Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu gặp gỡ

Monday - LYRA ENTERTAINMENT - 09:12

Trễ mười hai phút.

Orm kéo cao quai túi tote, tim đập thình thạch khi bước xuống từ thang máy kính. Lyra sáng lấp lánh trong ánh đèn buổi sáng, mọi thứ đều sạch sẽ đến mức... đáng sợ. Không ai chạy vội, nhưng ai cũng đi nhanh, đúng kiểu nhịp công sở: chẳng dư thời gian để đứng lại hỏi thăm nhau một tiếng.

Trễ ngay buổi định hướng đầu tiên. Orm nghĩ bản thân chết chắc rồi. 

Orm đảo mắt nhìn quanh. Tấm bản điện tử nhỏ trên hành lang hiển thị rõ dòng chữ:

Orientation - Intership Program 20XX

Room A2102 - 21st Floor

Orm rút điện thoại ra kiểm tra giờ: 09:13. 

Orm hít một hơi thật sâu, em nhẹ nhàng gõ cửa, rồi xoay tay nắm, đẩy cửa bước vào.

Phòng họp khá lớn, gần 20 bạn thực tập sinh đang ngồi rải đều hai bàn hình chữ U, mỗi người đều có bảng tên đặt trước ngực. Một vài người quay sang nhìn em. Có người gật nhẹ đầu, có người không chút giao động nào.

Chị nhân sự đang đứng giữa phòng - tóc buộc cao, vest màu be, có vẻ quen với việc xử lý tình huống như thế này. Chị nhìn Orm, cười nhẹ:

"Vẫn chưa bắt đầu, em tìm chỗ ngồi đi.."

Orm cúi đầu, nhanh chóng bước về một ghế trống gần cuối. Ngồi xuống, em khẽ thở phào

Bên cạnh là Nene - người duy nhất em quen ở đây. Nene quay sang, cau mày:

"Chị đã bảo em đi sớm rồi mà.."

Orm bậm môi, chưa kịp đáp lời, thì chị HR lên tiếng:

"Chào các em..."

Tất cả thực tập sinh đều cúi đầu chào lại chị nhân sự.

"Có thể là các em đã biết rồi. LYRA không phải là nơi muốn đến thì đến, việc các em được ngồi ở đây. Có nghĩa là các em đã có gì đó vượt trội rồi."

"Chị biết, có bạn chỉ định thực tập 3 tháng để lấy chứng chỉ để hoàn tất việc học. Nhưng nếu các em đã chọn LYRA, thì chị mong các em thật sự nghiêm túc với lựa chọn của mình."

"Khác với những công ty khác, LYRA có thời gian thực tập tiêu chuẩn là 6 tháng hoặc hơn..."

"Công ty sẽ không bạc đãi các em, nếu các em có tài, sẽ được vào payroll, vừa học vừa làm, vừa cống hiến cho LYRA. Còn các bạn không phù hợp, không nghiêm túc, vài ba hôm sẽ out thôi. Không làm mất thời gian của các em đâu"

Vài tiếng xì xào nhỏ vang lên. Một vài gương mặt đang hoang mang. Không ai nghĩ thời gian thực tập sẽ lâu và nghiêm trọng đến vậy.

"Các em sẽ được chia về cho 4 team chính, bao gồm: Media, PR, Marketing, và Creative."

Giọng chị HR cứ đều đều, có chút đanh thép.

"Các em sẽ không được làm việc với nghệ sĩ đâu, nên ai vào để đu idol có thể bước ra ngoài..."

Chị HR tiếp tục, giọng đều và rõ

"Và thêm một điều quan trọng nữa - các em sẽ không được chọn phòng ban thực tập. Trong vòng một tháng tới đây, các em sẽ được xoay vòng giữa các phòng ban mà chị kể lúc nãy."

"Sẽ được theo những dự án nhỏ hoặc làm lại dự án cũ để leader của từng phòng sẽ đánh giá năng lực. Họ sẽ là người chọn các em về phòng ban của mình."

Chị dừng một nhịp, mắt lướt qua từng gương mặt trong phòng

"Còn nếu không được chọn, thì chị rất tiếc..."

"Hành trình của các em ở LYRA sẽ kết thúc ở đó"

Orm cảm tháy lưng mình cứng lại. Dù đã cố giữ vẻ bình tĩnh, em vẫn siết chặt quai túi, mím môi. Chị HR vẫn mỉm cười, một nụ cười rất hiền để trấn an mọi người. 

"Thời gian bắt đầu thực tập sẽ là sau khi các em được leader chọn vào team của họ."

"Ai có thắc mắc gì không?"

Cả phòng im lặng.

Chị nhìn quanh lần nữa, rồi gật đầu:

"Tốt. Vậy buổi định hướng kết thúc ở đây. Tụi em có thể dùng tạm trà nước ở khu pantry phía ngoài. 10 giờ 30 sẽ có nhân viên dẫn các em về tầng làm việc xoay vòng đầu tiên."

"Welcome to LYRA ENTERTAINMENT."

Chị cười, thu xếp tài liệu, rồi rời khỏi bục.

...

Không khí sau buổi họp như vừa được "bật nắp"

Cả nhóm thực tập sinh kéo nhau ra pantry – khu vực mở ngay bên ngoài phòng họp. Máy pha cà phê, tủ lạnh mini, vài ghế cao đặt sát quầy bar. Không gian không rộng lắm, nhưng đủ để các bạn mới bắt đầu rì rầm làm quen nhau.

"Chị HR ban nãy nhìn căng vậy mà nói chuyện dễ thương ha.."

"Tôi còn tưởng phải đứng lên giới thiệu nữa chứ, làm hồi hộp muốn xỉu.."

Những giọng nói, tiếng cười bắt đầu lan ra.

Giữa đám đông, một cô gái tóc xoăn nhẹ, đeo khuyên tai tròn, mặc áo sơ mi xanh pastel đang chủ động bước tới từng nhóm nhỏ, nở nụ cười rạng rỡ.

"Ban nãy tụi mình ngồi cạnh nhau đúng không nhỉ? Mình là Orm! Học nghành Marketing"

"À mình nhớ, lúc nãy bạn đến sau cùng phải không?"

Orm gãi đầu, có chút ngại ngùng khi bị nhắc lại chuyện xấu hổ, nhưng cũng không sao. Ấn tượng đó cũng không có gì phải đáng quan ngại.

Chỉ trong chưa tới mười phút, Orm đã làm quen được gần phân nửa nhóm. Không khí trong pantry bỗng trở nên nhẹ hơn, như thể mọi người đều bớt thấy "cô đơn" hơn trong môi trường lạ lẫm này.

...

Khi đồng hồ vừa điểm đúng 10 giờ 30, điện thoại tất cả đều rung lên một lượt. Tin nhắn từ HR gửi qua hệ thống nội bộ, đánh dấu giờ phút "chia team đi tour" chính thức bắt đầu

Orm mở điện thoại mình ra. Em lẩm nhẩm:

| Orm K. S. - Team Media - Check-in at 11:00. Leader: LingLing Kwong.

Cùng lúc, Nene cũng thốt lên

"Chị cũng vào Media này.."

Một giọng nói trong trẻo khác cũng vang lên cạnh đó. Một cô bạn nhỏ nhắn, tóc đen dài.. là Jasmine

"Mình cũng vào Media.."

Anh Min, một chàng trai mang kính, có vẻ trầm tĩnh hơn những người còn lại, cũng nở một nụ cười nhẹ

"Anh cũng vậy"

Vậy là một team đã được thành lập, gồm bốn người : Orm, Nene, Jasmine, và Min.

Nene thở dài, nói nhỏ với mọi người trong nhóm

"Tôi có người quen ở Lyra, nghe nói chị LingLing này, là truyền kỳ của Lyra đó. Nổi tiếng cực kỳ"

Jasmine nghiêng đầu. "Nổi tiếng kiểu.. celeb ấy hả?"

Nene nhún vai "Hmm.. chị ấy nổi tiếng là "hung thần" ở LYRA, cả sếp cấp cao cũng không dám đụng đến"

Min bật cười khẽ. "Nghe giống mấy nhân vật nữ trong phim á."

Jasmine thì thầm. "Tiêu rồi... Trời dung đất dưỡng sao mà lại vào Media đầu tiên cơ chứ..."

Cả nhóm đồng loạt nhìn nhau. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng. Bị đưa vào phòng Media đầu tiên, chỉ sợ bốn bạn trẻ không thể sống nổi qua tuần đầu tiên.

Orm hít sâu một hơi, lấy lại quyết tâm, em tự nhủ với lòng.. vì con "tem vàng" LYRA, cở nào cũng không được bỏ cuộc

---------------------

Phòng Media - 10:40

Cửa kính bật mở.

Nhóm bốn bạn trẻ bước vào. 

Căn phòng mang đúng không khí của một team chuyên xử lý những chiến dịch triệu view: ánh đèn trắng lạnh, tường xám, hai dãy bàn làm việc trải dài. Thiết bị quay dựng treo ngay góc phòng, toàn bộ không gian gần như im ắng – chỉ có tiếng gõ bàn phím và tiếng click chuột đều đều.

Ở đầu bàn họp dài, một người phụ nữ ngồi thẳng lưng, sơ mi đen, tóc búi cao gọn gàng, tay lật nhẹ từng trang tài liệu in sẵn.

LingLing Kwong - Leader của team Media

Chẳng cần ai giới thiệu, sự hiện diện của chị đã nói lên tất cả.

Chị chỉ ngẩng lên đúng một giây khi cả nhóm bước vào – ánh mắt lướt qua từng người như thể có thể scan toàn bộ hồ sơ cá nhân chỉ bằng một cái liếc mắt.

Rồi chị khẽ gật đầu, giơ tay về phía những chiếc ghế trống đối diện:

"Ngồi đi."

Cả bốn người răm rắp làm theo. Orm ngồi giữa, lưng hơi cứng lại. Em liếc sang Nene bên cạnh, thấy chị cũng đang nuốt khan.

LingLing không cười.

Không chào hỏi.

Chị chỉ lật trang đầu tiên của xấp hồ sơ trước mặt, mắt lướt qua dòng tên từng người. Giọng chị cất lên, rõ ràng nhưng không lớn – từng chữ như đập thẳng xuống mặt bàn

"Coi như các cô cậu khá xui xẻo khi bị đưa vào đây đầu tiên."

Orm khựng lại.

Jasmine cứng đờ. Min ngồi thẳng người hơn một chút.

LingLing tiếp tục:

"Tôi xem qua hồ sơ rồi. Và tôi không ưng ai cả."

Chị dừng mắt lại một giây – ngay đúng tên "Orm".

Tim em siết lại.

"Điều kiện của các cô cậu vốn không đủ để vào đây. Nếu không nhờ người quen, cơ bản không thể ngồi được bàn này."

Không một ai dám nói gì.

Căn phòng im phăng phắc.

Những lời Lingling nói không sai – không hẳn. Ai trong số họ cũng biết mình không phải là người giỏi nhất, nổi bật nhất. Và đúng là... phần lớn đều có "đường vòng" để vào được Lyra.

Nhưng cách chị nói ra – thẳng thừng, lạnh lùng, và tàn nhẫn – khiến cả bốn người như bị kéo ngược lại mặt đất.

Đặc biệt là Orm.

Từng chữ chị nói ra như gõ đúng vào sự thật mà em vẫn luôn cố giấu kín trong lòng.

Không có gốc gác. Không có thành tích nổi bật. Có được vị trí này... là nhờ người quen.

Lòng em trộn lẫn giữa sợ hãi và tức giận.

Chị là leader. Chị có quyền đánh giá.

Nhưng cũng đâu cần phải nói chuyện như tát vào mặt người khác vậy?

Không một câu chào, không một cơ hội để chứng minh.

Khó ưa thật sự.

...

Không khí nặng nề sau câu đánh thẳng của LingLing như ngưng tự lại trong không gian kín bưng ánh đèn trắng.

LingLing vẫn ngồi đầu bàn, tựa người vào ghế, mắt không còn nhìn tài liệu nữa – mà nhìn thẳng từng người, như đang chờ đợi một phản ứng.

hị buông một câu hỏi – không nhanh, không chậm, nhưng sắc lạnh:

"Các cô cậu có gì muốn nói, hay... muốn biện minh cho bản thân mình không?"

Cả ba người bên cạnh – Jasmine, Min và Nene – đều hơi rụt vai lại. Ai cũng biết: đây không phải một câu hỏi mở. Đây là một phép thử. Ai lên tiếng, sẽ bị soi. Ai im lặng, sẽ bị đánh giá là không có chính kiến.

Orm biết điều đó.

Và em mở miệng.

Giọng không to, không run – nhưng dứt khoát.

"Lúc Orientation, chị HR có nói rằng... các leader sẽ đánh giá bọn em dựa trên năng lực thực sự thông qua dự án đúng không ạ?"

LingLing nhướng mày nhẹ. Chị nghiêng đầu – như chưa rõ Orm định đưa điều đó về đâu.

Orm hít vào một nhịp. Em biết rõ – nói ra những lời này, cũng chính là thừa nhận chuyện mình "đi đường vòng". Nhưng cũng không còn lý do để giấu nữa.

"Chị ấy cũng nói... việc tụi em được chọn vào nhóm thực tập đợt này đã là một năng lực đặc biệt rồi."

"Năng lực nào cũng là năng lực thôi ạ. Dù là kỹ năng... hay may mắn, hay cơ hội."

Orm siết chặt tay trong lòng, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng LingLing:

"Em nghĩ tụi em cần có cơ hội để chứng minh thật sự là bản thân có làm được việc hay không. Không phải việc làm sao tụi em vào được đây."

Cả phòng im lặng.

Jasmine liếc sang, Min nhíu mày.

Nene nhìn em – rõ là thở gấp một chút.

LingLing thì không phản ứng ngay. Chị vẫn tựa người, mắt nhìn Orm một lúc – như thể đang đo lường lại người vừa mở miệng.

Một nhịp sau.

Chị gật gù.

Không cười.

Không tỏ ra bất ngờ.

Chị chỉ khẽ nhếch môi, gõ ngón tay xuống mặt bàn:

"Nói hay lắm."

"Được."

LingLing lấy tập tài liệu, tách làm hai phần. Tay chị chỉ qua nhóm ba người kia:

"Trong tay tôi có hai dự án. Ba bạn này, một cái. Cùng chạy lại nội dung cho một campaign cũ. Deadline: ba ngày."

Cả ba khẽ gật.

Rồi ánh mắt chị dừng lại đúng chỗ Orm.

Khẽ nâng cằm, như ra lệnh:

"Còn em."

"Nói giỏi như vậy..."

Dừng một nhịp. Mắt chị sắc lại.

"...thì tự bản thân chứng minh đi."

Chị trượt một tập tài liệu mỏng về phía Orm.

"Đây là brief. Dự án social mini-campaign. Làm một mình. Deadline: 48 giờ."

Orm nuốt khan. Tim đập mạnh.

LingLing không nhướng mày, không hỏi "có làm được không", vì chị mặc định – nếu đã mở miệng, thì phải làm được.

Tập tài liệu được đẩy đến trước mặt Orm.

Em không vội mở. Chỉ cúi đầu nhận, rồi từ từ ngẩng lên – ánh mắt thẳng tắp nhìn vào Lingling.

Không còn chút e dè. Không còn mềm yếu. Mắt em ánh lên sự phẫn nộ rõ ràng, như ngọn lửa bùng lên giữa băng giá. Đây chính là một sự bắt nạt trắng trợn.

Trong khi các bạn khác được chia nhóm ba người, em lại phải một mình gánh vác một dự án riêng với deadline chỉ vỏn vẹn 48 tiếng. Nếu đây không phải là một lời thách thức, thì còn có thể là gì khác?

Orm không nói thêm một lời nào.

Em mở tập tài liệu.

Tay rất khẽ, em lật từng trang một, mắt lướt qua từng dòng brief – đề bài là một mini social campaign quảng bá lại một sản phẩm thời trang từng thất bại nặng nề sáu tháng trước.

Em gật đầu nhẹ – không phải vì tự tin vào khả năng, mà vì chấp nhận lời thách thức nghiệt ngã này.

Rồi em ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào chị Lingling.

Giọng em thấp, rõ, không một từ thừa:

"Em xin 36 tiếng thôi."

Lingling hơi nghiêng đầu. Mắt chị sắc bén đến khó dò.

"Có 12 tiếng còn lại để chị xem xét."

Toàn bộ phòng họp im bặt, như thể mọi âm thanh đều bị nuốt chửng bởi sự căng thẳng.

Ở cuối bàn, nơi các anh chị staff full-time của team Media đang ngồi, cả nhóm đồng loạt hít vào một hơi ngưng trệ.

Jade – visual lead – đưa tay che miệng, ánh mắt đầy kinh ngạc, như kiểu "Trời đất ơi con bé này..."

Min nuốt nước bọt, không dám quay đầu lại.

Lingling vẫn giữ im lặng đúng ba giây, một sự im lặng đầy áp lực.

Mắt chị không rời Orm, như đang cân đo đong đếm.

Rồi chị gật đầu, nhẹ – như thể vừa tìm thấy điều gì đó thú vị thật sự.

"Được."

"Nhưng đừng có nói không mà không làm."

Chị dựa lưng vào ghế, giọng đều đều như gõ nhịp, nhưng mỗi từ lại mang sức nặng ghê gớm:

"36 tiếng. Nếu không ra được bài..."

Chị ngừng lại, mắt hạ thấp xuống tập hồ sơ của em, rồi nâng lên lần nữa, ánh nhìn như xuyên thấu:

"...cuốn gói đi luôn đi. Đừng làm mất thêm thời gian của mọi người."

Orm vẫn không rời mắt.

Em gật đầu một lần – ngắn gọn, dứt khoát.

LingLing nhìn em thêm vài giây nữa, ánh mắt khó đoán. Rồi chị khẽ nhướng mày, gương mặt hiện rõ sự khinh khỉnh, như không tin rằng con bé mạnh miệng đó có thể làm được việc gì ra trò.

LingLing cầm lấy iPad và tập hồ sơ, quay người rời đi. Khi đi đi được vài bước, chị hướng mắt tới một anh trai mặc áo sơ mi đen, đang ngồi kiểm tra mail rất nghiêm túc

"Pond."

"Dạ?" - Anh ngẩng đầu lên

"Sắp xếp cho mấy bạn chỗ ngồi. Hướng dẫn cách sử dụng hệ thống nội bộ, nội quy, và mấy thứ mà các bạn ấy sẽ cần đi"

"Okay chị"

LingLing gật đầu, sải bước về phía cửa.

Nhưng vừa đến gần chỗ của Orm - em vẫn đang ngồi im, tập tài liệu trong tay, mắt nhìn xuống mà đầu thì vẫn chưa hết sôi máu vì những lời mình vừa nói ra trong phút nóng nảy - LingLing bất ngờ khựng lại.

Chị không quay người, chỉ khẽ nghiêng vai, rồi vỗ lên vai em một cái. 

Không quá mạnh, nhưng độ lực rất rõ ràng

Khiến Orm giật mình, rồi LingLing cất giọng - không nóng, không lạnh, mà chính xác là kiểu khiến người nghe không thể biết được mình đang được khích lệ hay đang bị cảnh cáo

"Hy vọng là em làm cũng giỏi như em nói vậy"

Rồi chị rời đi.

Orm ngồi yên

Vai em vẫn còn âm ấm nơi bị vỗ.

Em không rõ... đó là một lời khích lệ, hay là một lời cảnh cáo.

Em chỉ biết – mọi sự chú ý trong phòng hiện tại đang hướng về phía mình.

Nhưng trong đầu em, không còn chỗ cho bối rối.

Chỉ còn: dự án. Và 36 tiếng.

...

Pond dẫn cả nhóm ra khu làm việc nhỏ nằm ở góc cuối văn phòng – nơi đặt bốn chiếc bàn xếp chữ L, ghế đơn, mỗi bàn một ổ cắm, không xa khu photocopy và khu họp nhóm nhanh.

"Tạm thời chỗ các bạn là đây. File nội quy, bản đồ phòng ban, sơ đồ giờ họp... tất cả trong folder nội bộ. Đã được chia quyền truy cập rồi."

"Mấy bạn chạy chiến dịch cũ – check group folder 'Rework_Greenlight_22Q2'. Còn bạn Orm..."

 Pond nhìn em

"... của em là brief riêng. Anh đã gửi vào drive của em rồi"

Pond khẽ cúi người xuống nói nhỏ 

"Mmmm... Ở đây có anh, Jade và Ciin. Bọn anh sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ nếu em cần... nhưng mail công ty sẽ được lưu trữ, có gì thì tìm bọn anh trực tiếp nhé"

Nói rồi anh quay đi, như thể... không muốn dính vào chuyện gì cả.

Cả nhóm ngồi vào chỗ.

Nene vẫn chọn ngồi cạnh Orm, nghiêng người qua, giọng nhỏ như tiếng muỗi

"Sao em xung dữ vậy?"

Orm gục đầu xuống bàn, úp mặt lên cánh tay.

Một giây.

Rồi em ngẩng lên, mắt vẫn cay cú, nghiến răng nghiến lợi trút hết lòng mình

"Chứ chị nhìn chị ta xem."

"Không có một chút tế nhị nào hết."

"Con người gì mà... lạnh lùng, lạm quyền, đáng ghét, khó ưa!"

Bàn phía bên kia, Jasmine nghe thấy, cũng nghiêng sang chen nhẹ vào:

"Nhưng mà... vào đây còn chưa được 24 tiếng, cậu đã gây hấn mới cấp trên rồi."

"... Vì chị ta, có đáng không?"

Orm thở dài, chống cằm.

Mắt vẫn hướng vào tập brief đang mở trên màn hình – trang đầu là logo Lyra, dòng chữ "Mini Social Activation Brief | Internal Archive Only" nổi bật như muốn ép tim em xuống bàn phím.

"Tôi bị khờ..."

Orm ôm lấy đầu mình, gương mặt hiện rõ sự hối hận, nhưng lời nói của em thì đanh lại

"Tôi cũng không biết nữa. Mồm nói trước đầu nghĩ sau."

Rồi em chốt một câu – nhỏ, nhưng rất kiên quyết:

"Cầu nguyện cho tôi đi."

"Qua được ải này... tới ngày có con dấu xác nhận thực tập, tôi sẽ đốt cái băng đăng đó tan chảy luôn."

Jasmine tròn mắt, còn Nene thì bật cười khúc khích, vỗ lưng em một cái:

"Khí thế này... chị xin học hỏi"

Orm lắc đầu.

Mắt em rơi lại màn hình.

36 tiếng.

Không thể sai thêm.

Không thể để ai nghĩ mình nói được mà không làm được.

Và cũng không thể để LingLing – cái băng đăng đó – lại đánh giá đúng về bản thân em được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com