Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẹo

Masquerade Night - 21:30

Không gian được mở ra như một đoạn phim quay chậm. Ánh sáng màu hổ phách dịu nhẹ đổ từ dàn đèn trần dạng chùm xuống lớp sàn đá ánh vàng. Ở mỗi góc phòng, nhân viên phục vụ mặc đồng phục đen gọn gàng, đeo mặt nạ trơn bán phần màu bạc, luôn sẵn sàng với khay rượu vang và nước có ga. Trên các bàn cocktail cao, từng dĩa canapé, bánh sừng bò mini và phô mai được bày trí như tác phẩm nghệ thuật. Đây không phải một buổi kết nối bình thường. Đây là một trò chơi. Một ván cờ giữa những người sáng tạo — không có gì phô trương, nhưng tất cả đều được tính toán.

Không có tiếng nhạc sàn. Chỉ có nhạc jazz pha điện tử chơi trực tiếp ở góc phòng, đôi khi chèn vào một bản ballad Pháp mơ hồ – vừa đủ lạ, vừa đủ nhung nhớ. Mỗi người đến dự đều mang một chiếc mặt nạ bán phần che nửa khuôn mặt, được gửi đến tận phòng sau buổi trưa — như một lời mời. Mỗi chiếc mặt nạ đều là sáng tạo riêng biệt, không chiếc nào trùng lặp, mỗi một chi tiết đường cắt – họa tiết – chất liệu đều cho thấy: người đứng sau không chỉ có mắt nhìn, mà còn có tâm. 

Màu của mặt nạ hòa cùng trang phục – nhưng không lấn át, chỉ đủ để tạo nên bản sắc. Có chiếc mang họa tiết da rắn mạ đồng, có chiếc cắt laser từ gỗ óc chó nguyên bản, có chiếc nhẹ như vải voan, chỉ đính đá vụn như vệt sao băng. Cả những tên Latin đính dưới mỗi hộp mặt nạ cũng khiến người nhận phải tra Google – và bật cười.

Tổng thể buổi tối... sang một cách nhẹ nhàng, như một lời thủ thỉ: "Chúng ta là những người sáng tạo. Nhưng đêm nay, hãy quên thương hiệu mình đi, quên công ty mình đi... chỉ còn con người, với nhau."

Tiệc mở đầu bằng một ly sâm panh, và một tấm thẻ: "Đằng sau chiếc mặt nạ, có thể là một chiếc mặt nạ khác, hoặc là một con người, hãy tự tìm hiểu nhé. Đêm nay không có đúng sai, hay đánh giá. Chỉ có những điều thú vị sau chiếc mặt nạ của mọi người đang chờ được bày ra thôi." Không có bài phát biểu. Không có micro, không có sân khấu. Chỉ có người — người đối diện người — và chiếc mặt nạ, như một vách ngăn mong manh giữa cái tôi và sự kết nối.

Ở một góc phòng, Jom – đại diện từ Tropic & Co – đang nhấc ly Negroni của mình, nghiêng người cười đùa cùng vài người bạn. Mắt anh ta liếc quanh không gian như thể đang... tìm ai đó, hoặc ngắm ai đó.

Một bóng dáng vừa đi ngang qua, áo vest lụa đen, tóc búi cao, mặt nạ ánh vàng chỉ che phần mắt, viền nhọn lên như đôi tai sói. Dáng người thon gọn, bước đi thong thả mà dứt khoát. Jom khẽ nhíu mày. Nhìn quen... nhưng anh không thể chắc chắn.

Người phụ nữ đó — chính là Lingling. Mà đêm nay... Lingling không cần đứng giữa phòng để được chú ý. Chị chỉ cần ngồi ở quầy bar, tự rót cho mình một ly whiskey, rồi thỉnh thoảng — liếc một vòng, như đang đánh giá toàn cục. Không lời, không biểu cảm. Nhưng người nào bắt gặp được ánh mắt đó... đều thấy tim mình chững lại nửa nhịp.

Có vài người nhận ra chị từ dáng đứng. Có người từ kiểu tóc. Có người... chỉ từ chiếc mặt nạ vàng nhạt — chiếc duy nhất được khảm chỉ bạc chạy thành đường xoắn ẩn hiện dưới ánh đèn. Ai tinh ý... mới nhìn ra đây là một phiên bản Canis aureus — như ánh vàng của Golden Retriever – nhưng có nanh.

Còn nếu không tinh ý? Như Jom chẳng hạn. Thì sẽ lướt qua như mọi người lạ. Chỉ tiếc... đây là địa bàn của Lingling, còn người kia — chỉ là khách mời. Mà khách thì đôi khi... không biết rằng mình đang bước vào đúng chiếc mê cung người ta đã chuẩn bị sẵn.

...

22:03

Orm bước vào, như một bức tranh đen trắng bất ngờ hiện ra giữa muôn vàn sắc màu. Chiếc đầm satin đen tuyền hở lưng được cắt xẻ tinh tế, ôm lấy từng đường nét vừa đủ để khiến mọi ánh nhìn phải dừng lại một nhịp. Ánh sáng từ đèn chùm pha lê rọi xuống tấm lưng trần, loang loáng như mặt nước đêm, phản chiếu cả chiếc mask Lutra lutra lấp lánh ánh bạc. Không cần bước vào giữa phòng, không cần lên tiếng, không cần làm gì cả — chỉ cần Orm đứng ở đó, đã như một dấu chấm lặng mà ai cũng phải dừng mắt đọc kỹ.

Và đúng là chẳng có gì quá đáng... khi Orm quyết định trêu người từng cấm em mặc chiếc đầm này một chút.

Vài bước sau em, Nene lòe loẹt nhưng vẫn sang trọng trong chiếc váy ánh tím nhấn eo và chiếc mặt nạ Panthera pardus gắn đá đen óng. Đôi mắt Nene lấp lánh sau lớp satin, như đang gật gù hài lòng vì đã thuyết phục được "em gái của chị" diện đồ sát thương đúng như ý chị tính toán từ ban chiều.

Cả hai hòa vào đám đông như thể đã thuộc về nơi này từ trước. Họ không đi nhanh, không chậm, chỉ vừa đủ để người ta kịp nhìn và không đủ thời gian để đánh giá. Orm như một bí ẩn biết mình đẹp, nên cứ thản nhiên tỏa sáng.

Bên kia phòng, từ khoảng cách không quá xa, Lingling — trong bộ vest và chiếc mặt nạ Canis aureus — đang cầm một ly whiskey, lặng lẽ xoay nhẹ trong lòng bàn tay.

Ngay khoảnh khắc Orm bước vào, ánh nhìn của Lingling đã đóng băng lại ở đó. Cái đầm. Cái mặt nạ. Cái dáng đi. Từng chi tiết nhỏ đều nằm trong phần chị đã dày công chọn lựa, lên ý tưởng, gửi xuống cho thực tập sinh để hiện thực hóa... Chỉ là, Lingling không ngờ, Orm lại mặc chiếc đầm đó.

Chiếc đầm mà trước đây, cũng ở Chiang Mai, cũng một đêm nhiều gió, chị từng cau mày lắc đầu, nói rằng "hở quá, không được". Bây giờ, em mặc nó. Không phải để chống đối. Mà là để cho thấy, không còn ai có quyền cấm em nữa.

Lingling hạ ly rượu, mắt vẫn không rời khỏi bóng hình đó. Người ta nói chủ nhà phải tinh tế, phải biết kiểm soát không gian, phải lan tỏa năng lượng. Nhưng lúc này, chị chỉ thấy chính mình như người khách lạc giữa dạ hội do mình tổ chức. Trong khi đó, người bước vào sau... lại như được định sẵn là trung tâm.

Một bản nhạc nhẹ vừa chuyển tông. Không ai cất lời, nhưng mọi ánh mắt đều lần nữa hướng về phía nàng Lutra trong đêm nay.

Và Lingling, với tất cả bản lĩnh của một người chủ, với tất cả đau lòng của một người từng yêu, vẫn đứng yên đó. Mỉm cười ngây ngốc.. như thể quên mất luôn lý do mình bắt đầu rồi.

...

Không khó để tìm thấy nhóm bạn quen từ buổi thuyết trình sáng nay — họ đang tụ tập tại một góc gần dãy rượu vang, nơi ánh đèn dịu hơn và tiếng nhạc lấp lánh hơn mọi lời chào hỏi.

May Linthira mặc đầm xanh ngọc dài phủ gót, đeo chiếc mặt nạ Tyto alba (cú mèo mặt trắng). Dáng người chị nhẹ như gió nhưng ánh mắt sắc như kiếm, vẫy tay đầu tiên: "Ôi, Lutra lutra đến rồi! Xịn quá cơ!"

Fah Waraporn khoác một bộ vest nhung tím cực ngầu, mặt nạ Delphinus capensis (cá heo), phá cách một cách nghệ thuật, đưa ly lên cụng nhẹ: "Lutra ơi, tới là đúng lúc tụi chị bàn tới em đó nha~! Ai thiết kế chiếc mặt nạ này vậy trời, thương ghê á."

Krit Saensuk phong cách thời trang cao cấp đúng chuẩn nhà sáng tạo, mặt nạ Aquila chrysaetos (đại bàng vàng), chỉ nghiêng đầu gật một cái mà trông như vừa trình diễn xong sàn catwalk: "Chào em. Ai làm stylist cho em mà đỉnh vậy?"

Orm phì cười, ánh mắt đảo qua từng người một rồi cụng ly đáp: "Stylist em là... số phận thôi ạ." Mọi người cười ồ. Không khí ấm lên nhanh chóng.

Nhưng giữa những tiếng cười lan tỏa khắp phòng, Orm vẫn cảm thấy được... một ánh mắt khác — không thuộc nhóm bạn đang trò chuyện, mà sắc hơn, trầm hơn, như xuyên qua lớp mặt nạ và vải satin mà chạm được tới da thịt của em. Canis aureus.

Lingling đứng bên quầy bar, trò chuyện cùng một vài đại diện cấp cao. Vẻ mặt vẫn lịch sự, ánh mắt vẫn dịu dàng, nhưng tay chưa từng đưa ly lên môi. Vì mắt chị... vẫn đang dõi về phía Orm.

Orm không nhìn chị trực tiếp. Nhưng chốc chốc, ánh mắt em cũng trượt về hướng đó. Không phải vì muốn thăm dò. Chỉ là... thói quen vẫn chưa chịu phai. Không biết từ khi nào, em đã có thể bình tĩnh nhìn Lingling đứng giữa đám đông mà không thấy tim mình lạc nhịp — hay là thật ra tim vẫn lạc nhịp, chỉ là Orm đã biết cách giấu nó đi rồi?

Em chẳng nhận ra bản thân mình đã thay đổi. Mới hai hôm trước thôi còn đứng trước cửa phòng khách sạn mà hoảng loạn vì trùng phòng với chị. Vậy mà giờ đây... chỉ cần được Nene kéo tay vài lần, chọc em cười bằng vài câu vô thưởng vô phạt, Orm đã thản nhiên đến kỳ lạ với sự hiện diện của Lingling trong cùng một căn phòng.

...

Chỉ là em không biết... Trong đám đông kia, ngoài ánh mắt của Canis aureus, còn một ánh nhìn khác... không ấm, không dịu, mà rình rập như nước lặng dưới đầm sâu.

Jom Phuchit — người đàn ông cao ráo với chiếc mặt nạ Crocodylus porosus (cá sấu) ánh đồng thẫm, đang xoay nhẹ ly rượu trắng trên tay, dựa hờ vào lan can ngoài vườn kính. Jom không nhìn vào nhóm người đang cười. Hắn chỉ nhìn vào Orm. Ánh mắt đầy hứng thú. Nhưng là kiểu hứng thú của một người đã quá quen với việc chinh phục — và đang nhắm đến mục tiêu mới chỉ vì muốn... thử.

Ngay cạnh Jom là một người đàn ông khác, trẻ hơn vài tuổi, mặt nạ Vulpes lagopus (cáo tuyết), tóc bạch kim, dáng người như vừa bước ra từ một bộ phim châu Âu. Cậu ta nhấp rượu, khẽ nhướng mày nhìn về phía Orm, rồi thủ thỉ: "Ván này tôi cược... 30 phút."

"Cậu không biết gì về Lutra lutra rồi," Jom cười, môi mỏng như đường kẻ, "nhưng thôi, tôi nhận kèo. Nếu tôi thắng thì...?"

Cậu kia bật cười: "Muốn gì cũng được."

Jom nhếch môi. "Chúng ta cùng xem thử."

...

00:14

Âm nhạc trong ballroom chuyển đi một nhịp. Bản jazz nền du dương nãy giờ bị thay bằng một giai điệu deep house êm mà dồn dập – bass đập nhẹ như nhịp tim những kẻ đã uống đến ly thứ sáu, bảy gì đó không đếm nổi, và ánh đèn trắng-vàng giờ bắt đầu quét chuyển động theo những bước chân chậm rãi trên sàn marble. Không khí bắt đầu đổi. Không còn là buổi tiệc ngập ngừng làm quen. Mà là game. Game của những ánh mắt, nụ cười, và tiếng ly cụng khẽ trong lớp mặt nạ.

Jom đứng dựa hờ vào quầy bar nãy giờ, trông như một vị thần đi lạc giữa buổi dạ tiệc thời hiện đại. Áo sơ mi cổ mở, tay áo xắn nhẹ, ve vest buông lơi. Cạnh anh là Gold, bạn cùng hội — người mang mặt nạ Vulpes lagopus, tóc vàng bạch như băng, ngón tay chơi đùa với cổ ly gin tonic gần cạn.

Jom nhìn ra phía giữa sảnh. Lutra lutra. Cô gái mặc đầm lưng trần, cầm ly cocktail hồng nhạt đang bật cười với May và Krit. Má hồng ửng nhẹ sau lớp mặt nạ, mắt cong cong như ánh trăng. Từng chuyển động của em... dường như không cố tình, nhưng lại đẹp một cách cố ý đến lạ.

Jom không nói nhiều. Chỉ quay sang Gold, gật một cái như đã định: "Tới lúc rồi."

Gold nhướng mày: "Coi chừng mắc xương."

Jom chỉ cười, bước khỏi quầy. Một tay đút túi, một tay cầm ly rượu mới, anh thong thả tiến đến chiếc bàn nơi Orm và vài người bạn đang ngồi — có cả Fah, May và Nene lúc nãy, nhưng... Nene đâu mất rồi. Chỉ còn Orm, cùng ba người đại diện khác.

Jom dừng lại cách bàn một bước chân, cúi người nhẹ, lịch thiệp: "Xin lỗi... có trống ghế không?"

May lập tức cười, vẫy tay: "Jom! Lại đây đi, tụi này đang bàn về chuyện mặt nạ và ẩn danh nè."

Jom gật đầu, kéo ghế, ngồi vào đúng khoảng trống còn lại gần Orm nhất. Nhưng không vội. Không nhìn Orm trước. Không làm ai khó chịu. 

Bắt chuyện như thể đã quen cả nhóm từ trước: "Fah, hôm sáng nghe em chia sẻ về 360 motion storytelling, thú vị thật đấy." Anh nói, rồi quay sang người khác. "Krit, studio của cậu thiết kế cực kỳ có gu... đúng kiểu hay thấy ở thương hiệu châu Âu luôn. Đỉnh cực kỳ"

Từng người được Jom chạm đến bằng đúng tông lịch thiệp, cuốn hút, một chút thông minh, một chút thả lỏng. Một tay chơi chuyên nghiệp — không có bước thừa.

Chỉ đến khi mọi người bắt đầu bật cười, trò chuyện thoải mái hơn, Jom mới quay sang Orm. "Còn Lutra..." Anh ta nhếch mép. "Không nhận ra hôm nay em là trung tâm đấy. Mặt nạ rất hợp."

Orm hơi khựng. Ánh mắt lướt sang, nụ cười mím lại. Câu đó, một người từng hiểu em sẽ không bao giờ nói. Em lịch sự gật đầu: "Cảm ơn..." Rồi khẽ quay đầu sang bên trái – tìm kiếm một gương mặt thân quen. Không thấy Nene đâu cả.

Mọi người xung quanh tiếp tục trò chuyện, không ai để ý, chỉ có ánh mắt Orm bắt đầu trở nên cảnh giác hơn. Em không muốn ở lại đây lâu thêm... nhưng cũng không muốn tỏ thái độ quá rõ. Orm nhẹ nhàng nâng ly, nhấp một ngụm, mắt dán lên mặt bàn.

Jom nhìn thấy hết. Và càng hứng thú hơn.

...

Trong khi Orm vẫn còn đang bị Jom bủa vây bởi những câu chuyện pha trò và ánh nhìn nửa nghiêm túc nửa trêu đùa, thì ở một góc khác của ballroom, Lingling đứng tựa vào thành bàn kính, ánh sáng hắt nhẹ lên đôi mắt sắc sảo sau chiếc mặt nạ Canis aureus.

Nene bước tới, tay vẫn cầm ly cocktail chưa uống hết, mặt hơi hoang mang. Lingling nghiêng người, hỏi khẽ — không nhìn, chỉ để một tay hờ trên bàn: "Để ý được gì rồi?"

Nene cúi đầu ghé sát lại, thì thầm: "Cũng nhiều lắm á chị... chắc cỡ 5-6 người. Có nên báo bảo vệ kéo ra không ạ?"

Lingling lắc đầu ngay lập tức, ánh mắt vẫn dõi theo sảnh lớn như một vị tướng đang đứng trên cao nhìn xuống bàn cờ: "Cứ để vậy đi. Tiệc tùng của Lyra là để thanh trừng mà..." Chị hạ giọng, nhưng câu chữ sắc lạnh: "Đến chỗ này còn dám mang theo mấy thứ đó... không xứng đáng giữ lại. Nhưng phải để người ta tự chuốc lấy... lúc đó mình mới có cơ sở mà nói chuyện."

Nene nuốt khan một chút. Đúng kiểu Lingling. Không cần hét lớn, không cần đập bàn — chỉ cần ngồi yên, và đợi cá cắn câu thôi.

Ở giữa sảnh, Orm quay đầu. Như một bản năng, mắt em tìm về góc xa kia, nơi người duy nhất em biết là có thể cứu mình khỏi bàn tiệc đang ngột ngạt dần. Ánh mắt hai người bắt lấy nhau giữa dòng người. Lingling đứng đó, ánh mắt không buông lơi. Không giận. Không buồn. Cũng chẳng vội. Chị chỉ nâng nhẹ ly rượu, như một lời chào khách sáo... hay một cách từ chối khéo mọi cầu cứu trong ánh nhìn của Orm.

Orm thở hắt ra, mím môi quay đi. Em biết, chị đang nhìn. Nhưng em cũng biết rõ... bây giờ chị không còn quan tâm nữa.

Bên cạnh, Nene siết nhẹ ly rượu, nghiêng đầu nói khẽ: "Chị... tên Jom cũng có hàng. Em nghe mấy đứa trong đội bar whisper rồi."

Lingling vẫn không quay lại, chỉ nhấc nhẹ lông mày: "Thì sao? Chị đã nói rồi mà, để xem sao đã."

Nene cắn môi, ánh mắt lóe lên một tia cảnh giác: "Nhưng mà... hắn đang ve vãn Orm kìa. Đứng từ đây em cũng thấy rõ."

Lingling lúc này mới xoay đầu sang, ánh mắt chị không còn lơ đãng như trước nữa. Đôi môi mím lại thành một đường mảnh: "Orm sẽ không đụng đến mấy thứ đó đâu."

Nene không chắc. Chị nhìn Lingling, thấy được một chút bất an phía sau vỏ bọc bình thản: "Chị chắc chưa?"

Lingling không trả lời ngay. Một khoảng im lặng. Nhạc sôi động hơn, mọi người đã bắt đầu đứng lên nhún nhẹ theo điệu bass. Trong không khí đó, Lingling vẫn đứng yên — như một tượng đồng giữa ballroom mạ vàng. Nhưng tay chị đã siết ly rượu chặt hơn. Nếu là Orm... thật sự không, đúng không?

Mắt chị lần nữa quay lại. Lần này, không phải nhìn Orm. Mà là nhìn Jom — nụ cười vừa nở, tay vừa đưa ly cocktail màu xanh sóng sánh về phía Orm. Một kiểu quá quen thuộc... một mồi dẫn quá cổ điển. Và chị biết rõ, Orm không phải kiểu dễ dụ.

Nhưng thứ khiến người ta sa ngã, không phải lúc tỉnh táo. Mà là lúc cô đơn.

...

Orm ngồi đó, ly rượu lạnh dần trên tay, còn lòng thì đã lạnh trước từ lâu. Ánh mắt em chạm vào Lingling, và không nhận được gì ngoài một nụ cười mỉm, xã giao, lịch thiệp. Không giận, không vui. Không có gì cả. Nhưng chính cái "không có gì cả" đó mới khiến tim Orm nghẹn. Lúc trưa chị vẫn còn vì em mà bước tới... Giờ thì sao? Đứng yên như tượng. Nhìn như một khán giả xa lạ.

Chắc là... em nghĩ nhiều rồi. Có lẽ vì men rượu bắt đầu dâng lên, hoặc là vì... em vẫn chưa hết yêu người ta, dù đã tự nhủ cả trăm lần. Em nuốt một ngụm lớn, vị chua ngọt của cocktail hòa với chút đắng ở cổ họng. Đắng nhất là chị đã chọn đứng nhìn. Nếu chị không còn quan tâm, thì thôi. Là do em tự tưởng tượng. Lỗi tại em. Vì em cứ quen cái cách chị từng yêu em.

Orm bắt đầu uống nhanh hơn... uống rất nhiều. Cười nhiều hơn. Mỗi tiếng cười như để đè nén cái nhói đau đang chực trào trong lòng. Mắt em long lanh, nhưng không phải vì men. Là vì... trái tim em đang chống đỡ quá nhiều sự hụt hẫng.

Jom ngồi bên cạnh, thấy vậy thì cứ ngỡ "mọi chuyện đã mở ra rồi". Anh ta ra hiệu cho Gold bước ra sàn nhảy trước. Một tín hiệu rõ ràng: sắp thu lưới rồi. 

Jom đứng dậy, đưa tay ra lịch thiệp như thể đây chỉ là một trò vui nhẹ nhàng trong một buổi tiệc vô thưởng vô phạt: "Ra vận động chút đi mọi người. Nhạc hay quá, mà ngồi yên thì uổng lắm." Mọi người đồng loạt hưởng ứng. Những tiếng cười, tiếng ly cụng nhau, tiếng chân chạm sàn...

Orm nhìn bàn tay Jom đưa ra — không xa hoa, không ép buộc. Chỉ là một cánh tay đưa ra đúng lúc em mỏi mệt nhất. Em biết. Em hiểu. Nhưng em vẫn nhìn sang Lingling — lần cuối, như một cái "nếu" cuối cùng: Nếu chị bước tới... em sẽ đứng dậy cùng chị, không cần ai khác.

Nhưng không. Lingling vẫn đứng đó, cầm ly rượu, ánh mắt chị dõi theo, lặng yên như đá. Không một bước chân. Không một dấu hiệu.

Orm khẽ nhún vai, như thể tự cười bản thân: Cũng phải thôi. Ai mà còn quyền gì để mong đợi nữa. Em quay lại, nở một nụ cười mờ nhạt với Jom, đặt tay mình lên tay hắn. "Đi thôi." Jom đỡ em đứng dậy, ánh mắt thắng lớn. Em cũng đứng lên — bằng tất cả sự tổn thương mà em đang cố giả vờ rằng nó không hề tồn tại.

Phía sau, Lingling siết chặt ly rượu trong tay. Run lên đến mức... rượu sóng sánh suýt tràn ra miệng ly.

...

Âm nhạc càng về sau càng cao trào. Ánh đèn lấp lánh rọi qua từng khuôn mặt ẩn sau mặt nạ — một bữa tiệc giả trang đúng nghĩa: vui vẻ, sôi động, nhưng mỗi người đều giấu một bí mật sau nụ cười.

Lingling vẫn chỉ đứng ở nơi thoáng nhất, nơi ánh sáng vàng ấm nhất đổ xuống và có thể quan sát mọi thứ. Chị trò chuyện với một vài đối tác cấp cao, gật đầu, nâng ly, mỉm cười đúng mực — nhưng một phần ánh mắt chị vẫn giữ hướng về phía Orm.

Và chị thấy rồi. Chiếc đầm lưng trần đó, chiếc mặt nạ Lutra lutra đó, ánh mắt long lanh pha chút men say ấy — đang là tâm điểm của cả căn phòng. Và... có người dán chặt lấy em. Là Jom Phuchit.

Lingling siết nhẹ thành ly rượu trong tay. Một nhịp. Rồi thở nhẹ ra như không có gì.

...

Jom đã chờ cả buổi tối cho khoảnh khắc này. Nhạc đủ lớn, tiếng người đủ ồn, không ai để ý đến một lời thì thầm sau mặt nạ. Hắn ghé sát, hơi thở đầy men: "Lutra... hôm nay vui nhỉ?"

Orm khẽ gật đầu. Mắt em nửa hứng khởi, nửa hoang mang. Nhưng tửu lượng em cao, dù đã...uống không biết là bao nhiêu rồi nữa nhưng vẫn còn đủ tỉnh để biết mọi thứ đang đi đâu.

Jom cúi đầu một chút. Tay phải nhẹ nhàng móc ra một túi zip nhỏ từ ngực áo. Mắt hắn long lanh: "Muốn thử gì đó... vui hơn không?"

Orm thoáng sững. Nhưng em không ngốc. Trong ngành này, dù chỉ là marketing, ai cũng phải học cách đọc người — và phòng bị. Đôi môi khẽ cau lại. Nhưng tay vẫn đưa ra, nhận lấy viên thuốc trắng tinh hắn đưa.

Jom cười rạng rỡ. Hắn lấy một viên khác, đặt lên đầu lưỡi mình, như một nghi thức ngầm: "Chúng ta cùng đi."

Orm nhìn hắn. Em biết trò này. Và cũng vì vậy mà... em luôn thủ sẵn một hộp kẹo mint — được giấu khéo léo trong lớp lụa lót bên trong váy. Bình thường là để giảm bớt đi hơi rượu, thì ra bây giờ... nó còn một tác dụng khác nữa.

Em nâng tay, nhẹ nhàng đặt viên "kẹo" Jom đưa lên gần miệng, rồi... chỉ trong tích tắc — tráo nó bằng một viên mint. Khéo léo. Tinh tế. Và quá nhanh để ai đó kịp phát hiện.

Orm nở một nụ cười gợi nhẹ trên môi, rồi nhè một phần viên "trắng" ra, đủ để Jom thấy được lớp bột tan nhẹ giữa đầu lưỡi. Jom tưởng em đã nuốt. Hắn nheo mắt, nghiêng đầu, thì thầm: "Good girl..."

Orm không trả lời. Em chỉ ngậm lấy viên mint xuống dưới lưỡi, chua chát trong lòng. Nhìn sang bên kia phòng — nơi có người em vẫn mong sẽ quay sang nhìn em. Và như thể số phận lặng lẽ cài cắm, đúng lúc đó...

Lingling quay đầu lại. Chị nhìn đúng khoảnh khắc Orm che tay ngang miệng — rồi nhe răng ra, giữa lưỡi là một viên gì đó trắng tinh. Orm vừa liếc nhìn chị, vừa... cho viên đó vào miệng.

Từ góc độ này, Lingling không thấy rõ. Nhưng chị thấy:

Cử chỉ đó.

Cái cách em che đi.

Và đôi mắt... hơi ươn ướt, nhưng vẫn gượng nụ cười.

Trái tim Lingling thót lại một nhịp. Chị không biết đó là gì. Chị không chắc. Nhưng chị đã từng thấy quá nhiều người "lạc lối" rồi. Chỉ chưa từng nghĩ... em cũng sẽ như vậy.

Ly rượu trong tay chị nghiêng nhẹ. Không tràn, nhưng gần như thế.

Lingling gượng cười với đối tác bên cạnh: "Xin phép một lát."

Rồi chị đặt ly xuống, quay người — và bước vào dòng người đang đung đưa giữa ánh đèn lấp lánh và tiếng nhạc hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com