Giọt nước tràn ly
Phòng ngủ của Orm - 06:04
Ánh sáng mờ của buổi sớm len qua khe rèm, chiếu nhè nhẹ xuống mép giường. Orm tỉnh dậy vì thói quen. Bàn tay em vươn qua khoảng trống bên trái, rồi khựng lại. Chiếc chăn bên đó đã lạnh.
Orm mở mắt. Giường phẳng lì. Không có quần áo vắt hờ, không có ly nước uống dở, không có chiếc cài tóc nào bị bỏ quên như thường thấy trong các bộ phim lãng mạn. Nếu không phải gối bên cạnh còn phảng phất mùi nước hoa Kate hay dùng, thì em còn nghĩ là hôm qua chị chưa từng đến đây.
Em nằm nghiêng qua, ôm lấy chiếc gối ấy. Mùi nước hoa nhàn nhạt, lạnh lạnh, vương lại rất khẽ – như bàn tay ai đó từng lướt qua tóc mình rồi buông ra. Orm rúc nhẹ vào, hít một hơi... như thể đang giữ lại điều gì đó quý giá lắm.
"Chị đúng là..." – Orm bật cười một mình, giọng khàn khàn vì chưa nói từ sáng sớm. Em với lấy điện thoại trên đầu giường, màn hình sáng lên, không có thông báo mới.
Em nhắn cho Kate: "Chị rời đi sớm vậy à?"
Chưa đầy năm phút, tin nhắn đã hiện "Đã xem." Vài giây sau, dòng phản hồi đến:
"Chị sợ ở lâu... sẽ phạm tội đó."
Rồi tiếp theo sau đó: "Nói chứ chị phải về để lo draft cho Lioré."
"À quên mất, Good morning, my baby"
Orm khựng lại một chút. My baby. Từ đó hiện trên màn hình như một nút chạm mềm vào tim. Em không phải kiểu người mộng mơ. Nhưng... có những buổi sáng, chỉ một dòng tin nhắn là đủ khiến người ta cười khẽ suốt một buổi.
Orm gõ mấy chữ, rồi xoá, rồi lại gõ. Cuối cùng, em chỉ gửi lại:
"Good morning, baby <3"
Em đặt điện thoại xuống, tay vẫn ôm chiếc gối ấy. Không ai nói ra, nhưng có lẽ... mỗi người đều đã bắt đầu gọi cái cảm giác này là "đang nhớ nhau rồi đấy."
Lyra HQ - Phòng Media - 09:05
Orm bước vào văn phòng với tâm trạng nhẹ như mây. Tối qua, buổi ăn tối trên sân thượng với Kate thật tuyệt vời. Về đến nhà, lại được ngủ cạnh chị ấy. Dù sáng dậy hơi sớm, nhưng lần đầu sau nhiều ngày, em có được một lời chào buổi sáng làm em tươi tỉnh hẳn.
Em đặt túi xuống bàn, chào nhẹ nhàng: "Chào buổi sáng mọi người~"
Pond và Jade đang xem timeline sản phẩm, cùng gật đầu. Ciin nhếch môi nhìn Orm từ trên xuống dưới: "Hôm nay nhìn em không giống sắp ra trận lắm..."
Orm cười: "Trước sau gì cũng phải vào lò mổ mà..."
Rồi không để anh chị thương cảm thêm, em cầm laptop và tập hồ sơ bước vào phòng Lingling. Vẫn là cánh cửa kính quen thuộc, vẫn là tiếng gõ ba lần lịch sự. Orm đẩy cửa vào: "Em vào nha chị."
Tiếng Lingling vọng ra: "Vào đi..."
Lingling ngẩng đầu lên, mắt vẫn còn hơi mỏi như vừa xử lý một đống số liệu. Chị đặt ly cà phê xuống, không vòng vo: "Hôm qua tôi nói với em có vài phần cần sửa lại. Làm xong chưa?"
Orm khựng. Một nhịp. "Ờ..." – em nhìn xuống laptop, rồi nhìn lại chị – "...hôm qua em... chưa coi lại được."
Lingling nhướng mày. "Chưa coi?"
Orm cười méo một bên: "Dạ... em có hẹn. Về hơi trễ nên quên mất..."
Một giây. Chỉ một giây. Không có ai gào. Không có ai đập bàn. Chỉ có giọng Lingling – cực kỳ đều, cực kỳ mỏng: "À, hẹn. Quên hả. Ừm..."
Chị tựa lưng vào ghế. Gật đầu một cái rất nhẹ. "Vậy giờ xem đi."
Orm chưa kịp thở phào thì giọng chị đã kéo xuống: "Tôi cũng quên mất em là thực tập sinh. Phong thái làm việc thiếu chuyên nghiệp vô cùng."
"Hôm qua còn dám tự tin nói là 'em hiểu rồi'. Mất thời gian thật sự."
Orm cắn răng. "Chị không cần lặp lại bản thân mình đâu. Em đã nghe rồi, và em xin lỗi, được chưa?"
"Bây giờ là em quên hay tôi quên mà 'được chưa' với tôi?" - Lingling
Em thở mạnh ra mũi, kéo laptop lại gần. "Cho em năm phút thôi, em sẽ xem và sửa lại phần cần sửa."
Lingling không nói gì nữa. Chị rút iPad ra, kiểm tra mail. Chị không thèm nhìn em, nhưng ai cũng biết: cái tĩnh lặng đó là đang "giao quyền tự xử," nhưng nếu làm không đúng, thì sẽ ban luôn án tử.
Orm ngồi lặng lẽ gõ laptop trong phòng Lingling. Em biết chị không đùa. Có ba lỗi cần sửa. Hai lỗi đầu nhẹ – đổi phrasing và căn lại lề là xong.
Nhưng cái thứ ba... là thay insight cho visual. Và đó là điều chị đã nói từ hôm qua.
Em thở dài, vừa gõ vừa lẩm bẩm: "Lỗi cũng đâu có lớn lắm đâu, chưa già mà hay lèm bèm ghê."
Lingling liếc mắt: "Đang tự kiểm điểm hay chửi ai đó?"
Orm không ngẩng đầu, chỉ nói nhỏ: "Em đang tự kiểm điểm, em chửi chính em, không dám nói động đến chị đâu."
Lingling gật đầu, lạnh te: "Tốt"
Một nhịp. Rồi chị nói thêm: "Công việc mà quên, lần sau quên nữa thì tự xuống HR xin lại hồ sơ rồi cút luôn đi. Đừng làm mất thời gian tôi phải viết mail sang đó để đuổi em đi."
Orm khựng lại đúng một giây. Tay siết đến mức móng tay in hằn vào da. Em gõ tiếp – nhanh và mạnh – như thể bàn phím có mặt của Lingling trên đó vậy.
Cái giọng đó, cái ánh mắt đó – như thể chỉ khi đạp người khác xuống, chị mới cảm thấy bản thân mình đứng cao hơn. Tưởng mình là ai mà nói câu "cút luôn đi" nhẹ tênh vậy?
Orm nuốt giận. Không phải vì sợ – mà vì em muốn ở lại. Em cần cái cơ hội này. Cần chứng minh là mình làm được, dù cho cái người hướng dẫn mình... cay nghiệt tới mức nào.
Rồi sẽ tới ngày, chị không còn nói được kiểu đó với em nữa đâu, Lingling.
Cafeteria – 12:17
Em bước vào phòng ăn, mắt liếc đồng hồ: đã hơn 12 giờ. Orm để laptop lại phòng, chỉ mang theo điện thoại và ví. Em không đói. Không khát. Nhưng không thể tiếp tục ngồi trong cái phòng bốn bức tường ấy được nữa.
Vừa bước xuống đến cafeteria, em đã thấy nhóm của mình ngồi ở bàn quen thuộc. Nene đang cười toe toét với Min, Rin thì đang tranh phần bánh tráng miệng với Jasmine. Còn Kate – như thể vừa xoay đầu theo bản năng – mắt chị chạm ngay vào em.
Em không lấy khay thức ăn như mọi ngày. Chỉ đến quầy order, gọi một ly cà phê đen đá không đường, rồi quay lại bàn, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Kate.
Orm không nói gì. Em chỉ thở ra, tay vòng lấy ly cà phê còn lạnh. Kate nhìn em – đúng một giây, không hỏi. Chị chỉ đưa tay xuống dưới bàn, đan tay vào tay Orm, siết một nhịp rất khẽ. Như hỏi: "Ổn không?" mà không cần mở lời.
Nene thấy mặt em như mây tháng bảy, liền nghiêng người hỏi nhỏ: "Em sao vậy Orm..."
Orm thở ra, nghiêng đầu tựa nhẹ vào lưng ghế, giọng không cố ý than nhưng nghe mệt rõ: "Em cứ ở trong cái phòng đó, có ngày em điên mất..."
Rin ngồi kế bên thốt lên: "Gì ghê vậy... Sáng giờ bị Lingling cho ăn hành hả?"
Orm phì cười nhẹ – đúng kiểu mệt tới mức cười cũng yếu: "Cái mỏ của chị ta, có ngày em sẽ bóp bẹp ra cho bớt nói lại"
Cả bàn cười rộ. Kate thì vẫn không rút tay lại. Chị chỉ khẽ nghiêng đầu: "Tối nay đi uống nước tí đi, chị mời mấy đứa. Rủ thêm mấy bạn hôm bữa nữa. Hôm trước chị còn chưa trả cho mấy đứa."
"Có ý kiến đi đâu không nè?"
Nene nhanh nhẩu: "Có... Moonlight hôm nay có promotion, 1 tặng 1, không giới hạn"
Jasmine lập tức hưởng ứng, gật gù hào hứng: "Ủa vậy thì không đi là phí á! Tối nay uống cho đã rồi về chịu hành tiếp."
Orm ngồi im, cười nhẹ, mắt nhìn ly cà phê trước mặt rồi khẽ gật đầu: "Tối nay đi Moonlight... hợp lắm."
Nene vỗ bàn cái bốp: "Vậy chốt luôn nha! Moonlight, chín giờ. Đứa nào trốn là không bạn nữa!"
Jasmine giơ tay lên như tuyên thệ: "Em thề không trốn. Có chị Kate bao trọn là em không sợ gì hết."
Cả bàn phá lên cười. Orm cũng cười. Nhưng lần này là cười thật – không phải cười mệt. Em quay sang Kate, liếc nhanh – ánh mắt cám ơn.
Và tay vẫn siết tay chị – dù chỉ một chút. Nhưng là siết thật.
...
Jasmine chống cằm, liếc nhìn qua lại giữa Kate và Orm, rồi làm bộ như nói thầm: "Mà chị Kate... cho em hỏi riêng trong nhóm mình thôi nha..."
Cả bàn im lặng, quay sang nhìn Jasmine. Jasmine nghiêng đầu, môi cười cười, tay giơ lên rồi... ngón trỏ của chị khẽ chỉ từ Kate sang Orm, rồi xoắn vào nhau – nghéo nhẹ: "Chị với Orm... vậy hả?"
Kate khẽ bật cười, không tránh né, cũng không lúng túng. Chị chỉ lắc đầu, nhấp một ngụm nước rồi đặt ly xuống: "Chị chỉ là một leader thiên thần, chăm lo tinh thần mấy đứa thôi."
Chị ngừng lại một nhịp, mắt vẫn liếc nhẹ Orm, giọng hơi hạ xuống một chút – ngọt ngào, nhưng cũng đủ khôn khéo để giấu ý: "Nếu có gì thì tối nay tụi chị đi riêng chứ rủ mấy đứa theo làm gì."
Cả bàn đồng loạt "Ồ..." lên một tiếng dài rồi bật cười, gật gù như vừa nhận được câu trả lời hợp lý nhất vũ trụ.
Chỉ có Nene, ngồi bên cạnh Orm, là không hùa theo. Chị nghiêng người, liếc qua em một cái – ánh mắt dài như nửa nụ cười, nửa cảnh cáo. Em khẽ gật đầu một cái, nhỏ thôi, như xác nhận, như đầu hàng.
Nene chỉ khẽ nghiêng người về phía em, thì thầm như đe dọa: "Tối nay về kể cho hết..."
Orm phì cười, không né tránh, không phủ nhận. Em hiểu. Quen Kate không phải chuyện có thể công khai ngay. Lyra không phải chỗ để yêu đương. Mà nếu yêu... thì càng phải cẩn thận hơn nữa. Vì em là thực tập sinh. Vì Kate là leader. Vì tất cả những gì cả hai đang cố giữ hoặc ít nhất là em - là một điều trân quý của bản thân
Chỉ cần người kia hiểu. Còn lại... sẽ tính sau.
Moonlight - 21:21
Vẫn là bàn cũ. Vẫn là 11 con người quen mặt. Nhưng không khí hôm nay thì khác. Không còn tiếng jazz dịu dàng len lỏi từ loa nữa. Hôm nay, DJ đứng phía sân khấu phụ đã lên set. Deep house trầm nảy, như tiếng tim đập thấp sát sàn, vang đều khắp quán. Ánh đèn tím nhạt nay chuyển sang ánh xanh – cứ chớp nhá nhem như gợi mở một buổi tối chẳng đoán trước được.
Nước vừa được phục vụ xong. Một ly gin tonic nhẹ đẩy tới chỗ Orm, một ly mojito đá nhấp nhô trước mặt Min, và Kate... thì nâng ly long island lên, ánh mắt nghiêng nghiêng về phía Nene – người đang nói chuyện rôm rả với Rin.
Giọng Kate vang lên – không lớn, nhưng đủ để tất cả ngừng lại: "Nene."
Nene quay đầu lại. "Dạ?"
Kate nhướng mày, cười nhẹ: "Em nói thử cho chị nghe coi... tại sao hôm nay người ta lại chọn nhạc này cho ngày kỷ niệm của Moonlight?"
Rin ngơ ngác. "Nhạc này... là deep house mà chị? Em nghĩ chắc tại... nghe sang?"
Kate nghiêng đầu, vẫn cười, nhưng rõ ràng chưa phải đáp án mình cần. Chị không quay sang Orm, nhưng tay lại vuốt nhẹ thành ly, mắt nhìn một vòng quanh bàn: "Bài thử đó. Của tụi em. Tất cả luôn."
"Không ai có câu trả lời? Người nào đoán trúng, chị sẽ nói với trưởng phòng của các em cân nhắc cho tham gia vào dự án chính của công ty."
Min cười khan. "Đang đi chơi mà chị..."
Jasmine thì đã chồm tới, thì thầm: "Chị Kate làm vậy là ép tụi em rồi."
Cả bàn cười rần lên, nhưng ánh mắt đã bắt đầu lén lút quét khắp quán. DJ. Poster. Ánh đèn. Banner mờ mờ phía sau quầy bar. Mỗi người tự lục lại vài mẩu thông tin nhỏ vụn mình có. Không ai nói – nhưng ai cũng biết, đây là cơ hội vàng, đã là thực tập sinh của Lyra mà còn từng tham gia vào dự án chính thì còn gì bằng.
Ai cũng nhìn giáo giác tìm câu trả lời, chỉ có Orm là bình thản vì em vốn đang được tham gia vào Lioré rồi. Em nâng ly lên nhấp một ngụm, thông thả nghiêng người về phía Nene, thủ thỉ gì đó.
Nene vừa nghe vừa chớp mắt. Mắt chị sáng lên rõ rệt. Nene chỉnh lại dáng ngồi, đặt ly xuống bàn, rồi ngẩng lên trả lời Kate — giọng nhẹ nhàng, nhưng đầy tự tin:
"Em nghĩ... vì hôm nay là ngày kỷ niệm nên quán cần không khí vui hơn bình thường. Deep house giúp kích thích dopamine nhẹ, tạo cảm giác hưng phấn."
"Thêm vào đó, set âm thanh này sẽ khiến người ta dễ 'lên mood', cộng với khuyến mãi 1 tặng 1... người ta sẽ dễ gọi shot hơn."
"Mà shot thì nhỏ, uống nhanh, vui, dễ say... quan trọng là cost thấp, profit cao hơn. Vừa khiến khách vui, vừa đẩy doanh thu."
Cả bàn khựng vài giây. Min bật cười thốt lên: "Ủa, Nene?" Rin gật gù lia lịa: "Thông minh đột xuất vậy bà"
Kate im lặng đúng ba nhịp. Mắt chị liếc sang Orm một cách rõ ràng – như thể chị biết câu này không phải từ Nene mà ra đâu. Nhưng chị không vạch trần. Chị chỉ bật cười khẽ, gật đầu hài lòng.
Rồi chị nghiêng đầu nhìn bartender: "Cho bàn chị... thêm một shot mỗi người."
Dưới ánh đèn tím dịu của Moonlight, không khí dường như ấm lên theo nhịp beat đều đều của bản nhạc deep house đang được remix lại phía quầy DJ. Orm ngồi nghiêng về phía Kate, vẫn giữ dáng điệu đoan trang nhưng ánh mắt thì vừa rạng vừa ngấm chút trêu chọc. Khi Kate khẽ hỏi nhỏ:
"Sao em làm vậy?"
Orm không quay sang ngay. Chỉ chậm rãi nhấp thêm ngụm nước, rồi khẽ mỉm cười: "Nene là người của phòng chị. Chị không cần phải nói gì với ai cả."
Kate khựng lại một chút. Đôi mắt chị ánh lên vẻ gì đó lặng lẽ và tinh tế. Chị siết tay em dưới lớp gối đang đặt trên đùi Orm. Ngón tay cái của chị vuốt nhẹ mu bàn tay em — một cái chạm không lời, nhưng dịu đến lạ.
"Chị muốn để em trả lời." – giọng Kate như trôi theo tiếng nhạc. "Chị muốn thấy em tỏa sáng... ở mảng mà em thật sự giỏi."
Một nhịp. Rồi chị hạ giọng hơn, sát tai Orm: "Đừng lo... Dù công hay tư, chỉ cần Lingling đẩy em đi, bằng mọi giá chị cũng sẽ kéo em về làm với chị."
Orm hơi nghiêng đầu sang, nhìn thẳng vào mắt chị – như đang cân đo thật giả – rồi mỉm cười. Em không nói gì, chỉ siết tay chị chặt thêm một chút dưới bàn. Ly rượu vẫn chưa cạn, nhưng lòng đã ấm lên một đoạn.
...
Ngay lúc đó, Min đập tay xuống bàn: "Rồi rồi rồi, chơi gì đi chứ! Uống mà không chơi thì khác gì đi ăn buffet mà ngồi coi người ta ăn?"
Jasmine gật đầu, giọng lanh lảnh: "Drinking dare nữa đi, vui lần nào chết lần đó!"
Orm lắc đầu nhẹ: "Thôi, em còn phải làm việc. Em muốn tỉnh táo..."
Cả bàn bắt đầu năn nỉ: "ORMMMMMMMMM..."
"Đi mà..."
"Một vòng thôi! Một vòng duy nhất!"
Orm cắn môi, nghiêng đầu ngó qua Kate cầu cứu. Kate thở ra một hơi đầy "chịu thua", rồi... xoay người ngồi thẳng, giọng chị vang lên rất bình tĩnh — nhưng dứt khoát: "Hôm nay chị bao mà."
"Chị vui với mấy em, Orm không uống thì... chị uống thay."
"Cứ chơi đi. Chị lo."
Cả bàn hét ầm:
"ÔI CHỊ KATEEEEEEEEEEEE"
"Là leader quốc dân thiệt rồi đó!"
Rin lật bài trước tiên, hô hào: "Lật luôn! Không nhân nhượng!"
Và thế là trò chơi bắt đầu. Orm tuy không uống, nhưng tay em vẫn đan với tay Kate bên dưới bàn, còn ánh mắt – thi thoảng lại nhìn chị cười.
...
Trò chơi tiếp tục. Ly cụng ly. Tiếng cười rộn ràng vang lên giữa những bản nhạc deep house đang dồn dập chuyển nhịp. Orm cũng không đứng ngoài cuộc. Dù không uống, em vẫn chơi. Mỗi khi đến lượt mình rút dare, chỉ cần Orm giơ tay lên là mọi ánh mắt đều nhìn về phía Kate – và chị, dĩ nhiên, chẳng từ chối bao giờ.
Cứ một lượt Orm rút, là một lần Kate cầm ly uống thay. Mà không ai thắc mắc, cũng chẳng ai thèm đếm nữa. Cảm giác như... luật chơi từ đầu là vậy rồi. Orm vừa được ngồi cười đùa, vừa tỉnh táo giữ đầu óc cho sáng mai – vì em biết, chỉ cần một giây lơ là, Lingling sẽ "búng" em ra khỏi cái ghế thực tập sinh đó mà không chớp mắt.
Thế nhưng... có một thói quen kỳ lạ. Lần trước ngồi bàn này, em đã vô tình nhìn sang góc trong cùng – và thấy Lingling, cùng một cô gái không quen. Không biết vì sao, có thể là vì tò mò, cũng có thể là vì... bản năng, Orm quay đầu nhìn về phía ấy một lần nữa.
Góc trong, đèn mờ hơn. Không còn tiếng cười ồn ào, chỉ có tiếng muỗng chạm ly thủy tinh và ánh sáng vàng hắt nghiêng lên mái tóc ai đó.
Người đầu tiên Orm nhận ra — là bạn cùng lớp hồi đại học. Cô bạn ngồi đó, tay cầm ly cocktail, vẫn kiểu ngồi hơi nghiêng quen thuộc. Còn người ngồi cạnh — là một hình dáng quá quen thuộc để lẫn đi đâu được.
Lingling.
Tóc búi cao. Tay cầm ly rượu vang. Mặt nghiêng lạnh tanh. Gương mặt đó, dù có ngồi trong góc tối, Orm cũng nhận ra ngay từ cái nhướng mày đầu tiên.
Orm nhíu mày. "Không phải chứ... oan gia nghiệp chướng thật sự."
Em quay phắt đi, như thể chỉ nhìn lâu thêm một giây nữa thôi là em sẽ nghẹt thở vì tức. Đáng ghét nhất là... chỗ nào em đi, chị ấy cũng có mặt. Và lần nào cũng là... một người khác đi cạnh.
"Lần nào cũng một cô mới. Chị không thể đàng hoàng ở một khía cạnh nào đó được à?"
Em đưa ly nước lên uống, nhưng không hề uống gì trong đó cả. Tay siết ly hơi chặt. Tim không tức, nhưng... chướng.
Kate nghiêng đầu qua, thì thầm: "Sao vậy?"
Orm chỉ lắc đầu, cười nhẹ như không: "Không có gì... chỉ là... gặp phải người không muốn thấy thôi."
Rồi em nhìn về phía Kate — mắt vẫn long lanh nhưng đáy mắt có gì đó hơi cay. "Ít nhất... người chị hay gặp mặt không thay đổi mỗi tuần như ai kia."
Kate không hiểu chuyện gì, chắc là Orm nói vu vơ thôi, Kate lại có chút chột dạ. Tay Kate đặt lên đùi Orm từ nãy giờ khẽ bóp nhẹ. Không muốn hỏi thêm nữa. Còn Orm... chỉ biết cúi đầu cười khẽ.
...
00:07
Trò chơi tạm dừng, mọi người rủ nhau ra ngoài ban công hút thuốc, hít gió, nói mấy chuyện vô nghĩa kiểu "công ty này lúc nào mới tăng lương" hay "lỡ mai bị đuổi thì ai sẽ nhớ ai". Orm cũng được rủ, nhưng em không thể đi.
Kate – người từ đầu buổi đã uống thay Orm không biết bao nhiêu ly – giờ đã ngà ngà. Chị không say mềm, nhưng đủ để tựa đầu lên vai em như thể đó là chỗ dựa mặc định. Tay vẫn đan tay dưới gối, người thì tựa sát như thể gió thổi cũng không muốn rời.
Orm khẽ vén tóc chị sang một bên để chị thoải mái dựa hơn, nhưng cũng không dám động mạnh. Em biết, chị tỉnh vừa đủ để biết mình đang làm gì.
Mọi người đã ra gần hết. Bàn bên trong chỉ còn tiếng nhạc deep house đập chậm theo nhịp bass đều đặn, ánh đèn hắt từ dưới sàn lên khiến bóng dáng cả hai người trên ghế dài trở nên mờ mờ ảo ảo — không ai nhìn thấy rõ, ngoại trừ người... đang ở phía đối diện.
Lingling.
Chị ngồi ở góc trong quen thuộc, một tay đặt hờ lên ly rượu chưa uống hết. Cô gái đi cùng đã đứng dậy đi vệ sinh. Lingling không nhìn quanh, không nói chuyện. Nhưng ánh mắt... vẫn đặt đúng về một điểm.
Là bàn của Orm.
Và đúng lúc đó — ánh nhìn chị gặp ánh nhìn của Kate.
Không né. Không giấu.
Kate cười khẩy. Chị chỉ thở ra một nhịp. Rồi nghiêng đầu, nâng cằm Orm lên một chút — rất nhẹ, rất dịu dàng.
Không hỏi. Không báo trước.
Chị đặt một nụ hôn khẽ lên cổ Orm. Chính xác là ngay đường viền tóc mềm mại phía dưới tai em. Không mạnh. Nhưng vừa đủ để:
Orm rùng mình nhẹ, rồi đỏ mặt.
Và... để ánh mắt Lingling không thể giả vờ là mình không thấy.
Kate vẫn tựa đầu lại lên vai Orm như cũ, mắt khẽ nhắm lại như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong lòng chị... thầm nghĩ:
"Nhìn đi, Lingling. Chị sẽ ghen, đúng không?"
Còn Lingling? Chị không biểu cảm gì. Chỉ nhấc ly lên, uống một ngụm nhỏ. Nhưng tay cầm ly... đã siết nhẹ hơn lúc trước.
...
01:23
Orm luồn một tay đỡ nhẹ gáy Kate, tay kia giữ vai chị để dựng dậy. Đầu Kate tựa vào em nặng dần, từng cử động của chị đều mềm như búp sen gặp nước ấm.
"Chị say rồi, đừng uống nữa..." – Orm thì thầm, giọng nhẹ mà không giấu được lo lắng.
"Chút em đưa chị về nhà em nghỉ đỡ... nha."
Kate chỉ khẽ gật đầu. Chị không còn sức để đùa nữa. Đôi mắt cong cong khép lại, như chỉ muốn được ngủ ngay trong lòng em. Orm luồn tay vào dưới khuỷu, kéo chị đứng dậy, tránh để ai nhìn thấy dáng ngồi lả đi của Kate — nhất là ánh mắt từ góc quán kia.
Người đó vẫn còn ở đó.
...
Khi cả nhóm ra khỏi quán, không khí ban đêm đã dịu đi một chút. Mọi người tỉnh táo hơn, nhao nhao nói đùa chuyện lúc nãy, đòi uống tiếp, nhưng đều là lời nói cho có. Quán đã bắt đầu dọn bàn. Ánh đèn vàng ngoài phố rọi xuống dải xe đậu nối dài dưới lòng đường.
Orm nắm chặt tay Kate – chị đang bước như người đi trên thảm cỏ mộng du. Mỗi bước một khó. Nene đi sau, còn đủ tỉnh để biết mình không nên nói gì. Orm thì đang phải dùng gần như hết sức để đỡ Kate đến chỗ xe.
"Chị Nene... lên xe ngồi trước đi, em đưa chị Kate lên sau," Orm nói vội.
Nene gật đầu, bước lên xe, rồi gần như... đổ người dài trên băng ghế sau, mắt khép hờ.
Orm khom người, mở cửa ghế phụ. Kate thả người xuống – vừa kịp, nếu trễ hơn một chút, chắc chị đã ngã gục xuống đất mất. Em thở ra một tiếng, lau mồ hôi bên trán. Định quay người đi vòng qua ghế lái — thì...
Đèn xe bật sáng. Chiếc xe đối diện đậu cách đó chưa xa. Ánh sáng từ đèn pha hắt thẳng lên dải bê tông, làm hiện lên một dáng người vừa quen vừa khiến lòng bất an.
Lingling.
Chị đang đứng cạnh xe, tay đút túi áo blazer, ánh sáng phản chiếu trên gương xe khiến một bên mặt chị mờ mờ tối. Nh'ưng mắt chị — rõ lắm. Nhìn thẳng về phía Orm. Không chớp.
Orm cũng nhìn lại. Em siết nhẹ tay cầm chìa khóa, gật đầu định bụng chào hỏi – dù gì, cũng là leader. Không chào... có phần vô lễ.
Em bước đến. Khoảng cách chỉ còn vài bước. Tim em, không hiểu sao, bắt đầu đập nhanh.
Em bước thêm vài bước, rồi khựng lại — không quá gần, nhưng đủ để ánh nhìn gặp nhau giữa một vệt sáng mờ.
Orm hơi cúi đầu, giọng nhỏ, đúng mực: "Chị về ạ?"
Lingling không đáp ngay. Mắt chị lướt nhanh sang chiếc xe sau lưng em — nơi Kate đang tựa đầu lên cửa kính, môi mím lại, mặt đỏ vì rượu. Ghế phụ đã ngả nhẹ ra sau, thân hình chị ấy thả lỏng như đang được ai đó giữ dùm.
Rồi mắt Lingling quay lại nhìn em. Rất chậm. Như thể đang cân nhắc điều gì đó... hoặc chỉ đang kìm lại một câu không nên nói lúc giữa đêm.
"Say vậy rồi, về được không?" — giọng chị nhẹ như gió, nhưng thẳng như dao. Không đùa. Không châm chọc.
Orm gật đầu: "Em lái. Em không uống."
Một nhịp. Gió đêm hơi lạnh. Chiếc áo khoác mỏng em đang mặc bỗng thấy không đủ nữa. Lingling vẫn không nói thêm, nhưng ánh mắt chị... như đang đánh giá cả một câu chuyện mà em chưa kịp kể. Một câu chuyện mà có lẽ... chính em cũng chưa kịp phân tích nổi đúng sai.
Orm siết nhẹ chìa khóa trong tay, chuẩn bị quay lưng bước đi. Nhưng rồi... Lingling lên tiếng. Giọng chị nhẹ như gió, nhưng sắc như kim loại.
"Sợ tôi đuổi lắm hả? Phải lấy thân mình ra đổi để được ở lại Lyra à?"
Khoảnh khắc đó – gió không còn mát. Không khí xung quanh như bị ép lại. Orm đứng sững. Tim em đập dội lên màng tai.
Rồi— "Chát!"
Tiếng tát vang lên rất gọn. Rất rõ. Không ai hét. Không ai vung tay lần hai. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, mọi giới hạn đã bị bẻ gãy.
Lingling nghiêng mặt đi nửa góc. Không nói gì. Nhưng ánh mắt chị... lần đầu tiên chậm lại, thật sự ngạc nhiên.
Orm thì đứng đó. Tay vẫn còn run. Mắt đỏ hoe – không phải vì sợ, mà vì đã quá sức chịu đựng. Giọng em bật ra có chút nức nở, có chút tức giận:
"Chị có thể coi thường năng lực của tôi, chửi tôi vô dụng, mắng tôi ngốc. Tôi chịu được."
"Nhưng đừng— đừng bao giờ – chạm vào lòng tự trọng của tôi bằng cách bẩn thỉu như vậy."
Orm rướn người về phía trước. Nhìn thẳng vào mắt Lingling:
"Chị đừng nghĩ ai cũng dơ bẩn như cách chị đang nhìn người khác."
"Người đang gục trong xe – là bạn học của tôi, nếu như chị đã đi cùng cô ta chắc chị biết cô ta là loại người gì. Và chị nghĩ ai cũng như người bên cạnh chị á?."
Một nhịp. Em thở ra.
"Tôi mệt rồi, muốn đuổi thì đuổi đi. Còn cái tát đó, là chị xứng đáng. Tôi không xin lỗi đâu. Chào."
Orm quay lưng. Bước về phía xe – để lại Lingling đứng đó. Mắt chị không còn sắc như mọi khi. Tay cũng không khoanh lại nữa.
Lần đầu tiên – chính chị phải tự hỏi: Rốt cục là mày nghĩ cái gì vậy Lingling?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com