Em mệt rồi
Lingling vẫn nắm tay Orm, hơi thở giữa hai người như sợi chỉ mong manh, chực đứt bất cứ lúc nào. Bàn tay siết chặt lấy tay Orm. Một khoảng lặng nặng nề bao trùm, không gian giữa họ căng lên từng phút.
Lingling nuốt khan. Cổ họng khô rát, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Lần này, cô không muốn vòng vo nữa. Không còn thời gian để lùi bước. Cô phải đối diện, phải nói ra tất cả.
"Chị phải nói với em một chuyện," Lingling bắt đầu, giọng nói cố gắng giữ vững, "đầy đủ. Rõ ràng."
Orm ngước nhìn. Ánh mắt em sâu thẳm, không một cái gật đầu, cũng chẳng một lời từ chối. Chỉ có sự im lặng bao la, như ngầm đồng ý: Nói đi, em sẽ nghe. Nhưng lần này... phải nói thật.
Lingling hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng. Đôi mắt chị vẫn giữ chặt lấy ánh mắt của Orm.
"Mẹ chị... từ lâu đã muốn ghép chị với Ploy."
Những lời nói đầu tiên thoát ra, nhẹ như hơi thở, nhưng lại mang sức nặng của cả một gánh nặng tâm tư.
"Em biết chị với Ploy chơi với nhau từ nhỏ rồi đó. Em ấy vào Lyra làm việc là mẹ chị gợi ý để... sắp xếp để tụi chị ở gần nhau."
Lingling ngừng lại, cổ họng nghẹn ứ. Chị cố giữ cho giọng mình không run rẩy, dù trái tim đang đập loạn xạ.
"Chị không đồng ý. Chị chưa bao giờ đồng ý. Nhưng chị không từ chối dứt khoát được..."
Orm vẫn im lặng. Ánh mắt em vẫn nhìn thẳng vào Lingling, như một tấm gương phản chiếu sự chân thật mà Lingling đang khao khát được trao đi. Lingling khẽ siết nhẹ tay Orm, một động tác nhỏ nhoi như cầu xin được phép nói tiếp, cầu xin sự thấu hiểu.
"Chị và Ploy... chỉ đang đóng kịch thôi. Để mẹ chị yên lòng."
Cô đưa mắt nhìn thẳng vào Orm, như muốn khắc ghi từng lời vào tâm trí em.
"Ploy biết chị yêu em. Em ấy không có ý chen vào. Tụi chị chỉ phối hợp – để mẹ vui. Vậy thôi."
Hơi thở Lingling run rẩy, những lời cuối cùng gần như bật ra thành tiếng nức nở.
"Chị không bao giờ... chưa bao giờ, yêu ai ngoài em."
Một nhịp lặng buông xuống, nặng hơn bao giờ hết.
Lingling khẽ cúi đầu xuống, trán gần chạm mặt bàn, cảm thấy như mọi gánh nặng trong lòng đang được trút bỏ, nhưng đồng thời, một nỗi sợ hãi mới lại ập đến.
"Chị biết chị sai. Vì đã không kể sớm cho em..."
Giọng chị nhỏ lại, như một tiếng thú tội.
"Chị biết em rất ghét bị giấu. Chị biết em tin tưởng chị, và chị đã không làm đúng với điều đó."
Nước mắt đã lưng tròng, nhưng Lingling cố kìm nén, không muốn mình yếu đuối ngay lúc này.
"Nhưng Orm... chị chưa từng chọn ai khác cả. Chị chỉ không biết làm sao để giữ em, mà vẫn giữ được mẹ..."
Tiếng cô nhỏ dần, tan vào không khí, gần như thì thầm.
"Nếu em giận, em mắng chị cũng được..."
Cô ngước nhìn Orm, ánh mắt đầy khẩn cầu.
"Nhưng xin em... đừng nghĩ là chị chọn Ploy. Chị chỉ... không đủ dũng cảm để nói với mẹ rằng chị chọn em."
Vòng tay phía sau Lingling khẽ buông. Orm rời đi, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, không còn chạm vào chị. Em vòng ra trước bàn ăn, đứng đối diện, ánh mắt đối thẳng, không giấu nổi sự rung động mãnh liệt.
"Mẹ chị biết chuyện của tụi mình lâu chưa?" Orm hỏi, giọng bình thường đến lạnh người.
Lingling khựng lại, định lựa lời, nhưng Orm đã ra hiệu. "Không cần lựa lời. Em muốn nghe đúng."
Lingling thở ra. "Chị... cũng mới biết. Hôm nay Ploy báo lại. Chị chưa kịp—"
Orm bật cười khẽ, gật đầu. "Ra vậy." Em cắn nhẹ môi dưới, nhìn thẳng vào chị, cố kìm nén thứ gì đó trong lòng.
"Quen nhau hơn nửa năm..." Giọng Orm bắt đầu run. "Không biết bao nhiêu lần em đã nói với chị một điều..."
"...là có chuyện gì, phải nói với em."
Giọng em vỡ ra, không lớn tiếng, Orm không bao giờ thích lớn tiếng, nhưng từng chữ như xé ra từ lồng ngực. "Chuyện này, đúng ra em phải là người nên được chị kể đầu tiên, nhưng em vẫn là người cuối cùng. Vẫn phải là người bị đặt ngoài mọi chuyện."
Lingling định nói, nhưng Orm lắc đầu. Giọng em cao hơn chút, đầy đau đớn. "Chị biết cái gì kéo theo chuyện giấu diếm không?"
"Là chị phải bắt đầu nói dối em."
"Từ lúc đó... mỗi lần chị nói 'chị bận', 'chị mệt', 'chị phải về nhà' là em đã nghĩ chị mệt thật."
Orm nhìn Lingling, ánh mắt như xuyên thấu. "Hóa ra... là đi với Ploy."
Câu nói rơi xuống, lạnh lẽo, nặng trĩu.
Lingling im lặng. Mọi lời giải thích đều muộn màng.
Orm mím môi. Mắt rưng rưng nhưng không khóc. Giận. Giận đến mức, nước mắt cũng không cần thiết nữa.
Lingling đứng dậy, bước nhanh tới, định đưa tay nắm lấy cổ tay Orm. Nhưng Orm lùi lại. Một bước. Nhẹ nhàng đến mức Lingling suýt không nhận ra, nhưng nó như một ranh giới vừa được vạch ra bằng cả trái tim.
"Chị đừng chạm vào em bây giờ..."
Giọng Orm không lớn, nhưng đôi mắt em đang đỏ hoe, giọng run rẩy, và lồng ngực phập phồng như vừa nuốt một cơn tức giận quá nặng.
Lingling vẫn cố chấp. Chị bước thêm nửa bước, ôm lấy em, siết nhẹ — như sợ nếu buông tay, Orm sẽ tan biến.
"Nghe chị nói đi..." Lingling khẽ cầu xin. "Lúc đó... một ngày em đi làm 8 tiếng, tối còn học bài tới khuya..."
"Chị không muốn em lo nghĩ thêm nữa..."
Orm không đẩy chị ra. Cũng không ôm lại. Em chỉ để Lingling ôm, như thể: nếu chị muốn tự dằn vặt mình thì cứ làm, em không cản. Nhưng đừng mong em sẽ dịu lại.
"Đó là chị nghĩ..." Giọng Orm sắc như dao, lạnh lẽo. "Cảm ơn chị... đã nghĩ cho em."
Giọng nói ấy không gào thét, không vỡ òa, chỉ là một lớp băng đang tan ra thành từng dòng nước lạnh buốt.
"Em không thích nói đi nói lại một chuyện." Orm rút một tay lên, gạt tay Lingling ra khỏi vai mình — một cử chỉ cuối cùng giữ lại chút tôn trọng mong manh. "Chị biết mà."
"Nhưng bao nhiêu lần rồi hả, Lingling..." Giọng em cao hơn chút, đầy uất nghẹn. "Hơn mười hai lần. Em đếm được đó."
"Hơn mười hai lần em nói với chị chỉ một chuyện thôi: có gì phải nói với em."
"Mười hai lần đó... lần nào chị cũng là 'Ừ... chị nghĩ là em...' như thế này như thế kia."
"Lần nào chị cũng hứa. Lần nào em cũng tin. Lần nào em cũng phải nói lại... như một đứa vô tri."
Orm nuốt nghẹn, rồi nói tiếp — lần này, mắt không tránh mắt Lingling, thẳng thừng đối diện nỗi đau:
"Em cũng có giới hạn mà... Lingling."
Lingling đưa tay ra lần nữa, nắm lấy tay em: "Nhưng chị chỉ yêu mỗi em thôi, Orm..."
Orm khẽ cười. Một tiếng cười ngắn, nghẹn, và tuyệt vọng.
"Vấn đề không phải là Ploy..."
"Vấn đề là chị im lặng đó... Lingling."
"Chị có hiểu cho cảm giác của em không?"
Rồi Orm dừng lại. Ngẩng lên — lần này, là một vết cắt rất gọn, sắc bén:
"Nếu bây giờ mẹ em cũng bắt em quen người khác..."
"Và em giấu chị...Chị sẽ cảm thấy sao?"
Câu hỏi của Orm dội xuống căn phòng, lạnh lẽo và ám ảnh — như tiếng nước rơi trong không gian vắng. Cả hai đều đứng. Mắt đối mắt. Tình yêu vẫn còn đó, nhưng lòng thì đang đầy những vết xước sâu hoắm.
Lingling khựng lại. Lồng ngực chị bắt đầu phập phồng, không còn là tiếng thở dốc vì hối lỗi. Một phần trong chị muốn xin lỗi, muốn xoa dịu Orm, nhưng một phần khác... bắt đầu thấy bực bội. Chị lùi lại nửa bước. Ánh mắt vẫn nhìn Orm, nhưng không còn chỉ là người có lỗi.
"Em đang phản ứng quá rồi đó, Orm." Giọng chị khàn đi — vì nghẹn, nhưng lần này, là nghẹn vì chị thấy bị đối xử bất công.
"Tất cả những gì chị làm là vì em." Lingling cố gắng kìm nén, nhưng sự uất ức vẫn len lỏi qua từng câu chữ. "Vì chị biết một ngày em phải học, một ngày phải đi làm, một ngày của em đủ stress rồi, Orm."
"Chị sợ chỉ cần thêm một chuyện như... 'mẹ chị muốn ép chị lấy Ploy' — em sẽ không chịu nổi."
Orm vẫn đứng yên, bất động. Nhưng tay em đã siết lại, các khớp ngón tay trắng bệch. Lingling tiếp lời, không giấu giọng bực dọc nữa:
"Em nghĩ chị thích diễn vai người yêu với Ploy trước mặt mẹ lắm hả?" Chị hỏi ngược lại, giọng đã lộ rõ sự bất mãn. "Em nghĩ chị muốn giấu em à?"
"Chị làm tất cả là vì ai? Vì chị à? Hay vì em?" Chị nuốt xuống một hơi, cổ họng khô khốc.
"Chị hoàn toàn có thể sống ích kỷ cho bản thân mình mà.. Chị có thể dẫn em đến trước mặt mẹ rồi nói là con có người yêu rồi. Nhưng rồi em thì sao.. mẹ chị làm gì em? Chị không biết được. Mẹ chị sẽ ra sao? Chị cũng không biết được." Lingling nhấn mạnh từng lời, muốn Orm thấu hiểu sự đánh đổi của mình. "Chị chọn cách chịu đựng một mình, chị chọn cách chu toàn nhất cho em và mẹ..."
"Vậy mà bây giờ em nói chị không tôn trọng em?" Ánh mắt Lingling rực lên, thách thức. "Chị nói với em thì em giải quyết được gì?."
Câu nói của Lingling như đập thẳng vào ngực Orm. Em đứng lặng. Hai bàn tay buông thõng xuống hai bên đùi — nhưng vai thì run lên bần bật. Một giây. Hai giây. Thời gian như ngừng lại, căng như dây đàn.
Rồi em nói. Từng chữ — rõ ràng, nhưng giọng em thì vỡ vụn, như thủy tinh rơi.
"Chị... cao thượng quá."
Orm bật cười khẽ — một tiếng cười không phải vì buồn cười, mà vì đau đến mức không biết khóc sao cho đúng nữa. Em vỗ nhẹ tay vào trán mình — một cú vỗ như thể muốn giữ mình tỉnh táo giữa cuộc cãi vã đang xé nát tâm can.
"Ai bắt chị phải chịu đựng giùm em?" Giọng Orm bắt đầu cao hơn, đầy chất vấn. "Ai yêu cầu chị làm hết mọi thứ vì em?"
"Rồi đến lúc em không hiểu, chị lại... trách ngược lại em."
Orm hít một hơi thật sâu, mắt bắt đầu ướt nhòe, nhưng giọng vẫn đầy lý lẽ, sắc bén như dao.
"Chị không nói ra... thì ai biết chị đang bị cái gì mà thông cảm?" Em nhìn thẳng vào Lingling, ánh mắt như muốn xuyên thấu. "Em không có siêu năng lực đâu, Lingling."
"Chị chọn gánh hết một mình..."
"Rồi bây giờ, chị giận em vì em không hiểu cho chị?"
Orm vẫn đứng đó, không gào khóc, không cao giọng. Em chỉ thở hắt ra một tiếng — rất nhẹ. Nhưng nghe như cả lồng ngực em vừa trút ra một cơn đau âm ỉ, dai dẳng.
"Còn chị hỏi nếu chị nói ra em có giải quyết được gì không? Chị nghĩ đúng... em không giải quyết được gì cả." Giọng Orm bình tĩnh đến lạ, nhưng từng lời lại mang sức nặng ngàn cân. "Em không thể thay đổi mẹ chị. Không thể làm Ploy biến mất. Không thể bảo vệ chị khỏi áp lực chị đang gánh."
Em nhìn thẳng vào Lingling, ánh mắt không còn là người nhỏ hơn đang bị tổn thương, mà là người ngang hàng, đang cất tiếng nói rất thật, rất rõ ràng.
"Nhưng Lingling... em với chị yêu nhau bao lâu rồi?"
"Trải qua những gì rồi? Chuyện gì của em em cũng kể với chị...không phải vì em yếu đuối, không phải vì em muốn chị gánh cùng em."
"Mà vì đó là cách em tôn trọng người em yêu."
Lingling không chen vào. Nhưng chị không hề cúi đầu. Ánh mắt chị vẫn nhìn Orm, sắc và tĩnh. Không giận thêm. Không dịu xuống. Chị đang lắng nghe nhưng trong đầu chị bây giờ chỉ có lý lẽ của em, chứ không có ý muốn nhận lỗi nữa
Orm tiếp tục. Giọng em nhỏ đi, nhưng từng chữ vẫn rõ như dao khứa vào gió, lạnh lùng và sắc bén.
"Em biết một ngày chị bao nhiêu việc..."
"Em không muốn chị phải đoán già đoán non là tại sao em buồn, tại sao em vui."
"Nên em nói hết. Em tin là trong tình yêu, việc kể cho nhau nghe mọi chuyện không phải là... yếu đuối, mà là tin tưởng."
Em dừng một nhịp. Không rời mắt khỏi Lingling, ánh mắt em chất chứa sự thất vọng tột cùng.
"Và em cũng mong có được sự tôn trọng đó... từ người em yêu."
Rồi cuối cùng, Orm nghiêng đầu nhẹ, môi hơi run rẩy, thốt ra lời kết luận tàn nhẫn nhất:
"Từ trước tới giờ...Em quản lý chị đến mức nào mà chị phải giấu?"
"Chị chọn giấu...vì chị nghĩ em không có giá trị trong câu chuyện đó của chị thôi."
Lingling đưa hai tay lên ôm đầu. Chị thở dài, nặng như cả ngày vừa dồn lại vào một tiếng thở.
"Giống như chuyện em không nói với mẹ em là em yêu con gái đi..." Giọng chị không gắt, nhưng sắc, rõ. Và... đang bực thật sự.
"Nhà cửa đang yên ấm, em có chọn nói ra chuyện sẽ làm mọi thứ xáo trộn lên không?"
Orm đứng im. Tay siết lại. Lingling vẫn nói tiếp, ánh mắt rực lên vì chị cũng tổn thương:
"Chị không phải là thấy em không giải quyết được nên không nói."
"Chị không muốn em phải suy nghĩ thêm... về việc em không giải quyết được."
"Cảm giác bất lực khó chịu lắm, Orm."
"Một mình chị chịu là đủ rồi."
Orm cau mày. Rồi bước lên một bước, giọng bắt đầu sắc như kim:
"Rồi sao?"
"Lúc mẹ em biết... chính mẹ em là người cảm thấy tội lỗi..."
"Vì mẹ đã không nói rõ với em về quan điểm của mẹ ngay từ đầu, làm em phải giấu."
Orm giơ tay, chỉ thẳng lên vai chị — lần đầu em thật sự bật lại, không còn kìm nén:
"Chị có hiểu vấn đề ở đây là gì không?"
"Vấn đề ở đây là vì sự im lặng mà mới có chuyện ngày hôm nay!"
Lingling giận thật sự. Chị gạt tay em ra, không mạnh, nhưng rất rõ ràng, dứt khoát:
"Orm... Em còn nhỏ lắm"
"Em không hiểu được áp lực của chị đâu, Orm..."
Câu đó — như ngòi chốt cuối cùng.
Orm đứng yên một giây. Rồi... gương mặt lạnh lại hoàn toàn.
"Em mệt rồi. Không nói nữa."
Một tiếng lặng.
Orm xoay người. Mắt không còn ướt. Chỉ còn... một sự thất vọng không cần biện hộ.
"Mai em nghỉ. Ký giấy giúp em." - Em nói.
Rồi cầm lấy chìa khóa xe trên bàn. Không ngoái đầu. Không run tay.
Chỉ để lại phía sau — một Lingling vừa giận, vừa hoảng, nhưng bản thân chị cũng muốn một khoảng lặng cho bản thân.
...
Nhà Orm & Nene - 23:14
Cánh cửa bật mở. Orm bước vào nhà, bước chân nặng nề — và đôi mắt vẫn đỏ ngầu từ cơn giận chưa nguôi. Ngay lập tức, ánh mắt em chạm vào Nene, người đang ngồi trên sofa. Một tay Nene cầm điện thoại kê sát tai, tay còn lại che miệng, nói rù rì: "...Em ấy về đến nhà rồi... em cúp đây..."
Orm cau mày. Không cần thêm giây nào để đoán. Em sải bước về phía giữa phòng, giọng không còn nhẹ nhàng chút nào:
"Không cần cúp máy."
Nene khựng lại. Mắt mở lớn, chưa kịp phản ứng.
"Chị đang nói chuyện với Lingling đúng không?" - Orm tiếp tục, không chút kiên nhẫn. - "Bật loa ngoài lên. Có gì muốn thì nói, chứ còn giấu nhau gì nữa?"
Nene vẫn cầm điện thoại, bối rối, miệng mấp máy: "...Em mở loa ngoài rồi..."
Nene đưa ngón tay run run bấm nút loa ngoài. Âm thanh vang lên từ điện thoại, tròn và rõ:
"Chị nhờ Nene mang xe qua cho chị. Em lấy xe chị rồi, ngày mai lấy gì chị đi làm?"
Orm cười khẩy, mắt vẫn dán vào Nene — không phải vì giận chị ấy, mà vì giận cái cách mọi chuyện lại đi vòng nữa, sự phức tạp này dường như không hồi kết.
"Tự nghĩ cách đi. Chị giỏi tự giải quyết mọi chuyện lắm mà."
Giọng Lingling trong điện thoại cũng bắt đầu lớn lên — nhiệt độ giọng rõ ràng đang cao dần: "Orm, em đang rất vô lý đó Orm..."
"Nene, mang xe qua giúp chị."
Orm trừng mắt nhìn Nene. Ánh nhìn chậm, nhưng sắc như chém vào không khí, đe dọa.
"Chị bước ra khỏi đây...thì đừng có chị em gì nữa."
Nene sững người. Tay vẫn cầm điện thoại, nhưng ánh mắt bắt đầu dao động dữ dội. Đây là lần đầu Nene thấy Orm giận đến mức này. Cũng là lần đầu... chị không biết mình nên đứng về bên nào. Một bên là chị em thân từ lâu, tình nghĩa gắn bó. Một bên là người đã sống cùng nhau, biết rõ những buồn vui trong căn nhà nhỏ này, người mà Nene cũng yêu quý và đồng cảm.
Từng lời thoại trong điện thoại vẫn vang lên. Căng. Đứt quãng. Đôi khi chồng lấn lên nhau. Còn Nene... chỉ biết đứng đó, trở thành người duy nhất không muốn là người duy nhất nghe được cả hai phía, mắc kẹt giữa trận chiến của những người mà mình yêu thương.
Bên tai Orm vẫn còn văng vẳng giọng Lingling: "Orm... em quá đáng vừa..." *tụt*
Chưa kịp dứt câu, Nene đã dứt khoát cúp máy. Ngón tay chị bấm nhanh, đoạn tuyệt. Không để thêm bất kỳ câu nào lọt qua. Căn phòng lại trở nên yên ắng — chỉ còn tiếng thở nặng nề từ Orm.
Nene cầm điện thoại, quay sang nhìn Orm. Giọng Nene đầy sự vỗ ngọt.
"Bây giờ chị đi chơi." Nene nói, chậm rãi. "Không phải lái xe qua Lingling. Được chưa?"
Orm cau mày. Ánh mắt em nhìn thẳng vào Nene, như thể đã đoán trước mọi chuyện. "Giờ này gần nửa đêm... chị đi chơi ở đâu?"
Nene thở ra. Bị bắt bài, mặt chị ấy xụ xuống một chút.
"...Vậy thì đi chung đi." Chị nói, giọng mềm mỏng hơn. "Mua vài lon về... chị em tâm sự."
Nene bước lại gần Orm, khẽ đưa tay xoa giữa hai chân mày của em. "Đừng có nhăn nữa..." Chị thủ thỉ, "Tối nay kể chị nghe... được chứ?"
Orm nhìn chị. Ánh mắt không còn gay gắt, chỉ còn sự mệt mỏi cùng cực. Em thở dài, rồi gật nhẹ đầu.
"Chị... đi đi." Orm nói khẽ. "Em đi tắm, rồi ra kể với chị." Em chợt nhớ ra. "Nhớ mua ít đồ nhắm đó... với mua đồ ăn mì gói nữa."
Nene bật cười khẽ – một tiếng cười nhẹ như xé tan được lớp băng nãy giờ bao quanh hai chị em. "Ừa." Chị nói. "Chị đi mua ở cái chỗ tụi mình hay ghé á... ngon nhất, nhưng hơi lâu đó nha."
Orm mím môi cười rất nhẹ. Không còn gay gắt nữa. Nhưng cũng chưa hết đau. Chỉ là... may quá, tối nay em không phải một mình.
00:38
Nene mở cửa về đến nhà. Trong tay chị là một túi mì úp, mấy lon bia lạnh, và một hộp nhỏ topping trứng ngâm tương – món chị biết Orm thích nhất.
Orm đã tắm xong. Tóc còn ướt, được buộc lên hờ. Em mặc áo thun rộng, ngồi xếp chân trên sàn. Cái bàn gỗ nhỏ được kéo ra giữa phòng. Không có bát đũa kiểu cách. Chỉ có hai đôi đũa muỗng inox, hai cái tô sành cũ, và hơi nước bốc lên từ vắt mì mới trụng.
Nene mở lon đầu tiên, đưa sang Orm không nói gì. Orm nhận. Cầm lên. Uống một ngụm. Không chạm ly. Không "dzô." Một đêm không cần chúc tụng. Chỉ cần ai đó đang ở đây.
Mì được ăn gần hết. Không ai nói chuyện trong suốt mười lăm phút sau khi kết thúc câu chuyện. Không gian chỉ có tiếng nhai nhẹ và tiếng thở. Cho đến khi Orm đặt lon thứ năm xuống sàn, rồi tựa đầu lên thành ghế sofa phía sau. Giọng em cất lên — nhỏ, trầm, và rất... tỉnh táo:
"Sao lại vậy ha, Nene..."
"Sao chị ấy không nói với em từ đầu..."
Không có giận dữ. Không gắt gỏng. Chỉ là một câu hỏi rơi xuống, rồi im lặng sau đó — như đang đợi người kia gom đủ tình thương mà trả lời.
Nene thở ra, dựa lưng vào thành cửa kính ban công, mắt nhìn trần nhà. "Chị nghĩ... chị ấy sợ."
Orm không nói gì.
Nene chậm rãi nói tiếp: "Sợ em lo. Sợ em bị kéo vào cái vòng tròn mà tự chị ấy cũng không thoát ra được..." Giọng chị đầy thấu hiểu, pha chút chua xót. "Chị ấy lúc nào cũng nghĩ: chị gánh được."
"Rồi chỉ tự gánh thiệt."
"Nhưng không ai dạy chị ấy rằng... gánh xong một mình thì không còn ai đi bên cạnh nữa."
Orm ngồi im. Mắt nhìn trống không, vô định. Lon bia lạnh dần trong tay em.
"Em đâu có cần chị ấy giải quyết gì đâu..." Giọng Orm nhỏ dần, yếu ớt. "Chị ấy chỉ cần nói, để em biết — tụi mình đang cùng đứng trong một câu chuyện."
Một giọt nước mắt rơi xuống, không tiếng nấc. Chỉ là một cô bé từng tưởng rằng: yêu nhau đủ lâu thì sẽ không bị đứng ngoài trái tim nhau.
...
Orm vẫn ngồi ở góc sàn, đầu tựa vào thành sofa, tay ôm lon bia đã nguội, mắt... cứ thế mà rơi nước. Nene không chen vào. Chị không hỏi gì, cũng không nói câu nào kiểu "đừng khóc nữa". Chị chỉ mở nắp hộp khăn giấy, rút ra một tờ, đặt lên đùi Orm — không ép cầm.
Orm vẫn khóc. Từ tiếng thút thít ban đầu... đến lúc bắt đầu nấc lên từng nhịp, cả người khẽ rung. Nene vẫn ngồi yên. Chân duỗi ra, tựa nhẹ vào mép bàn, ánh mắt nhìn xuống sàn như đang canh thời điểm — chờ Orm khóc xong. Phải rồi. Chị biết. Nói gì lúc này... cũng không lọt tai.
Mãi một lúc sau, khi tiếng nấc tan dần... Orm đưa tay lên lau mặt — tay run, động tác vụng. Nene mới đưa thêm một tờ khăn khác. Rồi, chị nhẹ nhàng nói — không chậm, không vỗ về, chỉ đúng sự thật:
"Chị không có bênh Lingling nha."
"Nhưng mà ít ra..." Nene ngừng một chút, không phải để tạo khoảng lặng mà để nhìn thẳng vào Orm. "Trong lúc này, chị ngồi đây với em."
"Còn Lingling..." Nene tiếp tục, giọng trầm xuống. "Chắc... chị ấy đang ở một mình thôi."
Căn phòng không đáp lại gì. Chỉ có tiếng quạt máy quay chậm một vòng, rồi vòng nữa. Orm siết tờ khăn giấy trong tay — và không gạt nước mắt đi nữa. Vì giờ em biết, có một người ngồi ở đây — không cần nói nhiều, nhưng nghe được hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com