Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Game on

00:19

Tiếng nước trong phòng tắm tắt hẳn. Vài phút sau, cánh cửa khẽ hé mở. Lingling bước ra, khoác trên mình bộ đồ ngủ rộng tay. Tóc chị vẫn còn ẩm ướt, vài sợi rũ nhẹ qua bờ vai. Không có mùi nước hoa, chỉ thoảng nhẹ hương sữa tắm quen thuộc – một mùi hương mà Orm đã gắn bó đến mức, nếu một ngày vắng đi, em chắc chắn sẽ cảm thấy thiếu vắng điều gì đó trong lòng.

Chị không nói lời nào. Cũng không gây ra tiếng động nào. Lingling lướt qua Orm đang ngồi học ở bàn, khẽ liếc nhìn một cái thật nhanh, như sợ em sẽ bắt gặp ánh mắt ấy.

Trên bàn học, chiếc điện thoại của chị nằm ngửa, màn hình vẫn sáng. Lingling cầm lên. Thông báo tin nhắn trên màn hình khóa vừa biến mất, nhưng biểu tượng iMessage vẫn còn một chấm đỏ nhỏ.

Chị nhấn vào.

"Gặp lại chị... em vui lắm."

Lingling nhìn dòng tin cuối, bật cười khẽ thành tiếng – không phải nụ cười vì vui sướng, mà là một tiếng thở dài nhẹ nhõm kèm cái lắc đầu. Giọng chị rất nhỏ, như tự nói với chính mình:

"Lắm chuyện..."

Chị đặt điện thoại xuống. Định bật chuông lại cho tiện kiểm tra tin nhắn, nhưng vừa nghiêng mắt sang, Lingling thấy Orm vẫn đang miệt mài học.

Em cúi thấp người, hai tay gác lên bàn, tay trái vẫn cầm cây bút highlight chưa dứt nét. Đôi mắt dán chặt vào trang giáo trình đã được gạch chân vài dòng.

Vẫn là em – nghiêm túc, cố gắng, và kiên định như mọi khi.

Lingling nhìn em, rồi thở ra một hơi thật khẽ.

Chị thôi không bật chuông nữa. Chị giữ lời.

...

Lingling leo lên giường, tựa lưng vào thành, kéo chăn lên đến bụng, đặt điện thoại lên đùi. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gò má chị. Mắt chị không còn dính vào tin nhắn nữa, mà đang lướt qua vài dòng báo cáo nội bộ. Gương mặt vẫn bình thản, nhưng ngón tay thỉnh thoảng lại khựng lại trên màn hình – như thể tâm trí chị đang xao nhãng giữa chừng.

Chị đang đợi.

Không làm phiền. Không đòi hỏi.

Lingling biết Orm không giỏi phân chia tâm trí khi đang làm việc. Chị biết em cần khoảng thời gian riêng tư cho những gì em đang nỗ lực.

Và chị biết – đêm nay, chỉ cần Orm quay đầu lại, chị sẽ dang tay ra ngay lập tức.

Nhưng còn Orm...

...

Ở bàn học, Orm vẫn ngồi bất động. Em đang hoàn thành những dòng cuối cùng trong đề cương. Bút vẫn gạch, nhưng nét gạch không còn thẳng thớm như lúc đầu. Đôi mắt em không còn thực sự đọc nữa.

Vì trong đầu em – là dòng chữ:

Gặp lại chị... em vui lắm.

Và bên kia...

Là một Lingling đang im lặng chờ em, khuất khỏi tầm mắt.

Orm khẽ liếc sang. Chỉ một giây. Rồi em quay lại với trang sách.

Em không thể giận Lingling vì một tin nhắn như vậy. Cũng không thể phớt lờ cảm giác mình vừa bị đặt ra ngoài một thế giới nào đó, vì chuyện của quá khứ mà em lại đi giận dỗi Lingling thì em thật là không hiểu chuyện, nhưng lại đúng với cái mà em từng nói với chị là em chưa bao giờ hiểu. Em không hiểu được gia đình chị, em chưa từng hiểu được thật sâu bên trong chị là gì .

...

Bút dừng lại. Orm hít một hơi thật sâu.

Chút nữa thôi.

Chút nữa... em sẽ quay lại. Chị vẫn nằm đó. Và em... vẫn sẽ ôm chị như mọi đêm.

Chỉ là tối nay, lòng em sẽ tĩnh lặng hơn một chút.

Nhưng tay vẫn siết chặt như thường lệ.

...

01:48

Orm khẽ gấp giáo trình lại, đặt bút xuống, rồi quay đầu nhìn về phía giường. Đèn đầu giường vẫn mở một nấc nhỏ, ánh sáng vàng ấm áp phủ nhẹ lên khuôn mặt đang nhắm mắt của Lingling. Mái tóc chị xõa nghiêng sang một bên, môi khẽ mím lại — có vẻ như chị đã thiếp đi sau cả một ngày dài mệt mỏi.

Em đứng dậy, bước thật nhẹ nhàng đến bên giường. Ngồi xuống mép giường, Orm cúi người, nhẹ nhàng cởi chiếc gọng kính chị còn đeo. Đặt kính sang một bên, em vươn tay lấy điện thoại trên đùi chị, tắt màn hình rồi cũng để sang bàn cạnh giường.

Chiếc chăn bị lệch. Orm kéo lại, đắp cho chị thật cẩn thận, rồi dừng tay lại — chỉ trong một thoáng. Tay Orm khẽ chạm hờ lên má chị. Nhẹ nhàng, ấm áp, rất ngắn ngủi. Nhưng đó là tất cả những gì em có thể làm để xoa dịu cảm giác bất an chưa kịp gọi tên trong lòng.

"Chị biết hết đấy."

Giọng nói vang lên khẽ khàng, gần như hòa tan vào không khí. Orm giật mình nhẹ. Trán em vừa mới chạm trán chị thì một vòng tay đã kéo lại — dứt khoát nhưng đầy dịu dàng.

Lingling khẽ nghiêng đầu, hôn lên trán Orm, mũi chị chạm vào tóc em, hơi thở ấm áp lan tỏa giữa hai người:

"Em định nhân lúc chị ngủ thì không gọi chị dậy để ôm em hả?"

Orm phì cười, giọng em như luồn qua hơi thở đang kề sát:

"Thấy chị mệt rồi mà... với lại... chị có bao giờ ngủ quên thật đâu."

Lingling dụi mặt vào hõm cổ em — khẽ khàng, còn vương chút ngái ngủ nhưng vẫn thèm được ôm ấp em như mọi khi:

"Vì mệt nên mới phải ôm em cho khỏe đó..."

"Làm sao mà mệt bằng em được... vừa học vừa làm..."

Giọng chị chùng xuống — không trách cứ, mà đầy yêu thương.

Orm vòng tay qua eo chị, xoa nhẹ dọc sống lưng chị như vỗ về:

"Em muốn xứng với chị mà... Ít nhất cũng phải có bằng đại học chứ..."

Lingling không nói gì. Chị chỉ cúi xuống, khẽ mút lên cổ Orm một cái rất nhẹ — như đánh dấu chủ quyền, như dỗi hờn, như một lời yêu không cần nói thành lời.

"Cỡ nào... cũng là của chị thôi."

"Dù em có tốt nghiệp hay chưa..."

"Em vẫn là người chị muốn ôm mỗi tối."

Orm rúc đầu vào ngực chị, lắng nghe tiếng tim chị đập thật chậm, thật đều — như từng đêm trước đó. Những cái suy nghĩ vẩn vơ trước đó đều tan đi đâu mất rồi, đó là điều tuyệt vời nhất Lingling mang đến cho em - sự an toàn.

...

Lyra HQ - 09:48

Văn phòng riêng của Lingling không quá rộng, nhưng gọn gàng và đủ ánh sáng. Rèm cửa nửa kéo nửa buông, để lộ một phần khung cảnh bên ngoài. Cây lưỡi hổ đặt ngay góc cửa sổ như một nét xanh dịu mát giữa ngày làm việc bận rộn. Trên bàn làm việc: chiếc máy tính, vài tập hồ sơ đang mở dở, và một ly Americano chị chỉ mới nhấp một ngụm.

Tiếng gõ cửa ba nhịp dứt khoát.

"Vào đi."

Cửa mở ra. Là Praeploy.

Vẫn sơ mi trắng, váy dài, tóc kẹp nửa, Ploy bước vào với nụ cười dịu nhẹ thường thấy. Chị đứng ngay mép bàn, khẽ nghiêng đầu chào: "Em không làm phiền chị chứ?"

Lingling liếc nhìn đồng hồ một cái, rồi gật nhẹ: "Chưa tới giờ họp. Có chuyện gì sao?"

Ploy không trả lời ngay. Chị vòng nhẹ ra sau bàn làm việc, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Tư thế vẫn đoan trang, nhưng ánh mắt... lại ánh lên vẻ muốn thăm dò.

"Ngày mai em sẽ chính thức chuyển sang lại phòng Marketing."

Lingling gật đầu: "Ừ, chị biết rồi."

"Phòng đã dọn xong hết. Bên Facility cũng báo lại rồi."

Ploy mỉm cười, như thể chờ đợi đúng khoảnh khắc này: "Vậy... trước khi rời khỏi đây..."

"Cho em xin một người, được không?"

Ngón tay Lingling dừng gõ phím. Ánh mắt chị không hề thay đổi, nhưng rõ ràng là đã ngước lên hẳn: "Ai?"

Ploy nhìn thẳng qua lớp kính mờ của phòng làm việc, nơi Orm đang chăm chú chỉnh khung hình trong Premiere. "Cô bé ấy."

"Người đang ngồi cạnh cậu Pond đó."

Lingling hơi dựa người ra sau ghế. Một tay chị khoanh lại, tay còn lại xoay nhẹ chiếc nhẫn mảnh đeo ở ngón trỏ phải. "Em định 'xin' thực tập sinh của phòng Media để làm gì?"

Ploy vẫn cười: "Em đang lên chiến dịch mới. Sẽ có phối hợp chéo nhiều bộ phận."

"Cô bé đó nhanh nhẹn, nắm ý tốt, trình bày rõ ràng. Em đã để ý từ hôm qua rồi."

Lingling nghiêng đầu một chút. Chị không phủ nhận những lời khen đó — nhưng giọng nói lại mang theo một chút trầm tĩnh quen thuộc, đầy ý tứ: "Orm hiện là thực tập sinh của phòng Media. Chưa ký hợp đồng nhân viên chính thức."

"Và là thực tập sinh thì không được bị kéo vào quá nhiều thứ."

Ploy phì cười, giọng vẫn dịu dàng: "Vậy... cho em làm hợp pháp đi?"

"Em đã xem hồ sơ rồi. Cô bé đó sắp hoàn thành sáu tháng thực tập. Thành tích vượt trội."

"Nếu không lấy đi được, thì cho em mượn người được không? Em không bạc đãi người của chị đâu."

Lingling im lặng. Một khoảng dừng ngắn ngủi.

Chị xoay ghế một phần ra hướng cửa sổ. Ánh sáng lướt qua hàng mi dài của chị, khiến vẻ mặt trầm ngâm ấy càng trở nên rõ nét hơn.

"Để chị hỏi ý cô ta đã.."

Ploy gật đầu "Em đợi tin tốt từ chị đó.."

Ploy bước ra khỏi phòng, cánh cửa khẽ khàng khép lại sau lưng. Hành lang buổi sáng hơi yên ắng, ánh đèn trắng phản chiếu lên nền gạch sáng bóng.

Chị đi được vài bước thì dừng lại. Xung quanh không một bóng người. Chẳng cần giữ ý nữa.

Ploy đưa tay lên vuốt nhẹ lọn tóc vương trên má, rồi tựa lưng vào vách kính hành lang, ánh mắt dõi về phía phòng Media qua lớp rèm mờ.

Nụ cười vẫn còn vương trên môi chị, nhưng lần này... có một tiếng thở ra khẽ khàng ở cuối hơi.

"Đúng là cô gái đó..." – Ploy khẽ nói, như một lời nhận định dành cho chính mình.

Chị nghiêng đầu, mắt vẫn dán chặt vào bên trong, như thể đang nhìn thấy một bóng hình mơ hồ nào đó.

"Nếu như là thực tập sinh bình thường..."

Ploy nhếch môi, nụ cười thoáng hiện, đầy ẩn ý:

"...thì chị đã không phải dè chừng đến vậy đâu."

Rồi chị xoay người, thẳng lưng bước đi. Game on...

... 

Phòng Media - 11:01

Orm vừa bước vào, tiếng chốt cửa "cạch" nhỏ xíu vang lên nhưng đủ khiến không khí trong phòng kín lại hơn một chút. Tấm rèm cửa sổ vừa đóng lại, ánh sáng văn phòng ngoài kia bị tách biệt bởi một lớp mờ ngăn nắp — như thể tách rời thế giới ồn ã bên ngoài khỏi cái "vùng an toàn" nhỏ bé này.

Lingling không nói gì. Chị chỉ bước tới, vòng tay siết lấy Orm ngay khi em còn chưa kịp chạm tới ghế sofa trong phòng chị.

"Chị nhớ em..."

Một câu nói nhỏ, gần như tan vào cổ áo em — nhưng đủ khiến Orm bật cười thành tiếng.

"Lingling... đang ở công ty đó..."

Lingling dụi mặt vào vai em, nói lí nhí như một chú cún con ăn vụng bị bắt quả tang: "Thì chị ôm trong phòng chị, không ai thấy mà..."

Orm bị ép vào lòng ghế, tay khẽ chống lên ngực chị như muốn giữ lại chút khoảng cách, nhưng môi vẫn cong lên vì không giấu nổi niềm vui.

"Chị gọi đúng tên em ngoài kia, làm Pond muốn ngất luôn đó..."

Lingling cười khẽ, vẫn chưa buông em ra, giọng chị vẫn trầm ấm trong hơi thở: "Gọi vậy mới nhanh. Với lại..."

Chị hơi tách mặt ra, đôi mắt nhìn thẳng vào em:

"Chị muốn hỏi ý em một chuyện."

Orm khẽ cau mày, định nói gì đó thì Lingling nâng tay lên, nhẹ nhàng vén tóc em ra sau tai. Ánh mắt chị dịu đi thấy rõ — không còn là vị leader lạnh lùng của phòng Media nữa, mà là một người đang muốn bảo vệ điều quan trọng nhất của mình.

"Ploy vừa xin mượn em về phòng Marketing."

Orm khựng lại, hơi nhướn mày ngạc nhiên.

"Chị từ chối rồi. Nhưng em ấy nói có vẻ tha thiết lắm. Còn có thể chuyển em thành staff chính thức của Marketing nữa..."

Lingling khẽ siết tay lại quanh eo em, giọng nói trầm ấm và thật lòng:

"Chị chưa đồng ý. Vì chị biết rõ... chị không muốn ra quyết định nào mà không hỏi ý em trước."

Orm nhìn chị một lúc, lòng em ấm lên rõ rệt. Chị có thể đưa ra hàng trăm quyết định mỗi ngày, nhưng chỉ riêng chuyện có liên quan đến em — Lingling luôn chờ đợi sự đồng thuận từ em.

...

Orm ngồi xuống ghế sofa, tay vẫn còn đan chặt lấy tay Lingling, đôi mắt nhìn chị đầy vẻ nghi hoặc, nửa trách yêu, nửa không nhịn được cười.

"Công việc thì là công việc thôi mà... chuyên môn của em cũng là bên Marketing đó chứ."

"Chị Ploy lại là người quen của chị nữa, em làm ở đâu cũng được thôi mà."

Lingling khựng người lại một chút, rồi khẽ thở ra – một hơi thật nhẹ, như vừa trút đi tảng đá nặng trong lồng ngực.

"May quá..."

Chị thốt lên nhỏ giọng, môi còn chưa kịp nở một nụ cười trọn vẹn thì đã nhanh chóng rướn mặt lên, mở to đôi mắt long lanh nhìn Orm như thể sắp sửa... khai báo tội lỗi.

"Thật ra... lúc nãy chị sợ Ploy sẽ cướp em sang Marketing luôn..."

"nên chị đã đưa em lên làm nhân viên chính thức cho phòng Media rồi."

Orm nhíu mày: "Hả?"

Lingling rụt cổ, đôi mắt vẫn không rời khỏi em, cười hì hì như mèo con gặm trộm cá khô bị bắt quả tang:

"Trước giờ nhân viên chính thức của Lyra phải có bằng đại học."

"Nhưng chị đã nói với HR rồi. Thành tích của em rất tốt, vượt trội hơn tất cả thực tập sinh khác."

"Nên từ bây giờ em là nhân viên của phòng Media, kiêm luôn trợ lý riêng của chị nữa."

"Dù em có đi phòng nào, cũng phải về đây với chị."

Orm nhìn chị rất lâu. Rồi khẽ thở dài, một hơi thật nhẹ. Nhưng môi em vẫn cong lên vì không giấu nổi sự yêu thương.

"Cũng tính toán kỹ lưỡng quá rồi..."

"Ý là em có đồng ý sang Marketing hay không thì cuối cùng cũng phải về lại với chị đúng không?"

Lingling nhướng mày, một bên môi nhếch nhẹ, giọng nói lười biếng nhưng ngọt ngào: "Không lẽ em định làm việc với Ploy mà không làm với chị sao?"

Orm chỉ lắc đầu cười tủm tỉm, rồi vươn người ôm lấy cổ chị, vòng tay siết chặt nhưng vẫn tinh nghịch thủ thỉ sát tai:

"Làm việc với chị chứ..."

"cả ngày không gặp sẽ nhớ chị lắm."

Lingling rướn môi cười thật tươi rạng rỡ, rồi dụi mặt vào hõm cổ em, rù rì, vui còn hơn vớ được vàng:

"Awwww... thích quá đi mất..."

Chị cọ nhẹ mũi vào cổ Orm, như thể hôm nay – chị vừa thắng một hợp đồng lớn nhất, mang tên: Em chính thức là "người của chị" cả trong tình yêu lẫn trên hợp đồng lao động.

...

13:52

Sau giờ ăn trưa, khi mọi người trong văn phòng vẫn còn đang lục đục với cà phê và hộp bánh từ căng tin, Lingling trở về văn phòng riêng. Chị nhấp chuột một cái, rồi chuyển tiếp email thông báo nội bộ về việc Orm đã là nhân viên chính thức của phòng Media sang cho Ploy. Lingling là đang "giữ của".

Lingling ngả người tựa vào lưng ghế, nhấn gọi sang phòng Marketing.

Chuông chưa đổ quá hai hồi, Ploy đã bắt máy, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như cũ:

"Prarploy nghe đây...."

Lingling dựa vai vào ghế, ánh mắt nhìn ra ô cửa kính phía xa, giọng điệu thản nhiên:

"Cô Orm Kornnaphat đã đồng ý hỗ trợ em khi cần rồi. Chị lo xong việc em nhờ rồi đó."

Ploy khẽ cười, tiếng cười rất nhỏ, nhưng lại rõ mồn một trong tai người đang lắng nghe:

"Cảm ơn chị..."

"Mà chị giữ người kỹ quá đó. Em vừa ra khỏi phòng chị là thư đề xuất đã được gửi cho HR rồi."

Lingling không phủ nhận. Chị chỉ cười nhẹ, một nụ cười rất thật lòng:

"Thì... người tốt phải giữ cho team mình chứ."

Ploy gật đầu, dù Lingling không thể nhìn thấy: "Rồi, cảm ơn chị lần nữa. Khi nào có chiến dịch mới em sẽ nhờ cô ấy."

"Okay."

Lingling cúp máy. Đèn màn hình trở lại trạng thái im lặng quen thuộc.

Văn phòng riêng của Ploy - 14:01

Ploy ngồi lặng lẽ trong văn phòng riêng. Một tay chị xoay xoay chiếc bút bi trên mặt bàn, môi khẽ nhếch lên thành một đường cong đầy ẩn ý.

Mọi thứ đang diễn ra... đúng như chị mong muốn.

Orm được giữ lại. Được đề xuất làm nhân viên chính thức. Lingling cũng đã đồng ý cho Orm sang hỗ trợ khi cần. Cầu được ước thấy, mọi chuyện không cần vội vàng.

Ploy là người giỏi chờ đợi.

Bởi vì không ai có thể giữ được thứ mình không nắm chặt mãi mãi đâu — kể cả là Lingling.

...

Phòng ngủ Orm & Lingling - 21:51

Không gian trong căn phòng nhỏ vẫn yên bình như mọi tối: một chiếc bàn gỗ xinh xắn với hai chiếc ghế, một cô gái đang cúi đầu cặm cụi học bài, và một cô gái khác ngồi cạnh, chăm chú vào màn hình laptop, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu sang... khẽ thơm trộm lên má người yêu mình một cái.

Hôm nay Lingling khá bận rộn nhưng vẫn chọn làm việc ở nhà Orm, bởi lẽ... người ngồi bên cạnh, vẫn là nơi chữa lành nhanh nhất.

Cứ cách mười, mười lăm phút, chị lại nghiêng sang hít một hơi nhẹ lên vai Orm, như thể đang nạp lại năng lượng. Orm cũng không hề thấy phiền, trái lại còn cảm thấy bình yên đến lạ: trước mặt là tương lai, bên cạnh là người chị yêu. Cuộc đời có thể mệt mỏi, nhưng cũng có những lúc thật dịu dàng.

Tầm 11 giờ, điện thoại Lingling rung lên. Chị liếc nhìn màn hình, thấy chữ "Mae" hiện lên, liền ra hiệu cho Orm giữ im lặng rồi bắt máy:

"Con nghe ạ."

Đầu dây bên kia, giọng bà Kanya vang lên ấm áp:

"Lingling, mai ông bà ngoại con đi du lịch về rồi, tối sang ăn cơm với ông bà nghe chưa."

Lingling ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Orm một cái, trong lòng giằng co. Ăn cơm thì được, nhưng... nếu ngủ lại thì sẽ không được ôm Orm rồi.

Chị đáp khẽ, giọng điệu nhỏ nhẹ như mèo con giẫm lên cỏ khô:

"Tối mai con có chút việc bận rồi... con ăn xong rồi con về nha."

Orm liếc mắt nhìn chị, rồi khẽ hích khuỷu tay vào vai chị, cau mày. Ánh mắt nghiêm khắc như đang nói: "Chị mà còn bướng nữa là tối nay ra phòng khách ngủ luôn đó."

Lingling đành cười khổ, vội vàng vuốt tay Orm mấy cái để lấy lòng, rồi lập tức đổi lời với mẹ:

"À không... con sắp xếp được rồi ạ. Mai con sẽ sang, ở lại luôn."

Bên kia, giọng bà Kanya vui hẳn lên:

"Ừ, ở lại cho ông bà vui. Nhớ qua sớm một chút."

Chị "dạ" một tiếng rồi cúp máy. Vừa dứt cuộc gọi là quay sang xụ mặt ngay:

"Sao em đánh chị..."

Orm vẫn đang cầm bút viết, không ngẩng đầu lên:

"Vì chị cứng đầu."

"Lúc trước mình đã nói rồi đúng không? Một tuần chị chỉ được ở lại đây ba đêm thôi. Mà hai tuần vừa rồi chị không sót đêm nào cả..."

"Giờ còn định bỏ nhà ông bà, chỉ để được ngủ ôm em à?"

Lingling tựa đầu vào vai em, giọng lí nhí như đứa trẻ mới bị mẹ la:

"Tại em chiều hư chị đó mà..."

Orm hất vai, đẩy trán chị ra:

"Vậy tối nay ra phòng chị ngủ đi."

Lingling lập tức cọ ngược lại:

"Tính theo chu kỳ 7 ngày thì tuần này mới có 1 đêm... chị còn 2 đêm nữa mà..."

Orm lắc đầu mệt mỏi. Biết ngay kiểu gì chị cũng sẽ cãi lý. Chị mà đã muốn, thì cái gì cũng có thể được hợp thức hóa.

Chưa kịp thở dài xong thì điện thoại Lingling lại reo. Chị nhấc máy:

"Chị nghe đây."

Giọng bên kia là Ploy, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:

"Chị, tối mai em phải đi gặp một khách hàng khó, em cần một chút thông tin chuyên sâu từ bên Media, chị đi cùng em được không ạ?"

Lingling cau mày, mắt vẫn dán vào Orm, tay đang nghịch nghịch đuôi tóc em:

"Không được rồi, mai chị có việc bận rồi."

Ploy im lặng vài giây, rồi lên tiếng:

"Vậy... chị cho em xin số điện thoại của Orm được không? Em có thể nhờ em ấy đi cùng chị xem sao..."

Lingling quay hẳn sang Orm. Em vẫn đang học bài, nhưng khi thấy chị nhìn, em ngẩng đầu gật nhẹ.

Lingling đáp lại qua điện thoại:

"Ừ. Chị sẽ nhắn số em ấy cho em. Em nhắn riêng Orm nhé."

"À, nếu cần thì mang thêm Nene đi cùng. Em ấy xử lý cũng tốt đó."

Ploy cười qua máy:

"Có chứ. Em vừa nhắn Nene rồi. Cảm ơn chị nha, để em nhắn Orm."

Sau khi cúp máy, Lingling đặt điện thoại xuống bàn. Orm vẫn đang nhìn chị, ánh mắt bình thản:

"Nếu là công việc thì chị gửi số Ploy cho em đi. Em sẽ chủ động nhắn."

Lingling lập tức lắc đầu:

"Không. Là Ploy cần em."

"Em là người của chị, làm việc cho chị, không phải Ploy."

"Không cần thiết phải chủ động với người khác."

Orm nhìn chị, khẽ cười:

"Chị lúc nào cũng vậy, tính toán cả chuyện nhỏ nhặt..."

Lingling mím môi, gương mặt vẫn nghiêm túc:

"Với người chị yêu, không có chuyện gì là nhỏ bé hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com