Lễ tốt nghiệp
Hơn 6 tháng trôi qua...
Tất cả những cố gắng mà Orm âm thầm vun vén suốt thời gian qua... cuối cùng cũng được đền đáp.
Con dấu thực tập ở Lyra được đóng tròn trịa vào bảng điểm. Em đủ điều kiện để nộp hồ sơ tốt nghiệp sớm gần nửa năm – một điều mà không phải sinh viên nào cũng làm được, nhất là khi vừa học vừa làm, và... vừa yêu một người như Lingling.
Mỗi học kỳ, Orm đều đặn mang 18 tín chỉ, chạy không ngừng nghỉ giữa deadline, họp phòng, và vô số lần trình bày với khách hàng cùng Ploy hoặc Lingling. Vậy mà vẫn có thể về nhà kịp để ôm Lingling ngủ. Có những đêm chị đã thiếp đi trước, nhưng vẫn vô thức vòng tay siết em vào lòng khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc.
Mọi thứ... vẫn vậy.
Vẫn mặn nồng, vẫn yêu thương, vẫn đầy sự kiên nhẫn của một tình yêu tưởng như chẳng thể lay chuyển được nữa.
Chỉ là — riêng Lingling thì có một điều trong lòng, chưa từng nói ra.
Một nỗi niềm không lớn đến mức phá vỡ mọi thứ, nhưng đủ để khiến chị... nhiều lần lặng im khi nhìn Orm rửa chén sau bữa tối.
Chị không muốn em biết. Không phải vì sợ mất em, mà là vì... sợ em phân tâm.
Sợ em nghĩ quá nhiều.
Sợ em không thể yên tâm bước qua tuổi 22 một cách trọn vẹn.
Nên chị chọn giấu. Giấu việc mẹ đang gắng gượng sắp xếp từng buổi tiệc gia đình, từng dịp lễ, từng bữa ăn... để chị có "cơ hội gần gũi hơn với Ploy".
Và giấu luôn cả việc có đôi khi, trong những buổi tối ở nhà ông bà, người ngồi cạnh chị trong bàn ăn không phải là Orm.
Nhưng Lingling chưa từng làm gì có lỗi với em.
Chị luôn cố gắng giải thích với mẹ, với ông bà rằng Ploy chỉ là bạn bè, là đồng nghiệp thân thiết — rằng giữa hai người không có gì cả.
Điều bất ngờ là... Ploy cũng không phản kháng.
Ploy biết hết. Biết rõ từ ánh mắt chị, từ những câu chị tránh né, từ cách chị chưa từng hỏi Ploy có người yêu chưa.
Ploy chưa bao giờ hỏi thẳng Lingling yêu ai. Nhưng Ploy thừa biết.
Và Ploy... hợp tác.
Dần dần, những lần phối hợp ăn ý không cần bàn trước, những cái nhìn hiểu ý trên bàn ăn, và cả cách Ploy nhẹ giọng "Chị nói vậy mẹ lại không vui đó", "Tối nay chị bận thì cứ lo việc của chị đi, em sẽ lựa lời nói với cô Ya", "Đi thêm một đoạn rồi em sẽ tự về được mà" – đã khiến sự đề phòng trong Lingling tan đi lúc nào không hay.
Hai người trở lại làm bạn. Kiểu bạn thân thiết như ngày xưa – không phải bạn cùng phe, cũng không hẳn là bạn vô tư. Nhưng đủ để làm người lớn vừa lòng, đủ để cả hai có thể rút lui khỏi "kế hoạch" một cách êm đẹp nếu muốn.
Mọi thứ... cứ thế êm đềm trôi qua.
Không cao trào.
Không đứt gãy.
Cũng không có gì để nghi ngờ.
Và hôm nay... là ngày Orm tốt nghiệp.
...
Đêm trước lễ tốt nghiệp – 22:41
Căn phòng nhỏ tối nay không bật đèn trần, chỉ có ánh sáng vàng ấm áp hắt ra từ chiếc đèn bàn đặt cạnh ghế sofa.
Orm đang loay hoay gấp lại chiếc váy trắng nhã nhặn – bộ mà em sẽ mặc sáng mai khi nhận bằng tốt nghiệp. Váy không mới, nhưng em đã treo nó suốt một tuần, là ủi cẩn thận, từng nếp gấp đều ngay ngắn như chuẩn bị cho một lời cảm ơn đủ đầy gửi đến bản thân sau bao nhiêu cố gắng.
Ở phía đối diện, Lingling ngồi gập laptop. Chị cố gắng làm nốt nửa slide cho buổi họp đầu tuần, nhưng từ nãy đến giờ... chưa đánh nổi một dòng hoàn chỉnh. Mặt chị ỉu xìu thấy rõ, chẳng buồn che giấu.
Chốc chốc chị lại thở dài.
Lúc đầu, Orm còn nghĩ là chị mệt. Nhưng đến tiếng thở dài thứ tư, em đành đặt chiếc đầm xuống giường, đi về phía sau lưng chị, nhẹ nhàng vòng tay ôm cổ từ phía sau, cằm tựa lên vai chị như một chú mèo nhỏ đang dỗ chủ.
"Thôi mà..."
Giọng Orm nhỏ nhẹ, không buồn nhưng đủ cảm.
"Ngày mai chị có hẹn với ông bà ngoại rồi. Không dự được lễ tốt nghiệp của em thì thôi... Ông bà quan trọng hơn mà."
Lingling không quay lại, chỉ thở dài hơn lần trước:
"Nhưng mà... một đời người chỉ tốt nghiệp có một lần thôi."
Chị quay nhẹ đầu, tựa trán vào má Orm.
"Sao cứ phải là ngày mai chứ..."
Orm siết vòng tay lại, không nói gì.
Thật ra, trong lòng em cũng có chút chùng xuống. Ai chẳng muốn người mình yêu ngồi dưới hàng ghế đó, tay cầm máy ảnh, ánh mắt long lanh khi nhìn thấy mình mặc áo choàng.
Nhưng em biết, Orm không thể giành Lingling với gia đình chị. Nhất là khi người hẹn là ông bà – những người mà chỉ cần nhắc tên, đôi mắt chị đã mềm đi từ trước rồi.
Sáng mai, bố mẹ Orm sẽ đến. Cũng là một niềm vui. Nhưng hiện tại, điều khiến em bối rối... là không biết phải dỗ cái Golden Retriever của mình như thế nào khi chị cứ ngồi ỉu xìu thế kia.
Orm khẽ cọ trán vào tóc chị, thì thầm nhỏ đến mức chỉ mình Lingling nghe thấy:
"Lingling ngoan... vui lên nào."
Tay em nhẹ nhàng xoa đầu chị, vỗ nhẹ như đang dỗ một đứa bé.
"Em tốt nghiệp mà chị buồn dữ vậy."
Lingling không trả lời. Chị chỉ ngửa đầu lên vai Orm, nhắm mắt lại, khẽ thở ra — nhưng lần này không phải một tiếng thở dài não nề. Mà là một nhịp buông xuôi, nhẹ tênh, như thể bao phiền muộn đã được xoa dịu.
Một lúc sau, chị giơ tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay Orm đang vòng trước ngực mình:
"Em soạn đồ tiếp đi... Chị làm nốt cái proposal cho client rồi mình đi ngủ."
Chị nghiêng mặt, mỉm cười:
"Ngày mai em còn phải makeup cho đẹp cơ mà."
Orm buông chị ra, tay chống hông nhìn chị, môi mím lại như không tin nổi:
"Ủa, bình thường em không đẹp à?"
Lingling ngả ngược người về sau,mắt ngước lên nhìn em:
"Vì bình thường em quá đẹp đi ấy..."
Chị nghiêng đầu sang trái, rồi sang phải như đang ngắm tranh triển lãm, rồi chống tay ngồi thẳng dậy, xoay người lại đối mặt em, ánh mắt ranh mãnh:
"Nhưng chị sợ... ngày mai người ta không thể nhìn thấy vẻ đẹp đó rõ nét."
Orm nhướng mày, vẫn chưa kịp phản pháo thì chị đã nghiêng đầu, giọng như đang dẫn dắt một triết lý quan trọng:
"Em biết rồi đó... vẻ đẹp không nằm trên gò má người thiếu nữ..."
"Đủ rồi." - Orm bật cười, đưa tay bịt miệng chị lại, giọng cắt ngang vừa kịp lúc:
"Mẹ chị đẻ cái miệng chị ra trước hả? Em nói có một câu mà chị nói ba câu rồi."
Lingling ậm ừ trong lòng bàn tay em, giọng ngọt tan:
"...nó nằm trong mắt của chị..."
Orm ngẩn người đúng một giây, rồi vội rụt tay lại, mặt đỏ bừng:
"Chị thôi đi nha..."
Còn Lingling thì phá lên cười giòn tan, chống tay lên đầu, ánh mắt long lanh nhìn em như thể:
Ngày mai chị không thể ở đó cạnh em, nhưng tối nay chị sẽ yêu em đủ để bù đắp.
...
Sáng lễ tốt nghiệp – 09:24
Sảnh chính, Đại học Rangsit
Không khí ngoài hội trường tấp nập hơn thường lệ. Tiếng loa nhẹ nhàng vang lên báo hiệu còn mười lăm phút nữa buổi lễ bắt đầu. Dòng người lũ lượt đổ vào khu vực ghế khán giả, đa phần là phụ huynh, người thân, và rất nhiều hoa tươi.
Orm đứng trong hàng sinh viên năm cuối, khoác trên vai chiếc áo choàng xanh đậm viền hồng fuchsia – màu truyền thống của trường. Bộ đồ không quá cầu kỳ, nhưng khi khoác lên vai, lại khiến em cảm thấy lưng mình thẳng hơn thường ngày.
Hàng ghế phía dưới dần kín chỗ. Giữa một rừng người, ở dãy thứ ba từ dưới đếm lên, một chiếc ghế vẫn còn trống cạnh Nene.
Nene ngồi sát cạnh bố mẹ Orm — bác trai đang chỉnh lại cà vạt, bác gái thì cầm sẵn điện thoại mở camera chờ bắt khoảnh khắc.
Nene tranh thủ rút điện thoại từ trong túi váy ra, tay thoăn thoắt gõ vài dòng tin nhắn, rồi gửi đi kèm một emoji gắt gỏng:
Nene: "Tới chưa chị ơi... Ghế kế bên em trống nè. Nhanh cái chân lên."
09:55
"Còn năm phút nữa hội trường sẽ đóng cửa. Quý vị vui lòng ổn định chỗ ngồi."
Tiếng loa vang lên lần thứ ba.
Ngay khoảnh khắc đó, một bóng người bước vội vào từ cửa hông hội trường. Tóc buộc gọn gàng, áo sơ mi trắng nhăn nhẹ ở phần vai, túi đeo chéo còn lủng lẳng một góc tài liệu chưa cất hết. Lingling chạy. Không hẳn là chạy, mà là lao tới hàng ghế của Nene – như thể đã dốc hết toàn bộ năng lượng của một buổi sáng.
Chị ngồi phịch xuống bên cạnh, suýt nữa thì trượt cả túi ra khỏi mép ghế.
Hơi thở đứt đoạn.
Sáng nay, chị họp Zoom từ 7:30 với khách hàng bên Châu Âu, rồi phải mượn mô tô của một đứa bạn để phóng đến đây vì tắc đường từ ngã tư Asoke. Đã thế còn không có chỗ đỗ xe – phải vòng qua tận bãi phụ phía sau rồi chạy bộ gần cả cây số vào sảnh chính.
Chị vừa ngồi xuống đã gật đầu chào bố mẹ Orm lịch sự, rồi quay sang Nene, thở dốc:
"Tới rồi..."
Nene cười cười, định giơ tay khoe gì đó thì chợt nhận ra... tay mình trống trơn.
Lingling liếc xuống. Rồi ngẩng lên nhìn Nene. Mắt chị chớp hai lần.
Giọng khàn nhưng đủ lực:
"Nene. Hoa đâu."
Không có dấu chấm hỏi. Chỉ là một câu nói mang trọng lượng như một bản cáo trạng.
Nene khựng lại. Cười cứng đơ. Gương mặt chậm rãi tái đi như màn hình đang loading.
"...hoa..."
Nene nuốt nước bọt.
"...Chết mmmm... hoa..."
"...hoa em đặt... giao về công ty..."
Lingling nhắm mắt lại ba giây, hít một hơi — nhưng không thể hít được sâu. Vì chị đang hụt hơi. Mọi sự thất vọng trên đời dường như gom hết về vào đúng khoảnh khắc này. Chị chỉ còn sức để thở dài.
"Thôi... không sao."
Giọng chị nhỏ, mệt mỏi. Không còn sức để giận dữ.
"Giờ này cũng không còn đường cứu vãn nữa rồi..."
Nene cắn môi, quay sang xoa nhẹ lưng Lingling:
"Xin lỗi mà... Orm thấy chị là vui lắm rồi đó. Chị còn xinh hơn hoa nữa..."
Lingling lườm Nene một cái sắc như dao gọt bút chì:
"Cái miệng em đó, đừng có phát ra mấy câu đó lớn quá. Cô chú nghe bây giờ."
Nene rụt cổ lại, thì thầm như trong lớp học:
"Chị nhìn cô chú đi... có giống đang tập trung vào bất cứ thứ gì khác trên đời này không?"
Lingling liếc sang. Đúng là... không.
Mẹ Orm đang mở sẵn camera. Bố Orm thì đôi mắt không rời hàng ghế sân khấu. Hai người ngồi thẳng lưng, ánh mắt sáng long lanh kiểu "trái tim tôi chỉ có một đứa con".
Lingling bất giác mím môi cười khẽ. Nhớ đến lần đó chị tốt nghiệp, mẹ vui đến nổi người kế bên đổ nước lên người còn không biết, đúng là trong mắt bố mẹ, con cái luôn là nhất.
...
Sau buổi lễ - 11:58
Sảnh ngoài hội trường Rangsit
Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc. Orm bước ra khỏi sảnh lớn cùng dòng sinh viên, mỗi người một tay ôm hoa, mũ tốt nghiệp hơi lệch và nụ cười rạng rỡ không hề che giấu.
Nene đã biến mất đâu đó từ lúc chương trình kết thúc. Orm nghĩ chắc chị ấy đang chạy vòng vòng chụp hình với các bạn học khác.
Mẹ em đưa cho em một bó hoa lớn – màu pastel dịu nhẹ, giấy gói cũng rất hợp mắt. Em còn chưa kịp cảm ơn thì... ánh mắt em bỗng khựng lại.
Cách đó vài bước, bên mé phải cổng ra... Lingling đang đứng.
Chị cũng cầm một bó hoa. Không lớn lắm, nhưng được gói bằng giấy nâu đơn giản mà thanh nhã. Chị đứng im lặng, ánh mắt dõi theo em từ nãy giờ, không chen vào đám đông, cũng không giơ tay vẫy gọi.
Chị chỉ đứng đó.
Orm nhìn chị, môi mím lại, mắt cay cay. Suýt nữa thì muốn chạy ào đến ôm chị, chôn mặt vào vai chị mà nói điều gì đó... nhưng chợt nhớ ra mình đang đứng cạnh bố mẹ.
Không thể.
Mẹ Orm vẫn đang chỉnh lại cổ áo cho em thì bỗng quay sang thấy Lingling đứng đó. Lingling như biết bị phát hiện, liền bước lại gần hơn, chậm rãi và lễ phép.
Từ nãy đến giờ, chị không nói một lời, nhưng mẹ Orm đưa gì chị cũng làm – từ cầm bó hoa giúp, đến đưa chai nước, rồi cầm máy ảnh chụp hình cả nhà. Không một chút phản kháng, cũng chẳng cần giới thiệu.
Mẹ Orm nghiêng đầu, hỏi nhỏ Orm:
"Cô gái đó là bạn con phải không?"
Orm gãi đầu nhẹ, vẻ mặt ngượng ngùng:
"Dạ... chị ấy là cấp trên của con đó ạ."
Bố Orm cũng nhìn theo, khẽ tròn mắt, giọng đầy ngạc nhiên:
"Cấp trên của con tốt thật đó."
Orm cười khẽ. Trong lòng không tả được là đang vui đến mức nào.
Em dẫn hai người đến gần chị hơn, vừa chậm rãi nói, vừa cố giữ cho gương mặt mình không đỏ lên:
"Con giới thiệu một chút... Đây là chị Lingling, cấp trên của con..."
"Còn đây là... bố mẹ em."
Lingling chắp tay nhẹ, hơi cúi người:
"Chào cô chú ạ."
Bố mẹ Orm đồng loạt gật đầu, gương mặt bừng sáng hơn cả lúc nhận bằng.
"Cảm ơn con nhiều nhé. Con là sếp của bé Orm mà nãy giờ không nói sớm, cô chú thất lễ quá..."
Lingling xua tay, giọng nhỏ nhẹ mà tự nhiên:
"Không có đâu ạ. Ở đây không phải công ty mà. Cô chú cứ xem con như... con cháu trong nhà là được rồi ạ."
Orm đứng bên cạnh khẽ nhướng mày. "Cũng biết nói chuyện quá chớ..."
Cả bốn người cười nói vui vẻ. Không khí nhẹ nhàng như nắng sớm. Không ai nói rõ mối quan hệ giữa Lingling và Orm, nhưng có những ánh mắt đã hiểu thay lời.
Đúng lúc đó, từ xa có tiếng bước chân chạy vội, giày gót thấp gõ lộp cộp trên nền gạch:
"LINGLING ƠI!!! CÓ HOA RỒI—À..."
Nene khựng lại vài mét trước mặt cả nhóm. Chị nhìn bó hoa trên tay Lingling.
"À... chị có rồi hả..."
Orm nheo mắt nhìn Lingling đầy nghi ngờ.
Chị khẽ liếc Nene, rồi quay sang Orm, thì thầm:
"Chút nữa ra xe chị kể cho em nghe 'chiến tích' của Nene..."
...
Bãi đỗ xe ngoài khuôn viên trường - 12:43
Buổi lễ vừa kết thúc, hàng loạt gia đình đổ ra cổng chính, chen nhau bắt xe hoặc tìm chỗ chụp thêm vài tấm hình kỷ niệm. Trời Bangkok giữa trưa tháng 12 nắng nhưng không gay gắt, chỉ đủ để làm má ai cũng hồng lên, và khiến đám sinh viên tốt nghiệp mệt nhoài vì nụ cười gượng gạo suốt buổi lễ.
Bố mẹ Orm có xe riêng – một chiếc sedan màu bạc. Nene đang cúi đầu chỉ đường trên Google Maps, còn Lingling thì nhẹ nhàng bước lại gần, nói nhỏ đủ nghe:
"Cô chú ơi, để cháu chở Orm về được không ạ? Cô chú cứ chở Nene và hoa nha. Nene rành đường về nhà đó ạ."
Mẹ Orm gật đầu vui vẻ ngay:
"Được chứ con. Vậy càng tiện."
Lingling cười nhẹ, rồi thêm một câu rất khéo léo:
"Với cả... cháu bị dị ứng phấn hoa nhẹ. Ở gần hoa lâu quá, mắt cứ cay hết cả lên."
Câu đó khiến mẹ Orm lo lắng ngay, còn bố Orm thì gật gù, cảm ơn chị đã chịu đựng nãy giờ. Nene thì... vừa định lên tiếng thì bị ánh nhìn của Lingling lườm một cái ngọt ngào nhưng sắc lẹm — thế là chị im thin thít, bước ngoan ngoãn theo bố mẹ Orm ra xe.
Lingling và Orm bước về phía chiếc mô tô của chị, vẫn là chiếc xe bạn cho mượn từ sáng. Orm lên xe trước, ngồi yên phía sau, tay khẽ nắm lấy tay chị trước khi đội mũ bảo hiểm.
"Chị bị dị ứng phấn hoa thật hả?"
Lingling gật đầu, cười nhạt:
"Thật mà. Mắt chị đang cay đỏ lên đây nè."
Orm mím môi, giọng trách yêu:
"Sao từ đó tới giờ chị không nói gì hết vậy... Chị tặng hoa cho em bao nhiêu lần, lúc nãy còn ôm một lúc hai bó hoa như vậy..."
Lingling không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng siết tay em một cái, ngón cái xoa xoa lòng bàn tay Orm như cách chị vẫn hay dỗ dành mỗi khi em căng thẳng.
"Không sao mà. Không nặng lắm đâu... Giờ em biết rồi này."
Orm thở dài, ngả đầu nhẹ lên lưng chị:
"Tối nay về... kể hết cho em nghe những gì chị còn giấu em đi."
Lingling ngừng lại một chút, rồi mỉm cười. Giọng chị bình thản mà ấm áp:
"Ừ. Chị kể hết."
Orm gật gù. Rồi nhớ ra điều gì đó, em ngẩng đầu lên:
"À, mà cái vụ bó hoa của chị với Nene là sao vậy?"
Lingling bật cười khẽ, lắc đầu như chịu thua:
"Chị nhờ Nene đặt hoa giúp từ tuần trước... Ai ngờ sáng nay bà nội nhỏ của tụi mình lại cho giao thẳng về công ty."
Orm trợn mắt: "Cái gì..."
"Ừ, rồi Ploy ký nhận. Trên bàn còn để tờ giấy dán ghi là 'Nhớ đặt hoa tốt nghiệp cho Orm'."
"...trời đất."
"Thế là Ploy mang bó hoa đó tới trường đưa cho chị. Không là chị đi tay không thật đó."
Orm cười phì, ôm bụng:
"Chị Ploy cũng nhiệt tình quá rồi..."
Lingling nhún vai:
"Chị còn chưa biết là đang mang ơn hay đang mắc nợ nữa..."
...
17:42 – Căn hộ nhỏ, phòng khách nhà Orm
Sau khi mọi người về nhà, mọi người đều nghỉ trưa một chút để lấy lại sức sau một buổi sáng đầy chen chúc. Trên bàn bếp là một hàng dài hộp giấy đựng đồ ăn vừa giao đến, vẫn còn nóng hổi. Căn hộ tuy nhỏ nhưng gọn gàng, không khí rộn ràng như nhà có tiệc. Orm vẫn đang dọn sơ lại phòng Nene cho bố mẹ ngủ lại, còn bên ngoài, mẹ Koy đang quấn tóc lên rồi xắn tay áo chuẩn bị bày biện.
Lingling và Nene ở lại phụ giúp. Lingling vốn không quen làm mấy việc kiểu này, nhưng hôm nay... chị lại cực kỳ chăm chú.
Cho đến khi chị nhìn sang phía Nene.
"...Nene,"
Giọng chị trầm và chậm như tiếng nhạc nền cảnh giáo huấn.
"Em làm marketing mà visual em tệ vậy hả?"
Nene đang đặt đĩa salad lên bàn, nghe vậy thì sững lại:
"Ủa... em thấy nó đẹp mà. Chị làm gì em."
Lingling quay đầu sang, mặt không biểu cảm:
"Chị đuổi việc em được mà."
Nene rụt cổ lại, cười hề hề như thể đã quen với kiểu dọa vô thưởng vô phạt ấy:
"Rồi rồi, để em sửa lại..."
Mẹ Koy đang đứng bên cạnh đảo canh cũng phì cười. Bà nhìn hai đứa trẻ, lắc đầu dịu dàng: "Tụi con như chị em ruột ấy nhỉ."
Lingling quay sang, mỉm cười lễ phép:
"Dạ, tụi con cũng hay chí chóe lắm cô, nhưng vui cô ạ."
...
Bữa tối sớm được bày ra gọn gàng trên chiếc bàn nhỏ giữa phòng khách. Mẹ Koy và bố Orm ngồi đầu bàn, Orm vừa từ phòng ngủ bước ra đã được mời ngồi vào giữa — mà chính xác là giữa mẹ và... Lingling.
Lingling ngồi yên, rất tự nhiên, không làm gì quá mức. Nhưng trong ánh mắt, giọng nói, cách chị gắp thức ăn mời cô chú hay chủ động rót nước... đều đủ để người lớn có cảm giác chị thật sự là một phần trong gia đình này rồi.
Orm ngồi kế bên, thỉnh thoảng quay sang nhìn chị. Không có nắm tay, không có dựa vai, không có tiếng gọi "chị ơi" nhỏ nhẹ như thường lệ — chỉ là những cái liếc nhẹ, rồi... chân chạm nhau dưới bàn.
Mỗi khi đầu gối Lingling khẽ chạm vào chân em, Orm cũng âm thầm đẩy nhẹ lại, như một cách thì thầm không lời rằng:
Em biết chị ở đây. Và em đang ở cạnh chị.
Không cần biểu hiện gì nhiều. Nhưng trong lòng cả hai, bữa tối này... ấm áp hơn bất kỳ bữa nào.
...
Phòng Orm, đêm lễ tốt nghiệp - 22:57
Đèn trong phòng đã bật sáng, nhưng không ai nói gì suốt vài giây đầu. Cả ba người — Orm, Lingling và Nene — đứng nhìn nhau, như đang đánh giá tình hình chiến lược phân bổ giường ngủ.
Tình huống này... không lạ.
Mỗi lần bố mẹ Orm ghé chơi, đều như vậy. Cô chú sẽ ngủ trong phòng của Nene — căn phòng rộng rãi, nhà vệ sinh còn là phòng vệ sinh đôi, phù hợp cho hai người ở hơn. Còn Nene thì... đương nhiên sẽ sang ngủ cùng Orm.
Nhưng mà... hôm nay có Lingling.
Không khí trong phòng đặc quánh một thứ gì đó rất buồn cười. Và người mở lời đầu tiên, dĩ nhiên là Nene:
"Lingling, chị có phòng mà, chị ra phòng chị ngủ đi."
Lingling nghiêng đầu, giọng rất ngọt ngào:
"Chị nhường phòng cho em đó..."
Nene nheo mắt, lườm chị:
"Chị đừng có lộng quyền. Sofa ở ngoài cứng muốn chết, ngủ đau người lắm."
Lingling bật cười. Chị đã biết chiêu này từ đời nào rồi. Lúc nào cũng là "vì sức khỏe", nhưng cuối cùng thì... tiền vẫn thắng. Nhẹ nhàng, Lingling rút ví từ trong túi xách ra, lật một cái "sạch", rồi rút ra một sấp tiền mặt mệnh giá 1000 baht, chị đã chuẩn bị sẵn cho giây phút này rồi.
"Đau ở đâu nè..."
Chị nói, rồi bắt đầu bày trò như đang bán thuốc dạo.
"Hai vai này..." — dúi 2 tờ vào tay Nene.
"Cổ này..." — thêm tờ nữa.
"Hai chân này..." — thêm 2 tờ nữa.
"Chỗ lưng dưới mà em hay than mỏi..." — thêm 5 tờ cuối cùng.
Nene nhìn đống tiền trong tay mình, giả vờ nghiêm túc:
"Nhưng mấy chỗ này... chỉ là giảm đau thôi..."
Lingling liếc nhẹ, rồi không nói không rằng — dúi thêm một cụm 10 tờ vào tay Nene.
Nene lập tức cười tươi như hoa nở giữa sa mạc. "Dạ đau toàn thân luôn đó chị!"
Vừa đếm tiền, vừa mím môi nói nhỏ: "Chỗ này đủ đóng tiền nhà nguyên tháng luôn đó..."
Lingling đang định cất ví thì Nene lại buông một chiêu cuối:
"Nhưng em ngủ hay giật mình lắm đó..."
Chị đứng hình đúng một giây, rồi nghiêng đầu, ánh mắt sắc như đèn xi nhan chưa tắt:
"Chị hết tiền mặt rồi đó. Hay... chị mua lại căn hộ này rồi đuổi em ra khách sạn ngủ cho êm lưng ha?"
Nene nuốt nước bọt, lập tức cười dạ dạ, cúi chào như tiếp viên hãng bay Thái:
"Vâng, chúc chị và bé Orm ngủ ngon nha~"
Nói xong là cuốn gối rút ra khỏi phòng.
Lingling đóng cửa lại, khoá chốt, còn chưa quay đầu thì đã nghe Orm cười khúc khích từ phía giường.
"Chị chơi sộp thật đó..."
Lingling phủi tay, chỉnh lại tóc, như thể vừa hoàn thành một thương vụ lớn:
"Lúc sáng Nene chạy đông chạy tây, gom được một bó hoa, to đùng như vậy, thấy cũng tội ."
...
23:31
Lingling leo lên giường, dang tay kéo Orm vào lòng như thể đó là một việc chị đã làm hàng trăm lần – và quả thực, đã làm hàng trăm lần rồi.
Chị tựa cằm lên đỉnh đầu em, hít một hơi thật sâu:
"Cử nhân của chị... Chị tự hào về em lắm."
Orm khẽ cười, dụi mặt vào ngực chị như một chú mèo nhỏ vừa được khen ngợi:
"Cảm ơn chị..."
Lingling vòng tay ôm Orm chặt hơn, tay luồn vào tóc, xoa nhẹ theo thói quen cũ:
"Tối nay... ngủ ngon được rồi."
Orm khẽ gật đầu, rồi thì thầm:
"Chị biết lúc nãy mẹ nói gì với em không?"
Lingling hơi nhướng mày, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn khuôn mặt em.
Orm ngẩng lên, nụ cười ánh lên vẻ tự hào:
"Mẹ em nói... ước gì chị là con gái của mẹ em."
Lingling khẽ chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì Orm nói tiếp, giọng bắt đầu tinh nghịch:
"Mẹ bảo... chị vừa xinh đẹp, giỏi giang, còn hoạt bát nữa."
Lingling bật cười, ngón tay chọt nhẹ lên má Orm:
"Mẹ em muốn em lấy chị đó."
Orm nheo mắt, rồi cúi đầu... cắn nhẹ một cái vào vai chị.
"Ai thèm lấy chị..."
Lingling rụt cổ lại, xuýt xoa:
"Đau đó nha..."
Rồi chị nghiêng đầu, nở một nụ cười ngọt đến mức nguy hiểm:
"Vậy để chị lấy em... Tối nay động phòng trước được không?"
Orm ngẩn ra một chút, nhìn chị. Hai người nhìn nhau như đang thật sự chuẩn bị phá vỡ mọi giới hạn đã giữ suốt thời gian qua.
Nhưng đúng lúc đó — điện thoại Orm sáng lên.
Một cuộc gọi đến.
Ploy.
Lingling thở ra một hơi. Rất khẽ. Nhưng trong không gian chật hẹp này, Orm nghe thấy rõ.
Em khẽ xoay người, vươn tay lấy điện thoại:
"Em nghe ạ..."
Giọng Ploy vang lên bên kia, dịu dàng và đúng mực như mọi khi:
"Em ngủ chưa? Chị gọi có muộn quá không?"
Orm liếc nhìn người đang nằm phía sau mình – Lingling vẫn ôm lấy eo em, mặt áp vào lưng. Hơi thở chị lướt qua từng khoảng da, nóng ấm, khiến da gà nổi khắp sống lưng em.
"Chưa ạ... Có gì cần em nè?"
"Chị gọi chúc mừng em. Mà từ sáng giờ bận quá, đến lúc xong thì muộn quá rồi..."
Orm rụt cổ lại khi cảm thấy hơi thở của Lingling trượt lên gáy. Cảm giác ngứa ngáy, buồn buồn, và... rất khó tập trung.
"Em cảm ơn chị nhiều. Lúc sáng này còn làm phiền chị nữa..."
Ploy bật cười khẽ qua điện thoại:
"Không có gì. Chị cũng không có gì tặng em. Để bù sau nhé. Em ngủ sớm đi."
Orm nói nhanh, gần như bản năng:
"Vâng. Chị cũng nghỉ ngơi sớm nhé. Bye ạ."
Và cúp máy.
Nhanh. Dứt khoát. Không cho Lingling thêm một giây nào để rút tay lại.
Em đặt điện thoại xuống. Rồi xoay người lại, đối mặt với chị.
Lingling nhướng mày nhìn em. Không ghen. Không giận. Lingling không tra hỏi gì về cuộc gọi vừa rồi.
Chị chỉ... nhìn Orm bằng ánh mắt sâu đến mức em thấy mình như sắp bị nuốt trọn.
Trong vài giây, không ai nói gì.
Rồi rất bất ngờ — Lingling nghiêng người, hôn em.
Nụ hôn đầu tiên đó không hề nhẹ nhàng.
Nó nhanh, dứt khoát, và kéo theo một động tác rất bản năng: chị đẩy Orm nằm xuống nệm bằng cả thân người, một tay giữ gáy em, tay còn lại đỡ lấy cằm, giữ em đúng vị trí.
Orm không hề phản kháng.
Em ngửa đầu ra gối, hơi bất ngờ... nhưng vẫn để chị tiếp tục.
Lingling hôn em sâu hơn.
Nụ hôn có vị của tất cả những tháng ngày nhẫn nhịn – của những lần chỉ dám vuốt tóc lúc em ngủ, của những đêm quay lưng ôm em từ phía sau mà không dám làm gì thêm.
Lần này chị không nhẫn nhịn nữa.
Mỗi lần môi chị dán chặt, Orm lại thấy mình trượt vào một vùng không có lối thoát. Hơi thở em bắt đầu vấp váp, cổ tay bấu nhẹ vào áo chị.
Lingling khẽ nghiêng đầu, môi vẫn không rời môi em. Chị lùa tay vào tóc em, nụ hôn ngày càng sâu, gần như không cho em thời gian lấy lại hơi.
"Hmmm..." - Orm khẽ bật ra một tiếng rên nhỏ, không thể kìm được.
Tay chị trượt xuống vai em, siết nhẹ một cái khiến cả người em rướn lên.
Cuối cùng — khi hơi thở Orm sắp cạn, em phải dùng cả hai tay đẩy nhẹ chị ra. Trán hai người vẫn kề nhau, môi còn chạm rất gần, nhưng đủ để nói thành lời.
Em thở hổn hển, khẽ lườm chị:
"Chị ức hiếp em..."
Lingling bật cười khẽ, vẫn áp trán vào em, rồi cắn nhẹ lên môi dưới Orm một cái:
"Em có biết chị ăn chay bao lâu rồi không? Đêm nay em chắc chắn là thóc."
Orm nhếch môi cười, em nhẹ nhàng cởi từng cúc áo sơ mi ngủ của mình ra... để lộ lớp đồ lót ren đen tuyền, cùng màu, ôm sát cơ thể.
Lingling khẽ khàng nhìn theo từng cử động của em, ánh mắt lướt chậm rãi theo từng ngón tay Orm. Chị nuốt nước bọt "ực" một tiếng, âm thanh nghe rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng. Orm khẽ phì cười khi nhìn thấy ánh mắt Lingling, lúc đầu còn đầy tự tin, giờ đã trở nên tê dại đến thất thần.
Rồi ai là thóc?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com