Game off
Căn hộ Orm & Nene – 19:17
Trong ánh đèn bếp màu mật ong, Lingling ngồi vắt chân trên ghế cao, laptop đặt trên đảo bếp. Tay chị gõ, miệng lẩm nhẩm điều gì đó liên quan đến ngân sách tuần sau. Trái ngược hẳn với vẻ nghiêm túc của chị, Orm đứng cạnh bếp, áo thun trắng, tạp dề buộc ngang hông, khuấy đều một nồi sốt tôm hùm.
"Món này chị ăn vào sẽ yêu em cả đời luôn," Orm quay đầu nhìn Lingling, giọng pha chút tự đắc.
Lingling không ngẩng lên, chỉ nhếch mép: "Không ăn cũng yêu em cả đời đó thôi."
Orm bật cười, cúi xuống cẩn thận gắp mấy con tôm hùm ra đĩa lớn, trang trí bằng mấy cọng rau thơm xinh xắn. Bữa nay, em quyết định "đầu tư" một chút. Buổi trưa cả hai đã tự lái xe đi chợ, lượn qua ba khu rồi mới chọn được nguyên liệu ưng ý. Thực ra, cũng là vì thấy có lỗi — từ sáng đến giờ chỉ có Nene đi làm, còn hai đứa ở nhà chơi quá trời, bù lại thì nấu một bữa đàng hoàng cũng là cách duy nhất để khỏi bị chị Nene... cằn nhằn.
Ngay lúc đó, tiếng cửa mở vang lên cạch một tiếng. Nene đẩy cửa bước vào, giày chưa cởi đã hít hà một cái: "Thơm quá ta~"
Orm nhướng mày đầy tự hào, vẫn đang múc canh: "Tẩm bổ cho chị đó."
Nene cười tươi, tháo giày xong liền bước thẳng tới đảo bếp, véo nhẹ má Orm: "Chỉ có em là thương chị nhất luôn á."
Orm lườm yêu: "Chị đi thay đồ đi. Ra liền nha, ăn lúc còn nóng mới ngon."
Nene gật đầu đi vào phòng. Chưa tới năm phút sau chị đã bước ra trong bộ đồ nhà thoải mái, tóc búi cao, nhưng thay vì đi thẳng ra bàn ăn, Nene lại lặng lẽ đi về phía bếp, mở tủ lấy gạo.
Orm nhíu mày: "Ủa... chị làm gì vậy?"
Nene vừa vo gạo vừa đáp tỉnh rụi: "Nấu cháo."
"Cháo gì nữa? Món chính còn chưa ăn mà..." Orm đứng chống nạnh.
Nene bắt nồi lên bếp, chỉnh lửa nhỏ, vẫn giữ giọng đều đều: "Nấu cho chị Ploy đó. Chiều nay chị thấy chị ấy ra vô nhà vệ sinh hoài. Bao tử chắc không khỏe. Tội lắm."
Chị nói rồi lấy cái nắp inox đậy lại, quay lại bàn ăn như chưa có gì xảy ra. Orm nhìn Lingling – chị cũng vừa khép laptop, ngẩng đầu nhìn Nene một chút, không nói gì, chỉ chống cằm như đang nghĩ gì đó.
Lingling đặt một tay lên đùi Orm dưới gầm bàn, ánh mắt chị vẫn hướng về Nene, giọng nhẹ như không:
"Trong tủ còn cá đó... tí em lấy nấu cháo cho Ploy đi. Cá ăn dễ tiêu hơn."
Nene gật đầu, không chút nghi ngờ: "Dạ, okay."
Orm khẽ liếc Lingling một cái. Ánh mắt chị bình thản, nhưng bàn tay đang đặt trên đùi em lại ấn nhẹ — một dấu hiệu mà chỉ Orm mới hiểu. Lời nói của chị không đơn thuần là lo lắng. Nó là phép thử. Một cú gảy nhẹ vào mặt hồ yên ả.
Orm hiểu. Em đặt tay lên tay chị dưới bàn, siết nhẹ một cái — như một cách trả lời rằng: em biết rồi.
Không khí vẫn yên. Nhưng như có một dòng điện mỏng chạy dưới lớp vải ghế.
Orm nghiêng người, gắp thêm một miếng bào ngư cho Nene, tươi cười như chẳng có gì: "Thưởng cho chị nè. Sắp tới chị sẽ phải làm nhiều việc lắm đó."
Nene bật cười, gắp liền vào chén mình, không chút nghi ngờ: "Làm như lần đầu tôi cực vì hai người vậy..."
Tiếng cười vang ra trong gian bếp nhỏ. Mùi tôm hùm, bào ngư, và gừng nấu canh hoà lẫn vào nhau như những đoạn hòa âm dịu dàng. Chẳng ai nói gì thêm về bức ảnh, hay về số tiền kỳ lạ trong tài khoản Genesis nữa. Mọi thứ... vẫn vui vẻ, như đúng bản chất của một bữa cơm nhà.
Ăn xong, Orm và Lingling cùng nhau trở về phòng. Trong khi chị ngồi làm việc, laptop đặt lên gối, mắt vẫn dán vào bảng tính ngân sách, thì Orm lại thoải mái cuộn tròn như một chú mèo nhỏ nằm cạnh, tay quàng hờ qua eo chị.
Thi thoảng, em dụi mặt vào bụng Lingling, không phải để quậy, mà là để thở cái hơi thở của chính mình lên người chị. Hơi thở này, bình yên, thân thuộc, và... đang muốn hỏi một điều.
Orm cất tiếng, nhỏ như gió: "Sao lúc nãy chị muốn Nene nấu cháo cá vậy?"
Lingling không nhìn em, chỉ mỉm cười: "Cháo cá dễ tiêu, dễ ăn."
Rồi chị đặt laptop sang một bên, đưa tay kéo Orm sát vào lòng hơn, cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu em: "Nhưng mà... một số người sẽ thấy nó tanh. Không phải ai cũng ăn được."
Orm nhướng mày, chống cằm lên tay Lingling: "Vậy sao chị nghĩ là Ploy không ăn được?"
Lingling nhún vai như thể chỉ đang nói về thời tiết: "Ploy rất thích ăn cá, nhưng lần trước về nhà, mẹ làm toàn món Ploy thích ăn từ trước tới giờ, nhưng Ploy không đụng đũa. Chị muốn thử lại xem có đúng ý chị nghĩ hay không thôi."
Orm gật gù. Đôi khi, những câu trả lời của chị nghe như triết lý đời sống, nhưng với người hiểu Lingling, đó chỉ là... những lần chị để tâm một cách kín đáo mà thôi.
Em không hỏi thêm về Ploy nữa. Thay vào đó, em xoay đầu lại, thì thầm: "Còn vụ bên kế toán thì sao rồi, chị tra lại chưa?"
Lingling thở dài, luồn tay vào tóc em, chậm rãi: "Tra rồi. Toàn bộ đều là chữ ký của chị."
Chị ngừng một chút, rồi nói tiếp: "Nên chị gửi hồ sơ sang bên giám định chữ ký để xác nhận. Chị chưa nói gì với kế toán... Đợi có kết quả rồi tính."
Orm ngước lên nhìn chị, nhẹ nhàng chạm tay vào cằm Lingling, kéo nhẹ mặt chị xuống: "Đợi thôi..."
Lingling cúi xuống, hôn một cái lên trán em: "Ừ. Nhưng trước mắt... để chị hôn em cái nữa đã."
...
Lyra Entertainment - 10:14
Sáng sớm Nene đã loay hoay nấu cháo, rồi còn tìm một chiếc hộp giữ nhiệt ưng ý bỏ vào. Nên hôm nay mới đi trễ hơn mọi khi một chút. Nhưng vẫn Nene vui vẻ ôm theo hộp giữ nóng đi làm. Tới công ty, chị thẳng tiến đến phòng Ploy. Cốc cốc.
"Vào đi."
Nene đẩy cửa, tươi rói. "Chị Ploy, hôm qua em thấy chị cứ ôm bụng đi ra đi vào, em nghĩ bao tử chị không khỏe. Em nấu cháo cho chị nè~"
Ploy mỉm cười, nụ cười chuẩn chỉnh như mọi khi. "Ối, cảm ơn em nhiều nha~"
Nene cười tít mắt, đặt hộp cháo lên bàn. "Em để hành, gừng, tiêu riêng hết đó, chị muốn ăn gì thì bỏ vào nha~ Cháo cá lóc, cá không tanh đâu, yên tâm."
Ploy nhìn Nene, như thể thật sự cảm động. "Chu đáo quá ta... cảm ơn em nhiều lắm luôn. Chị cũng đang nghĩ đến cháo đây."
Nene gật đầu, cúi nhẹ một cái: "Vậy em xin phép ra ngoài trước nha."
Ploy gật đầu. Mọi thứ... hoàn hảo đến kỳ lạ.
Cạch — cửa phòng Ploy khép lại. Nene chưa kịp quay về bàn thì...
"Ui da!"
Một tiếng động như va phải tủ lạnh. Ly cà phê sữa đá của Rin đổ hết lên áo Nene. May mà không phải cà phê nóng, nhưng vết loang thì vừa đủ khiến áo trắng biến thành bản đồ thế giới.
Nene nghiến răng: "Trời ơi, mới sáng sớm mà Min!"
Min đầu tóc rối như tổ chim, rối rít xin lỗi, tay run run dúi dúi xấp khăn giấy: "Xin lỗi! Anh không nhìn đường... xin lỗi em..."
Nene xua tay: "Thôi, Anh đi làm đi. Em vô nhà vệ sinh xử lý."
Min vẫn còn gãi đầu như con mèo bị mắng.
...
Nene xách túi, bước nhanh vào nhà vệ sinh nữ. Bên trong không có ai. Chị thở dài, cởi chiếc áo sơ mi ra, định giặt sơ rồi sấy khô bằng máy sấy tay. Cái combo sáng sớm định mệnh. Đang sấy dở thì
Nene đang dùng máy sấy tay hong sơ chiếc áo dính cà phê thì...
Cạch. Cửa mở.
Tiếng giày cao gót quen thuộc vang lên, vội vã. Nene giật mình, vội lao vào phòng cuối cùng, kéo cửa khẽ khàng khép lại. Tim chị đập thình thịch — là Ploy.
RẦM. Cửa phòng vệ sinh đầu tiên bật mở.
Tiếng nôn khan. Dứt khoát. Liên tục. Không phải kiểu ăn trúng đồ lạ. Là kiểu... dạ dày bị kích ứng. Nene nín thở, tai như dán vào vách ngăn.
"Fuck...~" – Giọng Ploy, khàn, mệt, nhưng còn nguyên sự bực tức. "Cháo cá ngon vậy mà không ăn được..."
Nene mở to mắt. Từng âm thanh, từng câu nói đều rõ mồn một. Trong khi Ploy hoàn toàn không biết đang bị nghe lén. Chị ấy không biết mình có người khác ở đây...
Xoạch. Tiếng xả nước. Rồi tiếng vòi chảy, súc miệng. Vài giây sau... click. Âm thanh đặc trưng của nút điện thoại.
"...Chiều nay anh có đi khám với em không?"
Nene khựng người.
"Em thử rồi... nhưng không chắc chắn. Em muốn đi thử beta cho chắc..."
Tim Nene đập thình thịch. Beta?
"Tháng sau mới đám cưới mà... bụng em không to nhanh vậy đâu. Không ai để ý đâu..."
Bên ngoài vang lên tiếng Ploy kéo túi trang điểm, rồi lại một câu rành rọt:
"Chỉ cần đám cưới xong, mình có thể thoải mái rồi..."
"Ừ. Chiều gặp anh sau."
Cạch. Cuộc gọi kết thúc.
Một thoáng im lặng, rồi tiếng dậm son, tiếng túi kéo khóa, tiếng giày bước ra ngoài. Một lúc sau... Cạch. Cửa nhà vệ sinh đóng lại.
...
Nene vẫn chưa dám thở mạnh. Chị đứng yên thêm vài giây, rồi mới dám thở ra — nhẹ mà dài, như thể vừa thoát khỏi bãi mìn.
Chị dựa lưng vào tường gạch lạnh, ánh mắt tròn xoe như thể vừa nhìn thấy quỷ. Một câu khẽ bật ra, như tiếng gió giữa trưa hè:
"Ploy... có bầu?"
Chị đưa tay lên miệng, như sợ chính mình lỡ hét lớn ra. Cả người cứng đờ trong vài giây, rồi Nene khẽ thở ra, chống tay lên trán, lẩm bẩm:
"Bình tĩnh, bình tĩnh."
Chị nhìn chiếc áo còn ẩm, lắc đầu như không tin nổi mình lại là nhân vật giữa một cuộc lật mặt drama. Rồi mặc áo vào, bước ra ngoài — gương mặt nghiêm lại rõ ràng.
"Phải đi tìm Lingling thôi.."
Văn phòng Phó Chủ Tịch – Lyra Entertainment – 12:12
RẦM! — Cánh cửa phòng Lingling bật mở, Nene bước vào như một cơn bão nhỏ, tóc bay tán loạn, mắt mở to, mặt đỏ bừng. Thư ký ở ngoài còn chưa kịp nói "Chị ơi khoan đã—", thì Nene đã lọt vào trong rồi.
Lingling ngẩng đầu khỏi màn hình laptop, giọng đều đều, hơi cau mày: "Em có biết... gõ cửa không?"
Nene thở hổn hển như chạy bộ từ tầng trệt lên: "Đã gấp rồi mà gặp chị thì... khỏi nói!"
Nói xong quay ngoắt, kéo cửa rầm lại. Đứng ngoài đúng nhịp lịch sự, gõ hai tiếng rõ ràng.
Bên trong vang lên một tiếng nhẹ nhàng: "Mời vào."
Lạch cạch. Cửa bật mở lần nữa. Nene bước vào, đóng cửa đàng hoàng, lần này mới bước tới, kéo ghế ngồi — vẫn chưa kịp thở đều đã buông một câu:
"Lingling... chị Ploy có bầu rồi!"
Lingling ngừng gõ bàn phím, mắt hơi nhướn lên nhìn Nene, vẫn cái vẻ thản nhiên: "Không phải của chị đâu."
Nene giơ tay lên như muốn đập bàn: "Giờ này mà còn đùa nữa hả?!"
Lingling phì cười thật sự, nụ cười thản nhiên tới mức làm Nene tức đến muốn... bay qua bóp cổ cho rồi.
"Chị đoán được trước rồi mà. Làm gì có ai trùng hợp đến mức... đi công tác London, ở chung khách sạn với Rin, rồi về tới đây... lại nghén đúng lúc?"
"Tính cho kỹ thì chắc 5 tuần rồi.."
Nene lúc này mới ngồi hẳn xuống ghế, mặt vẫn chưa bớt sốc: "Em còn nghe rõ ràng luôn. Chị ta gọi điện thoại cho Rin, nói chiều nay sẽ đi khám. Kiểm tra beta. Em núp trong toilet nghe rõ từng chữ một."
Lingling gật đầu nhè nhẹ, ánh mắt nghiêng xuống như đang tính toán đường đi nước bước. Một lát sau chị ngẩng lên: "Tốt. Chiều nay đi với chị."
Nene nhướn mày: "Đi đâu? Đánh ghen hả? Đánh ở đâu?"
Lingling thở ra một hơi, như vừa hết kiên nhẫn, vừa thấy mắc cười: "Đánh em á. Gì mà đánh ghen..."
Rồi giọng chị trầm lại, từng từ rõ ràng như gõ nhịp vào kế hoạch: "Muốn bắt gian thì phải bắt tại trận. Có nhân chứng, vật chứng, thời gian, địa điểm rõ ràng. Mọi thứ phải chỉnh chu. Chứ không ai tin mình đâu."
Nene há miệng, trợn tròn mắt: "Chị tính làm thiệt hả?"
Lingling khẽ gật đầu. Ánh mắt không còn cười nữa, mà là ánh mắt của một người... sắp kết thúc ván cờ.
...
Phòng khám sản khoa tư nhân – Tầng 3, khu cao cấp - 17:48
Trong phòng khám có mùi thơm nhẹ của tinh dầu lavender. Không gian yên tĩnh, sạch sẽ đến mức có thể nghe rõ tiếng bấm bút của bác sĩ đang ghi chú.
Ploy ngồi trên ghế da trắng, tay vô thức vuốt nhẹ bụng dưới dù chưa thấy gì cả. Gương mặt Ploy hân hoan, mắt long lanh, rạng rỡ ánh lên vẻ hạnh phúc thấy rõ. Bên cạnh, Rin ngồi im lặng, không thể hiện gì quá rõ – chỉ là một cái gật đầu nhẹ khi bác sĩ đưa kết quả siêu âm ra.
Giọng bác sĩ nữ trẻ vang lên, nhẹ nhàng và chuyên nghiệp:
"Chúc mừng hai bạn, bé được khoảng 6 tuần rồi. Có tim thai rồi nha. Tất cả đều rất tốt."
Ploy nắm chặt tay Rin, môi nở nụ cười rạng rỡ: "Em biết mà..."
Bác sĩ tiếp tục nói các chỉ dẫn về việc kiêng khem, bổ sung sắt, canxi, lịch tái khám và mốc xét nghiệm trong những tuần tới. Ploy gật đầu lia lịa, còn Rin – vẫn im lặng, ánh mắt khó đoán, nhưng chẳng vui vẻ gì.
"Được rồi, tụi em có thể ra về. Nhớ uống thuốc bổ sung từ bây giờ, giữ tinh thần lạc quan nha."
Ploy cảm ơn rối rít. Rin cũng gật đầu chào. Cả hai bước ra khỏi phòng khám, mở cửa dãy hành lang yên tĩnh.
Cạch.
Vừa bước ra, Ploy chợt khựng lại. Nụ cười trên môi em ấy như đông cứng lại chỉ trong một giây.
Vì... Lingling đang ngồi sẵn ở ghế chờ.
Ánh nắng xiên vào từ khung kính lớn phía sau lưng chị, viền lên mái tóc cột gọn và bộ vest màu kem như phủ lên một lớp hào quang lạnh. Tay chị đan hờ trên túi xách, chân vắt chéo đầy kiêu ngạo. Nhưng gương mặt... bình thản đến rợn người.
Ploy đứng như bị chôn chân. Rin sau lưng cũng giật khẽ, mắt trợn lên trong thoáng chốc. Nhưng vẫn chưa kịp nói gì.
Lingling ngẩng mặt, mỉm cười. Một nụ cười mỏng, sắc như đường cắt trên một tấm thiệp cưới chưa gửi.
Chị nghiêng đầu:
"Con mấy tuần rồi em?"
Ploy đứng như chết lặng, bàn tay vô thức siết lấy quai túi xách. Rin đứng bên cạnh, mặt bắt đầu chuyển sắc, nhưng vẫn cố giữ một vẻ bình thản giả tạo.
Cộc, cộc.
Tiếng giày cao gót của Lingling vang lên trên nền gạch trắng. Từng bước một, không nhanh, không chậm. Khi dừng lại trước mặt cả hai, chị nghiêng đầu, mắt vẫn dán vào bụng Ploy — nơi vẫn còn phẳng, nhưng ánh mắt của chị như đã nhìn xuyên qua mọi thứ.
Giọng chị nhẹ tênh:
"Chị nói với mẹ là hôm nay dẫn em đi khám bao tử."
Lingling mỉm cười, một nụ cười vừa hiền, vừa đau, vừa khinh.
"Mẹ có nấu sẵn cháo cho em rồi... chị có nói mẹ là đừng nấu cháo cá nữa, sợ em không ăn được..."
Ploy nghẹn lại. Mặt tái đi trong một thoáng.
Lingling không nhìn Ploy nữa. Chị chuyển mắt sang người đàn ông đang đứng bên cạnh. Rin.
Ánh mắt chị lúc này không còn dịu nữa. Nó như một tấm gương — không trách móc, không buộc tội, nhưng đủ để người đối diện thấy rõ bản thân mình phản chiếu lại ra sao.
"Sao ngay từ đầu tôi không nhìn ra hai người nhỉ?"
Chị hỏi... như thể đang tự hỏi mình. Không cần ai trả lời.
Im lặng bao trùm hành lang. Ploy há miệng định nói gì đó, nhưng không thể. Rin vẫn chưa nhúc nhích — người đàn ông đó, dù từng thuyết trình trôi chảy trước cả trăm người, giờ cũng không biết mở lời từ đâu.
Lingling khẽ gật đầu, như đã xác nhận điều gì trong lòng. Rồi chị xoay người. Không gấp, không vội. Chỉ là... chẳng còn gì để nói nữa.
Và lúc chị đi ngang qua Ploy, giọng chị lại vang lên — nhỏ xíu, nhưng như một nhát cắt rạch dọc không khí:
"Chị đợi em dưới bãi giữ xe.. mẹ đợi hai đứa mình ở nhà đó. Đem kết quả xét nghiệm theo nhé."
Chị không cần quay lại cũng biết — tay Ploy vừa run, còn Rin thì khẽ nghiến răng.
Cửa kính bệnh viện mở ra, ánh nắng cuối chiều hắt lên bóng lưng chị, kéo dài xuống hành lang như một lời tuyên bố: Trò chơi bắt đầu.
...
Ploy vẫn đứng yên, như thể bị rút sạch máu khỏi toàn thân. Tay chị vẫn còn đặt nhẹ lên bụng — nơi bác sĩ vừa nói là đã có thai gần 6 tuần. Một nhịp thở lệch đi, cũng làm tim chị trượt xuống vài tầng.
Rin nhét hai tay vào túi quần, mắt vẫn nhìn về hành lang phía xa. Không ai nói gì trong vài giây. Chỉ đến khi Ploy quay sang nhìn anh, giọng run lên khe khẽ:
"Giờ sao đây anh..."
Rin vẫn không quay lại. Môi mím chặt. Đến khi cuối cùng lên tiếng, giọng anh ta lại... nhẹ đến mức khó nghe:
"Anh nghĩ... hay là... bỏ đi Ploy."
Ploy sững người. Một tia ửng đỏ như trào thẳng lên hốc mắt. Chị vẫn chưa dám tin vào tai mình:
"Anh nói gì cơ...?"
Rin quay sang, nhíu mày, mặt khó chịu:
"Ploy à, anh... anh không nói là anh không thương em, nhưng... chuyện này... lỡ rồi. Mà em cũng biết mà, giờ chuyện vỡ lẽ ra vậy rồi. Sự nghiệp của anh đều dựa vào chuyện này, anh sợ không lo được cho mẹ con em."
Ploy lùi một bước, lưng chị chạm vào bức tường lạnh toát của hành lang bệnh viện. Chị nhìn Rin, ánh mắt vừa giận vừa thất vọng:
"Anh điên hả...? Là con của mình mà..."
"Ploy nghe anh nói đi, em cố chấp anh chỉ sợ em khổ thôi."
Ploy thở dốc, giọng chị vỡ ra từng chữ:
"Là do em hả, Rin? Là em tự muốn về lại Thái Lan để từ bỏ sự nghiệp bên Anh? Là em tự đâm đầu vào, làm đủ mưu hèn kế bẩn để bên cạnh Lingling? Là em tự nghĩ ra kế để ẫm hết tiền về cho anh hả, Rin?"
"Ploy..." Rin rít lên, giọng thấp hẳn xuống, "Đừng lớn tiếng. Em có biết mình đang ở đâu không?"
Ploy bật cười, nhưng là kiểu cười lặng – như thể vừa cười vừa cố gắng không khóc:
"Anh sợ người ta nghe? Sao không sợ lúc lên giường với em?"
Rin nhìn quanh, tay siết lại: "Anh chưa sẵn sàng , Ploy. Anh còn sự nghiệp, anh còn..."
"Còn con mẹ anh?!" – Giọng Ploy cao vút, nhưng gãy ngay sau đó. "Em thì không có sự nghiệp chắc? Em đã từ bỏ bao nhiêu để được ở bên anh, để tin là mình sẽ cùng nhau đi tới cùng?"
Một lúc sau, chị thở dốc, như bị rút hết khí trong phổi. "Vậy mà em chỉ là... công cụ kiếm tiền của anh thôi hả?."
Rin im lặng.
Ploy cười nhạt, lau mắt bằng mu bàn tay. "Anh nói đúng. Em không nên để có con với anh."
"Em sai. Em sai vì yêu quá nhiều, vì ngu quá lâu."
Rồi chị quay đi, bước thật nhanh về phía thang máy, không để cho Rin nói thêm gì nữa. Vừa đi, chị vừa ôm lấy bụng mình — như một phản xạ. Không phải vì đau. Mà vì... nó là thứ duy nhất không phản bội chị lúc này.
Có một câu trong phim hoạt hình Elsa, tưởng rằng là một bộ phim dành cho trẻ con, nhưng một nhân vật trong đó đã nói một câu đúng vô cùng. "Một số người đàn ông, có khả năng bị trời đánh cao gấp ba lần người thường".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com