Ghen
Lyra HQ - 09:13
Orm bước vào tòa nhà, trong đầu vẫn còn âm vang lại chuyện từ hôm qua. Giọng Kate. Tin nhắn cuối. Câu "con của chủ tịch". Cả sự im lặng của Lingling.
Vào đến phòng Media — bất ngờ. Không khí hôm nay đông hơn hẳn. Tất cả nhân sự của Marketing đều có mặt tại đây. Cả Nene – đang loay hoay với tài liệu dự án ở một bàn gần cửa sổ.
Nene ngẩng đầu lên thấy em thì mắt sáng rỡ, vẫy tay nhỏ như gọi đồng minh. Orm bước tới, đặt túi xách xuống chỗ ngồi giữa Nene và anh Pond. Nene nghiêng đầu sát lại, thủ thỉ nhỏ như thì thầm tin động trời:
"Lúc sáng họp, chị Lingling nói sẽ tạm thời lead team Marketing đó..."
"Ơn trời là tạm thời thôi..."
"Mà cũng đâu biết bao giờ mới có người mới đâu..."
"Họp lúc sáng chị nhìn Lingling mà... mồ hôi hột chảy xuống sống lưng luôn á..."
Nene nói một tràng — nhưng Orm không đáp. Em chỉ thở ra rất nhẹ. Không bình luận. Rồi hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng: "Lingling ở trong phòng đúng không?"
Nene gật: "Ừ... họp xong là vào luôn."
"Mà nãy giờ... em có nghe chị nói gì không vậy?"
Orm lắc đầu. Không cười. Không né tránh. Rồi đứng dậy. Không gõ cửa. Chỉ đẩy thẳng. Cánh cửa khép lại sau lưng.
...
Lingling ngẩng đầu từ màn hình máy tính, thấy Orm. Chị không ngạc nhiên. Cũng không hỏi lý do. Chị gõ nhẹ ba cái lên mặt bàn — từng tiếng cốc, cốc, cốc, như một lời nhắc nhẹ: "Em quên gõ cửa, thì để chị làm phần đó."
Rồi chị chống tay lên cằm, nghiêng đầu, ánh mắt bình thản như một người đang chờ trận đấu nhưng không muốn đánh trước. "Vào đi."
Một nhịp dừng. Mắt không rời Orm. "Mới sáng đã nhớ chị rồi à?"
Orm đứng thẳng, tay khoanh trước ngực. Ánh mắt không né, nhưng cũng không mềm.
"Tại sao chị đuổi việc Kate?"
Lingling nhìn em. Tay vẫn chống cằm. Mắt không tránh.
"Chị không đuổi."
"Là Kate tự xin nghỉ."
Giọng chị đều, nhưng có chút chùng. Không hẳn là giấu — mà là chị đang chờ xem, em tin đến đâu.
Nhưng Orm... thở dài. Rõ ràng là em đang mất kiên nhẫn.
"Em không có đùa với chị đâu, Lingling."
"Em không biết chị dùng cách gì — nhưng nếu nói là Kate tự nhiên nghỉ ngang..."
"...mà không liên quan gì đến chị... có nói gì em cũng không tin."
Orm tiến một bước, đứng gần hơn — giọng em cao hơn một chút, lần đầu thật sự không giữ lại gì:
"Sao chị lại đạp đổ chén cơm của người khác như vậy?"
"Bây giờ thiếu nhân sự. Kate mất việc làm."
"Còn chị thì dửng dưng như không có gì xảy ra..."
"Chị làm cái gì vậy, Lingling?"
Lingling ngồi im. Mắt chị vẫn bình thản. Nhưng trong lòng — là một vết rạn bắt đầu lan rất nhanh. Chị biết. Chị biết Orm chưa thấy hết. Chị biết Orm đang giận — vì Orm tưởng đây là chuyện quyền lực. Nhưng dù biết... nghe từ miệng em nói như vậy — vẫn đau. Không phải vì bị trách. Mà vì tất cả những gì chị làm, cuối cùng vẫn là thứ em không tin.
Lingling hít vào một hơi chậm.
"Ồ...vậy chị xin lỗi."
"Không nghĩ là em còn thương Kate đến vậy."
Giọng chị không lớn. Không gay gắt. Nhưng mỗi chữ đều mang theo một tầng lạnh mới. Lingling chống hai tay lên bàn, đứng dậy. Mặt đối mặt.
"Nhưng mà..."
"Em là thực tập sinh của phòng Media."
"Em chỉ cần biết làm tốt phần việc của em là được rồi."
Chị cầm tài liệu trên bàn, đặt lên kệ mà không thèm nhìn. "Chuyện của cấp trên, không đến lượt em quản đâu."
Một cái thở ra. Nhẹ. Nhưng đủ để đóng cánh cửa trước mặt người khác.
"Nổi điên xong thì đi ra ngoài đi."
"File dự án mới chị đã gửi xuống rồi."
Orm vẫn đứng yên. Không lùi. Không cúi đầu. Nhưng mắt em nóng bừng. Không phải vì bị mắng. Mà vì... bị đối xử như người ngoài. Người mà đên trước còn ôm em, hôn em, chúc em ngủ ngon.
Orm thở dài. Tay chống lên bàn, người hơi nghiêng về phía trước — ánh mắt giữ chặt lấy ánh mắt của Lingling: "Chị có thể nói lý lẽ một chút được không?"
"Chị biết mối quan hệ giữa em, chị và Kate..."
"...rất phức tạp mà."
Lingling ngồi sau bàn. Mặt không đổi sắc. Nhưng trong lòng — có gì đó gãy một nhịp. Phức tạp. Lại là Kate. Chị nuốt khan, cố giữ bình tĩnh:
"Phức tạp như thế nào?"
Orm cau mày. "Chị đuổi Kate...vì chị muốn yên tâm rằng em và chị ấy không thể nào có tình cảm lại nữa, đúng không?"
Câu đó như xô nước đá thẳng vào mặt chị. Bao nhiêu thứ Lingling đã làm. Bao nhiêu đêm không ngủ, bao nhiêu quyết định vượt ranh giới. Tất cả... giờ bị quy về một chữ: ghen.
Chị bước vòng qua bàn, đi thẳng đến đối diện với Orm. Không giữ khoảng cách nữa. Không vai cấp trên nữa. Chỉ là một người đang bị buộc tội bởi người mình yêu.
"Em..." Giọng chị nghèn nghẹn. Rồi bật lên — sắc hơn, cao hơn. "Em bớt ấu trĩ lại đi."
"Yêu Kate đến điên rồi hả?"
"Cô ta tổn thương em, tôi chỉ...chỉ không muốn em phải đối mặt với thứ làm em đau mỗi ngày."
"Và em nghĩ chỉ có mỗi em? Nhân viên trong Lyra này qua tay Kate không ít đâu!"
"Có cái đầu thì suy nghĩ đi chứ."
Lingling thở hắt, mắt đỏ lên không vì nước mắt — mà vì máu dồn lên vì giận. "Tôi chỉ đang làm đúng với chức phận của mình thôi."
Rồi chị hạ giọng. Một nhịp dừng. Một cái nuốt xuống — nghẹn. "Và nếu em còn yêu Kate đến vậy..."
Câu nói dừng giữa chừng. Lingling khẽ cắn môi. Tay siết chặt. Chị không dám nói ra điều tồi tệ nhất đối với chị vào lúc này. Lingling đứng đó, lồng ngực vẫn phập phồng nhẹ sau tiếng quát. Không phải vì mệt. Mà vì chị vừa mất kiểm soát, trước mặt Orm lần nữa. Nhưng lần này vì một chuyện, không đáng.
Orm cũng không còn giữ được vẻ bình tĩnh. Ánh mắt em sắt lại, nhưng không lạnh — nó chỉ đang bị đẩy vào thế khó.
Em chống tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía chị, giọng khàn nhưng rất chắc: "Nói nữa đi."
"Sao chị không nói nữa?"
"Lúc nãy còn lớn tiếng được mà."
Lingling nhìn em. Mắt chị đục lại — không còn là cơn giận bốc lửa nữa, mà là sự mỏi mệt sau một đợt sóng trào. Chị thở hắt ra một hơi, khẽ khàng — nhưng như buông rơi cả trận chiến.
"Bây giờ tôi không bình tĩnh."
Giọng chị khàn xuống, mắt không rời em, nhưng sắc bén trong mắt đã rút lui. "Không nói chuyện này nữa."
"Ra ngoài làm việc đi. Lúc nào bình tĩnh lại...thì nói chuyện."
Lingling quay đi trước, chị đi sang kệ sách trong phòng làm việc vờ như tìm kiếm gì đó.
Orm thấy lưng chị. Người từng ôm mình suốt đêm. Người lau trán mình khi sốt. Người tự nói "người tôi yêu là đây". Giờ chỉ để lại một câu lạnh nhạt.
Và một cái quay lưng.
...
Orm rời khỏi phòng Lingling. Trước khi mở cửa, em hít sâu một cái, tay chạm nhẹ lên trán — như muốn gạt bỏ cái nặng nề vừa rồi khỏi ánh mắt. Cửa mở. Orm bước ra ngoài — gương mặt đã trở về với nụ cười thường ngày. Không quá tươi, không gượng gạo, chỉ là vừa đủ để không ai thắc mắc.
Nene thấy em trở lại bàn làm việc. Chị nhìn một chút — hơi nghiêng đầu như muốn hỏi "ổn không vậy?" Nhưng vì văn phòng hôm nay đông hơn mọi khi, Nene chỉ mím môi lại, gật đầu nhẹ thay cho mọi câu hỏi. "Để về nhà hỏi sau."
Orm ngồi xuống, mở máy. File Lingling gửi nằm gọn trong hộp thư. Em bấm mở. Không chậm một giây. Không dừng để nghĩ lại chuyện gì cả. Cứ như chưa từng có gì xảy ra.
11:43
Đến giờ nghỉ trưa. Mọi người rục rịch rời khỏi văn phòng, nhóm tụ đi ăn. Orm vẫn ngồi nguyên chỗ, gõ tiếp vài dòng, đánh dấu vài đoạn. Orm không muốn ăn, cũng không có tâm trí để ăn.
Em chỉ nói nhẹ với Nene: "Mua cho em ly cà phê với."
12:27
Cửa phòng Lingling mở. Chị bước ra, áo sơ mi khoác ngoài, tay cầm tập tài liệu. Đầu hơi nghiêng như đang lướt lại lịch hẹn trong điện thoại. Lingling sải bước nhanh — định đi thẳng ra cửa. Thì ánh mắt chạm vào em.
Orm đang ngồi cúi xuống, đọc một bảng brief. Hai ánh mắt lướt qua nhau. Không dừng. Không gọi. Lingling vẫn bước tiếp. Không nói gì. Không đổi nét mặt.
Orm cảm nhận rõ từng bước giày chị xa dần sau lưng mình. Em cũng không quay lại.
Cả hai người — đều giận. Nhưng không ai chịu lên tiếng. Một người nhỏ hơn giận chị lớn vì công tư bất phân, vì em mà làm ảnh hưởng đại cục. Còn chị lớn thì... chắc là ghen.
...
Căn hộ Orm & Nene - 20:12
Orm mở cửa bước vào, trễ hơn Nene gần hai tiếng. Tóc em hơi rối vì gió lúc đứng chờ xe, và vì tâm trạng không rõ rối vì chuyện gì. Tay cầm túi xách, em thở nhẹ — kiểu người đã mong nói chuyện cho rõ... nhưng người kia không xuất hiện.
Lingling không về lại văn phòng. Không một tin nhắn.
Orm đặt túi xuống sofa, vừa tháo giày, vừa nghe giọng Nene từ trong bếp vọng ra: "Orm, hôm nay chị nấu món em thích nè~"
Giọng chị tươi rói, vừa kéo được cả ngày u ám ra khỏi vai Orm.
Em bước đến gần bàn ăn, vừa nhìn thấy đĩa tôm chiên trứng đặt gọn gàng, mắt em sáng rỡ lên thấy rõ: "Tôm chiên trứng..."
"Tốt với em vậy sao..."
Em cầm nĩa lên, định ăn thử — nhưng Nene đưa tay chặn lại, đè tay em xuống bàn. Giọng chị đổi tông: "Ở đời có ai cho không nhau cái gì đâu em gái..."
Chị ngồi xuống ghế, khoanh tay, chân đung đưa theo nhịp nhạc em không nghe thấy: "Vừa ăn vừa kể."
"Bắt đầu từ việc..."
"Sao tối đó chị Lingling lại ở lại nhà mình vậy... hửm?"
Tiếng chén đũa va vào nhau nhẹ nhẹ. Orm vừa ăn, vừa kể. Không dài dòng. Không quá chi tiết. Em kể đủ — về chuyện chia tay với Kate, về bữa ăn với Lingling, chuyện em say, chuyện chị ấy đưa em về, chuyện sáng hôm sau phải nhập viện vì gỏi đu đủ lề đường, rồi Kate nhắn với em những gì...
Nhưng có những thứ Orm giữ lại. Vài khoảnh khắc trên xe. Vài nhịp thở sát nhau lúc ngủ. Vài chuyện... chỉ nên là của em và chị ấy.
Nene nghe xong. Không chen. Không gặng. Chị chỉ gật đầu vài lần. Mắt đảo một vòng qua nét mặt Orm là hiểu.
Nhưng đến cuối cùng, chị vẫn không bỏ lỡ điều cần hỏi: "Rồi..."
"Sáng nay em vào phòng chị ấy làm gì?"
Orm đặt nĩa xuống. Không ngẩng lên. Chỉ siết nhẹ khăn giấy trong tay, như đang giữ lại một câu trả lời không cần phải lớn tiếng. Giọng em trượt ra — khẽ, nhưng từng chữ rõ như gió lùa cửa sổ vừa khép:
"Chị ấy làm việc riêng, bằng quyền lực."
"Em không thích."
Một nhịp.
"Em không muốn mình là lý do...khiến người khác mất việc."
...
Nene không nói gì ngay. Chị đặt nĩa xuống, tựa cằm vào tay, nhìn em một lúc — kiểu ánh mắt không nghiêm, nhưng đủ sắc để không cho em trốn. Rồi nhẹ nhàng, như một lời hỏi chơi chơi:
"Vậy...Em còn yêu Kate hả?"
"Sao em lo cho Kate quá vậy?"
Orm ngẩng lên, cau mày liền: "Sao cả chị cũng nghĩ vậy nữa..."
"Chị ta đối xử với em như vậy... còn yêu mới lạ đó."
Nene nhún vai, bình thản: "Thì chị hỏi cho chắc thôi.."
Orm siết nhẹ khăn giấy, mắt hơi né đi. Nene rót thêm nước lọc vào ly em, vẫn giọng nhẹ như đang tán gẫu:
"Từ nãy giờ em kể..."
"Tất cả những chuyện chị Lingling làm, đều là... thu dọn đống tàn dư mà Kate để lại cho em."
"Dọn đống tổn thương, dọn nguy cơ, dọn những thứ có thể khiến em bị kéo lại."
Chị nhìn em, nhấn nhẹ từng chữ: "Nếu chị là Lingling..."
"Sau từng đó chuyện chị làm cho người mình thích..."
"Mà điều duy nhất em nghĩ đến là... 'chị ấy khiến Kate mất việc'..."
"Chị sẽ điên lên á."
Orm khựng lại. Tay vẫn cầm ly nước. Nhưng ánh mắt... đã khựng. Như thể lần đầu tiên, em nhìn câu chuyện không phải từ góc của "người bị tổn thương", mà từ người đang cố giữ mình khỏi tổn thương thêm nữa.
Orm khẽ lắc đầu, như muốn xua tay gạt hết mớ cảm xúc đang loạn trong ngực. Em vừa gắp miếng cuối, vừa nói như đang tự gỡ rối mà không thừa nhận:
"Tại chị ta không chịu giải thích...Lúc sáng còn lớn tiếng mắng em..."
"Chị ấy cứ không chịu nói chuyện đàng hoàng..."
"Em mặc kệ chị ta."
Nene nghiêng người về phía em, chống cằm lên tay, mắt cong cong nhưng giọng là đang đâm rất trúng: "Cô hai à..."
"Cái đó người ta gọi là ghen đó."
Orm quay sang lườm nhẹ: "Ghen? Có gì để ghen, em với chị ấy có là gì đâu."
Nene gật gù, nhón miếng trứng, giọng thủng thẳng:
"Ghen ở đây là ghen tị, tại sao bản thân mình làm bao nhiêu việc lại không được em để tâm"
Orm ăn xong, rút khăn giấy lau miệng. Câu đó hơi chạm tự ái, nên em gằn lại nhỏ nhỏ:
"Chị ấy hối lộ chị cái gì mà chị bênh chị ta dữ vậy?"
Nene nhún vai, vẫn ánh mắt bình thản như đang dạy một đứa em lớp dưới chuyện tình cảm đầu đời:
"Chị đâu có bênh...Đó là lý lẽ thường tình thôi."
Không nói gì thêm, Nene đứng dậy, bắt đầu thu dọn chén đĩa. Chị vừa gom, vừa rửa sơ, rồi nói tiếp — lần này giọng dịu đi, nhưng nặng hơn: "Chị không tiện xen vào chuyện của hai người..."
"Nhưng mà..."
Chị dừng một chút, rồi quay lưng lại phía em, giọng vẫn đều: "Em rung động rồi, đúng không?"
Orm không trả lời. Em chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay xoay xoay ly nước đá đã tan.
Nene đặt chén xuống rổ, quay lại, vừa lau tay vừa tiếp: "Mai mốt người ta thích người khác rồi..."
"Em sẽ biết cái cảnh đó... là nó rát cỡ nào."
Orm đứng dậy khỏi bàn ăn, thở ra một hơi như thể vừa ăn xong cả một tô tâm sự:
"Nói xui không..."
"Chị thích nhìn em đau lắm à...?"
Nene phì cười, cầm khăn lau tay, lười biếng đáp lại: "Vẫn là câu nói đó..."
"Đó chỉ là lý lẽ thường tình thôi."
Orm lắc đầu, nửa bất lực nửa muốn cười, tay cầm túi xách đi về phía phòng. Chị Nene quay lại rửa nốt ly nước, nhưng không quên thả câu cuối — nhẹ, nhưng dính:
"Hôm nay ăn của chị rồi..."
"Ngày mai đi uống nước nghe..."
Giọng chị bâng quơ, nhưng rõ là em không từ chối được. Orm không quay lại, nhưng môi khẽ mím như đang ráng giấu đi cái cong nhẹ ở đuôi mắt.
...
Orm về tới phòng, nhẹ tay khép cửa lại.
Chỉ để ánh đèn ngủ vàng dịu lan ra một góc giường.
Em đặt túi xách xuống ghế, rồi ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào thành giường. Căn phòng quen thuộc... mà tối nay bỗng thấy rộng hơn bình thường.
Một tay chống lên gối ôm, tay còn lại kéo điện thoại ra khỏi túi.
Mở màn hình.
Không có thông báo.
Không tin nhắn mới.
Không lời nào từ người mà cả ngày em đã cố nghĩ ít đi.
Em vuốt màn hình. Mở khung chat Lingling.
Khung trống trơn từ hôm qua.
Dòng tin cuối vẫn còn nằm đó
Orm nhìn một lúc.
Tay không gõ.
Chỉ... lướt nhẹ lên ảnh đại diện.
Chị ấy vẫn dùng tấm hình cũ. Nghiêng mặt. Ánh đèn vàng hắt vào gò má.
Một lúc sau, Orm thoát ra. Không nhắn. Không gọi.
Em đặt điện thoại sang một bên.
"Chị nói khi nào bình tĩnh sẽ nói chuyện sau mà... vậy em đợi chị"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com