Một đêm say
Nhà Lingling - 23:48
Gần 12 giờ đêm. Căn hộ của Lingling ấm vàng dưới ánh đèn bếp. Nồi nước vừa bắt lên bếp chưa đầy hai phút. Trên tay chị là gói mì vị tomyum — món ăn mà chính chị từng tuyên bố "không bao giờ ăn, toàn tinh bột với muối". Nhưng lúc này, chị muốn biết... sao người ta lại ăn thứ này khi buồn. Lingling đứng đó, khoanh tay, đợi nước sôi, mắt nhìn vẩn vơ lên trần nhà.
Một tiếng chuông cửa vang lên. Từng tia hy vọng vỡ ra trong đáy mắt. Chị bỏ luôn cái nắp nồi xuống bếp, chạy ra mở cửa — không buồn nhìn qua màn hình camera. Tim chị đã nghĩ trước một cái tên. Chị thậm chí còn soạn sẵn trong đầu câu mở lời.
Nhưng khi cửa mở ra... Không phải Orm. Là Ploy.
Lingling khựng lại. Đôi mày chị cau nhẹ: "Sao em lại ở đây?"
Ploy tay cầm một túi vải lớn, giơ lên, giọng đều đều như đã đoán trước phản ứng của chị: "Cold cut, blue cheese. Em đoán là nhà chị có vang." Em tiếp lời, ánh mắt không chút bối rối. "Với cả... có người báo với em là có người vừa cãi nhau với người yêu."
"Nên em sang xem chị có ổn không."
Lingling đứng nép sang bên — không nói, chỉ ra hiệu bằng ánh mắt: vào đi. Ploy bước vào, gót giày nhẹ chạm nền gạch — một âm thanh nhỏ, nhưng vang trong không khí im như tờ. Chị bước theo. Vẫn là dáng đi thẳng lưng, nhưng hơi cúi đầu một chút. "Em lấy tin đâu mà nhanh vậy..."
Ploy không nhìn lại. Em chỉ đặt túi đồ xuống đảo bếp, bắt đầu mở ra từng món.
"Nene."
"Em ấy nhắn cho em nói... chị và Orm cãi nhau." Ploy giải thích, giọng điềm tĩnh. "Nene nói sẽ lo cho Orm. Còn chị... em ấy không biết làm sao. Nên... em tới."
Lingling phì cười. Một tiếng cười khô như đá va vào ly thủy tinh: "Phiền em quá rồi."
Ploy ngước mắt lên nhìn chị. Gương mặt không hề khó chịu, chỉ có một chút nhíu mày. "Mình quen biết nhau gần ba mươi năm rồi..." Em nói, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. "Bỏ bớt mấy cái khách sao đó đi..."
Lingling không trả lời Ploy ngay. Chị bước tới bếp. Nồi nước đã sôi sùng sục, hơi nước bốc lên làm mắt chị cay cay — không rõ là do nhiệt độ, hay do lòng vừa rỗng thêm một lớp nữa. Chị cúi xuống, nhấn nút tắt bếp. Âm thanh nhỏ của chiếc bếp từ vang lên một tiếng tít — như kết thúc một hy vọng chưa kịp chín tới.
Lingling xoay người về phía tủ rượu. Chị khẽ mở cánh tủ, rút ra một chai vang đỏ đã để dành cho dịp gì đó... Nhưng lúc này — chẳng có dịp nào hết, chỉ có một đêm dài để làm dịp. Chị khui chai, để cho nó thở. Từng động tác nhẹ tay, chuẩn xác như thể không có điều gì đang lộn xộn trong lòng.
Lingling không quên cúi xuống mở ngăn tủ dưới, lấy ra chiếc charcuterie board gỗ sẫm màu — loại có viền mài thủ công, chị từng mua ở Milan trong một chuyến công tác sang chảnh năm nào đó mà giờ chẳng còn ý nghĩa. Chị đặt nó xuống ngay ngắn trước mặt Ploy.
Không nói gì. Không biết phải nói gì. Và thành thật là... cũng không muốn. Vì sự bực bội trong người chưa kịp tan.
Ploy rút từng lát thịt nguội ra, sắp lại gọn trên khay. Có cả mứt sung, nho khô, và vài lát cam khô được uốn cong thành hình cánh hoa. Mọi thứ nhìn rất đẹp. Chỉ có điều — mặt của Lingling lạnh hơn đĩa cold cut kia gấp nhiều lần.
Ploy vẫn không nói gì. Chỉ lặng lẽ ngồi vào ghế, chờ xem chị có thở ra nổi điều gì ngoài mấy tiếng thở dài không.
Một tiếng. Rồi tiếng nữa. Tiếng cuối cùng kéo dài, khiến Ploy cuối cùng cũng bật cười khẽ.
"Chị hít hết oxy rồi lấy gì cho chai rượu thở..."
Lingling bật cười — một tiếng cười khan, nhạt hơn cả lát salami trên khay.
"Xin lỗi... chị quên mất..."
Chị đưa tay về phía chai rượu. Rút nắp, xoay nhẹ cổ tay, nghiêng xuống — rượu đổ vào ly nghe tiếng rất êm. Chị đặt chai rượu xuống, ngồi vào ghế. Vẫn không nhìn Ploy.
Không ai nói gì. Lingling ngồi bên góc bàn, cụng ly.
Cụng – cạn.
Ploy chưa kịp nhấp môi, chị đã uống xong ly đầu tiên. Rồi cụng ly lần hai. Cạn. Không nói.
Ploy vẫn giữ nguyên tư thế, tay đặt nhẹ bên thành ly, mắt nhìn Lingling. Đến lần thứ ba, Ploy bắt đầu chớp mắt chậm hơn. Môi hơi mím lại — như đang tính hỏi gì đó... nhưng nén lại. Rồi lần thứ tư. Ly cụng nhau khẽ hơn hẳn — vì một bên tay đã không còn giữ được lực tỉnh táo như trước. Lingling uống cạn thêm lần nữa.
Ploy đặt ly xuống. Ngồi thẳng lại. Ánh mắt không còn né tránh. Giọng em ấy vang lên — không cao, nhưng thẳng vào tâm mạch, trực diện và sắc bén:
"Hai người...cãi nhau vì em sao?"
Lingling đặt ly xuống mặt đảo bếp. Rượu êm, nhưng môi chị thì khô.
"Không hẳn là vì em..." chị bắt đầu, giọng đều đều. "Mà là vì chị giấu chuyện của chị và em."
Ploy cau mày, hơi ngả người về phía trước, ánh mắt ngạc nhiên. "Em với chị có gì đâu..."
Lingling đưa ly lên, uống thêm một hớp nữa. Mắt vẫn không nhìn Ploy, chỉ thở ra một hơi dài. - "Là chuyện mẹ chị muốn hai đứa mình... đến với nhau." - Chị ngừng lại, dường như muốn gom hết dũng khí. - "Em biết mà... lúc đó Orm vừa học, vừa làm, còn phải gồng đủ thứ... Sao chị nỡ kéo em ấy vào thêm nữa?"
Ploy nhướng mày. Vẻ mặt em không phải đang trách móc — mà ngạc nhiên thật sự.
"Chị làm vậy không phải rồi..." Ploy nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự thật không thể chối cãi. "Ai đời yêu nhau lại giấu mấy chuyện đó chứ."
"Vậy là... đâu có tin tưởng nhau?"
Câu đó như chạm đúng dây thần kinh vẫn còn sưng đỏ của Lingling. Chị xoay đầu, nhìn thẳng vào Ploy — ánh mắt bực thật sự, pha lẫn chút cay đắng.
"Em đến đây để xem chị ổn không... hay để chất vấn chị vậy?" - Lingling nói, giọng đã bắt đầu gắt. - "Nếu em ở yên bên Anh, mọi chuyện đã khác rồi."
Ploy hơi khựng người. Không phải vì bị tổn thương, mà vì... Lingling bình thường không thô lỗ như vậy. Chị chưa từng nói câu nào không giữ ý tứ. Nhưng lúc này, rượu rõ ràng đã bóc mất một lớp vỏ ngoài điềm tĩnh của chị.
Ploy mím môi — nhưng trong lòng cười khẽ. Uống yếu mà cứ thích uống cho nhiều. Em thì thầm trong bụng. Rồi thở dài, nói ra ngoài miệng — giọng vẫn nhẹ như gió, đầy điềm tĩnh.
"Biết sao được..." Ploy nói, "Em đâu có muốn."
"Nhưng chị nghĩ — nếu không phải là em, mà là người khác, chị sẽ dễ xử hơn sao?" Ploy đặt ly xuống bàn, nghiêng đầu.
"Ít nhất... em còn hợp tác với chị." - Ploy nhướn mày. - "Còn người khác, chắc để chị điều khiển cho vừa lòng chị à?"
Ploy đặt ly xuống bàn, nghiêng đầu, làm bộ giận: "Em thấy chị cũng ổn rồi... em về."
Lingling nhắm mắt lại một chút. Lý trí bắt đầu gõ nhẹ vào gáy: quá lời rồi đó. Chị thở ra, cúi nhẹ đầu: "Xin lỗi." Chị nói, giọng đã mềm đi. "Chị... có chút say."
Ploy mỉm cười. Nụ cười đúng nghĩa: em vừa nghe được điều em muốn nghe. Ploy vòng qua kéo ghế ngồi cạnh Lingling.
"Không chấp nhất với người say đâu." Em nghiêng đầu, giọng mềm như đệm lót dưới dao:
"Vậy người say nói đi. Em nghe."
"Sao chị lại lựa chọn không nói?"
Lingling ngồi bất động bên chiếc ghế cao cạnh đảo bếp. Chị không nhìn Ploy. Mắt chỉ chăm chăm nhìn vào đáy ly rượu đang cạn dần. Ploy cũng không nói gì. Chị hiểu — lúc này Lingling không cần ai trả lời, chỉ cần được nói.
Lingling bắt đầu cất giọng. Chậm, trầm, như đang nói với chính mình hơn là nói với ai khác: "Lúc Orm còn đi học..." - Chị ngừng lại, dường như đang hồi tưởng. - "Tối nào cũng học đến gần sáng, ban ngày thì đi làm..."
"Chị nhìn em ấy như vậy... chị thật sự không nỡ nói ra..." Giọng Lingling nặng trĩu. "Chị không chịu nổi ánh mắt mệt mỏi đó sẽ buồn thêm vì chị."
Ploy vẫn giữ yên lặng. Rượu trong ly Lingling vừa cạn, em nhẹ nhàng cầm chai lên rót thêm. Tiếng rượu rơi xuống ly nghe rất khẽ — như một âm mưu dịu dàng mà không ai gọi tên.
Lingling cầm ly, đưa lên môi. Uống thêm một hớp. Rồi thở dài. Rồi uống tiếp. "Chị biết em ấy ghét giấu giếm..." Chị thì thầm. "Nhưng chị thật sự... không có ý gạt."
"Chị chỉ không biết... phải mở lời từ đâu."
Ploy đứng dậy. Lặng lẽ lấy thêm một chai khác trong tủ rượu, mở ra. Cả căn bếp vẫn chỉ có một người nói — và một người rót. Cho đến khi Lingling thở dài xong câu cuối, rồi cất một tiếng gần như rơi vào đáy cổ họng:
"Em ấy nói... chị không tôn trọng em ấy..."
Lingling cười khẽ một cái — một tiếng cười trong nước mắt. Rồi chị khóc. Không có tiếng nấc lúc đầu. Chỉ là nước mắt rơi. Từng giọt, từng giọt — rơi xuống mu bàn tay đang siết lấy ly.
Ploy không nói gì. Chỉ lặng lẽ đưa hộp khăn giấy lại. Rút một tờ, đặt vào tay chị.
Lingling vẫn khóc.
"Chị rất yêu Orm..." Tiếng nấc bắt đầu vỡ ra.
"Chị yêu Orm bằng tất cả những gì chị có..."
"Chị luôn muốn mang đến...điều tốt nhất cho em ấy."
"Nhưng mà..." - Giọng chị bắt đầu nấc lên. - "...tại sao..."
"Tại sao nó lại thành ra như vậy..."
Ploy không chịu nổi nữa. Em tiến đến gần, nhẹ nhàng cúi xuống, ôm lấy Lingling vào lòng. Tay đặt lên lưng chị, xoa nhè nhẹ — đúng nhịp với tiếng nấc.
"Em hiểu mà..." Giọng Ploy thì thầm, rất khẽ. Và tay em vẫn xoa đều lên lưng người con gái vừa kiêu hãnh, vừa vụn nát trong lòng em lúc này.
Lingling vẫn nấc lên từng đợt trong lòng Ploy. Tay Ploy nhẹ nhàng vỗ lưng chị — như đang vỗ về một đứa trẻ không biết cách tự nuốt nỗi đau.
"Không sao mà...chị không sai..."
"Chị có lý do của chị..."
"Chị chỉ muốn tốt cho người chị yêu thôi..."
Giọng Ploy nhẹ, đều — như đang đọc một bài hát ru không cần giai điệu. "Em hiểu...Em hiểu mà..."
"Lingling ngoan...Đừng khóc nữa..."
Lingling siết tay ra sau, vòng qua người Ploy. Tay chị ôm lấy eo — như một bản năng sinh tồn cuối cùng, đòi hỏi được giữ lại chút hơi ấm. Chị khẽ ngẩng lên. Mắt nhoè nước và hơi men — một đôi mắt vừa ướt, vừa trống rỗng.
Trước mặt chị... không phải là Ploy.
Là Orm. Là Orm đang ôm chị. Là Orm đang dỗ chị.
Giọng Lingling bật lên — nghẹn, nhưng uất như muốn gào:
"Orm..."
"Em hiểu thật sao?"
Ploy gật đầu. Rồi cúi xuống, áp trán mình lên trán chị.
"Em hiểu..." - Ploy thì thầm, "Lingling ngoan... Đừng khóc nữa nhé... Dù cho không ai hiểu chị... Thì vẫn có em hiểu chị..."
Lingling không nói gì nữa. Chị đưa tay lên, khẽ nâng gương mặt đang áp sát vào mình. Một nụ hôn. Không gọi tên. Không định nghĩa. Môi chị lướt xuống... cổ. Vài vệt hôn để lại — dài, rõ, và không che giấu.
Ploy đứng yên, mắt nhắm lại. Không nói. Không đẩy. Không kéo. Chị để mặc cho Lingling đi tìm ai đó trên cơ thể mình. Kể cả khi... người đó không phải mình.
Lingling thở dốc. Tay chị run nhẹ khi kéo lệch cổ áo của chính mình.
Một vài giây sau... Lingling bắt đầu mất thăng bằng. Chị nghiêng người. Bàn tay vịn lấy thành ghế như đang cố trụ lại — nhưng cổ tay mềm như nước rượu vang tràn xuống cổ. Ploy kịp đỡ lấy.
"Em đỡ chị về phòng ngủ nhá."
Lingling không đáp. Chị chỉ gật khẽ, môi hé ra như định nói gì đó — nhưng rốt cuộc, chẳng thành lời.
Ploy luồn tay ra sau lưng chị, vừa dìu, vừa kéo chị khỏi ghế. Chị chao đảo một chút, rồi tựa hẳn vào người Ploy. Họ cùng bước ra khỏi bếp. Qua hành lang. Căn nhà yên tĩnh, đèn vàng rọi xuống bóng hai người đổ nghiêng lên tường. Lingling kéo vạt áo Ploy lên qua khỏi đầu, tựa đầu vào vai em — răng còn khẽ chạm vào xương quai xanh chưa nguôi đỏ. Chân họ va vào nhau, thành tiếng rất nhỏ trên sàn gỗ.
Cửa phòng ngủ mở. Tiếng chăn trải. Tiếng áo cọ vào nhau. Tiếng một hơi thở bị nuốt lại giữa môi ai đó.
Họ nằm xuống. Trong men say và nỗi tuyệt vọng, Lingling siết chặt vòng tay tìm kiếm một hơi ấm. Từng tiếng chăn gối va chạm như ngân lên một khúc ca quen thuộc nào đó "khi cô ta còn say giấc nồng, thì lại gần hôn em đi.."***
...
06:14
Lingling tỉnh giấc — đúng theo giờ sinh học mà chị không cần đặt báo thức từ lâu. Cơn đau âm ỉ nơi trán khiến chị khẽ cau mày. Đầu chị đau như búa bổ, và kéo theo là những lời thề thốt sau này không uống say nữa.
Chị đưa tay sang bên cạnh. Chạm vào khoảng trống. Vẫn còn hơi ấm. Tim chị khựng lại một nhịp. Một giọng nói trong đầu vang lên rất khẽ: "Chả lẽ... đêm qua Orm đã ở đây?" Tia hy vọng ấy làm mí mắt chị mở to hơn.
Lingling lật chăn sang một bên, định bước xuống giường — đầu còn quay quay, nhưng lòng thì sáng bừng vì một giả định ngọt ngào.
Chị vừa đặt chân chạm xuống nền gỗ, thì nghe tiếng cửa phòng tắm bật mở. Lingling còn đang định cười — nụ cười chưa kịp xuất hiện... đã lập tức đóng băng.
Ploy bước ra. Trên người là chiếc áo sơ mi oversized của chị. Tóc Ploy vẫn còn ướt, vắt sang một bên vai. Mùi dầu gội chị quen thuộc thoảng thoảng theo từng bước chân em ấy tiến lại. Mà không cần bước gần... vì vết đỏ lộ rõ bên xương quai xanh đã nói thay tất cả.
Một... Hai... Lingling không đếm. Chị chỉ thấy tim mình như đang bị quấn lại bởi chính tay mình đêm qua. Cả người chị khựng lại — như bị đông cứng. Môi mấp máy. Không thành lời.
Ploy cũng đứng lại. Ánh mắt ngập ngừng — nhưng vẻ ngượng ngùng trên mặt lại quá dịu dàng để thấy có gì là đó gọi là hối lỗi.
"Hmm..." Ploy khẽ cười, giọng nhỏ: "Em mượn áo chị chút nhé... Em về nhà thay đồ."
Lingling không đáp. Chị chỉ nhìn — nhìn vào hình ảnh người phụ nữ đang mặc áo mình, vừa bước ra từ phòng tắm, mang trên da những dấu vết không biết của ai.
Và trong đầu chị... chỉ còn một câu hỏi xoáy lại như dao cắm ngược: "Mình... đã làm gì?"
...
Lyra HQ - Phòng Ploy - 11:58
Giờ nghỉ trưa. Nene cầm theo hộp cơm, gõ nhẹ vào cánh cửa kính phòng Ploy. Cửa mở. Ploy vẫn đang ngồi làm việc, ánh sáng từ chiếc đèn bàn rọi nghiêng xuống cổ. Nene bước vào, ngồi xuống ghế đối diện, nụ cười lém lỉnh sẵn trên môi.
"Chị..." Nene bắt đầu, giọng đầy vẻ dò hỏi, "Đêm qua chị có nói chuyện với Lingling không?" Em hỏi tiếp, vẻ quan tâm hiện rõ, "Chị ấy... ổn chứ?"
Ploy khẽ ngẩng lên, nhẹ gật đầu — như thể câu hỏi đó vẫn trong dự đoán.
"Đêm qua chị có ghé." Ploy nói, giọng bình thản, "Có mang chút đồ ăn." Ploy nở một nụ cười rất nhẹ, rất dịu dàng. "Con người mà... ăn uống vào tí là ổn ngay." Ploy nhìn Nene, ánh mắt đầy sự biết ơn. "À... cảm ơn em đêm qua nói cho chị biết nhé."
Nene vui vẻ gật gù. Em cảm thấy bản thân như một "captain shipper" chính hiệu, LingOrm mãi đỉnh, tự hào vì đã giúp hai người bạn thân thiết.
Nhưng rồi...
Ploy đưa tay với lấy cuốn sổ tay ở góc bàn. Cổ áo hơi kéo theo chuyển động đó — và trong khoảnh khắc... Ánh đèn rọi nghiêng xuống làn da. Một... hai... Vài dấu hôn, nhỏ thôi, nhưng đỏ và rõ ràng, hiện lên ngay bên xương quai xanh.
Nene khựng mắt. Em chớp chớp — như thể mắt mình đang lừa dối. Không nói gì. Chỉ nhìn thêm đúng hai giây nữa. Rồi cúi đầu xuống thật nhanh. "Chắc không phải như mình nghĩ đâu nhỉ...?" Em nuốt khan. Đôi môi vẫn cố gắng giữ nụ cười gượng gạo như ban đầu.
Nene đứng dậy, cúi chào nhẹ. "Cảm ơn chị nha... em đi ăn trưa chút."
Ploy không nhìn theo. Chỉ khẽ gật đầu, quay về với laptop — như thể chưa có gì vừa xảy ra.
Cửa phòng vừa đóng lại sau lưng mình... Nene đứng yên một giây. Rồi lập tức quay người. Suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu, chạy đi hỏi thẳng Lingling không phải hay hơn sao? Nói là làm, Nene đi một mạch sang Media.
Phòng Lingling - 12:10
Nene nhìn quanh. Không thấy ai. Em bước đến cửa phòng Lingling. Không gõ. Không cần. Tay vặn nắm cửa — "cạch", cửa mở ngay. Em đẩy mạnh, bước vào. Cửa còn chưa kịp đóng lại.
Nene đi thẳng tới bàn làm việc, kéo ghế, ngồi xuống đối diện chị. Gương mặt em không cần che giấu gì nữa.
"Cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy?"
Một câu. Không cần chủ ngữ. Không cần bối cảnh. Nhưng vừa đủ đâm trúng tim đen.
Lingling khựng tay trên bàn phím. Mắt chị còn chưa kịp nháy một cái. Chị không hỏi sao em biết. Không hỏi sao vào phòng mà không gõ. Vì chị biết — nếu Nene đã hỏi câu đó, nghĩa là em đã biết cả rồi.
Lingling nuốt khan. Ngả người ra sau. Tay ôm đầu. Mắt khép lại một giây, rồi mở ra nhìn thẳng vào Nene.
"Chị không biết."
Nene nắm chặt tay lại. Cả người em rung lên vì giận — và vì thất vọng tột cùng.
"%^&d()m@... giờ này còn không biết?" Giọng em gằn lại — như đang ép chính mình không vỡ tiếng. "Rốt cuộc tối qua có chuyện gì?"
Lingling thở dài. Câu hỏi đó — chị cũng đang tự hỏi chính mình cả sáng nay rồi.
"Tối qua..." chị bắt đầu, giọng khô khốc. "Chị đang định kiếm gì đó ăn."
"Thì Ploy ghé.Rồi uống rượu... tâm sự..." Chị nhìn xuống bàn. Giọng nhỏ lại — như ai đó đang bóp cổ họng mình bằng một bàn tay vô hình.
"Sau đó...không nhớ gì nữa." Lingling nói, gần như thì thầm.
"Là em nhờ cô ta tới... chứ ai." - Lingling buông ra một câu trách móc.
Nene bật dậy. Cả ghế khẽ bật về sau, tạo tiếng "cạch" rất nhẹ — nhưng tiếng đập tay xuống bàn thì rõ ràng, dứt khoát và không kiềm chế nổi:
"Đổ thừa nữa..."
"Là em lo cho chị!" - Nene gằn từng chữ, mắt nổi gân đỏ. - "Em thấy Orm có em lo rồi... còn chị, em nghĩ là chị một mình, em mới nhờ Ploy tới hỏi thăm chị."
Tay Nene run. Em không biết để tay mình ở đâu, cứ luống cuống mà rối loạn y như cảm xúc trong ngực.
"Em nhờ crush em qua xem chị có ổn không... Vì hai người là bạn thân... Chứ đâu có kêu chị...ngủ với crush em đâu?" - Giọng Nene nghẹn lại.
Ngay khoảnh khắc đó... cánh cửa sau lưng em khẽ "két" một tiếng. Không phải vì gió. Không phải vì ai mở ra. Chỉ là... nó chưa từng đóng kín từ đầu.
Và đứng đó — là Orm. Không biết em đứng đó từ bao giờ, với một hộp cơm trưa trong tay. Hộp cơm em đã chuẩn bị từ sáng, vì em biết — nếu em không đi làm, chắc chắn Lingling sẽ trốn bữa trưa. Ánh nắng từ hành lang chiếu hắt vào lưng em, khiến cả gương mặt Orm gần như rơi vào bóng tối. Em khẽ nghiêng đầu. Giọng rất nhỏ — nhưng rõ đến từng chữ, như một lưỡi dao sắc lạnh:
"...chị vừa nói gì cơ?"
Lingling đứng bật dậy. Cổ họng chị khô khốc — như có thứ gì đó mắc nghẹn. Không phải nước mắt. Không phải hơi rượu đêm qua. Chỉ là một nỗi sợ — quá to để gọi tên.
Nene quay lại nhìn Orm, miệng lấp bấp như muốn rút lại mọi thứ: "Ý chị là... không phải như em nghĩ đâu..." Nene lắp bắp, "Chị ấy... chị ấy chắc chắn không—"
Nhưng Orm không đáp. Em đặt hộp cơm xuống bàn — nhẹ đến rợn người. Nhẹ như thể chỉ cần mạnh tay thêm một chút, em sẽ vỡ tan theo. Orm mở hộp ra. Bên trong là trứng sốt me và miến xào. Thêm vài miếng trái cây cắt nhỏ, xếp gọn gàng trong một góc. Là những thứ chị thích. Là thứ em định dùng để làm hòa.
Giọng Orm vang lên. Khẽ khàng. Không giận, nhưng đau đến lạnh gáy:
"Chị ăn đi..."
"Có thể... đây là điều tử tế cuối cùng em dành cho chị đó."
Lingling hé miệng ra. Nhưng không nói được gì. Cả lồng ngực như bị khoét rỗng, không còn hơi để giải thích.
Orm nhìn chị rất lâu. "Giờ em hiểu rồi..." Giọng em vỡ, "Tại sao chị nói giấu đi là để tốt cho em."
"Cảm ơn nha."
"Tại sự thật... nó đau quá, Lingling."
Giọng em vỡ. Mắt đỏ hoe. Nhưng nước mắt không rơi. Vì Orm biết — nếu nó rơi, em sẽ yếu lòng. Và bây giờ không phải lúc.
Orm nhìn Nene một cái. Rồi quay lưng. Bước đi. Căn phòng im lặng đến độ nghe được cả tiếng dây giày va vào cổ chân.
Nene đứng yên một chút. Môi mím lại — mắt lay động giữa Lingling và cánh cửa sắp đóng. Cuối cùng, em chọn chạy theo Orm. Trước khi bước ra, em quay lại nhìn Lingling một cái:
"Lúc cần chị đuổi theo..."
"Sao chị không đuổi?"
"Chết trân ở đó như chị có tội thật vậy..."
Cánh cửa khép lại.
Lingling không bước tới. Không nói một lời. Không đuổi theo. Không gọi. Không nắm lấy tay ai cả. Vì... chị không biết bản thân mình còn tư cách gì để làm điều đó.
Chị ngồi xuống. Tựa lưng vào ghế. Mặt bàn trước mặt chỉ có hộp cơm — và một người không còn ở lại để ăn cùng. Chị siết chặt lòng bàn tay, nhưng không đủ sức để nổi giận. Chị không chắc mình đã làm gì. Nhưng nếu người ta rời đi như vậy... thì nghĩa là mình đã sai — sai đến mức không thể giữ họ lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com