Hứa đi, tối nay chị không làm gì em
2902 - 19:11
Orm ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường. Ánh đèn ngủ vẫn vàng dịu, hắt lên một khoảng trống bên cạnh — nơi Lingling vừa rời đi. Chăn vẫn còn hơi ấm. Gối vẫn lún xuống một chút — đủ để biết chị ấy đã nằm ở đó thật lâu.
Orm đưa tay lên trán mình, áp thử. Vẫn còn nóng. Nhưng... không phải vì sốt nữa. Em thở nhẹ, mắt nhìn vào khoảng xám nhạt giữa không gian. Căn phòng bỗng như rộng hơn hẳn sau khi Lingling bước ra.
"Em biết chứ..."
"Ban nãy chị định làm gì, em biết chứ."
"Ai lại kiểm tra sốt mà phải vuốt tóc... rồi áp trán sát đến vậy."
Tim Orm vẫn đập lệch nhịp, như muốn gõ một hồi trống báo động mà chủ nhân lại không biết phải chạy trốn hay tiến tới.
"Mà... nếu em không tỉnh, liệu chị có hôn em thật không?"
Orm siết mép chăn. Môi em mím lại. Em không chắc mình muốn biết câu trả lời.
"Em còn chưa kết thúc một mối quan hệ nữa mà..."
"Rõ ràng là em vừa bị tổn thương."
"Vậy mà lại cảm thấy an toàn... khi nằm trong vòng tay của một người như Lingling?"
"Người mà trước đây em chỉ thấy khó ưa, lạnh lùng, cọc cằn, còn đào hoa nữa."
Em thở dài, cúi đầu nhìn xuống vạt chăn bị nắm nhăn. Từ ngực xuống bụng, một cơn co nhẹ chạy qua — không phải vì bệnh, mà vì một ý nghĩ bất chợt... khiến lòng em khựng lại.
"Có khi nào... Lingling cũng giống Kate không?"
"Em... cũng chỉ là một món đồ chơi thú vị, một thử thách tạm thời?"
Em rút tay về, ôm gối vào lòng như cách người ta ôm lấy bản thân mình khỏi ngã xuống.
Chưa có gì bắt đầu. Nhưng sao... em đã sợ cái kết thúc rồi.
...
Orm vừa ngồi thẫn thờ trên giường chưa được mấy phút thì cơn ngột ngạt trong lòng trỗi dậy. Em hạ chân xuống định đứng dậy — quên mất rằng chân trái vẫn còn trẹo nhẹ từ hôm qua. Và không biết vì sao... em lại đặt chân trái xuống trước.
Ngay khi bàn chân vừa chạm sàn — một cơn đau buốt dội ngược lên, từ mắt cá lan ra cả người. Orm giật mình, mất thăng bằng.
"Rầm."
Tiếng ngã vang lên rõ ràng giữa không gian yên ắng. Chưa đầy ba giây sau — cửa phòng bật mở. Lingling lao vào, ánh mắt sắc như dao cắt xuyên bóng tối. Không thấy em trên giường, chị bật đèn ngay lập tức.
Ánh sáng vừa sáng lên — thấy ngay Orm đang ngồi bệt dưới đất, tay bám mép giường, mặt đỏ bừng vì đau lẫn... quê.
Lingling bước tới, không nói một lời, ngồi xuống đỡ em dậy. Tay chị luồn ra sau lưng, kéo em lên chậm rãi, không hề trách móc gì.
Orm được đỡ ngồi lên giường lại, lúng túng gãi đầu: "Ơ... chị không nói gì à?"
Lingling thở nhẹ ra. Như kiểu người vừa đi qua một cơn tức rồi nhưng thấy đối phương... ngốc đến mức không đành lòng.
"Cái lỗ tai cây của em nói nhiều... nói nhiều tốn nước bọt lắm."
"Giờ em tính đi đâu?"
Orm liếc lên, mắt chớp vài cái: "Em về phòng."
"Nằm đây cả ngày rồi, em muốn đi tắm một chút..."
Lingling nhíu mày, ánh mắt khó hiểu như kiểu đang tính coi nên mắng hay nên cõng:
"Chân em như vầy mà đòi đi tắm? Còn chưa đứng được cho thẳng..."
Orm nhún vai, lí nhí: "Tắm nhanh thôi... em không muốn cứ... nằm như bệnh nhân vậy mãi."
Lingling nhìn em. Một lúc lâu. Không nói gì. Nhưng ánh mắt chị rõ ràng là đang cân nhắc giữa việc "dạy dỗ" hay "chiều theo". Rồi cuối cùng, chị thở dài, đứng dậy, đưa tay ra:
"Vậy đi. Tôi đỡ em sang đấy."
2901 - 19:32
Orm bước vào phòng mình, một tay vịn vào thành cửa để giữ thăng bằng. Dù chân còn hơi đau, nhưng sau cả một ngày mệt nhoài, em chỉ muốn được tắm sạch sẽ, gột đi lớp mồ hôi sốt và cả... đống cảm xúc rối rắm chưa gọi tên.
Phòng sáng đèn nhẹ. Orm chống tay vào thành bồn rửa, nhìn mình trong gương. Má vẫn hơi đỏ, tóc rối, cổ áo nhàu nhĩ. Nhưng lạ thật... em không thấy mệt kiểu "bệnh". Mà là chống chọi quá lâu với quá nhiều suy nghĩ, quá nhiều cảm xúc trong lòng.
Trong lúc em tắm, Lingling ngồi ngoài sofa, thoải mái dựa lưng vào thành ghế. Tai đeo một bên tai nghe Bluetooth để kiểm tra mail. Tay cầm điện thoại... mở ứng dụng giao hàng.
Chị vừa cười vừa bấm đặt ít đồ dùng 'thiết yếu', rồi... đặt luôn 2 phần đồ ăn nhẹ. Đến lúc con bé đó tắm ra là vừa đẹp.
21:01
Orm bước ra khỏi phòng tắm, tóc ướt, cổ áo còn hơi ướt vì nước trên tóc nhỏ xuống. Em dừng lại ngay cửa phòng khách — hơi bất ngờ. Một thùng đồ to màu trắng bạc đang nằm sát tường. Bên cạnh là hai túi đựng hộp đồ ăn vừa được giao.
Orm chưa kịp hỏi gì thì Lingling cũng vừa đứng dậy. Chị phủi nhẹ vạc áo, chống tay vào hông:
"Đi. Về phòng tôi ăn rồi còn uống thuốc."
Orm nhướn một bên mày: "Ủa... đồ ăn cũng ở đây rồi, sao không ăn ở đây luôn?"
Lingling liếc em, ánh mắt lười biếng
"Đồ ăn có mùi. Ăn ở đây thì mùi bám vào phòng em. Về phòng tôi ăn thì nó chỉ ám mùi phòng tôi thôi."
Orm chớp mắt, đứng hình ba giây:
"Em còn nghĩ chị thấy chân em đau nên muốn hành em đi qua đi lại..."
Lingling lườm em :" Tôi không hẹp hòi vậy đâu.."
Chị chỉ giơ tay chỉ về phía thùng:
"Tự đi được không? Tôi còn phải cầm đồ."
Orm bật cười khẽ, nhưng vẫn ngoan ngoãn xoay người lấy khăn lau tóc, rồi xỏ dép lê bước ra ngoài.
"Thôi được rồi. Về thì về."
"Miễn là có cháo và người đút."
Lingling nhướng mày: "Đút? Có tay có chân không?."
Nhưng môi chị... khẽ cong.
2902 - 21:34
Lingling mở cửa trước, cúi người đặt thùng đồ trắng bạc xuống góc phòng. Chị tháo đồng hồ, bước lại bàn cà phê, rút từng hộp đồ ăn ra, bày ngay ngắn theo thứ tự. Phần chị là một tô mì thuyền nóng hổi, nước dùng đỏ rực mùi cay, bốc khói nghi ngút.
Phần Orm là cháo thịt bằm mịn màng, có hành phi để riêng, tiêu rắc nhè nhẹ, không quá nóng – vừa miệng người đang hồi phục.
Orm nhìn bàn ăn, định ngồi xuống cầm lấy muỗng thì... "chóc" – một cú gõ nhẹ vào mu bàn tay. Em giật mình quay qua thì thấy Lingling đã ngồi đối diện, chống một tay lên bàn, ánh mắt đầy... bí hiểm.
"Đút mà..."
"Đưa đây."
Chị giơ tay, định giành lấy muỗng trong tay Orm – miệng vẫn giữ nụ cười cong cong hiếm thấy. Cái kiểu cười "biết giỡn" lần đầu tiên em thấy ở Lingling. Không phải kiểu chế giễu. Không lạnh lùng. Mà là... như người ta đang giữ một niềm vui nhỏ trong lòng mà không cần che giấu nữa.
Orm tròn mắt, cười ngượng, rồi lập tức xua tay đầu hàng:
"Em xin lỗi... em sai rồi."
"Em tự ăn được. Chị đút em nghẹn cháo mất."
Lingling phì cười — một tiếng cười ngắn nhưng thật. Rồi chị cầm đũa lên, bắt đầu ăn mì thuyền như chưa có gì xảy ra.
"Biết thì tốt."
Orm lắc đầu, mỉm cười nhẹ rồi cũng cầm muỗng, chậm rãi ăn phần cháo của mình. Vị thịt ngọt, gạo mềm tan trong miệng. Em nhai kỹ, nhưng mắt thì cứ đảo về chiếc thùng to đặt cạnh kệ.
"Chị đặt gì mà nhiều vậy...?"
Lingling không ngẩng lên. Chị vừa gắp một miếng thịt bò vừa trả lời, giọng đắc ý thấy rõ:
"Tí em mở ra rồi biết."
"Tất cả là quà của em."
Orm nhướng mày, ngạc nhiên: "Quà của em?"
Lingling mím môi, không phủ nhận. Chị chỉ nhai chậm, mắt vẫn không rời màn hình laptop đặt bên cạnh, nhưng môi thì cong nhẹ — rất nhẹ.
"Em cứ mở là biết... nhưng nhớ mở sau khi ăn. Không thì nghẹn cháo thật đấy."
...
Ăn xong, Orm lau miệng, uống ngụm nước, rồi liếc nhìn thùng đồ trắng bạc vẫn nằm nghiêm chỉnh nơi góc phòng. Vừa háo hức, vừa... hơi sợ.
Em ngồi xuống sàn, kéo nắp thùng lên, chậm rãi mở ra. Âm thanh "tách" khẽ vang. Lingling nửa nằm nửa ngồi trên sofa, tay chống cằm, ánh mắt lười biếng nhưng rõ ràng đang quan sát rất kỹ từng biểu cảm trên mặt em.
Bên trong là:
Một đồ nẹp cổ chân y tế, có lót vải mềm phía trong.Một chiếc đầm dài màu đen thanh lịch, chất liệu rũ nhẹ, không xẻ tà, không hở lưng – cực kỳ chuẩn tiệc công ty.Và... một đôi dép bông hình capybara to oạch.
Orm nhìn cái đống đó một lượt, bày ra ngay ngắn lên bàn, rồi quay sang nhìn Lingling, ánh mắt nửa nghi ngờ nửa chờ đợi:
"Chị mua mấy thứ này... có ý gì?"
Lingling nhún vai, chống tay lên trán, mắt vẫn không rời em:
"Đồ nẹp chân là để cho cái não em có không hoạt động thì mắt nhìn thấy vẫn có thể nhớ được là chân em đang đau."
"Đừng có đi đứng lung tung."
Orm nghẹn lời. Em chưa kịp phản ứng thì Lingling đã cầm đôi dép capybara lên, lật qua lật lại như đang kiểm tra hàng mẫu cao cấp:
"Ngày mai đi tiệc, mang cái này."
Orm tròn mắt, suýt làm rơi cả hàm: "Chị điên à?!"
"Đi tiệc mà mang cái này... chị không giữ mặt mũi thì em cũng cần giữ mặt mũi chứ!"
Lingling hừ khẽ, đặt đôi dép lại bàn, rồi thản nhiên giơ tay chỉ vào chiếc đầm: "Đây. Cái đầm này đủ để che hết phần chân của em."
"Lúc nãy em mở tủ đồ tôi có nhìn rồi. Không là váy xẻ tà thì hở lưng."
"Không có cái nào đủ... kín. Nên tôi mua."
Orm nheo mắt, nghiêng đầu, giọng lười cãi nhưng không chịu thua: "Em mặc áo hở lưng thì liên quan gì đến chị?"
"Miễn phù hợp với buổi tiệc là được rồi. Mấy cô gái lần trước chào hỏi chị cũng vậy mà."
Một cú đẩy nhẹ. Đòn gió tinh tế.
Lingling nhướng mày. Lúc đầu chỉ nhẹ. Rồi ánh mắt chị chậm rãi trở nên nghiêm, giọng không lớn — nhưng sắc đến tận tim:
"Em là người của tôi."
"Tôi không cho phép."
Orm cau mày, giọng hạ thấp nhưng không giấu được độ căng nhẹ trong câu:
"Chị nói lại lần nữa xem?"
Lingling không né. Chị bước tới, ngồi xổm xuống ngay trước mặt Orm — hai tay chống lên đầu gối, ánh mắt ngang tầm em, không chút do dự.
"Đúng là lỗ tai cây mà."
"Tôi nói: em là người của Lingling."
"Tôi không thích em mặc hở."
Chị nghiêng đầu một chút, nhấn thêm: "Cần lặp lại nữa không?"
Orm đỏ mặt ngay lập tức. Không phải vì sốt. Cũng không phải vì nóng. Mà là... vì ngượng đến tim cũng muốn lùi. "Em... thành người của chị từ bao giờ?"
Lingling xòe hai tay ra trước mặt, mặt tỉnh bơ, miệng vẽ một nụ cười cong cứng như muốn giễu: "Hỏi câu nào thông minh hơn được không?"
Orm cứng họng. Không nói được gì nữa. Một nửa vì ngượng, một nửa vì... bị ép mà không ghét được.
Lingling nhìn em vài giây, mỉm cười hài lòng như thể xác nhận rằng: thắng rồi. "Tốt."
Chị đứng dậy, đưa tay ra đỡ em như một thói quen đã quen thuộc, rồi dìu em lại ghế sofa. Orm ngồi xuống, chưa hoàn hồn, còn Lingling ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nhưng không rút tay về vội.
"Lịch trình ngày mai thay đổi rồi," Chị nói, giọng đã trở lại bình thản như bàn công việc. "Quá nửa số công ty không muốn đưa gợi ý chiến lược ngày mai, nên sẽ đổi thành... tiệc rượu lúc chiều tối."
Orm tròn mắt, ngạc nhiên: "Tiệc rượu...?"
Lingling gật đầu: "Ừ. Tôi biết là nó hợp với tâm trạng em."
"Nhưng chân em như vậy — không được uống."
-----------------
Ngày hôm sau - 2902 - 17:43
Orm đứng trước gương toàn thân. Chiếc đầm đen dài mà Lingling chọn ôm vừa khít thân người, không quá bó, không hở, nhưng vẫn đủ đường cong để toát ra vẻ trưởng thành. Tà váy dài chạm cổ chân, giấu hoàn toàn phần nẹp chân bên dưới, còn cả đôi dép Capy Bara mà chị ép em mang nữa. Đúng là nó buồn cười, nhưng mang vào đi lại thoải mái thật.
Phía sau, Lingling tiến lại gần. Chị đang cài một chiếc khuy nhỏ sau cổ váy, ngón tay lướt qua lớp vải, chậm, cẩn thận. Orm liếc mắt trong gương — thấy Lingling đứng sát phía sau, mắt chuyên chú vào dây áo đang được chỉnh.
"Em chưa có kinh nghiệm nhiều thì cứ đi cạnh tôi," Lingling nói.
"Uống vài ly cũng được, nhưng đừng nhiều quá."
Tay chị chạm nhẹ vào vai Orm — kéo phần áo lệch về đúng vị trí. Giọng chị vẫn đều, nhưng ánh nhìn trong gương thì không còn chỉ là ánh nhìn công việc:
"Và nhớ."
"Em không phải là thực tập sinh."
"Em là trợ lý. Là người của Lyra."
Chị ngừng lại một chút — ánh mắt khẽ hạ thấp, khóa thẳng vào mắt em:
"Là người của Lingling."
"Nhớ chưa?"
Orm khẽ cau mày. Em không nói ngay. Môi mím lại, nhưng ánh mắt vẫn giữ thẳng:
"Nghiêm trọng vậy ạ?"
Lingling khẽ cười. Một tiếng. Ngắn và trúng tim: "Chứ em nghĩ... tại sao cả công ty lại cử tôi đi?"
Orm gật đầu chậm rãi. Không nói thêm. "Hiểu rồi."
Sảnh tiệc - 18:17
Không gian tiệc được dựng giữa một phòng kính lớn trên tầng cao của khách sạn. Ánh chiều đổ xuống mặt sàn ánh vàng, lung linh như dát mật ong. Rượu vang trắng được phục vụ liên tục trong những ly mảnh, cổ cao. Người ta không nói to, nhưng ánh mắt thì luôn dò xét, từng câu chuyện phiếm đều ẩn chứa những mục đích riêng.
Orm bước vào bên cạnh Lingling. Em hơi khựng lại một chút khi thấy số lượng đại diện các công ty khác — ai cũng trau chuốt, đĩnh đạc, và... dường như ai cũng biết Lingling.
Chị thì khác hẳn — không gật gù, không cười quá mức. Chị chỉ nghiêng đầu vừa đủ, bắt tay đủ lực, nói đủ ý. Có một vùng không khí nhẹ căng bao quanh chị – kiểu người mà người khác vừa kính, vừa dè.
...
Orm nâng ly rượu thứ ba trong tay, xoay nhẹ cổ ly — mắt vẫn liếc sang người bên cạnh.
Lingling.
Chị nghiêng đầu, nhấp một ngụm nhỏ. Động tác vẫn điềm đạm, nhưng ánh mắt đã hơi mơ màng. Đầu ngón tay đặt trên chân ly không còn chuẩn chỉnh như mọi khi. Mặt hơi ửng đỏ, môi hé cười nhẹ không hẳn là tỉnh táo.
Orm khẽ nhướng mày. Mới 3-4 ly thôi mà... đã ngà ngà rồi à?
Chứng cứ còn rõ rành rành: chính chị nãy giờ đã ghé vào tai Orm, thì thầm rất nhỏ nhưng rất thật: "Hôm nay... trông em xinh lắm."
Orm tròn mắt. Nhưng chưa kịp đáp gì thì Lingling đã quay đi, tiếp tục bắt tay ai đó. Cái người bình thường luôn khép cảm xúc như đóng băng, nay... lại đang rõ ràng thả trôi từng ánh mắt nhìn em.
"Con người chị lúc say... khó kiểm soát thật."
Orm bước lại gần, nhẹ kéo cánh tay áo chị, kéo chị về một góc ít người. "Lingling, đừng uống nữa."
"Em uống thay chị."
Lingling lắc đầu, mắt không nhìn thẳng: "Chân em..."
Orm thở dài, siết nhẹ tay chị: "Nhưng em uống được. Em uống rất tốt. Và em muốn uống."
"Lúc nãy chị cũng nói, 'đừng uống nhiều' thôi mà. Không phải đừng uống."
Lingling hơi choáng, lưng khẽ dựa vào mảng tường phía sau. Đèn tiệc hắt xuống vai chị, tạo thành một đường bóng dịu. Ánh mắt chị lướt nhẹ từ gấu váy Orm... lên cao. Không hề giấu.
Mắt chị có chút mơ màng. Nhưng giọng vẫn khàn khẽ, đầy cố chấp: "Không..."
Orm hạ giọng: "Năn nỉ mà..."
Một từ. Nhẹ. Nhưng rõ ràng là đâm thẳng vào chỗ yếu nhất của Lingling.
Chị nhìn em. Rất lâu. Như đang cân nhắc giữa quyền lực và ý muốn cá nhân. Rồi cũng gật.
"...Nhưng tôi vẫn phải uống tiếp thôi."
Orm chớp mắt. Môi em mím lại. Vì... Orm đã thấy ánh mắt đó. Cái ánh mắt đó – giống hệt ánh mắt Kate từng nhìn em. Không còn ranh giới. Không còn phân biệt giữa đang thích và đang muốn giữ. Chỉ còn một thứ ánh nhìn — kéo về phía mình, không hỏi, không xin phép.
Em khẽ cắn môi. Rồi hít một hơi thật nhẹ: "Được."
"Chị cứ uống."
"...Với một điều kiện."
Lingling nhíu mày. Mắt vẫn dán lấy Orm: "Điều kiện gì?"
Orm nhìn thẳng vào mắt chị. Không tránh né. Không vòng vo. "Chị phải hứa là..."
"...tối nay, chị không được làm gì em hết."
...
Hành lang tầng 29 - 23:01
Tiệc vừa tàn, những bước chân dần thưa. Orm đứng cạnh Lingling — người đang cố giữ dáng đi thẳng, nhưng ánh mắt đã bắt đầu mơ màng lần thứ mười. "Tôi vẫn phải uống tiếp thôi..." Ừ thì tiếp thật. Và giờ thì gục thật.
Orm đã hết sốt, dù người vẫn còn hơi mệt. Chân vẫn đau, nhưng cái nẹp mà chị mua thực sự có hiệu quả — đủ để em chống đỡ thêm một người lảo đảo bên cạnh.
Dưới ánh đèn vàng hành lang, Orm vừa dìu chị, vừa nghiến răng nhịn cười:
"Tối nay, thế nào cũng có cực phẩm."
2902 - 23:05
Vừa vào tới phòng, Lingling đổ người xuống giường không chút chống đỡ. Chị nằm vắt ngang nệm như vừa từ chiến trường trở về. Giày vẫn còn nguyên, áo blazer chưa tháo, tóc xõa lệch một bên — tất cả sự quyền lực sắc lạnh thường thấy đã bị rượu đánh tan.
Orm đứng nhìn vài giây, rồi phì cười thành tiếng: "Con mèo say xỉn này... đáng yêu nhỉ."
Em khẽ lắc đầu, ngồi xuống mép giường. Bàn tay nhẹ nhàng tháo từng chiếc giày cao gót khỏi chân chị, từng động tác đều khéo và cẩn thận. Em đặt giày sát vào tủ, rồi quay lại tháo blazer ngoài, gập gọn, để lên ghế.
Lingling không tỉnh. Nhưng cơ thể đã thả lỏng hoàn toàn – không còn sự đề phòng vốn là bản năng.
Orm ngồi gần lại. Tay em đưa lên, cởi vài cúc áo phía trên để chị dễ thở hơn, rồi... lấy hộp bông tẩy trang, thấm nước nhẹ.
"Chị thật biết cách làm người ta khổ tâm mà..."
Em nói khẽ, đặt một tay nhẹ nhàng lên má Lingling, tay còn lại lau từng lớp phấn đã nhòe vì mồ hôi và rượu. Động tác em chậm, thật nhẹ — như thể sợ làm vỡ cái thứ gì đó mong manh đang nằm yên trước mặt.
Một lúc sau, khi lau đến sống mũi, Orm dừng lại. Nhìn gương mặt ấy – lúc ngủ không còn lớp mặt nạ lạnh lùng thường trực. Chỉ còn một người – quá mệt, quá yên, và quá thật.
...
Orm gập lại khăn giấy cuối cùng, lau sạch phần khóe mắt của Lingling. Sau đó, em trải lại gối, chỉnh mép chăn cho thẳng rồi kéo nhẹ phủ lên người chị.
Lingling vẫn nhắm mắt, tưởng đã ngủ sâu. Orm đứng dậy, định bước về phía cửa. Em còn đang nghĩ: về phòng thay đồ xong rồi nhắn lại cũng được, thì... một bàn tay luồn ra khỏi chăn, nắm lấy tay em. Không mạnh, nhưng đủ giữ lại.
Tiếng Lingling vang lên, giọng khàn, nhỏ, và mơ màng như giữa ranh giới tỉnh – mê: "Em không công bằng..."
"Em bệnh thì chị chăm cả mấy ngày..."
"Giờ chị say... em lại bỏ đi?"
Câu nói ấy — xưng "chị – em" như vô thức, lại khiến tim Orm lặng đi một nhịp. Vì nó thật. Không còn là vai sếp – trợ lý. Không phải "Tôi - em". Mà là "chị – em".
Và chị... đang giữ lấy em.
Orm thở dài. Một hơi dài hơn bình thường. Em không muốn ở lại — không phải vì ghét, mà vì... có rất nhiều lý do em không nên ở lại. Nhưng Lingling nói đúng. Và tay chị nắm thế này... em không nỡ đi.
Orm cúi người xuống, ghé sát bên tai chị, thì thầm — giọng nhỏ như sương: "Chị nằm yên ở đây."
"Em tẩy trang, tắm rửa, thay đồ xong sẽ quay lại."
"Em không có bỏ đi... Em ở đây"
Lingling không đáp. Nhưng bàn tay đang nắm — khẽ siết nhẹ rồi buông lỏng ra. Vừa đủ để Orm hiểu: chị nghe thấy. Và... chị tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com