Kiểm soát cảm xúc
Phòng ngủ của Orm - 21:58
Ánh đèn bàn vàng ấm. Laptop mở ở nấc sáng cao nhất. Cửa sổ đóng chặt, rèm kéo nửa, gió chẳng vào được đâu. Orm ngồi gập gối trên ghế xoay, laptop kê lệch một bên. Căn phòng tĩnh như lớp học lúc mọi người đều đang thi. Và em – không làm cho kịp deadline. Em làm vì cay.
Ngoài phòng khách, tiếng Nene gọi vọng vào từ sofa:
"Orm, đi Elin với chị không? Có acoustic live tối nay nè."
Em không trả lời. Chỉ nhấc tay, nhắn vỏn vẹn một dòng: "Em không đi đâu... chị đi vui nhé"
Em khóa màn hình LINE. Tựa vào bàn. Tập trung.
Lingling nói: "Tôi không tin em tự làm được." "Làm lại đi." "Còn non lắm."
Được, em làm cho chị xem.
...
File: URBAN_FIT_REPOSITIONING_REWORK_v2
Em mở file trắng. Không tái chế bản cũ dù em đã dùng cả ngày để sửa lại, nhưng em vẫn không nguôi ngoai được vẻ mặt của Lingling khi chị khinh khỉnh nói em không thể nào tự làm được. Em bỏ hết toàn bộ V1. Không dùng luôn layout template. Orm làm lại toàn bộ
Campaign Structure
Bỏ hệ khung tuần truyền thống.Chuyển sang vòng hành vi 5 giai đoạn: Awareness → Disbelief → Reframing → Reconsideration → Action.Mỗi giai đoạn có một mục tiêu content riêng, dùng storyframing thay vì storytelling.
Content Direction
Xóa hết các caption kiểu "chạm cảm xúc". Viết lại bằng tone Bold-Repositioning:"Lỗi không ở form. Mà ở cách phối.""Urban Fit: Thử lại. Nhưng phối khác.""Không cần trend. Cần góc nhìn mới."Áp dụng chiến thuật low-key empowerment – kêu gọi thử lại mà không xin lỗi.
Visual Moodboard
Từ pastel → chuyển sang greige + mustard.Mẫu ảnh: phối đơn giản, da thật, không retouch.Font: Condensed sans-serif. Tracking rộng.Không đè chữ lên hình. Dùng khoảng trắng để dẫn mắt. Let negative space speak.
Tagline
"Urban Fit. You just didn't wear it right.""Or maybe, you never really tried."Kết với sticky caption: "Đừng bỏ form. Chỉ vì không phối được."
Chiến Lược Ngầm
Gỡ mác "thất bại" khỏi sản phẩm bằng cách thay góc nhìn, không thay lý do.Từ "sản phẩm lỗi" ➝ "khách chưa đủ khéo để mặc đúng."
Orm không save là FINAL. Không đặt timestamp. Không gắn hashtag tên mình. Nhưng lần này, em biết: Nếu Lingling vẫn bảo "không tin", thì vấn đề không nằm ở bài nữa. Mà nằm ở chị ta.
----
Nhà hàng tầng 27 – Khách sạn Avani – 21:04
Ánh đèn vàng ấm hắt xuống mặt bàn thủy tinh, phản chiếu lên ly vang trắng và đĩa hàu lạnh đặt gọn trên lớp đá. Nhạc jazz nhẹ vang từ dàn loa ẩn trong trần, như làn hơi mỏng bay giữa những hơi thở lịch sự và ly rượu chạm môi khẽ khàng.
Từ phía ngoài nhìn vào, qua tấm kính lớn mở ra thành phố đang lên đèn, bàn ở góc phải cuối nhà hàng là một bức tranh hoàn hảo về "một cặp tình nhân chín muồi." Lingling – tóc búi cao gọn gàng, blazer đen cài một nửa khuy – ngồi nghiêng người hơi về phía đối diện. Tay chị đặt hờ trên mặt bàn, chiếc đồng hồ mạ vàng phản sáng khi chị nâng ly lên nhấp một ngụm nhỏ.
Đối diện, Kate – váy nhung đen cắt xẻ sâu, tóc thả nhẹ qua vai, son đỏ vừa đủ – nghiêng đầu cười. Giữa họ, là một khoảng cách vừa đủ để người ngoài nghĩ họ "đang tìm hiểu nhau," nhưng không ai nhìn vào mà tin họ là đồng nghiệp bình thường. Tay Lingling khi không cầm ly thì đặt nhẹ trên bàn, và mỗi khi câu chuyện rơi vào những nhịp thả lỏng – Kate lại vươn tay ra, khẽ chạm lên mu bàn tay ấy, như một tín hiệu không cần lời.
Không ai nói to. Không ai cười lớn. Nhưng mỗi ánh mắt giao nhau đều mang cảm giác "biết rõ mình muốn gì từ người kia" – và chưa ai cần nói trước.
Sau món tráng miệng, Kate ngả người về sau, ánh mắt liếc qua phía phục vụ.
"Phòng em đặt sẵn rồi. Tầng 29. Không cần vội."
Lingling không nói gì. Chị chỉ nhướng nhẹ một bên mày, xoay ly vang còn sót lại trong tay. Nhưng khi nghiêng đầu nhìn lại Kate, khóe môi chị cong lên – không phải một nụ cười, mà là một sự đồng tình đầy kiểm soát. Không ai chủ động đứng dậy ngay. Vì mỗi người đều muốn chắc rằng người kia đang bước đúng theo ý mình.
...
Sau khi dùng món tráng miệng, Kate khẽ liếc nhìn đồng hồ, rồi nghiêng đầu sang phía Lingling. "Chị mệt chưa?" – giọng như một gợi ý nhỏ xíu, nhưng ai cũng hiểu là gì.
Lingling chỉ mỉm cười. Không trả lời, không gật. Nhưng khi đứng dậy, chị đi trước. Kate bước theo, tay khẽ giữ lấy khuỷu tay Lingling – không phải để dìu, mà để xác nhận sự gần gũi.
Họ bước vào thang máy. Cánh cửa mạ vàng khép lại sau lưng.
phòng Executive Suite - tầng 29
Kate đã đặt phòng từ chiều. Mọi thứ đã sẵn sàng: đèn vàng mờ, nước lạnh bày sẵn trên bàn, rèm kéo hờ để lộ thành phố rực rỡ dưới chân.
Lingling bước vào trước, mắt quét một vòng — không tò mò, chỉ kiểm tra. Kate bước theo sau, đóng cửa lại. Tiếng cửa vừa khép, cũng là lúc không gian được tách biệt hoàn toàn khỏi phần còn lại của thế giới.
Lingling quay lưng, Kate đã đến gần hơn.
Ánh mắt hai người giao nhau. Không ai nói trước. Nhưng mọi thứ từ gương mặt, cử chỉ, đến hơi thở... đều biết rõ: đêm nay là một sự lựa chọn. Không phải ngẫu nhiên. Không phải bốc đồng.
Mà là chủ động.
...
Đèn ngủ trong phòng chỉ để một nấc sáng mờ. Rèm kéo hờ, để lộ ánh sáng thành phố lấp lánh phía dưới, phản chiếu qua lớp kính. Kate nằm nghiêng trên giường, tấm chăn lụa phủ hờ qua người, một bên vai lộ ra. Mái tóc còn vương nếp rối, son đã phai, nhưng ánh mắt thì vẫn giữ nguyên vẻ thảnh thơi..
Lingling ngồi ở mép giường, đang cài lại nút áo sơ mi. Áo blazer treo gọn bên tay ghế. Điện thoại trong túi áo reo nhẹ một lần — không đủ để làm người khác khó chịu, nhưng đủ để nhắc: chị chưa từng dứt khỏi thế giới của mình, kể cả trong những khoảnh khắc "gần gũi".
Kate xoay người, mắt vẫn mở, giọng khẽ, hơi buồn ngủ
"Chị đi sớm vậy?"
Lingling đứng dậy, cài xong khuy cuối cùng. Không quay lại nhìn. Chị nhún vai, giọng thản nhiên: "Chị không thích ngủ khách sạn."
"Em biết mà."
Kate không nói gì thêm. Chỉ cười, ánh mắt không trách móc, không níu kéo. Mối quan hệ của họ — giống như căn phòng này: sạch, kín, đầy đủ, và không có chỗ cho lãng mạn dư thừa.
Lingling với tay lấy chiếc đồng hồ từ bàn, đeo lại, rồi cầm theo áo khoác. Trước khi rời đi, Lingling quay lại, dặn dò Kate: "Em chơi vui như nào thì tuỳ em.. nhưng em nên nhớ, chị không khó chịu với con bé đó để em có thể tiếp cận."
"Chơi gì thì chơi, đừng quá trớn người của phòng chị"
Chị bước ra, tiếng giày gót trầm đều trên nền gỗ. Cửa khép lại sau lưng chị. Kate nằm yên. Mắt vẫn mở. Không ai bị bỏ lại — vì vốn dĩ, chẳng ai cần giữ ai cả.
------
Phòng ngủ của Orm - 04:29
Orm đặt ngón tay lên trackpad. Nhấn save. Gõ Enter.
URBAN_FIT_REPOSITIONING_REWORK_v2. – saved.
Em thở ra, một hơi thật dài. Lưng như gãy làm đôi, cột sống ê ẩm vì ngồi suốt cả ngày trời. Mắt em cay xè, như có sạn. Orm dụi mắt vài cái, rồi khẽ rướn người, vươn vai đến khi lưng phát ra một tiếng "rụp rụp" mệt mỏi.
Một lát sau, em mở hộc tủ cạnh bàn. Tìm thuốc nhỏ mắt. Nhưng... tay em dừng lại. Vì thấy một thứ khác. Thứ mà khi em về nhà đã quăng đại vào hộc tủ để tập trung làm project.
Là gói thuốc. Loại màu đen bạc – nhãn nhỏ, hơi nhàu. Và bên cạnh... chiếc zippo.
Chiếc zippo mà Kate đã đưa cho em ở Creative Zone. Không lời dặn. Không cần lấy lại. Em cầm nó lên. Nhẹ tay xoay vài vòng. Chất kim loại lạnh mát dính vào đầu ngón tay.
Tách. Lửa bật lên. Rồi vụt tắt. Tách. Lại lên. Rồi em tắt đi.
Ánh lửa nhỏ xíu, nhưng ấm. Em nhìn ngọn lửa ấy như nhìn vào thứ gì đó nhiều hơn là một dụng cụ. Orm khẽ bật cười. Rất khẽ. "Không biết... chị đang làm gì nhỉ?"
Chị ấy có ngủ không? Có đang ngồi làm gì đó như em không? Không ai trả lời. Chỉ có ánh lửa trong zippo... và gói thuốc chị để lại – như một lời an ủi không cần mở miệng.
Sáng hôm sau - phòng họp nội bộ Media - 09:10
Đèn phòng họp sáng trắng. Cửa kính đã khóa, rèm kéo một nửa. Cả team core của phòng Media đều đã có mặt, ai cũng mở laptop hoặc iPad, ngồi thẳng lưng chờ. Lingling bước vào. Vẫn áo sơ mi đen, tóc búi cao, mắt không nhìn ai. Chị đặt iPad lên bàn, ngồi xuống ghế đầu. Tay gõ nhẹ một nhịp vào thành ghế.
"Bắt đầu đi."
Pond gật đầu, kéo bản timeline lên màn chiếu.
"Tình hình tuần này:
– Greenlight campaign đang chốt hình nội dung.
– Client từ bên JD đề nghị kiểm lại vòng target trước khi chạy TikTok batch.
– Mẫu concept cho IRON20 chốt rồi, tối nay dựng MV test.
– Internal brief tuần này sẽ full lịch từ Thứ Ba đến Thứ Năm."
Lingling vẫn không phản ứng gì. Pond chuyển sang phần cuối: "À, thêm nữa..." "Bạn Orm thực tập sinh – em ấy đã gửi lại bản rework campaign URBAN FIT lúc..."
Lingling ngẩng đầu. Mắt không dữ. Nhưng... cực kỳ rõ ràng.
"Tôi hỏi đến thực tập sinh chưa?"
Cả phòng nín lặng. Pond khựng lại nửa giây, hơi líu: "Dạ... chưa ạ."
Lingling tựa lưng vào ghế. "Vậy đừng tự báo cáo."
Giọng không cao. Chỉ... khiến cả phòng mất tiếng. Chị quay sang phần nội dung tiếp theo trên màn hình.
...
Tan họp...
Chị ngồi xuống ghế. Không cà phê. Không nhạc. Chỉ là ánh sáng trắng đổ lên màn hình Macbook, như một khung spotlight ngầm cho tâm trạng không vui.
Lingling mở inbox. Ngay dòng đầu tiên
– subject: RE: URBAN_FIT_REPOSITIONING_REWORK_v2. from: Orm Kornaphat sent: 04:13 AM.
Mắt chị khựng lại. Một nhịp. Hai nhịp. "Bốn giờ sáng." Chị cau mày. Không vì mệt, không vì lo. Chỉ vì... có một cảm giác hơi gai – như thể ai đó vừa bước đúng vào khu vực chị không muốn ai chạm tới.
"Muốn dằn mặt tôi đến vậy sao?" Giọng chị nói một mình, nhẹ như tiếng bút chạm lên bàn kính. Lingling không click file ngay. Chị tựa lưng lại ghế, tay khoanh trước ngực. Một nhịp nữa. Rồi chị nhấc tay, mở file.
Visual tải lên.
Bố cục lạ. Không đi theo mẫu. Dòng copy ngắn. Mỗi chú thích đều đúng insight. Không hô khẩu hiệu. Dòng tiêu đề: "Urban Fit. You just didn't wear it right."
Lingling nheo mắt. Kéo chuột chậm lại. Màu sắc: Không vùng an toàn. Không cần hợp thời. Nhưng không hề phô. Cách dẫn khung hình: Không có ngôn ngữ "thương hiệu" rõ ràng, nhưng có chất. Một đoạn chú thích được lót dưới ảnh: "Không phải sản phẩm cũ. Chỉ là thị trường chưa thử nhìn bằng mắt mới."
Lingling... bật cười. Nhẹ. Một kiểu cười không dễ chịu, nhưng rất thật. "Hừm...Được lắm."
Chị lướt đến dòng cuối cùng của tệp. Không có hình mờ. Không có dòng tên Orm. Chỉ có chữ nhỏ ở góc dưới, như để ai đó tình cờ thấy: Not Final. Just Worth Reading.
Lingling bật cười khẽ – lần thứ hai - đúng là đáng để đọc thật.
Chị đứng dậy khỏi bàn làm việc.
Chị bước thẳng ra khỏi phòng – bước chậm, nhưng có mục tiêu rõ ràng. Ngoài kia, khu bàn làm việc của thực tập sinh sáng trắng. Mọi người đã bắt đầu chạy thử nhóm content mới, ai nấy đều ngồi gọn gàng trước màn hình, bấm gõ lạch cạch.
Orm ngồi cạnh Nene. Mắt em đỏ hoe vì thiếu ngủ. Quầng thâm lộ rõ dù đã đánh kem che. Tay em còn đang bưng ly cà phê đá Nene mua hộ, mà đầu gật gù như gà con ngủ gật. Cho đến khi có một giọng nói vang lên – không lớn, nhưng đủ để khiến nguyên bàn đông cứng. "Orm?" Em ngẩng lên. Mất một giây để tim bắt kịp não.
Lingling đang đứng đó. Tóc búi cao, mặt không cảm xúc. Mắt chị nhìn thẳng em – không nói thêm, chỉ giơ một ngón tay lên, ngoắc nhẹ. Không ai trong phòng dám thở mạnh. Nene khẽ giật tay áo em dưới bàn. Nhưng em đã đứng lên rồi. Mơ màng. Nhưng rõ ràng. Em theo Lingling về phía văn phòng. Cánh cửa kính đóng lại sau lưng.
...
Em đứng im cạnh cửa. Mắt còn đỏ, áo chưa kịp chỉnh lại cho thẳng, đầu vẫn hơi mơ ngủ vì chưa uống xong ly cà phê. Lingling không ngẩng đầu ngay. Chị đang ngồi trên ghế, iPad đặt lệch, tay gõ một dòng ghi chú. Vài giây sau, chị ngẩng lên. Ánh mắt không sắc như hôm qua, nhưng cũng không dịu. "Ngồi đi."
Orm gật đầu, bước lại gần. Ghế trước bàn chị vẫn lạnh. Em ngồi xuống, định lên tiếng...
"Tôi sẽ không khen đâu." Lingling cắt ngang. Giọng đều, không gấp. "Nhưng tôi đang... rất tò mò."
Orm im. Tay em siết nhẹ vào đầu gối. Lingling nhìn thẳng vào em. Không mỉm cười. Không nhướng mày. Chị chỉ gõ nhẹ một ngón tay lên mặt bàn. "4 giờ sáng. Một mình. Làm lại toàn bộ. Không copy phần nào từ bản trước."
Chị dừng một chút. "Tôi thấy từng chi tiết em làm lại. Insight đảo chiều. Tone lật lại. Visual không thỏa hiệp. Đủ để tôi đọc từ đầu đến cuối mà không bỏ qua một dòng."
Orm hít nhẹ. Nhưng em vẫn không nói gì.
Lingling nghiêng đầu. "Có nhờ ai giúp phần nào không?"
Orm khựng lại một giây. Rồi lắc đầu: "Không có..."
Lingling gật nhẹ, không phản ứng rõ. Chị chống tay lên thành ghế, nửa xoay về phía màn hình, nửa vẫn giữ ánh mắt nơi em: "Cũng nghe lời lắm..."
Chị nhấc tay, mở lại file rework trên iPad. Ngón trỏ lướt chậm qua từng layer, từng caption, từng đoạn dựng bố cục.
Lingling nói, giọng vẫn đều như ánh sáng trắng trong phòng: "Em biết tại sao lần trước tôi biết có người giúp em không?"
Orm hơi khựng lại. Nhưng em không nói gì. Lingling không đợi.
"Vì tôi đã quá quen với style của Kate rồi." Chị nghiêng đầu, tay chống nhẹ vào mép bàn. "Nó hay. Nó sắc. Nhưng... nó là Kate. Quá dày kinh nghiệm."
Lingling đưa iPad về phía em, như chỉ một điểm trên màn hình: "Còn cái này..."
"Câu 'You just didn't wear it right' là twist thuộc tầng nhận thức. Không phải tầng cảm xúc. Không phải thứ Kate thường chọn."
Orm khẽ mím môi. Trong lòng em... có một chút tự hào – và cả hồi hộp.
Không phải vui, nhưng là cảm giác lần đầu được đánh giá bằng năng lực. Em cúi đầu, không quá thấp, nhưng đủ lịch sự: "Cảm ơn chị."
Lingling ngẩng lên, mắt vẫn lạnh nhưng không gay gắt. "Không cần cảm ơn đâu, chuẩn bị tinh thần đi"
Orm dừng một nhịp. Lingling chống tay vào thành bàn, nghiêng đầu nhìn thẳng em – lần đầu từ lúc em bước vào: "Tôi đoán là hôm qua em thức cả đêm để làm project này..."
Chị ngả lưng, tay khoanh lại trước ngực, giọng hạ thấp: "Tôi không rõ là em thật sự dồn hết tâm quyết để làm cho nó thật hoàn hảo hay là chỉ để hoàn thành trước hạn để dằn mặt tôi..."
"... em nên học cách cân nhắc xem để đốt hết sức lực vào cái gì."
"Đây chỉ là test đầu vào thôi, nếu như em được nhận thật, thì em có thức suốt một tháng liền được không?"
"Tôi không ngại nói rằng em đã làm rất tốt... nhưng nếu lần sau em làm tệ hơn tôi vẫn sẽ đuổi em như thường"
Orm không nói gì thêm được nữa. Em khẽ liếc Lingling một cái.. cái con người này, nói chuyện nhẹ nhàng một chút sẽ mất hai miếng thịt mà.
Lingling tay cầm bút, gõ nhẹ lên bàn ba cái, rất khẽ: "Ra ngoài đi. Nghỉ ngơi đi... Phòng Media căn thẳng lắm. Nhìn mặt em... chắc không làm gì ra hồn nổi nữa đâu."
Orm gật đầu. Em không nói thêm. Orm quay lưng, chuẩn bị đi. Ngay lúc tay em vừa chạm vào tay nắm cửa... Lingling buông một câu – nhẹ như không, nhưng găm thẳng giữa lưng
"À, mà em nên học kiểm soát cảm xúc tốt hơn."
"Lúc tôi nói tới Kate, mặt em đỏ lên thấy rõ. Chống chế còn vụng lắm."
Orm đứng khựng. Đúng ba giây. Mặt em lúc này? Không chỉ đỏ. Là muốn nổ tung. Em quay lại, ánh mắt vẫn lịch sự – nhưng giọng có phần rắn hơn
"Vậy... chị cũng nên học kiểm soát ngôn từ của mình đi..."
"Vì câu vừa rồi không liên quan đến feedback đâu ạ."
Lingling nhướng mày. Môi chị khẽ nhếch – một bên. "Miệng mồm vẫn còn hoạt động tốt nhỉ?"
"Ra ngoài đi, Kornnaphat."
Orm mở cửa. Rời khỏi phòng. Cửa kính đóng lại.
Im. Nhưng nóng.
Không ai thắng. Không ai chịu thua.
Và cũng không ai... rời mắt khỏi người kia.
...
12:06
Cửa văn phòng Lingling bật mở. Chị bước ra, áo khoác sơ mi đã được cài lại gọn gàng, tay cầm điện thoại đang kiểm tra email. Hôm nay có lịch gặp khách từ công ty đối tác.
Khi bước ngang khu thực tập sinh, ánh mắt chị lướt nhanh theo phản xạ. Và chị thấy. Orm – vẫn đang ngồi ở đó. Không trốn đi nghỉ. Không gục đầu xuống bàn. Mà đang cúi xuống chỉnh layout cho Min – cậu đang bối rối với phần phối màu và chú thích dài lê thê. Jasmine thì đang ghi chú ý kiến, Nene thì chụp bảng kế hoạch.
Lingling khựng lại một bước. Rồi bật cười – rất khẽ. Chị lẩm bẩm, như nói cho bản thân nghe: "Lì như trâu vậy."
"Đã cho về nghỉ thì không nghỉ. Được thôi..."
Chị kéo nhẹ tay áo, vừa bước ra khỏi khu bàn, vừa nói nốt câu trong đầu: "Sau này đừng mơ tôi ký giấy cho nghỉ đột xuất nữa."
Chị rời đi. Không ai biết chị vừa đứng lại. Ngoại trừ chính chị.
...
Cafeteria - 12:22
Ánh sáng vàng ấm, tiếng dao nĩa lách cách. Không khí bữa trưa yên bình, dễ chịu, như thể mọi "drama" sáng nay chưa từng xảy ra.
Jasmine ngẩng đầu khỏi hộp salad, nhìn đồng hồ: "Orm, 48 tiếng địa ngục của cậu trôi qua rồi đó."
Min chen vào: "Em cừ thật đó... nói xong là xong luôn."
Orm chống cằm, mắt lười biếng nhưng miệng vẫn nhếch nhẹ: "Sao mà thua được chứ..."
"Em mà thua, chị ta sẽ đắc thắng. Lại còn..."
"...còn gì vậy?" Một giọng quen quen chen vào sau lưng.
Cả nhóm cùng lúc ngẩng đầu. Kate đứng đó. Vẫn áo blazer nhẹ, tóc cột thấp. Tay chị cầm ly matcha vẫn còn bốc hơi, ngón tay lười biếng xoay nắp nhựa như không có gì để làm... nhưng ánh mắt thì không hề mơ hồ.
Orm khựng lại đúng một nhịp. Em không đỏ mặt. Nhưng em... cứng người.
Kate nhìn em, một giây. Rồi... khẽ cong khóe môi – cái kiểu nụ cười không rõ là đã nghe được bao nhiêu. "Chị đi ngang qua, tình cờ nghe được cái gì 'chị ta'...?"
Min bối rối. Jasmine ho khan. Còn Orm... cố giữ bình tĩnh, trả lời tỉnh như ruồi: "Không phải chị đâu."
"Bọn em đang bàn về chị Lingling."
Kate gật gù. Nhấp một ngụm matcha. Không phản ứng ngay. Nhưng mắt vẫn dán vào em. "Ừm. Chị nghĩ vậy."
"Vì nếu là chị... tụi em sẽ không dám nói ở chị thường lui tới thế này."
Tất cả đều phì cười, phải chi mà Lingling có thể dễ chịu như Kate thì tốt quá rồi.
Chị khẽ đặt ly matcha lên bàn, ánh mắt chuyển sang hộp thức ăn của em: "Ăn đi. Ổn rồi đó."
"Lingling xem file rồi. Lingling không giao thêm là tốt rồi..."
Orm nghẹn một miếng cơm. Không rõ Lingling kể gì với Kate. Càng không rõ... chị ấy biết gì từ trước. Chỉ biết là... Kate luôn biết cách xuất hiện đúng lúc, nói đúng câu khiến em phải ngậm miệng.
...
Sau bữa trưa nhẹ, cả nhóm dọn khay, đứng dậy chào Kate một cái trước khi quay về khu Media. Kate khẽ gật đầu. Chị không giữ ai lại – ngoại trừ một người. Chị đặt nhẹ tay lên vai Orm khi em vừa đứng lên.
"Orm."
Em khựng lại. Mọi người liếc nhau rồi lảng đi rất nhanh – quá rõ là chuyện này không phải của tập thể. Kate kéo ghế lại. Em ngồi xuống đối diện. Chị vẫn bình thản, ly matcha đã vơi quá nửa, nhưng giọng nói thì rõ hơn hẳn:
"Ban nãy... em chưa trả lời chị."
Orm ngơ một nhịp. Mắt chớp chớp. "Gì... ạ?"
"Chị hỏi em 'còn gì vậy?'... mà em không trả lời." Chị nhìn thẳng em. Ánh mắt không gay gắt – nhưng cũng không cho phép lảng tránh.
Orm cúi xuống nhìn tay mình. Má hơi nóng lên. Rồi... em nói. Không rõ vì mệt, hay vì đã không còn gì để giấu nữa: "Thì... chị nói chị giúp em để em ở lại mà..."
Một nhịp thở, rồi em nói tiếp, nhỏ hơn, nhưng thật: "Nếu như thua... thì lại để cho Lingling đắc thắng. Còn làm chị thất vọng rồi..."
Kate không đáp ngay. Chị xoay nhẹ ly matcha trong tay – lòng ly bám một vòng sương lạnh, như đang đợi câu trả lời tự hình thành từ đáy nước. Một lúc sau, chị bật cười. Không lơ mơ. Không mỉa mai. Mà thật sự – là một nụ cười đúng nghĩa.
"Ừ."
"Cũng may là em không thua."
Chị ngẩng đầu, nhìn thẳng vào em lần đầu kể từ lúc kéo em ngồi lại.
"Mà chị nói vậy thôi... ai ngờ em nhớ kỹ vậy ha."
Orm cứng người. Mặt em đỏ dần, dù em chẳng nói thêm gì.
Kate nghiêng đầu. Mắt cong nhẹ: "...Em sợ chị thất vọng."
Một nhịp.
"Hay sợ chị không tìm được người trị cái mỏ hỗn của Lingling?"
Orm nghẹn họng. Chị ấy đang đùa. Nhưng... có gì đó trong giọng nói kia khiến tim em lệch nửa nhịp. Em úp mặt vào ly nước, khẽ lầm bầm: "...không có cái nào sai cả"
Kate không nghe rõ cũng không hỏi lại. Chị chỉ nhấc ly matcha lên, đứng dậy. Giọng thả lại phía sau – nhẹ, không cần đẩy: "Vậy thì giữ phong độ nha."
"Chị muốn thấy em ở đây lâu hơn nữa..."
"Em muốn gì, cần gì cứ tìm chị. Em có LINE của chị đó... đừng ngại"
Nói xong, chị bước đi – thẳng, không vội. Để lại em ngồi đó... Với hai má nóng, và câu hỏi chưa ai trả lời: Em muốn gì, cần gì... cũng được á?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com