19
Nằm khuất trên tầng 5 của một tòa nhà văn phòng mới, Moonlight không ồn ào như quán bar cũng chẳng sang trọng như một rooftop lounge. Nơi này là đúng kiểu "nửa ấm – nửa chill": đèn tím nhạt, sofa tròn, menu cocktail tên rất kêu mà vị lại nhẹ nhàng dễ uống.
Orm bước vào sau cùng. Em mặc sơ mi trắng, quần ống rộng, tóc xõa hờ. Trông vẫn là thực tập sinh mới... nhưng so với 4 tuần trước, ánh mắt em không còn vẻ lạc lõng.
"ORMMM!" Nene vẫy tay.
Bàn tròn bên cửa kính đã đủ mặt team Media – PR – Marketing – Creative. Mỗi phòng chỉ còn lại 2-3 bạn, vừa khớp 10 người. Vừa đủ để biết rằng: ai còn ở đây... đều là người đáng gờm.
Jasmine nâng ly: "Cạn ly đi. Cho vòng thử việc mệt mỏi này!"
Min tiếp lời: "Và chúc cho ai vào được team... thì ít nhất cũng gặp leader dễ hơn Lingling."
Cả bàn cười ồ. Orm thì chỉ cười nhẹ. Em không nói, nhưng trong đầu: chị ta có thể không dễ... nhưng có khi, lại là người dạy mình nhiều nhất.
...
Không khí trong Moonlight trầm hơn những buổi tụ tập thông thường – không hẳn là buồn, chỉ là... ai cũng ý thức được rằng mình vừa vượt qua một vòng chọn lọc không lời.
Từ hơn 20 thực tập sinh, giờ chỉ còn đúng 10 người ngồi quanh chiếc bàn tròn sát cửa kính. Có người đã cố gắng đến phút cuối cùng, nhưng vẫn bị loại không một lý do rõ ràng. Ly nước cụng vào nhau – không để ăn mừng, mà như một cách thở dài thay cho những cái tên không còn ở lại.
Câu chuyện cứ thế trôi qua hết chủ đề này đến chủ đề khác: từ deadline sát nút, áp lực không tên, đến những tin đồn hành lang. Rồi đến một lúc, ai đó nhắc đến Kate – và không khí lập tức sáng lên. Vẻ kính trọng, ngưỡng mộ, và cả sự "ước gì được làm dưới trướng chị ấy" hiện rõ trên mặt mọi người.
Rin - một bạn thực tập sinh mới vừa từ phòng Marketing ra - lên tiếng: "Phải chi có chị Kate ở đây ha."
"Chị ấy đúng kiểu... leader quốc dân luôn á. Dễ thương, chịu khó nhìn team, mà cái gì cũng biết."
Jasmine gật gù: "Thấy chị ấy xử lý sự kiện mà muốn theo team Marketing luôn ấy."
Cả nhóm bắt đầu nhao nhao theo: "Ờ ha."
"Đợt chị ấy support phòng Media mà cũng cứu tụi mình mấy cái brief."
"Mấy chị staff còn kêu: 'chuyện gì không ai làm được thì đẩy cho Kate', kiểu đó."
Nene im lặng một lúc. Rồi quay sang nhìn Orm, ánh mắt... đầy tự hào. Không ai nói gì, nhưng rõ là ai cũng biết: Kate "có để ý" Orm. Và Orm... không phải là người ngoài radar.
Orm cười. Nhẹ. Không né tránh. Em nhấp một ngụm nước, rồi ngẩng lên nói thản nhiên: "Để em hỏi thử xem chị ấy có bận không."
Bàn rộ lên ngay: "Trời ơi gọi liền!"
"Gọi đi Orm!"
"Giờ cá độ đi, xem chị Kate có đến không?"
Nene cười khúc khích. Còn Orm thì... bình thản rút điện thoại ra. Không nói gì. Chỉ mở LINE. Và nhắn một dòng:
"Đám thực tập sinh tụi em đang ở Moonlight. Nếu chị không bận... tụi em rất muốn thấy chị ở đây."
...
Ở một góc khác của thành phố, ánh đèn quán cà phê hắt hiu lên bàn. Kate đang ngồi đó, một mình, ly bạc hà nguội dần. Chị không bận rộn, chỉ là chưa có điều gì đủ sức lôi kéo chị khỏi sự yên tĩnh này.
Đột nhiên, màn hình LINE trên điện thoại bật sáng. Tin nhắn từ Orm. Vài dòng chữ ngắn gọn, không biểu tượng cảm xúc, không chút ve vãn – nhưng đủ khiến ngón tay Kate khựng lại một nhịp. Chị đọc xong, khẽ nhếch môi cười, một nụ cười ẩn chứa sự tính toán.
"Được." Chị thầm nhủ. "Nhưng để chị đến chậm một chút... cho người ta mong."
Kate đặt điện thoại xuống, thong thả sửa lại lọn tóc lòa xòa, rồi khoác nhẹ chiếc blazer lên vai. Đêm nay còn dài lắm. Và Lyra... giờ đây, cuối cùng cũng bắt đầu thú vị.
...
Không khí dần sôi lên, không phải vì tiếng nhạc, mà vì... cá cược.
Một bạn trong nhóm đột ngột buông lời: "Ê, cá không? Trước 12 giờ, chị Kate có tới không?"
Cả bàn im đúng một nhịp, rồi bật cười rộ. Ai cũng biết Orm vừa nhắn tin rủ – nhưng... đó là Kate. Và Kate thì... không bao giờ dễ đoán.
"Không tới đâu."
"Chị ấy không rảnh vậy đâu."
"Với cái lịch của chị ấy thì tối nay chắc đang đi gặp client rồi."
Mọi người bắt đầu gật gù theo. Chỉ có một người giữ nguyên vẻ tự tin – Nene. "Tới. Tin tao đi."
"Chị Kate không phải kiểu bỏ tin nhắn của Orm mà đọc rồi lơ luôn đâu."
Ai đó chen vào: "Nếu chị ấy tới thì sao? thua gì?"
Luật cược được lập nhanh chóng:
Nếu Kate tới trước 12 giờ, mỗi người thua trả một round nước tuỳ chọn
Nếu Kate không tới, một mình Nene sẽ gánh trọn 8 chầu nước
Không ai nghĩ Kate sẽ tới. Ngoại trừ Nene.
Chị gật cái rụp: "Chốt."
Rồi quay sang Orm – mắt đầy tự tin: "Được mà, đúng không Orm?"
Orm khựng một chút. Rồi khẽ nhún vai. Em không trả lời chắc – cũng không bác bỏ. Giọng em đủ nhỏ để chỉ Nene nghe:
"Chị ấy chưa có rep..." Một hơi thở nhẹ thoát ra. "...kèo này chua lắm đó."
Nhưng ánh mắt Orm... lại không hoàn toàn tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng nằm ở Nene, chị ấy hít vào một hơi thật sâu, như đang gom hết sức mạnh của bản thân gửi tín hiệu lên vũ trụ hãy kêu gọi chị Kate đến nhanh đi.
...
22:35
Không khí trở nên thoải mái hơn hẳn sau trò cá cược. Tiếng cười râm ran, tiếng ly cụng vào nhau, ánh đèn tím nhạt phản chiếu lên những má đỏ bừng của cocktail đầu tiên.
Chỉ có một người hơi căng thẳng – và người đó đang đứng cạnh Orm lúc này: Nene.
"Tám round đó Orm. Tháng này chị mày sống kiểu gì..."
"Thì em nói em nhắn chứ em có nói là chị ấy chắc chắn đến đâu."
Orm phì cười, giật lấy điếu thuốc từ tay chị. Cả hai đứng ngoài ban công, gió thổi mát rượi, phía sau là tường kính trong suốt nhìn thẳng vào không gian lounge phía trong.
Orm đang định nói gì đó thì... mắt em chạm vào một hình ảnh. Khựng. Một dáng người quen. Một gương mặt xinh đẹp đến chướng mắt – dù chỉ lướt qua một lần cũng không thể lẫn đi đâu được. Lingling.
Chị đang ngồi ở một góc khuất – sâu trong lounge, nơi đèn dịu và không gian yên hơn. Trước mặt chị là một cô gái . Cử chỉ đó của hai người đó không giống client, vì client không ai chút chút lại chạm vào tay đối phương cả.
Orm rít một hơi thuốc. Rồi khẽ khều tay Nene, giọng thấp: "Nhìn góc phải kìa..."
Nene nhìn theo. Khựng lại. Cả hai đứng im. Không ai nói gì thêm.
Ánh mắt Orm dừng lại lâu hơn cần thiết. Không phải vì ghen. Cũng không vì tò mò. Mà chỉ là... Lúc vừa mới tạm quên chị ta, thì chị ta lại xuất hiện – như thể nhắc rằng: Ở Lyra, không có ai thật sự biến mất.
...
Lingling ngồi nghiêng về phía cô gái ấy, tay lật một trang thực đơn, ngón trỏ gõ nhẹ như thói quen khi suy nghĩ. Nhưng rồi... chị ngẩng đầu lên. Vô thức. Và ánh mắt đó gặp đúng mắt Orm qua lớp kính.
Một cái nhếch môi nhẹ. Không né tránh. Không bất ngờ. Chị chỉ nhìn đúng một giây. Nhưng Orm biết – chị ta thấy.
Em không nhìn lại. Chỉ rít thêm một hơi thuốc, gật nhẹ đầu như một lời chào lịch sự. Rồi nhìn ra thành phố – thẳng, xa, không để bản thân quay lại nhìn chị nữa.
Và rồi – đúng lúc không ai trông đợi... Tiếng cửa mở. Kate bước vào.
Chiếc blazer trắng kem, quần ống dài, tóc cột thấp. Không vội vàng. Không tô son quá đậm. Nhưng... ánh mắt vừa đổ vào không gian lounge, là khiến bàn của Orm sáng bừng lên như có thêm nguồn điện riêng.
Nene ré lên đầu tiên: "Yeahhhh! Chị Kate kìa!"
Chị lập tức kéo tay Orm vào lại trong, gần như không để em phản kháng.
Nene không khách khí – ôm chầm lấy Kate: "Trời ơi, ngôi sao ban mai của em... cảm ơn chị đã đến!"
Kate bật cười khẽ, tay vẫn giữ vững ly nước vừa nhận từ nhân viên. Chị chưa kịp nói gì, thì Nene đã ngồi phịch xuống lại ghế, gương mặt đầy hớn hở. "Round này... bạn nhân viên ơi, cho mình cái gì mắc nhất ở đây đi!"
Orm đứng gần đó, nhìn thấy hết. Em phì cười. Nhỏ. Nhưng thật.
Kate quay sang, như đúng lúc đó mới để ý em đứng ở đó. Chị không nói gì. Chỉ đẩy nhẹ một chiếc ghế ra bằng đầu gối. Orm hiểu ngay. Em bước lại, ngồi xuống – đúng lúc Kate cũng kéo ghế ngồi cạnh.
Không cần ai giới thiệu. Không cần Orm phải giải thích chuyện tin nhắn. Sự hiện diện của Kate – và vị trí chị chọn để ngồi – đã nói thay tất cả.
...
Bàn tiệc trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Nene đang dẫn dắt câu chuyện về một buổi họp team PR căng như dây đàn, Min thì đang cố giải thích cho mọi người hiểu vì sao chú thích 5 chữ lại mất nửa ngày động não. Orm ngồi im, nhưng không bị bỏ lại. Ngay bên cạnh, Kate vẫn đang ngồi đó.
Ly nước của chị đã vơi quá nửa. Tay chị đặt lên bàn, cách tay Orm không quá một khoảng. Nhưng không chạm. Không cần chạm.
Chị nghiêng đầu, hỏi nhẹ – đủ để chỉ mình Orm nghe: "Hôm nay em thấy ổn không?"
Orm quay sang. Mắt em chưa trả lời, nhưng miệng đã hơi cười. "Ổn."
Một nhịp sau, em nói thêm – nhỏ hơn: "Ổn... hơn lúc chưa thấy chị tới."
Kate không nói gì. Nhưng mắt chị cong lên một góc. Một bên miệng nhếch khẽ – không phải kiểu đùa giỡn. Mà là kiểu của người biết mình vừa được chờ
"Chị bảo rồi mà..."
"Em muốn gì, chỉ cần nói với chị..."
Orm cứng người một chút. Rồi gật nhẹ. Tim em như bước hụt một nhịp, nhưng... là hụt vào đúng khoảng trống cần lấp. Cả hai im lặng thêm vài giây. Không phải vì không có gì để nói. Mà là vì... sự im lặng này rất dễ chịu.
...
Ở phía bên kia Moonlight – sát khu vực lounge khuất ánh sáng – Lingling tình cờ liếc sang. Chị thấy. Kate. Ngồi cạnh Orm. Rất gần. Rất tự nhiên.
Lingling không quay đi vội. Chị chỉ... nhìn. Một ánh nhìn như đánh dấu, như ghi nhận. Rồi chị tiếp tục câu chuyện với người bên cạnh – như thể không có gì đáng phải bước tới can thiệp.
...
23:42
Gần nửa đêm. Ánh đèn tím nhạt trong Moonlight giờ không còn rõ nữa – chỉ còn những đường viền ánh sáng vắt qua bàn ly trống và tiếng cười len lỏi giữa nhạc jazz chậm rãi. Mọi người đã bắt đầu tipsy. Mắt ai cũng hoe đỏ, cười hơi chậm, lời nói mượt hơn bình thường một chút.
Lúc đó – Prim lôi ra từ túi tote một hộp bài nhỏ. "Giờ mới tới tiết mục chính nè mấy cưng."
Drinking Dare Cards. Luật đơn giản: mỗi lượt, một người được chọn hai bạn rút giúp – một lá là dare, một lá là target. Làm thì làm, không làm thì uống.
Ai cũng hú hét đồng ý.
Vài vòng đầu toàn những dare vui vẻ
Jasmine bị gọi cho crush cũ
Min phải ngồi lên đùi người bên cạnh 3 lượt
Rin phải gửi sticker bất kỳ cho sếp
Đến lượt Orm. Em chọn Nene và Rin.
Rin rút dare trước. Lật lên. "Nắm tay."
Tiếng rì rầm nổi lên. Nene kéo lá thứ hai – target. Rồi... cười. "...Người ngồi bên phải."
Tất cả nín bặt. Không cần đếm. Không cần đo. Ngồi bên phải Orm – là Kate.
Orm khựng lại. Ly trên tay em ngừng giữa không trung. Má ửng đỏ – không rõ vì rượu hay vì những ánh mắt nhìn sang. Kate thì... vẫn như cũ. Chị không né. Không cười to. Chỉ nghiêng đầu một chút, ngẩng mắt nhìn em. Rồi... chủ động đưa tay ra.
Kate đan ngón tay mình vào tay Orm, động tác mềm và chắc. Cúi xuống sát bên tai Orm, chị thì thầm – đủ chỉ hai người nghe: "Chơi game thôi mà..."
Orm chết đứng. Không phải vì bàn tay. Mà là vì giọng. Nó nhẹ như hơi thở, nhưng cũng đủ khiến não em mất sóng.
Cả bàn hú hét. Tiếng ly cụng vang như trận thắng. Min đập bàn. Jasmine xỉu lên xỉu xuống. Chỉ riêng Orm... mắt mở to, không dám thở mạnh.
Chơi game thôi mà. Nhưng sao tim lại chơi mình như vậy?
...
Tiếng cười chưa kịp lắng xuống sau lượt dare của Orm, thì Prim đã chỉ tay sang Kate: "Chị Kate tới lượt chị đó!"
Kate đặt ly xuống, nghiêng đầu: "Ok. Ai rút bài cho chị?"
"Min và Jasmine!" Cả bàn đồng thanh "wooo~" như thể vừa tuyển chọn xong cặp đôi chính của một gameshow hẹn hò.
Min rút trước – dare: "Tỏ tình."
Không khí khựng lại nửa giây. Jasmine rút target. Rồi hét lên: "Trời đất ơi... người ngồi bên trái."
Bên trái Kate – chính là Orm.
Một bạn đâu đó trong bàn bật cười to: "Vũ trụ ghép đôi rõ luôn á!"
"Nãy đan tay, giờ tỏ tình... là sao?"
Orm không nói gì. Vì em đang bận... cố giữ nhịp thở. Mặt em đỏ như trái cà chín. Nhưng may là – đèn mờ, và mặt ai cũng đỏ cả
Kate nhìn lá bài. Không nói gì. Chị chỉ nhẹ lắc đầu – rồi ngửa cổ, uống hết một shot rượu. Một nhịp trôi qua trong im lặng vừa đủ khó thở.
Và rồi... Orm mở miệng. Nhỏ. Rất nhỏ. Nhưng đủ để cả bàn kịp nhìn nhau rồi lặng lại. "Không thích em à...?"
Chị Kate đặt ly xuống. Ánh mắt không hoảng, không né. Chỉ... dịu lại. Nhẹ như một bức thư tay chưa gửi. Chị lắc đầu. Giọng đều, rõ: "Thời gian – địa điểm... không thích hợp."
Boon ở góc bàn nhỏ giọng chen vào, vẫn cười: "Chơi game thôi mà chị. Nói một câu cũng đâu có sao..."
Kate nghiêng đầu nhìn Boon, cười – nụ cười cong đúng một bên môi, vừa đủ để không ai biết thật hay đùa. "Chị không lấy tình cảm ra chơi đùa bao giờ."
Cả bàn ồ lên – không phải vì quá sốc, mà vì... quá thật.
Nene đứng dậy đầu tiên, giơ tay như dẫn team đi biểu tình: "Giải lao chút đi! Ai theo tôi ra ban công nào..."
Tất cả đều đứng dậy. Vì rượu đã làm chân nhẹ hơn não, và không khí đang cần một đoạn nghỉ.
Orm cũng định đứng. Nhưng... tay Kate vẫn đang đan lấy tay em. Không siết. Không giữ. Chỉ là... chưa buông.
Em quay sang nhìn Nene. Khẽ lắc đầu. Rồi ngồi lại.
Kate hơi nghiêng sang em. Giọng chị thấp – như không muốn chia sẻ với không gian ngoài bàn: "Ban công bé tí... tí nữa em với chị ra sau nhé."
Orm khẽ gật đầu. Không nói. Nhưng không rút tay.
Cả bàn giờ chỉ còn lại hai người. Ly nước đã lạnh. Nhưng bàn tay vẫn ấm. Hai người trò chuyện một chút. Lúc đầu là nghiêng nhẹ để nghe rõ. Sau đó... khoảng cách nghiêng đó không cần điều chỉnh nữa – vì cả hai đã đủ gần.
Orm vô thức liếc sang góc bên kia – nơi nãy giờ có một ánh nhìn em luôn cố phớt lờ. Lingling.
Cô gái ấy – giờ không còn ngồi đối diện. Mà là đang ngồi sát bên. Tay Lingling vòng ra sau lưng cô ta – ôm eo. Không hề giấu.
Orm khẽ gật gù. Không rõ là gật cho chị – hay gật cho chính mình. Rồi em quay lại. Nhìn Kate. Không rõ là do rượu. Hay do lòng em không muốn thua.
Em tựa hẳn người vào người chị. Không nói. Không xin phép. Chỉ dựa. Nhẹ. Nhưng thật.
Kate không phản ứng ngay. Chị chỉ nghiêng nhẹ đầu, tay còn đang đan vào tay em. Một lát sau, chị xoay cổ tay lại, ngón tay khẽ siết vào lòng bàn tay em một cái – nhỏ, nhưng rõ ràng.
Không ai nói gì. Không ai cần hỏi nhau rằng đang làm gì.
...
00:19
Mọi người từ ban công trở vào – tiếng cười vẫn còn vương trên áo, ly nước đã được châm thêm. Ai nấy đều quay lại chỗ cũ. Khi nhìn sang góc bàn... Orm và Kate vẫn ngồi y nguyên như trước khi mọi người rời đi.
Không ai nói ra. Nhưng ai cũng thấy:
Ban đầu là tay trong tay.Giờ là... vai chạm vai.Gần đến mức chỉ cần xoay mặt là chạm vào người kia.
Không cần xác nhận. Mọi thứ đã nói rõ.
Đến lượt Jasmine. Prim chỉ tay: "Jasminnnnn! Em lên thớt!"
Boon rút "dare", Min rút "target".
"Dare: hôn."
"Target: người ngồi cách 3 ghế..."
Cả bàn bắt đầu đếm ngược: "Một... hai... ba..."
"Trời má... là Orm!!"
Jasmine đứng bật dậy, cười như sắp đi đóng phim truyền hình: "Chị mày không sợ gì đâu..." Tiếng hò hét nổi lên. Orm chỉ kịp ngẩng đầu, mặt em đỏ chưa kịp phản ứng.
Thì... Kate giơ tay lên – nhẹ nhàng che ngang mặt Orm. Ngón tay đặt hờ trên gò má em. Rất êm, rất vững. Mắt chị nhìn Jasmine. Giọng không lớn, nhưng gằn rõ từng chữ: "Uống đi."
Jasmine khựng lại. Min bật cười khan. Cả bàn rộ lên: "Ôi trời ơi... bất công vậy.."
Prim lên tiếng: "Chị Kate... nếu là chị thì chị có dám làm không?"
Orm vẫn ngồi yên. Tay em khẽ nắm vạt áo Kate. Ánh mắt hướng lên nhìn chị, em khẽ nuốt khan một chút.
Ánh mắt Orm dậy sóng, dù bề ngoài vẫn bình tĩnh. Kate thấy hết. Chị khẽ nghiêng người, thì thầm: "Nếu em đồng ý... chị có thể."
Khoảnh khắc đó, tất cả như ngưng lại. Orm khẽ cụp mắt. Em nhìn xuống môi chị một chút – rồi lại ngước lên. Một hành động mà ai nhìn vào cũng biết là em muốn hay không rồi.
Kate nghiêng người lại gần hơn. Mùi hương trên tóc chị dịu như cuối đêm. Không gian mờ. Không ai nhúc nhích. Chỉ còn chưa đầy một nhịp nữa là khoảng cách biến mất...
Thì – một giọng nói cất lên. Không to. Nhưng lạnh hơn cả máy lạnh của Moonlight. "Nhân viên nhờ tôi nói với mọi người là quán sắp đóng cửa rồi."
Tiếng giày. Giọng đều đều. Ánh đèn khẽ lướt lên mái tóc búi cao. Lingling.
Cả bàn khựng lại. Không biết vì quán đóng cửa. Hay vì... cái tên vừa bước vào là Lingling.
Kate dừng lại. Không ngượng. Chị ngẩng đầu. Gật nhẹ. Rồi quay sang Orm, thủ thỉ rất khẽ: "Đợi chị một chút.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com