Lại là Chiang Mai
Nhà Orm & Nene - 02:49
Về đến nhà, gió đêm vẫn còn hắt qua khe cửa sổ mở. Tiếng dép lẹp xẹp của Nene vang khẽ trên sàn gỗ, tay chị đỡ lấy vai Orm. Orm vẫn cười được. Nhưng là cái cười nhạt đi rất nhiều sau câu "chị nghĩ chị ấy vẫn còn yêu em."
Vào tới phòng, Nene đỡ Orm ngồi xuống giường. Em khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn. Nene không hỏi gì thêm, chỉ vén nhẹ tóc em ra sau tai như một thói quen cũ, rồi khẽ nói: "Ngủ đi. Mai còn làm."
Nene đứng dậy, quay về phòng mình. Không ai bật đèn.
Orm ngồi trong bóng tối một lúc lâu, rồi mới với tay bật đèn ngủ. Ánh sáng vàng dịu đổ lên từng góc chăn, chiếc gối nhỏ bên cạnh. Căn phòng này... em từng nằm ngủ cùng Lingling. Có hôm, Lingling về muộn, nằm xuống là cướp gối ôm luôn, miệng còn lẩm bẩm: "Gối ấm sẵn rồi, chị không cần em nữa đâu." Bây giờ gối vẫn còn, mà người thì... vĩnh viễn không biết có còn quay lại không.
Orm ngồi đó, rất lâu. Không say. Chỉ là... hôm nay Nene nhắc đến Lingling nhiều quá. Nhắc đúng người, đúng thời điểm, nên cái phần em đã cố gắng chôn thật sâu suốt hai tháng, bỗng trồi lên như một vết sẹo ngứa ran giữa đêm lạnh.
Em rút điện thoại, mở ứng dụng ghi chú. Tay run run gõ vài dòng: "Nếu chị còn yêu em, thì lần sau... đừng giả vờ nữa. Nếu chị không còn gì, thì lần sau... cũng đừng dịu dàng nữa."
Gõ xong, Orm nhìn một lúc. Không gửi đi. Chỉ lưu lại. Chỉ muốn được thật thà với bản thân một chút thôi.
Orm nằm xuống. Kéo chăn lên tới cằm. Lòng nhẹ đi một chút. Nhưng mắt thì không khô nổi.
...
Văn phòng Vanta - 11:48
Orm đang ngồi chỉnh lại bản đề xuất ngân sách tuần khi cửa kính phòng họp mở ra. Rin đứng đó, tay cầm điện thoại, ánh mắt có vẻ gấp gáp nhưng không gượng gạo. "Orm, vào đây anh nói chuyện chút."
Em gật đầu, đứng dậy bước theo anh.
Phòng họp vẫn còn mùi cà phê buổi sáng, rèm vừa kéo lên hắt nắng vào sàn gỗ. Rin ra hiệu cho Orm ngồi xuống, còn anh thì vừa đặt laptop xuống bàn vừa thở nhẹ: "Anh phải đi London hai tuần. Không lùi được. Gấp."
Orm hơi bất ngờ, nhưng không hỏi lý do. Chỉ gật đầu chờ phần tiếp theo.
Rin mở mail trên laptop, quay màn hình lại cho em xem: "Genesis sắp tổ chức buổi họp kết nối giữa các agency... Lyra đứng ra tổ chức. Gửi mail xác nhận hết rồi."
Orm nhìn lướt qua, thấy logo Lyra – và nơi tổ chức: Chiang Mai. Ngực em khẽ nhói một nhịp rất khẽ.
Rin tiếp lời: "Lẽ ra anh đi. Nhưng... không xoay kịp. Giai đoạn này thì đúng là không hợp để em solo, nhưng mà... Vanta ngoài em ra thì không ai đủ hiểu Genesis cả."
Orm nhìn Rin. Một giây thôi. Rồi em gật đầu. Bình tĩnh. Như mọi lần: "Được ạ. Em đi."
Rin thở phào. Nắm vai Orm, bóp nhẹ một cái: "Anh tin em. Đi lần này... không cần thắng, chỉ cần giữ vững cái chất của mình là được."
Orm khẽ mỉm cười. Em cúi đầu chào, rồi quay bước ra ngoài. Bàn tay em siết nhẹ quai túi khi đi ngang cửa kính. Tim vẫn đang bình thường. Nhưng có một linh cảm nhỏ... rằng chuyến đi này sẽ không đơn giản.
...
Căn hộ Orm & Nene - 21:41
Orm vừa mở cửa bước vào nhà, đã nghe tiếng lạch cạch vali ngoài phòng khách. Em vừa đặt túi xuống, vừa nghiêng đầu nhìn theo tiếng động.
Nene đang ngồi bệt dưới sàn, kéo vali ra giữa phòng khách soạn đồ. Tay trái đang gấp sơ mi, tay phải thì lật xem áo len mỏng.
Orm nhướng mày, dựa vai vào thành cửa: "Chị cũng đi Chiang Mai à?"
Nene không ngẩng lên, vẫn đang khui túi ziplock đựng sản phẩm chăm sóc da: "Ừa... chị Ploy có việc ở London, không đi được, nên chị sẽ thế."
Orm khựng lại một chút. Rồi em hỏi, không gấp, không bất ngờ – như thể đã đoán trước: "Chị thay thế chị Ploy... vậy chị sẽ đi cùng với..."
Nene ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Orm, rồi khẽ gật: "Đúng. Chị đi cùng Lingling."
Câu trả lời đơn giản vậy thôi. Mà trong phòng... không khí tự nhiên im hẳn.
Nene vội cúi xuống gấp tiếp váy, khẽ lẩm bẩm: "Coi có chết không cơ chứ..."
Orm bật cười nhẹ một tiếng, ngồi xuống ghế đối diện, tay chống cằm: "Yên tâm đi. Chị ta không ăn thịt chị đâu."
Nene thở ra, ném cái áo thun vào vali: "Lâu rồi em không gặp chị ta, em không hiểu được Lingling nữa đâu..."
Orm không đáp. Chỉ cúi đầu, mắt em thoáng một chút buồn.
Nene thấy ngay. Chị vội xua xua tay, nói thêm: "Ý chị là... Lingling bây giờ... đáng ghét lắm. Thiệt. Khó ở lắm...."
Orm xua tay, đứng dậy cười cười: "Không sao đâu mà. Thôi... em vào soạn đồ đây."
...
Căn hộ Lingling - 00:17
Phòng ngủ thơm mùi tinh dầu bưởi, rèm kéo một nửa, hắt ánh đèn đường vào chiếc vali đang mở. Lingling ngồi trên sàn. Xung quanh là vài món đồ được đặt tỉ mỉ: bộ suit be sữa, em từng bảo "chị mặc màu này nhìn đỡ chói mắt". Váy cổ chữ V, chất lụa đổ — nhẹ, mượt, thanh thoát. Và đôi bông tai ngọc xám... chị chỉ đeo đúng một lần, buổi tối ở ban công resort năm đó, khi em bảo: "Chị đeo cái này nhìn dịu dàng hơn chị nghĩ."
Lingling xếp đồ không cần nghĩ. Thứ gì cần cho công việc, đã xếp xong từ sáng. Giờ là những thứ... chẳng ai cần biết, nhưng chị vẫn mang theo.
Chị ngồi vào bàn làm việc. Mở lại lịch trình họp ở Chiang Mai. Lướt nhẹ chuột, chị rà lại từng dòng phân công nhân sự:
"Agency: Orm Kornnaphat – Vanta Creative."
"Lyra rep: Lingling K. (VP)"
"Dinner seating: Orm (Table B4), Lingling (Table B4)"
Chị đánh dấu vài ô. Có dòng chị xóa. Có dòng chị gõ lại. Có dòng... chị nhìn ba phút mới chịu nhấn Enter.
Bàn tay Lingling lướt qua tệp danh sách phòng ở khách sạn. Tên em — vẫn được chị giữ nguyên phòng góc ban công. View hướng núi. Phòng sáng, yên tĩnh, đối diện đúng cái phòng năm đó hai người từng ở cùng nhau. Chị không cần nhìn lại sơ đồ. Chị nhớ tất cả. Quá rõ. Rõ đến mức... sắp xếp lại y hệt cũng chẳng cần suy nghĩ.
Và lần này, chị còn làm hơn thế. Chị dời bữa tiệc tối ra ngoài sân vườn — nơi có lối mòn nhỏ dẫn xuống bãi cỏ có thể ngắm trời hoàng hôn, vì Orm thích chụp ảnh. Chị chủ động dời lịch họp một tiếng để tránh giờ trưa — vì "Orm không ăn trưa sẽ đau dạ dày".
Nhưng... chị cũng cố tình xếp Orm ngồi cùng một bàn với bạn agency hay flirt nhất — Jom Tropic. Và đến cuối bữa tiệc, chị biết... em sẽ không thích trò "chia đội chơi mini game" — nhưng vẫn thêm mục đó vào. Bốc thăm. Ngẫu nhiên. Mà chị thì... chưa từng tin vào sự ngẫu nhiên.
Lingling uống một ngụm vang trắng. Chị ngồi dựa vào ghế, mắt nhìn thẳng vào lịch trình mở to. Trong đầu là câu hỏi chính chị cũng chưa có lời giải: "Vậy rốt cuộc... chị muốn em thoải mái... hay chị muốn em bối rối?"
"Chị muốn em trở lại... hay chị muốn em biết... mình đã đánh mất điều gì?"
Cái đáng sợ nhất của người giỏi kiểm soát — là khi họ không còn kiểm soát được cảm xúc, nhưng vẫn cố dùng lý trí để sắp xếp mọi thứ giống như đang rất ổn. Lingling đóng laptop. Căn phòng im bặt. Ngoài kia, gió đêm thổi rì rào qua ban công.
Chị không biết... những thứ chị làm tối nay là để "hàn gắn", hay để "hành hạ". Nhưng chị biết một điều: Nếu lần gặp lại này là lần cuối cùng, thì... hãy để em nhớ thật kỹ rằng — chị đã từng yêu em đến thế nào, và bây giờ... chị có thể làm em đau đến mức nào.
...
Hotel Lobby - 13:29
Orm vừa kéo vali băng qua sảnh thì nhìn thấy... một người quen. Không phải đồng nghiệp agency. Không phải khách sạn. Mà là... chị.
Lingling đứng thẳng, tay cầm tablet, đối diện là hai nhân viên lễ tân đang khẽ cúi đầu. Gương mặt chị giữ đúng phong độ — lạnh, chỉn chu, nhưng Orm thì biết... chị đang khó chịu.
"Chị Lingling..." – Nene lên tiếng trước, vừa mừng vừa dè dặt.
Lingling quay lại, ánh mắt dừng lại đúng vào mắt em. Chị gật đầu rất khẽ, môi chỉ hơi mím nhẹ: "Chào em. Chào Orm."
Orm khẽ cúi đầu chào lại. Vừa đúng mực. Không thừa, không thiếu.
Lúc đó, bạn lễ tân thấy khách mới đến, vội bước tới giải thích: "Em xin lỗi rất nhiều ạ. Hiện tại, do hệ thống kỹ thuật gặp trục trặc, hai phòng President Suite còn lại đang được bảo trì. Chỉ còn đúng một phòng có thể sử dụng ngay, và phía công ty đã đặt đủ trước nên tụi em cũng không dám đổi qua loại thấp hơn."
Lingling nhìn lễ tân bằng ánh mắt không dễ dỗ dành. Chị không nói gì, nhưng Orm biết — chị ghét nhất là những việc ngoài tầm kiểm soát.
"Bọn em đã gọi gấp thợ sửa, dự kiến trong tối nay hoặc sáng mai sẽ hoàn tất. Tạm thời, nếu được... bên mình có thể dùng chung một phòng trong số đã chuẩn bị sẵn..."
Lingling cau mày khó chịu thấy rõ:"Cô có thấy ai đi làm việc với đối tác mà ở chung phòng bao giờ chưa?"
Bạn lễ tân cuối gầm mặt, không dám trả lời.
Orm nhìn bạn lễ tân, rồi nhìn Lingling. Cả Nene cũng im, không biết phải đỡ sao. Không khí như dừng lại. Ai cũng biết đây không phải chuyện nhỏ — vì đang có phó chủ tịch của Lyra ở đây. Mà chuyện chỗ ở lại bị lỗi, có khi phải báo cáo tới cả quản lý khách sạn.
Orm khẽ nghiêng đầu sang phía Lingling, rồi hạ giọng đủ nghe: "Nếu chị thấy không tiện, em có thể đặt khách sạn khác ngay bây giờ."
Lingling nhìn em. Ánh mắt không biểu cảm gì rõ ràng, chỉ im lặng hai nhịp.
Orm nói tiếp, giọng chắc và lịch sự: "Nhưng nếu chị không phiền, tạm thời cả ba cùng ở một phòng... ít nhất cũng giải quyết tình huống cho kịp giờ họp tối nay. Phòng President Suite cũng đủ rộng rồi mà, đúng không?"
Nene liếc nhìn Orm như muốn đấm nhẹ một cái — giỏi lắm Orm.
Lingling gật đầu. Lạnh. Rất lạnh. Nhưng là kiểu gật mà ai cũng hiểu là đã nhượng bộ, không phải từ bỏ quyền lực. "Tạm vậy đi." Chị nói, "Tối có welcome dinner. 7 giờ đúng."
Chị quay người, bước trước, kéo theo cái bóng dài lạnh lùng in lên nền gạch bóng. Nene đứng khựng vài giây, rồi ngó sang Orm: "Em... hay lắm á."
Orm nhún vai, mắt vẫn nhìn về phía chị đang bước đi: "Chị ấy mà không chịu... bạn lễ tân đó chắc khóc luôn á."
Chiều hôm đó, ba vali cùng vào một phòng. Một câu chuyện... được sắp đặt bởi sự cố kỹ thuật. Hoặc bởi... một bàn tay còn khéo hơn cả số phận.
President Suit - 14:11
Cửa phòng bật mở. Căn phòng sang trọng với sàn gỗ sẫm màu, rèm trắng mỏng, và ánh nắng nhè nhẹ nghiêng qua tán cây bên ngoài. Chính giữa là một chiếc California King — đẹp, rộng, mượt như kem, và... đủ cho hai người. Sát mép tường là một chiếc giường đơn gọn gàng, đặt thêm vào rõ ràng không theo thiết kế ban đầu. Vì là phòng president suit, vẫn phải có những tiêu chuẩn sang trọng nhất định, bố trí phòng như vậy, là cách tốt nhất mà khách sạn có thể đáp ứng được.
Lingling bước vào đầu tiên. Áo blazer vắt trên vai, giày gót cao gõ xuống sàn vang từng tiếng nhịp. Chị nhìn bố trí giường đúng 3 giây, rồi cau mày: "Đặt giường kiểu này... làm khó nhau rồi."
Orm theo sau. Mắt em lia qua phòng đúng một vòng, rồi gật nhẹ: "Vậy để em với Nene ngủ chung."
Lingling quay đầu ngay. Ánh nhìn như tia scanner của hội đồng quản trị: "Rồi tôi ngủ giường nhỏ à?"
Orm thở ra, bước đến cạnh vali: "Thì để em ngủ giường nhỏ."
Chưa đầy nửa giây sau, Lingling bồi thêm câu, giọng không hề hạ tông: "Rồi tôi ngủ với Nene à?"
Orm quay sang nhìn chị: "Chứ chị muốn sao?"
Lingling khoanh tay, cằm khẽ ngẩng: "Nhưng em thấy cái việc tôi ngủ cùng Nene có hợp lý không?."
"Vậy sao chị không tự chọn luôn đi?" – Orm đáp lại.
"Tôi không phải người khó chiều đâu."
"Không hề thấy được điều đó luôn."
Nene đứng kế bên, lẳng lặng kéo vali về phía chiếc giường đơn. Không chen ngang. Không góp ý. Chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống — rồi xòe hai tay hướng về chiếc giường King rộng thênh thang: "Hai người cứ tự nhiên."
Im lặng 0.5 giây. Rồi... Orm và Lingling đồng loạt nhìn sang Nene.
Nene nghiêng đầu, giọng chị lửng lơ: "Đừng nhìn như thể việc hai người ngủ cùng trên chiếc giường đó không phải là phương án tốt nhất vậy..."
Lingling thở dài. Chị không đáp lại, chỉ hơi cau mày, rồi quay mặt đi chỗ khác. Nhưng không hẳn là khó chịu — mà là để che đi một nụ cười thoáng qua không kịp dập xuống. Orm không thấy. Nhưng Nene thì thấy hết.
Lingling xoay người, kéo vali đến gần giường, lấy ra bộ đồ thoải mái được xếp gọn trong ngăn phụ. Chị nói, giọng hơi khô, nhưng không sắc: "Tôi đi tắm trước. Hai người tự nói chuyện với nhau đi." Nói xong, chị nhìn Nene một cái thật nhanh, rồi bước vào phòng tắm. Cửa khép lại.
Orm vẫn còn nhìn theo. Em quay lại, thở hắt ra, rồi đi đến ngồi cạnh Nene ở chiếc giường đơn: "Chị làm cái gì vậy Nene? Chị đang làm em khó xử đó..."
Nene khoanh tay lại, giọng chị nghiêm túc hẳn: "Chả lẽ bây giờ mình ra thuê phòng thấp hơn, mặt mũi Lyra để đâu nữa. Em nhìn sofa phòng này đi... đúng là sang đó, nhưng nó cứng hơn sofa nhà mình nữa. Sao ngủ được? Rồi không lẽ... chị ngủ với Lingling?"
Orm gục đầu xuống đùi, thở dài. Em biết chị nói đúng. Em không cãi được. "Hi vọng trong đêm nay sửa xong... để còn chuyển phòng được."
Nene nhìn Orm một lúc. Rồi nghiêng đầu, hạ giọng xuống, dịu hơn: "Nhưng mà... sao bài xích Lingling dữ vậy? Hai người..."
Orm ngẩng đầu, cau mày:
"Chị ta có hôn thê rồi. Là chính miệng Lingling giới thiệu với em, ngay trước mặt sếp em, ngay trước mặt Ploy... là 'fiancée' của chị ta đó." Giọng em khẽ run lên ở cuối câu, như thể vừa nhắc lại, vừa cắn vào tim mình một cái.
Nene nghe vậy, chỉ khẽ cười. Chị không nói gì ngay, chỉ thở nhẹ, rồi buông một câu nhỏ đủ nghe: "Còn giận là còn thương."
Orm quay sang, lườm chị: "Chị nói gì?"
Nene nhún vai: "Đâu.. đâu có.. ai nói gì đâu."
Chiang Mai - Rooftop Garden - 19:27
Không giống những buổi hội thảo thông thường, Genesis trẻ – năng động – thông minh – và... không màu mè. Backdrop treo sát hàng cây mộc lan, ánh đèn vàng chạm vai từng ly rượu vang cầm tay. Nhạc nền không lounge cũng chẳng jazz, mà là acoustic lo-fi với chất giọng Thái êm dịu. Không ai phải đứng phát biểu quá lâu. Mỗi đại diện được giới thiệu bằng một câu, kèm một mã QR để các agency tự tìm hiểu nhau. Rất Gen Z.
Rất đúng tinh thần "Let's connect – not compete." Cũng rất... Lyra-style.
Orm và Nene hòa vào không khí ấy một cách tự nhiên. Em không cần gồng, vì nơi đây không cần ai phải gồng.
Lingling đứng phía đối diện. Áo vest trắng, váy ôm đen – đơn giản đến mức tối đa, nhưng lại là người khiến tất cả các khách hàng chú ý. Chị không nói nhiều. Chỉ khẽ gật, khẽ cụng ly, khẽ mỉm cười. Vừa đủ để biết ai đang nắm chìa khoá quyền lực thật sự ở đây.
Không khí suôn sẻ. Và tiệc kết thúc đúng 9 giờ 30 như kế hoạch.
...
Lingling, Orm và Nene là những người cuối cùng rời khỏi sân thượng. Vừa xuống tới sảnh, đã thấy vị giám đốc khách sạn – vest chỉnh tề – đích thân tiến tới, ánh mắt áy náy.
"Cô Lingling... Tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện tối nay. Bộ phận kỹ thuật vừa báo rằng hệ thống ống nước khu phòng phía đông – nơi đặt hai President Suite còn lại – cần thêm ít nhất 24 tiếng để khắc phục. Chúng tôi... không thể chuyển phòng trong đêm."
Lingling nhíu mày, ánh mắt sắc như lưỡi dao trượt nhẹ qua cổ áo ông giám đốc. Chị không lên tiếng. Chỉ đứng thẳng lưng, gật rất nhẹ – cái gật của một người quen với việc bị làm phiền, nhưng vẫn lịch thiệp tới mức người khác phải cúi đầu lần hai.
Nene cũng không nói. Chị đã nghe kỹ thuật viên thì thầm vào bộ đàm lúc ở trong toilet. Không sửa được. Mà thật ra... chẳng ai muốn sửa nhanh làm gì.
Orm im lặng đứng bên cạnh, nhìn sang vị giám đốc đang toát mồ hôi, rồi khẽ lên tiếng – giọng đều đều, không vui, không khó chịu: "Vậy... ba người chúng tôi... vẫn dùng chung phòng cũ?"
Vị giám đốc gật đầu, cúi thấp hơn cả nãy giờ: "Vâng. Chúng tôi đã chuẩn bị thêm bộ amenities mới, chăn ga gối sạch sẽ. Và sẽ sẵn sàng nâng cấp mọi thứ khác để quý công ty hài lòng nhất có thể..."
Lingling khẽ xoay cổ tay, nhìn đồng hồ. Rồi nhẹ nhàng nói, mắt vẫn không rời giám đốc: "President suit còn cần thêm amenities nữa sao?." Vị giám đốc khách sạn chỉ biết cuối đầu nhận sai, không biết phải nói gì thêm ngoài những câu "xin lỗi" và "rất tiếc"
Lingling khó chịu ra mặt :"Chúng tôi rất nhiều việc, không tiện chấp nhất với các người vào lúc này. Tạm thời cứ vậy đi..."
Rồi chị xoay người, cất bước thẳng vào thang máy. Orm và Nene đi theo.
Chỉ khác là... lần này, không ai nói chuyện với ai cả. Mỗi người mang theo một tâm sự riêng. Một người tự hỏi "Sao lại là chúng ta?"
Một người tự nhủ "Đừng nói gì cả."
Còn một người... thì cười nhẹ trong lòng.
...
President suit - 22:48
Orm khẽ mở cửa, bước vào. Trong phòng mát lạnh, ánh đèn vàng dịu. Chiếc sofa hướng ra ban công — nơi Lingling đang ngồi, lưng thẳng, laptop đặt trên đùi, mắt vẫn không rời màn hình. Ánh sáng hắt lên gò má chị, sắc nét như đường cắt laser, lạnh như... người chị từng là.
Chỉ khi nghe tiếng cửa đóng, Lingling mới ngẩng lên. Một cái liếc rất nhanh. "Nene đâu?"
Orm cau mày. Giọng em hạ xuống khẽ khàng: "Chị ấy còn chơi ở skylounge..."
Lingling gật đầu. Như thể câu trả lời chẳng thay đổi điều gì. Chị cúi xuống, gõ tiếp vào laptop. Không thêm một lời.
Căn phòng rộng lớn bỗng nhiên có một bức tường vô hình dựng lên ở giữa. Không ai nói gì. Không ai biết phải nói gì. Chỉ có tiếng gõ phím. Và tiếng thở dài rất nhẹ từ Orm. Em đứng một lúc, rồi cũng ngồi xuống mép giường. Khẽ cởi áo khoác, lấy điện thoại ra, rồi... lại đặt xuống. Không biết phải làm gì.
Và rồi — cơn ngứa âm ỉ bắt đầu. Orm khẽ nhăn mặt. Em cắn nhẹ đầu lưỡi, rồi lại nhả ra. Cảm giác như kiến bò trong họng. Em đưa tay xoa cổ, rồi lại cau mày. Không nghiêm trọng. Nhưng rất khó chịu.
Lingling thấy hết. Chị thấy từ lần em cắn lưỡi thứ hai. Nhưng vẫn chưa hỏi. Chị ngồi im, đếm từng biểu cảm của em, không lên tiếng ngay vì.. chị đâu có quan tâm em.
Và tới lần thứ năm, chị mới lên tiếng — không lớn, không nhỏ. Đúng nhịp. "Bị sao vậy?"
Orm lắc đầu, môi nhăn nhúm: "Không biết... chắc dị ứng. Ngứa họng quá..."
Lingling gập laptop lại. Không mạnh tay. Không gấp gáp. Chị chỉ nghiêng đầu, hỏi — như thể biết trước câu trả lời: "Lúc nãy em có ăn cái sốt chua ngọt không?"
Orm gật đầu: "Có... ngon mà..."
Lingling thở ra. Một tiếng thở... không hẳn là bực, không hẳn là thương. Chỉ là biết trước kết quả là em sẽ ăn thứ đó. Chị đứng dậy, đi thẳng đến vali, kéo khóa ngăn nhỏ nhất — nơi không ai ngoài chị biết chứa gì.
"Sốt đó có chuối." Giọng chị vẫn đều đều - "Không biết đọc menu à?"
Orm trợn tròn mắt. Em sững lại mất 2 giây, rồi ậm ừ: "Không để ý... tưởng là... chua ngọt thì chỉ có... giấm với ớt..."
Lingling không đáp. Chị lôi ra một túi zip nhỏ, lấy trong đó một lọ thuốc nhỏ.
Chị bước đến, đặt lọ thuốc lên bàn, rồi rót sẵn ly nước: "Thuốc kháng histamine. Uống đi."
Orm cầm lấy ly nước, uống thuốc theo đúng lời chị dặn. Nuốt xong viên thuốc, em vẫn còn nhìn xuống ly, miệng bật ra một câu tưởng như vô tình: "Chị mang thuốc theo sao?"
Lingling không trả lời ngay. Chị đứng dậy, đi vòng về sofa, gập laptop lại rồi mở ra lần nữa — thao tác như thể vừa mới nhớ ra còn công việc dang dở. Ngón tay gõ vài phím, mắt vẫn không nhìn em.
"Ừ. Tôi cũng dị ứng phấn hoa mà." Giọng chị bình thản đến mức... đau lòng.
Orm khẽ phì cười. Là một nụ cười đúng nghĩa — rất hiếm hoi trong những tháng ngày gần đây. Vì em biết thừa... chị mang theo vì em. Chị bị dị ứng nhẹ. Phấn hoa phải sát mặt mới cay mắt. Còn viên thuốc trong túi kia — loại chuyên dụng cho dị ứng cấp nhẹ và trung bình — là loại Orm hay uống. Người như Lingling, kỹ lưỡng đến từng cái tem dán, không bao giờ chuẩn bị thừa. Không có chuyện tự mang thuốc... để làm mình mệt hơn.
Không nói, nhưng biết. Không nhận, nhưng thương.
Orm đặt ly nước xuống bàn sofa, rồi chậm rãi bước đến, ngồi xuống đối diện chị. Giọng em khẽ như sợ làm vỡ thứ gì đó đang mong manh giữa hai người: "Cảm ơn chị..."
Lingling ngẩng lên một chút, liếc nhìn em: "Em nên học cách đọc thử xem bản thân đang ăn gì, uống gì. Tôi đưa thuốc chuột chắc em cũng uống à?"
Orm mỉm cười, cằm nghiêng nhẹ, ánh mắt như ánh đèn âm trần rọi xuống, dịu nhưng không hẳn là nhún nhường: "Chị không làm vậy đâu."
Lingling cười khẩy. Nửa như thách thức, nửa như đang tự trách mình: "Thử tôi đi."
Một giây im lặng. Rồi cả hai bật cười khẽ. Không phải vì câu nói đó buồn cười — mà vì... nó giống Lingling đến mức không thể không cười.
Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng máy lạnh và ánh đèn ấm đổ bóng xuống sàn. Orm vẫn ngồi đó. Lingling thì cúi xuống, tiếp tục gõ nốt mấy dòng còn dang dở. Nhưng không ai biết là... tay chị đang run một chút. Chị gõ chậm đi, và tim lại gõ nhanh hơn một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com