Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em chọn yêu

09:48

Orm choàng tỉnh. Ánh sáng từ rèm cửa chưa kéo hẳn lọt vào phòng, khiến không gian vẫn còn phủ một lớp xám dịu dàng. Cảm giác đầu tiên là lưng hơi đau vì nằm nghiêng quá lâu. Nhưng tay — tay em vẫn đang đặt ở nơi quen thuộc.

Orm đưa tay quơ nhẹ sang bên cạnh. Chạm vào một làn da ấm. Cảm xúc đầu tiên không phải mừng rỡ, mà là hoang mang. Em thật sự... chạm được chị sao? Không phải là mơ?

Lingling vẫn nằm đó, gối đầu trên cánh tay mình, mi mắt khép hờ, đôi môi khẽ mở ra như đang ngủ say. Hơi thở chị đều và sâu, từng nhịp như ru Orm trở lại bình yên đã thất lạc bao lâu nay.

Orm mỉm cười. Không cần lời nào cả, chỉ cần nhìn thấy chị đang thật sự nằm cạnh em như thế này, cũng đã đủ để gọi là hạnh phúc. Nếu có ai hỏi rằng: hạnh phúc là gì? Thì câu trả lời của Orm chính là giây phút này đây — sáng mở mắt ra, người nằm trên giường cũng chính là người trong lòng mình.

Em đưa tay lên, chạm nhẹ lên má chị, rồi khẽ vuốt một đường dọc theo chân mày, sống mũi. Có một sự dịu dàng trong lòng em mà trước đây chưa từng biết đến. Chị ngủ yên như một đứa trẻ, như thể thế giới ngoài kia chẳng còn gì có thể tổn thương chị được nữa.

Nhưng em đã từng là một phần của thế giới ngoài kia đó thôi...

Orm cắn nhẹ môi, ánh mắt rơi vào khoảng trống giữa hai người. Từ trước đến giờ em hay trách Lingling rằng: tại sao chị luôn nghĩ mình đúng, tại sao chị không chịu hỏi em, tại sao chị cứ tự quyết mọi thứ.

Nhưng em cũng chẳng khác gì. Ngày đó, em bỏ đi... chỉ vì em nghĩ như vậy là tốt cho chị. Em nghĩ rằng, nếu mình rời đi, chị sẽ dễ sống hơn, bớt mâu thuẫn với mẹ, bớt phải lựa chọn.

Nhưng em đâu biết... chị đã sống ra sao sau đó? Em không biết, mà cũng không dám hỏi.

Những tháng ngày đó, chắc chị cũng cô đơn lắm phải không? Chắc chị cũng từng có những đêm tỉnh giấc, đưa tay qua bên cạnh — rồi chẳng chạm được ai.

Em xin lỗi, vì đã để chị phải sống như vậy. Và em cũng xin lỗi... vì mãi đến tận hôm nay, em mới đủ dũng khí ở lại.

Orm cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán chị. Nhẹ thôi. Như một lời hứa.

Rồi em lại nằm xuống, khẽ dịch người gần hơn một chút, để đầu mình tựa lên hõm vai Lingling. Chị vẫn ngủ, nhưng đôi mày đã giãn ra... như thể, dù trong giấc mơ, chị cũng đang cảm nhận được — người em yêu, đã quay về rồi.

Lingling phì cười, tay vòng qua eo Orm, siết nhẹ như một phản xạ quen thuộc. "Hôn người ta rồi trốn à?"

Orm dụi mặt vào hõm vai chị, giọng em còn lười biếng hơn ánh nắng đầu ngày: "Chị dậy từ lúc nào vậy..."

Lingling khẽ xoa lưng em, từng vòng nhỏ đầy dịu dàng. "Chị đâu có ngủ... sợ em lại đi mất."

Nghe đến đó, Orm khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt còn ươn ướt. Em nhìn chị một chút rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi chị nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn như một lời hứa nhỏ.

"Em xin lỗi... em không đi đâu nữa. Không để lại chị một mình nữa đâu."

Lingling nở nụ cười rất khẽ. Một nụ cười khiến cả khuôn mặt chị mềm ra như buổi sớm không gió. - "Em phải giữ lời đó... chị không sống tiếp cuộc sống vừa qua nữa đâu."

Orm gật đầu, chắc nịch như trẻ con hứa sẽ ngoan.

Cả hai không ai muốn rời khỏi vòng tay của người kia. Nhưng rồi ánh sáng ngoài khung cửa sổ rọi nghiêng vào căn phòng khiến Orm khẽ rùng mình.

...

Một lúc sau, em chịu rời khỏi giường, khoác vội chiếc robe bông của khách sạn lên người rồi loạng choạng đi về phía phòng tắm. Khi đi ngang qua bàn sofa, Orm dừng lại, đưa mắt nhìn quanh một vòng.

"Đêm qua... Nene ở đâu nhỉ?"

Lingling cũng vừa cài xong nút áo sơ mi, ngẩng lên nhìn em. "Ờ nhỉ... đâu mất tiêu rồi ta?"

Orm quay đầu lại, gương mặt rõ ràng có pha một chút hoảng nhẹ. "Cũng may đó... chứ chị ấy mà về giữa chừng... không biết phải nói sao luôn."

Lingling phì cười, vừa với tay lấy hộp lens, vừa đáp tỉnh rụi: "Chị chỉ không biết em ấy ở đâu thôi, chứ em ấy không về được đâu."

Orm cau mày: "Hả?"

Lingling nghiêng đầu, như nhớ ra điều gì thú vị lắm: "Thẻ phòng của Nene... chị giữ từ đầu đêm qua rồi."

Orm trố mắt nhìn chị, không tin nổi. "Chị cố tình hả?!"

Chị chỉ nhún vai, rất vô tội: "Nhưng mà nó hữu dụng thật mà, đúng không?."

Orm lườm chị một cái rõ dài, nhưng không nói gì. Chỉ có môi là cong lên, không che được nụ cười.

...

Orm đang đánh răng trong phòng tắm, tiện tay cầm lấy điện thoại. Em mở máy, thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ Nene nên liền gọi lại.

"Nene, chị đang ở đâu vậy?" Orm vừa ngậm bàn chải, vừa cố phát âm cho rõ.

Đầu dây bên kia, giọng Nene khàn khàn vang lên, nghe như thều thào nhưng không giấu nổi vẻ giận dỗi:

"Em nhớ tới chị rồi hả? Wow... quý hóa quá..."

Orm bật cười, suýt thì sặc kem đánh răng.

"Xin lỗi mà... chị đang ở đâu, về phòng đi chứ."

Nene đáp, giọng chị đúng kiểu 'tới công chuyện' rồi:

"Mở cửa đi, chị đang trước cửa phòng đây."

Orm trợn mắt, vội cúp máy, gọi vọng ra ngoài từ trong nhà tắm:

"Lingling! Chị mở cửa cho Nene đi!"

Lingling đang buộc lại tóc trước gương, nghe thấy vậy liền cười khẽ, chậm rãi bước ra cửa. Tay chị vẫn còn lăn lăn chiếc thun buộc tóc trên cổ tay — là chiếc thun Orm từng vứt bừa, chị nhặt lại lúc nào cũng không nhớ nữa.

Chị mở cửa ra, thấy Nene đang khoanh tay đứng đó, áo khoác xộc xệch, mắt thâm đen, và... cái nhìn đầy sát khí.

Lingling mỉm cười lịch sự:

"Chào buổi sáng..."

Nene không chào lại. Chị chỉ lách người bước vào, tay cầm mỗi chiếc điện thoại và mặt nạ hôm qua — vẫn còn lấp lánh sequin bạc ở viền, như một minh chứng sống động cho đêm tiệc đã trôi qua. Trên người vẫn là chiếc đầm cũ — ôm sát, nhăn nhúm, vai rơi hờ hững, mắt thì thâm quầng, tóc rối bời như tổ quạ, son môi trôi mất một nửa, mascara còn sót lại làm chị nhìn... tội lắm.

Chị không nói không rằng, đi thẳng vào trong phòng ngủ, phịch người xuống chiếc giường đơn sát cửa sổ như thể vừa sống sót sau một trận động đất. Rồi lườm cả hai người trong phòng một lượt, môi run lên như sắp khóc đến nơi:

"Tàn ác... quá tàn ác..."

Orm từ nhà tắm ló đầu ra, tóc còn ướt, tay cầm khăn mặt vừa lau vừa cố nín cười:

"Đêm qua chị ở đâu vậy..."

Nene thở dài, đưa tay chỉ thẳng vào mặt Lingling — người đang rất thong dong rót ly nước cam bên bàn.

"Cô ta đó! Đầu tiệc, cô ta bảo đầm em sexy quá, sợ mất thẻ. Chị giữ cho. Ừ thì tin. Tin xong chị đưa thẻ... rồi cô ta biến mất! Mất hút luôn! Không nói một câu, không để lại lời nhắn, gọi điện không bắt máy."

Orm nhịn không nổi, ngồi xuống bên cạnh Nene, khẽ khàng dỗ dành:

"Rồi sao chị không thuê phòng khác ngủ..."

Nene xòe hai tay ra, giọng như muốn khóc:

"Thuê bằng niềm tin hả em?" 

"Trên người chị không có gì hết. ID, ví, tiền mặt, thẻ... thậm chí một thỏi son để dậm lại cho nhìn ra con người cũng không có! Tất cả đều ở trong cái túi nhỏ... và ai giữ? Lingling!"

Orm quay sang nhìn Lingling, đôi mắt vừa thương vừa buồn cười:

"Chị ác dữ vậy hả Lingling..."

Lingling vẫn điềm nhiên uống một ngụm nước cam như thể không nghe thấy gì, rồi chỉ khẽ đáp, mặt tỉnh bơ:"Em có gọi chị sao?"

Nene chỉ thiếu nước quăng nguyên cái gối vào mặt Lingling. Chị gào lên một tiếng ai oán, gục đầu xuống giường như vừa trải qua kiếp nạn:

"Hơn 23 cuộc đó Lingling!"

Lingling khẽ lắc đầu, cầm điện thoại lên vẫy vẫy: "27 cuộc lận. Chị mới mở máy này."

Nene gục đầu lên vai Orm, giọng như người đang bước vào cõi vô thường: "Đời không khổ bằng luôn..."

Orm nhìn Lingling, rồi nghiêng đầu về phía Nene một chút, nháy mắt đầy ý nhắc nhở:

"Chị thấy chưa. Thấy thương chưa. Làm gì đó đi..."

Lingling gật gù, thở nhẹ ra một tiếng như kiểu "được rồi, được rồi", rồi rót thêm một ly nước cam — ly duy nhất còn đá lạnh — cẩn thận mang lại. Chị ngồi xổm xuống trước giường Nene như đang đưa thuốc bổ.

Chị nhẹ nhàng đặt ly vào tay Nene, giọng rất mực dịu dàng:

"Uống đi, cho xót ruột..."

Một nhịp.

"Ý chị là — uống cho tỉnh lại, rồi ngủ một giấc. Cảm ơn em nhiều lắm. Em cực khổ vì chị nhiều rồi."

Nene nhíu mày, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Lingling:

"Chị biết là em cực hả?"

Lingling gật đầu, nửa đùa nửa thật:

"Uống cho tỉnh táo đi rồi hãy vào nhà tắm. Giờ em vào soi gương nhìn không ra con người nữa đâu."

Orm phì cười, vỗ nhẹ vào lưng Nene:

"Cảm ơn chị, Nene..."

Nene thở dài, nhận lấy ly nước cam, uống một ngụm dài rồi gục xuống giường, lẩm bẩm:

"Nhìn hai người vui vẻ là được rồi..."

Câu nói tưởng chừng buột miệng, lại khiến không khí trong phòng khựng lại một nhịp. Lingling quay sang nhìn Orm. Orm cũng nhìn chị. Không ai nói gì. Nhưng ánh mắt cả hai... đều đang thay nhau gửi đến Nene một lời cảm ơn không lời.

Cảm ơn — vì đã đóng vai người ngoài cuộc, trong một cuộc tình mà chị rõ ràng không thể đứng ngoài. Cảm ơn — vì đã luôn đứng giữa, để giữ cho hai người còn một đường quay lại với nhau.

Lingling bước lại gần, đưa tay đắp nhẹ chăn lên người Nene, một hành động nhỏ thôi. Nhưng đối với Nene, thì nó to lắm, vì Lingling đã có thêm một người mà chị ấy muốn chăm sóc, muốn tin tưởng rồi. Chắc vậy.

...

Dưới ánh sáng ban ngày dịu nhẹ hắt qua khung cửa kính lớn, phòng khách của President Suite như được phủ một lớp tĩnh lặng ngọt ngào. Orm mặc đồ thoải mái, mái tóc sau gáy còn hơi ẩm, ngồi lọt thỏm trong lòng Lingling. Chị tựa người vào thành tay ghế sofa, tablet trên tay, tay còn lại ôm lấy eo em, giữ em yên vị nơi đó như một thói quen mới — mà thực ra, là một thói quen cũ vừa được tìm lại.

Cả hai làm việc, không ai nói gì. Nhưng chính sự im lặng đó lại dịu dàng đến mức khiến người ta không muốn phá vỡ.

Orm là người mở lời trước, giọng đều đều, nhẹ như hơi thở:"Chị... như chuyện của Jom tối qua, chị xử lý sao?"

Lingling vẫn không ngẩng đầu lên khỏi tablet. Giọng chị bình thản, như đang kể chuyện công ty:

"Trong mỗi mặt nạ đều có camera ẩn, kích hoạt bằng sóng từ trong ballroom tối qua. Chỉ cần có ánh mắt nhìn vào, là tất cả sẽ được ghi lại. Gửi thẳng về server tổng. Bước ra khỏi ballroom thì ngưng."

Orm tròn mắt, xoay người lại trong lòng chị, ngồi đối mặt:

"Nghiêm trọng vậy ạ?"

Lingling gật đầu, cất tablet sang một bên, hai tay ôm lấy eo Orm cho vừa vặn:

"Đâu có ai bỏ cả đống tiền chỉ để cho người ta vui chơi đơn thuần đâu. Rượu vào, lời ra — căn phòng đó không có bí mật."

"Nên tối qua chị chỉ có thể đứng yên một chỗ đó.."

Orm nghĩ nghĩ, rồi khẽ cúi đầu, cắn nhẹ vào tay chị một cái — không đau, chỉ đủ để nhắc nhở:

"Chị không nói... làm em tưởng chị không quan tâm em."

Lingling thở dài, mắt chị chậm rãi nhìn vào mắt em:

"Lúc đó... có là gì đâu mà nói."

Một thoáng im lặng. Orm khẽ cúi mắt, lòng chùng xuống. Nhưng chưa kịp buồn lâu, Lingling đã siết nhẹ vai em lại, kéo sát vào ngực mình hơn.

Giọng chị dịu đi, mềm mại:"Nhưng bây giờ khác rồi. Từ giờ, chuyện gì cũng sẽ cho em biết. Được không?"

Orm khẽ gật đầu, không nói, chỉ cúi xuống đặt một nụ hôn nhỏ lên cánh tay chị, đúng chỗ khi nãy mình vừa cắn. Rất nhẹ. Rất khẽ. Nhưng đong đầy yêu thương.

...

Tiếng điện thoại Lingling rung lên. Chị vừa mở tablet được vài phút thì màn hình hiện tên người gọi: Ploy

Lingling đặt tablet xuống, tay vẫn còn vòng qua eo Orm. Em cũng thấy cái tên đó, nhưng không hỏi. Orm biết rõ vị trí của Ploy – trên danh nghĩa.

Lingling nhẹ nhàng nhấn nút nghe, đưa điện thoại lên tai, không bật loa ngoài. "Chị nghe."

Giọng từ đầu dây bên kia vang lên trong trẻo, dịu dàng, còn lẫn tiếng xe và gió: "Em vừa họp xong, giờ đang về khách sạn đây. Tiện tay gọi cho chị một chút~"

"Ừ."

"Chiang Mai ổn chứ? Hôm qua thấy ảnh mọi người đăng, bữa tiệc đẹp quá trời luôn~ Mặt nạ của chị xinh lắm nha... em nhìn mãi mà không dám chắc là chị."

Lingling khẽ cười. "Ừ, không phải ai cũng nhận ra chị."

Orm vẫn ngồi trong lòng chị. Em nghe từng chữ. Nhưng em không cựa quậy. Không hỏi. Không giận.

"Nhớ chị ghê luôn á... Cứ đi công tác là em thấy chán, thiệt tình..."

Lingling không đáp, nhưng chị vẫn giữ điện thoại gần tai.

Orm khẽ cụp mắt xuống. Em nghe hết. Từng chữ như cào nhẹ vào tim.

"À... bên đó giờ gần trưa rồi nhỉ? Chị nhớ ăn uống nhá"

Lingling lắc đầu, trả lời ngắn gọn: "Ừ, chị biết rồi. Em yên tâm làm việc đi."

"Chị nhớ giữ sức nha~ Em sẽ mang quà Selfridges về cho chị."

"Ừ."

"Em cúp máy nha. Gọi để được nghe giọng chị thôi~"

"Ừ. Đi đường cẩn thận."

Cuộc gọi kết thúc.

Chỉ có tiếng gió nhẹ từ điều hòa. Tablet vẫn mở. Orm vẫn tựa lưng vào Lingling, cánh tay em vẫn quấn nhẹ quanh eo chị.

Một nhịp im lặng.

Rồi Orm lên tiếng, nhẹ như không:"Nếu em nói là em không quan tâm... chị có tin không?"

Lingling cúi xuống nhìn em. Orm không nhìn lại. Em chỉ nghiêng đầu dụi vào ngực chị.

"Em không muốn nghĩ nữa. Mình đang yêu mà, đúng không? Vậy thì... cứ yêu thôi. Còn lại... tính sau."

Lingling không nói gì. Chị chỉ siết nhẹ vòng tay đang ôm em, rồi khẽ hôn lên trán em một cái thật lâu.

"Ừ, yêu thôi..."

...

Orm vẫn còn nằm trong lòng Lingling, nhưng tay đã buông ra. Ánh mắt em không còn nhìn đâu cả – chỉ đang dõi theo những suy nghĩ của chính mình. Em tưởng rằng sau khi yêu lại, mọi thứ trong lòng sẽ lặng yên như mặt hồ. Nhưng không. Sóng vẫn cuộn. Từng cơn, từng nhịp.

Vì Orm vẫn sợ.

Ngay khi vừa đặt cả trái tim mình vào người ấy, em đã nghe thấy giọng Ploy, dịu dàng, yêu thương – đúng kiểu một người vợ sắp cưới nên có. Em biết Lingling không yêu Ploy. Em tin điều đó. Nhưng chính cái không rõ ràng, cái khoảng cách giữa "trái tim" và "danh phận", khiến Orm thấy mình nhỏ bé. Chẳng ai muốn là người thứ ba – ngay cả khi mình đến trước.

Em hít một hơi thật sâu. Trong tim như có một cuộc chiến đang diễn ra.

Một bên là lý trí, bảo:

"Lingling có vị hôn thê." "Lingling chưa từng tuyên bố chia tay Ploy." "Lingling sẽ không thể nằm nắm tay em trước ánh sáng được."

Một bên là Con Tim, chỉ khẽ thì thầm:

"Nhưng Lingling đang ôm em..." "Lingling đã chọn ở đây, bên em." "Lingling yêu em..."

Orm cắn nhẹ môi mình, một thói quen cũ khi em phải đưa ra quyết định quá quan trọng.

Lingling không nói gì suốt từ lúc kết thúc cuộc gọi. Nhưng chị biết em đang nghĩ gì. Chị khẽ cúi xuống, cằm tựa lên đỉnh đầu em. Giọng chị bình thản, không lay động, như đã quá quen với cảm giác bị bỏ lại:

"Nếu bây giờ em muốn rút lui... vẫn còn kịp đó."

Orm khẽ giật mình. Lingling tiếp tục, như thể đang kể một câu chuyện không liên quan gì tới mình:

"Chị cũng đã đau một lần rồi... đau thêm lần nữa, cũng không chết được đâu."

Câu nói đó nhẹ như mưa – nhưng rơi xuống ngực Orm như đá. Không phải là đang trách móc, không phải là đang dỗi hờn, mà là một lời "buông tay giùm chị, nếu em không chắc chắn."

Orm siết nhẹ tay mình, rồi quay người lại. Mắt em ngước lên, đỏ hoe nhưng vững vàng:

"Chị muốn em rút lui sao?"

Lingling lắc đầu. "Dĩ nhiên là không. Chị muốn ở bên cạnh em, nhưng nếu em còn do dự thì chị sẽ không níu kéo em."

"Vì sao?"

"Lần trước chị đã quỳ xuống van xin em ở lại còn gì..."

Một khoảng lặng. Rồi Orm khẽ nhích người lại, tựa trán vào trán chị.

"Vậy... để em níu."

Dưới ánh nắng muộn còn sót lại sau tấm rèm buông hờ, Lingling gắt gao ôm lấy Orm vào lòng như sợ nếu buông ra một lần nữa... thì tất cả sẽ lại tan biến. Tablet bị đặt sang bên, chẳng còn bản kế hoạch nào quan trọng hơn người đang ở trong vòng tay chị lúc này.

Chị dụi mặt lên mái tóc mềm của Orm, hít một hơi thật sâu – mùi gội đầu quen thuộc, mùi người quen thuộc, mùi của người chị đã yêu đến phát điên bao lâu nay. Một hơi dài. Một nhịp tim bình lặng.

Rồi... Lingling khẽ nở một nụ cười. Không rõ ý nghĩa, cũng không rõ buồn hay vui – chỉ là... cười. Như thể vừa thua một ván cược lớn, mà phần thưởng là... được thua dưới tay người mình yêu.

Chị cúi đầu, môi khẽ chạm vào vành tai Orm, giọng trầm mềm và đậm mùi trêu chọc:

"Công bằng ha~..."

Orm ngẩng mặt lên, cau mày nhìn chị:

"Gì mà công bằng?"

Lingling nhún vai, nụ cười vẫn còn vương trên khóe môi:

"Thì.. lần trước chị níu em. Lần này em nói muốn níu chị. Công bằng mà."

Giọng chị không trêu, cũng không lạnh. Là cái kiểu giọng khiến người ta không thể phân biệt thật hay đùa. Orm cau mày định ngẩng đầu lên, thì Lingling đã cúi xuống, hôn lên tóc em một cái, như để che đi biểu cảm của chính mình.

Không ai nói gì nữa.

Chỉ có vòng tay vẫn siết nhẹ.

Và một câu nói thoảng qua như chẳng có gì...

Nhưng sau này, có thể em sẽ nhớ lại. Và thấy... đáng lẽ, mình nên hỏi kỹ hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com