Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nene

Lyra - 10:11

Sáng hôm đó, trời Bangkok âm u như một cú huých nhẹ vào lòng người. Lingling bước vào Lyra đúng giờ. Vest đen, tóc búi cao, ánh mắt sắc như vừa mài lại trong gương.

Điều đầu tiên chị làm... là gọi tìm Nene. Tin nhắn từ trợ lý nội bộ gửi xuống tầng Media: "Phó Chủ tịch mời chị Nene lên phòng làm việc."

Nene đang uống ngụm cà phê thứ ba. Ly giấy trên tay khựng lại. Chị không nói gì. Nhưng trong lòng... rít lên một câu: "Biết ngay mà..." Từ lúc chuyện đó xảy ra, Lingling không còn là "chị sếp khó tính nữa", mà là kiểu người khó hiểu, khó chạm, và khó đoán đến phát khiếp. Hồi trước, chị ta khó chịu một... Giờ khó chịu tới một ngàn.

Nene đứng trước cửa phòng Phó Chủ tịch. Tấm bảng tên vẫn sáng dưới ánh đèn mờ hành lang. Chị hít một hơi sâu. Rất sâu. Rồi mới gõ cửa. Ba tiếng rõ ràng. "Phó Chủ tịch tìm em ạ?" Giọng chị không run. Nhưng tay vẫn hơi mỏi.

Từ trong phòng, tiếng Lingling vang ra, đều đều: "Vào đi."

Nene mở cửa. Phòng vẫn như trước. Vẫn mùi nước hoa nhẹ từ máy xông tinh dầu, vẫn màu tường kem, ánh sáng đèn trần vàng dịu. Chỉ có không khí là khác. Khác rất nhiều.

Lingling đang ngồi sau bàn. Thấy Nene bước vào, chị không bảo ngồi vào bàn đối diện như thường lệ. Mà nhẹ nhàng đứng dậy, chỉ tay về phía sofa cạnh cửa sổ: "Đừng khách sáo vậy. Lâu quá không gặp em nhỉ..."

Chị mỉm cười. Một nụ cười... rất nhẹ. Rất chuẩn mực. Rất "tử tế" trong định nghĩa của người quyền lực. Chỉ là... Nene nhìn thấy trong mắt chị, không thấy được gì, chỉ thấy sợ thôi.

Nene ngồi xuống ghế sofa. Tay vẫn đặt gọn trên đùi, lưng thẳng, mắt nhìn vào tách trà trước mặt như để giữ tâm vững.

Lingling không vào đề ngay. Chị tự tay rót trà, tiếng nước va vào thành ly sứ nghe rất nhỏ. Mùi trà xanh nhạt lan nhẹ trong phòng. Chị ngồi xuống ghế đối diện, nghiêng đầu như đang hỏi chơi: "Chị nghe nói em có phụ trách trong Genesis... Công ty nào ấy nhỉ?"

Nene đáp đều, không nghĩ ngợi: "Vanta Creative ạ."

Lingling gật gù. Chị nhấc tách trà lên, không uống, chỉ đỡ dưới lòng bàn tay: "Ai là người đại diện cho bên kia cơ?"

Nene khựng một chút. Đủ lâu để lòng bàn tay bắt đầu ướt. Rồi chị đáp, chậm rãi: "Orm... Kornnaphat ạ."

Lingling mỉm cười. Một nụ cười rất chuẩn. Không gượng, không sắc, không dư cảm xúc. Chỉ đúng mực: "Oh... em ấy giỏi vậy." Chị tiếp lời, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý: "Dạo này sao rồi? Hai đứa... vẫn ở chung chứ?"

Câu hỏi thả nhẹ như cánh bướm. Mà trong lòng Nene... gió bắt đầu thổi. Chị nhìn Lingling một nhịp. Rồi nhẹ giọng, lấy hết gan mà hỏi lại: "Chị đang hỏi về Genesis... hay đang hỏi về Orm vậy ạ?"

Lingling hơi nhướng mày. Không bất ngờ. Không giận. Chỉ ngẩng lên, ánh mắt quét qua khuôn mặt Nene như đang kiểm tra độ sâu của một mặt hồ: "Em muốn nghe câu trả lời nào?"

Nene nuốt khan. Không hẳn là sợ. Chỉ là... hiểu rất rõ, lúc này trả lời gì cũng không còn quan trọng nữa. Chị mỉm cười. "Chị nói sao... em nghe vậy ạ."

Lingling tựa lưng vào ghế, tay đan hờ vào nhau. Câu chuyện vừa bắt đầu. Nhưng chiến tuyến thì đã rõ.

Lingling đặt tách trà xuống. Ánh mắt chị không còn vòng vo nữa. Giọng chị trầm, nhưng rõ ràng: "Vậy chị sẽ nói cho em nghe thẳng luôn..."

Nene ngẩng lên. Tim chị đập hơi lệch một nhịp.

Lingling tiếp tục: "Trong tất cả các công ty thuộc Genesis, Vanta là công ty phát triển mạnh nhất. Tuy nhỏ, nhưng sức sống rất lớn. Họ có điều gì đó... mà những công ty lớn hơn không có." Lingling ngừng một chút. "Vì vậy... chị sẽ thay Ploy dẫn dắt em điều phối toàn bộ dự án với bên Vanta."

Nene khựng lại. Rồi chị nuốt khan: "...Có cần thiết phải vậy không ạ?"

Lingling khẽ nghiêng đầu. Mắt chị đanh lại một chút — không hẳn là giận, mà là một lời nhắc: "Em không muốn làm việc với chị à?"

Nene lắc đầu ngay, thở nhẹ ra: "Em muốn ạ. Đây là cơ hội tốt mà..." Chị dừng một chút. Rồi mím môi, lấy hết can đảm, mắt nhìn thẳng vào Lingling: "Chỉ là... em không thông minh như Orm đâu." Nene nói thẳng, "Nếu chị có cần gì hơn nữa... chị nhớ nói thẳng ra nha. Em không hiểu được ý chị đâu."

Lingling bật cười. Một tiếng cười nhẹ, thấp, nghe như chị vừa thấy ai đó nói đúng rồi vẫn giả bộ khiêm tốn. "Được rồi, yên tâm đi." Lingling trấn an, "Biết nhau cũng một thời gian rồi... chị sẽ để em làm cái việc mà em giỏi nhất."

Nene nheo mắt. Chị ngẫm nghĩ vài giây. Rồi nhẹ giọng, như thử thăm dò: "Là... hàn gắn hai người à?"

Lingling không trả lời ngay. Chị chỉ nhếch nhẹ một bên môi. Không phủ nhận. Không xác nhận. Chỉ đặt tay lên thành ghế sofa, nghiêng đầu như một dấu chấm hỏi không cần lời giải.

Một lúc sau, chị nói: "Em kết nối mọi người rất tốt." Lingling ngừng một nhịp. "Còn nếu... trong lúc làm việc, có thứ gì được gắn lại... thì tốt hơn nữa."

Lingling vẫn chưa rời mắt khỏi Nene. Ánh mắt chị dịu, nhưng... lặng đến đáng sợ. Rồi chị hỏi — không đúng, không phải hỏi — mà là ra đề: "Biết bản thân phải nói gì với Orm chưa?"

Nene ngước lên. Chị không phải người giỏi đọc giữa những dòng ẩn ý, nhưng câu này thì... rõ như một lưỡi dao vừa đặt nhẹ lên cổ mình. Không phải là câu hỏi. Là lời cảnh cáo.

Chị nuốt khan một chút. Rồi khẽ mỉm cười — một nụ cười hơi khô, nhưng đủ tỉnh táo: "Không ạ. Em không biết gì hết." Chị ngừng một nhịp. "Em chỉ... cố gắng làm cái việc em giỏi nhất thôi."

Lingling gật nhẹ. Chị mỉm cười lại — lần này là nụ cười hài lòng. Vì Nene thông minh hơn chị nghĩ. "Về làm việc tiếp đi. Tối nay có hẹn ăn tối với bên đó."

Nene gật đầu, đứng dậy, cúi đầu lịch sự như thường lệ. Chị vừa quay lưng về phía cửa thì Lingling nói thêm, giọng thản nhiên như đang dặn lịch họp: "Chị nói với Ploy rồi. Sau này... em có thể trực tiếp lên đây làm việc với chị."

Nene gật đầu, môi mím nhẹ. Cánh cửa phòng vừa khép lại sau lưng, chị đứng yên ở hành lang, tay đặt lên ngực mình. Không biết... nên vui hay nên buồn.

...

Bên trong đầu chị có một giọng nói không rõ là thật hay tưởng tượng: "Nếu họ quay lại với nhau... tốt quá rồi."

Nene biết. Chị biết rất rõ hai người họ từng yêu nhau ra sao, từng vì nhau mà vứt bỏ bao nhiêu tự tôn. Nếu thật sự quay lại được... thì nên chúc mừng chứ? Phải không?

Nhưng... Nhưng người đó là Lingling. Người đang có vị hôn thê. Người mà chị vừa răm rắp làm theo mệnh lệnh, biết rõ đó là mệnh lệnh có chủ đích.

Và tự dưng... Nene cảm thấy như bản thân vừa bán đứng Orm. Hay đúng hơn... bán đứng một phần đạo lý trong lòng mình.

Chị thở ra. Rồi bước đi nhanh hơn — vì phóng lao rồi, thì phải theo lao thôi. Nếu Orm và Lingling quay lại được, đó là chuyện vui. Ở đời mà, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên.. chắc vậy.

...

Vanta Creative - Phòng Orm - 15:02

Orm đang soạn phase 2 của dự án Genesis, tay lia chuột thành thạo giữa các bảng tính và file timeline, vừa gõ vừa bấm máy tính như một designer kiêm kế toán part-time. Cốc trà sữa kế bên đã tan đá hết một nửa.

Tâm trạng thì lạ lắm — không áp lực, mà là... phấn khích. Một phần vì phase này quan trọng thật, một phần vì cái cảm giác "Mình đang đại diện cho một công ty rồi đó, chứ không còn là intern hay junior nữa."

Điện thoại sáng lên, một tin nhắn đến từ tên người quen thuộc: Nene.

"Orm, chị sẽ là người phụ trách Genesis với bên em nè. Tối nay gặp nhé ~ Có cần chị chuẩn bị gì không?"

Orm bật cười thành tiếng. Ngay trong văn phòng. Bạn đồng nghiệp bên cạnh còn ngẩng lên "Ủa gì vui vậy?" Em không trả lời. Chỉ gõ lại mấy chữ lên màn hình điện thoại:

"Không cần đâu ạ. Tối gặp lại chị ha. Vui ghê á."

Gửi xong rồi mới nhận ra... Ừm, đúng là vui thật.

Lần đầu tiên... Cả Orm và Nene đều đại diện cho hai công ty khác nhau, ngồi cùng bàn. Không phải mối quan hệ kiểu "chị em trong team", mà là đối tác. Tự nhiên thấy tự hào lắm luôn. Ai mà nghĩ được hai đứa từng chia nhau một căn hộ chật chội, giờ lại có thể đi ăn tối theo kiểu "bàn chiến lược".

Orm chống cằm, nhìn bảng kế hoạch trên màn hình, bất giác cười nhẹ một cái.

"Chắc tối nay sẽ vui đây."

...

Nhà hàng fusion Nhật - 20:01

Một nhà hàng phong cách fusion Nhật. Không quá sang, nhưng đủ riêng tư. Cái bàn tròn cạnh cửa sổ được Vanta đặt trước — view thành phố, nhẹ ánh đèn vàng, có chút nhạc piano acoustic vang nhẹ trong quán.

Nene đến trước vài phút. Orm bước vào đúng giờ, tay vẫn xách túi laptop, vừa ngồi xuống đã hỏi: "Chị ăn gì chưa? Hôm nay nhìn chị khác lắm luôn đó."

Nene cười, đẩy ly nước về phía Orm: "Chứ sao nữaaa."

"Coi người ta gáy kìaaa." Orm cười lại, kéo ghế ngồi. Hai người... vẫn cứ tự nhiên như vậy. 

Hai người mở laptop. File project Genesis Phase 2 hiện ngay ra trước mặt.

"Timeline này cần đẩy nhanh ba ngày, team bên chị có sẵn nhân lực mới rồi." Nene nói, tay vẫn cầm đũa gắp sashimi.

"Xịn nha... vậy phase 2 sẽ smooth hơn." Orm gật gù, vẫn vừa ăn vừa note.

Không khí cứ thế mà trôi. Thân. Thật sự thân.

Chỉ có một điểm hơi lạ.

Orm mở trang có thông tin pháp lý, chữ ký đại diện bên Lyra hiện ra cuối file. Ngón tay em khựng lại một chút. Em cau mày, nhỏ giọng hỏi: "Ủa... sao lại là Lingling ký vậy ạ? Em tưởng... là Ploy chứ. Công việc của chị Lingling... phải cao cấp hơn chứ?"

Nene đã chuẩn bị sẵn. Chị mỉm cười như thể đang đọc đúng lời thoại trong đầu: "Lingling nói là Vanta có sức sống rất lớn, nên chị ấy sẽ chủ động tham gia vào Genesis với Vanta."

Orm gật đầu. Ánh mắt em lướt qua dòng chữ "Vice President – Lyra Entertainment" ở cuối file. Một giây. Ánh mắt em thoáng buồn. Nene thấy ngay. Nhưng không hỏi vội. Chị chờ một nhịp... rồi mới hỏi như không cố tình: "Em không thoải mái hả?"

Orm lắc đầu nhẹ. Em ngả lưng ra ghế, môi cười dịu: "Không phải. Bình thường mà." Em nói thêm, giọng có chút bông đùa: "Vả lại... sinh viên mới ra trường như em, giờ ngồi cùng bàn làm việc với phó chủ tịch Lyra... ngầu lắm chứ bộ."

Nene khẽ mỉm cười. Cười mà trong lòng thấy nhói. Vì người ta càng cười dịu, thì tim chắc chắn... chẳng dịu được chút nào. Chị nâng ly nước lên, nghiêng đầu: "Hay bàn xong rồi... đi uống vài ly không?"

Orm bật cười. "Ý chị là bàn tiếp phase 2... hay bàn tiếp chuyện nghề?"

"Đi bàn chuyện nghiệp đi..."

Cả hai cùng phá ra cười.

Orm gật đầu: "Đi."

Vì hình như, lâu rồi... em cũng muốn thoải mái một chút.

...

Rooftop bar - 23:49

Gió thổi lồng lộng, tấm rèm trắng trước quầy bar bay nhè nhẹ như có người khẽ kéo. Orm và Nene ngồi ở một chiếc bàn gần lan can, phía trước là toàn cảnh thành phố trải dài — vàng, cam, xanh lam, xen lẫn biển đèn xe chạy chầm chậm phía dưới.

Cả hai đã uống được ba ly. Một ly rượu vang trắng. Một ly cocktail nhẹ. Và một ly gì đó hơi mạnh, vì ly này khiến Orm bật cười nhiều hơn.

Những câu chuyện cũ làm cả hai phá lên cười. Tiếng cười đó... là tiếng cười đúng nghĩa của những người thật sự đã lớn lên cùng nhau. Mọi chuyện giữa họ... gần như chẳng có gì giấu nhau. Ở chung nhà, đi chung siêu thị, thức khuya cùng nhau làm deadline, nhiều lúc nhìn nhau là biết người kia đang thèm gì, muốn nói gì, cần gì.

Nhưng có một điều... cả hai chưa từng hỏi.

Mãi đến lúc ly thứ tư vừa được mang ra, ánh đèn hắt lên mặt Orm một đường cam mờ, Nene đặt ly xuống. Giọng chị không thay đổi, vẫn nhẹ, vẫn thân, nhưng câu hỏi... rơi xuống rất thật: "Orm, chị hỏi thẳng được không?"

Orm quay sang. Ánh mắt em lúc này... trong veo, nhưng không hẳn là say. "Gật đầu rồi đó."

Nene hít nhẹ một nhịp. Rồi nói. Không vòng vo: "Em có thật sự thoải mái khi gặp lại Lingling không?"

...

Tiếng nhạc jazz vẫn chạy ở một tầng cao hơn đầu họ. Orm nhìn ra thành phố. Gió tạt qua một bên tóc mai. Em không trả lời ngay. Chỉ siết nhẹ ly trên tay.

Orm im lặng. Mắt vẫn dán ra khoảng không trước mặt — thành phố đêm nhấp nháy như một tấm bản đồ ký ức bị gấp nếp lại. Nene không giục. Gió thổi đủ mạnh để kéo một bên tóc Orm sang ngang. Em đưa tay vén lại. Ngón tay lạnh. Lòng cũng vậy.

Một lúc sau, Orm lên tiếng. Giọng không lớn. Không buồn. Chỉ là... thật. "Em nói thật nha..." Em ngừng một chút. "Không ai gặp lại người yêu cũ... mà vui cả đâu chị."

Em mím môi, ngừng lại. "Huống hồ gì..." Orm khẽ nhếch môi, như cười mà không thành tiếng. "Em vẫn còn yêu người ta mà."

Nene không đáp. Orm cầm ly lên. Ly rượu sóng sánh, ánh đèn phản chiếu làm nó ánh lên màu cam sẫm. Em uống cạn. Không nhăn mặt. Không nuốt vội. Nhưng rõ ràng... là đang nuốt xuống luôn phần cay đắng trong câu nói vừa rồi.

Nene chỉ biết nhìn em. Không biết là do rượu ấm... hay do những gì Orm vừa nói ra, mà mắt chị tự dưng thấy cay thật sự.

Nene dựa lưng vào ghế, ánh mắt nghiêng nhìn những vệt đèn trượt dài trên cửa kính cao tầng. Chị thở ra một nhịp, rồi lên tiếng — giọng thật lòng, không mớm lời: "Thật tình nha... Tới tận thời điểm này, chị vẫn không hiểu tại sao hai người chia tay luôn á."

Orm chống cùi tay lên bàn, gật nhẹ, như thể... "Ừ, em cũng không hiểu nổi nữa." Rồi em vẫy tay gọi thêm ly nữa. Không cocktail, không gin tonic nhẹ nhàng như đầu buổi. Whisky on the rocks. Cần thứ gì đó mạnh hơn. Ly được mang ra. Lạnh. Trong. Đá kêu cộc cộc trong ly thủy tinh.

Orm xoay ly một chút. Rồi chậm rãi cầm lên, mắt vẫn nhìn vào vệt nước đọng. Giọng em thấp, chậm — như thể đang đọc lại chính đoạn thoại mà em đã nhẩm bao lần trong lòng: "Em hỏi chị nè... Nếu lúc đó... em cùng Lingling rời đi." 

Orm ngừng một nhịp, "Thì bây giờ, mẹ chị ấy... chắc một thân một mình gánh cả Lyra." Em siết nhẹ ly, "Lingling có thể tìm công việc khác. Nhưng chị ấy sẽ mất cả gia đình." Em dừng lại, uống một ngụm. Không nhăn mặt, nhưng mắt hơi đỏ. "Chị thấy viễn cảnh đó, với bây giờ... cái nào tệ hơn?"

Nene im lặng. Chị cũng ngồi thẳng dậy. Gió thổi mạnh hơn một chút. Nhưng không át được giọng chị: "Bây giờ thì có gì tốt hơn sao..." Chị nhìn Orm, "Em nghĩ... chị ấy vui vẻ hơn hả?"

Orm không đáp. Nene nhìn em một lúc, rồi chậm rãi lắc đầu: "Chị thấy Lingling bây giờ... khác hoàn toàn với lúc chúng ta còn ở cùng nhau." Nene nói, giọng trầm xuống. "Không rõ nữa... Nhưng mà... lạ lắm."

Orm cau mày. Mặt hơi đỏ, không rõ vì rượu hay vì... bắt đầu thấy có gì đó không hợp lý. "Lingling lại mua chuộc chị à?"

Nene suýt sặc. Chị chống tay lên bàn: "Trời đất, giờ này còn phải mua chuộc chị làm gì?" Chị nói thẳng, "Chị ấy sắp lấy vợ rồi."

Orm im. Em nghĩ. Nghĩ... cũng đúng. Hồi xưa chị ấy còn nhờ Nene làm cầu nối. Còn biết em thích ăn gì, thức khuya tới mấy giờ. Còn để tâm chuyện chị nói chuyện với ai, đi đâu, làm gì. Bây giờ... chị ấy có Ploy rồi. Có mẹ. Có cả Lyra. Em đâu còn liên quan gì nữa.

Orm tựa đầu nhẹ vào lưng ghế. Tự nhiên thấy mệt. Không phải vì rượu. Mà vì có một phần trong em... vẫn đang hy vọng chị có lý do gì đó — để nhớ em.

...

Nene xích lại gần Orm, tay cầm ly nhưng mắt đã không còn nhìn vào đá lạnh nữa. Chị đặt nhẹ bàn tay lên đùi Orm — một cái chạm không mơ hồ, nhưng cũng không quá lộ liễu. Chỉ là... đủ để nói: chị muốn hỏi thật lòng. Tay siết khẽ. Ánh mắt vẫn giữ.

"Orm này..." Nene bắt đầu, giọng thì thầm, "chị có cái này, muốn hỏi thẳng em..."

Orm nhấc ly lên, nhấp thêm một ngụm rượu. Gò má hơi ửng vì say. Nhưng môi thì vẫn cong cong, mắt vẫn sáng: "Chị thích em à?"

Nene đứng hình. Chị thật sự đã soạn sẵn... rằng Orm sẽ gật đầu — rồi chị sẽ hỏi, rồi đợi Orm trả lời, rồi chuyển chủ đề. Ai ngờ Orm lại hỏi ngược. "Ừ... "

"À không phải..."

Cả hai cùng phì cười. Tiếng cười vỡ ra như một cái búng tay gỡ bớt lớp căng thẳng vừa kéo.

Nene hít sâu. Rồi chị vẫn hỏi tiếp — lần này là điều chị thật sự muốn biết: "Em với Lingling... còn cơ hội không?"

Orm ngả nhẹ lưng vào ghế. Ánh đèn từ quầy bar hắt lên gương mặt em một vệt hồng mờ mờ. Mắt Orm khẽ rũ xuống. Rồi em đáp, nhỏ như một tiếng thở: 

"Không..." Một khoảng lặng. Rất lâu. Rồi Orm chậm rãi nói tiếp, như đang rút từng chữ từ trong lòng ra: "Không biết... Em không biết thật mà." Em thở dài. "Nói theo lý thuyết thì có... Nhưng cụ thể thì... không biết được."

Nene gật đầu. Chị không hỏi thêm. Chỉ thì thầm như tự nói với chính mình, ánh mắt chạm vào đáy ly đã tan đá quá nửa: "Vậy là có cơ hội..."

Orm nghe rõ. Em liếc nhìn chị một cái — thấy gương mặt Nene... hình như đang vui vui, còn lầm bầm gì đó nữa. Em nheo mắt, đá nhẹ vào chân chị dưới bàn: "Đừng có nói với em là..."

Nene khựng lại. Chị nhìn em, mắt mở to, tay còn đặt trên ly như bị bắt quả tang lúc đang lén nhìn crush. Im.

Rồi Orm... nói thẳng như búng ngón tay vào trái tim Nene: "Chị còn thích Ploy à?"

Nene bật cười, nhưng rõ ràng là cười trốn tránh. Chị vội uống một ngụm rượu, mắt nhìn vào đèn trần, như thể câu hỏi "chị còn thích Ploy à" vừa nãy là một cơn gió ngang qua thôi. 

"Ơ... không!" Chị nói nhanh, rồi chớp mắt thêm cái nữa. "Không còn nữa..." Nhưng ánh mắt chị trốn đi một góc.

Orm thấy. Em chẳng nói gì, chỉ nhìn chị như thể nói "Chị biết em biết mà". Rồi em gọi thêm ly whisky nữa. Rượu trong ly gần cạn rồi. Gió trên rooftop đêm nay mát thật — nhưng không đủ để làm lòng người dịu đi.

Nene đặt ly xuống. Không cười nữa. Giọng chị khẽ hơn, đủ nghiêm để biết rằng sắp nói một điều thật lòng: "Orm..." Chị ngập ngừng. "Chị cảm thấy... Lingling vẫn còn yêu em."

Orm không nhìn lên. Tay em dừng lại trên thành ly.

Nene nói tiếp, nhẹ mà chắc: "Chị chỉ cảm giác như vậy thôi. Chị không có chứng cứ. Không ai nói với chị hết." Chị nhìn Orm. "Nhưng em cũng còn yêu Lingling, chị biết." 

Nene hít một hơi. "Nên nếu một ngày nào đó... ông trời cho hai người gặp lại, cho hai người một cơ duyên khác..." Chị siết chặt tay Orm. "Nhớ nắm lấy nó nha. Chứ em buồn hoài... chị cũng không vui nổi."

Orm ngẩng đầu nhìn chị. Ánh mắt em lúc này... không giấu đi đâu được. Không phủ nhận. Không tự vệ. Chỉ là... không dám hy vọng. Em khẽ gật đầu, như một lời cảm ơn cho lòng tốt của chị. Rồi em mím môi, uống nốt phần cuối cùng của ly rượu. Gò má hơi đỏ, lòng bàn tay hơi run, nhưng ánh mắt thì lặng như nước tĩnh. 

Em khẽ cười, nhưng chỉ là cười cho mình nghe: "Khả năng đó... thấp lắm." Em thở dài. "Ở đời... đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau." Em nói, giọng nghèn nghẹn. "Chả ai lại như em với Lingling... tìm được nhau rồi, mà lại hoang phí duyên trời."

Một nhịp gió thổi qua, làm tóc Orm rối lên một chút. Em hít một hơi, chậm và sâu. Rồi nói, giọng nhẹ như tiếng rơi của lá lên mặt nước: "Nhưng mà... biết đâu được." Orm ngả đầu vào vai Nene. "Có khi... như vậy mới là thuận theo ý trời." Em nói khẽ. "Suốt một quãng đường đời... chỉ có dựa vào nhau ở một đoạn đường thôi."

Nene nhìn Orm thật lâu. Chị không nói thêm. Chỉ biết... tim mình cũng vừa vỡ một đoạn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com