Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hua Hin

Orm rời khỏi chỗ mình, bước về phía chị, nhẹ nhàng ngồi xuống... ngay trên đùi Lingling.

Lingling giật mình một chút, rồi theo phản xạ giang tay đón lấy em như một cái ôm mà chị chưa từng dám chủ động bên ngoài phòng ngủ.

Orm vùi mặt vào cổ chị, vòng tay siết lấy vai, ôm chặt Golden Retriever của mình như đang ôm một cái gối bông biết run.

Lingling cũng ngoan ngoãn, áp má vào ngực Orm, dụi dụi vài cái như một chú cún được xoa đầu sau cơn giông.

Một lúc sau, chị ư ử lên vài tiếng, giọng khàn khàn vì vừa trải qua căng thẳng:

"Lúc nãy chị sợ lắm..."

Orm luồn tay lên, xoa nhẹ đầu chị — không mạnh, không vội, như xoa vào trán người vừa ốm dậy:

"Chị đã làm rất tốt rồi."

Rồi em hôn lên trán chị. Nhẹ như lời cảm ơn không cần nói bằng lời.

"Bế em vào phòng đi..."

Lingling xụ mặt, như vừa nhớ ra thế giới này vẫn còn tồn tại nhân vật tên Nene:

"Nene ở trong đó nãy giờ có chịu ra đâu..."

Orm phì cười:

"Chị có phòng mà. Mấy bước chân thôi, chị không bị nặng."

Lingling nghe xong liền cười tươi, bế xốc em lên bằng cả hai tay — chỉ là... rất muốn ôm người yêu mình đi đâu đó riêng tư, nhưng tiếc là đó là tiện nghi duy nhất phòng của chị trong căn nhà này không có. 

"Ahhh... nặng quá..."

Orm cười khúc khích, đánh nhẹ lên vai chị:

"Chị chê em béo hả?"

Lingling lắc đầu, mắt vẫn không rời em:

"Không có..."

"Nhưng mà em phải thử cái cảm giác... gần 30 năm sống trên đời, bao nhiêu tình cảm đều gom lại, rồi bây giờ... đặt hết lên một người."

"Rồi bế người đó lên..."

Chị nhìn em, giọng chùng lại — không đùa nữa:

"Nó nặng... tình lắm."

Orm nghe xong không nói gì, chỉ cắn nhẹ lên vai chị:

"Đi đi, nói nhiều quá..."

Lingling bật cười, siết em lại trong vòng tay.

...

Chỉ vài bước chân — vì phòng khách này vốn là phòng của chị Lingling, chị đã đưa Orm tới sofa.

Lingling nghiêng người, đặt em xuống trước. Từng động tác vẫn rất nhẹ tay — không còn là Lingling của đêm qua, mà là Lingling thường ngày của riêng Orm.

Chị cúi xuống, từ tốn nằm lên người Orm, đặt đầu lên ngực em như chốt điểm của một vòng tay hoàn hảo.

Không phải để trêu đùa.

Không phải để quyến rũ.

Chỉ là... muốn ở gần em hơn một chút nữa.

Orm không thấy khó chịu gì cả. Trái lại, chính sức nặng quen thuộc này... mới khiến em cảm thấy thật sự thả lỏng.

Một tay Orm ôm lấy vai chị, tay còn lại chậm rãi vuốt tóc Lingling. Sợi tóc mịn, mềm như lụa, cảm giác lướt qua đầu ngón tay khiến tim em dịu lại như đang xoa lên mây. Mùi hương quen thuộc từ tóc chị cứ thoảng quanh sống mũi — ấm, dịu, và rõ ràng là "mùi người em yêu."

Cả hai nằm im như thế. Không ai nói lời nào. Không cần nói gì.

Chỉ có ánh sáng buổi trưa len qua tấm rèm mỏng, chạm nhẹ lên gò má Lingling, khiến cảnh tượng này như một thước phim quay chậm, không lời thoại.

Rất lâu sau, chính Orm là người lên tiếng trước. Giọng em nhẹ như một ý nghĩ vừa đi ngang qua:

"Nếu được làm một con vật... em sẽ làm con rái cá."

Lingling vẫn đang vùi má vào ngực em, khẽ nghiêng đầu lên, lẩm bẩm như chưa hiểu:

"Sao vậy...?"

Orm cười nhẹ, ánh mắt không nhìn chị mà nhìn lên trần nhà:

"Vì rái cá... chỉ ôm hoặc nắm tay người yêu hoặc bạn đời của nó thôi."

"Và...vì con rái cá có thể ôm một con rái cá khác, nằm trên người nó để ngủ."

Lingling ngẩng đầu lên nhìn em lần nữa. Nhưng lần này, chị không hỏi gì thêm.

Chị chỉ... ôm em chặt hơn. Và dụi má lên ngực em thêm một chút nữa.

Không cần thêm bất kỳ lời nào.

Vì rõ ràng, có người để ôm, để nằm lên mà ngủ... là đủ rồi.

...

14:18

Cả hai thiếp đi lúc nào không hay. Orm vẫn còn mệt nhoài, cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn sau một đêm quá nhiều "chuyển động không thuộc môn thể dục." Còn Lingling... thật ra là chưa từng ngủ. Chị đã "làm việc" cả đêm, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Lúc nãy, Nene có thò đầu ra khỏi phòng để xem tình hình. Thấy nhà cửa yên ắng, hai đứa kia ôm nhau ngủ trên sofa, thì thôi... không tiện làm phiền. Cả đêm Nene đã ngủ ngoài sofa rồi, giờ vào phòng Orm nằm một chút, chăn ấm nệm êm — cũng đâu có gì sai.

14:38

Mẹ Koy bước ra khỏi phòng, ban đầu chỉ định đi chợ sớm để nấu gì đó ngon cho tụi nhỏ. Nhưng đợi mãi chẳng thấy đứa nào gõ cửa phòng, bà bắt đầu thấy lạ. Ra đến phòng khách, và bà thấy — hai đứa nhỏ nằm chồng lên nhau.

Ngủ ngoan. Ngủ sâu.

Nhưng cái quan trọng là... vẫn đang ngủ.

Mẹ thở dài. Giọng không lớn, nhưng đủ sức xuyên qua giấc mơ thứ hai của ai đó:

"Giờ này còn ngủ nữa... đêm qua tụi con không ngủ miếng nào à?"

Lingling giật mình trước tiên. Mí mắt còn dính chặt, tóc hơi rối, nhưng phản xạ nhanh như bị gọi đi họp gấp. Orm thì vẫn còn mơ ngủ, nghe không rõ mẹ nói gì, chỉ cảm nhận thấy Lingling nhúc nhích trong lòng, liền siết lại theo bản năng, như sợ chị té mất.

Mẹ Koy thở dài:

"Mẹ cho hai đứa 30 phút. Không xong thì mẹ với ba tự đi."

"Dạaa..."

Lingling bật dậy, lưng thẳng như dây đàn bị giật. Chị dụi mắt, nhìn thấy mẹ Koy vẫn đang đứng đó nhìn mình, liền tươi cười... ngại ngùng một cách rất "chị Lingling" — vừa muốn trốn, vừa phải giữ phong thái.

Lingling cúi đầu khều nhẹ vai Orm:

"Bé ơi... dậy thôi..."

Orm vẫn không phản ứng. Thở đều, môi khẽ hé.

Lingling cười khổ, quay sang mẹ Koy:

"Mẹ... cho con xin phép một chút"

"Bình thường hôn một cái là em ấy dậy ngay ạ.."

Mẹ Koy khoanh tay, nheo mắt nhìn chị:

"Trước giờ có xin phép mẹ hả?"

Bà nghiêng đầu, chỉ tay:

"Con kéo cổ áo nó lên đi kìa."

Rồi không đợi thêm, mẹ lắc đầu, cười trong cổ họng rồi quay vào phòng — để lại không gian riêng cho hai đứa "ngủ dậy trễ vì làm việc quá mức."

Lingling đỏ mặt đến tận tai. Chị cúi xuống, lay nhẹ vai Orm, hôn nhẹ lên trán em một cái,  giọng nhỏ nhưng dứt khoát:

"Orm... dậy đi nào, còn đi với mẹ nữa... trễ lắm rồi..."

...

15:39

Cả nhà cùng nhau đi siêu thị.

Không khí dễ chịu như một buổi chiều cuối tuần – xe đẩy lăn chậm rãi, từng hàng thực phẩm được mẹ Koy quét ánh mắt qua như radar của một người phụ nữ đã quen lo cho gia đình mình cả mấy chục năm.

Mà đặc biệt là hôm nay, mẹ liên tục quay sang Lingling.

"Con ăn được món này không?"

"Cái này nấu cay đó, con có ăn cay được không?"

"Bắp non xào ba rọi được không? Hay con thích kiểu xào chay?"

Lingling ban đầu còn gật đầu, sau thì cười ngượng ngùng:

"Con ăn uống dễ lắm mẹ, mẹ hỏi Orm với Nene đi ạ..."

Mẹ Koy khoát tay:

"Trời ơi, Orm nó kén ăn dữ lắm. Hỏi nó thì không mua được gì hết á."

Lingling nghe mà tim mềm như cháo trắng.

Không phải vì bà thương chị bởi mấy lời hứa hẹn. Mà vì bà thấy được ánh mắt Orm nhìn chị.

Một ánh mắt mà nếu là người mẹ, thì làm sao không hiểu được con người đó quan trọng với con mình tới mức nào. Đúng là bố mẹ sẽ yêu con con vô điều kiện, nhưng bố mẹ không thể sống đời với con được, nên khi bà bắt gặp ánh mắt đó của Orm, hệt như cách bố Orm nhìn mẹ Koy năm đó, thì mẹ hiểu, Lingling không chỉ đem đến cho con gái mẹ Koy một tình yêu, mà còn đem đến cho mẹ Koy thêm một tình thân nữa***. Và miễn là người mà con gái mẹ thương... mẹ cũng sẽ học cách thương người đó như chính con gái ruột của mình.

...

17:04

Về đến nhà, trời đã ngả về chiều.

Mẹ Koy lôi nguyên một mớ rau củ ra bếp, bảo nấu một bữa đàng hoàng, không ai được lười biếng.

Orm, Lingling, và Nene chia nhau phụ bếp – đứa lặt rau, đứa cắt thịt, đứa làm cá. Nene vừa lạng dao vừa mắng Orm: "Em lặt rau mà em bỏ gần hết như vậy, ai ăn ai nhịn"

Orm đáp lại: "Chị cắt miếng to miếng nhỏ, rồi ai ăn nhiều hơn ai."

Lingling đứng giữa, mắt đảo qua đảo lại như đang họp xử lý khủng hoảng. Lingling định ra dáng một chút, đích làm cá, nhưng điều quan trọng là trước giờ Lingling ăn thì nhiều, còn làm thì...

Chỉ vài phút sau, mẹ Koy nhìn sang – và quyết định không thể chịu đựng được nữa.

"Ba đứa đi ra ngoài. Đừng phá mẹ nữa."

Mẹ chỉ tay:

"Orm, gọi bố con vào đây phụ mẹ. Mau."

Ba đứa nhỏ vừa bị "đuổi khéo" thì lí nhí: "Dạaaa..." rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài như gió.

Bố Orm thì từ nãy đã đứng sẵn một góc bếp. Thật ra... vẫn luôn là ông phụ mẹ nấu ăn. Chỉ hôm nay nhà có ba đứa trẻ, bếp nhỏ, chen vào chỉ thêm rối ren.

Bây giờ, tụi nhỏ rút ra rồi.

Trả lại không gian cho bố mẹ.

Trả lại bếp cho hai người từng nấu ăn cùng nhau cả đời.

Còn bên ngoài — ba đứa bị đuổi thì ngồi xếp hàng ngoài sofa, mở tivi xem show ẩm thực, mà ai nấy cũng... hướng mắt sang bếp xem phim tình cảm, hấp dẫn hơn show trên TV nhiều.

...

Trong bếp, nồi canh đã sôi liu riu.

Mùi tiêu xanh, gừng và xương hầm thoảng khắp gian nhà, quyện cùng nắng cuối buổi chiều hắt qua khe cửa sổ nhỏ.

Mẹ Koy đang xào rau, mắt liếc sang nồi canh đặt trên bếp đối diện. Chồng bà – ông Sethacho – đang đứng đó, cầm vá canh, miệng lẩm bẩm đếm xem đã nêm bao nhiêu nữa.

Lúc Bố Sethacho định cho thêm ớt vào nồi canh. Mẹ Koy không nói gì lúc đầu, chỉ nhẹ giọng:

"Sao anh lại quên rồi..."

Ông quay sang, nhướn mày như chưa hiểu.

"Orm không ăn được cay đâu. Anh múc riêng cho con một tô đi."

Bà không trách móc, không gắt gỏng. Giọng bà chỉ như đang nhắc nhở nhỏ nhẹ thôi

Ông Sethacho cười trừ, lắc đầu, nhưng tay thì đã nhanh chóng mở nắp, múc riêng một tô canh để qua bên.

Miệng ông vẫn lẩm bẩm:

"Phận đàn ông... nhớ một người phụ nữ thích ăn gì là đủ rồi..."

Rồi ông quay đầu, nghiêng mặt nhìn bà một chút: "Con nó lớn rồi thì có người yêu nó lo. Anh chỉ cần nhớ vợ anh muốn ăn gì là đủ mệt rồi..."

Mẹ Koy mím môi, nhưng khóe môi lại cong lên nhẹ.

Bà gắp một miếng đậu hũ vàng ươm từ chảo, đặt vào đĩa, rồi đáp lại:

"Thì... em có mắng anh đâu."

Ông bật cười, rồi cúi xuống lò bếp, hạ lửa nhỏ.

Căn bếp lại lặng đi.

Chỉ còn tiếng xào rau. Tiếng muỗng chạm vào nồi. Và... sự yên bình của hai con người đã bên nhau nửa đời, vẫn nói chuyện với nhau bằng những điều nhỏ xíu như vậy.

...

Ba đứa trẻ ngồi ngoài phòng khách — sắp thành ba cục khoai lang hấp vì bị hun trong bầu không khí ngọt ngào tỏa ra từ căn bếp.

Cửa bếp mở, ánh sáng hắt ra, đủ để nghe thấy tiếng bố mẹ Orm nói chuyện. Không to, nhưng... đủ ngọt để răng ê ẩm.

Nene khẽ rùng mình, kéo chiếc gối ôm lên chắn trước ngực:

"Trời ơi... bố mẹ em còn phát cẩu lương mạnh hơn tụi em nữa."

Lingling ngồi khoanh chân trên sofa, tựa lưng vào Orm như cục pin đang sạc. Chị cười tươi, mắt sáng rỡ:

"Bố em cũng một nửa là người Hoa phải không?"

Orm nhướng mày cảnh giác:

"Sao chị biết..."

Lingling nghiêng đầu, ánh mắt long lanh đắc ý:

"Chị cũng giống bố em đó... chỉ có thể nói những lời hoa mỹ khi ở cạnh người yêu thôi."**

Orm thở dài, tựa đầu ra sau, nhìn lên trần nhà:

"À... chả trách sao nghe quen như vậy"

Em luôn thấy Lingling nói chuyện với mình rất quen thuộc, rất ngọt ngào, rất đúng lúc. Không ngờ... sự ngọt ngào đó luôn có trong nhà em, chỉ là từ đó đến giờ nó không thuộc về em nên em chưa rõ thôi, bây giờ thì rõ rồi, vì em có Lingling rồi.

Nene nhìn hai người, mắt trợn trắng:

"...hai người có thôi đi không? Em còn ở đây mà"

Lingling quay sang, nghiêng đầu nói nhỏ, kiểu chỉ cho ba người nghe:

"Bố mẹ đi về rồi... cho em dẫn Rin về nhà chơi đó..."

Orm lập tức bắt sóng, hùa theo:

"Chị này... giờ này Rin gì nữa..."

"Leader phòng Marketing cơ..."

Lingling khựng lại. Mắt chị chớp một cái. Vẻ mặt chuyển từ cười sang, đứng hình nhẹ, nhướng mày.

"Thật hả?"

Orm không trả lời, chỉ nhẹ nhàng... huých vai Nene.

Nene nhăn mặt, giả vờ bối rối — nhưng cái cách né ánh mắt Lingling lại quá rõ ràng.

Orm chốt hạ:

"Nhìn chị ta kìa..."

Lingling im lặng mất hai giây sau câu "Leader phòng Marketing cơ..."

Chị ngồi thẳng dậy một chút, không còn tựa vào Orm như lúc nãy. Ánh mắt vẫn dịu dàng, nhưng bên trong đang... vận hành hệ thống phân tích dữ liệu cảm xúc ở tốc độ tối đa.

Chị lặp lại, như để kiểm tra:

"Ploy thật hả?"

Orm mím môi, gật đầu — rất nhẹ.

Lingling quay sang nhìn Nene. Chị không cười, cũng không hỏi. Chị chỉ nghiêng đầu, và nhìn bằng ánh mắt mà Nene biết rất rõ. Nene giả vờ cầm remote bấm đại vài kênh tivi. Tay cứng như cầm cục gạch. Chị không dám quay đầu lại.

Mà thật ra... Nene nào dám quay.

Vì Lingling — lúc này đang ngồi im như đang nói chuyện với phi công, nhưng trong đầu đã bắt đầu ghép hình:

"Hôm qua, Ploy nhận hoa xong thì bỏ dở công việc đang làm để chạy đến đưa hoa cho Orm cho kịp giờ."

"Lúc họp team, Ploy luôn để Nene ngồi gần — dù đúng sơ đồ thì phải ngồi theo thứ tự phòng ban."

"Và... Ploy chưa bao giờ từ chối khi chị cần người 'hợp tác cho mẹ yên lòng'."

Lingling chớp mắt một cái. Chị nghiêng đầu, nhướng mày hỏi nhỏ — không phải với vẻ nghi ngờ, mà là kiểu "chị thật sự tò mò":

"Nene này..."

"Ploy biết không?"

Nene im lặng. Một nhịp. Hai nhịp. Rồi... lắc đầu.

"Em cũng không biết nữa, em không nói nhiều với chị ấy.."

Orm đang ngồi cạnh phải quay mặt đi để không bật cười quá rõ. Còn Lingling thì nở nụ cười... rất không chắc là nên gọi là cười hay "à ha~"

Chị ngả người lại vào sofa, nhìn Nene một lúc rồi nói, giọng như trêu như thật:

"Hoá ra người tốt nào cũng có nguyên do cả. Ai đâu mà tốt không không được."

Nene phản ứng ngay, mặt đỏ lên:

"Ê, đừng có nói vậy, chị ấy tốt thiệt mà!"

Orm ngồi kế bên, nhún vai:

"Thì ai nói không tốt. Tốt thiệt. Quá tốt luôn ấy.."

Lingling thở ra như vừa học được một chương mới của nội bộ công ty. Chị gật đầu, ánh mắt hơi cong lại:

"À... hay sang phòng chị mượn Orm về làm giúp việc của marketing, để cô Nene đỡ cực nhọc đây mà."

Orm khều tay Lingling, cười nhỏ:

"Em cũng cực khổ lắm, chị thấy không?."

Nene vội xua tay:

"Không phải không phải! Em chỉ thích thôi, chưa... chưa gì hết á..."

Cả hai quay sang nhìn Nene cùng lúc.

Lingling nháy mắt:

"Ừ, thích thôi chứ gì..."

...

Ba đứa nhỏ còn đang ngồi trên sofa, trêu qua chọc lại không dứt. Mãi đến khi tiếng mẹ Koy vang lên từ phía bếp:

"Ba đứa! Qua ăn cơm đi nè... Ngồi cười giỡn hoài."

Cả ba mới giật mình, đồng thanh "dạaa" rồi lật đật chạy vào bàn ăn như học sinh tiểu học bị gọi tên.

Cơm canh đã dọn xong. Chén đĩa gọn gàng, món ăn nóng hổi còn bốc khói nghi ngút.

Mọi người ngồi xuống, tiếng bát đũa chạm vào nhau, tiếng cười, tiếng nói nhẹ... như đã là thói quen lâu năm của một gia đình thực sự.

Bố Sethacho vừa múc canh, vừa cười hiền:

"Hay mấy đứa hôm nào rảnh thì về Hua Hin chơi đi."

Cả ba đứa khẽ gật gù, gần như đồng thanh.

Lingling hơi nghiêng đầu, tò mò:

"Nhà mình... gốc ở Hua Hin luôn ạ?"

Orm nhẹ nhàng trả lời, giọng thật tình:

"Không hẳn đâu. Em sinh ra ở đó, nhưng bố mẹ em là người Bangkok."

Mẹ Koy gật đầu tiếp lời:

"Ở Hua Hin thì bình yên hơn. Nên bố mẹ dọn về đó."

Lingling khẽ nhướng mày:

"Bố... có gốc ở Samphanthawong ạ?"

Bố Sethacho cười gật đầu. Lingling gật gù cảm thán, như vừa nối được một mảnh ký ức:

"Hồi nhỏ nhà con cũng ở gần khu đó ạ. Nhưng sau khi ba mẹ con ly dị, thì bố con về Hong Kong, còn mẹ với con ở lại Bangkok..."

Không nhắc thì thôi, vừa dứt lời — điện thoại trong túi chị sáng lên. Màn hình hiện cái tên quen thuộc: Mae.

Lingling nuốt vội miếng cơm trong miệng, nhẹ nhàng đứng dậy, cúi đầu:

"Con xin phép... đi nghe điện thoại một chút ạ."

Không khí trên bàn ăn vẫn ấm áp. Nhưng khi dáng chị khuất sau cánh cửa phòng khách — đâu đó trong ánh nhìn của Orm, có một chút gì đó chùng xuống.

Bởi vì...

Gia đình nào cũng có hai phía.

...

Lingling bước nhanh vào phòng Orm, tay vẫn cầm điện thoại áp sát tai.

Bên kia đầu dây, giọng mẹ Kanya vang lên ngay khi chị "alo" chưa dứt:

"Lingling, con đang ở đâu vậy?"

Chị khựng lại, nhíu mày.

"Có chuyện gì vậy mẹ...?"

Giọng bà Kanya lần này nghe rõ có phần khó chịu:

"Hôm nay con có hẹn với mẹ và Ploy về nhà ăn cơm mà. Ploy nói con có việc bận rồi. Bận gì mà ăn với mẹ một bữa cũng không được?"

Lingling khựng lại một nhịp. Tim chị lỡ một tiếng.

Đúng rồi. Hôm nay chị có hứa về nhà ăn cơm với mẹ. Chị đã quên bẵng đi. Vì nơi này... vui hơn.

"Con... xin lỗi. Con quên nói với mẹ..."

Bên kia, bà Kanya im lặng một chút. Rồi lên tiếng — không to, không gắt, nhưng rõ ràng là đang không hài lòng:

"Ai đời lại để người yêu về nhà một mình. Con có về ăn cơm được không?"

Lingling hít một hơi sâu.

"Con nói rồi mà mẹ... con với Ploy không phải người yêu."

Chị siết chặt điện thoại trong tay, nhìn ra cửa phòng – như thể muốn chắc chắn rằng không ai bên ngoài nghe thấy cuộc gọi này.

"...Mà... con không về được. Con phải đi."

Chị không nghĩ ra được lý do nào hợp lý. Trong đầu rối tung.

Rồi bất chợt nhớ lại câu nói của bố Sethacho lúc nãy. Chị bật ra:

"Con phải đi Hua Hin một chuyến rồi ạ..."

Cả hai đầu dây im lặng. Chỉ còn tiếng thở nhẹ của mẹ bên kia.

Một lúc sau, bà lên tiếng. Nhẹ, nhưng lạnh lùng.

"Có gì cũng phải nói một tiếng chứ."

"Thôi. Con có việc thì làm đi. Ploy ở nhà với mẹ được rồi."

Click.

Cuộc gọi kết thúc.

Lingling đứng yên một lúc lâu. Tay chị vẫn cầm điện thoại, nhưng mắt thì nhìn trân trân về phía cửa sổ đang mở hé.

Ở phòng khách — có tiếng Orm cười khẽ với bố.

Còn ở đây... là một cái gì đó vừa hụt mất trong lồng ngực.

Vừa khi cuộc gọi với mẹ kết thúc, màn hình điện thoại chưa kịp tắt hẳn thì lại sáng lên lần nữa. Tên người gọi: Ploy.

Lingling nhìn màn hình trong hai nhịp thở. Rồi chị nhấn nghe.

"Chị nghe đây, Ploy."

Giọng bên kia vang lên, nhỏ và hơi rụt rè như mọi khi:

"Chị Lingling... lúc nãy cô Ya có hỏi chị đâu rồi. Em có nói là chị bận không về được."

"Em báo chị biết, để... lỡ cô hỏi nữa thì nói cho khớp ấy mà."

Lingling bật cười khẽ, thở ra một tiếng:

"Ừ. Mẹ vừa gọi cho chị xong. Cảm ơn em nhiều nha, Ploy..."

Ploy cười nhẹ, giọng trong điện thoại nghe rất gần, nhưng vẫn... giữ một khoảng cách vô hình.

"Em còn tưởng mình nhanh hơn cô chứ. Không sao đâu, để em lo cho."

Rồi Ploy dừng một chút, hạ giọng:

"Cô Ya không mắng chị chứ?"

Lingling lắc đầu dù biết Ploy không thấy. Giọng chị vẫn dịu dàng:

"Không đâu. Chị quên mất hôm nay có hẹn với em. Chị xin lỗi nha..."

Ploy trả lời ngay, không một giây lưỡng lự:

"Có gì đâu mà... nhưng nếu có thời gian thì sắp xếp nha."

"Có chị, có em, cô Ya vui hơn nhiều lắm."

"Thôi vậy nha, em đi đây."

Cuộc gọi kết thúc.

Lingling đứng yên, tay vẫn cầm điện thoại, màn hình đã tắt. Chị không nhúc nhích. Mắt chị nhìn vào khoảng trống trước mặt, như thể vẫn còn điều gì đó Ploy chưa nói hết... hoặc chính chị cũng không dám nghĩ tới.

Một bên là Orm – người chị yêu đến điên cuồng.

Một bên là mẹ – người chị không bao giờ dám làm thất vọng.

Và ở giữa... là Ploy.

Một người luôn xuất hiện vừa đúng lúc để khiến mọi chuyện êm xuôi, nhưng chẳng bao giờ để lại dư âm.

...

Lingling bước trở ra khỏi phòng, điện thoại đã bỏ lại trong túi quần. Chị lấy lại tinh thần nhanh đến mức không ai nhìn thấy chút ảnh hưởng nào từ cuộc gọi trước đó. Nét mặt chị vẫn tự nhiên, tay vẫn cầm muỗng, ngồi xuống như thể... chỉ vừa đi rửa tay mà thôi.

Chén cơm vẫn còn ấm, món ăn vẫn đang chờ.

Lingling vừa ăn, vừa đảo mắt một vòng qua bốn người ngồi cùng bàn — rồi nói như thể đang rủ nhau ra bờ sông chiều:

"Hay ngày mai mình về Hua Hin luôn đi..."

"Orm vừa tốt nghiệp xong, đi chơi vài hôm rồi về làm tiếp."

Orm đang ăn cũng phải ngẩng đầu lên, mắt tròn xoe:

"Thật á? Công việc thì sao chị?"

Lingling vừa gắp miếng trứng chiên, vừa xua tay:

"Mình làm remotely mà, đâu phải lần đầu đâu."

"Với lại..."

Chị nghiêng đầu nhìn Orm, giọng mềm xuống:

"Chị muốn em nghỉ một chút. Mình chưa có kỳ nghỉ nào đúng nghĩa cả."

Mẹ Koy đặt muỗng xuống bàn, giọng tươi không giấu được:

"Vậy thì tốt quá rồi. Mấy đứa đi chơi vài ngày cho khuây khỏa, rồi quay lại Bangkok cũng không muộn."

Cả bàn gật gù đồng ý. Không khí nhẹ như bát canh vừa thổi vừa ăn.

Chỉ riêng... Nene. Chị ngồi im, gắp miếng rau muống mà trông như đang gắp tâm sự. Ai tinh ý sẽ thấy chị hơi buồn.

Sau bữa ăn, Nene giành phần rửa chén. Orm thì không cần chuẩn bị gì — em đang ở nhà mình mà.

Còn Lingling? Chị có thể mặc đồ Orm, dùng bàn chải Orm, ngủ bên Orm, gần như không cần mang gì. Chị chỉ gói gọn laptop, vài món skincare, và vài túi protein quen thuộc mà Lingling không thể sống thiếu. Tất cả chỉ tốn chưa tới mười lăm phút.

Hai người bước ra phòng khách thì thấy Nene đang ngồi thừ trên sofa, gối ôm kẹp ngang bụng, ánh mắt long lanh như cún bị bỏ lại trạm xăng.

Lingling cau mày, tay chống hông:

"Em định ở nhà... trông nhà à?"

Nene giật mình, ngẩng lên, mắt tròn như biết lỗi:

"Em... cũng được đi à?"

Lingling phì cười, đi tới đứng trước mặt Nene, giọng đùa rõ ràng:

"Hay là không muốn xa chị Ploy mấy ngày..."

Nene bật dậy như được gọi tên trong danh sách xổ số:

"Ploy gì tầm này! Đi chơi quan trọng hơn chứ!"

Rồi như sực nhớ, chị quay người chạy về phòng, vừa đi vừa nói lớn:

"Chờ xíu! Em vô dọn đồ cái rồi mình đi liền!"

Lingling và Orm đứng giữa phòng khách nhìn theo, rồi cùng bật cười.

Orm nghiêng đầu nhìn chị:

"Cảm ơn chị..."

Lingling thủ thỉ nhỏ bên tai em:

"Đừng cảm ơn, nói yêu chị là được rồi."

Orm nháy mắt: "Em yêu chị.." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com