Mình chia tay đi
Sau câu nói dứt khoát của Lingling, cả căn phòng rơi vào một khoảng lặng kéo dài. Bà Kanya hơi khựng lại, như thể đang đánh giá xem con gái mình đang nghiêm túc... hay chỉ là phản ứng cảm xúc nhất thời. Bà thở ra một nhịp rất khẽ. Rồi nói, giọng vẫn nhẹ nhàng như trước giờ vẫn vậy: "Lingling, con đừng cứng đầu nữa."
Bà khoanh tay lại, tựa lưng vào thành ghế bành, dáng ngồi không chút vội vàng: "Kết hôn... có gì không tốt đâu. Cũng chỉ là như hai đứa bây giờ, nhưng gắn kết hơn thôi mà con."
Lingling ngẩng lên. Chị nhìn mẹ. Thẳng. Giọng chị không cao. Nhưng chắc: "Đúng... là như con và Ploy bây giờ." Chị hít sâu. "Không là gì cả."
Mắt bà Kanya khẽ động. Lingling nuốt xuống nghẹn nơi cổ họng. Chị cắn môi dưới một chút — nhưng rồi lại thở ra, như thể vừa tháo gỡ chốt cuối cùng trong lòng mình. Chị nhìn mẹ, lần này không tránh né: "Con không yêu Ploy." Chị chần chừ một giây. Rồi tự nhủ với lòng mình: Đã nói tới đây rồi... còn ấp úng gì nữa.
"Con có người yêu rồi. Là người khác. Không phải Ploy."
Căn phòng lặng như đóng băng. Bà Kanya vẫn ngồi im. Nhưng tay bà đã siết lại trên đầu gối. Mắt không còn cười.
Một lúc sau, bà khẽ bật cười. Rất nhỏ. Rất nhẹ. Nhưng lạnh. "Người khác..." Bà đứng dậy khỏi ghế, bước đến tủ rượu, rót cho mình một ly cognac. Chuyển động vừa phải, không nhanh không chậm — y như cách một người đã quen khống chế mọi chuyện xử lý tình huống.
Bà cầm ly, quay lại, ánh mắt nhìn con gái mình — không phải bằng sự tức giận, mà là sự thất vọng lặng lẽ: "Mẹ cứ nghĩ... con đã lớn thật rồi." Bà thở dài. "Thì ra vẫn còn đang chơi trò yêu đương."
Lingling mím môi, không đáp
...
Bà Kanya đứng cạnh cửa sổ lớn. Ánh đèn thành phố phía xa lấp lánh phản chiếu trong ly cognac sóng sánh trên tay. Lingling vẫn đứng đó, không nói gì. Nhưng chị cảm nhận được không khí đã đổi — lần này không còn là sự giận dữ nữa. Chỉ là một cơn trầm mặc... của một người mẹ đang cân nhắc có nên mở ra lớp sâu nhất trong lòng mình hay không.
Bà Kanya khẽ thở dài. Đôi vai rất thẳng, nhưng hơi thở thì mềm hơn thường lệ: "Năm mẹ ba mươi mốt tuổi, mẹ ly dị ba con."
Giọng bà không hề run. Nhưng nhỏ hơn thường ngày, như thể đang kể lại một câu chuyện cũ mà bà chưa từng cho phép bản thân dừng lại để nghĩ. "Khi đó, mẹ không có gì trong tay ngoài một khoản tiền ít ỏi của ông bà ngoại... và một đứa bé bắt đầu có đủ nhận thức để hỏi: 'Mẹ ơi, sao ba không về nữa?'"
Lingling không động đậy. Tay chị siết nhẹ vạc áo — rất khẽ.
Bà tiếp tục, vẫn là giọng bình tĩnh ấy: "Mẹ dùng khoản tiền đó, bắt đầu từ con số không. Vừa làm, vừa học thêm. Ngày làm văn phòng, tối đi phiên dịch, cuối tuần học tài chính. Không có lựa chọn nào là dễ dàng." Bà nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt như đang nhìn về quá khứ. "Lyra ra đời trong giai đoạn đó. Không ai chống lưng, không ai trải thảm. Mẹ không giàu. Nhưng từ lúc con còn nhỏ tới giờ..." Bà quay lại nhìn Lingling, mắt bà trong, không giận, không nước mắt: "Con có bao giờ phải chịu khổ ngày nào chưa?"
Lingling cắn môi. Không dám gật, cũng không thể lắc.
Bà quay lại, tiếp tục nhìn ra ngoài: "Mẹ không phải người giỏi biểu lộ. Mẹ không biết mua quà, không biết hỏi han, không biết 'nói yêu con' như người ta." Bà dừng lại một nhịp, giọng trầm hơn. "Nhưng con ốm, mẹ xin nghỉ. Con thi, mẹ dậy sớm pha sữa. Con bệnh, mẹ suốt đêm ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu, không gọi ai."
Bà nâng ly rượu lên, khẽ chạm môi nhưng không uống: "Có thể mẹ làm nhiều quá. Làm đến mức không ở cạnh con nhiều như đáng lẽ ra phải có." Bà quay sang Lingling, ánh mắt chất chứa nỗi niềm. "Nhưng con nghĩ mẹ làm tất cả những thứ đó... là vì cái gì?"
Giọng bà hạ thấp. Không còn là chất giọng của người đứng đầu Lyra. Chỉ là... một người mẹ, đang nói điều mà bà chưa từng nói: "Mẹ chỉ muốn con được sống một đời không lo thiếu. Không cần khom lưng. Không phải nhìn sắc mặt người khác để tồn tại." Bà nói, giọng bà đầy kiên định. "Con gái mẹ... phải sống ngẩng đầu. Phải được đứng ở vị trí mà người khác phải ngước lên."
Bà quay lại. Lần này, bà nhìn Lingling rất lâu. "Mẹ chưa bao giờ nghĩ mình sai. Mẹ chỉ nghĩ... muốn tốt cho con gái mình, thì làm sao là sai được?"
Một nhịp dài trôi qua. Không ai chen vào. Không ai lên giọng. Rồi bà khẽ khàng mỉm cười, đặt ly rượu xuống bàn. "Cũng may... con là một đứa bé hiểu chuyện." Bà nói, ánh mắt đầy mãn nguyện. "Chưa từng làm mẹ thất vọng."
...
Lingling đứng yên rất lâu. Chị nhìn mẹ — nhìn thật kỹ, như thể đây là lần đầu tiên sau bao năm, chị cho phép bản thân nhìn mẹ mình không phải bằng vai trò của một người kế thừa, mà là... một đứa con gái.
Chân tóc bà tuy có nhuộm đều, nhưng không thể che hết được vài sợi bạc lẫn trong ánh đèn. Đuôi mắt có vết nhăn, sâu và dài hơn chị nhớ. Bàn tay vẫn đeo nhẫn đá quý, nhưng làn da đã không còn căng — thay vào đó là những nếp hằn năm tháng, dù có tiền chăm sóc bao nhiêu... cũng không giấu nổi.
Mẹ không kể khổ. Mẹ chưa bao giờ kể khổ. Và Lingling biết rõ. Biết từng điều mẹ làm, từng ngày mẹ gồng, từng bước chân dựng nên Lyra — và biết ơn không thiếu một điều nào. Chị rất thương mẹ.
Nhưng... quyết định thì vẫn phải là quyết định.
Lingling nuốt khan. Rồi khẽ bước đến, đặt tay lên vai mẹ, vòng tay ôm bà từ phía sau. Rất nhẹ. Như cách một đứa con xin lỗi sau một lỗi nhỏ — dù lần này, lỗi ấy... là cả một cú xoay chuyển của cả một đời người.
"Vậy... lần này, con xin lỗi. Con phải làm mẹ thất vọng rồi."
Bà Kanya khựng lại. Tay bà đặt trên bàn, hơi siết lại. Bàn tay từng viết ra cả trăm quyết định, từng ký những hợp đồng triệu đô, từng vỗ về một Lingling nhỏ xíu khi còn sốt co giật giữa đêm. Bà quay người lại. Tay giơ lên. Trong một khắc ngắn — thật ngắn — Lingling thấy ánh mắt mẹ mình đỏ lên. Không phải vì nước mắt. Mà vì... giận.
Bàn tay ấy dừng lưng chừng giữa không khí. Rất gần má chị. Rất gần. Nhưng rồi... hạ xuống. Không chạm vào da. Không có tiếng tát. Chỉ có một câu nói vang lên — rõ, lạnh, như kim rơi xuống nền đá:
"Con vì thứ gì mà cãi mẹ?"
Lingling lặng người. "Thứ gì." Hai chữ đó... không cần hét. Chỉ cần buông. Cũng đủ để chị đau hơn bất cứ cái tát nào. "Thứ gì" — nghĩa là người ta không xem nó là "ai". Không phải con người. Không đáng để đặt lên bàn cân với tương lai.
Đôi vai Lingling khẽ run. Chị ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mẹ, lần đầu tiên trong đời không cúi đầu sau một câu trách. Không còn né. Không còn nén. Chị đáp, giọng khô và thấp:
"Không phải vì thứ gì. Là vì người con yêu."
Lingling mắt rưng rưng. Câu nói của mẹ như một cú quất thẳng vào lồng ngực chị. Chị siết chặt tay. Cố giữ giọng mình không run: "Mẹ đừng dùng lời lẽ đó... để nói về cô ấy."
Bà Kanya mím môi. Gương mặt bà căng lại như đang cố giữ nếp bình tĩnh cuối cùng. Một giây sau, bà cười nhẹ — một tiếng cười ngắn, gằn: "Là bây giờ... con mắng luôn cả mẹ, vì một người con gái nào đó mà danh phận không rõ ràng, gia thế xuất thân chắc cũng chả có gì." Bà thở dài, bước tới tủ sách như để tự tìm điểm tựa cho giọng nói đang lạnh dần: "Cô gái của con... dạy con hỗn láo như vậy sao, Lingling?"
Lingling cứng người. Cơn giận dâng tràn nơi cuống họng. Chị xoay người lại, mắt đỏ hoe, không lùi nữa: "Sao mẹ luôn nghĩ người mẹ chọn là đúng... còn lựa chọn của con luôn sai vậy?"
Bà Kanya xoay lại. Chỉ tay thẳng vào mặt chị. Lần đầu tiên — như một cái tát bằng lời: "Vì con đang rất sai."
Không khí trong phòng đặc lại. Bà Kanya giữ tư thế đó vài giây. Tay vẫn giơ, nhưng bàn tay đã run nhẹ. Rồi bà từ từ hạ tay xuống. Hít một hơi thật sâu. Đôi mắt bà lúc này không còn lạnh, không còn cao sang. Chỉ còn ánh nhìn của một người mẹ... cố giữ bình tĩnh để không làm đau con, nhưng trong lòng thì như đang tự xé.
Bà chậm rãi ngồi xuống ghế, tay vẫn đặt trên đùi, lưng thẳng, giọng trầm: "Con nghĩ mẹ là người máu lạnh đến mức không hiểu tình yêu à?" Bà nói, ánh mắt đầy suy tư. "Chẳng ai dựng cả đời chỉ để ép người khác sống như mình." Bà khẽ thở dài. "Mẹ chỉ sợ..." Giọng bà nhỏ lại: "Con chọn một con đường... mà khi quay đầu lại, chẳng còn ai chờ."
Một nhịp dài trôi qua. Không ai nói. Rồi bà ngẩng lên. Ánh mắt đanh lại — lần này là ánh nhìn của một người đưa ra điều kiện: "Mẹ không bắt ép." Bà nói, giọng kiên quyết. "Mẹ cho con chọn."
"Một là con chọn gia đình này. Con có tất cả: Mẹ. Lyra. Tương lai."
"Hai là con chọn cái thứ con gọi là chân ái." Bà nói, giọng bà hạ thấp, đầy sức nặng. "Và con bỏ lại tất cả." Bà nhìn thẳng vào Lingling, từng lời như cứa vào lòng. "Kể cả mẹ."
Bà ngả lưng ra ghế. Không nói nữa. Ánh mắt vẫn đặt vào Lingling — như đang đợi một phán quyết. Gió ngoài cửa sổ thổi nhè nhẹ. Tay Lingling run. Nhưng mắt chị không còn rơi nước nữa.
Vì chị biết... lựa chọn nào cũng là mất mát. Nhưng mất chính mình mới là thứ không thể gỡ lại được.
Lingling đứng im rất lâu. Chị không nói, cũng không khóc. Chỉ siết chặt hai bàn tay, đôi vai run nhè nhẹ — như một đứa trẻ bị đặt giữa hai người thân mà ai cũng thương, nhưng không thể chọn cả hai.
Chị không tiếc Lyra. Chị chưa bao giờ thấy bản thân sinh ra để làm Chủ tịch. Nhưng chị tiếc công lao của mẹ — một người phụ nữ tay trắng gây dựng nên một đế chế. Tiếc... cái bóng mà mẹ chị đã phải đứng trong đó quá lâu, đến mức quên mất ánh sáng là gì. Tiếc... người mẹ mà đến tận bây giờ, dù bắt ép, vẫn chỉ nghĩ cho mình. Không bao giờ cho bản thân được chọn... nên cũng chưa từng hiểu rằng, đôi khi con gái mình cũng cần được chọn.
Còn bên kia là Orm. Người đã bước vào cuộc đời chị như nắng sớm trên nền bê tông lạnh. Người đầu tiên khiến chị biết thế nào là được yêu, được chờ đợi, được ôm khi mệt. Người duy nhất... khiến chị không cần phải diễn vai mạnh mẽ nữa.
Lingling hít một hơi thật sâu. Rồi quay lưng. Bước đi rất chậm.
Bà Kanya nhìn theo bóng lưng con gái. Không cản. Không gọi. Chỉ có bàn tay đặt trên thành ghế siết lại rõ ràng. Trong lòng bà... lần đầu tiên có một nỗi sợ không tên. Không phải sợ mất Lyra. Không phải sợ mất vị trí trong hội đồng. Mà là... sợ mất đứa con gái duy nhất.
Khi thấy Lingling sắp bước ra khỏi cánh cửa, bà khẽ dịu giọng — không còn cao, không còn sắc. Chỉ là một người mẹ, cuối cùng cũng nói ra điều thật lòng nhất mà vẫn còn giữ được chút tự tôn: "Bước ra khỏi đây... thì suy nghĩ cho kỹ." Bà nói, giọng bà trầm xuống. "Chìa khóa nhà này... con cũng có mà."
Lingling dừng lại một nhịp. Rồi mở cửa. Không quay lại.
Cánh cửa đóng lại rất nhẹ. Không phát ra tiếng động. Nhưng trong lòng cả hai người — như có gì đó vừa rơi vỡ.
...
Lingling vừa khép cửa sau lưng. Cái "cạch" rất nhẹ, không phát ra tiếng. Nhưng trong lòng chị, có gì đó vừa nổ ra thành trăm mảnh vụn.
Chị chưa đi xa. Mới chỉ vài bước xuống cầu thang. Thì... "Bịch!" Tiếng vật nặng đổ xuống, rồi tiếng ly vỡ, chạm vào tai như tiếng tim chị rớt khỏi lồng ngực. "Mẹ...?" Chị quay lại. Không kịp chờ suy nghĩ. Chạy. Mở cửa. Cánh cửa đập mạnh vào tường.
Bà Kanya đang nằm nghiêng trên sàn, bàn tay nắm ngực trái, hơi thở ngắt quãng, mặt tái đi thấy rõ. "Mẹ! Mẹ ơi..." Tay Lingling run đến mức không mở được điện thoại ngay. Chị quỳ xuống, đỡ đầu mẹ dậy, nhưng không dám bế — chỉ biết lắp bắp: "Không sao đâu... con gọi xe, mẹ nằm yên... con gọi ngay..."
Chị gọi cấp cứu, giọng chị run. Rất run. Đây là lần đầu trong đời... chị thấy mẹ mình gục ngã. Chị áp tai lên ngực bà — tiếng tim đập loạn, ngắt quãng từng nhịp. Một tay vẫn giữ mẹ, tay còn lại, chị mở điện thoại. Orm. Chị nhắn: "Mẹ chị lên cơn đau tim. Chị đang đợi xe cấp cứu. Chị chỉ muốn... báo cho em biết." Chỉ vậy. Không có câu kết. Không có "đừng lo". Vì bản thân chị cũng đang không biết có nên lo... hay nên khóc.
Bệnh viện – Khu vực cấp cứu – 02:02 AM
Bác sĩ vừa bước ra từ phòng cấp cứu. Áo blouse vẫn còn dính vệt nước do rửa tay, bảng theo dõi cầm trước ngực. Lingling đứng dậy, bước đến. "Người nhà bệnh nhân Kanya đúng không?" Chị gật.
Bác sĩ gật lại, giọng chuyên nghiệp: "Bà đã qua cơn nguy hiểm rồi. Không có biến chứng." Anh nói tiếp: "Do tuổi đã cao, cộng thêm làm việc quá sức trong nhiều năm. Có thể kết hợp với cú sốc cảm xúc nào đó nên mới dẫn đến cơn đau tim." Bác sĩ khẽ thở dài. "Không có gì quá nặng. Nhưng khuyên gia đình nên để bà nghỉ ngơi... và tuyệt đối tránh thêm căng thẳng tinh thần."
Lingling gật đầu. Môi chị mím lại, như cố kiềm một nhịp thở lệch. "Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ..."
Bác sĩ đi rồi. Chị ngồi thụp xuống ghế chờ hành lang. Bàn tay áp lên trán, mắt nhắm lại — như muốn khóa lại mọi cảm xúc đang trào lên.
Một bóng người xuất hiện ở cuối hành lang. Chạy. Dừng lại. Rồi bước chậm tới. Orm. Em vừa kịp đến.
Lingling mở mắt ra. Thấy em. Chị không đứng dậy. Chỉ thở ra một hơi như vừa chạy hết cả đoạn đời. Orm không hỏi. Không nói. Chỉ bước tới, ngồi xuống cạnh chị.
Và đưa tay ra. Ôm chị vào lòng.
Mọi lý lẽ đều rơi xuống sàn bệnh viện lúc đó. Chỉ còn một người đang run. Và một người sẵn sàng giữ lấy.
...
Lingling kể lại cho Orm nghe mọi chuyện. Từng chi tiết trong thư phòng. Câu nói mẹ buông ra. Cánh cửa chị vừa mở, rồi lại quay đầu vì tiếng ngã đổ trong đêm. Chị mím môi, giọng khẽ khàng, như sợ một chữ run sẽ làm vỡ mất can đảm còn sót lại: "Đợi mẹ khỏe lại... Chị sẽ chọn em." Chị khẳng định, "Chị quyết định rồi. Chị không để mất em đâu, Orm..."
Orm nhìn chị. Mắt em rưng rưng. Em không biết mình đã làm gì — ngoài yêu chị bằng tất cả phần nhỏ bé nhất — để khiến Lingling, người luôn sống trong khuôn khổ, vì em mà đánh đổi đến vậy. Em gục đầu lên vai chị, khẽ thở dài, rồi hít sâu. Tay em đưa lên, ôm lấy mặt Lingling. Giữ lấy. Không cho chị quay đi.
"Lingling..." Giọng Orm khàn như vừa chạy cả đoạn đường dài bằng nước mắt: "Nghe em..."
"Mình chia tay đi."
Lingling sững người. Chị không phản ứng ngay. Như thể tai chị vừa nghe sai điều gì đó không tồn tại trong mọi khả năng. "Orm..."
Chị lắp bắp, "Đừng nghĩ vậy." Chị đưa tay lên, siết lấy tay em đang giữ mặt mình. Giọng chị bắt đầu gấp gáp: "Chị không cần tiền. Không cần địa vị. Không cần mấy thứ hào nhoáng đó..." Mắt chị đỏ dần. Giọng nghẹn: "Chị chỉ cần em thôi."
Orm lắc đầu, nước mắt em lúc này không thể giữ nữa. Chúng rơi — không thành tiếng, nhưng thành từng vệt nặng nề nơi khóe mắt: "Đúng. Địa vị, tiền bạc, vật chất... chị có thể tìm lại được."
Em cúi đầu, tay siết chặt lấy tay chị: "Nhưng mà... chị chỉ có một mẹ thôi, Lingling." Orm ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy đau đớn. "Chị vì chọn em... mà bác gái nằm trong phòng hồi sức..." Em thở ra một tiếng đầy tuyệt vọng. "Em không muốn. Lingling... em thật sự không muốn tiếp tục nữa..."
Lingling cứng người. Trong khoảnh khắc đó — chị thấy tim mình như bị móc ra, đặt lên bàn, rồi bị ai đó bóp chặt bằng một bàn tay ướt lạnh. Không phải vì em trách chị. Mà vì chị hiểu... lần đầu tiên, Orm không chọn rời đi vì không yêu. Mà vì yêu quá... nên em không muốn chị phải mất thêm bất cứ ai nữa.
Orm liếm nhẹ môi mình. Cả người em đang run. Nhưng không phải vì lạnh. Mà vì vị mặn chát của nước mắt đã len cả vào tim.
"Nghe em lần này..." Orm nói, giọng khàn. "Đừng vì một phiên bản thấp nhất của chị như em... mà đánh mất mọi thứ." Em siết chặt tay Lingling. "Đừng để em níu chân chị lại...."
Lingling lặng người. Rồi đột ngột quỳ xuống trước mặt em. Hai tay chị nắm chặt lấy tay Orm, ánh mắt ngấn nước, miệng mím chặt như sắp nghẹn lại: "Đừng mà, Orm..." Giọng chị bật ra như một vết rách trong tim. Không còn là Lingling mạnh mẽ, kiểm soát, biết rõ mình cần gì. Chỉ còn một người phụ nữ đang van xin giữ lại người duy nhất khiến mình biết mình vẫn còn biết khóc vì yêu.
Orm cắn răng. Cố giữ vững giọng mình, nhưng mỗi chữ phát ra... như cào nát cổ họng: "Nghe em... Không ai sống thiếu ai mà chết cả, Lingling..." Em nhìn sâu vào mắt chị. "Chị còn gia đình. Chị còn mẹ. Đừng vì một người ngoài... mà đánh mất những thứ thiêng liêng đó."
Em hít một hơi thật sâu. Rồi nói tiếp, lần này giọng run nhưng không hề lay chuyển: "Em sẽ đi. Và nếu như có lần gặp sau..." Em khẽ cười một nụ cười buồn. "Em sẽ là phiên bản tốt hơn bây giờ. Và chị cũng vậy. Em tin là vậy..."
Lingling gục đầu lên tay em, tiếng chị nghẹn lại: "...Không..." Chị không biết mình còn gì để níu. Chị đã chọn em. Đã chọn thật lòng. Vậy mà vẫn không giữ được.
Orm cúi người, nhẹ nhàng ôm lấy Lingling đứng dậy. Tay em run, nhưng vẫn đưa lên... quệt đi những giọt nước mắt còn đọng trên má chị.
"Quên em đi..." Orm thì thầm. "Em không xứng đáng đâu..."
...
Rồi Orm xoay người rời đi...
Tiếng giày chạm sàn lạnh lẽo, hành lang trắng kéo dài, ánh đèn huỳnh quang trên đầu lặp lại như một cơn mê không lối thoát.
Vừa đi được vài bước... "Nếu em muốn vậy... thì cứ như vậy đi!" Giọng Lingling rít lên. Đây là lần đầu tiên, trong suốt thời gian quen nhau, chị lớn tiếng với Orm.
Tiếng vang thẳng vào lưng em. Tim Orm đau buốt. Nhưng em vẫn không quay lại. Vì em biết... nếu quay lại lúc này, em sẽ không giữ được lòng mình nữa.
Phía sau, giọng y tá vang lên từ quầy tiếp tân, hơi ngập ngừng nhưng rõ ràng: "Xin lỗi... đây là bệnh viện, phiền giữ trật tự một chút..."
Phòng bệnh – 03:14 AM
Lingling đẩy cửa phòng nhẹ nhàng. Bên trong, bà Kanya đang ngủ. Khuôn mặt bà dịu đi sau cơn đau, hơi thở đều đều, mắt khép. Lingling bước đến, chỉnh lại chăn, kéo mép gối cho bà ngay ngắn. Tay chị khẽ run, nhưng mọi động tác vẫn đều, vẫn cẩn thận như một thói quen đã được học từ rất lâu: phải chăm sóc, phải chu toàn, phải không để ai thất vọng.
Rồi chị quay lại, ngồi phịch xuống ghế sofa ở góc phòng. Không còn dáng ngồi chỉn chu nữa. Chị đổ người, hai tay ôm lấy đầu mình, co gối lại như thể nếu co nhỏ lại đủ, thì nỗi đau này sẽ không còn đè lên tim nữa.
Chị không hiểu. Chị thật sự không hiểu. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Chị đã chọn Orm. Đã từ chối mẹ. Đã dám cãi lại. Đã quỳ xuống van xin. Đã khóc đến khàn cổ. Một người cao ngạo như Lingling — từ trước đến nay chưa từng để ai thấy mình yếu đuối. Vậy mà vì em, chị đã làm tất cả. Mà em vẫn rời đi.
Chị tự hỏi: Chị có gì không chân thành? Chị thiếu điều gì để em ở lại? Tay chị siết lại thành nắm, cắn răng, mắt đỏ hoe. Lần đầu tiên trong đời, Lingling thấy mình bị chà đạp lên tận đáy lòng — bởi chính người mà chị tin tưởng nhất.
Chị giận. Rất giận Orm. Và chị hận. Hận cuộc đời này... Có thể là hận cả Orm. Tựa lưng vào thành ghế, ngửa mặt lên nhìn trần nhà lạnh trắng, đôi mắt chị ráo hoảnh.
Chị thì thầm, như một lời tuyên thệ chỉ dành cho mình:
"Được."
"Nếu em muốn vậy..."
"Chị sẽ sống 'tốt' hơn cho em xem."
Câu đó rơi xuống, không ai nghe. Nhưng trong lòng Lingling, một phần mềm cuối cùng vừa mới vỡ ra. Và phần cứng vừa hình thành — đanh lại. Ngạo nghễ. Lạnh. Và sẵn sàng.
Nhà Orm - 05:14
Trời còn chưa sáng hẳn. Bầu trời ngoài khung cửa kính chuyển từ đen sang xám tro, uể oải như một người vừa tỉnh khỏi cơn mê dài mà chưa kịp nhớ nổi mình là ai.
Tiếng mở cửa vang lên rất khẽ, vừa đủ làm Nene, đang nằm cuộn trên ghế sofa phòng khách, giật mình tỉnh dậy. Chị bật dậy, vẫn còn mơ màng: "Orm...?" Rồi thấy rõ em, Nene ngồi hẳn dậy, hoảng thật sự: "Chủ tịch bị gì sao Orm...?"
Orm lắc đầu. Mắt đỏ, tóc rũ, môi khô. Cả người em như vừa dầm qua một cơn mưa mà không có ô. Em ngồi phịch xuống cạnh Nene, giọng khàn: "Bác gái không sao. Qua cơn nguy hiểm rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi thôi..."
Nene nhìn em. Rồi khẽ ngồi sát lại. Chị chạm nhẹ vào vai em, giọng nhỏ lại: "Em sao vậy... Có chuyện gì sao?"
Orm thở ra một hơi dài. Rất dài. "Em với Lingling... chia tay rồi."
Nene mở to mắt, như thể vừa nghe lộn: "Hả? Sao nữa... Hai người lại có gì hiểu lầm à?"
Orm không trả lời liền. Em lắc đầu. Rồi đưa cả hai tay lên che mắt. Cả người ngả ra sau ghế — như thể tất cả sức lực còn sót lại đều dùng để không bật khóc thêm nữa. Giọng em như đứt từng đoạn: "...Là em nói chia tay Lingling."
...
Một khoảng lặng rơi xuống. Nene ngồi yên. Không chen lời. Không gặng hỏi.
Orm bắt đầu kể. Từng chi tiết. Từ lúc em ôm chị trong hành lang, từ lời hứa chị nói "Chị sẽ chọn em", cho đến khoảnh khắc em nhìn thấy mẹ chị nằm trong phòng hồi sức. Từng câu. Từng giọt nước mắt. Kể như thể không kể cho người khác, mà là kể để chính mình không quên lý do vì sao em đã rời đi.
Nene vẫn nghe. Đến cuối, chị chỉ thở ra, mắt vẫn không rời em: "Tại sao... tại sao em phải làm tới bước này..." Chị nói, giọng nghẹn lại. "Người ta cả đời cũng chỉ mong một người chọn mình như vậy... Sao em lại..." Giọng chị nghẹn. Không phải trách móc, mà là đau thay.
Orm không đáp ngay. Chỉ nhắm mắt. Và nước mắt rơi thêm một lần nữa: "...Vì ai cũng chỉ có một mẹ thôi, Nene."
"Và em... em không thể chịu được nếu vì em, Lingling mất đi mẹ của chị ấy."
Nene siết chặt tay, kéo vai Orm vào lòng mình. Giọng chị trầm lại, không còn hoảng, mà chỉ còn thương: "Nhưng mà... Lingling cũng đã nói là đợi mẹ chị ấy khỏe lại..."
"Cũng phải có thời gian cho mọi chuyện được giải quyết chứ. Em quyết định vậy... tội nghiệp Lingling quá."
Orm nghe đến tên chị. Tim em như thắt lại. Nước mắt không kìm được nữa — lại rơi, lần này không cần lí do. Em nói, giọng nghèn nghẹn: "Chị biết chuyện bố em phải đặt ống tim đúng không?"
Nene gật đầu: "Ừ. Chị biết...."
Orm hít vào, mắt vẫn không ngẩng lên. Giọng em như người đang rút từng vết kim trong lòng: "Nếu lúc đó không có Lingling... Nhà em... Không biết phải xoay sao cho kịp."
Nene ngồi yên. Orm mím môi, rồi như thể lần đầu trong đời, em nói ra đoạn ký ức mà chưa từng kể với ai: "Em mang họ Sethratanapong..." Em nói, giọng run rẩy. "Bố em có gốc ở Chinatown. Chị không biết được nhà nội em giàu cỡ nào đâu..."
Nene cau mày, vừa ngạc nhiên vừa hơi đoán: "Đừng nói là..."
Orm gật đầu. Mắt em đỏ hoe, nhưng giọng thì bình hơn lúc khóc: "Ừ... Nó đó." Em tiếp tục, "Năm đó, em nghe dì kể lại. Bố em vốn là người được chọn kế thừa tập đoàn."
Orm siết tay Nene. "Nhưng bà nội em không chịu mẹ em. Bà xúc phạm mẹ thậm tệ. Nói mẹ em không môn đăng hộ đối." Orm thở dài, "Bố em tức. Rời đi. Dẫn mẹ lập nghiệp ở Hua Hin. Cắt đứt hết."
Nene thở ra. Tay chị xoa nhẹ vai Orm: "Thì... Hai người họ cũng sống hạnh phúc. Cũng có em mà..."
Orm lắc đầu. Cắn môi. "Em không tiếc tài sản. Không tiếc quyền thừa kế." Em thì thầm, "Nhưng em hiểu cảm giác của bố."
Giọng em hạ xuống, như thể đang nói với chính mình nhiều hơn: "Nếu năm đó... Bố không chọn mẹ... Ông đã có thể sống tốt hơn rất nhiều." Em ngừng một nhịp, mắt nhìn xa xăm. "Ít nhất... lúc ông ngã xuống vì bệnh, không phải vì vài trăm ngàn baht mà cả nhà không biết xoay xở ra sao..."
Orm ngẩng lên. Mắt em thẳng, đỏ, run, nhưng rõ ràng: "Em không muốn Lingling cũng vậy." Em nói, từng lời như cứa vào không khí. "Không muốn... Vì chọn em, mà cả đời chị ấy phải gồng, phải chịu khổ, phải làm người con bất hiếu, phải trở thành tội đồ trong mắt gia đình của mình... Chỉ vì yêu em."
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com